Chương 8: Mềm nắn rắn buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mềm nắn rắn buông: Chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, thấy người mạnh hơn mình thì lại khép nép sợ sệt.

***********

Cố Trường Đình nói đến gặp Phó tiên sinh để cảm ơn, thực ra chỉ là một cái cớ. Nhưng thật ra cậu cũng muốn cảm ơn Phó tiên sinh, hơn nữa Cố Trường Đình từ lâu đã muốn bàn một số chuyện làm ăn với Phó tiên sinh, chẳng qua Cố gia yếu kém, mỗi lần đều không có thành công.

Cố Trường Đình đi đến, nghĩ nhân lúc không khí đang vui vẻ, là cơ hội tốt để trò chuyện, nhưng cậu còn chưa kịp đến chỗ Phó Tranh, đột nhiên bị ai đó lao đến túm lấy tay khiến cả người nghiêng ngả.

Cố Trường Đình hoảng sợ, định thần nhìn lại, lập tức nhíu nhíu mày.

Người lao đến không phải ai khác, mà chính là Đào Yến Cần. Đào Yến Cần không đến một mình, cô ta còn mang theo bác hai của cô ta.

Lúc trước, bác hai của cô ta bị Triệu Giản đánh đến mặt mũi bầm dập, lúc này vẫn chưa  giảm sưng chút nào, vừa xuất hiện đã khiến khách mời ở đây giật mình, thậm chí có người còn kinh hô hét to.

Cố Trường Đình liếc mắt nhìn hai người này, lập tức hất tay Đào Yến Cần ra: "Ở đây không hoan nghênh hai người, bảo vệ, lập tức đuổi bọn họ ra ngoài!"

Đào Yến Cần gào lên: "Đuổi tao? Mày làm ra việc xấu hổ không muốn lộ ra ngoài nên mới muốn đuổi tao, tao hôm nay không đi! Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, mày dụ dỗ bác hai của tao lên giường, bây giờ không nhận, trái lại đi kết hôn với một thằng trai trẻ, thật đúng là không biết xấu hổ."

Bên kia Triệu Giản nghe thấy tiếng huyên náo, quay đầu lại nhìn, liền thấy Đào Yến Cần cùng bác hai của cô ta, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống.

Đường Quý Khai 'chậc chậc' hai tiếng: "Cố tiên sinh thật sự rất đáng thương, tại sao lại có nhiều người muốn bắt nạt anh ấy như vậy. Không bằng để tôi giúp một tay giáo huấn bọn họ một trận, thế nào? Mấy tên chuyên sợ mạnh hiếp yếu này, nghe thấy tên của tôi đoán chừng liền bị dọa cho tè ra quần."

Triệu Giản không thèm nhìn cậu ta, liền nhanh chân đi đến chỗ Cố Trường Đình, chỉ nói: "Không cần, Cố Trường Đình là vợ tôi, tôi sẽ tự giúp cậu ấy."

Đường Quý Khai nghe xong mà há hốc mồm, nói: "Đợi tôi chút, anh đùa thành thật?"

Đào Yến Cần hôm nay đặc biệt  đến đây để phá đám, bộ dạng y như người đàn bà điên.

Ngày đó Đào Yến Cần dẫn theo bác hai của cô ta, lúc đầu muốn tính kế Cố Trường Đình, nhưng ngược lại không thành, còn bị Triệu Giản đánh cho. Bị đánh thì cũng thôi đi, đã vậy còn phải xin lỗi Triệu Giản và Cố Trường Đình.

Cơn tức này Đào Yến Cần vốn đã không nhịn nổi, nhưng lại còn có chuyện xui xẻo hơn.

Sau khi Đào Yến Cần đeo bám, nịnh bợ được cha của Cố Trường Đình, cô ta cũng coi như là bước chân vào hàng ngũ đại gia, tuy rằng trong cái vòng luẩn quẩn này cô ta không đáng nhắc tới, nhưng với những người không rõ sự tình bên trong hào môn, địa vị của Đào Yến Cần vẫn rất lợi hại.

Gia đình Đào Yến Cần vốn kinh doanh buôn bán, sau khi cậy nhờ vào Cố gia, thoáng cái làm ăn liền khấm khá hơn nhiều, càng kiếm được nhiều tiền hơn so với trước kia.

Nhưng ai mà ngờ, ngay ngày hôm qua, đột nhiên tất cả các đối tác làm ăn gọi điện đến nói không thể tiếp tục hợp tác cùng nhà bọn họ nữa, muốn chấm dứt hợp đồng.

Đào Yến Cần bị doạ ngốc, còn uy hiếp người ta nói kết thúc hợp đồng sẽ phải bồi thường tiền vi phạm, nhưng không nghĩ tới, người ta đã sớm chuẩn bị xong hết phí bồi thường hợp đồng, chuyển hết vào trong thẻ của cô ta rồi.

Người kia nói cho dù phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng, cũng không ai dám làm ăn với họ nữa, nói họ đã đắc tội với người khác.

Đào Yến Cần đắc tội với không ít người, nhất thời cô ta không nghĩ ra mình đã đắc tội với ai. Nhưng mà cô ta hiểu rất rõ, phí bồi thường so với mấy chuyện làm ăn kia chính là lông gà vỏ tỏi.

Nếu như Đào gia mất đi mấy mối làm ăn kia, chỉ sợ sẽ bị lỗ lã năm năm, vậy thì cho dù có muốn cũng chưa chắc gượng dậy nổi.

Người Đào gia đều hoảng sợ, hỏi Đào Yến Cần đã đắc tội với ai, Đào Yến Cần nhất thời không nói ra được chính xác, hỏi thăm nửa ngày, mới có người nói cho cô ta biết, là có người thay Cố Trường Đình ra mặt, để cô ta sau này đừng có lại gây sự với Cố Trường Đình, nếu không chỉ sợ sẽ càng thảm hơn bây giờ.

Đào Yến Cần vừa nghe người đó truyền đạt xong đã bỏ ngoài tai, lại là Cố Trường Đình cho người gài bẫy cô ta. Cô ta coi thường nhất là Cố Trường Đình, cảm thấy Cố Trường Đình là loại bất nam bất nữ, chính là quái vật, vậy nên hôm nay liền quyết định chạy tới hôn lễ của Cố Trường Đình để náo loạn.

Bác hai của Đào Yến Cần đang xoa cổ, bỗng nhiên 'A' một tiếng, hai tay ôm đầu, sợ đến lùi về phía sau.

Thì ra là Triệu Giản tới, chỉ sợ là bị Triệu Giản đánh cho sợ hãi, cho nên mới hình thành phản ứng theo bản năng như vậy.

Triệu Giản mặt lộ vẻ tức giận, vậy mà thật sự xắn tay áo chuẩn bị tư thế muốn đánh người.

Cố Trường Đình vội ngăn Triệu Giản lại, nói: "Đừng động thủ."

Triệu Giản lúc trước đã nói ra tuyên ngôn ác liệt, chỉ cần thấy bác hai của Đào Yến Cần một lần thì sẽ đánh ông ta một lần, lời này cũng không phải nói giỡn rồi thôi.

Thế nhưng hôm nay đang ở trong hôn lễ, Cố Trường Đình cũng không muốn người khác xem trò cười của Triệu Giản.

Cố Trường Đình ngăn Triệu Giản lại: "Đừng xúc động, hôm nay là ngày vui, đừng nóng giận, cứ để vệ sĩ đuổi bọn họ ra ngoài là được rồi."

Đào Yến Cần nghe vậy liền cười lạnh: "Ai dám động đến tao! Cố Trường Đình, mày là cái loại không biết xấu hổ, mày cùng bác hai của tao đã gạo nấu thành cơm, bị bác hai tao thao có đủ hay không, bây giờ thấy trai trẻ liền chịu không nổi tịch mịch, bỏ rơi bác hai tao, kết hôn với trai trẻ? Còn để tình nhân của mày đánh bác hai tao thảm thành như vậy! Mày cái loại tiện nhân không biết xấu hổ."

Hôm nay Đào Yến Cần đến đây chính là muốn gây ồn ào một phen, muốn chọc tức Cố Trường Đình, cho nên miệng lưỡi độc địa, muốn nói cái gì thì nói.

Những người xung quanh đang đứng chế giễu họ, nghe cô ta nói xong đều bắt đầu bàn tán rối ren.

Triệu Giản sắc mặt tối sầm, cười lạnh nói: "Chuyện lúc đó là cái dạng như thế nào, chẳng lẽ cô còn chưa rõ ràng sao? Ở đây thêu dệt vô cớ, cô cho rằng ai sẽ tin lời của cô?"

Đào Yến Cần càng nói càng mạnh miệng: "Lúc đó tình huống như thế nào? Sao tao lại không biết? Tao sao lại thêu dệt vô cớ, là nó dụ dỗ bác hai của tao lên giường, đó là sự thật, tại sao người khác lại không tin? Có bản lĩnh mày đưa bằng chứng ra đây, mày có bằng chứng không?"

Đào Yến Cần hiện tại cảm thấy rất an tâm cùng tự tin, cô ta bị thua thiệt một lần, đã chạy đến công ty xóa hết video trong camera theo dõi, cho nên căn bản bây giờ không sợ Triệu Giản.

Triệu Giản nói: "Tốt, nếu cô đã hỏi tôi, tôi liền nói cho cô biết."

Đào Yến Cần nghe không hiểu anh nói gì, nhưng không đợi cô ta nghĩ nhiều Triệu Giản đã lấy điện thoại ra, chính là cái trước đó Cố Trường Đình đưa cho hắn.

Đào Yến Cần nhìn thấy anh cầm điện thoại, lập tức luống cuống, chẳng lẽ Triệu Giản một tên nhà quê còn biết dùng di động ghi âm?

Ngày hôm đó Triệu Giản đánh bác hai của Đào Yến Cần tơi bời một trận, lúc đánh người đúng là đã mở ghi âm, đoạn ghi âm được bật lên ngay đoạn đánh người, trong đó truyền ra một loạt âm thanh binh binh bang bang, nghe thôi đã cảm thấy thịt cùng xương cốt đều phát đau, bác hai của Đào Yến Cần nghe xong, lại sợ đến run rẩy.

Triệu Giản đánh người rất nghiêm túc, đánh đến nỗi bác hai của Đào Yến Cần không ngừng xin tha. Sau đó trong điện thoại truyền ra tiếng của Triệu Giản.

Triệu Giản nói: "Nói, ông chạy tới đây làm gì? Muốn làm chuyện xấu gì?"

"Không có không có! Tôi không hề làm gì cả, đừng đánh nữa, đau chết mất!" Bác hai Đào Yến Cần bị đánh đến kêu oa oa, nhưng mà ông ta còn dám nói cái gì, cắn răng không chịu thừa nhận.

Ông ta sống chết không nhận, Triệu Giản cũng không nóng nảy, cứ tiếp tục đánh ông ta, lại đánh thêm mấy cái, bác hai Đào đã chịu không được, 'ai ô ô' bắt đầu xin tha.

Triệu Giản lúc này mới nói: "Nói, sự kiên nhẫn của tôi có hạn."

"Dạ dạ dạ, tôi nói, tôi nói!" Bác hai của Đào Yến Cần bị đánh cho sợ, nào dám không nói, thú nhận tất cả: "Tôi... tôi đến đây hạ thuốc Cố Trường Đình, muốn cho cậu ta đi vào khuôn khổ! Là ... là cháu gái tôi yêu cầu tôi làm như vậy, không phải là tôi tự nguyện, thật sự không phải là tôi tự nguyện, thật đó! Với lại, tôi vẫn chưa có ra tay đâu! ai ô!!! Bỏ qua cho tôi đi! Tha cho tôi đi! "

Tân khách xung quanh nghe xong, lại nhao nhao ồn ào.

Bác hai của Đào Yến Cần bán đứng Đào Yến Cần, bán đặc biệt triệt để, nói Đào Yến Cần muốn cổ phần trong tay Cố Trường Đình, cho nên muốn ông ta lén lút bỏ thuốc vào trong ly nước của Cố Trường Đình, sau đó thực hiện quỷ kế. Không ngờ sự việc thất bại, đã thế lại còn bị đánh.

Không chỉ như vậy, còn nhận tội nói là chuyện này đã hỏi ý kiến cha của Cố Trường Đình, được cha cậu ngầm đồng ý.

Cha Cố Trường Đình vẫn luôn chán ghét cậu, cảm thấy Cố Trường Đình là yêu quái bất nam bất nữ, là sự xấu hổ của nhà họ Cố, càng là sự xấu hổ của ông ta. Nể tình thân ông ta mới nuôi cậu lớn, nhưng Cố Trường Đình lại không biết ơn. Sau khi lớn lên, bắt đầu đối nghịch với ông ta, đến khi vào công ty, nơi nơi chống lại ông ta, nói gì cũng không nghe.

Cố Trường Đình bị cha coi như kẻ thù, là cái gai trong mắt, tự nhiên cha cậu nhìn cậu thế nào cũng không vừa mắt, lại có Đào Yến Cần bên cạnh thổi gió, không ngừng nói xấu Cố Trường Đình. Cố Trường Đình càng không được ưa thích.

Cha Cố Trường Đình cảm thấy cậu gả cho một dã nam nhân thật sự rất mất mặt, còn không bằng kết hôn với một người mà ông ta biết rõ, sau khi kết hôn người đó còn có thể giúp ông ta quản lý Cố Trường Đình thật tốt.

Đào Yến Cần sửng sốt, cô ta trước đó cũng không biết còn có đoạn ghi âm này. Dù sao lúc đó Triệu Giản cũng không có lấy ra, cô ta cho rằng chỉ có đoạn video giám sát ở công ty.

Triệu Giản lúc đó không lấy ra đoạn ghi âm ra, bởi vì hắn biết chuyện này còn có phần của cha Cố Trường Đình, lúc đó lấy ra cũng không có tác dụng gì, cũng không có người ngoài ở đó, đại khái có thể sống chết không thừa nhận. Triệu Giản cũng không muốn vì hả dạ nhất thời mà làm việc vô ích.

Hôm nay là ngày vui, Triệu Giản cũng không muốn để người ngoài quấy rối tiệc rượu. Nếu như có thể trực tiếp đuổi Đào Yến Cần và bác hai của cô ta ra ngoài là tốt nhất. Nhưng hiện tại tuyệt đối không được, Đào Yến Cần vừa tới đã nói hươu nói vượn, nói Cố Trường Đình cùng bác hai của cô ta không minh bạch, là Cố Trường Đình bội tình bạc nghĩa. Nếu không đem chuyện này giải thích rõ ràng, e là cho dù có trực tiếp đem người đuổi ra ngoài, ngày mai cũng sẽ bị đủ loại những tin đồn oanh tạc không ngừng.

Dù sao khách mời không phải đều tới chúc mừng, đa phần là đến xem náo nhiệt, cho nên Triệu Giản không thể không lấy ra đoạn ghi âm này ra, làm rõ sự việc rốt cuộc là như thế nào.

Những khách mời xung quanh lập tức bàn tán, chỉ trỏ Đào Yến Cần và bác hai của cô ta giống như hai tên hề.

Đào Yến Cần nhục nhã lúng túng, không còn mặt mũi nhìn người khác, cũng mặt kệ bác hai của cô ta, xoay người muốn chạy.

Nhưng là Triệu Giản nhanh ta, thoáng cái đã ngăn cô ta lại: "Bây giờ muốn đi? không còn kịp rồi. Chuyện còn chưa nói xong, cô bây giờ không thể đi."

"Mày! Mày muốn làm gì! Tao nói cho mà biết, tao là phụ nữ! Mày không thể đánh tao!" Đào Yến Cần thét lên.

Triệu Giản nói: "Tôi đúng là không đánh phụ nữ, cũng không phải muốn làm khó cô."

Khi anh nói xong, bên ngoài có chút rối loạn, có mấy viên cảnh sát đi vào, những khách mời không rõ chuyện gì đều giật nảy mình.

Bác hai của Đào Yến Cần bị doạ sợ hơn nữa, vạy mà sợ đến trực tiếp ngồi bệt xuống đất.

Đào Yến Cần còn chưa rõ chuyenj gì, những cảnh sát kia đã đi về hướng cô ta và bác hai của cô ta.

Đào Yến Cần ngu luôn, gào thét chói tai: "Làm gì? Tại sao lại bắt tôi."

Triệu Giản nói: "Thì ra Đào tiểu thư còn chưa biết. Có người báo tin Đào gia tàng trữ súng ống, ma túy, tôi nghe xong còn tưởng rằng hôm nay Đào tiểu thư sẽ không tới dự hôn lễ. Khả năng là đang trốn ở đâu đó, không ngờ Đào tiểu thư lại nghênh ngang như vậy."

Đào Yến Cần hét to không có, nhưng bác hai của cô ta thoạt nhìn có vẻ đang chột dạ, hai người ồn ào giãy giụa liền bị cảnh sát bắt đi.

Đây thực sự là một màn kịch hay, một đám khách mời bối rối, Cố Trường Đình cũng có chút choáng váng, đối với đoạn ghi âm hay ma tuý gì đó, cậu đều không biết.

Cố Trường Đình kinh ngạc nhìn Triệu Giản, luôn cảm thấy Triệu Giản thay một thân âu phục xong, giống như biến thành người khác.

Triệu Giản cúi đầu nhìn cậu, nghênh đón ánh mắt của cậu, trong mắt đều là vẻ dịu dàng, cười nói: "Vợ à, thời gian đến rồi, qua giờ lành sẽ không may mắn."

Triệu Giản lập tức kéo Cố Trường Đình lên lễ đài, Cố Trường Đình đứng ở trên mới từ trong mộng tỉnh lại.

Người chủ trì thấy thời gian đã đến, tranh thủ tiến hành hôn lễ.

Tuy rằng vừa rồi có một màn kịch hấp dẫn, nhưng cũng kết thúc mạnh mẽ dứt khoát, khách mời hóng chuyện xong có lẽ cũng bị chuyện này ảnh hưởng, bọn họ đều thành thật, không dám gây thêm phiền toái.

Cố Trường Đình và Triệu Giản trao nhau nhẫn cưới, Triệu Giản lập tức nắm lấy tay Cố Trường Đình, nhếch mép cười nói: "Vợ à, anh bây giờ có thể hôn em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songtính