Chương 3: Gạo nấu thành cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng dáng người Triệu Giản cao lớn như vậy, làm bộ mặt dày mày dạn, vậy mà lời nói ra nhưng đứa trẻ lúc bảo vệ đồ vật yêu thích, Làm Cố Trường Đình nghe xong sững sờ tại chỗ.

Trên người Triệu Giản nhàn nhạt mùi thơm hết sức quen thuộc, giống như đúc với mùi hương trên người Cố Trường Đình, đều là hương vị sữa tắm, dù sao thì Triệu Giản cũng vừa tắm rửa xong, mùi hương vô cùng rõ rệt.

Cố Trường Đình cảm thấy, đó vẫn là hương vị nhẹ nhàng khoan khoái kia, nhưng không biết vì sao, lúc này lại mặt đỏ tim đập, cảm giác như trái tim đang nhảy đến cổ họng.

Cậu vô ý muốn tránh khỏi cái ôm của Triệu Giản, nhưng Đào Yến Cần còn đang nhìn chằm chằm bọn họ, Cố Trường Đình lại không muốn để cô ta nhìn ra manh mối gì.

Cậu đành phải kiên trì đưa tay lên vỗ vỗ cánh tay Triệu Giản đang ôm mình : "Anh không cần nghe người bên ngoài châm ngòi ly gián, chúng ta hai ngày nữa liền có thể kết hôn rồi, chẳng lẽ anh còn chưa tin em sao?"

Cố Trường Đình nói rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra trong lòng cậu đang rất bồn chồn, chỉ sợ cái tên ngốc thoạt nhìn cao lớn này vô ý nói ra lời gì kinh người, để Đào Yến Cần bắt được nhược điểm mà cười cợt thì hỏng.

Triệu Giản vẫn ôm cậu không buông tay, nghe được lời cậu nói chỉ nhếch môi cười nhẹ một tiếng : "Anh đương nhiên tin tưởng em."

Cố Trường Đình nhẹ nhàng thở ra, mà Đào Yến Cần thì tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, giống như một phút sau liền bùng cháy lên.

Cố Trường Đình muốn Triệu Giản buông cậu ra, nhưng Triệu Giản vẫn ôm cậu, không những thế còn ôm rất chặt, thật là giống như một con lười khổng lồ.

Mấy lần Cố Trường Đình âm thầm giãy dụa đều không có kết quả, đành phải đuổi cái con đàn bà phát rồ Đào Yến Cần này đi trước rồi nói.

"Nếu như Đào tiểu thư không còn chuyện gì, vậy mời cô mang theo người của mình lập tức ra khỏi nhà tôi."

Đào Yến Cần không chịu đi, cô ta làm sao cam lòng mà rời đi lúc này được cơ chứ. Cô ta không nói gì, chỉ quay đầu nhìn thoáng qua vệ sĩ của mình, nháy mắt ra hiệu.

Vệ sĩ kia thấy vậy cũng lập tức gật đầu một cái, sau đó liền cất bước đi về phía hai người, tay giơ lên muốn túm lấy tay Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình giật nảy mình, không biết rốt cuộc Đào Yến Cần muốn làm trò gì đây nữa.

Đào Yến Cần ôm tay, cười lạnh một tiếng : "Xem ra tôi không quản được cậu, vậy không thể làm gì khác hơn là đem cậu đến chỗ cha cậu, để ông ta dạy dỗ cậu thật tốt."

Cố Trường Đình vội vàng tránh né động tác của vệ sĩ, mà Triệu Giản đang ôm cậu bỗng nhiên híp mắt một cái, ôm lấy eo cậu, đem người đưa ra phía sau, bảo hộ ở sau lưng.

Vệ sĩ không bắt được Cố Trường Đình, trong miệng không kiên nhẫn sách một tiếng, ghét bỏ Triệu Giản vướng víu ngáng đường, dứt khoát một quyền đánh tới.

"Kẽo kẹt" một tiếng.

Cố Trường Đình muốn nói Triệu Giản hãy cẩn thận, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, tiếng gào thảm thiết ngược lại là tên vệ sĩ kia.

Cố Trường Đình không nhìn rõ, Triệu Giản thân hình cao lớn ngăn lại ánh mắt của cậu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tên vệ sĩ kia đột nhiên quỳ xuống, đầu gối hận không thể đem sàn gỗ đập nát.

Thì ra Triệu Giản bắt lấy tay tên vệ sĩ dùng lực vặn một cái, thanh âm kẽo kẹt khiến người nghe rùng mình, vệ sĩ thì đau đến hô to, Triệu Giản lập tức đá vào khuỷu chân tên vệ sĩ một đạp, tên vệ sĩ kia nháy mắt liền quỳ xuống.

"A —— "

Đào Yến Cần bị dọa sợ, hét to : "Các người vậy mà dám động thủ đánh người?"

Cố Trường Đình cười lạnh : "Đây là nhà của tôi, các người tự ý xâm nhập bất hợp pháp, còn ở đó ác mồm tố cáo trước?" 

Triệu Giản vốn dĩ anh tuấn cao lớn, tràn ngập hương vị dã tính khó thuần phục, lúc này vừa động thủ, cỗ khí tức kia thật sự đập vào mặt, khiến người ta mặt đỏ tim đập, vừa làm người ta kinh ngạc sợ hãi.

Triệu Giản cũng không nhiều lời, thậm chí còn không tỏ vẻ mặt đặc biệt gì, nhưng lại khiến Đào Yến Cần cảm thấy, người đàn ông này là một kẻ đặc biệt hung ác.

Triệu Giản đem tên vệ sĩ xông lên đầu tiên quật ngã trên mặt đất, xong lập tức đi về phía Đào Yến Cần.

Đào Yến Cần trước đó vẫn đang không cam lòng người đàn ông anh tuấn này không nhìn mình một chút, bây giờ bị hắn nhìn chằm chằm, ngược lại bị dọa cho chết khiếp.

Đào Yến Cần sợ hãi thét lên, vội vàng lui về sau, cô ta mang giày cao gót, bởi vì khẩn trương, lui bảy tám bước liền xiêu vẹo trật chân mấy lần, cổ chân nháy mắt sưng thành cái bánh bao.

Cố Trường Đình còn không kịp phản ứng, Đào Yến Cần cùng vệ sĩ của cô ta đã nháo nhào chạy mất, nơi nào còn dám ở lại gây chuyện nữa.

Đào Yến Cần được vệ sĩ dìu về nhà, vừa về lập tức bắt đầu giờ trò cáo trạng một khóc hai nháo ba thắt cổ. Cha Cố Trường Đình vừa trở về liền nghe được thanh âm huyên náo khóc lóc, đương nhiên phải xem đã xảy ra chuyện gì.

Đào Yến Cần khóc đến lê hoa đái vũ, bổ nhào vào trong ngực Cố tiên sinh, nghẹn ngào nói : "Tiên sinh, em hôm nay có ý tốt đi thăm Cố Trường Đình, sợ cậu ấy bởi vì chuyện Đồng tiểu thư đào hôn mà tâm tình không tốt, kết quả thật không ngờ, cậu ấy không phân biệt tốt xấu không biết đón nhận lòng tốt, vậy mà dám gọi một cái tên đang ông ở xó nào đến đánh em. . ."

Cố tiên sinh nhìn cổ chân Đào Yến Cần sưng to, quần áo không chỉnh tề liền tin là thật : "Nó từ trước đến nay đã không biết điều như vậy, em đi gặp nó làm cái gì, em chính là quá tốt bụng."

Đào Yến Cần khóc sướt mướt nói : "Em không phải đều là vì tiên sinh sao? Cố Trường Đình bị cô dâu bỏ cũng không sao, nhưng hai ngày sau tất cả mọi người đều sẽ cười cợt Cố gia, sẽ đem cả tiên sinh lôi vào làm trò cười. Em nghĩ vậy, đã cảm thấy trong lòng khó chịu."

Nói đến chuyện này, sắc mặt Cố tiên sinh liền xanh mét, âm trầm nói : "Hừ, nó từ nhỏ đến lớn đều không làm được chuyện gì tốt, anh muốn cùng nó chính thức cắt đứt quan hệ cha con, miễn cho tiếp xúc với nó nhiều bị dính xui xẻo."

"Tiên sinh, đừng như vậy." Đào Yến Cần lau nước mắt : "Tiên sinh bớt giận. Lúc trước em nói đề xuất kia với tiên sinh . . ."

Cố tiên sinh như nhớ ra : "Ý em là chuyện bác hai em kết hôn cùng Cố Trường Đình?"

Đào Yến Cần liên tục gật đầu.

Cố tiên sinh nói : "Không phải anh đã đồng ý rồi sao? Là Cố Trường Đình không vui? Cho nên gọi người đến đánh em?"

Đào Yến Cần ủy khuất nhẹ gật đầu : "Không chỉ có như vậy đâu, Cố Trường Đình còn tìm một tên đàn ông lạ không biết từ nơi nào đến, nói là hai ngày sau muốn cùng tên đó kết hôn. Ai, bởi vậy, em thấy nhà họ Cố chắc chắn sẽ bị người khác đem ra làm trò cười."

Cố tiên sinh nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình : "Cái gì đàn ông lạ? Anh sao lại chưa nghe nói qua chuyện này? Cố gia này ai muốn vào thì vào sao? Một Cố Trường Đình đã đủ liên lụy Cố gia, bây giờ còn tùy tiện tìm một dã nam nhân đến Cố gia ăn chùa uống chùa?"

"Đúng vậy, tiên sinh." Đào Yến Cần nói : "Nhưng Cố Trường Đình quyết tâm muốn cùng dã nam nhân kia kết hôn."

"Tức chết ông đây!"

Cố tiên sinh vỗ bàn đứng dậy, Đào Yến Cần vội vàng giữ chặt ông ta, nói : "Tiên sinh đừng nóng, thật ra em có một cách, nhưng là tiên sinh phải hỗ trợ em một tay mới thành."

"Cách gì?" Cố tiên sinh ngập ngừng.

Đào Yến Cần càng nói càng hăng : "Tiên sinh nếu không ngại gọi điện thoại cho Cố Trường Đình về nhà, sau đó chúng ta tùy tiện bỏ thuốc vào trong ly nước của cậu ta, đến lúc đó Cố Trường Đình hôn mê bất tỉnh, em liền gọi bác hai của em tới, để bọn họ gạo nấu thành cơm. Như vậy, cho dù Cố Trường Đình không nguyện ý, nhưng lúc đó đã bị chúng ta nắm trong lòng bàn tay, hai ngày sau làm sao có thể cùng dã nam nhân kết hôn nữa, nhất định phải cùng bác hai em kết hôn đúng không?"

Cố tiên sinh nghe xong trầm mặc một lúc, dường như cảm thấy cách này cũng quá hèn hạ, nhưng ông ta cũng không có cách khác khả thi hơn, trầm mặc hai phút. Nhìn Đào Yến Cần ra vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay nên căn bản cũng không thúc giục ông ta.

Cuối cùng, Cố tiên sinh nhẹ gật đầu, nói : "Tốt thì tốt, nhưng cái đồ bất hiếu Cố Trường Đình kia, anh gọi điện thoại chưa chắc nó đã về."

"Cái này thì dễ xử lý." Đào Yến Cần nói : "Cái này có gì khó, làm một chút thủ đoạn, gọi Cố Trường Đình về công ty đi, anh nói là công ty xảy ra sự cố lớn, cần cậu ta đi kiểm tra một chút nguyên nhân. Em liền dẫn bác hai em vào công ty, chuyện này không phải xong rồi sao?"

Cố tiên sinh nói : "Cái này cũng không vấn đề gì, chuyện của công ty, Cố Trường Đình sẽ không thể mặc kệ."

Đào Yến Cần nói : "Vậy em liền đi tìm người lo liệu, tránh đêm dài lắm mộng."

***********

Cố Trường Đình một đêm không ngủ, đã vô cùng mệt mỏi, thật vất vả mới đuổi được Đào Yến Cần đi, tranh thủ chút thời gian liền bò lên giường đi ngủ, nhưng cậu cảm giác mình ngủ không được bao lâu, thư ký gọi điện thoại qua, nói là hợp đồng công ty xảy ra sự cố lớn.

Cố Trường Đình vội vàng từ trên giường đứng dậy, đến phòng tắm rửa mặt, sau đó thay quần áo mới, sửa soạn một phen liền vội chạy đi công ty.

Cậu cầm chìa khóa xe chuẩn bị xuống lầu ra ngoài, mới vừa bước tới cầu thang, đã ngửi thấy hương vị đồ ăn thơm ngon.

Phòng bếp nhà Cố Trường Đình là không gian mở, đứng trên cầu thang có thể nhìn thấy rõ ràng, một người cao lớn vậy mà đang nấu cơm, còn mặc tạp dề trắng mà Cố Trường Đình trước đó từng mang một lần.

Cố Trường Đình có chút choáng váng, mà người đàn ông cao lớn kia đã tắt lửa, bày đồ ăn ra đĩa rồi bưng ra, quay người lại vừa lúc đối diện ánh mắt Cố Trường Đình, không ngại nhếch môi cười ngây ngô một tiếng.

Triệu Giản dùng bàn tay nâng đĩa lên đón : "Cậu tỉnh rồi, đã là buổi chiều, nhưng tôi xem trong nhà không có đồ gì, liền giúp cậu nướng hai miếng bánh mì, lại luộc quả trứng."

Cố Trường Đình kinh ngạc nói : "Anh biết nấu cơm?"

Triệu Giản ngại ngùng gãi đầu một cái, nói : "Biết thì biết, nhưng trừ trứng luộc, thì mấy món khác ăn không ngon lắm."

Cố Trường Đình bị Triệu Giản thành thật như vậy chọc cười, nhưng cậu hiện tại đang vội, không thể ngồi xuống ăn trưa cùng anh, đành phải cầm bánh mì kẹp trứng luộc cắt lát, nói : "Tôi phải đi công ty có việc gấp, anh ở nhà đi, trong ngăn tủ này có một ít tiền, anh có thể dùng. Đúng rồi, còn có cái này, là điện thoại di động của anh, bên trong có số điện thoại riêng của tôi, có chuyện thì gọi cho tôi, anh biết dùng không?"

Triệu Giản tranh thủ thời gian bỏ đĩa xuống, đuổi theo Cố Trường Đình, nói : "Tôi có thể đi theo cậu không? Tôi có thể bảo vệ cậu."

Cố Trường Đình muốn cự tuyệt, dù sao cậu chỉ là đi công ty mà thôi. Nhưng nhìn khuôn mặt Triệu Giản chờ mong, quả thực giống một con chó lớn. Cố Trường Đình nghĩ lại, bọn họ rất nhanh sẽ kết hôn, người khác đều chưa từng thấy qua Triệu Giản, thời điểm diễn ra hôn lễ khẳng định sẽ đặc biệt đột ngột, không bằng thừa dịp này, mang Triệu Giản ra ngoài để người ta nhìn một chút, đến lúc đó cũng sẽ không quá xấu hổ.

Cố Trường Đình nhẹ gật đầu, nói : "Đi thôi, tôi lái xe."

Cố Trường Đình mang theo Triệu Giản cùng đến công ty, quả nhiên trong nháy mắt Triệu Giản đã thành tiêu điểm chú ý, không chỉ bởi vì hắn cùng Cố đại thiếu đi cùng nhau, mà còn vì gương mặt kia của Triệu Giản đã đủ hấp dẫn người khác, cơ hồ mỗi người đi ngang qua đều sẽ nhìn hắn nhiều thêm một chút.

"Tôi muốn đi phòng hội nghị, anh đến phòng làm việc trên lầu của tôi chờ tôi được không? Nơi này không thể đi lung tung."

Cố Trường Đình muốn đi đến phòng họp, Triệu Giản khẳng định không thể theo vào, Cố Trường Đình dự định để thư ký đưa Triệu Giản đến phòng làm việc trên lầu của mình.

Triệu Giản vội vàng nói : "Tôi sẽ không đi lung tung, tôi có thể ngồi chờ cậu ở ngoài được không? Nơi này gần, cậu đi ra tôi biết liền."

Cố Trường Đình có chút buồn cười, Triệu Giản thật sự rất giống chó Golden, bộ dạng trung khuyển kìa. Chẳng qua thời điểm Triệu Giản đánh người, cũng không hề dịu dàng ngoan ngoãn như lúc này đâu, so với báo săn còn đáng sợ hơn.

Cố Trường Đình nhẹ gật đầu : "Được, vậy anh ngồi ở chỗ này đi, tôi chắc sẽ đi không lâu đâu."

Cố Trường Đình quay người đi vào phòng hội nghị, Triệu Giản an vị trên ghế chờ phía ngoài.

Tầng này cơ bản đều là phòng họp, bình thường đều dùng để đàm phán hợp đồng, thường xuyên có đối tác các doanh nghiệp xuất hiện, cho nên phi thường yên tĩnh, người đi lại cũng không nhiều.

Triệu Giản vừa ngồi xuống, liền nghe được tiếng giày cao gót 'cộp cộp', vô cùng vội vàng, quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy một thân ảnh màu hồng.

Một nữ nhân trẻ tuổi cùng một người đàn ông trung niên mập mạp cùng đi đến phòng trà ở cuối hành lang, người phụ nữ kia hắn biết, là Đào Yến Cần buổi sáng mới gặp qua.

Triệu Giản nhíu nhíu mày, người đàn ông kia hắn không biết, nhìn ít nhất cũng phải năm mươi tuổi, đầu hói rất nghiêm trọng.

Hai người kia lén lén lút lút, đi vào phòng trà của nhân viên, giống như đang bàn bạc chuyện gì đó, chẳng qua cách quá xa, Triệu Giản nghe không được.

"Xin hỏi. . ."

Triệu Giản đang quay đầu nhìn, không để ý có người đã đi đến trước mặt hắn.

Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, đi ngang qua nơi này liền dừng lại.

Người đàn ông mặc âu phục cắt may vừa vặn, bộ dáng gian xảo, nhưng nhìn có vẻ không quá hung ác.

Phía sau hắn ta còn ba người đi theo, một người giống như là thư ký, hai người còn lại có vẻ như là vệ sĩ.

Người đàn ông ngừng lại, không xác định chào hỏi : "Xin hỏi, là. . . Đường tiên sinh sao?"

Triệu Giản nhíu nhíu mày, nghiêm mặt nói : "Anh nhận lầm người, tôi họ Triệu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songtính