Chương 34.2: Vở kịch đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Giản đẩy tên vệ sĩ kia ra, tranh thủ thời gian chạy nhanh đến vừa bung dù vừa nói: "Mau, đưa cậu ta vào đi, trên người đều ướt hết rồi."

Lục Sang Uy theo hướng giọng nói nhìn qua, Đường đại thiếu gia thế mà lại tự mình ra tận cửa đón người, ông ta ở chỗ này giằng co hơn ba giờ, sao có thể buông tha cho cơ hội này, lập tức xông qua, nước mắt nước mũi tèm lem nói: "Sơ Nam, con mau mau cầu xin đi, bằng không Lăng gia chúng ta liền xong đời, dù sao Lăng gia cũng nuôi con hơn mười năm a, con không thể đúng lúc nước sôi lửa bỏng này lại trở mặt thành bạch nhãn lang, có phải hay không con!"

Lục Sang Uy nhìn thấy Đường đại thiếu gia bung dù cho Lăng Sơ Nam, thoạt nhìn quan hệ còn khá tốt, ông ta liền muốn Lăng Sơ Nam đứng ra cầu tình cho Lăng gia bọn họ, nói không chừng Đường gia còn có thể buông tha bọn họ.

Lăng Sơ Nam lạnh nhạt nhìn Lục Sang Uy, nói: "Tôi không có tiền, cái gì cũng không còn, tôi hiện tại đã không thể trả nổi bất kì thứ gì nợ Lăng gia các người nữa rồi, chỉ còn lại nửa cái mạng này thôi."

Lăng thúc nghe y nói như vậy, trong lòng chua xót, nói: "Thiếu gia, chúng ta đi, thiếu gia hãy nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát đi, cậu đã quá mệt rồi."

Lăng Sơ Nam đúng thật là rất mệt, nói chuyện cũng phải thở gấp, nói xong câu cuối kia, cơ thể đã mệt đến không chịu nổi.

Lục Sang Uy nghe vậy mà lại không chịu dừng tay, vẫn cứ ì ra đó chặn đường bọn họ, nói: "Sơ Nam, tồn vong của Lăng gia liền trông cậy cả vào con, con không thể giữ mãi ý chí sắt đá như vậy, bằng không hôm nay ta sẽ không để con rời đi."

Lục Sang Uy giả chết đứng đó chặn cửa Lăng Sơ Nam, ý muốn không cho Lăng Sơ Nam vào trong. Thật ra Lục Sang Uy có chút bất chấp tất cả, ông ta nghĩ nếu cứ làm lớn chuyện lên, nói không chừng Đường Bỉnh Kiến có thể ra đây cũng nên, cứ gặp được Đường Bỉnh Kiến đã rồi tính sau.

Triệu Giản thật đúng là bị đám ngớ ngẩn này chọc điên, anh chưa từng gặp loại người không cần mặt mũi như vậy.

Triệu Giản tuyệt đối không phải người dễ dãi, ai dám cản đường anh nhất định sẽ bị đánh một trận.

Lục Sang Uy thiếu chút nữa bị Triệu Giản đấm một quyền, hét ầm lên, lùi lại mấy bước, kết quả đứng không vững, ngày mưa nên mặt đất quá trơn, gã cứ như biến thành quả bóng cao su, ngã ngửa trên mặt đất còn lăn một vòng.

"Két ——" một tiếng.

Một chiếc xe màu đen vừa lúc dừng lại, may mắn phanh lại kịp, nếu không Lục Sang Uy lúc này đã bị bánh xe nghiền thành khối thịt nát.

Lục Sang Uy hoảng sợ, đầy đầu mồ hôi lạnh, há mồm liền muốn mắng chửi người ta.

Chiếc xe màu đen dừng lại, tài xế còn chưa kịp xuống bung dù, nhưng cửa sau của xe đã được chủ nhân bên trong tự mở ra rồi.

Một phụ nữ trung niên bước xuống, còn có một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ khoảng chừng vừa qua bốn mươi, trang điểm cũng không quá cầu kì, nhưng bộ quần áo kia, giá trị tuyệt đối xa xỉ.

Hai người cũng không bung dù, tâm trạng sốt ruột hoảng hốt, hiện tại mưa đã rơi nặng hạt hơn, người phụ nữ đầu tóc chỉnh tề đều có chút ẩm ướt, trang sức trên đầu trên tay cũng ướt hết, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể mặc kệ như vậy.

Hai người từ trên xe bước xuống, trực tiếp vọt tới trước mặt Lăng Sơ Nam, lúc này vệ sĩ trong xe mới vội vội vàng vàng chạy đến che ô cho tiên sinh và phu nhân.

Người phụ nữ chấn kinh nhìn Lặng Sơ Nam đang ở trong lòng Lăng thúc, đôi môi run run, thế nhưng một chữ cũng không thể thốt ra được.

Có người đột nhiên xông tới, Lăng Sơ Nam ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy một vị phu nhân thật xinh đẹp, tuy rằng tuổi không còn trẻ nữa, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, lộ vẻ đoan trang cực kì.

Lăng Sơ Nam sửng sốt, trong nháy mắt đôi mắt liền đỏ ửng, nước mắt thoáng cái liền từng giọt từng giọt lăn xuống.

Nữ nhân thấy vậy cũng nghẹn ngào: "Là con trai của em, thật sự là con trai của em. Anh à, anh mau nhìn xem, có phải lớn lên giống chúng ta y như đúc hay không?"

Người đàn ông trung niên kia cũng vạn phần kích động, nói: "Phải phải, tướng mạo kia quả thật quá giống em, em nhìn xem đôi mắt kia."

Triệu Giản nhìn qua, người tới vậy mà lại là người Lâm gia, Giang Vãn Kiều hôm qua mới gọi điện thoại báo Lâm tiên sinh cùng Lâm Phu nhân sẽ đến, không ngờ tới hai người vậy mà lại suốt đêm không nghỉ liền lái xe tới tận đây, sáng sớm nay liền đến nơi.

Triệu Giản vội nói: "Lăng Sơ Nam bệnh tình quá nghiêm trọng, trước tiên để cậu ấy vào trong đã."

Một đám người cứ như vậy vây quanh Lăng Sơ Nam đi vào khách sạn, cũng không dám lại để Lăng Sơ Nam dính mưa.

Ngày hôm qua, ông Lâm cùng Lâm phu nhân nhận được điện thoại của cháu trai Giang Vãn Kiều, họ vô cùng khiếp sợ, dù sao thì con trai trưởng nhà bọn họ vừa chào đời liền biến mất không dấu vết, bọn họ căn bản chưa từng được nhìn thấy con mình lần thứ hai, báo án rất nhiều lần nhưng đều như công dã tràng, như muối bỏ biển.

Lúc ấy bà Lâm đặc biệt đau lòng như đứt từng khúc ruột, lâu ngày sinh ra chứng u uất hậm hực. Bọn họ thật không nghĩ tới, đã qua hai mươi năm, thế nhưng có thể tìm lại được con trai của chính mình rồi.

Hai người ban đầu không quá tin tưởng, nhưng Giang Vãn Kiều lại không phải loại người đùa giỡn linh tinh, ông Lâm vẫn là thực tin tưởng cháu trai nhà mình, vội vàng mang theo vợ chạy tới, bất luận có phải hay không, bọn họ đều muốn tự mình nhìn thử một chút, đặc biệt là người mà Giang Vãn Kiều nói, tình trạng sức khỏe của Lăng Sơ Nam thật sự không tốt, khả năng sống không còn bao lâu nữa.

Vợ chồng ông Lâm cúp điện thoại xong lập tức ngồi phi cơ riêng bay tới, dọc đường đi bà Lâm nôn nóng không yên, chờ đến khi được gặp mặt người tên Lăng Sơ NamLâm, bà Lâm chỉ còn lại sự khinh ngạc không nói nên lời, Lăng Sơ Nam có vẻ ngoài rất giống với bà Lâm hồi trẻ, quả thực là chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra ngay. 

Mà bệnh tình của Lăng Sơ Nam quá nghiêm trọng, gương mặt lại trắng bệch gầy gò, bà Lâm nhìn thấy, trong lòng lại tràn ngập bi thương, nghĩ tới lúc con trai bị người ta trộm đi, vừa vào khách sạn đã ôm lấy Lăng Sơ Nam khóc lớn, khóc đến mức thiếu chút thì ngất đi.

Ông Lâm không biết nói sao cho phải, chỉ đành an ủi : "Đừng khóc, đừng khóc, hiện tại không phải lúc khóc lóc đoàn viên. Đứa nhỏ bệnh quá nghiêm trọng, mau gọi bác sĩ tới kiểm tra cho con xem như nào."

"Đúng đúng!" Bà Lâm như bừng tỉnh : "Gọi bác sĩ, lập tức gọi bác sĩ, con trai tôi a, mẹ thực xin lỗi con, để con chịu khổ lâu như vậy, con mới nhỏ như vậy mẹ đã để mất con,mẹ xin lỗi con, con yên tâm, giờ đã tìm được con rồi, mẹ sẽ không không giờ bỏ mặc con."

Lăng Sơ Nam nhìn người phụ nữ khóc lớn, cảm giác đôi mắt cùng mũi cũng chua xót. Trước đó y không có ý định đi tìm lại cha mẹ ruột, là bởi vì y sợ, sợ bản thân sẽ lại bị vứt bỏ một lần nữa. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tai thật sự gặp được me ruột rồi, lại là một khoảnh khắc yếu ớt xót xa như vậy.

Bà Lâm cứ ôm Lăng Sơ Nam không chịu buông tay, nói: "Con yên tâm, mẹ có thận, mẹ lại không thể mất đi con lần nữa, con còn có thật nhiều thật nhiều ngày hạnh phúc phải trải qua, mẹ cho con thận, về sau sẽ không có người nào dám bắt nạt con nữa."

Lăng Sơ Nam không biết nói cái gì cho phải, nước mắt lại lăn dài, có thể là vì quá mức kích động động, vậy mà liền lập tức ngất lịm đi.

Lăng thúc sợ hãi, gọi: "Thiếu gia? Thiếu gia?"

Lâm tiên sinh cùng Lâm phu nhân thấy vậy cũng sợ hãi, hành lang của khách sạn quả thực loạn cào cào hết cả lên.

Bác sĩ tư nhân rất nhanh đã đến nơi, bệnh tình của Lăng Sơ Nam rất nghiêm trọng, mà nguyên do chính yếu là thời cơ vàng để trị liệu lúc bạn đầu bị chậm trễ, sau này lại vẫn luôn bị kéo dài, cho nên bệnh trạng ngày càng chuyển biến xấu đi.

Bác sĩ đề nghị lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện đi chăm sóc trong vòng 24 giờ, hơn nữa phải mau chóng sắp xếp làm phẫu thuật ghép thận, càng sớm càng tốt.

Lăng Sơ Nam vừa đến khách sạn, còn chưa bước lên lầu, ông bà Lâm cũng cùng xe cấp cứu đưa Lăng Sơ Nam đến bệnh viện điều trị, Lăng thúc cảm thấy không yên tâm, cũng chạy đi theo.

Triệu Giản bận bịu cả sáng, rốt cuộc cũng được lên lầu về phòng, ở hành lang liền gặp Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình lắp bắp kinh hãi, Triệu Giản rõ ràng là đã cầm ô đi ra ngoài, nhưng lúc này trở về dáng vẻ lại đặc biệt chật vật nhếch nhác, tóc ướt ướt nhẹp, quần áo cũng ẩm ướt, bên trên còn dính vết bùn bắn lên, áo khoác cũng xộc xệch.

Cố Trường Đình vội vàng chạy đến, hỏi han: "Anh làm sao vậy?"

Triệu Giản cười cười, nói: "Không có việc gì không có việc gì, chỉ là anh không bung dù."

Triệu Giản không muốn làm Cố Trường Đình lo lắng,nhưng như vậy lại càng giống như trả lời cho có lệ nói, Cố Trường Đình lại không tin.

Triệu Giản đành phải đem mọi chuyện của người kia nói lại một chút, Cố Trường Đình nghe thấy mẹ ruột của Lăng Sơ Nam đã đến đây, còn tình nguyện hiến một quả thận của mình, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là cậu lại nhíu mi, hỏi: "Lục Sang Uy đang ở dưới lầu? Bọn họ vẫn còn mơ tưởng làm cái trò gì? Cứ coi như Lăng Sơ Nam không phải con cháu của Lăng gia, nhưng tốt xấu gì thì cũng có hai mươi năm tình cảm chứ, sao lại có hành động đáng hận như vậy."

Lục Sang Uy vừa rồi chặn bọn họ lại, trên người Lăng Sơ Nam bị mưa hắt vào, Lục Sang Uy lại chẳng hề quan tâm, thật là vô cùng đáng giận.

Triệu Giản nói: "Vợ à, em đừng nóng giận."

Cố Trường Đình càu nhàu: "Em có thể không tức giận sao? Anh mau vào phòng, nhanh chóng đi tắm rửa, đừng để bị cảm như người ta."

"Vâng, anh lập tức đi ngay." Triệu Giản chạy nhanh đi tắm rửa, hôm nay mưa lớn, mắc mưa đúng là rất lạnh, Triệu Giản trước khi vào phòng tắm, không nhịn được còn hắt hơi một cái.

Cố Trường Đình ngồi bên ngoài chờ Triệu Giản tắm rửa, lại nhớ tới lời nói của Triệu Giản liền rất tức giận.

Cậu dứt khoát đứng dậy, sau đó ra phòng, vào thang máy xuống dưới sảnh.

Lục Sang Uy vẫn ở dưới lầu, mặt xám mày tro, đang nghĩ xem nên rời khỏi đây hay không, nếu cứ như vậy trở về nhà chính chắc chắn sẽ bị Lăng Chính Trung thóa mạ một trận, nhưng nếu cứ đứng mãi ở đây, Đường Bỉnh Kiến cũng chẳng chịu gặp ông ta.

Lục Sang Uy rối rắm một hồi, liền nhìn thấy có người từ trong khách sạn chạy ra, vậy mà lại là Cố Trường Đình.

Lục Sang Uy lập tức cảm thấy, bản thân lại được cứu rồi, vội vàng chạy tới, nói: "Trường Đình a! Trường Đình a! Cháu......"

Ông ta còn chưa nói xong, Cố Trường Đình đã lanh lùng ngắt lời, nói: "Lục tiên sinh, tôi không phải đến cùng ông ôn chuyện, chúng ta cũng không có giao tình gì đáng nói. Tôi chỉ muốn thông báo với ông một chuyện, tuy tôi không phải người thừa kế trực hệ của Lăng gia, nhưng xem ra Lăng gia bây giờ cũng chẳng còn ai là người thừa kế cả, cho nên cục diện rối rắm này của Lăng gia tôi lại cảm thấy thực hứng thú đây, mời Lục tiên sinh trở về chuyển lời lại cho Lăng Chính Trung tiên sinh."

Lục Sang Uy nghe xong ngây ngốc, lời này của Cố Trường Đình là có ý gì? Lục Sang Uy còn nghĩ, chỉ cần chịu đựng đến khi Lăng Chính Trung chết, Lăng gia liền thuộc về ông ta, mà hiện tại Cố Trường Đình lại từ đâu nhảy ra cản đường, lại còn muốn cướp đi Lăng gia của gã.

Lục Sang Uy lập tức liền tức giận, nói: "Mày là cái thá gì? Lại dám cùng tao tranh đoạt Lăng gia? Tao nói cho mày biết, Lăng gia là của tao, ai cũng đừng hòng cướp đi."

Cố Trường Đình cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì mỏi mắt mong chờ." 

Cậu nói xong, lập tức xoay người rời khỏi, căn bản không thèm nói dư một lời, chọc cho Lục Sang Uy nổi điên tại đó. 

Triệu Giản tắm rửa xong, kết quả đi ra lại không thấy vợ nhà mình đâu! Cái này thật đúng là dọa anh khiếp vía, vợ nhà anh cứ thỉnh thoảng lại biến mất bất ngờ như này, khiến Triệu Giản bắt đầu lo lắng cho trái tim bé nhỏ của mình.

Cũng may Cố Trường Đình rất nhanh đã trở về, Triệu Giản vội vàng chạy ra mà 'chân chó' hỏi han : "Vợ à, em vừa đi đâu vậy?"

Cố Trường Đình vừa đi gặp Lục Sang Uy, tâm trạng đang cực kỳ tệ, nhưng giờ nhìn thấy gương mặt như cún con lấy lòng của Triệu Giản, cảm giác bỗng nhiên tốt hẳn lên.

Cố Trường Đình nhướng mày, cười nói: "Ừm...... Chắc là em đi tìm Đào Kỳ a."

Triệu Giản: "......"

Đừng có nhìn vẻ ngoài của Cố Trường Đình ôn ôn hòa hòa, kỳ thật cậu rất thích ghi thù,lại còn là cái người lòng dạ hẹp hòi.

Triệu Giản vừa nghe liền hiểu ngay vấn đề, vợ mình vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm qua, đây không phải là đang trả thù mình hay sao?

Triệu Giản vội vàng ôm Cố Trường Đình, nói: "Vợ ơi, vợ, em xem anh đã ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, anh cũng sắp chết đói rồi, chúng ta mau đi ăn cơm thôi."

"Được." Cố Trường Đình nói.

Hai người gọi bữa sáng, ở trong phòng ăn, Cố Trường Đình vừa ăn cơm, vừa nói: "Em nghĩ sẽ ở chỗ này thêm mấy ngày."

"Hả?" Triệu Giản nói: "Vợ thích nơi này?"

Cố Trường Đình nói: "Cũng không hẳn, chỉ là Lăng gia quá đáng giận, cho nên em muốn đoạt Lăng gia về tay."

Thật ra nghĩ muốn nhận lấy Lăng gia cũng không chỉ có mỗi Cố Trường Đình, Đường Bỉnh Kiến cũng có ý nghĩ như vậy. Đương nhiên Đường Bỉnh Kiến lại không thèm coi trọng Lăng gia, Lăng gia ở trong mắt ông ngay cả mấy cái râu ria cũng không phải, hơn nữa lại còn là một đám lông lá thiu thối, nhìn qua liền thấy ghê tởm.

Nhưng Đường Bỉnh Kiến cảm thấy, không thể chỉ có mình ông bị buồn nôn, ông cũng phải khiến đám người Lăng gia buồn nôn chết đi mới được, cho nên vốn dĩ là muốn để Cố Trường Đình đi thừa kế cái Lăng gia kia.

Cố Trường Đình tuy nói lời hung tợn với Lục Sang Uy, nhưng hiện tại Cố Trường Đình mà muốn lấy được Lăng gia, kỳ thật vẫn có chút khó khăn, phỏng chừng Cố Trường Đình nói là ở thêm mấy ngày, nhưng nếu không cẩn thận cũng có khả năng chính là một hai năm.

Cho nên Cố Trường Đình mới có chút do dự, công ty bên Cố gia vừa mới ổn định không lâu, nếu như cậu biến mất một hai năm tuyệt đối sẽ đại loạn, nhưng Cố Trường Đình cũng không muốn bản thân cứ ngây ngốc ở nơi này mãi, chỉ là sẽ pahir vất vả chạy đi chạy lại hai đầu mà thôi.

Triệu Giản nghe xong lại không lo lắng, bởi vì Đường Bỉnh Kiến nhất định sẽ hỗ trợ, cho nên Triệu Giản an ủi nói: "Vậy cũng tốt a, coi như là nghỉ phép."

Cố Trường Đình nói: "Chúng ta ăn xong rồi, nếu như trời đã tạnh mưa, vậy thì cùng ra ngoài một chuyến đi."

Triệu Giản nghĩ nghĩ, ra ngoài, liền nói: "Vợ muốn đến xem biệt thự mà mẹ để lại cho em sao?"

Cố Trường Đình nghe anh gọi thuận miệng như vậy, có chút ngượng ngùng, nói: "Đúng vậy, em muốn qua đó xem."

"Được nha vợ, anh cùng em đi." Triệu Giản nói.

Buổi sáng vẫn luôn âm u, nhưng đến giữa trưa, mặt trời liền ló rạng, trên mặt đất nước mưa đọng liền nhanh chóng bốc hơi hết, mặt trời chói khủng khiếp.

Cố Trường Đình nhìn lên, thời tiết cũng không tệ lắm, liền chuẩn bị đưa theo Triệu Giản đi xem căn biệt thự.

Đây là nơi mẹ cậu đã từng ở trước đây, Cố Trường Đình thật sự cảm thấy rất hứng thú.

Biệt thự ở vùng ngoại ô, cách khách sạn không quá xa cũng không quá gần, dù sao thì thành phố này cũng không phải rất lớn, Lê Thịnh Uyên đưa cho họ một chiếc xe để thuận tiền đi lại khi cần, Cố Trường Đình liền lái xe đưa Triệu Giản đi.

Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, Lục Sang Uy đã sớm không còn ở đó nữa, lão ta nghe Cố Trường Đình nói vậy, lập tức phải chạy về Lăng gia nghĩ cách, lúc  về liền khóc lóc kể lể với Lăng Chính Trung, nói Cố Trường Đình là cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên nga, đã thế còn muốn đem Lăng gia thu vào trong túi của mình.

Ai ngờ được Lăng Chính Trung vừa nghe thấy lời này, tức khắc liền trầm mặc. Lăng gia đã đắc tội với Đường gia, Lăng Chính Trung cảm thấy, Lăng gia đã đứng bên bờ vực rồi, chống đỡ không nổi bao lâu nữa. Nhưng mà lão ta bỗng nhiên suy tính, cảm thấy nếu đem Lăng gia giao cho Cố Trường Đình, Cố Trường Đình lại là bạn đời của Đường đại thiếu, như vậy có lẽ Đường gia sẽ không hủy diệt Lăng gia, Lăng gia ắt sẽ còn một tia hy vọng.

Lăng Chính Trung không muốn Lăng gia bị sụp đổ, cũng không muốn bản thân đã hơn 80 tuổi, còn phải ăn cháo nuốt cải. Lão đột nhiên nghe Lục Sang Uy nói xong, liền cảm thấy, kỳ thật đem Lăng gia cho Cố Trường Đình cũng là một cao kiến.

Lăng Chính Trung không xác định hỏi lại: "Cố Trường Đình thật sự nói như vậy?"

Lục Sang Uy nói: "Chắc chắn vô cùng."

Lăng Chính Trung nói: "Vậy thì tốt, anh đi lấy toàn bộ nghiệp vụ của công ty đều sửa đổi lại một chút, sửa lại thật tốt rồi đưa cho ta xem."

Lục Sang Uy vừa nghe thì trợn tròn mắt, nói: "Lão gia tử, ngài đây là...... chẳng lẽ ngài thật sự muốn đem Lăng gia giao hết cho Cố Trường Đình sao?"

Lăng Chính Trung nói: "Cố Trường Đình tốt xấu gì cũng là cháu ngoại của ta, đem Lăng gia cho nó, Lăng gia còn không đến mức bị lụi tàn. Chẳng lẽ ta lại muốn nhìn Lăng gia sụp đổ trong tay anh hay sao?"

"Lão gia tử! Không thể a, người không thể làm như vậy, con vì Lăng gia làm việc cũng đã mấy mươi năm, người sao có thể làm như vậy được?" Lục Sang Uy không phục.

Lăng Chính Trung cười lạnh, nói: "Lăng gia cũng đã nuôi anh ăn no uống tốt sung sướng mấy mươi năm rồi a, anh thế mà còn chưa biết đủ? Tất cả của anh đều là của cải nhà họ Lăng chu cấp, hiện tại Lăng gia muốn thu hồi lại, anh có quyền gì ở đây la hét đòi hỏi quyền lợi với ta?"

Lục Sang Uy khóc nháo không ngừng, nhưng không có cách nào thay đổi được, Lăng Chính Trung đã quyết tâm, gọi bảo tiêu đến lôi Lục Sang Uy ra ngoài, không muốn nhìn thấy Lục Sang Uy.

Lục Sang Uy náo loạn khóc lớn, thiếu chút nữa khiến Lăng gia sụp mất, nhưng là một chút biện pháp cũng không có.

Ông ta khóc đến nỗi giọng nói cũng khàn cả đi, ánh mắt bỗng nhiên liền âm ngoan suy tính, cho dù có như nào thì ông ta đều không muốn nhường Lăng gia cho kẻ khác, nếu vậy hiện tại cũng chỉ còn một cách.

Lục Sang Uy hung tợn nghiến răng, nói: "Hay cho cái tên Cố Trường Đình, tao đây lại muốn nhìn xem một cái xác chết thì có thể tranh với ta như thế nào?!"

Lục Sang Uy cảm thấy Cố Trường Đình là thứ uy hiếp lớn nhất lúc này, nếu không diệt trừ được Cố Trường Đình, như vậy Lăng Chính Trung tuyệt đối sẽ không đem Lăng gia cho gã. Ông ta dứt khoát hoặc là không làm, còn nếu đã làm là phải làm đến cùng, lập tức lấy di động ra, bấm một dãy số điện thoại.

Cố Trường Đình cùng Triệu Giản lái xe đi đến vùng ngoại ô, bên kia không phải nơi quá phồn hoa, nhưng cảnh sắc lại thật sự không tồi chút nào, hai người theo địa chỉ liền tìm tới căn biệt thự.

Nhìn bên ngoài có chút cũ kĩ, nhưng cũng không cũ nát, xung quanh rải rác còn có mấy căn biệt thự khác, bất quá nhìn qua dường như cũng không có người nào ở, có lẽ là bên này giao thông không quá thuận tiện, càng thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng hơn.

Bọn họ lái xe vào trong sân nhỏ của biệt thự, bên trong thế nhưng còn có một vườn hoa, nhưng bởi vì không ai chăm bón, đã trơ trụi rồi.

Cố Trường Đình cầm chìa khóa, bước lên bậc thang dẫn đến cửa lớn biệt thự, dùng chìa khóa mở cửa ra.

Cửa lớn "kẽo kẹt" một tiếng, bị đẩy ra, bởi vì là ban ngày, cho nên không cần bật đèn, phòng khách ở ngay trước mắt, nhìn được rõ ràng.

Cố Trường Đình có chút cảm khái , Triệu Giản theo cậu đi vào.

Bày trí bên trong đã không còn là dáng vẻ ban đầu nữa, nơi này đã từng bị bán, có người ở qua, chỉ là đến bây giờ Cố Trường Đình đến đây, vẫn là cảm thấy vạn phần hoài niệm, bất luận như thế nào, nơi này cũng là nơi mẹ cậu từng ở qua.

Biệt thự không tính quá lớn, tổng cộng có hai tầng, phòng cũng không phải rất nhiều, nhưng lại đầy đủ mọi thứ, đồ dùng trong nhà vẫn còn, trong phòng bếp đồ vật đầy đủ, có điều rơi đầy đất.

Cố Trường Đình đi dạo một vòng, đến sô pha ở phòng khách liền ngồi xuống, nói: "Anh có mệt hay không, cũng đến ngồi nghỉ chút đi."

Triệu Giản nói: "Anh không mệt, vợ khát không, anh thấy bên kia có ấm nước, để anh đi đun cho em ấm nước đi đi, em mới vừa hết bệnh rồi, cần phải uống nhiều nước."

Cố Trường Đình gật gật đầu.

Triệu Giản liền chạy đến, đem ấm nước rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó đặt trên bếp đun nóng.

Cũng may biệt thự không bị cắt điện cắt nước, đun nước vẫn không thành vấn đề.

Triệu Giản chờ đun nước, lại đi tìm cái ly rửa sạch, bận trước bận sau.

Cố Trường Đình nhìn bộ dáng anh đặc biệt vội vàng, cảm thấy có chút buồn cười, liền ngồi ở trên sô pha chờ anh.

Triệu Giản bưng ly nước đã trở lại, nói: "Vợ à, nếu em thích nơi này, chúng ta có thể thường xuyên tới đây ở vài ngày, coi như nghỉ phép. Bất quá nơi này nên được quét dọn lại một chút, nếu không không sạch sẽ lắm."

Cố Trường Đình gật gật đầu, nói: "Được, chúng ta có thể thỉnh thoảng đến đây chơi."

Biệt thự bởi vì không ai ở, tuy rằng đồ dùng cơ bản đều có, nhưng không thể qua đêm ở đây được, giờ cơm chiều cũng không thể ở lại.

Hai người ngồi trong chốc lát, tán gẫu chút chuyện, đến buổi chiều liền rời đi, lái xe trở về khách sạn.

Triệu Giản nói: "Buổi tối em muốn ăn cái gì?"

Cố Trường Đình không kén chọn: "Ăn gì cũng được, nếu không trên đường về tùy tiện tìm một quán nào đó đi, khách sạn cũng không có món gì ngon."

Khách sạn tuy rằng không tồi, nhưng các món ăn phục vụ đều là cơm Tây, có chút đơn điệu, Cố Trường Đình cũng không phải đặc biệt thích.

Triệu Giản nói: "Được được, vừa hay lúc đi trên đường đến hình như anh có nhìn thấy một nhà hàng, nhìn qua có vẻ được lắm."

Bọn họ lái xe, dựa theo lời Triệu Giản nói đi tìm nhà hàng kia, nhưng Triệu Giản cũng chỉ là vô tình nhìn thoáng qua, địa chỉ cụ thể thì không thể nhớ được, tìm cả nửa ngày đến nỗi sắp về tới khách sạn rồi, nhưng mà cũng chưa tìm được nữa.

* Cố Trường Đình: Có ông chồng báo quá báo mà.

Cố Trường Đình nói: "Hay là chúng ta đi qua nhà hàng nhỏ kia, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, mình đem xe vào bãi đỗ xe của khách sạn, xong đi qua đó là được, coi như tản bộ."

Triệu Giản đương nhiên đồng ý, hai người dừng xe, liền đi ra khỏi khách sạn, hướng đến nhà hàng gần đó.

Thời gian còn sớm, đi dạo một đoạn cũng tốt.

Bọn họ từ bãi đỗ xe đia ra, có một chiếc tải nhỏ màu trắng dừng ở ven đường, chờ bọn họ đi xa, trên xe có vài người đi xuống.

Mấy người kia trong tay cầm một tấm ảnh chụp, trong đó một tên hỏi: "Giống với ảnh chụp."

Trên ảnh chụp có hai người, chính là Cố Trường Đình cùng Triệu Giản, chụp còn rất rõ ràng.

Một tên khác nói: "Chúng ta đi theo sau họ, Lục tiên sinh nói, muốn bắt Cố Trường Đình toàn vẹn trở về."

Hóa ra mấy người này lại là Lục Sang Uy tìm tới đối phó Cố Trường Đình, Lục Sang Uy còn muốn bọn họ bắt Cố Trường Đình hoàn hảo mang về, ông ta là loại người có tham vọng, đừng nhìn bề ngoài ông ta thành thành thật thật, kỳ thật lại là loại tham lam vô cùng. Ông ta không chỉ muốn Lăng gia, còn muốn dọa dẫm người Đường gia một phen, cho nên liền nghĩ muốn bắt cóc Cố Trường Đình, sau đó lại có ý định giết con tin.

Mấy tên bắt cóc lặng lẽ đi theo Cố Trường Đình cùng Triệu Giản, không dám theo quá gần, sợ bị phát hiện, mắt nhìn bọn họ vào nhà ăn, liền vào quán cà phê đối diệnnhà hàng, thông qua cửa kính quan sát.

Một tên bắt cóc nói: "Lão đại, anh xem thửa xem hai người thì tên nào là Cố Trường Đình?"

Lục Sang Uy đưa cho bọn họ một tấm ảnh chụp, trong đó có hai người, chỉ  nói là cái người dáng vè xinh đẹp chính là Cố Trường Đình, nhưng mấy tên bắt cóc nhìn qua, tức khắc đầu óc choáng váng, cảm thấy hai tên đàn ông dáng vẻ đều không tồi, chỉ dựa vào một câu nói kia, căn bản khó có thể phân biệt.

Triệu Giản tuy thân hình cao lớn, nhưng gien của Đường gia quả thật quá nghịch thiên, gương mặt của Triệu Giản có thể so với người mẫu còn muốn đẹp hơn nhiều, tuyệt đối có thể xưng là mỹ nam.

Lão đại cũng khó đoán, nghĩ lại nghĩ, nói: "Không sao, tao có cách."

"Cách gì?" những tên còn lại trong nhóm đồng loạt hỏi.

Lão đại nói tiếp: "Lục tiên sinh số điện thoại của tên Cố Trường Đình kia, chúng ta gọi cho bọn hắn một cuộc điện thoại, nhìn xem di động của ai kêu, vậy không phải sẽ biết ai là Cố Trường Đình sao?"

Cố Trường Đình cùng Triệu Giản vào nhà hàng nhỏ, hai người liền ngồi xuống chọn món.

Bởi vì khách không nhiều lắm, cho nên nhà hàng thực yên tĩnh, Cố Trường Đình chọn món xong liền đi toilet.

Triệu Giản ở lại chờ cậu, Cố Trường Đình mới vừa đi, di động trên bàn liền vang lên.

Triệu Giản nhìn thử, là di động của Cố Trường Đình, Cố Trường Đình bởi vì đi toilet, cho nên di động liền để ở trên bàn.

Những tên bọn bắt cóc ở quán cà phê đối diện giám sát bọn họ, nhìn thấy hai người trong đó một tên đi toilet, cảm thấy thời cơ đã đến, như vậy hai người sẽ như con mồi lạ đàn, tương đối dễ ra tay.

Chỉ là cả đám không nghĩ tới, Cố Trường Đình đi toilet, nhưng di động không mang theo.

Triệu Giản nhìn thấy di động Cố Trường Đình vang lên, liền cầm lên nhìn thoáng qua, là dãy số xa lạ, không biết là ai.

Triệu Giản cũng không muốn nghe hộ Cố Trường Đình, chỉ là cầm lên liếc mắt một cái, điện thoại nháy mắt liền ngắt, Triệu Giản còn suy nghĩ, tám phần là điện thoại quấy rối, cho nên gọi đến một hai tiếng liền gắt liên lạc.

Kỳ thật là bọn bắt cóc, ở quán cà phê đối diện đang nhìn chằm chằm bên này, nhìn thấy Triệu Giản cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, còn tưởng rằng kia là di động của Triệu Giản, còn tưởng rằng Triệu Giản chính là Cố Trường Đình, cho nên xác định xong liền kết thúc cuộc gọi, cũng không dám gọi thật.

Những tên bắt cóc nhận sai người, căn bản không biết là gặp hiểu lầm, tất cả đều nhận định đối tượng bắt cóc là Triệu Giản.

Rất nhanh Cố Trường Đình từ toilet đã trở lại, Triệu Giản liền đứng dậy cũng đi toilet.

Bọn bắt cóc ở đối diện cảm thấy đây thật sự là một cơ hội tốt, lập tức tất cả đều xuất phát, từ quán cà phê chạy ra, vào nhà hàng. Trong đó hai tên bắt cóc ngồi xuống giả bộ xem thực đơn chọn món, hai tên bắt cóc khác nhanh nhẹn hướng toilet đi vào.

Cố Trường Đình căn bản không chú ý đến bọn họ, nhân viên phục vụ đã bưng món thứ nhất lên, Cố Trường Đình còn chờ Triệu Giản trở lại cùng nhau dùng bữa.

Triệu Giản đi toilet, vốn dĩ định rửa tay xong liền trở về ăn cơm, nhưng mới vừa đi vào, liền có người cũng đi theo vào.

Là hai tên đàn ông, dáng người rất cao lớn, vóc dáng không sai biệt lắm với Triệu Giản. Hai tên đó cùng nhau đi vào, nhưng mà lại một trái một phải đi đến trước bồn rửa tay, thoạt nhìn dáng vẻ rất chăm chú.

Triệu Giản vốn cũng không chú ý, nhưng bồn rửa tay lớn như vậy, rất nhiều vị trí, nhưng hai người này thật sự là đáng ngờ, một hai phải đứng gần Triệu Giản, còn cố tình nhưng làm như vô ý kẹp TriệuGiản ở giữa, không chỉ như vậy, hai người kia đều mặc áo khoác, đội mũ lưỡi trai, trên cổ còn đeo dây xích vàng.

Triệu Giản cảm thấy, chính mình không muốn chú ý đến họ cũng khó, thật sự là quá gây chú ý.

Triệu Giản cũng không phải là đứa trẻ lớn lên trong gia đình bình thường, người bình thường cảm thấy bắt cóc giết con tin với bọn họ thật quá hư cấu, chính là lời nói vô căn cứ, đều đang sống trong xã hội pháp trị sao có thể phát sinh những chuyện như vậy. Nhưng đối với người Đường gia mà nói, thật sự là chuyện mà mỗi năm đều sẽ xảy ra, nói đến cũng coi như chuyện qua quýt bình thường.

Triệu Giản từ nhỏ thân thể đã mạnh khỏe, thân thủ rất tốt, so chiêu với bất luận vệ sĩ nào ở Đường gia đều có thể đối phó được. Kỳ thật đừng nhìn Đường Quý Khai thân hình nhỏ nhắn mà coi thường, nếu thật sự gặp chuyện, cũng là có thể đánh đấm một hồi.

Triệu Giản nhìn lên hai tên kia, bỗng nhiên có chút muốn cười, cảm thấy bọn họ quá không chuyên nghiệp.

Triệu Giản bình tĩnh rửa xong tay, lau khô, sau đó lại giả bộ muốn rời khỏi.

Hai người kia cũng lập tức dừng rửa tay, xoay người sang chỗ khác, dường như muốnchặn đường Triệu Giản.

Triệu Giản cũng không phải thật sự muốn đi, mà là chen người lướt qua, bước nhanh đến cửa toilet, lập tức đem cửa khóa lại.

Hai tên bắt cóc định xông lên thấy vậy tức khắc ngây ngốc, tất cả đều mở to hai mắt nhìn Triệu Giản.

Bọn họ muốn chặn đường Triệu Giản, vậy hành động khóa cửa không phải nên là do bọn họ làm hả? Như thế nào lại cảm thấy có gì đó trái ngược nhỉ? Quả thực khiến cho bọn họ không hiểu ra sao.

Triệu Giản khóa cửa lại, cười lạnh nhìn hai người.

Hắn không biết hai người kia là ai phái tới, bất quá bọn họ muốn làm cái gì, đã quá rõ ràng. Triệu Giản không muốn để cho bọn họ theo mình ra ngoài, như vậy có lẽ sẽ dọa đến Cố Trường Đình.

Chỉ là hai tên mà thôi, Triệu Giản cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể tự giải quyết.

Cố Trường Đình ở bên ngoài đợi trong chốc lát, đồ ăn đều đã dọn hết lên, nhưng Triệu Giản còn chưa ra ngoài, cậu ngồi chờ đến có chút nóng nảy.

Chờ đến sốt ruột còn có hai tên đồng bọn khác đang ngồi trong nhà hàng, bởi vì đồng bọn đi lâu như vậy, còn chưa trở lại, không biết có phải gặp sự cố gì hay không.

Lại qua một phút, vài lúc Cố Trường Đình sốt ruột không chịu được, Triệu Giản rốt cuộc cũng trở lại.

Triệu Giản mỉm cười đến gần, ngồi xuống nói: "Vợ, em chờ đến sốt ruột đi, anh vừa rồi bị tiêu chảy."

Cố Trường Đình nói: "Sao anh hay bị tiêu chảy vậy, về nhà nên đi khám bác sĩ biết chưa?!."

Triệu Giản vội vàng cười nói: "Được, về nhà liền đi khám bác sĩ."

Cố Trường Đình lại nói: "Tay anh sao lại bầm như vậy?"

Triệu Giản cầm lấy đôi đũa, Cố Trường Đình liền thấy được, mu bàn tay của anh khớp xương nổi lên góc cạnh, xanh tím một mảnh, vết bầm giống như rất nặng.

Triệu Giản nhanh chóng nói: "Có thể là vừa va phải khung cửa, có chút đau."

Đây đương nhiên không phải do va vào khung của, mà là dấu vết đánh nhau, Cố Trường Đình không hỏi có lẽ Triệu Giản còn không phát hiện ra, vừa rồi lúc đánh người dùng lực quá mạnh, thế nhưng lại đem nắm tay của mình đánh đến xanh tím.

Bên này hai người vừa nói vừa cười, bên kia hai tên bắt cóc trợn tròn mắt, bọn họ thấy "Cố Trường Đình" êm đẹp đi ra, mà đồng bọn của bọn họ không biết đi nơi nào.

Hai tên bắt cóc bị Triệu Giản đánh đến như đầu heo, còn bị Triệu Giản dùng dây bọn họ mang đến trói lại, lúc này đang bị trói ở toilet, căn bản ra không được, miệng còn bị chặn lại, cũng kêu cứu được.

Hai tên đồng bọn bắt cóc bên ngoài muốn đi toilet nhìn xem xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức liền thấy cửa nhà hàng bị mở ra, một đám cảnh sát đi vào, cảnh sát vội vã tiến vào, trực tiếp liền hướng đến toilet nhà hàng mà đi.

Hai tên bắt cóc ngây ngốc, sợ hãi, có tật giật mình, nào dám lại đi vào toilet nữa, xám xịt nhanh chóng tông cửa xông ra, đồng bạn cũng mặc kệ.

Cố Trường Đình cũng lắp bắp kinh hãi, nhân viên phục vụ của nhà hàng cũng lắp bắp kinh hãi, đột nhiên có thật nhiều cảnh sát xông vào, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, sao có thể không kinh ngạc.

Triệu Giản bên này lại nhanh tay gắp cho Cố Trường Đình một miếng thịt kho tàu, nói: "Vợ ơi, ăn thịt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songtính