Đâu chỉ hai chữ "vừa ý"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———————————————————-

"Ngươi nói Hà công tử vừa ý ta?"

Nhậm Hào thấp giọng hỏi thăm người vừa bị doạ cho một phen thất kinh.

"Ta đối với tiên sinh là "thích", đâu chỉ có hai chữ "vừa ý" này?"

———————————————————-

Nhậm Hào chưa từng thấy qua người nào mặt dày vô sỉ mà lại cực điểm đáng yêu như thế này.

Lần đầu tiên y nhìn thấy tiểu tử thỏ này, hắn đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá toàn bộ học phủ. Vậy mà từ khi nhìn đến chỗ y thì ánh mắt hắn không còn rời khỏi người y nữa.

Nhậm Hào mặc dù cũng không phải cảm thấy mình có một khuôn mặt ưa nhìn đến cỡ đó, nhưng là loại ánh mắt này cũng đã gặp không ít. Cho nên y đối tiểu tử kia nhàn nhạt gật đầu một cái, rồi liền nhìn đi nơi khác.

"Hà công tử cứ tùy ý tìm chỗ ngồi xuống đi."

"Ta gọi Hà Lạc Lạc, hiện tại cũng coi như là đồ đệ của tiên sinh ngài, nên đừng gọi ta Hà công tử, cứ gọi ta Lạc Lạc là được rồi."

"Quy củ không thể phá, Hà công tử, xin mau chóng ngồi xuống."

Có thể vào học tại học phủ nhà quan, vài cái chức quan thấp bé như bọn y dám cả gan mạo phạm hắn sao?

Nhậm Hào âm thầm lắc đầu, đứa bé này, chung quy là quá đơn thuần.

Hà Lạc Lạc giống như là hờn dỗi với y, cố tình nói hết lời đem người đang ngồi trên ghế trước nhất mời ra đằng sau, còn mình thì đoan đoan chính chính ngồi ngay phía trước Nhậm Hào, mở to một đôi sáng lấp lánh nhìn y chằm chằm.

Nhậm Hào chung quy là bị tiểu tử kia nhìn đến không thoải mái, ho nhẹ một tiếng, âm thầm trừng hắn một chút.

Không biết Hà Lạc Lạc là có loại tâm lý gì, bị trừng qua thì ngược lại an phận rất nhiều, cũng làm ra một bộ dáng nghiêm túc nghe giảng. Nhưng là không có nghe lọt tai chữa nào. Bất quá cũng không có ai biết được hắn có nghe hay không.

"Tiên sinh tiên sinh, ngài biết câu nói kia là có ý gì sao? Kia, cái gì ấy —— A, đúng rồi! Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu!"

"......" Ánh mắt đạm mạc của Nhậm Hào càng thêm xa cách, thậm chí lúc gọi Hà Lạc Lạc còn nhìn ra có chút nộ khí.

Hắn gãi đầu một cái, là làm sao rồi?

Hắn đã cố ý đi thỉnh giáo người có tài danh truyền xa, Châu tiểu công tử Châu Chấn Nam, hỏi xem làm thế nào để thổ lộ hết tấm lòng yêu thích của mình với một người. Châu công tử nói chính là như thế tám chữ a......

Hắn lại tìm đến người phong lưu từ trong máu, nghe nói không gì không biết, Hạ đại thiếu gia Hạ Chi Quang để thỉnh giáo.

Hạ Chi Quang đánh giá một phen người bạn tốt ngốc nghếch: "Nha, tiểu tử ngươi, thích ai rồi sao?"

Hà Lạc Lạc hì hì cười một tiếng, "Người đó thật đặc biệt đặc biệt đẹp đẽ, ta lần đầu tiên thấy liền rất thích."

Hạ Chi Quang sờ sờ cái cằm: "Hoa, không có nữ tử nào là không thích hoa. Hoặc là, ngươi không nghe nói nàng thích gì sao?......"

Hà Lạc Lạc vội vàng ngắt lời hắn, "Không phải nữ tử a, là Nhậm tiên sinh."

Hạ Chi Quang lập tức câm như hến.

Thật lâu ——

"Ngươi nói là...... Nhậm Hào?"

"Phải."

Hạ Chi Quang lập tức cho người tiễn khách.

————————————————————-

Nhậm Hào cùng Hạ Chi Quang quen biết cũng coi như rất lâu, chỉ là không thường gặp mặt, nhưng hiểu khá rõ tính tình lẫn nhau đi.

Hắn biết bạn nhỏ Hà Lạc Lạc có ý nghĩ này. Sau đó lập tức hẹn gặp ngay Nhậm Hào.

"Hào huynh......"

———————————————————–

Hà Lạc Lạc bị người của Hạ gia đưa ra khỏi phủ, đứng tại chỗ thở phì phò, không rõ ràng cho lắm.

"Có ai nói thích người liền nhất định phải là nữ tử sao?"

Hắn cảm thấy thái độ này của Hạ Chi Quang tuyệt đối là có vấn đề gì —— "Hắn thay đổi! Hắn có chuyện giấu diếm ta!"

Kết quả là, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cái sở trường dài tay dài chân bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Là, đứa nhỏ này bò lên trên bờ tường Hạ phủ.

Hắn vừa leo lên thì liền gặp được bên trong Hạ Chi Quang thế mà đã kêu tiên sinh tới, còn chưa chờ hắn phản ứng, đã nghe thấy tiên sinh nhà mình thấp giọng hỏi thăm đối phương.

"Ngươi nói Hà công tử vừa ý ta?"

Hà Lạc Lạc sợ Hạ Chi Quang lại muốn nói cái gì đó không đúng với mình, liền kích động lập tức lớn tiếng trả lời ——

"Ta đối với tiên sinh là thích, đâu chỉ có hai chữ vừa ý này?"

Hạ Chi Quang che trán.

————————————————————–

Ngày thứ hai Hà Lạc Lạc đi học, lại phát hiện tiên sinh của mình đã bị đổi thành một vị lão nhân, mặt mũi hiền lành thật không tệ, nhưng tóm lại không phải tiên sinh nhà mình.

Hà Lạc Lạc đế giày đầy bụi đất chạy đến chỗ Hạ Chi Quang, muốn gây gổ với người. Lại không nghĩ rằng Nhậm Hào cũng đang có mặt ở Hạ phủ.

"Tại sao ngươi lại ở chỗ của hắn?!" Hà Lạc Lạc ủy khuất.

"Thương thảo chuyện ta muốn khôi phục quan tước."

Sặc... "Cái gì cơ?"

—————————————————————–

Nguyên lai Nhậm Hào vốn cũng là con cháu thế gia, quan chức không tồi, cũng là an ổn. Bất quá bị người khác hãm hại mà mất đi chức quan.

Nhậm Hào vốn cũng không phải là hạng người mua danh chuộc tiếng, một cái chức quan có hay không cũng không quan trọng. Thế là liền an an ổn ổn làm tiên sinh dạy học.

—————————————————————-

"Vậy ngươi vì cái gì còn muốn khôi phục chức quan?"

Nhậm Hào lần đầu tiên cười trước mặt Hà Lạc Lạc, rơi vào đường cùng còn mang theo chút cưng chiều, thấy thế Hà Lạc Lạc nhịp tim nhảy đều bỗng loạn nhịp.

"Thân phận của ngươi, nếu muốn tìm môn đăng hộ đối, sao có thể chỉ là một cái tiên sinh dạy học?"​​​​

Hoàn./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro