🥓 Chương 25 nhìn thấy côn thịt cắm đồng nghiệp, cô ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 nhìn thấy côn thịt cắm đồng nghiệp, cô ướt

Editor: Lemon

~Chương này chọc mù mắt người xem~

Trong ba ngày Lê Tâm bị Trình Tuyển lăn qua lộn lại thao không biết bao nhiêu lần, có thể nói là ba ngày chưa được bước xuống giường, lúc ăn cơm cũng bị côn thịt lấp kín.

Trình Tuyển sắc tình nói với cô: “Em ăn cơm anh ăn em.”

Lê Tâm quả thực hết chỗ nói rồi, tức giận trừng hắn, đổi lại là bị cắm càng sâu, cắm đến cơm cô cũng không ăn nổi nữa…

Cô lệ nóng doanh tròng, không phải nói trời đánh tránh bữa ăn saooooo?

Trình Tuyển thấy cô như vậy, trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp, giải thích nói: “Ông xã làm bác sĩ ở bệnh viện, bình thường bận rộn không có thời gian yêu thương em, cho nên phải nhân cơ hội này hung hăng yêu thương em, làm em thoải mái mới được…”

Lê Tâm nuốt đồ ăn trong miệng xuống, phía dưới theo sát mãnh liệt thọc vào rút ra, cảm giác phình lên no trướng, nghĩ đến hắn bác sĩ sản khoa, trong lòng liền không thoải mái, mặc kệ nói hết ra “… Có sao đâu, anh đi bệnh viện còn được nhìn càng nhiều nộn bức nữa!”

Lê Tâm ngồi trên đùi hắn, tay Trình Tuyển chống bên mép giường, nghe cô nói như vậy động tác thọc vào rút ra dừng trong giây lát, đôi tay từ phía sau siết lấy eo cô, đầu gác lên hõm vai, môi hôn lên xương quai xanh, hơi thở nóng bỏng phả bên tai Lê Tâm, khàn khàn quyến rũ.

“Tâm Tâm…… em đang ghen phải không?”

Lê Tâm ăn cũng không được, đôi tay chống bàn, ghé mắt trừng hắn, “Ai ghen chứ?”

“Hử? Phải không?” Giọng Trình Tuyển lộ ra vài phần nguy hiểm, duỗi tay ôm lấy eo cô đứng dậy rời bàn ăn.

“A…… Trình Tuyển, em còn chưa ăn xong mà.”

“Ừ, đợi lát nữa rồi ăn tiếp, không ăn dấm phải phạt……” Nói xong, Trình Tuyển liền kéo chân dài của cô, cắm càng thêm mãnh liệt.

A a a ——

Người đàn ông đáng ghét này, đúng là lòng dạ hẹp hòi.

Chờ làm xong một lần, Trình Tuyển mới nói thật, hắn không phải bác sĩ sản khoa, ngày đó chỉ là trùng hợp trực ở khoa phụ sản, thật ra hắn làm ở khoa ngoại.

“Vậy ngày đó anh nhìn mấy người?” Lê Tâm tất nhiên không buông tha hỏi.

Trình Tuyển bóp nhẹ mũi cô “Chỉ một mình em thôi.”

“Thật không đấy?” Lê Tâm kinh ngạc.

“Ừ, ngày đó khám cho em xong anh không muốn làm tiếp nữa, nên xin viện trưởng nghỉ.”

Lê Tâm nghe, trên mặt không có biểu hiện gì kỳ thật trong lòng lại như tẩm mật.

Từ nơi tổ chức đám cưới bạn thân trở về, trên đường đi cô đều dùng để ngủ bù, người nào đó lại vẻ mặt tinh thần sáng láng, xử lý công việc.

Ngày hôm sau Lê Tâm phải đi làm lại.

Lê Tâm không học trường đại học nổi tiếng nào, chủ yếu là lúc đó tính cách khá phản nghịch, không muốn học hành, cho nên cô chỉ tốt nghiệp đại học chuyên khoa sau đó tìm một công ty làm văn chức, làm việc mấy năm lương cũng bốn năm ngàn.

Cũng may gia đình cũng khá giả, từ sau khi ra ngoài làm việc cô đã dọn ra nhà ở trung tâm thành phố sống một mình.

Nhặt được Trình Tuyển chỉ là chuyện ngoài ý muốn, lúc đấy mẹ Trình Tuyển đã ly dị đang cùng chú Vương hàng xóm qua lại, bởi vì có một đứa con riêng nên chú Vương mãi vẫn chưa chịu cưới mẹ hắn, mẹ hắn liền đem chuyện này đổ lên đầu hắn, đuổi hắn ra khỏi nhà.

Nói hắn đã 18 tuổi có thể tự lo cho mình.

Kỳ thật lúc đó Trình Tuyển mới chỉ học lớp 11, đúng là đang tuổi ăn tuổi học, bị mẹ đuổi ra khỏi nhà chẳng khác nào chặt đứt tương lai.

Sau khi Lê Tâm ra đời làm việc mới biết được tầm quan trọng của việc học hành, lúc đó thấy hắn đáng thương nên mềm lòng, liền nói: “Nếu em không có chỗ nào để đi thì tạm thời ở nhà chị đi.”

Trình Tuyển cứ vậy được Lê Tâm nuôi.

Chuyện này ba mẹ Lê Tâm cũng không biết, chủ yếu là bởi vì học cấp ba đại học đều ở nội trú, thứ hai đến thứ sáu Trình Tuyển đều trọ ở trường, thứ bảy chủ nhật mới về nhà Lê Tâm ở. Mà ba mẹ Lê Tâm cũng không thường tới đây, chỉ thuê cho cô một dì giúp việc, họ thì tận hưởng thế giới hai người …

Lê Tâm vừa nhớ lại chuyện cũ vừa vào thang máy, ấn tầng lầu công ty, nửa đường gặp được Lâm Á Như cùng cấp trên Ngụy Hạo.

Lâm Á Như làm chung văn phòng với cô, đều là văn chức, chỉ là Lâm Á Như mỗi ngày ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, bộ ngực đều lộ ra hơn phân nửa, ở trước mặt cấp trên Ngụy Hạo lắc lư, vừa thấy đã biết không phải chỉ tới để đi làm.

Lâm Á Như nói chuyện ỏng ẹo, nghe mà nổi da gà khắp người.

Các đồng nghiệp trong văn phòng đều không thích Lâm Á Như.

Lê Tâm thấy cấp trên vào thang máy cũng không muốn làm quá khó coi, chào hỏi Ngụy Hạo một tiếng rồi tự giác đứng trong góc.

Vốn dĩ cũng không có gì.

Chỉ là……

Đột nhiên, cô nhìn thấy Lâm Á Như thò tay tới đũng quần Ngụy Hạo, đưa tay cầm lấy nam căn hắn.

Quần Ngụy Hạo nhô lên một khối, bị Lâm Á Như đưa bàn tay mềm mại bao lấy, hơi thở trở nên không ổn định.

Lê Tâm há miệng trừng to mắt.

Trong thang máy chỉ có ba người họ, không gian lại nhỏ như vậy, Lê Tâm muốn né tránh cũng không có chỗ để trốn, cô cúi đầu giả bộ mình không nhìn thấy gì cả.

Lại đột nhiên nhìn thấy Ngụy Hạo đè Lâm Á Như đè lên vách thang máy, bàn tay cầm hai cổ tay Lâm Á Như đưa qua khỏi đầu, kích thích đến Lâm Á Như phóng đãng rên rỉ một tiếng.

Lê Tâm trực tiếp hóa đá tại chỗ.

Nè nè nè——

Các người có muốn abcxyz gì thì cũng phải chờ tôi ra ngoài đã chứ.

Da đầu cô tê dại, não cũng phát đau.

Liền thấy Ngụy Hạo duỗi tay nhấn nút tạm dừng thang máy, kéo lưng quần xuống lộ ra côn thịt màu tím đen bắn lên đùi Lâm Á Như.

Hắn nắm côn thịt thô dài, vén váy Lâm Á Như lên đi vào.

Lâm Á Như thế mà không mặc quần lót!

Ngụy Hạo phát ra tiếng cười khẽ, “Tiểu tao hóa, phía dưới trống trãi như vậy, đi ra ngoài không lạnh sao? Có phải mỗi ngày đều nhớ thương côn thịt lớn lấp đầy em không?”

Lâm Á Như mị nhãn như tơ, xoắn mái tóc dài hất ra sau, cố ý đĩnh cao bộ ngực, Ngụy Hạo liền kéo nó ra, há mồm ngậm lấy đầu vú dựng thẳng, ăn đến tấm tắc rung động.

Trong âm thanh Lâm Á Như lộ ra thống khổ cùng vui thích, “A… A…… sếp Ngụy… thoải mái, sếp, dùng sức thao em…… Tiểu bức ngứa quá.”

Ngụy Hạo thở gấp, vừa cắn núm vú, vòng eo hung hăng luật động, “Chính là muốn chơi hỏng tiểu bức em, nói đi… Có bao nhiêu người đàn ông tiến vào rồi? Hả……”

Lâm Á Như một chân treo trên eo Ngụy Hạo, lấy phần lưng cùng một chân chống đỡ, phía dưới hai cánh môi âm hộ lúc đóng lúc mở, phun ra nuốt vào côn thịt màu tím đen…

Trong thang máy nhỏ hẹp đều là tiếng nước bạch bạch bạch.

Lâm Á Như liếc nhìn Lê Tâm đang đứng cúi đầu, máu nóng toàn thân càng thêm sôi trào, tiếng vui thích trong cổ họng càng vang dội, “Ách…… sếp Ngụy thật mạnh mẽ……”

Lê Tâm mới vừa nếm qua trái cấm, thân thể bị Trình Tuyển dạy dỗ đến càng thêm dễ dàng dậy sóng, đôi mắt nhịn không được lén nhìn dưới, chỉ thấy nơi bọn họ giao hợp giống như đang rút ti, dính dính nhớp, thô căn sưng to màu tím đen dữ tợn xuyên qua đường đi chật hẹp, trên hai vú trắng tinh của Lâm Á Như in mấy dấu ngón tay, thanh âm ái muội nghe mà làm mặt già cô đỏ lên, miệng đắng lưỡi khô, trong đầu hiện ra cảnh tượng Trình Tuyển thao mình.

Phía dưới nhịn không được ướt rồi…

Lê Tâm muốn nhắc nhở bọn họ, còn năm phút nữa là tới giờ làm rồi.

Dù gì cũng phải cho tôi chấm công xong rồi các người muốn làm gì thì làm chứ…

Đáng tiếc bây giờ một câu cô cũng không dám nói, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại để tránh quấy rầy đến bọn họ.

Ngụy Hạo ước chừng cũng biết thời gian gấp gáp, cho nên từ lúc bắt đầu hắn đã thô lỗ cực kỳ, eo giống như máy đóng cộc, mỗi lần đều cắm đến chỗ sâu nhất, tiếng rên rỉ trong miệng Lâm Á Như dần đổi thành tiếng nức nở, thân thể không ngừng bị trên dưới kích thích, hai vú tạo ra một nhũ sóng, kích thích thị giác thần kinh Ngụy Hạo.

Ngay lúc còn có hơn một phút, Ngụy Hạo bỗng nhiên gia tốc, mấy cái ra vào mạnh mẽ, cánh mông người đàn ông kẹp chặt, chống ở chỗ sâu nhất bắn ra.

“A……”

Ngụy Hạo mặt trướng đến đỏ bừng, bắn xong liền từ bên trong lui ra.

Thô căn màu tím đen kia còn chưa mềm xuống, phía trên dính bọt màu trắng, hắn mặt vô biểu tình mà đem côn thịt nhét vào trong quần, đôi mắt ý vị không rõ nhìn Lê Tâm mặt đỏ tai hồng đứng cúi đầu trong góc.

Thân thể Lâm Á Như run rẩy liên tục, giữa hai chân có chất lỏng sền sệt xôn xao chảy ra, bộ ngực bởi vì thở gấp mà run rẩy lên xuống.

Ngụy Hạo nói với Lê Tâm: “Tâm Tâm, thấy côn thịt sếp có lớn không? Muốn thử xem uy lực của nó không nào?”

Lê Tâm đột nhiên bị gọi tên, cả người đều cứng đờ, nhìn cũng không dám nhìn Ngụy Hạo, theo bản năng nói: “Sếp…… sếp Ngụy, tôi… tôi có bạn trai rồi.”

Ngụy Hạo đỡ đầu lưỡi lên hàm răng, không vì bị từ chối mà không vui, trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ, cũng không biết là có ý gì.

Nhưng lại làm cho Lê Tâm lạnh cả người, một cử động nhỏ cũng không dám.

Mà ở một bên Lâm Á Như rốt cuộc cũng từ trong cao trào chậm rãi phục hồi tinh thần lại, chậm rì rì sửa sang lại quần áo, như là căn bản không nghe bọn họ đang nói cái gì.

Ngụy Hạo liếc nhìn Lâm Á Như đã sửa sang quần áo xong, ấn thang máy đi tiếp.

Trong thang máy khôi phục yên tĩnh, bọn họ cơ hồ cùng một thời gian bước vào công ty. Mà Lê Tâm đi cuối cùng, lúc chấm công vẫn bị trễ một phút.

Mà một phút này đáng chết còn bị Ngụy Hạo nắm không bỏ, nói muốn trừ tiền lương.

Lê Tâm phát ngốc……

Nếu không phải bọn họ ở trong thang máy làm tình, sao cô sẽ đến trễ chứ?!

Lâm Á Như giống như người không có việc gì ngồi xuống bàn làm việc đối diện Lê Tâm, nhìn cô ta nhàn nhã y như chuyện không liên quan tới mình mà tức muốn điên.

Đúng lúc lúc này di động Lê Tâm vang lên.

Là Trình Tuyển gửi WeChat.

Lê Tâm click mở WeChat, đầu tiên là một tấm hình, sau là một hàng chữ.

Hình ảnh phóng to, thế nhưng là một tấm hình tiểu bức phấn nộn lấp lánh ánh nước.

Trái tim Lê Tâm run lên, phía dưới là một hàng chữ: 【nhớ nộn bức em, nhớ cảm giác côn thịt lớn được nộn bức kẹp chặt, nhớ em bị anh thao khóc… Chỉ có hình ảnh cũng không giảm bớt được tương tư, em vào phòng vệ sinh đi, cởi quần cho anh xem bức…】

Lê Tâm không ngờ Trình Tuyển lại gửi loại tin nhắn như vậy, cả khuôn mặt lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được hồng lên.

Đột nhiên đem điện thoại đập lên bàn.

Âm thanh bên này hấp dẫn Lâm Á Như chú ý tới, cô ta kỳ quái nhìn cô, “Nè, cô không sao chứ?”

Lê Tâm hoang mang rối loạn lắc đầu.

Vô nghĩa, đương nhiên là không có gì rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro