1. Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư a... Đừng chạm vào nơi đó... Cảm giác lạ quá... A a... Đừng mà... Đừng aaaa..."

Đầu lưỡi lạnh băng trong miệng rắn chia ra thành nhánh kẹp lấy hai đỉnh hồng mềm mại trước ngực và hoa hạch đang run rẩy trong cánh hoa của cô, sau đó đầu lưỡi lại mọc ra chi chít gai nhỏ chui vào ba điểm kia, chậm rãi rót chất lỏng kỳ lạ vào.

Miệng xúc tua ấm áp mềm mại liếm mút ba chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể cô gái, nhưng những gai nhỏ đâm vào cơ thể và kẹp lấy nụ hoa lại vô cùng lạnh lẽo, mang đến kích thích vừa nóng vừa lạnh cho Hoan Hoan. Chất lỏng tà ác kia tiêm vào làm chỗ sâu nhất trong cơ thể Hoan Hoan dần nóng lên, cô vừa khát lại vừa thấy trống rỗng, vặn vẹo cơ thể mong được thứ gì đó lấp đầy, nhưng đám xúc tua xấu xa chỉ liên tục ma sát da thịt cô, rót vào từng giọt một, gia tăng khát vọng trống rỗng của cô.

Phó Đán ngồi dựa vào ghế băng, mỉm cười nhìn cô dần phát ra tiếng rên rỉ mất hồn dưới sự đùa nghịch của xúc tua. Nếu Hoan Hoan có thể phục hồi tinh thần, cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện mái tóc đen ban đầu của anh đã biến thành màu bạc trắng như tuyết, làm cho đôi mắt đen nhánh càng thêm thần bí.

Khi xúc tua dừng tiêm chất lỏng, cả người Hoan Hoan đã phiếm hồng, đầu óc choáng váng, cúi đầu nhìn xúc tua cuốn lấy mình và con rắn đang liếm mút mình, cô hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác sợ hãi gì.

Mỗi xúc tua trên người cô đều có kích thước khác nhau, hình dáng hoa văn cũng khác nhau rất nhiều, nhưng bề ngoài mỗi xúc tua đều vô cùng mềm mại, vừa ẩm ướt lại vừa ấm áp, lúc quấn lấy cô cũng có lực nhất định nhưng không đến nỗi làm cô thấy đau, mà khi những hoa văn khác nhau nổi lên lướt qua điểm nhạy cảm của cô sẽ đem đến cho cô khoái cảm cô chưa bao giờ trải qua.

Dưới tác dụng của mị dược cùng sự âu yếm của xúc tua, lần đầu tiên cơ thể cô gái không có bất kỳ kinh nghiệm gì đạt được vui sướng của việc làm tình. Không biết tại sao mình lại trầm mê vào hoàn cảnh như này, huống hồ tư thế xấu hổ lại bị Phó Đán nhìn thấy hết, điều này làm cảm xúc của Hoan Hoan càng trở nên phức tạp hơn.

Cuối cùng ba con rắn màu đỏ thẫm cũng nhả ra, rời khỏi chỗ bí ẩn nhất của cô, nhưng ba chỗ kia bị chơi đùa đến nỗi vừa đỏ vừa sưng, u cốc giữa hai chân cô gái cũng liên tục chảy ra chất lỏng trong suốt, dính lên chiếc lưỡi đang phun ra của con rắn. Cả người Hoan Hoan run rẩy, cô rên rỉ, muốn được an ủi nhiều hơn nhưng lại hoài nghi chính mình không nên như thế.

Cô ngẩng đầu lên bất lực nhìn Phó Đán, thấy anh đang cầm món quà cô đặt ở dưới cây thông Noel, thản nhiên kéo ruy băng, bóc giấy gói quà ra. Lúc thấy anh lấy chiếc khăn quàng cổ màu xanh xám ra, cơ thể Hoan Hoan run vô cùng. Trong giây phút ấy, dường như bị xúc tua chơi đùa và bị mị dược thấm vào chỉ là chuyện cỏn con, đối với cô mà nói, quan trọng nhất vẫn là mong anh có thể chấp nhận tấm lòng của cô.

Trong lúc cô thấp thỏm chờ đợi, Phó Đán lộ ra vẻ mặt hoang mang, sau đó đột nhiên giơ khăn quàng cổ lên ngửi, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, liếm môi nói: "Người trái đất các em... tặng người khác giới khăn quàng cổ tự đan vào mấy ngày lễ như này, có khả năng cao là tỏ tình nhỉ?"

"...Em... em..."

"Hoan Hoan, anh biết em thích anh, nhưng anh không biết em thích anh nhiều như nào nên không dám thân thiết với em quá mức... Nhưng bây giờ anh không muốn nhịn nữa, nếu em thích anh, vậy thì trao hết tất cả cho anh đi ..."

Người đàn ông đẹp trai tóc bạc mắt đen, đẹp đến nỗi không giống người sống trên thế giới này đang cầm khăn quàng cổ mỉm cười với cô, nhìn thì vô cùng dịu dàng, nhưng trong mắt lại là vẻ tham lam mà cô chưa từng thấy qua. Cũng vào lúc này, xúc tua chậm rãi đến gần cô, cơ thể Hoan Hoan bị treo lơ lửng giữa không trung, còn Phó Đán thì ngồi trên ghế băng, vì vậy cơ thể cô gái hơi chảy ra mật nước lập tức phơi bày trước mặt anh mà không hề che giấu.

"Đừng... Đừng nhìn a... ư..."

Trực giác của Hoan Hoan muốn cô kẹp hai chân lại, nhưng xúc tua lại quấn chặt lấy làm cô không thể cử động được. Mấy xúc tua khác biến thành dây thịt mảnh khảnh, dây thịt leo lên cánh hoa giữa hai chân cô để hút mật, vạch cánh hoa phấn nộn e lệ ra, làm nơi bí mật nhất hoàn toàn lộ ra ngoài.

"Tại sao lại đừng nhìn? Em vừa thơm, lại vừa khiến người ta muốn yêu thương như vậy cơ mà..."

Phó Đán ưu nhã quấn khăn lên cổ, ngón tay thon dài ấn lên hoa hạch sưng to vì bị đùa giỡn, ngắm nhìn miệng huyệt đang mấp máy vì bị xúc tua vạch ra. Tuy đóa hoa chưa bao giờ bị khai phá đã dần nở rộ nhưng vẫn tản ra nét ngây ngô chưa hiểu việc đời, làm cho dã thú đói khát càng khó nhịn, anh dí sát mặt vào, ngửi hương thơm mà nhụy hoa tản ra, lộ ra vẻ mặt si mê.

Hoan Hoan nhắm mắt lại, muốn ngăn cản hình ảnh anh dúi mặt vào giữa hai chân cô làm người ta mặt đỏ tim đập, nhưng xúc tua xấu xa lại bắt đầu xoa bóp ngực cô. Thịt non vừa bị tiêm mị dược, lại bị rắn to đùa giỡn thô lỗ không chịu nổi lực xoa bóp như vậy, bắt đầu chuyển động theo sự trêu đùa của xúc tua, mang đến cảm giác sung sướng lâng lâng cho cô gái.

Vào lúc Hoan Hoan cuối cùng cũng không chịu được phát ra tiếng rên rỉ, ngón tay Phó Đán nhéo hoa hạch sưng to, chiếc lưỡi linh hoạt tà ác thăm dò vào khe hở chật hẹp kia. Kích thích chồng chất ở các nơi làm Hoan Hoan cong eo mở to hai mắt, buộc phải nhìn thấy hình ảnh dâm loạn, lưỡi anh hoàn toàn đi vào khe hở hoa huyệt.

"Đừng liếm chỗ đó... Đừng... Đừng liếm mà... bẩn ... bẩn lắm aaaaaa ưm... ư... haa..."

Tiếng kêu phản kháng nhanh chóng biến thành tiếng rên rỉ yêu kiều. Dưới sự dẫn đường của xúc tua, Hoan Hoan ưỡn eo mông phối hợp với tần suất ra vào của anh. Chiếc lưỡi thô ráp liên tục khuấy đảo vách tường thịt chật hẹp, khơi gợi dục vọng đang ngủ say trong cơ thể cô, thiêu đốt mị dược vừa được rót vào, làm cô sung sướng liên tục.

Tiếng liếm láp chùn chụt quẩn quanh hang động băng màu xanh, bốn phía cũng thấp thoáng phản chiếu tư thế mập mờ của hai người. Cô gái yêu thầm lọt vào bẫy trói của vô số xúc tua, bị dâng lên cho người đàn ông đang ngồi trên ngai vua lạnh băng, hai chân bị kéo ra mặc cho anh nếm thử mật nước của gái trinh.

Bị xúc tua liên tục xoa bóp trêu đùa khiến cô gái không còn ý chí phản kháng. Cô ngửa đầu, mái tóc dài đong đưa, liên tục phát ra tiếng rên rỉ mập mờ. Một chân của cô bị xúc tua trói ra sau, một chân thon dài khác hơi cong lắc lư trên không, quần tất màu trắng bị xé rách và bàn chân nhỏ xinh thỉnh thoảng cọ qua bờ vai anh, làm anh thấy xôn xao ngứa ngáy khó nhịn.

Đầu lưỡi dịu dàng của người đàn ông tìm tòi nếp nhăn thịt non trong hoa huyệt, tìm được điểm yếu ớt nhạy cảm của cô thì lập tức dùng sức chọc vào liên tục, khơi ra làn sóng sung sướng từng chút một, mật nước tí tách tràn ra miệng huyệt bị người đàn ông tham lam mút hết.

Đám xúc tua đùa nghịch càng kích động hơn, chúng nó đùa giỡn lỗ rốn đáng yêu, liếm mút hai đỉnh hồng trước ngực, bò lên xương quai xanh mảnh khảnh của cô, thậm chí còn chui vào tai cô, làm cô không nhịn được mà rùng mình.

"Thoải mái không? Hoan Hoan đáng yêu của anh ..."

Tuy anh đang liếm mút bừa bãi thân dưới của cô, nhưng giọng nói mê người lại vang lên bên tai cô. Hoan Hoan bất lực thở dốc, chậm rãi đong đưa eo, hoảng hốt nói: "... Thoải mái... A... thoải mái lắm ưm..."

"Trao bản thân cho anh có được không?" Giọng anh dịu dàng như có thể làm tan chảy xương sống cô: "Tiếp thu lực lượng của anh... Trở thành dòng suối sinh mệnh của anh... Sinh con nối dõi cho anh..."

... Như vậy coi như là xác định quan hệ à? Hoan Hoan hoang mang nghĩ, nhưng lúc này cô đâu còn sức đi nghĩ kỹ vấn đề này. Anh là người mà cô yêu thầm đã lâu, hơn nữa cơ thể cô cũng say mê cảm giác vui sướng kỳ diệu này, cô chỉ mong Phó Đán có thể tiếp tục yêu thương mình, xúc tua có thể liên tục trêu đùa mình, như vậy thì có vẻ như những vấn đề khác cũng không còn quan trọng nữa rồi. Thế là cô ngoan ngoãn bảo được, ngay sau đó, Phó Đán lập tức đứng dậy, để lộ ra gậy thịt to lớn dưới háng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro