Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm nọ, nhà lữ hành chạy suốt đêm đến cùng bình sữa bò.

Ta đường đường là Hộ Pháp Dạ Xoa, sao mà có thể không leo nổi cái thùng gỗ chứ, đừng có tung tin đồn thất thiệt.

Thái độ của người được gọi là nhà lữ hành cực kỳ lấy lệ: "Ừm, uống xong một bình tôi làm đậu hũ cho anh ăn."

Được rồi, bảo làm đậu hũ thì đừng quên.

Thực phẩm dự trữ bên cạnh Aether hỏi ta tại sao lại thích đậu hũ hạnh nhân tới thế, ta nhớ lại câu nói của sếp trong đầu, đáp: "Bởi vì hương vị của đậu hũ hạnh nhân rất giống với một giấc mơ ngọt ngào."

Sau đó, mắt Aether và thực phẩm dự trữ liền đỏ ửng.

Không, tại sao các ngươi lại khóc?

Thiếu niên Aether thút thít: "Tiên nhân Xiao thật là khổ quá đi ô ô..."

Hắn kêu thảm thiết, rồi tự mình lấy giấy lau sạch nước mắt.

...

Ta vô cùng nghi ngờ rằng sếp đã nói với Aether về ta, nếu không, tại sao cậu ta có thể ngày ngày hỏi han ta như một bà mẹ già?

Ta nhắc lại, tiên nhân không thấy lạnh, tiên nhân không thấy đói, tiên nhân không cô đơn, xin hãy yên lặng, cảm ơn.

Rất lâu về sau cậu ta không đến tìm ta, vì vậy ta vui vẻ thiết kế một khóa huấn luyện đặc biệt cho Ganyu, xong quay lại đợi dưới gốc cây một lúc.

Sao mà cậu ta cứ như âm hồn bất tán thế?

...

Tiểu thư Yanfei là một người mạnh mẽ, sách cô ấy mang theo hàng ngày dày tới nỗi có thể dùng như hòn gạch, nhưng thực ra cô ấy đều nhớ chúng hết.

Đây có phải là một học bá?

Hai hôm trước, cuốn sách mà bà chủ nhà trọ Vọng Thư đặt trên bàn đã làm ta đọc tới mức thấy ê răng, đại khái hẳn là chỉ có Hoả Dạ Xoa thích đá và bà chủ sắp thành tinh mới hiểu được nó.

Yanfei thỉnh thoảng sẽ đến gặp ta, dù sao cô ấy cũng là một bán tiên nên có thể coi là có quan hệ với ta, mặc dù cách chúng ta giao tiếp là cô ấy cằn nhằn ta ăn quá nhiều.

Nhưng mà ta cũng đã học được một vài thứ.

Ví dụ, chuyện Liyue vẽ một bức tranh về sếp là chuyện không phạm pháp.

...

Nghe nói sắp tới sinh nhật của nhà lữ hành rồi.

Không biết có phải thật hay không, dẫu sao thì mấy hôm nay bà chủ nhà trọ Vọng Thư đã liên tục ám chỉ cho ta.

Được rồi, được rồi, ta biết, đừng lải nhải suốt về nó.

Ta không biết nấu ăn, và ta lại không có tiền để mua đồ - ồ, ta không có tiền.

Đành phải làm cho cậu ta một lá bùa hộ mệnh thôi.

Nham Tinh Điệp đi, buổi tối còn có thể phát sáng, đẹp mà hữu dụng.

Con bướm này bay cực kỳ cao, ta phải nhảy lên nhảy xuống trong Vũ Điệu Trừ Yêu mới bắt được, vừa bắt xong ta đã quỳ luôn.

Chết tiệt, tặng món quà này là ta thiệt rồi.

...

Sếp rủ ta đi ăn cơm.

Sếp, sau bao nhiêu năm, rốt cuộc ngài cũng nhớ ra việc trả lương sao?

Khi đến đó, ta chết lặng.

Có khá nhiều người ở đây, sếp, Ganyu, Yanfei và Bình Lão Lão.

Tại sao những vị tiên nhân ở Tuyệt Vân Gián đều ở đây?

Bước chân của sếp vẫn trầm ổn giống trước kia:

"Xiao."

Ta hơi cúi đầu: "Ngài... ngài Zhongli."

"Vẫn khách sáo như vậy." Sếp xoa mái tóc của ta, "Hôm nay là ngày ta gặp cậu từ nhiều năm về trước, cho nên đã tự tiện coi hôm nay là sinh nhật của cậu."

Sinh nhật...?

"Ta đã giao ước với cậu một lần, và bây giờ là lúc để thực hiện nó." Sếp cầm lấy cây thương trong tay ta, đặt nó sang một bên, "Không phải là lúc nào cậu cũng muốn ăn món ngon sao?"

À...

"Tôi mang rượu mạnh tới cho tiên nhân này!"

"Anh bị ngốc hả Tartaglia, anh cảm thấy Xiao sẽ uống rượu ư?"

"Ha ha ha... Người trẻ tuổi thật hoạt bát..."

"Tôi với tiểu thư Yanfei và nhà lữ hành đã cùng nhau làm chút đồ ăn đấy!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro