3. Đứa bé đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên tĩnh ghê!

Molly Weasley rửa sạch cái chén cuối cùng, vẫy vẫy nước trên ta.

Cả đời bà sinh hạ bảy người con, thân là thuần chủng, đây là một sự việc thần kỳ đến cỡ nào!

Con trai lớn Bill cùng con dâu làm giải chú sư ở Gringotts, đối với con cả, từ trước đến nay bà đều yên tâm.

Con trai thứ hai Charlie đến giờ vẫn chưa lập gia đình, đem tất cả tâm huyết của mình dâng hiến cho cái nghề huấn luyện rồng đó, khiến bà buồn rầu không thôi.

Contrai thứ ba Percy tuỳ là dã tâm bừng bừng theo đuổi quyền lực, thuở trẻ cắt đứt quan hề với gia đình. Nhưng sau đó cũng đã tĩnh ngộ hoàn toàn quay đầu lại.

Molly đi về phía phòng khách, cầm lấy chiếc áo lên dệt được một nửa trên sô pha ngồi xuống.

Áo len màu xanh biển phối với chưa hoàn thành màu vàng F , bà vươn tay sờ sờ.

Con trai thứ tư và con trai thứ năm là một cặp song sinh.

Từ bé đax thể hiện tài năng đùa giỡn, khiến bà cùng Authur đau đầu không dứt.

Rõ ràng cả hai vợ chồng đều là người thành thật, lại sinh ra hai con quỷ gây sự. Bà vẫn luôn cho rằng hai anh em bọn chúng sẽ cầm lệnh bắt giữ của Bộ Phép Thuật trải qua cả đời đó!

Con trai út Ron cùng con gái út Ginny cũng to gan tới độ khiến bà đau đầu. Bọn họ còn chưa thành niên vậy mà dám cả gan chạy vào Bộ Phép Thuật chiến đầu với thực tử đồ, càng không cần nói đến những việc xảy ra sau đó.

Cho dù bọn chúng đều trường thành kết hôn.

Là một người mẹ, chẳng sợ tóc của con cái đều đã trắng xoá, bà vẫn sẽ vì bọn chúng mà lo lắng.

Trong trận chiến tranh đó, bà cho bằng bà mất đi Fred của bà. Khi nhìn thấy Red không hề có sức sống nằm ở đó, một ngọn lựa từ lòng ngựa, thiêu trụi toàn bộ lý trí của bà.

Vào lúc Bellatrix dùng bàn tay dơ bẩn của mình chỉ về con gái bà, vị sư tử mẹ này rốt cuộc bùng nổ. Bà cấm lấy chiếc đũa phép ngày thường chỉ dùng để chỉ huy việc nhà, mạnh mẽ phản kích lại.

Nhưng dù cho giết chết Bella, tim bà vẫn rỗng mất một cái hang động lớn. Đau lòng đến không thể thở được.

Con của bà! Fred của bà!

Khi thiếu nữ với mái tóc vàng nhạt kia xuất hiện, bà cảnh giác nhìn cô, sợ hãi thiếu nữ này sẽ xúc phạm đến những đứa con khác của mình.

Nhưng mà, lúc cô bé dịu dàng vuốt ve Fred, bà khiếp sợ mà nhìn tất cả những việc này.

Buồn cười cỡ nào!

Nhà Malfoy trước giờ vẫn luôn khinh thường nhà Weasley. Bởi vì bọn họ là sự bại hoại của thuần chủng! Mái tóc màu đỏ gừng, bần cùngm thô lỗ, vô tri! Đây là đánh giá của Lucius Malfoy đối với bọn họ.

Nhưng mà bà nhìn thấy gì!

Con gái của ông ta! Con gái của Lucius Malfoy, thế nhưng, cùng với con trai của bà!

Ôi Merlin! Đây là một trò đùa lớn biết bao!

Molly chỉ cảm thấy đầu óc ong ong như bị ai đó đánh cho một gậy, bà che lại, không có cách nào tự hỏi.

Khi cơn gió bất ngờ xuất hiện đẩy lùi tất cả bọn họ, bà chật vật bò ra từ trong lòng của Authur, cả đời bà đều không thể quên được một màn đó.

Ánh sangs màu xanh nhạt cùng ma pháp trận màu vàng kim đan xen vào nhau, truy đuổi, cuối cùng dung hợp.

Bà nhìn thấy Malfoy tiểu tiên sinh xông lên, bà nhìn thiếu nữ kia hôn trán Fred, bà nhìn cô hoá thành những đốm ánh sáng, bay đi, cuối cùng biến mất không thấy.

Tất cả, tựa như một giấc mơ.

Molly hoỉ qua giáo sư McGonagall, về ma pháp kia.

Giáo sư McGonagall than nhẹ một tiếng: "Dumbledore từng nói, tiểu thư Malfoy là người thông minh nhất ông ấy từng gặp trong những người cùng lứa."

"Đúng thế, tiểu thư Malfoy thật sự rất ưu tú."

Molly có chút nóng vội, bà nhớ đến lời Fred nói sau khi được Harry mang về từ văn phòng hiệu trưởng.

"Con bé vẫn còn đó không?"

Giáo sư McGonagall rũ mí mắt xuống, trầm mặc, sau đó lắc lắc đầu.

"Ma pháp đó được chế tác bằng sinh mạng. Linh hồn của người chế tác làm giao dịch với Tử Thần."

"Cơ thể cô bé đã hoá thành linh tử, linh hồn cũng bị giam cầm ở chỗ Tử Thần."

"Forever."

Tia chớp thình lình xuất hiện cắt qua bầu trời, chiếu sáng nửa bên mặt của giáo sư McGonagall, tự như ác quỷ.

Tay của Molly không tránh khỏi run rẩy, bà há miệng thở dốc, yết hầu lại không thể phát ra bất luận một âm thanh gì.

Fred hiện tại ra sao nhỉ?

Thằng bé sống như cái xác không hồn. Vẫn yêu thích đùa giỡn như thế, thích làm ra một ít phát mình mới lạ lại kỳ quái.

Thằng bé cười, nhưng bi thương như muốn tràn ra tư trong mắt lại khiến thân là môttj người mẹ như bà đau lòng.

Molly chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày đến nơi này.

Trang viên Malfoy rất lớn, phòng khác trang hoàng tinh xảo lộng lẫy, trên tường treo rất nhiều bức tranh bà xem không hiểu nhưng giá trị xa xỉ.

Molly câu thúc ngồi ở đó, trong thay nâng hồng trà mà gia tinh bưng đến mà ngẩn người.

Thời điểm gặp lại Narcissa Malfoy, bà suýt thì làm đổ chén trà.

Molly đax gặp qua Narcissa. Vào thời điểm đi học ở Hogwarts, vào thời điểm cùng con cái mua sắm ở Hẻo Xéo, Narcissa cao quý như thưở ban đầu vĩnh viễn khiến bà ngóng không tới.

Chẳng sợ đã trãi qua trận chiến kia, bà ấy vẫn là như thế.

Mặc vào trường bào tinh xảo, mái tóc không chút cẩu thả, dáng ngồi ưu nhã nhẹ nhấp trà.

Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc,

Không khí xấu hộ làm cho Molly đứng ngồi không yên.

"Xin lôix vì đã mạo muội quấy rầy." Bà nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua Narcissa ở đối diện.

"Tôi chỉ muốn biết," Molly hít sâu một chút, tựa như nhận đưicj dũng khí, lại mở miệng lần nữa: "Con bé, là một đứa trẻ như thế nào?"

Từ trong miệng của Ginny cùng Hermione, Shire là người sẽ khiến tất cả mọi người hâm mộ ghen ghét. Xuất thân cao quý, bề ngoài mỹ lệ, đối nhân xử thế ôn tồn lễ độ, càng không cần bàn tới thành tính gần như hoàn mỹ của con bé.

Nhưng mà như thế còn chưa đủ, chẳng biết vì sao, bà chỉ là muốn tìm hiểu về cô bé này. Con bé cứu con của bà, lấy sinh mà làm đại giới.

Bàn tay nâng lên chén trà của Narcissa tạm ngừng một lát, sau đó, đem chén trà đưa cho gia tinh ở bên cạnh.

Bà đứng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Molly.

Có một giây, Molly tin chắc rằng, bà nhìn thấy sát ý ở trong mắt của Narcissa. Nhận thức này khiến lưng bà nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.

Narcissa xoay người đi về phía thang cuốn, bà tỏ ý rằng "Đi theo tôi."

Molly do dự, do dự một lát, vẫn là đi lên theo.

Bọn họ đi đến một căn phòng, căn phòng này không có bất kỳ trăng trí nào, chỉ có ba mặt tường dán giấy dán màu xanh lá đậm có hoa văn vàng nhạt.

Đây là gia phả nhà Malfoy, phông chữ hoa màu bạc phác hoạ ra tên của mỗi người từ cổ chí kim.

Narcissa đứng thẳng ở mặt tường bên trái, Molly nhìn qua theo ánh mắt của bà.

Phía duoiws tên của Lucius Malfoy cùng Narcissa Malfoy viết Shire Malfoy, Draco Malfoy. Khác biệt với ba người bọn họ phát ra ánh sáng nhạt, tên của Shỉe ảm đạm.

"Con bé, là đứa con tuyệt nhất." Narcissa vươn bàn tay được bả dưỡng thoả đáng, nhự nhàng vuốt ve tên của Shire. Mí mắt bà rũ xuống, để lại ở dưới hàng mi mảnh dài một tâng bóng.

Molly khồn nhìn thấy ánh mắt của bà ấy, nhưng lại nghe được sự dịu dàng cùng đau thường trong giọng nói của bà ấy.

"Thời điểm con bé ới sinh ra, bởi vì tôi sinh non, con bé nhỏ như này. Tôi ôm con bé, mềm mại như thế, tôi thật sự sợ rằng con bé sẽ sống không nổi."

"Sau lucs một tuổi, ma lực ủa Shire dần dần ổn định lại, thân thể dần dần có chuyển biến tốt. Con bé thích Lucius ôm mình chơi bay bay nhất."

"Lúc hai tuổi, con bé ghét uống sữa bò nhất, mỗi lần tôi đều phải dỗ con bé bé. Nhưng mà, mỗi khi con bé dùng giọng nói mềm mại gọi tôi mommy, tôi đều sẽ mềm lòng."

"Lúc con bé ba tuổi, tôi mang thai lần nữa. Việc này đối với nhà Malfoy vẫn luôn độc đinh là sự kiện lớn vô cùng."

"Dần dần Shire không còn tuỳ hứng nữa, con bé bắt đầu chủ động uống sạch sữa bò, ăn luôn đồ ăn mà con bé chán ghét."

"Bắt đầu từ lúc con bé năm tuổi, con bé bắt đầu tiếp nhận huấn luyện của gia tộc. Con bé còn gọi tôi là mommy, vĩnh viễn đều là mẹ."

"Sự ra đời của Dracomang đi tất cả sự chú ý của tôi, đối với cách làm của Lucius, tôi khôn tán đồng, nhưng cũng không có ngăn cản."

Lúc đó, Chúa tể Hắc Ám càng ngày càng điên cuồng. Đối Draco vẫn còn trong tả lót, Lucius chỉ có thể đẩy Shire ra làm tấm mộc cho Draco.

Lúc đó, lòng bà đều phải vỡ nát, mà lại chẳng có chút biện pháp nào.

Molly càng nghe càng thấy chua xót.

Nghe nói Shire tùy hứng không chịu uống sữa bò, tình cảnh và sự chịu đựng của con bé. Điều này khiến bà nhớ đến con cái của mình, lần nào cũng phải rượt theo bắt ép bọn chúng mới chịu ăn cơm đàng hoàng. Trong lúc con cái của bà vô ưu vô lự chơi đùa, đứa bé kia đang làm gì nhỉ?

Con bé đang nhìn sách ma pháp khô khan, pha chế ma dược phức tạp.

"Mỗi một lần, khi mà tôi nhìn thấy Shire cầm những quyển sách cao thâm khô khan đó, con bé chút xíu đúng trên ghế đẩu pha chế những bài tập phức tạp mà Lucius giao cho mình, tôi đều muốn đem con bé ôm chặt vào trong lòng."

Có Merlin mới biết, bà muốn hét to với Luciú đến mức nào, bà muốn cho con gái của mình giống như Draco vô ưu vô lự đi chơi cỡ nào. Nhưng mà, nghĩ đến gia tộc đáng chết, đại cục đáng chết này, bà chỉ có thể yên lặng chịu đựng.

"Con bé không có dù một câu oán hận, hoàn mỹ tiếp thu cùng hoằn thành tất cả huấn luyện."

"Con bé là niềm kiêu ngạo của nhà Malfoy."

Narcissa nghẹn ngào nói, mang theo tiếng khóc nức nở.

"Tôi vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi dứa bé đó nói với tôi, chia sẻ tâm tình của mình với tôi. Nhưng mà con bé vẫn luôn dịu dàng như thế, bất kể khó khăn bao nhiêu cũng tự mình gánh."

Hốc mắt Molly đỏ lên, là một người mẹ, bà nghe ra được sự tuyệt vọng vùng thống hận trong giọng nói của Narcissa.

Bọn họ không mong con cái của mình đại phú đại phú, chỉ mong bọn chúng có thể vui vẻ hạnh phúc bình an khoẻ mạnh.

Đây là nguyện vọng đơn giản nhất nhưng đồng thời lại khó khăn nhất của người mẹ.

Bà nhìn Narcissa, vị phu nhân cao quý ưu nhã này, rốt cuộc cúi đầu của mình, để lại nước mắt của bà.

Narcissa không quan tâm một chút lễ nghi nào, dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt. Bà bình tĩnh lại, sau đó, từ trong áo lấy ra một ảnh chụp. "Nó được tìm thấy trong phòng của Shire." Bà nhìn thoáng qua thật sâu, đem tấm ảnh đưa cho Molly.

Đôi tay của Molly nhận lấy tấm ảnh, đây là một tấm ảnh bình thường, sẽ không hoạt động giống như ảnh ma pháp.

Thiếu nam thiếu nữ trong ảnh rúc vào nhau, tươi cười rạng rỡ. Mái tóc màu đỏ gừng cùng mái tóc màu vàng nhạt đan vài nhau, đôi mắt đối diện ở bên nhau tràn ngầm tình yêu dành cho nhau.

Tất cả đều vĩnh viễn động lại trong nháy mắt đó.

Nước măts của Molly ngăn không được mà rơi xuống, bà không rõ dụng ý của Narcissa.

"Xin giúp tôi đưa cho Fred tiên sinh." ngữ khí của Narcissa vững vàng, ánh mắt nhìn về phía Molly mang theo lạnh băng cùng hận ý..

"Dù sao thì! Mạng của cậu ta, là dùng con gái tôi đổi về."

Sau đó, đôi mắt bà dần dần trở nên mềm mại, mang theo bi ai.

"Đối với Draco, tôi có lẽ là một người mẹ tốt, nhưng mà, đối với Shire mà nói......"

"Đừng đêr cho cậu ta quên mất con bé được không? Tôi không muốn SHire cứ như vậy bị quên mất."

"Luôn để cho con bé một mình bảo vệ nhưng hồi ức đó cũng khôi khỏi quá không công bằng, tất cả xin đừng quên mất con bé mà!"

"Xem như là tôi người mẹ này, có thể làm cho con gái một việc cuối cùng."

"Đứa bé đó, là món quà trân quý nhất mà Merlin tặng tôi đó!"

Lúc Lucius trở về, Narcissa còn đứng ở trước tên của Shire. Khi gia tinh báo xong, ông tay chân nhẹ nhàng tiến vào. Nhìn vợ của mình xuất thần vuốt ve tên của Shỉe, ông không tiếng động thở dài một tiếng.

Vươn tay, từ sau lưng ôm lấy Narcissa, cùng bà đứng ở chỗ đó.

Bọn họ chặt chẽ ở bên nhau, không hề có khe hở ở giữa. Nhưng bọn họ đều hiểu rõ, mọi thứ đều không thể trở về được.

Trầm mặc diễn ra giữa bọn họ, giống như vực sâu không đáy, cắn nuốt bọn họ không còn một mảnh.

Hồi lâu sau, âm thanh của Narcissa vẫn mềm mại như thế, bình đạm, tựa như lời nỉ non giữa cặp tình nhân.

Nói ra lời nói lại khiến lòng Lucius run lên.

Tựa như yết hầu bị rót vào nước sôi, bỏng rát từ thực quản đến dạ dàng, đau đến mức không thể thở nổi.

Ông giật giật miệng, lại không nói ra được bất cứ điều gì.

"Luke, em hận ngài."

So với Sirius, Narcissa cảm thấy Shire giống Regulus nhất.

Dịu dangf như nhau, mạnh mẽ như nhau, hướng đến tự do, nhưng lại không có cách nào vức bỏ gia tộc nuôi nắng ban cho bọn họ mọi thứ, cuối cùng chết đi vì điều mà bọn họ cho là chính xác.

Nhà Malfoy sau chiến tranh, dùng máu của Shire súc rửa sạch sẽ.

Con bé không cô phụ vận mệnh gia tộc, đem dòng họ đã bị Chúa tể Hắc Ám vấy bẩn này, rửa sạch đến không còn một mảnh.

Narcissa hận gia tộc này đến cỡ nào.

Lúc bà biết Shire vì bảo toàn gia tộc này, đứa con gái kiêu ngạo của bà cúi thấp đầu của mình, lập lời thời với Dumbledore, đi về phía hố lửa.

Bà hận Lucius,

Bởi vì người đàn ông yếu đuối này đẩy đứa con gái quý giá nhất của bà về phía vực sâu.

Bà hận Draco,

Đứa con trai bảo bối của bà, bà hận thằng bé đã từng không hiểu chuyện, khiến Shire gồng gánh tất cả mọi thứ.

Bà hận Fred Weasley,

Bởi vì cậu ta là người mà Shire yêu đậm sâu, bì cậu ta, con gái bà tình nguyện ký kết khế ướt cùng Tử Thần, dùng mạng sống của mình đổi lại cậu ta.

Nhưng mà, người bà hận nhất, là chính mình.

Hung thủ hung thủ hung thủ!

Mỗi nguoiwf đều có phần. Mỗi người đều là hung thủ giết chết đứa bé kia.

Narcissa vĩnh viễn nhớ rõ, lời đứa bé đó nói với bà khi đứng trong nhà Snape.

"Merlin để con sinh ra trước Draco, là muốn con đi bảo vệ thằng bé!"

"Đây là trách nhiệm của một người chị gái đó!"

Hai mắt bà đẫm lệ mông lung nhìn đứa bé đó, cho dù ở trong căn phòng tối tăm, đôi mắt màu xám của đứa bé đó vẫn sáng ngời như cũ.

Đứa bé đó, vĩnh viễn đều dịu dàng như thế.

Nhưng mà bà không muốn nhìn thấy con bé như thế.

Bà vẫn luôn hy vọng đứa bé đó tựa như lúc bé, sẽ tuỳ hứng, sẽ làm nũng, sẽ nhào vào lòng mình mềm mại gọi mommy.

Lúc đó Shire mới coi như tồn tại ha?

Nhung mà hiện tại, ngay cả bộ dáng dịu dàng của đứa bé kia bà cũng sẽ không còn được gặp lại.

Con bé đã là hy vọng xa với của Narcissa.

Nỗi tuyeẹt vọng tê tâm liệt phế tựa như một cái miệng to, hung hăng nhấm nuốt trái tim bà, máu tươi đầm đìa.

Con gái của tôi, con bé có đôi mắt mỹ lệ nhất trên thế giới này. Rõ ràng là màu xám, nhưng lại là thuỷ tinh tinh khiết nhất.

Ở nơi đó, chứa đựng toàn bộ sự dịu dàng của con bé.

Con bé ưu tứu đến thế, khiến tôi kiêu ngạo.

Nhưng lại hiểu chuyện đến thế, khiến tôi đau lòng

Con bé là món quà hoàn mỹ nhất trên thế giới, hoàn mỹ đến mức Merlin cũng hối hận, thu hồi con bé lại.

Đứa con gái thân ái nhất của mẹ, bảo bối mà mẹ yêu nhất.

Mommy yêu con, nhưng mommy cũng xin lỗi.

Nếu có thể, kiếp sau, xin cho mẹ lại lần nữa trở thành mẹ của con.

Không có gia tộc đáng chết, không có trahcs nhiệm đáng chết.

Mẹ sẽ đem con cưng chiều thành một vị công chúa, để con vô ưu vô lự lớn lên.

Mẹ sẽ làm bạn con, nghe con kể về những phiền não nhỏ của mình, chỉ sẽ tất cả ngọt ngào cùng chua sót của con.

Có thể lại cho mommy một cơ hội sao?

Công chuá của mẹ?





Tác giả có lời muốn nói: Vốn dĩ chỉ muốn viết một chương, kết quả thời điểm hút thuốc tự dưng có suy nghĩ về hai chương. Tôi không muốn làm Fred sống lại sau quên mất SHire, cho nên có chương trước. Lúc hút thuốc, đột nhiên nghĩ đến một câu, đứa bé kìa là món quà trân quý nhất mà Merlin tặng tôi, cuối cùng lại viết một chương.

Cảm ơn mọi người,

Lần sau gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro