CHAP 22+23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Yahhh.. cái thằng con chết tiệt này, hôm nay dám chửi bậy nữa sao? – Bà Kwon dùng tay với lên đánh bốp bốp lên hông Jiyong, dù bà rất yêu thương cậu nhưng bà từ khi cha cậu qua đời đã rất căm ghét bọn lưu manh, ghét nhất là bọn người chửi bậy nên bà không cho phép những đứa con của bà dám chửi bậy dù chỉ là như cậu.
Vừa lúc nãy mở cửa ra gặp cậu lại hết sức vui mừng, cậu thì chưa kịp nhào tới ôm umma thân yêu của mình thì vướn cái áo vào sợi dây chì ở ngoài cửa, theo thói quen lại vụt miệng “Con mẹ nó cái dây chì khỉ gió này”.
Hậu quả là bị bà Kwon mắng cho một trận từ nãy đến giờ.
– Được rồi mẹ àh, đừng đánh cậu ấy nữa. – Lời nói Seunghyun vừa dứt liền nhận được ánh mắt “hiền hậu” của cậu quay sang nhìn trừng trừng.
– Anh gọi ai là “mẹ”? – Seunghyun hất hất mặt về phía bà Kwon, cậu quay sang nhìn bà, bà chỉ cười mấy tiếng rồi lắc đâu, tỏ ý “không nói” – Oaaa.. rốt cục là sao?
– Cậu không biết đâu.
Seunghyun cười ranh ma với cậu, nụ cười đó làm Jiyong thoáng nổi điên:
– Con mẹ nó nhà anh.
– KWON JIYONGGGGGGGGG!!!
.
.
.
.
…………………………………………
[Trưa – Tại biệt thự họ Dong]
.
.
– Cậu chủ có chuyện gì không vui ạ? – Bác quản gia quan sát Yongbae, thấy y từ lúc nãy đến giờ vẫn trầm mặt nhìn đĩa cơm trên bàn, chẳng thèm đụng tới. Không thấy y trả lời, bác liền đánh liều gọi thêm vài lần nữa. – Cậu chủ à.
– Ahh.. – Yongbae giật mình, khẽ nheo mắt quay sang nhìn ông bác – Có chuyện gì ạ?
– À không có gì. Chỉ thấy cậu chủ cứ ngồi im không thèm ăn như vậy. Chắc là đồ ăn có vấn đề hay không hợp khẩu vị cậu ạ?
– Không có chuyện gì đâu ạ. – Yongbae cười nhẹ, xong rồi đứng lên – Con hôm nay không thấy đói.
Nói rồi đi lên lầu, đóng cửa phòng lại.
Trong đầu vang lên cái tên “Jiyong”
Yongbae nhăn trán, thật không nghĩ lại nhớ cậu đến vậy. Nhìn cậu và Seunghyun đi cạnh nhau, cười nói vui vẻ với nhau, nhìn anh bảo vệ cậu..
Yongbae thậm chí không nói gì.. cũng chả có chúc phúc gì họ..
Nhưng chỉ cần anh không thật lòng, thì bằng mọi giá, y cũng sẽ đem Jiyong giành về phía mình..
Dã tâm của Yongbae thật chưa đánh thức..
Bây giờ..
Tất cả mọi thứ mọi người biết về con người này..
Chỉ có:
“Một cậu bé ngoan hiền và tốt bụng”.
.
.
.
.
……………………………….
.
.
.
– Chúng ta đi đâu? – Jiyong ngước lên nhìn Seunghyun.
Đứa con cả chục năm mới có thể lếch về thăm mẹ mình, chưa được 15’ thì liền bị bà đuổi thẳng ra ngoài thế này đây..
– Mình đi công viên đi.
– Duyệt. Đi đi. – Nhận được lời đề nghị như mở cờ trong bụng, Jiyong liền nắm tay Seunghyun lôi đi..
Mọi người phía sau nhìn vào họ, chỉ lọt vào tầm mắt hai cái tên phía sau áo:
“Ji của Hyun”
“Hyun của Ji”
.
.
.
………………………..
.
.
[Công Viên]
– Mình chơi trò này đi . – Jiyong đưa tay chỉ vào bảng trò chơi điện tử có đề tên “Tàu lượn siêu tốc”.
– Bà xã đại nhân à. Tôi không thích trò này. – Seunghyun lắc đầu, Jiyong thì nhìn anh “khinh bỉ”
– Gì mà Bà xã ahhh.. – Jiyong tức tối giậm chân, ít nhiều gì cậu cũng là con trai cơ mà.. – Vậy thì đi đâu.
– Đưa đây. – Seunghyun giựt lấy tấm bảng từ tay cậu, nhẹ nhàng chọt chọt vào vài trò chơi trong đó, nhập số tài khoản vào và từ đầu khe bên kia rớt ra vài tấm vé.
Jiyong cúi người xuống nhặt lên, đọc xong rồi phá lên cười sằn sặc..
– Này. Bình tĩnh tí đi.. làm gì thế.. – Seunghyun khó chịu dùng tay vịnh cái con người đang cười nghiêng ngã quên cả trời trăng trước mặt mình. Bộ mấy trò đó có vấn đề sao?
– Khakhakha.. con mẹ nó.. khụ khụ.. – Jiyong ho vài tiếng – ha.. anh.. là nữ nhi a? khakhakha..
Lời nói vừa tuông ra khỏi miệng liền phá ra cười lớn hơn. Mặt Seunghyun bỗng tối sầm lại.
– Yaa.. ĐI VỀ.
.
.
.
.
……………………
.
.
– Trò này chán òm.. – Jiyong ngồi run đùi, vừa ăn kem vừa nói. Đôi mắt đưa ra nhìn bầu trời càng lên cao. Đây cũng là lần thứ hai cậu leo lên nơi này cùng anh rồi.
Seunghyun ngồi đó tầng ngầng ra nhìn cậu..
Jiyong luôn ngoan ngoãn hay đỏ mặt của anh đâu rồi?
Jiyong lúc nào cũng mít ướt mè nheo của anh đang ở đâu?
Jiyong lúc nào cũng bám theo anh, năn nỉ anh đủ thứ giờ đang đâu?
Sao bây giờ..
Lại cho anh..
Một con người đanh đá đang ngồi trước mặt..
Vẻ đáng yêu không hề giảm..
Nhưng sự ngây thơ càng lúc càng tăng..
Cậu giờ hoạt bát hơn, lăng xăng hơn..
Điều đó làm anh càng cảm thấy khó chịu, chẳng phải như vậy rất dễ bị người ta lừa gạt đi?
– Sao lại nhìn tôi vậy a? – Jiyong nhăn mặt nhìn anh. Bộ trên mặt cậu có dính gì sao?
– Không gì.
Máy quay vừa dừng hoạt động, hai người từ từ bước xuống.
Jiyong đưa tay cầm mấy tấm vé còn lại:
– Mình đi gấp thú đi. Có 3 vé này. – Jiyong đưa lên cho Seunghyun.
Anh né cánh tay của cậu đang quơ trước mặt mình, xong chụp lấy đôi tay cậu, nhẹ nhàng trượt xuống nắm lấy mấy tấm vé.
Jiyong rụt tay lại, má càng lúc càng đỏ lên.
– Chắc họ đưa dư. Thôi mình đi. – Anh nắm tay Jiyong kéo đi.
.
.
.
.
……………………………
.
.
– Cố gắng nhá. – Jiyong háo hứng đứng nhìn Seunghyun gấp con gấu màu trắng lúc nãy cậu chỉ.
Anh cố gắng tập trung, đưa tay nhìn con thú như muốn ăn tươi nuốt sống.
*cạch*
<Ế ồ>
– Tệ quá.
Jiyong quăng cho Seunghyun câu nói đó làm anh tí nữa là đập đầu vào tủ kính.
Chỉ hận không thể quát lại, đưa tay rút thêm đồng xu vừa đổi bỏ vào máy.
*cạch*
<Ế ồ>
– Thôi mình đi.
Seunghyun chán nản nắm tay cậu kéo đi. Nhưng Jiyong cứ níu kéo nhìn con thú đặt trong thùng kính đó.
– Lúc về tôi sẽ mua cho cậu. 20 hay 200 con gì cũng có.
Nhưng Jiyong cứ đứng đó, đôi mắt thoáng buồn rồi quay lưng lại đi theo anh.
– Cậu thật sự rất thích nó sao?
Seunghyun cúi người xuống nhìn Jiyong.
Thấy cậu bé khẽ gật đầu.
– Được rồi. Còn 1 xu nữa mà.
.
.
.
…………………
.
.
– Từ từ thôi. Lần này không được hụt nhé. – Jiyong nắm chặt đôi tay tròn vo lại với nhau, đôi mắt hí hửng nhìn anh.
Mồ hôi trên trán anh tuông ra, cặp mắt sát khí còn hơn lúc nãy.
~Làm ơn..~
*cạch*
*Bingoo*
.
.
.
…………………………
.
.
– Hắc hắc.. – Jiyong ôm con gấu vào lòng, đôi mắt cười cứ nheo tít lại không thôi.
– Đã vui chưa? – Seunghyun cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Vừa định nói thêm gì đó.
*Renggggggggggggggg Renggggggggggg*
– Alo.. – Seunghyun đưa điện thoại lên tai. Bỗng trán nhăn lại, gương mặt tối sầm. Tiếng nói tuông ra, dù rất nhỏ nhưng vẫn có hơi gầm gừ.. – tôi.biết.rồi.
*crup*
Anh tắt máy, bỏ vào túi quần.
– Bây giờ tôi có công chuyện rồi. Mình về.
– Nhưng tôi vẫn chưa chơi hết.. vẫn còn nhiều lắm..
Jiyong tiếc nuối nhìn mấy tấm vé còn lại trong lòng bàn tay mình. Lâu như thế mới có thể được đi chơi mà..
– Vậy cậu cứ ở đây chơi. Tí nữa muốn về thì điện thoại cho tôi tới đón.
Nói xong rồi anh ôm cậu cứng nhắc, xong buông ra nhìn cậu chằm chằm, rồi đi mất.
Jiyong đứng đó không hiểu gì sất.
Hành động vừa rồi có gì đó khiến cậu vô cùng bức rức..
Tại sao Seunghyun bỏ cậu lại đây chứ?
Ánh mắt lúc nãy là gì chứ..
Lúc anh đi mất cậu bỗng thấy trống vắng, như thiếu đi cái gì đó trong lòng..
– Hức..
Đôi mắt Jiyong bỗng dưng đỏ hoe..
Nếu anh không thích thì cậu sẽ về theo anh mà..
Sao lại để cậu ở đây một mình chứ..
Jiyong như lạc vào một dòng người tấp nập, cậu ôm con gấu đứng đó..
Bước chân nặng nề không thể nhấc lên..
Cảm giác muốn Seunghyun ở bên cạnh mình kinh khủng..
~Seunghyun ahh.. Jiyong sẽ không đòi chơi gì nữa đâu.. quay lại đi mà.. sẽ ngoan mà..~
Quên luôn cả điện thoại của mình đang reo ầm ỉ..
Cậu đưa con gấu lên trên mặt mình ôm cứng nhắc.
Nước mắt bỗng từ từ rơi ra..
Cậu nhận thấy..
Người con trai đó quan trọng với mình như thế nào.
.
.
Đang khóc ngon lành giữa đường thì..
<KWON JIYONG AHHHHHH..>
Jiyong giật mình, là phải là ai đang gọi cậu không? quay qua quay lại tìm xem giọng nói ấy được phát ra từ cái loa nào..
Ở phía đó dường như nhìn thấy được cậu liền lên tiếng..
<ANH ĐANG Ở TRÊN ĐÂY NÀYYYYYYY>
Jiyong ngước con mắt nhìn lên trên bầu trời..
– Oaaaa..
Cậu mở to đôi mắt, thật là bất ngờ a.. Phía trên là một quả kinh khí cầu dài bằng hơi đang lơ lửng ở trên bầu trời, nó RẤT TO và RẤT DÀI.
Nó màu đỏ sọc xanh, ở giữa có một cái màn hình bự chảng đang phát cái mặt của Seunghyun.
<JIYONG ÀHH..
EM THẬT SỰ CÓ BIẾT..
ANH ĐÃ RẤT BUỒN NHƯ THẾ NÀO KHI EM TỪ CHỐI ANH VÀO HÔM ĐÓ BẰNG VIỆC CHẠY THẲNG LÊN LẦU NHƯ VẬY KHÔNG HẢ?>
Jiyong còn ngạc nhiên hơn khi thấy anh đang quát cậu ở phía trên..
Jiyong thoáng giật mình khi cái màn hình lại phát chính cậu đang đứng ôm con gấu, mặt mũi tèm lem đứng ở phía dưới.
Đang ngỡ ngàng thì nhận được hàng nghìn cặp mắt mọi người đang nhìn mình.
Tiếng nói xì xầm, ngưỡng mộ và ganh tị cũng vang lên..
Jiyong hoảng sợ, đôi tay ôm chặt con gấu đó hơn..
<ĐỪNG SỢ JiJiCỦA ANH AH..
EM PHẢI TRẢ LỜI THẬT LÒNG CÂU HỎI NÀY NHÁ>
Sau cái nụ cười nhe cả hàm răng trắng bóng ra rồi màn hình tắt một cái *phụt*
Tấm băng đô được cuốn phía dưới trượt xuống.
Một tấm vải to màu đỏ đề những dòng chữ đi xuống, bên hông là những tấm hình của cậu được chụp lén lồng nhẹ vào.
“EM CÓ YÊU ANH KHÔNG”
Là những chữ trên tấm vải đề.
Tim Jiyong đánh thịch một cái.
Trong lòng nỗi dậy rất nhiều thứ, những hình ảnh của anh hiện lên ào ào trước mắt, những cử chỉ và lời nói cũng không ngừng được phát lên trong tâm trí..
Cậu cảm động đến nước mắt rơi ra không ngừng, chưa biết phải trả lời ra sao thì bị người phía sau bỗng bước tới ôm chầm lấy..
Nhẹ nhàng lau đi nước mắt nóng hổi của cậu, thì thầm nhẹ nhàng vào tai cậu..
– Đừng khóc. Trả lời đi chứ.
Cậu không biết gì ngoài gật đầu lía lịa, cứ cúi gầm mặt xuống, má đã đỏ không còn biết gì hết.
– Phải nói. Có không?
Jiyong bối rối, đôi mắt như ngập nước, dây thần kinh như run lên, khẽ lắc đầu không chịu nói.
– Thế thì anh đi đây.
Seunghyun vừa buông tay ra khỏi người cậu, tức thì có cái cảm giác khó chịu nào đó dữ dội bộc phát trong lòng Jiyong, cậu quay người lại, vừa khóc vừa hét:
– Con mẹ nó nhà anh. Tôi chính là có yêu anh đó.. hức.. sao cứ luôn bắt nạt tôi vậy.. hức..
Jiyong oà lên khóc tức tưởi, muốn nói gì cũng nói ra hết rồi đó, sao lại bỏ đi luôn thế..
Anh giận cậu sao?
Đừng mà..
Jiyong như thụp người xuống đất, đôi tay vẫn không buông con gấu ra..
<EM CÓ CHẮC KHÔNG?
YÊU ANH KHÔNG KHÓ ĐÚNG KHÔNG?
VẬY THÌ ĐỪNG ĐI ĐÂU NHÉ.
NGỒI YÊN ĐÓ NHÉ.>
Chiếc loa bỗng phát ra vài tiếng nói mang âm hưởng gầm gừ hâm doạ gắn mác “Choi Seunghyun”
Seunghyun bước đi tới, anh đang đẩy bà Kwon đi đến cậu, trên tay bà Kwon là chiếc bánh kem có hình chibi của cậu. Bà mĩm cười nhẹ nhàng nhìn cậu..
– Chúc mừng sinh nhật con yêu.. dù hơi muộn.. nhưng umma không quên sinh nhật con đâu..
Jiyong như hoá đá ở đó, cậu thật không tin nữa, chuyện gì đang xãy ra đây, tại sao mẹ cậu lại ở đây?
– Umma..
.
.
.
.
………………………………………
[Tối – Biệt thự nhà họ Choi]
.
.
“Con mẹ nó nhà anh. Tôi chính là có yêu anh đó.. hức.. sao cứ luôn bắt nạt tôi vậy.. hức..”
Câu nói của Jiyong được Seunghyun phát tới phát lui lập đi lập lại ở trong phòng khách, anh vừa nghe vừa cười nghiêng ngã. Sao cậu bé của anh đáng yêu vậy ahh..
– Tắt đi mà.. – Jiyong ngồi bên cạnh, đầu thì dựa nào vai anh, đôi tay không ngừng vỗ bốp bốp vào đùi anh..
– Không đâu. Anh đã ghi âm vào máy hết rồi. Sẽ nghe hằng đêm nhá.. – Seunghyun ranh ma cười với cậu. Tâm trạng hôm nay rất tốt nhá.
– Cơ mà tại sao lại phải ở chốn đông người thế a.. – Jiyong lúc đó thật sự rất rất rất ngượng a, bây giờ nhìn lại mình suốt quá trình từ lúc vào công viên đến lúc đi ra về cảm thấy thật sự có rất nhiều người nhìn cậu.
– Thích.
.
.
.
.
.
.
END PHẦN MỘT.
.
.
– Seunghyun ahhhh.. đừng có bị làm sao nhé, đừng bỏ đi nhé – Cậu bé ôm thấy con gấu oà khóc với người con trai đang nằm bất động trên giường trước mặt mình, xung quanh mọi người ra vào tấp nập.
Trên người Seunghyun toàn là máu và máu, những vết máu cùng với vết thương loang lỗ trên người anh làm người khác nhìn vào phải nhăn mặt.
Jiyong càng nhìn lại càng khóc lớn hơn..
– Chết tiệt nhà anh.. mau tỉnh lại cho tôi…
.
.
.
………………………………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro