Hạ Chí (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi gặp lại Kim Tử Hàm ở khách sạn gần công ty của Dụ Ngôn, đủ gần để đi bộ. Đây cũng là một khách xa hoa với bảng hiệu sáng của Kim Thịnh, trang trí lộng lẫy như vậy khiến Khổng Tuyết Nhi có chút chói mắt.

Nàng nghi ngờ bản thân sau này đều phải ban ngày luyện nhảy, ban đêm bồi ngủ. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt của Kim Tử Hàm, nàng cảm thấy em không phải loại "Kim chủ" kia.

Nhưng nàng không bao giờ nắm được tâm tư của Kim Tử Hàm, lỡ như em cũng giống Tằng Khả Ny, mặt ngoài là thân sĩ, sau lưng lại ẩn giấu không ít ý tứ xấu xa thì phải làm sao đây? Hai huynh đệ này, làm nàng thập phần đau đầu. Haha, có tiền thì có thể làm điều mình muốn sao? Khổng Tuyết Nhi lắc lắc đầu, mím môi ấn chuông cửa.

Đi vào chỗ thế này, dường như điều gì đó không phù hợp với trẻ nhỏ chắc chắn sẽ diễn ra. Tâm tình của nàng không yên ổn, giống như sợ rằng Kim Tử Hàm không còn là thiếu niên không nhiễm bụi trần trong mắt nàng ngày Trung học nữa, sợ em bị phong trần thế tục cùng đạo lý đối nhân xử thế đánh bay hết những nét của ngày xưa, như một ngôi sao mất đi sự rực rỡ vốn có của nó.

May mắn thay, Kim Tử Hàm cũng không thay đổi nhiều, Em lặng lẽ đứng sau cửa, rèm cửa phía sau bị kéo ra, ánh chiều tà vào lúc mặt trời lặn rọi lên chiếc áo sơmi em đang mặc những lỗ to nhỏ, màu sắc rực rỡ đầy hư ảo, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy bản thân như đang đứng sau máy quay, xuyên qua lăng kính lớn nhìn Kim Tử Hàm.

Nàng nheo mắt.

Kim Tử Hàm cao hơn so với nàng nửa cái đầu, những đường nét trên cơ thể trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng em vẫn gầy, cánh tay lộ ra sau ống tay ngắn dưới ánh mặt trời hiện lên cả gân xanh. Trên mặt trang điểm nhẹ, mặt mày thập phần cân bằng, đôi mắt to vẫn xinh đẹp mê người như trước, khi mỉm cười đuôi mắt sẽ nâng lên, nhìn rất giống cá vàng, dưới đôi môi nhỏ lộ ra nửa răng nanh.

Khổng Tuyết Nhi bị Kim Tử Hàm im lặng không nói nhìn đến ít nhất 5 phút, nàng nghĩ Kim Tử Hàm không nhận ra nàng, do dự không biết nên nói gì trước, hay là trực tiếp đến ôm em một cái.

"Chị có đói bụng không, chúng ta xuống dưới ăn được chứ?"

Chỉ có vậy? Khổng Tuyết Nhi sững sờ một lúc, không biết nói gì. Kim Tử Hàm sao có thể đặc biệt như vậy, lời đầu tiên sau nhiều năm không gặp cư nhiên lại là lời này, có chút đặc biệt kỳ quái, khiến nàng bối rối.

Cơm Tây của khách sạn đạt chuẩn 2 sao Michelin, bốn phía đều là nam nhân mặc tây trang mang giày da cùng nữ nhân trong những bộ váy sang trọng cùng lối trang điểm tinh xảo. Khổng Tuyết Nhi và Kim Tử Hàm đều mặc trang phục thể thao giản dị, cùng bầu không khí xa hoa này có chút đối nghịch.

Nhưng Kim Tử Hàm cũng không để ý, cũng không nhìn thực đơn, mặt không đổi sắc nói với bồi bàn một chuỗi tiếng Anh, Khổng Tuyết Nhi đến một cái từ đơn của không nghe ra. Một lát sau, chỉ thấy bồi bàn hai tay cầm một chai rượu vang xa xỉ đi đến, giấy gói của chai có màu bạc cùng chữ được mạ vàng. Ngay sau đó bưng canh lên cùng món khai vị đầy hương thơm.

Bồi bàn mặc tây trang đen trắng thường xuyên đến giúp các nàng rót rượu hoặc cắt bít tết, Kim Tử Hàm híp mắt, hơi hơi vuốt cằm, trên mặt vẫn duy trì nụ cười lịch sự với họ, đôi mắt như bảo thạch ánh lên tia ôn hoà. Đèn thuỷ tinh trên đầu toả ánh sáng màu vàng lên mặt và cánh tay trắng nõn của Kim Tử Hàm, xương quai xanh trên cổ áo có màu hồng nhạt, xung quanh là những sợi tóc nâu đang lơ lửng.

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy khí chất của em không cần đến những bộ trang phục sang trọng hỗ trợ.

Tác dụng của rượu nho đến rất chậm, đến khi cảm nhận được, đại não đã bị cồn xâm chiếm. Có chút lảo đảo, mí mắt Khổng Tuyết Nhi dần hạ xuống, ánh đèn như viên kim cương xoay tròn bên cạnh ly rượu, nàng thấy những ngón tay mảnh khảnh của Kim Tử Hàm đặt trên bàn sáng rạng rỡ.


"Em muốn gì ở chị đây?"

Kim Tử Hàm lắc lắc đầu, trong hốc mắt sâu thẳm là đôi mắt xinh đẹp như hồ nước, bình tĩnh, trong suốt, không có một tia tạp niệm nào nhìn gương mặt xinh đẹp của Khổng Tuyết Nhi.

"Em không biết kim chủ thường làm gì sao?" Khổng Tuyết Nhi thở dài, như thể đang đứng đối diện một đứa trẻ chưa lớn.

"Trả tiền à?"

Giọng nói của Kim Tử Hàm rất nhẹ, lại rất rõ ràng, rơi trên sàn phòng được trải thảm flannel. Những đường vân màu rượu đỏ như đang dần dâng lên, ngập đến đôi chân trần của Khổng Tuyết Nhi.

Nàng nghe Tằng Khả Ny nói, sau trung học Kim Tử Hàm ra nước ngoài học kinh doanh tại một ngôi trường nổi tiếng, hiện giờ ngay cả một giao dịch rõ ràng như vậy sao có thể làm không tốt đây.

Kim gia Đại tiểu thư sau này có thể kế thừa gia nghiệp ở người lừa ta gạt tranh chấp này hay không, cũng không phải chuyện Khổng Tuyết Nhi nên lo lắng. Nàng trong lòng cười thầm.

Khổng Tuyết Nhi chầm chậm tiến lên từng bước, mũi chân mềm mại phủ trên bàn chân của Kim Tử Hàm, đùi chạm vào nhau, màu sắc mơ hồ bao trùm lấy nàng, Khổng Tuyết Nhi đem hơi thở ấm mang theo mùi rượu thổi vào cổ Kim Tử Hàm.

Kim Tử Hàm có thể nghe được tiếng môi nàng mở ra, tiếng đôi môi ấy ma sát với đồ ăn cùng rượu vang vọng trong không khí, như tiếng môi tách khỏi ly rượu sau mỗi cú nhấp môi. Đây là một thanh âm mỏng manh nhưng thập phần mị lực, giống như biên độ sóng của bướm khi vỗ cánh, sóng âm thanh dội sâu vào tai Kim Tử Hàm.

"Nào có kim chủ nào giống em ngu ngơ như vậy."

Gợi lên khoé miệng trêu đùa, âm cuối cùng nâng cao lên như tiếng mèo vuốt lông khiêu khích đáy lòng của Kim Tử Hàm. Tay của Khổng Tuyết Nhi câu lấy chiếc cổ thẳng tắp của Kim Tử Hàm, cổ tay mềm mại tựa vào xương quai xanh của em, ngón tay hồng nhạt chậm rãi siết lấy cổ áo phía sau. Làn da ấm áp của Khổng Tuyết Nhi chạm đến làn da lạnh lẽo của Kim Tử Hàm, đôi tai tinh linh nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.

"Em trả tiền nhưng lại không muốn gì sao?"

Quay đầu lại, Khổng Tuyết Nhi nhìn khuỷu tay như một tác phẩm điêu khắc không hề nhúc nhích. Nàng nhẹ nhàng nâng cằm, khuôn mặt xinh đẹp đến gần sát đôi môi của Kim Tử Hàm.

Hàng mi dài của Kim Tử Hàm khẽ run rẩy, khuôn mắt tựa như sứ trắng trước mặt như được phóng đại, đường nét tinh tế của xương hàm toả ánh vàng, ngàng cả mạch máu cùng lông tơ rất nhỏ cũng nhìn thấy rõ ràng. Đồng tử của em co rút rồi lại dãn ra, theo phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại.

Khổng Tuyết Nhi hạ xuống một nụ hôn rất nhẹ ở khoé môi em, giống như mùa hè 4 năm trước, môi nàng ở trong phòng tối của tiệm ảnh đã vô tình chạm vào mặt Kim Tử Hàm.

Hơi thở ấm áp dần rời đi, như sương mù bị gió thổi, một bóng người rõ ràng xuất hiện. Kim Tử Hàm mở mắt, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn khuôn mặt tươi cười của Khổng Tuyết Nhi. Tay phải vuốt ve nơi đôi môi bị Khổng Tuyết Nhi hôn, suy nghĩ như ngọn lửa nhỏ được tạo nên bởi đá đánh lửa, ánh sáng mờ nhạt lay động.

Dường như Khổng Tuyết Nhi đã chủ động giúp em hoàn thành nguyện vọng mà em không đủ dũng khí để thực hiện thời trung học. Kim Tử Hàm đứng ngốc một chỗ hồi lâu, cảm giác thỏa mãn kỳ lạ lấp đầy khoảng trống trong tim sau nhiều năm, giống như lạc lối trên một con đường không có điểm kết đột nhiên lại xuất hiện một tia sáng, quanh co trăm lần, lại trở về nơi lần đầu gặp gỡ.


Tắm xong Khổng Tuyết Nhi vắt khăn trên cổ, chóp mũi, lỗ tai, khớp ngón tay thon nhỏ, khuỷu tay đến đốt ngón tay, đầu gối và mắt cá chân đều có màu hồng nhạt, giống như hoa đào ngưng kết trong bông tuyết, mỗi cánh hoa đều nở rộ không giống nhau.

Nàng đẩy cửa kính chắn gió, nhìn thấy Kim Tử Hàm ngồi trên ghế ở ban công nghiêm mặt ngủ. Gió mùa hạ thổi qua làn da ẩm ướt của nàng, mang lại chút cảm giác mát lạnh. Tóc của Kim Tử Hàm vẫn còn hơi ướt, Khổng Tuyết Nhi sợ em cảm lạnh, muốn gọi em dậy. Nàng dùng đẩy những sợi tóc trên trán Kim Tử Hàm ra, ngón trỏ nhẹ nhàng chọt chọt sườn mặt.

Xúc cảm mềm mại làm lòng Khổng Tuyết Nhi run lên. Cánh tay nàng hạ xuống, những ngón tay thon dài chạm vào lòng bàn tay đang đặt trên tay ghế của Kim Tử Hàm, đầu ngón tay nằm trong lòng bàn tay, khẽ gãi vào làn da mịn màng như gãi một tiểu miêu.

"Vào trong rồi hãy ngủ."

Khổng Tuyết Nhi kéo tay Kim Tử Hàm, dẫn em vào trong, ánh đèn rạng rỡ trên tường được nàng giảm đến thấp . Kim Tử Hàm dường như rất buồn ngủ, nhắm mắt nằm lên giường, hai tay để trước ngực, hô hấp vững vàng, như một chú cún lớn đang ngủ.

Khổng Tuyết Nhi mở chăn mỏng ra nằm xuống bên cạnh em, cảm nhận hơi thở ấm áp đi vào giấc ngủ.

Khổng Tuyết Nhi khi ngủ rất không yên tĩnh, trong trạng thái thiếu cảm giác an toàn sẽ theo bản năng tìm kiếm một cái ôm rộng lớn ấm áp, vô thức đến gần, dùng tay ôm chặt đối phương, như một con bạch tuộc bám dính lấy người.

Nửa đêm Kim Tử Hàm bị nàng đánh thức, em mờ mịt nghĩ mình còn đang nằm trên giường trong phòng trọ ở nước ngoài, nhìn vào Khổng Tuyết Nhi êm ái nằm bên mình, mới ý thức được bên cạnh nguyên lai còn có một người nữa đang ngủ.

Dưới ánh đèn mờ ảo, em nhìn Khổng Tuyết Nhi nhắm mắt, khuôn mặt mềm mại màu đào áp vào cánh tay em, hàng mi run rẩy như đôi cánh của ve sầu, chóp mũi cũng khoé miệng thở ra nhiệt khí mờ nhạt. Khổng Tuyết Nhi khi không trang điểm có gương mặt thuần khiết và xinh đẹp đầy non nớt của thời trung học.

Cổ họng Kim Tử Hàm giật giật, mất một hồi lâu mới chấp nhận sự thật Khổng Tuyết Nhi đang cùng mình nằm trên một cái giường. Em nằm thẳng người, trần nhà trước mắt như mảnh giấy trắng, không thể cho em đáp án mà em muốn.

Em không biết như làm thế nào, giống như ngày em mong đợi thật lâu đã đến, lâu đến mình em chỉ nhớ rõ quá trình nội tâm đau khổ, cũng không hiểu sau khi quá trình này kết thúc thì nên làm gì. Tựa như một vị biên kịch, gục ngã đặt xuống cây bút trong tay, không dám viết xuống chút nào nữa, em luôn sợ hãi hiện thực phá đi giấc mộng đẹp ban đầu này, em không tự tin chủ động tiếp cận Khổng Tuyết Nhi.

Kim Tử Hàm là một vị tiểu thư phú gia sinh ra đã "ngậm thìa vàng", em biết rằng tiền có thể mua được thứ nhiều người không tưởng tượng được, ví dụ như, giấc mộng của một nữ hài tử. Nụ cười trên sân khấu của Khổng Tuyết Nhi là thứ em muốn bảo hộ nhất, điều duy nhất em có thể nghĩ đến chỉ có cách đơn giản nhất trực tiếp nhất này. Nhưng tiền bạc rất dễ làm thay đổi cảm tình của con người, Kim Tử Hàm ở trước mặt Khổng Tuyết Nhi trầm mặc ít nói như thời trung học, cho dù là một câu nói bình thường nhất giữa bằng hữu với nhau là "Chị có thích em không" cũng không dám nói ra, em rất sợ từ miệng Khổng Tuyết Nhi nghe được lời khẳng định, loại nịnh nọt vì bị khuất phục trước tiền bạc và quyền lực.

Nhưng nếu như đáp án cuối cùng là vậy thì sao? Kim Tử Hàm không biết nên đối mặt như thế nào, hoặc lựa chọn như thế nào.

Cánh tay trắng nõn của Khổng Tuyết Nhi vòng quay bụng em, ngón tay đặt tên thắt lưng. Cơ bụng rắn chắc của Kim Tử Hàm khẽ co giật, nhiệt lưu bốc lên từ hai bên, xoay chuyển trong đáy lòng như bông hoa nhỏ rơi vào tâm lốc xoáy.


Vào 6 giờ sáng, Kim Tử Hàm tỉnh giấc, đồng hồ sinh học của em khủng bố đến nỗi em đã quen với việc này, theo mỗi ngày theo thói quen rời giường ngắm mặt trời mọc. Nhưng hiện tại Khổng Tuyết Nhi đang ôm lấy một cánh tay của em, chân nằm trên thắt lưng em, giữ chặt lấy cả cơ thể em. Khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ nép vào vai Kim Tử Hàm, sườn mặt cùng chiếc nhẵn nhụi bị một nửa mái tóc dài sáng mượt che khuất.

Kim Tử Hàm cẩn thận di chuyển thân mình, nhìn thấy mí mắt và mũi Khổng Tuyết Nhi khẽ run lên, đôi môi hồng nhạt gần trong gang tấc, một cơn gợn sóng khác thường trong lòng em.

Mặt trời đỏ vàng ở tầng mây cao nhất giữa những khe hở của các toà nhà lộ ra một hình dáng là một hình tròn, ánh sáng rực rỡ xếp thành từng lớp màu sắc, nở ra thành một mảng lớn màu trắng sữa yên tĩnh. Cái cổ cứng ngắn của Kim Tử Hàm co giật, nâng lên cánh tay có chút tê, đợi đến khi mặt trời lên đỉnh tòa nhà mới lưu luyến rút tay lại.

"Tử Hàm, em dậy rồi sao?" Thanh âm vừa mới tỉnh ngủ của Khổng Tuyết Nhi có chút khàn, một cánh tay mềm mại khác vòng qua người em, nắm lấy vai Kim Tử Hàm, cọ cọ vào đùi em.

Kim Tử Hàm vẫn là một bộ dáng không dám lộn xộn, ở đáy quần xuất hiện hiện tượng sinh lý vào buổi sáng, em khẩn trương mở to hai mắt, lặng lẽ dùng tay che nơi xấu hổ kia đi, nội tâm cầu nguyện vận lần không bị Khổng Tuyết Nhi phát hiện.

Cũng may đồng hồ báo thức của Khổng Tuyết Nhi kịp lúc vang lên, nàng trở mình lấy điện thoại. Kim Tử Hàm thở phào nhẹ nhõm.


Tằng Khả Ny thỉnh thoảng ngẫu nhiên trêu chọc Kim Tử Hàm, cô đối với vị đệ đệ ngại ngùng này sinh ra hoang mang rất lớn, sao có thể có một Alpha nhút nhát như vậy? Rõ ràng bộ dáng cao cường như vậy cũng không biết vận dụng, ở phương diện tình sự thì dốt đặc cán mai.

"Gỗ mục thì không thể điêu khắc được!" Tằng Khả Ny nắm lấy vai Kim Tử Hàm, thân cao 174cm đem sức nặng trên người đặt trên người em, "Tiểu Kim, em quả thật là đệ tử khó khăn nhất của chị. Người lớn như vậy, vẫn chỉ đứng yên một chỗ, quá lãng phí, thật khiến người ta tức đến giậm chân!"

Ngón tay thon dài của Tằng Khả Ny quét qua mặt Kim Tử Hàm, thấy làn da yếu ớt dưới đầu ngón tay mình nổi lên ánh hồng, Kim Tử Hàm khẽ cúi đầu nhẹ giọng nói: "Em không có."

Cái gì! Thối đệ đệ này cư nhiên dám chống lại mình...... Trên mặt Tằng Khả Ny hiện lên thần sắc kinh ngạc, so với nghe được Lưu Lệnh Tư cả đêm trên giường cùng Omega đàm luận về tiểu khủng long còn khiếp sợ hơn.

"Em giỏi lắm, ở nước ngoài quả nhiên học được rất nhiều điều!"

Kim Tử Hàm tránh đi những lời lải nhải truy vấn, bình tĩnh lâm vào trầm tư. Em dường như không có bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt đối với tình dục, nhớ tới bạn gái cũ thoát y trước gương, mùi lan nồng đậm tiến vào xoang mũi của em, em giả vờ nở một cười say mê trong bóng tối mơ hồ.

Biểu tình của em, động tác cùng ánh mắt trong suốt xinh đẹp đầy ôn nhu, ngoại hình cũng dáng người hoàn mỹ khiến người ta bỏ qua những ma sát không có kỹ năng của em.

Nhưng Kim Tử Hàm cũng không vui vẻ. Em không có được sự thoải mái trong tình ái, giống như lạc lối trong không gian ba chiều bên ngoài, ở nơi hoang dã vô biên tìm một ốc đảo. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy em đưa ra quyết định kia, khi công ty của cha Khổng Tuyết Nhi phá sản, em để Khổng Tuyết Nhi ra làm vật trao đổi.

Kim Tử Hàm quyết định để bản thân trở nên ích kỷ, một lần nữa đáp xuống hành tinh cô độc kia, trở lại bên cạnh đoá hoa hồng năm đó mà em đánh rơi.

_____________________________________________________


Khổng Tuyết Nhi mỗi buổi tối đều luôn tự hỏi một vấn đề: Kim Tử Hàm đối đối với mình có ý nghĩ gì khác không?

Trở về sau khi tập nhảy xong, nàng mở cửa ra đã nhìn thấy Kim Tử Hàm ngồi trên sofa cạnh bàn nhắm mắt chờ nàng, trong tay cầm một lọ thảo dược phương Đông, bên chân còn đặt một chiếc bồn ngâm chân đã được sử dụng, giống như một tiểu lão nhân không có biểu cảm gì.

Khổng Tuyết Nhi đặt túi xách xuống, đi đến nhẹ nhàng ngồi lên đùi em, cơ thể mềm mại cũng hương đào thanh tú ôm lấy Kim Tử Hàm, hôn lên môi em. Từ lướt qua lúc cho đến môi lưỡi mạnh mẽ giao triền, môi trên mỏng manh của Kim Tử Hàm bị nàng cắn đến sưng đỏ, khóe miệng đều có ngân tuyến trong vắt.

Trên bàn có một dĩa kiwi đã được gọt, được cắt thành những miếng nhỏ. Khổng Tuyết Nhi dùng tăm lấy một miếng, "A," Nàng cười giảo hoạt, nói với Kim Tử Hàm. Mắt to ngờ vực chớp chớp, mở miệng ra, răng trắng cắn lấy miếng kiwi.

"Đừng nuốt liền!" Khổng Tuyết Nhi có chút sốt ruột, nghĩ thầm tiểu hài tử này sao lại không hiểu phong tình, nhanh chóng ngăn em lại.

Đầu lưỡi Kim Tử Hàm chuyển động một chút, chạm vào miếng kiwi mát lạnh, hương vị chua ngọt lan tỏa khắp vị giác.

Tay phải nâng sườn mặt của Kim Tử Hàm lên, ngón cái vuốt ve cằm em, ánh mắt Khổng Tuyết Nhi là phong tình vạn chủng như nước, ấn môi vào, ăn thứ đang nằm trong miệng Kim Tử Hàm. Đôi môi của nàng không ngờ lại vừa vặn với môi em như vậy, đôi khi tách ra một chút, quan sát biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Tử Hàm. Chiếc lưỡi hồng mềm mại cứ liếm lấy môi Kim Tử Hàm cùng nước quả trong khoang miệng em, cảm giác tê dại yếu ớt lan toả.

"Chị thích ăn như vậy."

Khổng Tuyết Nhi lại cúi xuống lần nữa hôn lấy, lần này mạnh hơn lần trước, bá đạo thưởng thức nước quả còn lưu lại trong miệng Kim Tử Hàm, mút lấy đôi môi còn mềm hơn cả trái cây.

Khổng Tuyết Nhi nhìn đôi mắt Kim Tử Hàm đã được bao phủ bởi một tầng sương mỏng, "Tim đập rất nhanh rồi." Nàng siết chặt cổ áo Kim Tử Hàm.

Kim Tử Hàm trốn tránh ánh mắt, trên tay lại không có bất kỳ động tác nào.

Em luôn dùng ánh  ngẩn ngơ của mình nhìn Khổng Tuyết Nhi, giống như một chú cún nhỏ ngây thơ, màu sắc tươi sáng trên đôi môi đỏ càng làm nổi bật nét quyến rũ khó cưỡng của em. Ý nghĩ cuồng loạn của Khổng Tuyết Nhi bị nàng áp xuống đáp lòng, giống như một con ngựa hoang sắp chạy đi, vó ngựa khó chịu dậm xuống mặt đất, nổi lên cuồn cuộn bụi trần.

Nàng cảm thấy tinh thần của mình đang bị tra tấn, trước kia mỗi khi nàng muốn, có lẽ không ai cự tuyết được nàng, không thể không nói Kim Tử Hàm quả thật là một ngoại lệ. Trong tình cảnh khắc nghiệt này, nàng chỉ có thể thích nghi với tiết tấu chậm rãi của Kim Tử Hàm, nàng hoài nghi thay vì xác thịt dung hoà, Kim Tử Hàm có thể sẽ thích một tình yêu thuần khiết hơn.


Kim Tử Hàm vừa ngã lên giường liền ngủ, không biết có phải vì chưa hết jetlag hay không, Khổng Tuyết Nhi giận đến nghiến răng, nhìn bóng lưng bên người tỏa ra hương thơm ấm áp, vô năng cuồng nộ.

Nàng lại cảm thấy Kim Tử Hàm thực tế cũng không có ngủ, ngập ngừng nắm lấy vai em, xoay cả người em lại. Thấy hai mắt em vẫn nhấm, tiếng tim đập cùng hô hấp đều rốt ổn định, có chút thất vọng. Xin lỗi. Lúc đầu nàng nghĩ cả hai sẽ phát triển thành bạn tình một cách trầm lặng, không nghĩ qua nhiều ngày như vậy, thanh tiến độ cũng không tăng lên được chút nào.

Điều này làm Khổng Tuyết Nhi cảm thấy thất bại, nghĩ thầm có khi nào đây là cơ hội để kích thích cảm xúc của nàng không? Nàng phát hiện bản thân đối với thế giới nội tâm của Kim Tử Hàm không có bất kỳ hiểu biết sâu sắc nào cả, nàng bất lực rồi. Làm sao có thể tiếp tục được đây.

Khổng Tuyết Nhi tựa đầu vào vai Kim Tử Hàm, bất đắc dĩ nhìn trần nhà, mái tóc da nằm rải rác trên trước ngực và trên gối của Kim Tử Hàm, giống như một tấm lụa phẳng.

"Tiểu Kim, kỳ nhạy cảm của chị sắp đến rồi......"

Nàng nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt mèo u oán liếc nhìn sườn mặt trầm tĩnh của Kim Tử Hàm.


"Hôm nay không đi làm việc à?" Kim Tử Hàm ngồi bên cửa sổ xem xong mặt trời mọc xoay người lại hỏi.

"Hôm nay nghỉ ngơi, chị muốn về thăm nhà." Khổng Tuyết Nhi đứng trước gương, dán một miếng dán chắn sau cổ. Cả người Kim Tử Hàm được bao phủ với ánh nắng vàng nhạt, có chút đăm chiêu nhìn nàng.

"Em đi cùng chị."

"Ừ." Khổng Tuyết Nhi có chút kinh ngạc, tựa hồ không ngờ em sẽ nói như vậy.

Ánh mắt trời chói lọi chiếu vào những nóc xe, hiện giờ là giờ cao điểm, thân xe thật lâu cũng không có di chuyển, giống như một con cá bất động trong lon.

"Ngã tư phía trước đi về phía Bắc là đường Bạch Thạch, hai người đi bộ sẽ nhanh hơn." Lái xe quay đầu nói hai người ngồi sau.

Khổng Tuyết Nhi ôn nhu nắm lấy cổ tay Kim Tử Hàm, gật đầu.

Đèn giao thông ở ngã tư, tiệm trà sữa ngay góc đường cùng bức tường đầy cỏ dại mọc giữa nết vứt, con đường dài cũng cửa hàng từ sâu trong ký ức ghép lại thành một bức tranh quen thuộc, tình yêu nhút nhát ngày xưa bỗng trồi lên như sóng gợn nơi đáy nước, giống như nước suối sủi bọt, hội tụ thành một cơn thuỷ triều cuồn cuộn.

"A, phía trước chính là trường học, chúng ta vào xem đi!" Cước bộ Khổng Tuyết Nhi trở nên vui vẻ, trên đầu nàng đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mặc một chiếc áo yếm màu trắng, ánh mắt trời chiếu xuống máu tóc xoăn bồng bềnh đang tung tăng của nàng, tạo nên những vòng tròn nhỏ nhu hoà dưới bờ vai trần và xương quai xanh.

Vật liệu may mặc đơn bạc bao trọn vòng ngực đầy đặn, chiếc rãnh ở giữa như một loài bò sát dục vọng, hiện lên trong tâm Kim Tử Hàm, mồ hôi xuất hiện trên trán, trong suốt, sáng bóng như một viên bảo thạch.

Những đứa trẻ mặc đồng phục trắng chạy ngang qua người các nàng như bồ câu trắng, tỏa ra sức sống mãnh liệt, trên người mang ánh nắng cũng mùi cỏ xanh.

Đàn bồ câu bị gió nhẹ sáng sớm thổi vào, giống như nâng lên góc trang sách giáo khoa cuối cùng.

Các nàng trầm mặc móc lấy ngón tay của nhau, cơ cổ tay dưới bóng cây nhói lên vì phấn khích, nỗ lực từ trên người đối tìm lại rung động tuổi trẻ, thu vào trong ánh mắt ấm áp, giống như phóng to hình ảnh trên màn hình.

Suy nghĩ trở về mùa hạ rực rỡ xa xôi kia, yếu tố lãng mạn đã được cứu vớt, trên đường chân trời là những bong bóng màu hồng đang lơ lửng. Cảm xúc nhỏ bé không thể nói ra bị giam giữ trong những mảnh nhỏ của bảo thạch trong suốt, ẩn mình trong khoảng trống của năm tháng cùng với những chiếc lá của mùa hạ, dấu chân nhẹ nhàng, những chữ cái bay bổng cùng tiếng đàn được toà nhà nghệ thuật để lại, các nàng cẩn thận tìm ra nó.

Một con mèo ăn vụng từ góc tường chạy ra, dọa sợ Khổng Tuyết Nhi, nàng ôm chặt lấy Kim Tử Hàm bên người, bộ ngực mềm mại đè vào cánh tay em. Tai Kim Tử Hàm lại đỏ, ánh sáng nơi đồng tử e lệ lóe lên như một viên thuỷ tinh.

"Kim Tử Hàm, em thật dễ xấu hổ." Khổng Tuyết Nhi đưa tay nhéo mặt em., "Kim chủ em chẳng có một chút mạnh mẽ nào, thật giống tiểu bạch kiểm được chị bao dưỡng, chị mới là kim chủ của em."

"Ừ." Kim Tử Hàm lúc xấu hổ càng không nói nên lời, Khổng Tuyết Nhi vui vẻ cười nắm lấy tay em.

"Nhà chị có người không?" Kim Tử Hàm lưỡng lự không biết có nên ở dưới lầu chờ nàng không.

Đầu ngón tay Khổng Tuyết Nhi chạm vào trán em một cái, "Cha mẹ chị đã đi du lịch, ở bên ngoài hưởng thụ thời gian vui vẻ của họ rồi. Em theo chị lên lầu đi." Kim Tử Hàm ngẩng người đi theo nàng.

Kim Tử Hàm ngồi ở sofa trong phòng khách, thấy Khổng Tuyết Nhi từ trong phòng lấy ra thuốc ức chế đặt lên bàn, "Nhắc chị lấy nó." Những lời này tựa hồ cất giấu cảm xúc khác, Kim Tử Hàm có chút nghi hoặc, nhưng em vẫn thuận theo hướng nàng gật đầu, dùng ánh mắt ôn nhu của mình quan sát nhất cử nhất động của Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi đang đóng gói quần áo, đem từng bộ quần áo trong tủ ra trải lên giường, thỉnh thoảng giơ một bộ lên hỏi Kim Tử Hàm có ổn không, muốn mang về để mặc không, Kim Tử Hàm còn suy nghĩ rất nghiêm túc để trả lời nàng, phản ứng như vậy làm Khổng Tuyết Nhi trong lòng bật cười.

Nàng ngồi xuống đất, đặt những bộ quần áo mà nàng muốn mang về vào trong vali lớn, tóc dài rũ xuống, nàng lấy tay vén đi, cuối cùng cởi vòng tay cao su trên tay trái xuống, tùy ý buộc một mái tóc đua ngựa. Bóng lưng nho nhỏ của nàng trong phòng giống như một quả cầu màu trắng khả ái, đáng yêu mức khiến người ta muốn ôm sau lưng. Cổ họng Kim Tử Hàm lo lắng nuốt khan.

"Eh? Chị tìm được đồng phục trung học của mình rồi." Khổng Tuyết Nhi lôi một chiếc áo sơmi màu trắng ra cho Kim Tử Hàm xem, cạnh cổ áo có một dải dây màu xanh biếc, trên ngực thêu huy hiệu của trường.

Hẳn là nằm dưới rất nhiều quần áo nặng, tuy rằng trên áo sơmi có chút nếp gấp, vải vẫn phẳng cùng được ủi qua cũng không có nhiều khác biệt, cũng không vì thời gian mà bị oxi hoá đến biến vàng.

Kim Tử Hàm nhớ lại cuộc trò chuyện vào buổi sáng dưới ánh mặt trời lấp lánh, còn cả hình ảnh vạt áo phía sau tung bay trên lan can sân thượng, những giọt nước mắt quý giá tuôn rơi dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Khổng Tuyết Nhi đem cửa phòng đóng lại, Kim Tử Hàm qua khe cửa chỉ bằng cổ tay, thấy chiếc quần jean trên người nàng rơi xuống đất, bắp chân trắng nhỏ khẽ lung lay, từ trong lớp vải xám xanh thò ra.

Tiếng khoá kéo lên kéo xuống vang lên, âm thanh thanh thuỷ xuyên qua đôi tai độc đáo của Kim Tử Hàm, kích thích dây thần kinh trên não em.

"Tử Hàm, em đến đây một chút."

Kim Tử Hàm như đã đoán trước được người sau cửa sẽ có bộ dáng thế nào, đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng đến khi chân chính nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi lại một lần nữa mặc vào bộ đồng phục, dục vọng bướng bỉnh dồn lên tận não. Em lo lắng đến chân nhỏ cũng run lên, một tay chống lên cửa gỗ.

"Em sao vậy, tụt đường huyết sao?"

Kim Tử Hàm chỉ sợ bản thân không phải do tụt đường huyết, mà là lo lắng bản thân vì tim đập quá nhanh mà ngất.

Áo sơmi trung học trên người Khổng Tuyết Nhi rất nhỏ, bắt đầu từ cúc áo thứ tư trước ngực đã không gài được nữa. Làn da hồng nhạt lộ ra bên ngoài cổ áo sơmi, những đường cong đầy đặn mượt mà bên dưới chiếc bra có hoa văn như cánh chim trắng, giống như một đôi thỏ con mới sinh, phập phồng theo từng hô hấp, khe núi sâu thẳm trải dài từ hai bên ngực đến mảnh đất vô hình.

Chiếc váy caro lục sắc được kéo cao lên đến thắt lưng, ôm lấy vòng eo nhỏ, như bị trói buộc trong mập mờ đầy mù quáng, dưới chiếc áo trắng thuần khiết loé lên đôi mắt gian xảo.

"Sao em lại chảy nhiều mồ hôi như vậy," Khổng Tuyết Nhi cúi xuống lần điều khiển điều hoà từ xa trên bàn, "Đợi chút nữa chị sẽ đi rót cho em một ly nước."

Lúc nàng cúi xuống, đôi chân dài dưới chiếc làn váy được nâng cao kia phản chiếu vào đôi mắt hổ phách của Kim Tử Hàm.

"Chị không tìm được đôi tất ngắn hồi trước, có lẽ sau này mang nhiều rồi lại ném đi, chỉ tìm được đôi tất dài này."

Tất dài màu trắng không quá đầu gối của Khổng Tuyết Nhi, phần đỉnh nằm gọn ở giữa đùi nàng. Có lẽ do đôi tất quá chật, phần thịt ở trên bật  tạo nên một vòng tròn mịn màng bên ngoài tất, giống như sinh mệnh mềm mại thập phần ra sức bao bọc bản thân khi nhận ra điểm yếu của nó là đầu.

Dường như Kim Tử Hàm cảm thấy còn thiếu gì đó, nắm lấy dải ruy băng xanh trên giường, ngập ngừng nhìn vào chiếc cổ trắng của Khổng Tuyết Nhi. Cổ áo mở ra để lộ hồ điệp kết được dán vụng về. Khổng Tuyết Nhi hiểu ý, đến gần một chút, xé miếng dán ngăn trở sau cổ ra, tin tức tố Omega ngọt ngào hương đào hoà vào không khí.

Nàng vén tóc Kim Tử Hàm ra sau tai, hơi thở trong miệng nhu hoà, "Em muốn làm gì cứ làm đi, không sao đâu."

Thanh âm của nàng quá mức ôn nhu, khiến đôi tai tinh linh của Kim Tử Hàm đỏ lên.

Dải ruy băng quấn quanh chiếc cổ trắng như cánh thiên nga của nàng, ở cổ họng của Khổng Tuyết Nhi buộc một chiếc nơ bướm, ngón tay vụng về như đang gói một món lễ vật vô cùng quan trọng. Màu xanh cùng màu trắng thuần khiết đan xen vào nhau, giúp cho màu sắc bức tranh càng thêm sinh động. Khổng Tuyết Nhi nhìn Kim Tử Hàm, đôi mắt rũ xuống, vô thức liếm đôi môi khô khốc của mình, cổ họng rục rịch dưới dải băng, giấu đi sức sống tiềm tàng, nửa kín nửa hở, có thể làm người ta cảm thấy phấn khích.

Nàng mìn cười hôn lên sườn mặt Kim Tử Hàm, trước khi ra khỏi phòng còn chạm nhẹ vào thắt lưng em. Đôi tất quấn lấy đôi chân nhỏ nhắn của nàng, giống như một tiểu thiên nga trong vở kịch múa ballet. Những chiếc lông vũ màu trắng ở đáy lòng Kim Tử Hàm nhanh chóng bốc cháy, hóa thành một mặt trời đỏ vàng, sức nóng bốc lên cùng làn khói xanh, dục vọng vì một thân áo trắng của Khổng Tuyết Nhi mà dần sinh sôi.

Khổng Tuyết Nhi đem một chai nước khoáng đưa cho Kim Tử Hàm, tầm mắt Kim Tử Hàm vẫn không rời khỏi nàng, liền ngay cả khi vặn nắp chai để uống nước cũng không có cúi đầu để ánh mắt lệch khỏi quỹ đạo, giờ phút này trừ bỏ Khổng Tuyết Nhi ra, không có gì có thể cướp đi ánh mắt keo kiệt của em.

Khổng Tuyết Nhi vòng tay qua cổ Kim Tử Hàm hôn em, giống như giấc mộng vô số lần xuất hiện trong năm tháng học trò.

Ánh mắt Kim Tử Hàm như xuyên qua lăng kinh, dục niệm, động cơ cùng với nguyện vọng muốn thực hiện được chôn dấu theo năm tháng không cùng ai nói đến, đều nằm trên cơ thể đang phát ra hương đào mềm mại của Khổng Tuyết Nhi, rực rỡ với ánh sáng ấm áp màu kem sữa.

Hai tay Khổng Tuyết Nhi giữa hai má Kim Tử Hàm, lúc hôn lên môi em, khuôn mặt trắng nõn nghiêng 45 độ về bên trái, đôi tai đỏ hồng của nàng trong mắt Kim Tử Hàm phóng đại. Khổng Tuyết Nhi nhắm hai mắt, hàng mi dài run rẩy như một chiếc bàn chải nhỏ.

Giấu mình trong ý thức, những suy nghĩ viễn vọng tạo dựng nên một hình thái cụ thể, những cấm kỵ đã bó buộc em trong một thời gian dài tan vỡ, trên cơ thể sáng rực rỡ của Khổng Tuyết Nhi dệt nên một chiếc lưới lớn, từ từ siết chặt.

Kim Tử Hàm nâng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng giữ lấy sau thắt lưng Khổng Tuyết Nhi, cách lớp vải cảm nhận phần da thịt mềm mại bên trong.

Khổng Tuyết Nhi mở mắt nhìn em, khóe miệng nở nụ cười đạt được mục đích, ngẩng đầu phả hơi thở hương đào vào môi em lần nữa. Nàng kéo một tay của Kim Tử Hàm đặt nó lên cổ áo đang mở rộng.

"Giúp chị cởi đi."

Nàng nhẹ giọng nói, mắt rũ xuống, đồng tử đen khẽ chuyển, ánh mắt câu nhân khiến đáy lòng Kim Tử Hàm run rẩy.

Ngón tay thon gầy của Kim Tử Hàm như đang vén bức màn để xem mặt trời mọc, tháo từng nút áo sơmi đồng phục của Khổng Tuyết Nhi. Nội y trắng hình bán nguyệt chói mặt, như mặt trời trắng ngà vào buổi trưa.

Động tác của em quá chậm, Khổng Tuyết Nhi nghĩ mình không nên cho em quá nhiều thời gian, sợ hãi nhiệt tình vất vả lắm mới khơi lên được sẽ theo chờ đợi mà tan biến. Chờ đợi 4 năm, nàng không còn thời gian để lại lãng phí nữa.

Khổng Tuyết Nhi nâng đôi chân còn mang tất trắng của mình lên, vòng qua thắt lưng Kim Tử Hàm, hai tay khoác lên vai em, thân thể mềm mại treo lên người em.

Tư thế như vậy giúp Khổng Tuyết Nhi cao hơn Kim Tử Hàm một cái đầu. Nàng cúi xuống, đem vòng 1 đầy đặn của mình ép lên mặt Kim Tử Hàm. Nàng nhìn khuôn mặt khổ sở đầy tuấn mỹ của Kim Tử Hàm, lộ ra biểu tình buồn cười, những sợi tóc trên trán run rẩy như đang bất lực kêu gào.

Kim Tử Hàm ngả lưng lên giường.

"Cởi." Khổng Tuyết Nhi ra lệnh.

Bàn tay run rẩy đặt sau thắt lưng nàng, đem vạt áo sơmi trong váy của Khổng Tuyết Nhi rút ra. Góc áo mịn màng phát ra tiếng khi ma sát, giống như thúc giục Kim Tử Hàm nhanh tay lên.

Em nắm lấy cổ áo sau cổ Khổng Tuyết Nhi, theo đầu vai kéo áo ra, hai tay Khổng Tuyết Nhi vươn về phía tay Kim Tử Hàm, hai vai hồng mịn cùng cánh tay mảnh khảnh trong không trung vẽ nên một vòng cung tuyệt mỹ. Nàng ngồi lên đùi Kim Tử Hàm, hé ra khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết từ trên cao nhìn xuống em.

"Còn cái này nữa." Nàng chỉ vào chiếc khóa ở trước áo ngực ren trắng.

Tiểu bạch thỏ mềm mại và mịn màng nằm trọn trong bàn tay Kim Tử Hàm, chiếc áo ngực càng khiến nó thêm đầy đặn, giống như chịu không được muốn thoát ra. Khuôn mặt Kim Tử Hàm đỏ ửng, tựa hồ máu của toàn cơ thể đều tập trung ở mặt.

Tay phải Khổng Tuyết Nhi đặt trên cằm Kim Tử Hàm, dùng ngón cái và ngón trỏ giữ lấy mặt em. Nàng một bộ dáng thướt tha cúi người xuống.

"Mở miệng."

"Gì cơ?"

Khổng Tuyết Nhi lười trả lời em, cũng lười giải thích nhiều, dù sao cũng có nhiều điều trên giường em không hiểu. Thay vì giảng giải bằng miệng, chi bằng ứng dụng thực tiễn học sẽ nhanh hơn.

"Ngô......"

Đôi tiểu bạch thỏ mềm như bột chạm vào mặt Kim Tử Hàm, phát ra âm thanh dâm mỹ, như đang trêu chọc em. Ngón tay của Khổng Tuyết Nhi trên mặt Kim Tử Hàm tăng thêm lực đạo, mở miệng của em ra, mở hàm răng đang ngậm chặt ra, sau đó tự mình đem hai nụ hoa hồng lấp đầy bờ môi em.

Trong mắt Kim Tử Hàm lé lên nỗi sợ hãi như một con thú nhỏ, chiếc lưỡi bối rối né tránh, cuối cùng dưới ánh mắt uy nghiêm của Khổng Tuyết Nhi chầm chậm chấp nhận.

"Ân, đúng, chính là như vậy đấy." Khổng Tuyết Nhi khẽ cau mày, thoải mái ngâm nga vài tiếng. Môi đỏ ướt át cùng khoang miệng ấm áp của Kim Tử Hàm giúp Khổng Tuyết Nhi đạt được cảm giác thỏa mãn, dưới bụng toả ra nhiệt lưu.

Cổ họng nghẹn lại, Kim Tử Hàm như đang nuốt vào sữa vị đào, đầu lưỡi nhẹ nhàng thưởng thức, cảm nhận nụ hoa kia của Khổng Tuyết Nhi dần trở nên căng cứng. "Hmm." Ánh mắt trong suốt như mặt nước của Kim Tử Hàm chỉ nhìn vào duy nhất khuôn mặt đang dần nhuốm hồng của Khổng Tuyết Nhi, nước bọt lan ra đến cằm, khiến cho làn da mềm mại bên dưới nụ hoa ẩm ướt sáng bóng.

Khổng Tuyết Nhi cầm tay Kim Tử Hàm đặt lên đùi mình, dùng đầu ngón tay chỉ em cởi tất ra. Đường cong trên chân dần lộ ra, khớp chân cùng đường lõm hai bên chân hoàn mỹ, bên dưới da thịt mỏng manh có mạch máu như ẩn như hiện, giống như đường gân của cánh ve sầu trong ánh sáng.

Nàng lần nữa kéo tay Kim Tử Hàm, đặt nó vào trong chiếc váy caro lục sắc, làm ngón trỏ cùng ngón giữa của em chạm vào mảnh đất mềm mại nhất của mình. Kim Tử Hàm cảm nhận được sự trơn trượt bên trong quần lót giữa các ngón tay của mình, da thịt mềm mại trên đầu ngón tay đang run rẩy của em, em nhìn thấy đôi mắt đang rũ xuống của Khổng Tuyết Nhi hàm sự phấn khích cùng khát vọng.

"Đừng lấy tay ra." Khổng Tuyết Nhi buông tay Kim Tử Hàm ra, kéo khoá giữa của váy xuống. Chiếc váy ban đầu được giữ chặt bên thắt lưng giờ đã buông lỏng, váy lục sắc như chiếc lá cây đang rời đi, trượt nhẹ xuống đầu gối của Khổng Tuyết Nhi rồi đáp xuống cánh tay Kim Tử Hàm đang vuốt ve hạ thể Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi lại bá đạo kéo hai cổ tay của Kim Tử Hàm, bắt em nắm lấy cạnh quần lót cởi nó ra, lòng bàn tay ấm áp của em lướt qua đùi nàng. Kim Tử Hàm mở to mắt thất thần nhìn sợi chỉ bạc bên trong quần lót được cởi ra.

"Em hiểu chưa, Kim Tử Hàm?"

Nhìn thấy Kim Tử Hàm như trước cắn môi, Khổng Tuyết Nhi khẽ thở dài. Em thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu. Nàng xoay lòng bàn tay của Kim Tử Hàm lên, để em nhìn thấy dịch thuỷ của mình. Đầu ngón tay Kim Tử Hàm run rẩy, cổ tay bị Khổng Tuyết Nhi nắm chặt, cưỡng chế tách khỏi mềm mại xung quanh, thâm nhập vào hoa hạch sâu thẳm trơn trượt kia. Ngón tay em rất dài, chạm vào bề mặt hơi nhô ra của hoa hạch, Khổng Tuyết Nhi cắn môi, cơ thể run rẩy, giống như đóa hoa phủ phục dưới giọt sương.

Nàng cúi xuống, cởi chiếc áo trên người Kim Tử Hàm ra, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của em, nâng đầu em lên hôn xuống. Lưng cong như mèo, xương bả vai lộ ra, thắt lưng cùng cột sống trơn truột như dòng suối, như một miếng ngọc bích trắng tinh khôi. Nàng đặt mảnh đất tam giác kia lên trên bụng Kim Tử Hàm nhẹ nhàng ma sát, cơ bụng Kim Tử Hàm co rút, hiện ra đường nét trơn mượt, dây thần kinh căng cứng cảm nhận được ẩm ướt trên làn da của mình, giống như đôi môi ướt át.

"Em có cứng chưa?"

Kim Tử Hàm không lên tiếng, gật gật đầu.

Khổng Tuyết Nhi đưa tay vào trong túi chiếc váy đã rơi xuống, lấy ra vật mình đã sớm chuẩn bị tốt, cắn trong miệng rồi đưa cho Kim Tử Hàm. Giấy gói màu đỏ hình vuông, sống động giống như viền mắt và khoé miệng của Khổng Tuyết Nhi. Nàng giống như một con mèo vừa biến thành người, thần sắc câu nhẫn hiện ra trên khuôn mặt quyến rũ, ánh sáng xuyên qua bức màn tạo ra một chiếc bóng liêu nhân dưới thân nàng.

Kim Tử Hàm xé mở giấy gói, trơn trượt trong tay lại bị Khổng Tuyết Nhi dùng miệng lấy đi.

Kéo quần của em xuống, Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt khẽ mỉm cười: "Cái gì nha, trước kia còn tưởng phương diện này của em có vấn đề, nguyên lai không phải là không lên được, hoàn hảo hoàn hảo." Nàng nhìn khuôn mặt ngây ngô của Kim Tử Hàm hiện lên xấu hổ cùng thẹn thùng, nàng càng cảm thấy phi thường vui vẻ, "Nếu thực sự có vấn đề, chị hôm nay sẽ thực sự dùng thuốc ức chế để giải quyết."

Kim Tử Hàm trong lòng run lên, nhận ra những lời này kỳ thật là một lời nói dối khẩu thị tâm phi.

Thời khắc tuyến thể bị thân thể Khổng Tuyết Nhi bao bọc lấy, Kim Tử Hàm nhịn không được tiếng rên rỉ trong cổ họng. Miệng mở ra, nâng cao cằm, đường viền cổ cùng xương đòn như một bức tranh sơn dầu.

Còn chưa bắt đầu đâu, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy buồn cười, "Nhược là nhược." Ngón tay mảnh khảnh của nàng đan vào tay Kim Tử Hàm, nắm chặt lấy tay em, ấn nó xuống giường. Mười ngón tương khấu trên chỗ trũng của đệm giường tạo thành những nếp gấp màu đen, giống như cơ thể các nàng quấn lấy nhau như đôi rắn.

"Đừng sợ."

Thắt lưng Khổng Tuyết Nhi chuyển động, thân thể mềm mại mỗi ngày tập nhảy đều có lực, thắt lưng co rút, giữ chặt lấy tuyến thể bên dưới của Kim Tử Hàm chuyển động lên xuống. Một vài giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt Kim Tử Hàm, làm tâm nàng có chút không đành lòng, nhưng dirty talk Kim Tử Hàm cũng không nói được, nói chi là biểu đạt cảm xúc hiện tại của mình.

"Quá nhanh hay quá chậm thì em cũng đều phải nói nha." Khổng Tuyết Nhi ôn nhu dùng ngón cái lau đi nước mắt ở khóe mắt Kim Tử Hàm, vén những sợi tóc đang che mặt em lên, nghe tiếng nức nở như cún con phát ra từ miệng Kim Tử Hàm.

Dùng hai tay che mặt mình lại, Kim Tử Hàm dùng thanh âm nức nở êm dịu nói, "Ah, rất, rất......nhanh."

Khổng Tuyết Nhi nắm chặt cổ tay Kim Tử Hàm, môi lưỡi linh hoạt cùng em giao triền, nụ hôn rơi xuống xương quai xanh cùng da thịt hồng nhạt trên ngực em. Môi đỏ khẽ mút lấy, xúc cảm mềm mại như tơ lụa khiến Kim Tử Hàm rên nhẹ, hôn ngân như cánh hoa đỏ nổi trên bề mặt da giữa sắc thái hư ảo.


"Kêu học tỷ."


Ánh mắt Kim Tử Hàm run rẩy dưới ngón tay, trôi dạt trên khuôn mặt quyến rũ của Khổng Tuyết Nhi, khuôn mặt thiên thần này, khi cúi xuống xâm phạm thân thể em lại rất giống ác ma.

Hình dáng của Khổng Tuyết Nhi dần trở nên mơ hồ trong mắt Kim Tử Hàm, những đốm sáng kỳ lạ chồng lên nhau, như một bức ảnh được phơi sáng nhiều lần, rửa sạch tâm trí hỗn loạn của Kim Tử Hàm, hỗn hợp màu đậm và màu nhạt.

"Tuyết Nhi học tỷ.......ô ô ô, chậm lại một chút."

Thanh âm nghẹn ngào hoà vào tiếng gió đứt quãng của chiếc điều hoà 24 độ C, giống bó hoa hồng trắng không được chuyển giao trong quá khứ, vỡ vụn, biệt ly, nằm rải rác giữa cơ thể đang vận động kịch liệt của hai người và đệm giường lộn xộn.

"Không được nhắm mắt lại." Khổng Tuyết Nhi hờn dỗi.

Tuyến thể của Kim Tử Hàm lộng phá trong cơ thể nàng, đùi cùng thắt lưng dần trở nên mềm yếu, cánh tay cũng không còn khoẻ như lúc đầu. Nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn kiên trì vươn tay, lấy những ngón tay đang nằm trên mặt Kim Tử Hàm ra.

Hai mắt bị hơi nước phủ kín, bị thân ảnh mềm mại của Khổng Tuyết Nhi chiếm cứ, trong suốt lấp lánh, nàng đem dục vọng tham lam của mình giải phóng nơi đồng tử của Kim Tử Hàm. Đây là vui thích khi được nắm quyền chủ động, vẻ mặt không muốn rời xa của người bên dưới cùng động tác không thể khống chế rơi vào bẫy của thợ săn, nhiệt tình chịu phạt.

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy bản thân không chiếm được ánh mắt của Kim Tử Hàm, mà còn chiếm được thân thể của em.

"Vị trí hiện tại của em, ân....."

Đôi môi hồng hào của Khổng Tuyết Nhi phát ra tiếng thở hổn hển, mồ hôi tinh mịn hiện lên trên trán cùng bờ vai, dính vào mái tóc xoăn của nàng. Lòng bàn tay ấm nóng của nàng trượt một đường từ ngực xuống bụng Kim Tử Hàm, dừng lại ở vòng eo săn chắc, nhẹ nhàng nhéo một cái, "Kim Tử Hàm, em cần phải hảo hảo nhớ kỹ."

"Vâng."

Khoái cảm ăn mòn não bộ của Kim Tử Hàm. Bàn tay ấm áp phủ lên thắt lưng Khổng Tuyết Nhi, dừng lại ở xương sườn, dấu tay in lên chiếc xương mỏng manh tinh xảo của nàng, tin tố hương hoa bưởi trên người Kim Tử Hàm càng thêm nồng nàn, ở giữa còn mang một chút đắng của bưởi, cùng vị ngọt của đào dây dưa không rõ.

Em vòng tay qua đôi vai thon gầy của Khổng Tuyết Nhi, thoáng dùng sức ôm Khổng Tuyết Nhi vào lòng. Hai tay Khổng Tuyết Nhi đặt trước xương quai xanh của em, nâng lên đôi mắt mê ly nhìn em.

Ngón tay thon dài và mạnh mẽ của Kim Tử Hàm đặt sau cổ nàng, em há miệng cắn nhẹ vào hồ điệp kết, quay đầu mở ra. Ruy băng xanh trải rộng, chiếc cổ trắng ngà trần trụi trước mắt em, vết sẹo trong lòng Kim Tử Hàm giống như cũng được bóc ra.

Đầu ngón tay chạy dọc viền cổ hoàn mỹ của Khổng Tuyết Nhi, Kim Tử Hàm ấn môi vào, mút nhẹ lấy nó. Đôi môi đỏ của Khổng Tuyết Nhi khẽ mở, thoải mái nheo mắt, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Kim Tử Hàm như đang khích lệ một chú cún. Kim Tử Hàm sau một thời gian dài chậm nhiệt đã dần thích ứng, giống như tìm được tiết tấu rồi.


"Học tỷ, em có thể nằm trên không?"


Hai mắt xinh đẹp trong suốt lấp lánh làm Khổng Tuyết Nhi nghĩ mình ở ban ngày nhìn thấy sao.

"Không được đâu muội muội." Khổng Tuyết Nhi nhếch miệng cười gian xảo, đôi môi sủng nịnh áp lên môi Kim Tử Hàm.

Kim Tử Hàm trúc trắc hôn lại nàng, cánh tay tăng thêm lực, giữ chặt Khổng Tuyết Nhi trên người mình. Em nghe ra được, trong lời này vẫn còn 6 phần có thể lật lại tìm đường sống.


Ban ngày mùa hạ rất dài, nếu không đủ vui vẻ, có thể tiếp tục yêu thương lưu luyến vào ban đêm, hoặc có thể vào 6 giờ sáng ngày hôm sau, ấm áp ngắm mặt trời mọc cùng nhau.

____________________________________________

Hờ hờ, cuối cùng cũng trả nợ xong rồi. Mấy truyện kiểu này cực khổ quá đi :(( Tiểu Kim đáng thương a~ lần đầu tiên tui thấy một Omega đè Alpha á mọi người :v thương thương Tiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro