Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người và ba ngựa chạy đến trưa ngày hôm sau thì quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút bên bờ sông.

Di Di dắt ngựa ra bờ sông uống nước ăn cỏ. A Tô Lặc đỡ A Sử Na Chuẩn ngồi xuống một bên. Lý Trường Ca thì bắt đầu lục lọi đồ ăn trong bọc đồ mình mang theo.

"... Ngọc lộ đoàn, bánh long phượng, bánh ú hàm hương, bánh chưng..." Lý Trường Ca hơi đau lòng, nhưng vẫn chia tất cả bánh ngọt nhỏ bao trong giấy dầu cho mọi người, "Ta còn muốn mang về hết thưởng thức dần, ai mà ngờ chưa kịp sắp xếp thì đã phải chia ra làm đồ ăn trên đường chạy trốn."

A Tô Lặc nhận lấy một bao bánh long phượng, tò mò săm soi nó một lúc lâu: "Đây là đồ ăn của Đường Quốc à?"

"Đúng đó," Lý Trường Ca chạy đi đút bánh chưng cho Di Di, "bánh trong tay anh là làm bằng gạo nếp chưng lên, ở trên là táo, ăn rất ngon."

Di Di nhỏ nhẹ nói: "Có điều hôm nay lạnh quá, nó bị đông lại hơi cứng, đừng ăn nhiều kẻo hại dạ dày."

A Tô Lặc cầm một cái lên, cẩn thận đưa lên miệng A Sử Na Chuẩn: "Há miệng ra nào."

A Sử Na Chuẩn cắn một miếng, lấy đi một miếng bánh gạo nếp và nửa quả táo.

"Ngon không?"

"Ngọt, khá ngon." A Sử Na Chuẩn nói.

A Tô Lặc nhét nốt nửa cái bánh còn lại vào miệng mình, sau đó cắn phải hạt táo, hô lên một tiếng.

Lý Trường Ca chưa kịp cười nhạo, Di Di đã che miệng cười: "Đặc cần đại nhân và thế tử cùng ăn một cái bánh long phượng, nghĩa là phu thê viên mãn đấy."

Lỗ tai A Tô Lặc lập tức ửng đỏ, A Sử Na Chuẩn cũng hơi nghiêng đi mặt, hai người đột nhiên cũng không biết phải nói gì.

"Chậc," Lý Trường Ca khẽ lầm bầm, "Cũng từng có một đứa con rồi, còn thẹn thùng gì nữa..."

Di Di dẫm chân cô một cái.

A Tô Lặc nghe không rõ: "Sao vậy?"

"Không có gì không có gì không có gì," Lý Trường Ca giật mình, "Có muốn ăn một ít que chiên không? Ta có mang theo đường mật đây!"

A Sử Na Chuẩn nhíu mày: "Cô đúng là rất hiểu biết về đồ ăn."

"Cũng đâu trách được," Lý Trường Ca đắc ý nuốt một miếng bánh kẹp, "Ta ăn gì cũng không béo."

A Tô Lặc tiếp tục đút A Sử Na Chuẩn ăn bánh long phượng: "Này... Cô là người của Đường Quốc à?"

Lý Trường Ca vừa ăn bánh kẹp vừa gật đầu.

"Có thể nói cho ta biết một chút về Đường Quốc không?" A Tô Lặc hỏi, "Có phải người dân ở đó an cư lạc nghiệp, không ai bị đói chết hoặc bị đánh chết không?"

Mắt Lý Trường Ca tối đi.

"Có lẽ vậy. Người ta đều nói là hoàng đế hiện giờ là một minh quân, nói hắn nhân ái khoan dung biết lắng nghe lẽ phải," cô nói, "Cũng đúng là mỗi người dân đều có cái để làm điểm tựa, như thể thật sự là vậy."

A Tô Lặc nghe thấy có ý hàm ẩn mơ hồ, hắn không hỏi tiếp. A Sử Na Chuẩn ở bên cạnh mở miệng nói: "Anh cứ để cô ấy nói thêm về đồ ăn đi, lần trước có mỗi cái bánh bao anh đào mà cô ấy rầm rì mãi cả gần một tháng."

Di Di ở một bên khẽ bật cười: "Đúng vậy, lần này bọn tôi đi lại không ăn kịp, khiến Trường Ca bực bội mãi."

A Tô Lặc cũng cười, hắn lại lấy một cái bánh ngọc lộ đoàn ra đút cho A Sử Na Chuẩn, sau đó nói: "Cái này vị thế nào?"

"Hình như..." A Sử Na Chuẩn nhăn mũi, "vị có hơi kỳ."

Lý Trường Ca đi tới ngửi một cái: "Ấy, cái này hỏng rồi, đừng ăn."

Nói xong cô xách bao bánh ngọc lộ đoàn ném xuống sông với vẻ vô cùng đau đớn.

Mấy người ăn uống no nê xong thì trò chuyện một lát. A Tô Lặc đứng lên, đi xem ba con ngựa: "Nghỉ ngơi xong chưa?"

"Cũng ổn rồi," Di Di sờ ngựa của mình, "Cũng nên xuất phát thôi."

A Tô Lặc gật đầu, quay lại đỡ A Sử Na Chuẩn: "Đi thôi, chúng ta tranh thủ về Thanh Dương nhanh một chút. Sau khi về rồi, ta sẽ tìm thầy thuốc tốt nhất kiểm tra vết thương cho em và..." Hắn nói, lòng không đành, "Đến lúc đó, ta và Lý tiên sinh cùng Di Di sẽ đưa em đi Đường Quốc. Chúng ta đi xem phong cảnh ở đó, còn đi hội chùa kia nữa, được không?"

A Sử Na Chuẩn không trả lời hắn, chỉ cong môi: "Đừng gọi là Lý tiên sinh, cô ấy là con gái."

A Tô Lặc a một tiếng, cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Lý Trường Ca ăn xong miếng bánh kẹp cuối cùng, lau miệng, ngây thơ nhìn họ: "I ưa? Ó ể i ồi..."

A Tô Lặc gật đầu, Di Di cũng dắt ngựa đến.

Nhưng đúng lúc đó A Sử Na Chuẩn lại đột nhiên nhíu mày. Y đưa tay ra hiệu im lặng, sau đó quỳ xuống đất, áp một tai lên mặt đất nghe.

"Có người đuổi tới," y hít sâu một cái, "Đi mau!"

Bốn người nhanh chóng lên ngựa, tất cả đều gấp rút giục ngựa phi nhanh về hướng Thanh Dương.

"Người nhiều lắm à?" Lý Trường Ca hỏi, "Xác định là đi về hướng này à?"

"Không ít," A Sử Na Chuẩn nói, "Ta nhận ra được âm thanh này, là... Hổ sư."

Y nói xong, A Tô Lặc sửng sốt, rồi ôm chặt y.

"Hổ sư?" Di Di cũng ngạc nhiên, "Hãn Vương phái cả Hổ sư chỉ vì truy Đặc cần Đại nhân sao?"

"Hổ sư là cái gì?" Lý Trường Ca khó hiểu, "Lợi hại lắm à?"

"Đó là thân vệ quân của Hãn Vương Chân Nhan Bộ," A Tô Lặc nói, giọng trầm xuống, "Họ đều là những chiến sĩ được lựa chọn cẩn thận trong bộ lạc."

A Sử Na Chuẩn nắm chặt tay hắn, đầu ngón tay hơi lạnh lẽo, A Tô Lặc cũng nắm chặt lại.

"Đừng sợ, dù ai tới cũng không sợ," hắn nói, "Ta sẽ bảo hộ em."

A Sử Na Chuẩn không nói gì, như có lời gì không nói ra.

Bọn họ cứ chạy như vậy cho đến chiều, A Sử Na Chuẩn đột nhiên mở miệng: "Ta đoán không sai."

A Tô Lặc ôm y: "Cái gì?"

"Họ dẫn theo chó," giọng nói của A Sử Na Chuẩn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, "là quỷ diện ngao của A Sử Na Xã Nhĩ, có thể ngửi được mùi của chúng ta. Khoảng cách giữa họ và chúng ta đang càng lúc càng gần. Cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị đuổi kịp."

"Chạy nhanh lên nữa đi," Lý Trường Ca lại thúc vào bụng ngựa, "Chỗ này chỉ còn cách Thanh Dương hơn một ngày đường!"

"Không thể nào đâu," A Sử Na Chuẩn lắc đầu, "Hổ sư và quỷ diện ngao đã nhắm về hướng chúng ta đi rồi, chúng ta không thể nào chạy thoát được họ!"

"Vậy phải làm sao đây?" Di Di thấp giọng nói, "Giờ chúng ta có thể đi đường vòng sao?"

A Sử Na Chuẩn khẽ nói: "Thả ta xuống đi."

A Tô Lặc nhíu chặt mày, ôm ghì lấy eo y: "Em nói gì vậy?"

"Mục tiêu của họ chính là ta," A Sử Na Chuẩn siết tay hắn, "Bắt được ta rồi thì họ sẽ không đuổi theo nữa."

"Em đang nói vớ vẩn gì đó?" A Tô Lặc trầm giọng, "Em bảo bọn ta bỏ em lại, còn bọn ta thì chạy đi sao?!"

"Cũng không thể để cả bốn người chúng ta chết ở nơi này được," A Sử Na Chuẩn nói, "Thế tử, anh phải nghĩ cho Thanh Dương."

Lúc này, Lý Trường Ca nói: "Tạm thời đừng nói nhiều thế, cứ chạy trước đã."

Di Di nói: "Đúng vậy, Trường Ca nói đúng, cứ chạy trước đi, có chuyện gì không ổn thì chúng ta cùng nhau đối mặt."

A Tô Lặc ôm chặt lấy A Sử Na Chuẩn, như sợ chỉ cần hắn buông lỏng tay, đối phương sẽ biến mất khỏi lòng ngực của hắn.

Họ chạy mãi cho đến hoàng hôn. Nhưng lúc đó, cho dù là người chưa từng ra sa trường như Lý Trường Ca và Di Di cũng nghe thấy những tiếng vó ngựa từ phía sau lưng họ.

Người của A Sử Na Xã Nhĩ đã đuổi đến.

"Thả ta xuống, ba người mau đi đi," A Sử Na Chuẩn nắm chặt tay A Tô Lặc, "Giờ đi vẫn còn kịp!"

Y thật sự luống cuống, giọng nói có chút nôn nóng hiếm thấy. Nhưng tay A Tô Lặc vòng qua eo y kiên cố tựa như đá, dù y có vùng vẫy thế nào cũng không kéo ra được, chỉ có thể hô lên với Lý Trường Ca ở bên: "Cô cũng muốn chết sao? Nhanh giúp ta kéo anh ta ra!"

Lý Trường Ca lại lắc đầu, nói nhỏ: "Không được đâu."

"Cái gì?"

"Ta không muốn lại nhìn thấy người khác chết đi trước mặt ta," cô nói, "Dù cho người đó là ai, ta cũng phải cứu."

Di Di khẽ thở dài một hơi: "Trường Ca ở đâu, ta liền ở đâu."

A Sử Na Chuẩn cảm thấy hơi hoảng hốt, lại càng thêm hoang mang. Y không hiểu, rõ ràng hiện giờ có lựa chọn tốt nhất, nhưng tại sao họ đều không chọn?

"Em có thể hy sinh chính mình vì người khác, quay lại để bị tra tấn sống không bằng chết, đúng không?" Ngay lúc đó, A Tô Lặc thấp giọng nói bên tai y, "Ta sẽ không đồng ý, A Sử Na Chuẩn, lúc này, ta nhất định phải bảo vệ em."

A Sử Na Chuẩn ngơ ngẩn, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Mà lúc này, phía sau họ, tiếng vó ngựa cuối cùng đã đuổi đến, đồng thời một tiếng chó sủa vang lên cắt ngang trời, như nhuộm đỏ ráng chiều phía chân trời.

"Đặc cần đại nhân!" Sau lưng họ, giọng của tướng Hổ sư bật lên như sấm sét quay cuồng, "Ngài còn muốn chạy đi đâu?"

Bốn người kéo căng dây cương, quay lại.

Trước mặt họ, phân đội tinh nhuệ nhất của Hổ sư ung dung thong thả xuất hiện. Bên cạnh vị tướng là một con chó ngao màu đen toàn thân, cao gần bằng lưng ngựa. Nó đang điên cuồng ngửi mùi trong không khí, lúc đưa mũi ngửi về phía A Sử Na Chuẩn, nó đột nhiên nhổm lên, gầm lên một tiếng nhỏ hưng phấn.

"Đặc cần đại nhân," tướng Hổ sư lớn tiếng nói, "Hãn Vương hy vọng ngài có thể quay về, nên đã phái chúng tôi đến, hy vọng ngài không cần làm khó chúng tôi."

Gã nói khách khí, nhưng trong đám chiến sĩ Hổ sư phía sau gã vẫn có người phát ra tiếng cười nhạo khinh thường: "Ngài còn khách khí gì với hắn nữa, cứ giết luôn mấy kẻ không muốn sống bên cạnh hắn, rồi đưa hắn về. Ta thấy lần này Hãn Vương tức giận thật sự, chỉ e là muốn bẻ gã cả tay chân hắn."

A Tô Lặc ôm chặt eo A Sử Na Chuẩn, một tay khác nắm lấy Ảnh Nguyệt sau lưng.

"Chúng ta có thể nói chuyện," A Sử Na Chuẩn đè lại tay A Tô Lặc, "Hẳn là Hãn Vương muốn bắt sống nhỉ?"

Vị tướng thẳng thắn thừa nhận: "Phải."

"Vậy ta có thể quay về với các ngươi," A Sử Na Chuẩn nói, "Nhưng ngươi phải thả họ đi."

Vị tướng khẽ cười: "Đặc cần, hy vọng ngài nói thật."

A Sử Na Chuẩn cười nhẹ một cái, nói với A Tô Lặc: "Thả ra đi."

"Không được," A Tô Lặc lại càng ôm chặt y hơn, "Em muốn để ta trơ mắt nhìn em quay lại đó sao?!"

"Vậy chẳng lẽ anh muốn ta hại các anh phải chịu chết sao?" A Sử Na Chuẩn hỏi ngược lại, "Ta trở về, hắn sẽ không để ta chết, nhưng nếu ta không quay về, ba người các anh nhất định sẽ chết ở đây!"

"Không thể được," A Tô Lặc cắn răng, "Mọi người đi trước đi, dù ta có chết cũng sẽ ngăn họ ở đây."

"Anh không ngăn được họ!" Giọng A Sử Na Chuẩn có hơi nóng nảy, "Anh nghĩ Hổ sư là nô lệ bình thường sao? Họ đều là chiến sĩ mạnh nhất Chân Nhan Bộ, huống gì lại còn có quỷ diện ngao. Với sức của hai người chúng ta hiện tại cũng không chắc có thể giết chết nó!"

Y vội vàng kéo tay A Tô Lặc: "Đi đi, A Tô Lặc, đi nhanh đi, đừng khăng khăng như vậy nữa."

Nhưng A Tô Lặc lại hôn lên mặt y, sau đó nói nhỏ: "Không thể nào."

Nói xong, hắn xoay người xuống ngựa, đứng trước mặt ba người còn lại, rút ra Ảnh Nguyệt đao sau lưng.

Hơi thở hắn hơi dồn dập. Là Thế tử của Thanh Dương, hắn chưa từng đối đầu với kẻ thù nguy hiểm như vậy một mình.

Ở phía sau, A Sử Na Chuẩn cũng nhảy từ trên ngựa xuống, dò dẫm theo âm thanh đi đến phía sau hắn. Y muốn giữ A Tô Lặc lại, lại nghe thấy trong đám Hổ sư có người phá lên cười rất chói tai.

"Ngươi là Thế tử Thanh Dương à?" Người kia cười lớn, "Ngươi muốn cứu kẻ phía sau ngươi như vậy sao? Vì cái gì? Ngươi thích hắn à?"

A Tô Lặc nắm chặt chuôi đao, không nói gì.

Người kia tiếp tục cười lớn, tựa như đang nhìn thấy trò cười lớn lao gì.

"Thế tử Thanh Dương, Thanh Dương các ngươi cũng có thể xem như là bộ lạc mạnh nhất Hãn Châu, phụ thân của ngươi, tên độc nhãn ưng kia cũng coi như là bá chủ một phương, sao đến ngươi lại vội vàng từ bỏ mạng sống của mình chỉ vì một kẻ địch? Hiện giờ mắn hắn mù, không ra chiến trường được, tuy thêm một người cho lều của ngươi đúng là cũng không tệ lắm, nhưng nam Khôn trạch sao bằng được thiếu nữ xinh đẹp chứ?"

Tay A Sử Na Chuẩn khựng lại giữa không trung.

A Tô Lặc thì siết chặt Ảnh Nguyệt đứng ở đó, trên mu bàn tay đã nổi gân xanh.

"Thế tử! Nhìn ngươi gầy yếu như vậy, ngươi đã giết được bao nhiêu người? Ngươi có thể giết được mấy người ở đây?" Người kia kêu to, giọng nói chói tai tràn ngập trên thảo nguyên chiều tà, "Ngươi trở về đi, không đáng đâu. Giao hắn cho bọn ta, lúc sau Hãn Vương của bọn ta sẽ đưa cho ngươi vài Khôn trạch làm quà tạ lễ, được chứ?"

Trong Hổ sư vang lên một trận cười.

A Tô Lặc không quay đầu lại, nhưng hắn cũng có thể mường tượng ra vẻ tái nhợt trên mặt A Sử Na Chuẩn lúc này.

Tay hắn run lên, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì trên người hắn bộc phát một cơn phẫn nộ to lớn. Cơn phẫn nộ này làm trào dâng một sức nóng đáng sợ, thiêu đốt trái tim hắn. Ngực hắn như bốc cháy, tựa một lò luyện, rèn máu khắp người hắn nóng lên, nóng mãi. Tiếng tim đập của hắn càng lúc càng lớn, kéo theo một sự rung đập gần như đang xé rách thân thể hắn.

"Thế tử!" Hổ sư lại hô lên, "Ngươi muốn chết đến vậy sao?"

A Tô Lặc vươn tay, dùng chút lý trí cuối cùng chặn A Sử Na Chuẩn. Sau đó hắn rút tay ra, hai tay nắm lấy Ảnh Nguyệt đao. Trường đao màu đen đột nhiên vang lên một tiếng, như bóng trăng nháy mắt tỏa ngập ánh sáng u tối.

Tướng Hổ sư lắc đầu, vẫy tay, những người khác mau chóng rút loan đao ra, thúc ngựa chạy đến.

Cùng lúc đó, một tiếng rít gào vang dội, con quỷ diện ngao kia lao đến trước như sấm sét. Nó là mãnh thú do chính tay A Sử Na Xã Nhĩ nuôi nấng, khỏe hơn cả gấu, khát máu hơn cả sói. Lúc này nó hưng phấn sủa gầm điên cuồng, nhào đến A Tô Lặc.

Di Di nắm chặt chủy thủ bên hông, cô biết việc này gần như là vô dụng, nhưng cô cũng không thể ngồi chờ chết. Bên cạnh cô, Lý Trường Ca rút trường kiếm ra, chắn trước người cô.

"A Tô Lặc!" A Sử Na Chuẩn mò mẫm muốn tiến tới trước tìm hắn, "Về đi..."

Giọng y rất khẩn thiết, nhưng A Tô Lặc lại không lui về sau, mà ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Máu trong người hắn càng lúc càng nóng bỏng, gần như muốn thiêu rụi cả hắn và toàn thế giới này. Hắn không kiểm soát được bản thân, giờ phút này hắn chỉ muốn cho đống lửa này lan ra toàn bộ thảo nguyên.

Quỷ diện ngao nhào đến, chân sau bay lên không. Cơ thể khổng lồ của nó nhảy đến cùng với tiếng gào khiến người ta phải sợ hãi, lộ ra hàm răng hung ác nhỏ dãi.

A Sử Na Chuẩn chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt.

Tựa như thứ gì đó đâm xuyên qua da thịt, còn cắt đứt tất cả gân cốt, sau đó chất lỏng nóng bỏng bắn xuống mặt cỏ khô lạnh, màu đỏ như máu vung vãi đầy đất.

Y không thấy được ở ngay phía trước y, A Tô Lặc với hai mắt đỏ ngầu, toàn thân toát ra sát ý khiếp người, hai tay nắm chặt Ảnh Nguyệt đao. Lưỡi đao đen bóng ánh lên sắc u tối lạnh lẽo chỉ nháy mắt đã cắt đứt đôi người con quỷ diện ngao đó.

Từng mảng máu lớn văng tung tóe, hòa với ánh tà dương thấm đỏ, phản chiếu trong đôi mắt hoảng sợ của vị tướng Hổ sư đang lao đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro