Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi A Sử Na Chuẩn tỉnh lại, y đang nằm trong một cái lều lạ lẫm.

Lều rất lớn, cũng có cũng đủ than để sưởi ấm. Trên người y chỉ đắp một cái thảm, xung quanh không có ai cả.

Y chậm rãi ngồi dậy, lại vẫn cảm thấy bụng quặn đau từng cơn. Cơn đau này khiến y nhớ lại cảnh cuối cùng trước khi mất đi ý thức: Hiệt Lợi Khả Hãn tuyên bố y đã chiến thắng đại hội Ô Cổ Tư, sau đó vì quá đau đớn y đã ngất đi.

... Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì.

Như nghe thấy được bên trong có tiếng động, có người đi đến trước cửa. Đó là hai thị vệ mặc chiến giáp, thấy A Sử Na Chuẩn tỉnh, vẻ mặt có gì đó rất khó giải thích, nhưng họ không dám nhìn thẳng vào y. Một người nói nhỏ với một người khác: "Mau đi báo cho Hãn Vương là Đặc cần đại nhân đã tỉnh!"

Người kia gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Đây là đâu..." A Sử Na Chuẩn mở miệng, giọng nói còn hơi khàn, "Sao lại thế này?"

"Đặc cần đại nhân, đây là lều của Vương tử Kim Thuật," người ở lại trả lời, "Ngài đã hôn mê ba ngày, Hãn Vương để ngài cứ nghỉ ngơi ở nơi này trước đã."

A Sử Na Chuẩn thầm kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không thay đổi gì: "Lều của Kim Thuật?"

"Vâng," người nọ hình như cũng không dám nói thêm gì, "Sau khi ngài chiến thắng ở đại hội Ô Cổ Tư, cơ thể ngài không khoẻ lắm... Vương tử Kim Thuật đã chủ động đưa ngài về đây."

A Sử Na Chuẩn tạm thời không biết Kim Thuật đang có ý gì. Y muốn đứng lên, lại phát hiện trên cổ và cổ tay mình đều bị cột xích sắt, đầu kia sợi xích thì khóa vào một cột sắt dài bằng cánh tay đóng đinh trên mặt đất.

"Thế này là sao?" A Sử Na Chuẩn nâng tay lên.

"Đặc cần đại nhân, chúng tôi chỉ là thuộc hạ của Vương tử," người nọ thấp giọng nói, "Đại nhân, thật r a chúng tôi đều rất kính nể dũng khí và sức mạnh của ngài ở đại hội Ô Cổ Tư. Đại nhân... Nếu ngài có tâm sự riêng gì khó nói, ngài nhất định đừng đối nghịch với Vương tử Kim Thuật, thật sự nhất định phải kiên trì đến khi Thác thiết đại nhân trở về..."

A Sử Na Chuẩn càng không hiểu gì cả.

Người nọ cắn răng, còn định nói gì nữa, ở ngoài đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Kim Thuật tới.

Kim Thuật vọt vào rất nhanh, gã gần như là phá cửa vào. Sau đó gã vẩy tay, hơi mất kiên nhẫn bảo những người khác mau chóng ra ngoài.

Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Kim Thuật đến gần vài bước, nhìn xuống A Sử Na Chuẩn. Gã đột nhiên lạnh lùng cười.

"Ngươi tỉnh rồi à?" Kim Thuật từ trên cao nhìn xuống, hỏi, "Cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng A Sử Na Chuẩn lại cảm nhận được ý xấu.

"Tại sao ta lại ở đây?" Y hỏi ngược lại, "Còn nữa, tại sao ngươi lại khóa ta lại?"

Kim Thuật nhìn chăm chú vào y, từ mắt đến sống mũi cao thẳng, lại đến nốt ruồi nho nhỏ trên mặt, cuối cùng ánh mắt theo mái tóc nâu thẫm dừng lại trên bụng y.

"A Sử Na Chuẩn," gã cười khẩy, "Ngươi giấu kỹ đấy nhỉ."

A Sử Na Chuẩn nắm bắt được một chút nguy hiểm. Ngón tay y giật giật, toàn thân đều căng cứng. Nhưng đột nhiên y nhận ra có gì đó không đúng, trên người y có một mùi hương rất nhạt, đó là mùi Khôn trạch của y!

Rõ ràng là y đã uống thuốc, tại sao mùi hương trên người y lại lộ ra? Chẳng lẽ?!

"Ngươi đang nói gì vậy?" Mặt A Sử Na Chuẩn không hề biến sắc, "Kim Thuật, ngươi khóa ta lại như vậy, Hãn Vương có biết không?"

Kim Thuật lại cười: "Ông ta biết hay không thì liên quan gì chứ? Dù sao hiện giờ ngươi đang ở trong tay ta."

Nói xong, gã cúi xuống, đưa tay ra nắm cằm A Sử Na Chuẩn.

"Đặc cần, có thể nói cho chúng ta biết ngươi phân hóa thành Khôn trạch lúc nào không?" Hơi thở của gã gần như phả thẳng vào mặt A Sử Na Chuẩn, "Thêm nữa, đứa bé sinh non của ngươi là của ai?"

A Sử Na Chuẩn mở to mắt, đầu trống rỗng.

Cái gì? Đứa bé? Hóa ra cơn đau dữ dội ở đại hội Ô Cổ Tư thật đúng là...

Y lập tức nhớ lại kỳ mưa sương trải qua cùng A Tô Lặc. Khoang cung của y bị A Tô Lặc mở ra, sau đó... Nhưng y lại thật sự có một đứa bé, hơn nữa còn mất đi trong đại hội Ô Cổ Tư.

Dường như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim y, nỗi đau mạnh mẽ trong tim khiến y không thể kiềm chế được mà che ngực cong lưng lại. Y chưa từng trải qua cảm giác như vậy, còn chưa có được mà đã mất đi.

Kim Thuật chưa từng thấy y có phản ứng như vậy, chợt buông tay ra.

Một lúc lâu sau, A Sử Na Chuẩn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của y vẫn hơi mờ mịt tan rã, sắc mặt cũng trắng bệch như giấy.

"Ngươi không biết mình có thai sao? Cũng phải, thai mới hơn một tháng, ngươi không cảm thấy được cũng bình thường." Kim Thuật nói, "Hơn một tháng, cũng chưa ổn định lắm, không ngờ qua một đại hội Ô Cổ Tư, ngươi bảo vệ được mạng của mình, nhưng mạng của con ngươi thì không."

"Ngươi đừng gạt ta," A Sử Na Chuẩn ép buộc chính mình bình tĩnh lại, "Khôn trạch gì, thai gì? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

Kim Thuật phì cười, chậm rãi nói: "Đặc cần, hiện giờ ở Chân Nhan Bộ chúng ta không ai là không biết câu chuyện tuyệt vời này. Ưng sư Đặc cần mười năm rong ruổi chưa hề chiến bại, chiến thắng trở về từ đại hội Ô Cổ Tư, lại bị phát hiện là một Khôn trạch, còn có con của người khác..."

Sắc mặt A Sử Na Chuẩn càng tái đi.

"Mọi người, kể cả Hãn Vương, đều muốn biết," giọng Kim Thuật càng lúc càng có vẻ nguy hiểm, "đứa bé đó là của ai? Tính ngày một chút thì có vẻ là khoảng thời gian ngươi và Thế tử Thanh Dương mất tích, đúng không?"

Ngón tay A Sử Na Chuẩn run rẩy, nhưng dù là vậy, y vẫn nhắc nhở chính mình theo bản năng: Không thể tiết lộ A Tô Lặc, tuyệt đối không được.

"Không phải," y khẽ nói, "Ta không thể nào có chuyện gì với Thế tử Thanh Dương được."

Kim Thuật nhìn y: "Vậy thì còn có thể là của ai? Ngươi đừng có nói là thằng sói A Sử Na Xã Nhĩ. Ai cũng biết hắn chỉ ngủ với những cô gái giống ngươi. Nếu hắn biết ngươi là Khôn trạch thì đã ra tay với ngươi từ lâu rồi. Chẳng lẽ cả chủ nhân của ngươi mà ngươi cũng gạt à?"

A Sử Na Chuẩn thở hắt ra.

"Không biết," y nói, "Ta không biết."

"Không biết?" Kim Thuật càng cảm thấy buồn cười, "Ngươi không biết đứa bé là của ai? Không thể là tên thợ sắt phu ngựa nào ở Chân Nhan chứ? Đặc cần đại nhân, ngươi nên nghĩ kỹ đi, rốt cuộc đứa bé đó là của ai? Phía Hãn Vương cần một kết luận đấy."

A Sử Na Chuẩn nhắm chặt miệng không nói một lời.

Kim Thuật lại không buông tha y: "Nếu không thì ngươi suy nghĩ lại xem đã có những ai ngủ với ngươi, ta cũng tính giúp ngươi xem rốt cuộc nó là của ai, được không?"

A Sử Na Chuẩn hệt như một tảng băng, vẫn trầm lặng không nói.

Kim Thuật nhìn chằm chằm y, bỗng dưng cười lên.

"A Sử Na Chuẩn, đôi khi ta cảm thấy ngươi rất thú vị, bởi vì cuộc đời của ngươi thật sự thoạt trông như một trò cười," Kim Thuật nói ra như đang cảm thán, "Lúc ngươi bốn tuổi, ngươi bị A Sử Na Xã Nhĩ chọn làm nô lệ của hắn. Sau này ngươi vất vả lắm mới mở được một đường máu nhờ bán mạng và chiến tranh để thoát khỏi thân phận nô lệ. Ngươi tranh đấu dũng mãnh cả đời, lại đột nhiên bị phát hiện là một Khôn trạch, ngươi đoán xem, cuộc đời về sau của ngươi sẽ như thế nào?"

Gã chậm rãi thổi ra một cái, làm tóc mái trên trán A Sử Na Chuẩn khẽ lay động.

"Sau khi biết ngươi là Khôn trạch, mấy anh em của ta đều muốn giành lấy ngươi. Họ đều muốn có một Khôn trạch vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, sinh cho họ một bầy sói con..." Gã phì cười, "Ta đã cản họ lại. Ta nói ngươi chưa khỏe lại, trước hết cứ để ngươi hồi phục vết thương trong lều của ta đã rồi tính sau... Ngươi biết họ đã nghĩ ra lời đề nghị thú vị gì không?"

A Sử Na Chuẩn ngước mắt nhìn gã.

Kim Thuật nhìn vào mắt y, cười khẽ nói: "Họ nói, chờ đến khi ngươi khỏe lại thì phải làm một lần 'đại hội săn ưng lều vàng', nhốt ngươi tại đây, tất cả mọi người thay phiên ngủ với ngươi, để xem cuối cùng thì ngươi sẽ sinh ra con của ai... A Sử Na Chuẩn, nói thử xem, Hãn Vương có nhiều con cháu như vậy, ngươi muốn sinh con của ai?"

Vai A Sử Na Chuẩn khẽ run lên một chút, y siết chặt nắm tay, thấp giọng nói: "Các ngươi điên rồi."

"Đây là quy tắc của thảo nguyên Hãn Châu mà, Đặc cần, ngươi đã quên rồi sao?" Ý cười của Kim Thuật gần như tràn cả ra ngoài, như một con sói nguy hiểm, "Cướp lấy một Khôn trạch, chinh phục hắn, thao túng hắn, khiến hắn sinh con cho mình, chẳng lẽ không phải là chuyện vui vẻ nhất sao?"

Gã nhẹ nhàng mân mê một lọn tóc của A Sử Na Chuẩn: "Huống gì Khôn trạch lại là ngươi."

"Kim Thuật," A Sử Na Chuẩn thấp giọng nói, "A Sử Na Xã Nhĩ đã chết rồi à?"

Kim Thuật sửng sốt: "Đương nhiên là không, ngươi hỏi để làm gì?"

"Cũng không hiểu sao ta luôn có dự cảm," khóe miệng A Sử Na Chuẩn nhếch lên thành một nụ cười lạnh, "Đến khi hắn trở về, ngươi và hắn thể nào cũng phải chết một người."

Y ngừng một chút, lại nói: "Hoặc là, chưa cần đợi đến khi hắn trở về, ngươi liền sẽ chết trong tay ta."

Kim Thuật nheo mắt lại.

Người trước mắt này cho dù là Khôn trạch, dù đã rơi vào tay mình, lại vẫn không hề muốn cúi đầu, thậm chí không muốn nói ra một câu xin tha nào. Tựa như con chim ưng khó thuần phục nhất, cho dù ngươi đã che kín mắt nó, nó cũng vẫn có thể ngửi được mùi máu, giang rộng đôi cánh của mình.

"Hắn có trở về được hay không thì hãy nhớ kỹ, ngươi đang nằm trong tay ta, tuy là giờ ta cũng không thể làm gì được ngươi, dù sao thì ngươi cũng vừa mới sảy thai," tay Kim Thuật vuốt ve nốt ruồi trên má y, "Ngươi cứ nghỉ ngơi cho thân thể khỏe lại đã. Tới khi ngươi khỏe rồi thì nên phát huy tác dụng của một Khôn trạch."

Gã đưa lọn tóc kia lên mũi ngửi, sau đó nhẹ thở hắt ra.

"Thật thú vị, ta chưa bao giờ ngờ được," giọng điệu của gã như đang than tiếc, "sẽ ngửi được mùi hương như vậy từ cơ thể của ngươi."

Mười ngày sau đó, A Sử Na Chuẩn vẫn luôn bị nhốt trong lều. Y nghe được ở ngoài lều có rất nhiều người canh gác. Những người ra vào đưa thức ăn và thuốc cho y đều bị tra hỏi, có thể thấy lần này Kim Thuật canh giữ y chặt chẽ thế nào.

Ở trong lều, A Sử Na Chuẩn cũng không hề nhàn rỗi.

Tuy cơ thể y vẫn chưa hồi phục, nhưng y không hề quên lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội. Hơn nửa tháng nay, y đã trộm giấu được một cái muỗng đồng trong thức ăn mang đến cho mình, sau đó lén mài nó lên xích sắt trói trên người và cột sắt trên mặt đất. Dần dần, cái muống làm bằng đồng này bị mài đến sắc bén, cột sắt cũng gần như đã bị cạy lên một nửa.

Tính thời gian, A Sử Na Xã Nhĩ đã sắp trở lại, quan trọng nhất là Lý Trường Ca và Di Di có thể cũng đang trên đường về.

A Sử Na Xã Nhĩ trở về thì nhất định sẽ gây rối sự sắp xếp hiện giờ của Kim Thuật. Khi đó, chỉ cần Lý Trường Ca và Di Di trở về, y chắc chắn có thể nghĩ ra cách thoát khỏi tình huống khó khăn hiện tại.

Nhưng y lại bỗng cảm thấy mê mang, không biết nếu sau khi thoát khỏi tình trạng hiện giờ, y nên đi nơi nào.

Mấy ngày nay, y ngủ không ngon giấc. Y hơi sợ phải đi ngủ, vì mỗi lần ngủ, y lại mơ thấy một cậu bé, rất nhỏ, trông mới chỉ một, hai tuổi, mặt hơi giống A Tô Lặc, đôi mắt lại vô cùng giống y, làn da trăng trắng, tóc đen nhánh. Bé con đưa tay về phía y, nũng nịu kêu: Ôm, ôm!

Trong mộng, A Sử Na Chuẩn chạy tới, ôm chặt đứa bé này. Bé con mềm mềm tựa vào vai y, ôm cổ y cười hô lên: "A ba! Tìm a ba!"

A Sử Na Chuẩn hôn lên gương mặt mềm mại của bé, nhẹ giọng nói: "Được, cha đưa con đi tìm a ba, được không?"

Bé hỏi: "A ba của con là ai ạ?"

"A ba của con," A Sử Na Chuẩn dịu dàng rủ rỉ, "Là Thế tử của Thanh Dương Bộ, là Đại Quân tương lai của Thanh Dương Bộ."

"A ba của con giỏi thế!" Bé con càng vui vẻ, "Nói a ba kể chuyện cho con nghe được không?"

Trong mộng, A Sử Na Chuẩn ôm chặt con của y, nói: Được.

Ngoài mộng, A Sử Na Chuẩn lại bừng tỉnh bởi cơn đau nơi ngực.

Trong ngực y trống rỗng, ngoại trừ không khí lạnh giá thì không có gì cả.

Đứa bé đó đã không còn nữa, đã chết rồi, chết ở đại hội Ô Cổ Tư, chết trong sự vô tri vô giác của y.

A Sử Na Chuẩn vòng tay ôm lấy đầu gối của mình, vùi đầu vào tay. Ngực y vẫn không ngừng nhói đau, như nhắc y rằng con của y và A Tô Lặc đã chết.

A Tô Lặc, y nghĩ, đứa bé đó đã chết.

Y thì thầm.

Con của chúng ta đã chết.

Nắm tay y siết chặt, đầu ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay.

Anh không cần biết.

Y cắn chặt răng.

Quá đau, y nghĩ, hãy cứ để nó trở thành một bí mật.

Một bị mật bị chính ta vùi lấp.

Ở bên kia, người của Khảm Đồ cũng đã trở về từ Chân Nhan Bộ, mang cho A Tô Lặc vài tin tức.

"Nghe nói là vì nghi ngờ có cấu kết với người của Thanh Dương nên Chân Nhan Bộ đã tổ chức đại hội Ô Cổ Tư một lần nữa vì A Sử Na Chuẩn."

Mặt A Tô Lặc biến sắc: "Đại hội Ô Cổ Tư? Hắn chính là Đặc cần Chân Nhan Bộ mà, sao Hiệt Lợi Khả Hãn có thể đồng ý để hắn tham gia Ô Cổ Tư?"

Khảm Đồ nói: "Nghe nói tuy A Sử Na Chuẩn đã lập nên không ít chiến công ở Chân Nhan, nhưng vì xuất thân của hắn là nô lệ nên thật ra địa vị ở Chân Nhan cũng không cao. Huống hồ chủ nhân trước kia của hắn là A Sử Na Xã Nhĩ rất có dã tâm, tất nhiên cũng sẽ khiến những Vương tử khác kiêng dè. Lúc này e là có gì đó đằng sau nữa. Hơn nữa nghe nói, trước khi Ô Cổ Tư bắt đầu, A Sử Na Xã Nhĩ cũng bị phái đi đánh trận, đến nay vẫn chưa trở về."

A Tô Lặc chỉ cảm thấy bên tai nổ vang. Hắn không nghe được lời giải thích sau đó của Khảm Đồ nữa, chỉ hỏi: "Cuối cùng thì sao? Hắn còn sống không?"

"Còn sống," Khảm Đồ trả lời, "Hiện đang dưỡng thương."

A Tô Lặc thở ra một hơi thật dài.

Vậy thì tốt, hắn nghĩ, còn sống là tốt rồi.

Nhưng tại sao A Sử Na Chuẩn lại gặp phải chuyện như vậy? Tại sao tất cả lại sẽ biến thành như vậy? Không phải y là chiến thần của Chân Nhan Bộ sao, thế mà y lại gặp phải chuyện nguy hiểm như thế à?

... Hơn nữa khi tất cả chuyện đó diễn ra, ta lại bất lực.

A Tô Lặc mơ hồ nhớ lại cái gì đó. Tiệc lửa ban đêm ở Chân Nhan Bộ, cậu bé ôm thỏ con, vết thương do đòn roi, nước mắt của ai... Đầu của hắn chợt đau như sắp vỡ ra, khiến hắn ôm đầu lảo đảo lui về sau một bước.

Khảm Đồ vội đỡ hắn: "Thế tử?!"

A Tô Lặc lắc đầu, chậm rãi đứng thẳng dậy, sau đó nói với hắn: "Chuẩn bị cho ta một con ngựa, ta muốn, ta muốn đi ra ngoài một chuyến."

Khảm Đồ vội nói: "Thế tử muốn đi đâu? Có muốn tôi báo với Đại Quân một tiếng không? Với lại ngài muốn mang theo bao nhiêu người?"

"Không cần," A Tô Lặc nói, "một mình ta đi."

Khảm Đồ hơi ngạc nhiên, còn muốn nói gì đó nữa, lập tức nghe thấy giọng nói của Lữ Tung vang lên từ phía sau.

"Ngươi đi trước đi."

A Tô Lặc cũng kinh ngạc một chút. Hắn quay lại nhìn cha mình: "A ba..."

Trên mặt của Lữ Tung không có vẻ tức giận gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn: "Con đang muốn đi đâu?"

A Tô Lặc cắn răng, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Con muốn đi một chuyến... Con, muốn đi tìm một người."

Lữ Tung lại nói: "Con không sợ đi như vậy sẽ chết ở đó sao?"

"Con sợ," A Tô Lặc nói, "Nhưng con không sợ chết vì người đó."

"Chế vì người đó," giọng nói của Lữ Tung rất nặng nề, "Đó là một người rất quan trọng nhỉ."

"Vâng," A Tô Lặc lấy hết can đảm nhìn về cha mình, "A ba, tuy bọn con biết nhau chưa lâu, nhưng con... Con có thể hiểu rõ trái tim của mình, con..."

Lữ Tung nâng tay lên, cắt ngang lời hắn.

"A Tô Lặc, ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện."

A Tô Lặc nhìn về phía ông.

"Đó là chuyện khi Lang Vương còn trẻ. Lúc ấy hắn là người thừa kế của Sóc Bắc Bộ, khi đang tìm kiếm bầy sói trên Băng Lục Nguyên thì đụng phải bão tuyết. Sau khi tỉnh lại, hắn gặp một thiếu nữ. Họ yêu nhau, còn hạ sinh một đứa bé. Nhưng khi hắn đưa cô gái và đứa bé đó về mới biết được cô gái này là công chúa của kẻ thù truyền kiếp của Sóc Bắc. Hơn nữa công chúa này còn giỏi cưỡi ngựa bắn cung, đã từng giết rất nhiều dũng sĩ của Sóc Bắc trong một lần chiến đấu với Sóc Bắc."

Lữ Tung dừng một chút, chậm rãi hỏi: "Con đoán xem, cuối cùng Lang Vương trẻ tuổi này đã làm thế nào?"

A Tô Lặc lắc đầu.

"Hắn và công chúa uống một chén rượu cuối cùng, sau đó ném công chúa và con của nàng vào bầy sói, để mặc chúng cắn xé, cả xương cũng không còn."

A Tô Lặc lui về sau một bước, kinh ngạc nhìn cha mình.

"A Tô Lặc, người mà Lang Vương yêu nhất cả đời chính là cô gái đó, nhưng trên tay nàng đã nhuốm máu của chiến sĩ Sóc Bắc, vậy nên nàng không thể sống. Nếu họ tiếp tục ở bên nhau, người của Sóc Bắc sẽ nhìn Lang Vương của họ ra sao?"

"Nhưng mà..." A Tô Lặc thấp giọng nói, "Hắn có thể thả cô ấy đi, tại sao nhất định phải giết cô ấy?"

"Bởi vì hắn là vua, phía sau của hắn là muôn vàn con dân," trong giọng Lữ Tung như nặng nề khói sương, "Vị vua trẻ nhất định phải trưởng thành bằng cách thức tàn nhẫn nhất."

A Tô Lặc chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Lúc này, Lữ Tung lại vỗ vai hắn.

"Con trai, ta biết tính con, con thật sự có thể bất chấp tất cả. Tuy nhiên, dù con có chấp nhận đánh đổi tất cả để cứu người đó, thậm chí chết ở đó vì người đó, con cảm thấy con chết có ý nghĩa, nhưng con có nghĩ đến việc trong mắt tộc nhân của hắn, hắn sẽ bị hoàn toàn chứng thực là cấu kết với kẻ địch không? Con có nghĩ đến kết cục của hắn không? Hắn sẽ bị đưa đến lều các nô lệ để mua vui, hay là sẽ bị tưới dầu nóng bị thiêu chết, hay là sẽ bị bỏ vào trong bao dẫm thành thịt nát?"

Đại Quân nặng nề cười một tiếng, nhưng đôi mắt ông lại không cười.

"Con quên rồi sao? Khi còn nhỏ con đã thấy đấy, anh họ của con, con trai duy nhất của chị ta không phải đã bị cắt đứt đầu bởi vì chuyện này sao?"

A Tô Lặc bỗng nhớ lại gương mặt khô quắt trong vôi kia.

Hắn rùng mình một cái.

"Đừng đi đâu cả, con trai của ta," giọng của ông rất trầm, "Hay là con cũng muốn uống một chén rượu làm từ máu của người con yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro