CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chiều – ở bàn ăn]
– Này. Có thật là cháu không sao không? – Ông Choi lo lắng nhìn Jiyong. – Bị té như thế này sao? Má môi thì sưng chân thì trật. – Ông bỏ đôi đũa xuống nhìn Seung Hyun – Con.! Sao không đỡ cậu ấy hã?
– Con.. – Seung Hyun chưa kịp lên tiếng thì Jiyong đã hoảng hốt nói:
– Là lỗi của cháu ah.. là cháu không cẩn thận bị té từ cầu thang xuống! – Jiyong mím môi cúi mặt xuống. – Chú đừng la anh ấy. – Jiyong nhìn Seung Hyun đang tròn mắt nhìn cậu.
– Hừ. – Ông Choi liếc Seung Hyun rồi quay sang Jiyong – Mẹ cháu mà biết chắc sẽ đau lòng lắm. –
– Hơ.. chú đừng nói với umma cháu mà – Jiyong nhìn ông Choi – Xin chú ấy.. – Ông thấy cậu rối lên như vậy rồi bậc cười, đưa tay véo má cậu:
– Ừh. Ta không nói đâu – Tay ông vẫn chưa rời khỏi má cậu. Vừa véo vừa xoa – Cháu dễ thương thật đấy. – Càng nói ông càng véo vào, Jiyong thì nhắm tịt mắt cười.
– Cha àh. – Vừa nói Seung Hyun chồm người dậy kéo mặt Jiyong quay sang chổ khác, làm ông Choi không thể véo được nữa – Cha làm cậu ấy đau đấy. – Anh nhăn mặt nhìn ông.
– Tại sao lại đau. Jiyong vẫn rất thích mà. – Ông quay sang cậu – Đúng không?
– Dạ.. àhh.. vâng – Baek nhìn ông cười rất tươi. Làm Seung Hyun tức không thể nói được gì đành cúi xuống dồn cơm vào miệng vừa ăn vừa liếc Jiyong.
………………….
[Phòng Jiyong]
Seung Hyun đang chăm chỉ thoa thuốc cho Jiyong, cả hai người đều không nói gì. Không khí thật là yên lặng. Seung Hyun thì cứ thoa thoa và chà chà vào những chổ bị thương của cậu. Mặc dù không nói gì nhưng anh lại có cảm giác rất đau lòng khi nhìn những vết thương này. Phải quay ngược lại anh sẽ không để cậu bị thương những hai lần vì mình như thế này đâu.
– Tay thoa xong rồi đấy. Cởi áo ra. – Seung Hyun chỉ vào người Jiyong rồi ra lệnh.
– Nhưng.. hôm qua anh đâu có thoa lưng? – Cậu vẫn còn nhớ đó. Vì hôm qua không thoa lưng nên tối ngủ không được ngon cho lắm.
– Hôm qua tôi quên. – Anh nhìn cậu rồi nói.
– Để tôi tự thoa được rồi. Dù gì ở bụng cũng bị đau. – Cậu đỏ mặt cúi xuống xoa xoa bụng mình.
– Bụng thì cậu có thể thoa nhưng lưng thì làm sao được? – Seung Hyun bắt đầu tức giận – Cậu không cởi tôi sẽ cởi cho cậu đó.- Vừa dứt lời anh ngồi dậy chồm người tới. Cậu hoảng hốt né sang một bên:
– Khoang.. để tự.. tự tôi cởi – Jiyong liền lập tức quay người lại chậm rãi cởi áo ra. Những vết thương trên lưng cậu bắt đầu lộ ra..
– Aishhhh – Một trận nhức nhói trỗi dậy trong lòng Seung Hyun, lưng cậu toàn là những vết đỏ chằn chịt với nhau, lại còn có cả những vết lúc sáng bị đánh bầm cả lên – Chắc là đau lắm. Tôi sẽ thoa nhẹ.
– Ừm.. – Jiyong vừa nói vừa cắn răng vừa nhắm tịt mắt lại.
– Đau hãy lên tiếng nhé – Nói xong anh bắt đầu đưa tay vào lọ lấy bột thoa ra đưa lên lưng cậu. Anh nghĩ là nên thoa vào những vết bầm trước. Anh cẩn thận thoa từ từ.
– Không đâu. – Jiyong nhé miệng ra nói. – Tôi sẽ không nói. – Jiyong mím môi dùng răng cắn môi mình lại.
– Sao lại không nói – Anh dừng lại chờ nghe cậu trả lời.
– Anh đã từng nói. Có đau cũng không được nói -Jiyong vừa dứt lời thì bậc khóc do thuốc bắt đầu thấm vào xương tuỷ. Anh thì đang bị câu nói của cậu làm cho bất ngờ, đứng cả người lại. Cảm giác như vừa có dòng điện chạy qua. Khi giật mình lại thì thấy lưng cậu đang run lên.
– Này. Cậu không được cắn môi chịu đau nữa nhé – Anh kéo vai Jiyong quay lại. Thấy cậu khóc, môi thì cắn lại, anh liền ôm cậu vào lòng, trùm áo lên lưng cậu rồi xoa nhẹ lên đó – Đừng khóc. – Nói rồi anh lấy tay lau đi nước mắt cậu rồi xoa nhẹ lên môi cậu, làm môi cậu hé ra, không để cậu cắn vào môi mình nữa.
– Ưmmm.. – Jiyong dựa vào lòng anh. Mặc cho Seung Hyun có nắn có véo mặt mình. ~Cảm giác này lạ thật. Ngực của anh ta thật ấm. Mỗi lần đau nhưng khi mình dựa vào đều bớt đau.. Kwon Jiyong àhh.. mày thật là may mắn nhaaa~
~Kwon Jiyong àh.. thật sự cậu càng lúc càng làm tôi thấy có lỗi với Jiyeon đấy. ~
* Kết quả đạt được trong lòng mỗi người: Seung Hyun [30%]
Jiyong [25%]
……………………
NGÀY THỨ 2
[Sáng – Trước phòng Jiyong]
– KWON JIYONGNNNNN!!!! CẬU THỨC CHƯA HÃ? – Seung Hyun tức giận hét lên. Anh đã đợi cậu hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc đầu anh rất thông cảm vì vết thương trên lưng của cậu hôm qua rất khó khăn để thoa nên ngủ trể. Nhưng tới giờ này mà cậu vẫn chưa chuẩn bị xong thì thật không thể chấp nhận.
*Cạch*
– Tôi ra rồi này.. xin lỗi anh – Jiyong cúi người rồi gãy đầu. Thấy Seung Hyun nhìn cậu rồi phủi tay đi xuống lầu. Cậu cũng lạch bạch đi theo.
……………………
– Này.! Hôm nay tụi nó sẽ không đánh tôi nữa chứ? – Jiyong lo lắng nhìn sang Seung Hyun. Vì trể học nên hai người phải đi xe của ông Choi và có tài xế lái.
– Hôm qua tôi đã cảnh cáo tụi nó rồi. Không sao đâu – Seung Hyun quay sang xoa đầu Jiyong rồi cười với cậu. Đây là nụ cười của anh mà cậu thấy đẹp nhất. Nó không hề có ý gì, rất trong sáng và thật thà.
– Ờ. – Jiyong cúi mặt xuống nghịch tay mình. ~Sẽ không sao đâu Kwon Jiyong àh.~
…………………
Vì hôm qua đã được Choi Seung Hyun cảnh cáo rồi nên hôm nay không ai dám chạy lại chiếc xe hay chạy tới chổ hai người đó cả. Mọi người đều biết Seung Hyun nổi giận sẽ rất đáng sợ, dù lần mà anh công khai hẹn hò với Jiyeon, bọn họ cũng kéo đến gây sự với cô nhưng lần đó sự tức giận của anh không giống như lần này. Lần này là lần đầu tiên Seung Hyun tức giận đến như vậy.
…………………..
– Jiyong àh. Hôm qua cậu không sao chứ? – Jin Hwan quay sang nắm lấy tay Jiyong hỏi cậu. Vì bị người lạ đụng vào tay nên mặt cậu bắt đầu đỏ lên. Chưa kịp trả lời..
– Cậu ấy không sao – Seung Hyun cũng đi tới phía sau. Để cặp lên bàn rồi kéo tay Jiyong đi ra khỏi phòng học.
– Hơ.. đi đâu vậy? – Cậu nhanh bước theo anh vì bị anh lôi đi quá nhanh. Xuống tới cầu thang anh mới buông cậu ra.
– Hôm qua tôi quên nói với cậu. – Seung Hyun nhìn sâu vào đôi mắt Jiyong. Anh nhìn cậu như muốn chui hẳn vào mắt cậu.
– Chuyện.. chuyện gì? – Jiyong e ngại nhìn Seung Hyun. Cậu mím môi nhìn xuống chân mình.
– Sao cậu lại dễ đỏ mặt vậy? – Seung Hyun nhăn mặt lại nhìn Jiyong. – Sau này không được đỏ mặt với người khác. Nghe không?
– Hơ?? – Jiyong bất ngờ ngước lên nhìn Seung Hyun, mắt cậu mở to ra nhìn anh – Nó tự đỏ chứ bộ.. – Jiyong chu môi nói với anh.
– Dù vậy cũng không được. Cậu dám cãi hã? – Seung Hyun đưa tay lên nhá cậu. Lập tức Jiyong phản xạ tự nhiên đưa tay lên che đầu mình lại.
– Biết rồi mà.. – ~Hic.. Jiyong àh. Số mày thật là nhọ ý~ – Chỉ cần không đỏ
– Ngoan – Seung Hyun cười rồi đưa tay véo vào má cậu – Mau vào lớp đi.
– Ừm.. – ~Cha con nhà này có sở thích véo má người khác nhỉ? ~ Cậu đi được mấy bước thì không thấy anh đi theo, cậu quay người lại hỏi – Sao anh không đi?
– Cậu lên đi. Tôi nghỉ tiết học đầu. Tôi có hẹn với Jiyeon rồi. – Nói xong Seung Hyun đưa tay bye cậu. Đợi cậu đi, anh yên tâm nhìn cậu đã vào đến lớp rồi chạy lên sân thượng. ~Aishhh.. cậu ấy có hỏi mày đi đâu đâu >< sao lại tự trả lời vầy nè ><~
Còn về phần Jiyong thì cậu thấy vậy cũng lủi thủi về lớp. Cậu không hiểu tại sao trong lòng cậu lại cảm giác khó chịu. Cố gắng gạt đi cái cảm giác đó. Gãi đầu cậu cứ hướng đường về lớp mà đi.
~Gì vậy nè ==~
……………………
[Sân thượng trường]
– Seung Hyun oppa àh – Jiyeon thấy Seung Hyun đang đi tới thì cô chạy tới câu tay của anh.
– Em hẹn anh có chuyện gì? – Anh cười với Jiyeon, đưa tay nhéo vào mũi của cô. ~Phải chi..~
– Em vừa nhận được chiếc bánh kem này ở trong hộc bàn. – Jiyeon đưa chiếc bánh huơ huơ trước mặt Seung Hyun. – Có phải là anh tặng không?
– Không. Anh và em đều không ăn bánh kem. Làm sao mua được – Seung Hyun nhăn mặt nhìn cô. ~Uầy.. lại có người muốn giở trò~
– Vậy sao.. – Jiyeon chu môi nhìn chiếc bánh – Em không thích bánh kem lắm, lại không thể đem về nhà được. Anh ăn đi. – Cô đưa chiếc bánh cho anh.
– Hã? Anh cũng đâu thích ăn bánh ngọt.
– Oppa àhh.. – Jiyeon cứ năn nỉ Seung Hyun mãi. Anh cũng bất đắc dĩ nhận lời.
…………………..
[Phòng học]
– Oaaaaa.. anh mua bánh cho tôi hã?? – Jiyong mắt lóng lánh hết nhìn chiếc bánh rồi nhìn Seung Hyun.
– Cậu thích ăn sao? – Anh hỏi cậu.
– Tất nhiên rồi.. rất thích nữa áh – Jiyong nói với anh. Vừa nói vừa đưa ngón cái lên.
– Ừm. Vậy cậu ăn đi. – Seung Hyun cười rồi đưa cái bánh cho cậu.
– Thơmmmm quá – Jiyong đưa tay mở bao bánh ra.
…………………
~Đúng như dự đoán. Cứ mở ra đi, gáng mà ăn cho hết. HAHAHA~ – Xoay lưng bước đi.
…………………
– Oaaaaa.. – Jiyong hít hà ngửi chiếc bánh. ~Hấp dẫn quá điii..~
Vừa nói cậu vừa đưa chiếc bánh vào miệng mình. Môi vừa cắn xuống..
*bịch*
– JIYONG ÀH. SAO MÔI CẬU LẠI CHẢY MÁU VẬY?– Jin Hwan hoảng hốt khi thấy máu chảy từ miệng Jiyong ra. Nghe Jin Hwan nói, Seung Hyun giật mình quay lại thì thấy cậu đang ngồi im, người thì run lên, nước mắt bắt đầu chảy ra.
– JIYONGGGGG.. – Seung Hyun chạy tới chổ cậu. Anh cảm nhận được là Jiyong đang rất là hoảng sợ. Anh cúi xuống nhặt chiếc bánh lên từ từ quan sát. Mắt anh trợn lên khi thấy cái thứ trong bánh.
– Lưỡi lam.
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro