Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Chân Nhan Bộ, mười ngày thì đã có bảy, tám ngày là gió tuyết cuồn cuộn. Dù là ở trại nuôi ngựa hay ở trong lều, đều có thể nghe thấy tiếng gió gào thét.

Đêm qua A Sử Na Xã Nhĩ uống thêm mấy chén rượu, sáng hôm nay có hơi đau đầu, nhưng vẫn đúng giờ dậy. Cô nàng trong ngực gã có một mái tóc dài nâu thẫm hơi xoăn, vừa giúp gã mặc quần áo vừa nhỏ nhẹ nói: "Thác Thiết đại nhân hôm qua nghỉ muộn, hôm nay không nằm thêm một lát sao? Nghe tiếng gió thế này, tuyết bên ngoài hẳn là nhiều lắm..."

A Sử Na Xã Nhĩ duỗi tay ra, có người khác dâng đao vàng lên cho gã. Gã vuốt ve mái tóc dài của cô ta, chậm rãi nói: "Hôm nay muốn đi đồng cỏ một chuyến, không thể lưu luyến bên nàng lâu được. Ngoan ngoãn chờ ta, đến tối ta tới tìm nàng."

Cô gái đó nhỏ nhẹ mềm mại đáp lời, lại nằm trên người A Sử Na Xã Nhĩ nhẹ nhàng đòi một cái ôm. A Sử Na Xã Nhĩ ôm eo cô dịu dàng hôn lên gương mặt cô. Nhưng khi mắt gã lướt qua mặt cô, ánh mắt lại lạnh đi.

Cô gái đó hình như cũng nhận ra, hoảng hốt đưa tay lướt qua má. Cô chưa kịp nói gì, A Sử Na Xã Nhĩ đã đẩy cô ra, cất bước rời khỏi lều.

Gã mới rời đi, hầu nữ đã vội chạy vào, nói với cô ta: "Có phải ngài quên rồi không?!"

Cô ta hoảng loạn tìm kiếm thứ gì, cuối cùng cũng tìm được một hạt thuốc xanh đen, vội vàng chấm một cái nốt ruồi trên gò má nơi lúc nãy A Sử Na Xã Nhĩ đã hôn lên.

"Đêm hôm qua ta quên mất. Vậy là tiêu rồi..." Mái tóc dài của cô vô cùng lộn xộn, "E là Thác Thiết đại nhân sẽ không cần ta nữa..."

Hầu nữ nhìn vẻ tuyệt vọng trên gương mặt xinh đẹp của cô, cũng không biết phải làm sao bây giờ.

Hiệt Lợi Khả Hãn có hơn mười người con cháu ruột, A Sử Na Xã Nhĩ chắc chắn là người ưu tú nhất. Mười một tuổi đã trở thành Thác Thiết, trong khoảng mười năm qua, gã chinh chiến khắp Nam Bắc, rất ít khi thua trận. Tuy không thể so sánh được với danh tiếng không hề chiến bại của A Sử Na Chuẩn, nhưng gã cũng là một sự tồn tại khiến người nghe danh đã sợ khiếp vía của Chân Nhan Bộ.

Hơn nữa gã là cháu ruột của Hiệt Lợi Khả Hãn, dù sao cũng cao quý hơn nhiều so với cái danh con nuôi được thăng lên từ nô lệ của A Sử Na Chuẩn. Thế nên trong số những con sói trẻ tuổi ở Chân Nhan Bộ, gã thoạt trông đúng là con sói xuất sắc nhất.

Vị Thác Thiết này trước nay chưa từng bị ai lên án vì cách làm việc của mình, nhưng chỉ có độc một sở thích mà mọi người đều biết lại không dám nó ra. Gã thích và chỉ thích những cô gái có mái tóc nâu thẫm, trên má có một nốt ruồi.

Tóc nâu thẫm thì dễ tìm, nhưng trên má có nốt ruồi thì quá khó, thế nên rất nhiều người sẽ lấy thuốc đen vẽ một hạt nốt ruồi nhỏ trên má của những cô gái được đưa tới. A Sử Na Xã Nhĩ cũng không quan tâm, chỉ cần không lộ tẩy thì gã bằng lòng đắm chìm trong đó.

Mà nguyên do thì rất ít người biết, càng không ai dám nói ra.

Đúng là gió hôm nay thổi mạnh hơn một chút.

A Sử Na Xã Nhĩ mới đi ra ngoài vài bước, người của gã đã mang cho gã cái áo lông chồn dày nhất. Gã khoác lên mới cảm thấy hơi lạnh bị ngăn đi chút ít.

"Thác Thiết đại nhân, hôm nay phải mang con chim ưng đã thuần hóa xong kia cho Hãn Vương đúng không?"

"Dâng lên đi," A Sử Na Xã Nhĩ nói, "Nhớ là che mắt con vật đó đi đấy."

"Vâng, tôi biết."

Ngoại trừ chức vị Thác Thiết, A Sử Na Xã Nhĩ còn là người giỏi thuần hóa ưng nhất trên toàn Chân Nhan Bộ. Đó như là biệ tài trời phú của gã, dù là chim dữ khó thuần đến mức nào, vào tay gã thì cuối cùng đều sẽ trở nên vô cùng nghe lời.

Gã đang nghĩ về những việc phải xử lý hôm nay, vừa đi về phía lều vàng của Hiệt Lợi Khả Hãn. Chưa được mấy bước, gã liền nghe thấy từ xa truyền đến một tràng tiếng reo hò.

"Tiếng gì vậy?"

Người của gã vội chạy đi, một lát sau quay lại, vẻ mặt quái lạ, cân nhắc một lát mới chầm chậm nói: "Thác Thiết đại nhân, là... A Sử Na Chuẩn đã trở về."

Sắc mặt Xã Nhĩ nháy mắt trở nên hơi kỳ lạ: "Đây là ngày thứ mấy hắn mất tích?"

"Ngày thứ mười ba," thuộc hạ nói, "Từ Cách Đa Nhĩ cưỡi ngựa đến đây là khoảng ba ngày, như vậy là hắn đã mất tích mười ngày."

"Mười ngày..." Xã Nhĩ hơi nheo mắt, "Có thể làm không ít việc."

Gã nói vậy, rồi lại hỏi: "Thế vừa rồi reo hò vì gì vậy?"

"Là... người bên Ưng sư," thuộc hạ thấp giọng xuống, trong giọng nói có lẫn chút tức tối, "Có vài người là chiến sĩ trước đây đi theo hắn, nghe nói tên tạp chủng kia trở về liền reo hò như vậy."

Xã Nhĩ nhìn hắn một cái.

Thuộc hạ lập tức cúi đầu: "Xin lỗi, Thác Thiết đại nhân."

"Nói bao nhiêu lần rồi, sau này ở ngoài đừng tùy tiện gọi hắn là tạp chủng," giọng nói của Xã Nhĩ khá lạnh lẽo, "Nếu bị người khác nghe thấy, ta giả tình anh em sâu sắc lâu như vậy đều thành vô nghĩa, đúng không?"

"Vâng."

"Đi nói cho A Sử Na Chuẩn," Xã Nhĩ nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe tiếng hoan hô liên miên không dứt ở xa xa, "bảo hắn đến lều vàng của Khả Hãn, nói cho mọi người mấy ngày này hắn đã đi đâu, đã xảy ra chuyện gì."

Thuộc hạ đáp ứng, nhận lệnh rời đi.

Còn Xã Nhĩ cũng đi đến bên ngoài lều vàng của Hiệt Lợi Khả Hãn. Hiệt Lợi Khả Hãn đã tỉnh lâu rồi, nghe nói A Sử Na Chuẩn trở về bèn bảo Xã Nhĩ tiến vào, cùng ngài lắng nghe một chút.

"Ta chờ ở ngoài được rồi," Xã Nhĩ mỉm cười, "Đứa em trai này của ta mất tích lâu như vậy, ta muốn nhanh chóng nhìn thấy nó."

Những lời này cũng không phải là nói dối. Mấy ngày này, gã cũng không ít lần phái người đi tìm, chỉ là vẫn không thấy được gì cả. Lúc này gã vây kín áo lông chồn lại, nhìn về phía truyền đến tiếng hoan hô.

Một lát sau, gã nghe được một tràng tiếng vó ngựa gấp gáp bay đến. Ở phía cuối thảo nguyên, A Sử Na Chuẩn mặc đồ trắng giáp bạc xuất hiện trong tầm mắt gã.

Chậc, gã nghĩ, vẫn chướng mắt như ngày nào.

Tới cửa lều vàng, A Sử Na Chuẩn ghìm cương, nhanh chóng nhảy xuống. Gió thổi tung chiếc áo choàng trắng và mái tóc nâu thẫm, làm mờ đi đường nét của y, mơ hồ hiện lên một nét đẹp hỗn độn.

Thấy Xã Nhĩ đang đứng ở cửa, A Sử Na Chuẩn kinh ngạc thoáng chốc, nhưng ngay sau đó bình tĩnh trở lại: "Sao Thác Thiết đại nhân lại ở đây?"

"Ngươi đã trở lại," trên mặt Xã Nhĩ lộ ra ý cười, "Hãn Vương và ta rất lo lắng cho ngươi."

Nói xong, tay gã vung lên ôm lấy vai A Sử Na Chuẩn, gần như kéo y vào lòng ngực của mình: "Mấy ngày nay đi đâu vậy?"

A Sử Na Chuẩn không tránh, nhưng cũng không trả lời gã, chỉ nói: "Lát nữa rồi nói luôn."

Xã Nhĩ nhướng mày, không hỏi lại.

Hai người vào lều vàng, Hiệt Lợi Khả Hãn từ trên cao nhìn xuống A Sử Na Chuẩn, nói: "Có vẻ ngươi không có việc gì."

"Hãn Vương," A Sử Na Chuẩn quỳ một gối xuống, "Con đến nhận tội."

"Ta nghe nói, ngươi mất tích cùng với Thanh Dương Thế tử trong bão tuyết," Hiệt Lợi Khả Hãn ho hai cái, giọng nói rất lạnh nhạt, "Chúng ta đều không rõ bão tuyết ra sao mới có thể khiến ngươi mất tích lâu như vậy?"

Trên đường đi, A Sử Na Chuẩn đã biết đánh giá của người khác về chuyện họ mất tích thế nào qua lời Lý Trường Ca và Di Di. Y cũng đã nghĩ đến việc Hiệt Lợi Khả Hãn sẽ hỏi như vậy, tất cả mọi người sẽ hỏi như vậy.

Vì thế A Sử Na Chuẩn cúi đầu xuống, thong thả trả lời: "Con đang đánh nhau với Thanh Dương Thế tử thì đột nhiên gió tuyết trở mạnh. Ngựa của con chưa từng gặp phải bão tuyết lớn đến vậy nên kinh hoảng chạy lung tung không biết đến chỗ nào. Con muốn nhanh chóng trở về chiến trường nên nhảy xuống ngựa, ai mà ngờ lại ngã vào một con sông không đóng băng cạnh đó. Lúc tỉnh lại con không biết mình bị trôi xuôi dòng đến đâu, mãi sau mới tìm được đường. Con về đến Cách Đa Nhĩ thì gặp được thuộc hạ của con."

Y nói rất rõ ràng, cũng không có vấn đề gì. Hiệt Lợi Khả Hãn chỉ lắng nghe, sau đó ho hai tiếng.

Nhưng Xã Nhĩ ở bên cạnh lại hỏi: "Vậy còn Thanh Dương Thế tử?"

Ngón tay A Sử Na Chuẩn khẽ cử động, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước: "Không biết."

"Không biết?"

"Khi ngựa của ta hoảng loạn bắt đầu chạy lung tung, ta đã không biết được hắn ra sao," giọng A Sử Na Chuẩn lạnh như băng, "Nếu không, ta đã giết hắn từ lâu rồi."

Xã Nhĩ nhướng mày, nở một nụ cười giễu cợt ở góc độ mà Hiệt Lợi Khả Hãn không nhìn thấy được.

A Sử Na Chuẩn nói tiếp: "Hãn Vương, là do con làm hỏng cơ hội chiến đấu, không thể mang đến chiến thắng cho Chân Nhan Bộ, con sẵn lòng chịu phạt."

Hiệt Lợi Khả Hãn chỉ ho lên, sau một lúc lâu mới hỏi Xã Nhĩ đứng bên cạnh: "Con cảm thấy thế nào? Nên xử lý ra sao?"

"Tuy Đặc cần thật sự đã phá hủy cơ hội chiến đấu, nhưng đây là do thiên tai, chứ không phải là nhân họa. Huống hồ bên Thanh Dương cũng không chiếm được lợi lộc gì, cũng không nên phạt quá nặng," Xã Nhĩ nhìn xuống A Sử Na Chuẩn, ánh mắt bình tĩnh, "Nhưng dù sao thì vật tư và cơ hội cũng đã bị lãng phí, không thể không phạt."

Gã nhìn sang Hiệt Lợi Khả Hãn, nhàn nhạt nói: "Con nghĩ phạt mười roi là đủ rồi, Hãn Vương thấy thế nào?"

"Cứ làm như vậy đi," Hiệt Lợi Khả Hãn nói, "Người của con, chính con tự làm đi."

Xã Nhĩ gật đầu: "Vâng."

Người của Chân Nhan Bộ, ngoại trừ Vương tử, Công chúa và Yên thị cao quý nhất, thì gần như không ai là chưa chịu đòn roi.

A Sử Na Chuẩn cũng không lạ gì hình phạt này. A Sử Na Xã Nhĩ đưa y tới lều hành hình, còn chưa nói gì, y cũng đã tự cởi bỏ chiến giáp trên người.

"Ngươi đúng là nghe lời nhỉ," Xã Nhĩ lạnh lùng nói, "Có phải cảm thấy mười roi là không đáng kể không?"

"Có bao giờ ta có thể thay đổi được quyết định của ngươi chứ," A Sử Na Chuẩn lạnh nhạt ném chiến giáp sang một bên, "Huống hồ đối với ta, mười roi đúng là rất ít, chẳng lẽ ta không nên cảm kích sao?"

Nói xong y quỳ trước cọc hành hình, người đứng bên cạnh trói tay y treo lên, sau đó ra hiệu với Xã Nhĩ.

"Các ngươi ra ngoài đi," Xã Nhĩ nói, "Ta ở đây là được."

Mọi người rời khỏi lều. Xã Nhĩ cầm roi, đi tới sau lưng A Sử Na Chuẩn.

"Nhãi con nô lệ," gã nói với âm lượng mà chỉ hai người họ có thể nghe được, "Lời lúc nãy ngươi nói là thật sao?"

Xưng hô này khiến hơi thở của A Sử Na Chuẩn có một thoáng ngưng lại, dường như có rất nhiều hình ảnh đang xoay tròn. Nhưng cuối cùng y cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Phải."

Xã Nhĩ vén mái tóc dài nâu thẫm phía sau của y lên, hất ra trước. Sau đó, mắt gã bồi hồi tới lui trên cơ thể này, như đang tìm kiếm dấu vết gì đó, thế nhưng gã không tìm được gì cả. Xã Nhĩ nheo mắt lại, hung ác quất một roi xuống. Roi bằng da trâu thấm nước, rắn chắc mà lại dẻo dai, chỉ quất một roi này thôi đã xé rách da thịt, máu rơi đầy đất.

A Sử Na Chuẩn kêu rên một tiếng, rồi răng nghiến chặt.

"Nhãi con nô lệ, ngươi lừa người khác thì thôi đi, sao ngươi còn dám gạt ta?" Giọng Xã Nhĩ lạnh buốt như băng tuyết vĩnh cửu ở Bắc Nguyên, "Ngươi mất tích cùng với ai? Là tên Thế tử của Thanh Dương sao? Nhãi con nô lệ, năm đó ngươi đã dám liều mạng với ta chỉ vì hắn, hiện tại ngươi còn dám gạt ta vì hắn?"

Nói xong gã lại quất một roi thật nặng xuống.

"Nói cho ta," gã hạ giọng, lại hỏi, "Ngươi mất tích cùng tên A Tô Lặc, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?"

A Sử Na Chuẩn mở miệng, cơn đau khiến hơi thở của y trở nên dồn dập, sắc mặt cũng hơi tái đi, nhưng y vẫn im lặng không nói gì cả.

"Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Roi thứ ba của Xã Nhĩ quất lại, "Ngươi vẫn cứng đầu như vậy... là muốn ta đánh chết ngươi đúng không?!"

A Sử Na Chuẩn rốt cuộc cử động.

"Đã xảy ra chuyện gì à?" Y quay đầu lại nhìn Xã Nhĩ, lộ ra một nụ cười nhạt giễu cợt, "Hai chúng ta... cùng thương lượng đào cho ngươi một ngôi mộ, ngươi tin không?"

Xã Nhĩ giận đến mức cười lên, nắm chặt roi, quất một cái thật mạnh. Từng roi từng roi một, mãi đến khi thuộc hạ không chịu nổi nữa chạy vọt vào, khẽ nói cho gã: "Đại nhân! Đã mười ba roi rồi!"

Xã Nhĩ đột nhiên tỉnh lại. Gã ném roi xuống đất, sắc mặt nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Người bên cạnh vội vàng cởi dây thừng cho A Sử Na Chuẩn, đỡ y ra ngoài.

"Từ từ." Xã Nhĩ gọi lại họ.

Mọi người đền ngừng thở, không biết lúc này Thác Thiết lại ra lệnh gì. Trong lòng họ biết rõ trong mọi chuyện A Sử Na Xã Nhĩ có thể nói là vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ độc khi đối mặt A Sử Na Chuẩn, gã sẽ có những hành động ngoài dự đoán.

"Mang dược qua đưa cho hắn," vẻ mặt Xã Nhĩ thoạt trông vô cùng bình tĩnh, dường như người vừa ép hỏi lúc nãy không phải gã, "Sau này còn phải đánh trận nữa, ngươi phải nhanh chóng khỏe lại mới được."

A Sử Na Chuẩn không nói gì, chỉ lạnh lùng cười một cái, sau đó hất người đang nâng mình ra, tự mình khoác thêm áo lên rồi đi.

A Sử Na Xã Nhĩ đứng tại chỗ, sắc mặt âm u bất định.

Cố gắng về được lều của mình, A Sử Na Chuẩn mới thả lỏng, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, hơi thở nặng nhọc.

Lý Trường Ca vốn đang sắp xếp đồ ở trong lều, thấy y như vậy, cô ngạc nhiên nhảy dựng lên: "Sao lại thế này?"

Di Di vội vàng rót một chén sữa bò đưa cho A Sử Na Chuẩn: "Là bị phạt roi sao? Sao lại đánh nặng thế này?"

A Sử Na Chuẩn xua tay, ý bảo cô bỏ chén xuống. Y cứ dựa vào cạnh bàn dài như vậy, mãi lâu sau mới dần đỡ hơn một chút.

"Này, chưa đến mức bị đánh mấy roi đã chết đấy chứ?" Lý Trường Ca bắt đầu lục lọi đồ đạc, "Thuốc của ta đâu..."

"Đặc cần đại nhân," Di Di thấp giọng nói, "Hay là để ta đi gọi người đến khám cho ngài đi."

"Không cần..." A Sử Na Chuẩn lắc đầu, "Không cần thiết."

Y nói như vậy, rồi nhìn chung quanh, sau đó hỏi: "Đồ ta mang về đâu?"

"Cất rồi, để ở đây," Lý Trường Ca chỉ cái rương ở một bên, nói, "Không phải anh đã bảo bọn ta bọc lại cất kỹ cho anh, không để bất kỳ ai thấy được à?"

"Cất ở đó là được," A Sử Na Chuẩn khẽ nói, "Không ai được đụng vào."

"Ai cần chứ..." Lý Trường Ca cuối cùng cũng tìm được thuốc, ném cho y, "Cho anh đấy, có cần ta giúp anh không?"

"Không cần," A Sử Na Chuẩn nhíu mày, "Các cô ra ngoài đi."

Lý Trường Ca tặc lưỡi một tiếng rồi kéo Di Di đi.

Sau khi họ đi rồi, A Sử Na Chuẩn mới cởi quần áo ra. Lớp vải màu trắng đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. A Sử Na Chuẩn mở bình thuốc, đổ thuốc bột bên trong xuống miệng vết thương. Cơn đau mãnh liệt khiến mắt y tối sầm đi, một lúc lâu sau mới tỉnh lại.

A Sử Na Xã Nhĩ biết chuyện khi còn nhỏ giữa y và A Tô Lặc.

Cho nên bất kể có xảy ra chuyện gì, y cũng không thể nói ra quan hệ giữa mình và A Tô Lặc. Việc này quá nguy hiểm cho cả y và A Tô Lặc. A Sử Na Xã Nhĩ là con sói hung bạo nhất, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở trước mặt gã thôi cũng sẽ lập tức bị con sói đó cắn chặt cổ.

A Sử Na Chuẩn cắn răng, bưng lên chén sữa bò bên cạnh ngửa đầu uống sạch. Y muốn đứng lên, nhưng vì quá đau, y vừa mới cử động đã ngã xuống lại trên mặt đất.

Trong cơn hôn mê, y lại nhớ về khi còn nhỏ. Khi đó cũng là A Sử Na Xã Nhĩ, cũng là roi, cũng là máu và sự đau đớn. Y lại bị đánh đến mức khắp người đều là vết thương, lần này, không còn ai đến ngăn A Sử Na Xã Nhĩ nữa.

"A Tô Lặc của ngươi đi rồi," A Sử Na Xã Nhĩ đạp vào mặt y, "Nhãi con nô lệ, Thế tử Thanh Dương của ngươi đi rồi. Hắn cũng không đưa ngươi theo, mà ném ngươi ở đây, ngươi còn dám đối đầu với ta sao?"

A Sử Na Chuẩn muốn nói gì đó, nhưng cơn đau và đói khát khiến y hoàn toàn không có sức lực.

"Nhãi con nô lệ," A Sử Na Xã Nhĩ đến gần, "Rõ ràng là ngươi khá đẹp đấy, nhưng sao lại cứng đầu như sói con vậy? Thế này nhé, nhãi con nô lệ, trước giờ ngươi không hề gọi ta là chủ nhân, nếu ngươi gọi ta một tiếng chủ nhân, ta sẽ không đánh ngươi, được không?"

Tay A Sử Na Chuẩn giật giật. A Sử Na Xã Nhĩ tưởng y đã chịu thua, vội vàng vui vẻ tóm y dậy: "Nào, gọi ta là chủ nhân đi, ta sẽ cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, đối xử tốt với ngươi, được không?"

A Sử Na Chuẩn ngước mắt lên, môi run run. A Sử Na Xã Nhĩ không nghe rõ y nói gì, lập tức lại nghiêng sát vào.

"Không ai... là nô lệ..." Giọng A Sử Na Chuẩn mỏng manh đến mức gần như không thể nghe thấy, "A Tô Lặc... nói... ta không phải... là của ai cả..."

Nói xong, A Sử Na Chuẩn rút lấy chủy thủ ngắn bên hông gã, đâm mạnh vào ngực mình. Chỉ là y còn nhỏ, lại không còn sức và độ chính xác, chủy thủ đó hoàn toàn không làm bị thương nơi hiểm yếu, nhưng lại đâm sâu vào gốc xương quai xanh.

A Sử Na Xã Nhĩ kinh ngạc lui về sau. Những người hầu bên ngoài vọt vào, thấy cảnh tượng đó cũng đều kinh ngạc bối rối.

Kể từ ngày đó, A Sử Na Xã Nhĩ cuối cùng đã biết, nhãi con nô lệ mà gã lựa chọn này hoàn toàn không phải là một con dê mặc cho gã xâu xé, mà là một con chim ưng khó có thể thuần hóa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro