CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau không gian trở nên im lặng, cảm thấy kì lạ Seung Hyun mở mắt ra rồi ngồi dậy thì thấy tấm lưng nhỏ của cậu hướng về anh, cậu đang ngồi bó gối ôm mặt dưới giường của anh:
– Này! Ngồi đó làm gì thế? – Anh vừa hỏi xong thì để ý lưng cậu đang run lên.. hình như..:
– Hic..hic.. sao anh lại ghét tôi? hic.. – Jiyong thật sự rất sợ, sợ mọi người ghét mình, sợ ai đó la mắng mình, cậu nhỏ nhoi lắm, lại dễ khóc, cậu cũng không hề biết cậu càng khóc thì Seung Hyun càng bối rối, anh nhăn mặt, gãy đầu:
– Tôi không ghét cậu.. chỉ là.. chỉ là hôm nay tôi hơi mệt thôi – Nếu như đuổi thẳng cậu ra ngoài thì sẽ bị ông Choi la, như vậy thì càng không thể làm cho cậu khóc lớn hơn được.
– Vậy sao? Vậy tôi sẽ ngồi đây… hic – Cậu đưa tay quệt nước mắt mình – Đợi anh ngủ dậy, nghỉ mệt xong rồi mình sẽ học – Jiyong nhìn Seung Hyun đang ngồi nhìn mình bằng cặp mắt tròn xoe.
~Aishh.. cái tên này..~
– Vậy thì cậu cứ thoải mái. Nhưng nhớ. Phải giữ im lặng, tuyệt đối không được làm ồn. Khi nào không thể đợi nổi nữa thì cứ việc đi ra – Seung Hyun cười với Jiyong. Chỉ là nụ cười bình thường thôi nhưng cậu cũng đủ biết nó không thân thiện tí nào.
– Được. Tôi có thể – Jiyong mím môi, gật đầu lia lịa. Cậu thể hiện cho Seung Hyun thấy là cậu rất quyết tâm.
~Tôi phải làm cho anh được thành tích cao để có thể giữ được công việc này. Umma àh! Hai nhóc àh! Kwon Jiyong này có thể làm được!~
Seung Hyun cười khẩy rồi nằm xuống kéo chăn lên tận đầu. Chưa được mấy phút sau thì đã nghe tiếng ngáy phát ra.
~Ahh.. thật sự là mệt vậy sao? Vậy là anh không gạt tôi rồi..~
– Haizz.. sao mà buồn ngủ vầy nè ==
………………
[3 tiếng đồng hồ sau – 11h30 khuya]
*Nhạc chuông* *Reeeengggggg.. Seung Hyun ơiiiiii.. Jiyeon đang gọi anh này.. mau nghe máy đi…*
– Hơ.. – Seung Hyun lật đật ngồi dậy bắt điện thoại – Alô. Anh nghe đây Jiyeon àh. – Với cái nhạc chuông um sùm này thì anh không thể nào từ chối được.
– MÀY NGHE CHO RÕ ĐÂY. CON NHỎ BẠN GÁI MÀY ĐANG TRONG TAY TỤI TAO. KHÔN HỒN THÌ RA BÃI ĐẤT TRỐNG Ở KHU CÔNG NGHIỆP GẦN TRƯỜNG MÀY NHANH. Ở ĐÂY TAO ĐANG CÓ CHỪNG 50 ĐỨA. MÀY MÀ RA TRỂ THÌ TAO KHÔNG BẢO ĐẢM CON NHỎ NÀY ĐÂU NHÉ. – Tiếng người đàn ông quát tháo trong điện thoại thật sự làm cho Seung Hyun tức giận. Vo tay thành nắm đấm. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy.
– Aishhhh.. – Anh điện lại nhưng lại không ai nghe máy. Rời khỏi giường, đang định bước xuống thì anh sơ ý đá phải Jiyong đang để cái đầu lên giường anh ngủ làm cho cậu bật ngửa té ra sau.
– OAAA.. UMMA AHH.. TRỜI SẬ.. – Không để Jiyong hét thêm nữa, anh nhanh chóng chạy tới bịt miệng cậu lại. Để cho cậu bình tĩnh rồi anh mới buông ra.
– Nín đi. Không sau nữa rồi – Seung Hyun ôm cậu vào lòng rồi chợt nhớ tới cô bạn gái mình đang trong tay tụi kia, anh liền buông ra rồi đứng lên đi ra mở cửa.
– Hơ.. – Vừa kịp hoàng hồn vì cú đá và cái ôm của Seung Hyun, cậu chạy tới nắm lấy bắp tay anh – Này.. anh đi đâu vậy? Tôi muốn đi theo – ~Chú có nói là phải tìm hiểu và đi theo Seung Hyun mới có thể hiểu được cậu ấy. Đây là điều đầu tiên phải làm.~
– Đi ăn tiệc máu. Cậu dám đi? – Seung Hyun nhìn vào đôi mắt Jiyong. Cả, thấy một tia sợ hãi phóng ra – Sợ rồi phải không?
– Ai nói.? Đi thì đi. – ~Hừ.. Kwon Jiyong này không có sợ gì đâu nhá.~
………..
[Trên chiếc xe BWM của nhà họ Choi]
– Sao lại không nói với chú? – Jiyong quay sang hỏi Seung Hyun. Vì lúc nãy anh đã bắt cậu trèo tường với anh, cảnh cáo cậu không được kể ra. – Anh có chắc là họ đang giữ cô ấy không? – Mặc cho cậu hỏi, anh vẫn không trả lời.
– Alô. Mày kéo 50 đứa lại bãi đất trống khu công nghiệp gần trường tao. Mau. – Seung Hyun vo tay lại. Mắt bắt đầu nhăn lại. Jiyong quan sát Seung Hyun nhiều lần rồi. Cậu thật sự không thích lúc anh tức giận hay nhăn nhó. Vì nó không được đẹp đối với người luôn lạc quan như cậu.
……….
*Kéttttttt*
– Ặc.. đông quáá. – Jiyong quan sát nhìn ra cửa sổ.
*Cạch*
– Cậu ngồi yên trong đây. Không được ra ngoài – Từ khi nào Seung Hyun đã khoá xe để cậu ở đó một mình.
– Hơ. Anh tính chém nhau thật sao? – Kwon Jiyong ơi là Kwon Jiyong. Đã ra tới đây không lẽ là giỡn sao?
Seung Hyun đứng nhìn tên đầu xỏ đang đứng ở chổ cao nhất nhìn mình. Tên đó đứng lên, bước xuống và tiến lại chổ anh.
– Mày. Còn nhớ tao không? – Hắn đứng đối diện với Seung Hyun rồi hỏi. Hắn thật sự cao to, có thể là gấp đôi anh.
– Hừ.. mày là ai? – Seung Hyun nhìn hắn, mặt anh không tỏ ra cái gì gọi là sợ hãi cả. Anh là người chỉ đứng dưới cha mình ở cái thế giới ngầm này mà thôi. Cần gì phải sợ cái tên này.
– Mày.. Grừ.. – Hắn giơ nắm nắm lên gián xuống mặt Seung Hyun nhưng anh đã lấy tay đỡ lại. Hắn nén giận giựt tay ra, quát – MÀY CÒN NHỚ LẦN MÀ MÀY ĐÃ QUÉT SẠCH KHU 3 ĐÃ RA TAY CHÉM ĐỨT MỘT BÊN CÁNH TAY CỦA MỘT ĐỨA KHÔNG? – Hắn quan sát Seung Hyun rồi nói tiếp – NÓ LÀ EM TRAI TAO. BÂY GIỜ TAO PHẢI GIÚP NÓ ĐÒI LẠI CÁNH TAY VỚI MÀY.
– Jiyeon đâu? – Thật sự Seung Hyun không màng tới những gì mà tên đó nói.
– GIỎI. MÀY GIỎI. – Tên đó cười nhìn Seung Hyun – XIN LỖI MÀY. NHƯNG TAO CHỈ LẤY ĐIỆN THOẠI NÓ LỪA MÀY RA THÔI. KAKAKAKAKAKAKAKAKA – Hắn cười lớn vào cơn tức giận của Seung Hyun. Anh thật sự không thể kìm chế được nữa. Vừa đưa tay vào túi lấy súng ra thì..
*BRỪMMMMM.. BRỪMMMMMM..*
Cả khu đất trống đã bị 25 chiếc môtô đã bao vây hết phân nữa phần đối diện của hắn. Cả đám người của tên đó bỗng dưng bất ngờ. Nhưng với Seung Hyun thì nó không có gì là ngạc nhiên hay bất ngờ cả.
– Boss.! Tụi em đến trể. – Một tên bước xuống xe cất tiếng nói với Seung Hyun. Anh không nói gì cả chỉ nhìn tên trước mặt mình rồi cười khẩy.
– Bây giờ mày muốn gì? – Seung Hyun bước thêm một bước nữa. Hắn lùi ra phía sau. Anh thật sự không ngờ hắn đã làm ám hiệu nhỏ bằng tay cho tên đàn em. Sau khi hiểu ý rồi tên đó phóng đi ra. – Hừ. Đàn em mày. Bỏ chạy sao? – Seung Hyun càng bước thì tên đó càng lùi ra sau. Lùi tới khi hắn đụng phải chiếc xe của đàn em hắn. Tưởng chừng hắn đã sợ nhưng..
*Bịch*
– Ummmmhh.. – Kwon Jiyong từ khi nào đã bị bắt trói và dán miệng lại thẩy ra phía sau Seung Hyun. Bên lưng là sợi dây trói đầu dây thì đang trong tay đàn em của tên đó. Anh quay sang thì bất ngờ trợn mắt nhìn Jiyong đang nước mắt đầm đìa nhìn mình.
– Mày.. – Seung Hyun nắm áo tên đó cúi xuống – Thả cậu ta ra – Anh cũng không hiểu vì sao mình lại đứng ra để bảo vệ cậu.
– Sao? Thả àh? Được. Nhưng mày để lại cánh tay của mày ở đây đi rồi tao thả nó – Dứt lời hắn gằn lấy tay Seung Hyun giựt ra khỏi áo mình rồi thẳng lưng lên và cười lớn.
– Hừ.. không đời nào. – Seung Hyun vừa dứt lời thì tên đó ra dấu bảo đàn em hắn đánh Jiyong. Từng đòn roi quất mạnh xuống người cậu bé. Vừa được 3 roi thì…
– DỪNG LẠI.
End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro