Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thời gian Mạc Nhật Căn canh gác chậm hơn bình thường một chút.

"Sao vậy?" Lúc hắn cầm đao đổi ca, đồng bạn của hắn hỏi, "Không phải đêm nay có tiệc à, sao Hãn Vương lại đến chậm?"

"Đừng nói nữa," Đồng bạn nhìn quanh, sau đó hạ giọng thì thầm, "Vừa nãy Hãn Vương đi tìm Đặc cần, kết quả... Ngươi biết đấy."

Mạc Nhật Căn lắc đầu: "Đặc cần bị nhốt lâu vậy rồi mà vẫn không chịu thua Hãn Vương sao?"

Đồng bạn thở dài: "Nếu chịu thua còn đến mức đó sao? Ta nghe nói hai ngày nay Đặc cần gây rối rất nhiều, hình như bị thương đến cổ, hôm nay lại làm rách miệng vết thương, mới vừa băng bó xong. Lát nữa bắt đầu tiệc, không biết tâm trạng của Hãn Vương có bình thường lại được không."

"Người của những bộ lạc nhỏ khác đều ở đấy, chắc là phải đến sáng sớm mới kết thúc," Mạc Nhật Căn nói, "Ngày nào Hãn Vương cũng tới, hơn nữa là ban đêm, chẳng lẽ ngài ấy thật sự làm Đặc cần...?"

"Ta nghe nói là không có, vết thương trên người Đặc cần đã nghiêm trọng lắm rồi," đồng bạn lắc đầu, "Hãn Vương cũng không thật sự muốn giết chết hắn, hình như là muốn khiến hắn khuất phục hơn."

Mạc Nhật Căn thấy hơi khó hiểu: "Theo ta thì Hãn Vương cũng đừng phí sức với Đặc cần làm gì. Theo tính cách của Đặc cần thì hắn không phải người có thể bị khuất phục..."

Đồng bạn cũng nói: "Hãn Vương cũng từng là người thuần hóa ưng giỏi nhất Chân Nhan Bộ, nhưng không ngờ cả Hãn Vương cũng không thuần phục được tuyết ưng của Chân Nhan chúng ta..."

Mạc Nhật Căn vỗ hắn: "Thôi, đừng nói chuyện của người ta nữa, đến khi nào tiệc kết thúc thì chúng ta đi uống một bữa say sưa đi!"

Sau khi đồng bạn đi rồi, Mạc Nhật Căn đứng vào vị trí canh gác. Khoảng một canh giờ sau, trời đã trở tối, hoàng hôn buông xuống, Chân Nhan Bộ đốt đuốc và thắp lửa trại, bắt đầu chờ đợi yến tiệc bắt đầu.

Mạc Nhật Căn đột nhiên nghe thấy trong lều truyền đến tiếng ho. Lúc đầu hắn không để ý lắm, nhưng tiếng hó đó dường như dữ dội hơn một chút khiến hắn thấy hơi lo lắng. Nếu người bị nhốt đó xảy ra chuyện gì thật, cả Chân Nhan Bộ cũng đừng mong được yên ổn.

Nghĩ như vậy, Mạc Nhật Căn tiến vài bước về phía lều, sau đó thấp giọng hỏi: "Đặc cần đại nhân?"

Không có ai trả lời hắn.

"Đặc cần đại nhân," Mạc Nhật Căn lại hỏi, "Ngài có sao không?"

Giây tiếp theo, hắn nghe thấy có thanh âm sột soạt nào đó vang lên. Khóe mắt hắn liếc thấy một cái bóng lóe lên như ánh chớp sau lưng mình, rồi có gì đó chém mạnh vào cổ hắn. Hắn còn chưa kịp phát ra tiếng gì đã trợn mắt ngất đi.

Lý Trường Ca và Di Di nhảy ra từ bóng tối: "Hắn ngất rồi à?"

"Tạm thời nửa giờ sẽ không tỉnh lại," A Tô Lặc rút tay về, "Là chỗ này à?"

"Phải," Di Di cúi đầu, "Chính là nơi này, Thế tử."

Lý Trường Ca kéo Mạc Nhật Căn trên đất qua một bên, sau đó bắt đầu mò xem trên người hắn có gì dùng được hay không. Còn A Tô Lặc thì hít sâu một cái, nắm chặt tay vén mành đi vào.

Cho dù Lý Trường Ca và Di Di đều đã bảo hắn chuẩn bị tinh thần sẵn, nhưng khi nhìn đến cảnh trong lều, hắn vẫn không ngăn được mình nghiến răng.

Trong căn lều to như vậy có lửa than đầy đủ nên cũng không lạnh. Giữa lều có một lồng sắt màu vàng hình trụ tròn, mấy chục thanh sắt đổ bóng xuống dày đặc trong ánh lửa.

Ở một bên trong lồng giam có một bóng người đang nhắm mắt dựa vào cột, tựa như là đang ngủ. Mái tóc nâu sẫm của người đó xõa ra, che khuất đi gương mặt y.

Trong không khí thoang thoảng hương hoa lê, A Tô Lặc cảm nhận được rất rõ mùi này tỏa ra từ người A Sử Na Chuẩn.

A Tô Lặc tiến lại vài bước, cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt của người ở trong lồng.

Gương mặt của A Sử Na Chuẩn.

Hơn hai tháng không thấy, A Sử Na Chuẩn dường như không thay đổi gì. Ngoại hình của y vẫn sáng rõ dưới ánh lửa, chiếu rọi nốt ruồi nho nhỏ trên má như ngôi sao trên bầu trời đêm.

Có điều dường như y gầy đi, cần cổ thon nhỏ quấn băng vải, vẫn đang rỉ máu. Bả vai bên kia của y lộ ra ngoài, lộ rõ miệng vết thương đã từng bị thương bạc đâm vào.

A Tô Lặc cảm thấy tim mình như bị xé rách từ bên trong.

Hắn đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng mình và A Sử Na Chuẩn gặp lại nhau. Có lẽ là ở hội đồng minh thảo nguyên nào đó, có lẽ là ở trên chiến trường. Nhưng trong tưởng tượng của hắn, A Sử Na Chuẩn sẽ vẫn luôn lạnh lùng và rực rỡ. Ai có thể ngờ được họ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này.

Hắn thật sự hối hận, hắn nên đến sớm mới phải.

A Tô Lặc cố nén cơn đau ngập tràn trong lòng, cố ép mình bình tĩnh lại. Dù là vậy, tay hắn vẫn run lên. Hắn đi mấy bước tới trước, tay run rẩy vuốt lên thanh sắt vàng.

Trong lồng giam, A Sử Na Chuẩn khẽ cử động, nhưng y lại không nhìn hắn, mà nghiêng tai lắng nghe: "Ai đó?"

A Tô Lặc nhìn y, đột nhiên có cảm giác xấu.

"Ai đó?" A Sử Na Chuẩn khẽ hỏi, "Ngươi tới làm gì?"

Tay A Tô Lặc run rẩy xuyên qua khe hở giữa hai thanh sắt, vung vẩy trước mặt A Sử Na Chuẩn.

Không có phản ứng.

A Tô Lặc cuối cùng cũng không thể kiềm nén được nữa. Hắn nắm chặt thanh sắt, gân xanh gồ lên trên mu bàn tay. Hắn tựa đầu vào lồng sắt, bả vai run lên, gần như muốn khóc.

"Ta xin lỗi..." Hắn nghẹn ngào nói, "Ta xin lỗi... Ta đã tới muộn."

A Sử Na Chuẩn mở to mắt.

Nhưng lúc này, mắt của y đã không còn tia sáng. Y vội vàng muốn thử nhìn thấy hình dáng người trong lòng, nhưng trước mắt y chỉ có một màu tối tăm.

Y không nhìn thấy.

"Anh tới..." giọng của y cũng hơi nghẹn lại, "làm gì?"

"Ta tới cứu em," tay A Tô Lặc hạ xuống, thu hết can đảm vươn ra cầm lấy tay A Sử Na Chuẩn, "Xin lỗi, ta đã tới muộn."

A Sử Na Chuẩn lắc đầu: "Đi đi, anh không nên xuất hiện ở đây."

A Tô Lặc lại nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của y: "Nếu đi thì phải đi cùng nhau."

"Chúng ta không có chìa khóa," A Sử Na Chuẩn nói, "Ta không ra được."

A Tô Lặc nói: "Sẽ có cách thôi, ta có mang theo Ảnh Nguyệt."

"Đừng ồn ào nữa, anh muốn gọi tất cả đến đây à?" A Sử Na Chuẩn khẽ nói, "A Tô Lặc, anh đến tìm ta là ta vui lắm rồi."

A Tô Lặc lại vẫn khăng khăng: "Không thể được, A Sử Na Chuẩn, ta tuyệt đối không thể bỏ lại em một lần nữa."

Hắn nói xong, tay nắm chặt Ảnh Nguyệt. Trường đao màu đen khẽ rung lên rít nhẹ, tựa như cũng đang hòa theo quyết tâm của chủ nhân.

"A Tô Lặc!" A Sử Na Chuẩn không nhìn thấy hắn, nhưng cũng có thể đoán được hắn muốn làm gì, "Không thể rút đao! Đây là thiết sóc băng bọc vàng! Anh muốn gọi tất cả đến sao! Dù anh không muốn sống nữa, nhưng chẳng lẽ Thanh Dương không cần Thế tử sao?!"

Nghe thấy chữ Thanh Dương, lông mày A Tô Lặc giật nhẹ, tay lại vẫn nắm chặt đao Ảnh Nguyệt.

"Ta không phải một Thế tử đủ tư cách," hắn nói, "Ta không thể nào nghĩ đến chuyện khác được nữa, ta chỉ muốn cứu em ra."

A Sử Na Chuẩn sửng sốt, nhưng y rất nhanh chóng tỉnh lại. Y muốn đưa tay ra nắm lấy tay A Tô Lặc, nhưng trước mắt y chỉ là một màu đen, không thể thấy được gì cả, tay đưa ra lập tức đụng vào thanh sắt màu vàng.

Y cảm giác được chiếc nhẫn trên ngón trỏ mình đụng vào đó, sau đó chiếc nhẫn kia hình như phát ra một tiếng vang, rồi có thứ gì đó rơi ra từ bên trong, rớt xuống trên mặt đất.

"Cái gì vậy?"

A Tô Lặc cúi đầu nhìn thì thấy thứ đó nảy lên tách ra hai bên, theo tiếng cơ quan bung ra, nó biến thành một chìa khóa hoàn chỉnh.

"Chìa khóa?" Hắn nhanh chóng nhặt nó lên, "Chẳng lẽ...?"

A Sử Na Chuẩn cũng sửng sốt.

A Tô Lặc cầm lấy chìa khóa, vội vàng cầm lấy ổ khóa lồng giam, sau đó một tiếng động vang lên, hắn thuận lợi mở được cửa lồng giam.

A Sử Na Chuẩn hơi ngạc nhiên. Lời nói của thiếu niên đồ đen ngày đó như lại vang lên bên tai y: Anh nhất định phải sống, A Sử Na Chuẩn, ta...

Y chưa hồi tưởng xong, y đã bị A Tô Lặc nắm cổ tay kéo lên. Ngay sau đó, y bị kéo mạnh vào vòng tay đối phương. Một đôi tay mạnh mẽ ôm siết lấy y, rồi lại khẽ run lên vì sợ đụng phải miệng vết thương của y.

"Xin lỗi, ta xin lỗi..." A Tô Lặc khẽ nỉ non bên tai y, "Xin lỗi, A Sử Na Chuẩn, ta đã tới muộn."

A Sử Na Chuẩn đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lại hắn.

"Tại sao lại tới," y khẽ nói, "Chuyện này quá nguy hiểm."

"So với em," giọng A Tô Lặc cũng đang run rẩy, "tất cả đều không quan trọng."

A Sử Na Chuẩn sững sờ, tất cả đều giống như một giấc mộng. Y cứ tưởng cả đời này mình sẽ phải sống mãi ở một nơi không có ánh mặt trời như vậy, sống không được, chết chẳng xong.

Nhưng y không ngờ ánh nắng mà mình quyến luyến mười mấy năm nay lại thật sự chiếu rọi xuống người y.

Ngực y đột nhiên như bị thứ gì đó đâm xuyên qua, một cảm giác đau đớn tột cùng dâng lên... Y chợt nhớ lại đứa bé trong giấc mơ đêm khuya. Nó rất giống A Tô Lặc, đôi mắt lại giống y. Đứa bé ôm y, cười hô vang: "A ba tới rồi! A ba cuối cùng cũng tới rồi!"

Mũi A Sử Na Chuẩn chua xót, y tựa đầu lên vai A Tô Lặc, hít thật sâu vào mũi mùi hương tùng đàn quen thuộc.

"Dù sao thì," y nói, giọng khàn đặc, "cũng cảm ơn anh."

"Này..." Ở cửa ló ra hai cái đầu, "Biết là không nên quấy rầy mấy người, nhưng mà chúng ta nên tranh thủ thời gian chạy đi chứ nhỉ?"

A Tô Lặc nhanh chóng bừng tỉnh lại, hắn cẩn thận ôm A Sử Na Chuẩn, đỡ y đứng dậy.

"Đi," hắn thấp giọng nói, "Nhanh xuất phát thôi."

Lý Trường Ca và Di Di gật đầu, kéo Mạc Nhật Căn bị đánh ngất ở cửa vào trong lồng sắt, sau đó khóa cửa lại, ném chìa khóa vào bọc quần áo mang theo bên người.

A Tô Lặc cởi áo choàng của mình ra, khoác lên người A Sử Na Chuẩn, sau đó nắm chặt tay y.

"Đừng sợ," Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại tỏa ra một sự kiên định vô hạn, "Cứ đi theo ta, có ta đây."

A Sử Na Chuẩn gật đầu.

Khoảnh khắc bước ra khỏi lều, y thấy hơi hoảng hốt, như là đã lâu lắm rồi chưa dẫm chân lên mặt đất cứng, hoặc cũng có lẽ là lâu lắm rồi chưa ngửi được mùi gió của tự do. Y chợt cảm thấy hơi choáng váng. A Tô Lặc ôm eo y, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể y.

"Bên này," Di Di khẽ gọi ở phía trước, "Ngựa của chúng ta ở bên kia."

A Tô Lặc giữ chặt tay A Sử Na Chuẩn, gật đầu với Lý Trường Ca và Di Di, nói: "Đi!"

Bốn người chạy thẳng đến cạnh đống cỏ khô. Tay A Sử Na Chuẩn mới sờ dây cương ngựa đã ngạc nhiên nhận ra nó: "Thống A?"

"Phải, là ngựa của Đặc cần đại nhân. Mục kim đại nhân đã lén dắt nó đến. Đêm nay hắn không thể đến đây nên bảo chúng tôi nói cho ngài là nhất định phải rời đi." Di Di nhỏ giọng giải thích.

Thống A cuối cùng cũng gặp chủ nhân, nó vui vẻ phát ra tiếng phì phì nơi mũi.

A Sử Na Chuẩn nhẹ lắc đầu: "Cần gì phải mạo hiểm như vậy vì ta chứ."

Nói rồi y quen thuộc vỗ về Thống A, sau đó nhảy lên ngựa. Tuy vì còn đau nên động tác của y trông hơi yếu ớt, nhưng vẫn có vẻ sắc bén ngạo nghễ.

A Tô Lặc chăm chú nhìn y, đột nhiên cười một cái.

"Anh cười cái gì?" A Sử Na Chuẩn nghe thấy.

"Cười em," A Tô Lặc nói, "Vẫn mạnh miệng như vậy."

A Sử Na Chuẩn thì nói: "Còn anh thì lại thay đổi."

"Ta thay đổi chỗ nào?"

A Sử Na Chuẩn hình như nói gì đó, lại bị Lý Trường Ca cắt ngang. Cô cũng đeo bọc đồ leo lên ngựa, không nhịn được mà nói: "Hai vị, quấy rầy một chút, chúng ta chạy trốn trước rồi liếc mắt đưa tình sau được không?"

A Tô Lặc giật mình tỉnh lại, ho một cái rồi vỗ vỗ Thống A, sau đó leo lên ngồi sau A Sử Na Chuẩn. Hai tay hắn vòng lấy eo y, để y ngồi vững trong lòng hắn.

"Ta và em ngồi cùng nhau," Thanh Dương thế tử nói khẽ, "Chúng ta đi."

A Sử Na Chuẩn nhẹ nhàng cầm tay hắn, miệng ừ một cái.

A Tô Lặc kẹp bụng ngựa xông ra ngoài, Lý Trường Ca và Di Di ở phía sau họ, cũng nhanh chóng chạy theo.

Khi đã cách Chân Nhan rất xa, A Sử Na Chuẩn quay đầu, một lần nữa thoáng nhìn về phía Chân Nhan. Tuy lúc này y không nhìn thấy gì cả, nhưng Chân Nhan còn ở trong đầu y. Họ đang chúc mừng sự lớn mạnh của bộ lạc, khắp chốn vui vẻ nói cười, ồn ã vui sướng.

Đầu quay lại như vậy làm miệng vết thương trên cổ bị kéo ra, khiến y khẽ rên lên một tiếng.

"Sao thế?" A Tô Lặc hỏi y, "Miệng vết thương đau à?"

"Không có gì." A Sử Na Chuẩn nói nhỏ.

A Tô Lặc đặt cằm lên đầu vai y thì thầm: "Sao không hỏi là đi đâu?"

A Sử Na Chuẩn nói: "Không có gì đáng hỏi cả."

"Về Thanh Dương," A Tô Lặc lập tức trả lời y, "Ta đưa em trở về."

A Sử Na Chuẩn sửng sốt, nhưng không từ chối mà chỉ nói: "Được."

A Tô Lặc ôm chặt y, khẽ ngửi mùi hoa lê nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, rồi chậm rãi nói: "Thật ra có một việc ta rất hối hận."

"Là gì?"

"Lúc ấy khi chia tay, lẽ ra ta nên mạnh mẽ đưa em về," A Tô Lặc khẽ nói, "Chẳng thà lúc đó em oán trách ta, còn hơn là để giờ ta phải hối hận thế này."

"Không có gì cần hối hận cả," Giọng A Sử Na Chuẩn lại rất bình tĩnh, "Ít nhất hiện giờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau."

A Tô Lặc hít một hơi thật sâu mùi hương trên người y, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy."

Hắn chớp mắt, làm dịu bớt cảm giác cay cay nơi khoe mắt.

"Ít nhất chúng ta còn có thể gặp lại nhau. "

Yến tiệc ở Chân Nhan Bộ diễn ra phải đến khuya mới kết thúc.

A Sử Na Xã Nhĩ uống khá nhiều rượu, lúc này đã hơi say, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Các bộ lạc nhỏ chung quanh dâng lên rất nhiều Khôn trạch xinh đẹp, sự rực rỡ và vui vẻ theo tiếng ca điệu vũ dâng trào trong bầu không khí khắp Chân Nhan Bộ, nhưng đêm nay gã không để ý gì cả, chỉ đuổi đi tất cả người đi theo, còn mình thì đi đến lều nhốt A Sử Na Chuẩn.

Thuộc hạ và thị vệ bị đuổi ra canh giữ ở bên ngoài, không nhịn được hạ giọng trò chuyện.

"Cô nàng mà Sa Trì đưa đến đúng là rất xinh đẹp, ngươi thấy không? Eo rồi chân, cả đôi mắt đó, đẹp như yêu tinh ăn tim người vậy..."

"Đẹp thì có ích gì? Gần đây Hãn Vương đều không để tâm đến chuyện đó," một người khác nói, "Cũng không biết Hãn Vương nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ lại coi trọng Đặc cần đến vậy sao..."

"Trước đó dù con ưng có ngang bướng thế nào thì cũng phải ngoan ngoãn đậu trên vai Hãn Vương, có con ưng nào nhất quyết không khuất phục được như vậy đâu? Chim ưng khác che mắt lại là có thể an phận, mà tuyết ưng của Chân Nhan thì dù không thấy được móng vuốt cũng vẫn rất dũng mãnh."

"Hãn Vương cũng đã chịu nhiều ngày như vậy rồi, không được nữa thì bỏ đi. Nếu Đặc cần mà có thể chịu thua, ta thà tin con trâu ngốc nhà Khoát Cách bay được!"

Mấy người đang nói chỉ thiếu điều cười phá lên, nhưng đúng lúc này, bên kia truyền đến tiếng gầm của A Sử Na Xã Nhĩ.

"Phái Hổ sư binh đi!" Từ đằng xa, họ đã nghe thấy tiếng gào giận dữ đến cực điểm của Hãn Vương Chân Nhan Bộ, "Đuổi theo cho ta! Dù có lục soát toàn bộ thảo nguyên cũng phải mang được người về cho ta!"

Ngay sau đó vang lên tiếng vài người vội chạy đi truyền lệnh. Sau khi thở ra một cái, Hãn Vương Chân Nhan như nhớ ra gì đó.

"Mang theo Quỷ Diện ngao đi tìm hắn, đặc biệt là đường từ Chân Nhan đến Thanh Dương," gã gằn từng chữ một, "Nhất định, phải mang hắn, còn sống, trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro