Chương 23.1: Có thích anh hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh im lặng, mặc dù chưa tới một giây, nhưng Triệu Giản cảm thấy như đã kéo dài cả thế kỷ vậy, trong lòng anh thấp thỏm không yên. Nhanh chóng liếc nhìn vẻ mặt của Cố Trường Đình, xem thử có phải thực sự đã bị lộ rồi hay không?

Tuy nhiên, Triệu Giản cuối cùng cũng thở phào, bánh bao nhỏ thực sự là ân nhân lớn của mình, khi mọi người đang sượng trân thì bánh bao nhỏ vẫn nắm tay Cố Trường Đình, cũng đang nói chuyện với cậu.

Cố Trường Đình đang nghe bánh bao nhỏ nói, nên không để ý nhiều đến bọn họ.

Vẫn là ông nội đáng tin hơn, ông nói nhanh: "Này, tối như vậy, ta còn không nhìn ra được cháu ta trông thế nào, mọi người còn không mau vào nhà."

Mọi người lúc này mới bước vào nhà.

Căn nhà không lớn, cả đám người đi vào cũng không hết, đứng cũng không đủ, rất nhiều người chen chúc ở cửa, chỉ để Triệu Giản và Cố Trường Đình vào trước.

Bánh bao nhỏ có vẻ rất thích Cố Trường Đình, dù sao Cố Trường Đình cũng tặng đồ chơi cho bé, cho nên bánh bao nhỏ không keo kiệt cười với Cố Trường Đình, bộ dáng đặc biệt thân thiết.

Khi hai người bước vào nhà, Trâu Tòng cảm thấy mình thật thừa thãi, cho nên không đi theo vào, ngồi xổm ở bên ngoài cửa nhà hút thuốc, vừa hút vừa cào cào mái tóc lung tung ngổn ngang của mình.

Xa xa có một căn nhà, nhưng có lẽ họ đã ngủ, không có ánh đèn. Ở lối vào sân có một con chó đen to bự, dường như cũng đang ngủ, một chiếc khăn quấn quanh cổ nó.

Trâu Tòng nhìn thấy, trong lòng đột nhiên buồn cười, cảm thấy sao lại có con chó lớn như vậy, ngồi xổm ở cửa xem.

Rốt cuộc mục đích Cố Trường Đình cùng Triệu Giản là về thăm nhà, Trâu Tòng cảm thấy đi vào quấy rầy bọn họ thật không phải.

****

Để Triệu Giản không thấy xấu hổ nữa, ông nội vội vàng giới thiệu từng người trong nhà với Cố Trường Đình. Triệu Giản ở bên cạnh tranh thủ thời gian âm thầm ghi nhớ, miễn cho đến lúc gặp mặt lại gọi sai người.

Ngày mai bọn họ vẫn phải ở lại đây, không biết khi nào mới có thể đi.

Mọi người ôn lại chuyện cũ, cũng may chỉ có một lần đầu tiên hơi xấu hổ, mọi chuyện về sau tương đối bình thường.

Bánh bao nhỏ ngủ say trong vòng tay Cố Trường Đình, Triệu Giản vừa thấy liền nói: "Đã muộn rồi, mọi người đi ngủ đi, bọn nhỏ buồn ngủ lắm rồi."

Ông nội nói: "Đúng, đúng, hai đứa chạy cả một đoạn đường, hẳn là cũng buồn ngủ. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta nói chuyện cũng không muộn."

Một nhà người đều nhanh chóng giải tán, trở về phòng riêng nghỉ ngơi, ông nội đưa Cố Trường Đình và Triệu Giản về phòng, là một gian phòng nhỏ trống, có một cái giường đất lớn, chứa được ít nhất năm người, thô sơ nhưng tương đối rộng rãi.

Vốn dĩ căn phòng này là dành cho Cố Trường Đình và Triệu Giản, không ngờ lại có người đi theo Cố Trường Đình và Triệu Giản, đương nhiên đó là cậu trúc mã Trâu Tung.

Trâu Tòng không có chỗ ngủ, rốt cuộc cũng là người cả một nhà, không thể nhường chỗ nào cho Trâu Tòng cả.

Cố Trường Đình nhìn một chút, nói: "Cứ để Trâu Tòng ngủ với chúng ta, dù sao giường cũng đủ lớn."

Triệu Giản: "..."

Triệu Giản đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, ba người cùng nhau ngủ là làm sao!

Nhưng Triệu Giản giả vờ thật thà chất phác, vì sợ Cố Trường Đình nghi ngờ, cho nên không dám phản bác: "Nghe lời vợ."

Cố Trường Đình ngồi xuống giường đất, không biết vì sao, đột nhiên bật cười.

Triệu Giản lạnh sống lưng, nhưng thật ra mà nói, Cố Trường Đình cười rất dịu dàng, đặc biệt xinh đẹp.

Triệu Giản vội vàng hỏi: "Vợ à, có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì?" Cố Trường Đình nói: "Đi, chúng ta đi ra ngoài gọi Trâu Tòng. Cậu ấy lần đầu đến nơi này cũng không quen, dễ bị lạc đường."

Triệu Giản gật đầu, hai người ra khỏi nhà, rất nhanh đã tìm được Trâu Tòng. Trâu Tòng vẫn đang ngồi xổm ở cổng, rất giống chó giữ nhà.

Cố Trường Đình nói: "Cậu ở đây làm gì, vào nhà đi ngủ đi."

"A, tôi hóng gió ấy mà." Trâu Tòng cố gắng đứng dậy, nhưng không được, hai chân tê rần vì ngồi xổm lâu quá.

Cố Trường Đình chỉ vào một gian phòng phía sau nói: "À này, cậu sẽ ngủ chung với hai bọn tôi, tự mình đi về phòng được không? Tôi cùng Triệu Giản đi ra ngoài một lát."

"Hả?" Trâu Tòng hỏi ngay: "Đi đâu? Tớ đi với."

"Không cho cậu đi." Cố Trường Đình nói.

Trâu Tòng: "..."

Trâu Tòng hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất. Cố Trường Đình vậy mà nói không muốn dẫn mình theo!

Vừa rồi Triệu Giản còn đang tuyệt vọng vì "ba người ngủ chung", đột nhiên nghe Cố Trường Đình từ chối người ta như vậy liền có chút đắc ý, lập tức chân chó đến gần Cố Trường Đình: "Vợ à, em muốn đưa anh đi đâu?"

"Lại đây." Cố Trường Đình nói.

"Được." Triệu Giản lập tức gật đầu, vươn tay nắm lấy tay Cố Trường Đình, hai tay đan vào nhau, khó chia khó rời.

Trâu Tòng mí mắt nhảy loạn, cảm thấy lúc này mình đúng thật thành chó giữ nhà rồi, không chỉ ngồi xổm ở cửa, còn bị nhét thức ăn cho chó.

Trâu Tòng thở dài, nhìn hai người đi xa, trời đã tối còn không biết định đi đâu, đành phải một mình trở về phòng.

Cố Trường Đình và Triệu Giản đi đến sau thôn, bởi vì không có đèn đường nên chỉ có thể dùng điện thoại di động chiếu sáng, xung quanh vẫn rất tối, nhất là đường không dễ đi. Đi được khoảng mười lăm phút thì thấy trước mặt là một bãi đất trống, hình như là nơi vui chơi của bọn trẻ con, bên cạnh có hai cái cây rất to, rất cao.

Triệu Giản đi theo Cố Trường Đình, nhìn thấy bãi đất trống trước mặt, nhịn không được sửng sốt, bị Cố Trường Đình kéo hai lần, mới hoàn hồn.

Cố Trường Đình nói: "Đi thôi, qua bên kia ngồi với tôi một chút."

Trên bãi đất trống có một chiếc xích đu đã rất cũ kỹ, hẳn là cho bọn trẻ con chơi, người lớn ngồi không được.

Lúc bọn họ đi tới, Cố Trường Đình đưa tay chạm vào xích đu, xích đu đã gỉ sét, cũng giống như chiếc nhẫn nhỏ mà Cố Trường Đình đeo trên cổ vậy.

Cố Trường Đình sờ sờ hai lần, sau đó đột nhiên thấp giọng hỏi: "Anh ... Đã từng tới nơi này chưa?"

"Vợ..."

Cố Trường Đình nghe hắn gọi mình, ngẩng đầu lên, nhưng lúc này cậu ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy sắc mặt Triệu Giản, chỉ thấy một bóng đen lớn. Triệu Giản đã tiến lên một bước, ôm lấy eo cậu, sau đó cúi đầu hôn lên môi Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình sửng sốt, Triệu Giản ôm cậu rất chặt, hôn môi cậu, còn lập tức đưa đầu lưỡi vào, làm Cố Trường Đình có chút chống đỡ không được.

Thế nhưng Cố Trường Đình cũng không đẩy anh ra, ngược lại còn hết sức phối hợp, mặc dù có chú ngây ngô nhưng lại khiến Triệu Giản gần như phát điên, vô cùng thoả mãn.

Triệu Giản đẩy người đè lên thân cây đại thụ, hôn Cố Trường Đình đến mức hai má đỏ bừng, sắp thở không được mới chậm rãi buông cậu ra.

Triệu Giản cúi đầu hôn lên hai mắt cậu, sau đó hôn lên vành tai, nói nhỏ: "Vợ, anh nhớ..."

Cố Trường Đình không nhịn được run lên, giương mắt nhìn về phía Triệu Giản, Triệu Giản ánh mắt nóng đến mức khiến cậu không chịu nổi, nhưng hết sức chân thành, để Cố Trường Đình biết anh không nói dối.

Triệu Giản cười nói: "Đáng tiếc, phu nhân của anh đã lớn rồi, không thể ngồi xích đu nữa. Anh vẫn muốn đẩy em từ phía sau đây."

Cố Trường Đình từ nhỏ đã không được chào đón ở nhà họ Cố, cha cậu không thích cậu, thậm chí không muốn gặp cậu, khi Cố Trường Đình còn rất nhỏ, tình nhân lúc đó của Cố tiên sinh đã nghĩ ra một cách, chính là đem Cố Trường Đình đưa đến nông thôn, nói với bên ngoài là, để cho thiếu gia nhà họ Cố ra ngoài rèn luyện, không thể từ nhỏ đã nuông chiều cho hư hỏng.

Cố Trường Đình bị đưa tới một thôn nhỏ, chính là thôn nhỏ trước mặt này, cậu ở đây sống một thời gian rất dài.

Cố tiên sinh sai người đưa cậu đi, trong khoảng thời gian đó không có ai tới thăm Cố Trường Đình. Cố Trường Đình cứ như vậy được gửi nuôi trong nhà của một người dân trong thôn.

Ban đầu, người dân trong thôn coi Cố Trường Đình như thần tiên mà cúng bái, nghe nói Cố Trường Đình là thiếu gia của gia tộc lớn trong thành phố, thân phận kinh người.

Nhưng sau này, không có ai đến thăm Cố Trường Đình, cũng không có ai đưa tiền cho hộ dân kia.

Cố Trường Đình ở nhờ nhà hộ dân kia, đương nhiên phải ăn uống, tuy rằng nhà đó đã nhận một khoản tiền, nhưng dần dần cũng bắt đầu cảm thấy phiền chán Cố Trường Đình, nghĩ mãi sao không thấy có người tới đón cậu ta đi, chẳng lẽ căn bản không phải tiểu thiếu gia, mà là bị người nhà bỏ lại đây?

Cách họ đối xử với Cố Trường Đình cũng dần trở nên tồi tệ, mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm, quả thực so với con chó giữ nhà cũng không bằng, thịt cũng không có, chỉ có thể ăn lương khô, nước cũng không cho cậu uống một ngụm.

Về sau cũng có người đến, nhưng người đó không phải tới đón Cố Trường Đình. Sau khi người đó đến, cuộc sống của Cố Trường Đình càng thêm đáng thương.

Đó là tình nhân lúc đó của cha cậu, thật ra cô ta cũng không khác gì Đào Yến Cần, đều muốn thượng vị, trở thành Cố phu nhân, muốn diệt trừ Cố Trường Đình, con trai độc nhất của Cố gia.

Người phụ nữ đó đã nói vài lời với dân làng, dân làng không những không cho Cố Trường Đình ăn, mà còn dùng chổi đánh, hay tệ hơn là thả chó cắn cậu.

Cố Trường Đình khi còn nhỏ rất sợ chó, bởi vì từng bị chó cắn, cho nên có bóng ma tâm lý.

Cố Trường Đình khi đó còn nhỏ, cũng không có sức phản kháng, khóc đến thở không ra hơi, nhưng cũng không được ai thương xót.

Cậu muốn một mình rời đi, nhưng không thể, nơi này vắng vẻ, cậu không thể tự đi bộ khỏi đây được.

Ngôi làng không lớn lắm, lũ trẻ ở những hộ xung quanh thấy Cố Trường Đình ngày nào cũng bị đánh, liền bắt đầu cười nhạo, dùng đá nhỏ từ xa ném về phía cậu.

Cha mẹ của những đứa nhỏ kia sẽ chạy tới nói với chúng nó, tránh xa Cố Trường Đình một chút, nghe nói Cố Trường Đình là quái vật không phải nam không phải nữ, tuyệt đối không thể chơi đùa với cậu, nếu không cũng sẽ trở thành quái vật.

Cố Trường Đình khi đó còn quá nhỏ, không biết bí mật của mình làm thế nào mà bị người khác biết, nhưng bây giờ nghĩ lại, hẳn là do tình nhân của cha cậu lộ ra.

Cố Trường Đình lúc đó rất đáng thương, không được ăn, còn bị người khác cười nhạo, muốn lén khóc cũng không biết trốn đến đâu.

Rồi đến một ngày, Cố Trường Đình trốn dưới bóng cây, nghe thấy tiếng con chó lớn sủa và tiếng cười của trẻ con.

Có vài đứa nhỏ đặc biệt nghịch ngợm biết Cố Trường Đình sợ chó, liền dẫn theo con chó lớn nhà bọn nó đến chọc ghẹo Cố Trường Đình, muốn thả chó cắn Cố Trường Đình.

Những đứa trẻ đó vừa cười vừa hét lên quái vật, quái vật, quái vật không phải nam không phải nữ.

Cố Trường Đình lúc đó rất tuyệt vọng, ngồi co rúm trong góc không dám đi ra, cậu thật sự rất sợ những con chó đó. Mấy con chó to lớn kia so với cậu còn cao hơn, miệng đầy răng nhọn, đối với một đứa bé mà nói, thực sự rất đáng sợ.

Đúng lúc bọn trẻ đang chơi đùa hết sức khoái trá, đột nhiên có người hét lên.

Cố Trường Đình lúc đó đang khóc, nước mắt lưng tròng khiến cậu không thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ nhìn thấy một cậu bé không cao hơn mình bao nhiêu đang chạy từ xa đến.

Những đứa trẻ bắt nạt Cố Trường Đình nhìn thấy có người tới, nhưng chỉ có một người, lại đồng trang lứa với tụi nó, cho nên cũng không sợ hãi.

Một đứa trẻ ngạo nghễ bảo đứa vừa đến không được xem vào việc của người khác, nói Cố Trường Đình là yêu quái, người nhà cậu ta nói yêu quái như vậy khi lớn lên sẽ ăn thịt trẻ em.

Thằng bé kia mặc áo vải thô, khoẻ mạnh kháu khỉnh chẳng qua dáng người lại không quá cao, nghe bọn chúng nói vậy liền trừng mắt, mắng bọn chúng nói bậy.

Đám trẻ kia muốn thả chó để nó cắn cậu bé thích xen vào chuyện của người khác kia, cậu bé vẫn không chút nào sợ hãi. Cậu ta từ trong ngực móc ra một cái bật lửa, nhặt một nhánh cây khô bên cạnh, châm lửa đốt.

Mấy con chó tuy trông dữ tợn nhưng khi nhìn thấy lửa lại có chút sợ hãi, chúng sủa loạn nhưng không dám đến gần.

Cậu bé cầm cành cây đang cháy quơ liên tục, đem lũ chó to đẩy lùi lại, còn giơ cành cây về phía quần của đám trẻ.

Quần của một đứa thực sự bốc cháy, nó sợ hãi đến kêu to lên, bắt đầu khóc la, nhanh chóng lăn lộn trong vũng bùn nhỏ bên cạnh.

Cậu bé cười to, vô cùng đắc ý, sau đó một tay cầm lấy cây đuốc, một tay nắm lấy tay Cố Trường Đình, mang Cố Trường Đình chạy đi.

Cố Trường Đình lúc đó rất ngốc, nhìn đến ngây người, cảm thấy đại ca ca này thật lợi hại, bị người ta lôi kéo chạy cả một đoạn đường, cứ thế chạy tới nơi không có ai.

Cậu bé nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Cố Trường Đình, dường như đặc biệt tự hào, cái cổ nhỏ ngẩng cao, ưỡn ngực, cậu bé đó nói với cậu không có chuyện gì, sau này nếu có ai bắt nạt cậu, cậu ấy sẽ giúp cậu doạ mấy đứa kia chạy mất.

Không chỉ vậy, cậu bé còn nói muốn được làm bạn với cậu.

Cố Trường Đình khi đó rất vui, cậu chưa từng nghe ai nói nguyện ý làm bạn với mình, mừng đến oa oa khóc lớn.

Cậu bé nói với Cố Trường Đình, cậu ấy tên là Triệu Giản, sống ở tận cuối thôn, ngày nào cậu ấy cũng sẽ đến chơi với cậu.

Triệu Giản...

Cố Trường Đình lúc đó đã nghĩ, nhất định phải nhớ cái tên này cả đời.

Về sau, Triệu Giản thực sự mỗi ngày đều đến tìm Cố Trường Đình chơi, biết Cố Trường Đình không được ăn uống, liền mang thức ăn theo, thậm chí còn mang Cố Trường Đình về nhà mình ngủ chung.

Đồ ăn rất ngon, còn có thịt, phòng ngủ ấm áp, Cố Trường Đình cảm thấy mình quá hạnh phúc, so với ở nhà còn hạnh phúc hơn.

Ban ngày hai đứa nhỏ ra ngoài khám phá chơi đùa khắp nơi, mặc dù những đứa nhỏ khác khi nhìn thấy bọn họ sẽ bỏ chạy, nhưng hai người cũng không cô đơn, vẫn có một người bạn chơi cùng.

Bọn họ không có đồ chơi, Triệu Giản vỗ ngực nói mình có biện pháp, chạy tới chạy lui, mang đến một đống đồ, làm cho Cố Trường Đình một cái xích đu, tuy rằng rất đơn sơ, nhưng trong mắt Cố Trường Đình, thật sự rất thú vị.

Triệu Giản bảo cậu ngồi lên rồi từ phía sau đẩy cậu.

Cố Trường Đình cảm thấy rất vui, thậm chí còn nhìn thấy ánh mắt ghen tị của những đứa trẻ khác.

Một cái xích đu này chính là độc nhất vô nhị ở đây, những đứa trẻ khác đều rất ao ước, cũng muốn đến ngồi lên xích đu, nhưng bọn chúng có quan hệ không tốt với hai đứa trẻ, tất cả đều bị Triệu Giản doạ sợ, cho nên không dám tới gần.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, đến một ngày nhà họ Cố đột nhiên đến muốn đưa Cố Trường Đình trở về, bởi vì tiểu tình nhân của Cố tiên sinh nghe nói cuộc sống của Cố Trường Đình ở đây rất tốt, cho nên rất tức giận, lại thổi gió bên tai Cố tiên sinh đưa Cố Trường Đình trở lại nhà họ Cố.

Trước khi đi, Triệu Giản chạy tới đưa cho Cố Trường Đình một chiếc nhẫn nhỏ, làm bằng dây sắt, rất đơn sơ nhưng Cố Trường Đình lại cực kỳ trân quý.

Triệu Giản nói với cậu, bọn họ sau này sẽ gặp lại nhau...

Thế nhưng lần này từ biệt, là xa cách hơn mười năm.

Cố Trường Đình vẫn luôn đeo chiếc nhẫn nhỏ trên cổ, xem như bảo bối, đây là điều hạnh phúc nhất trong kí ức của cậu.

Sau này, Cố Trường Đình có nhờ người về thôn hỏi thăm, nhưng lại nghe nói Triệu Giản đã sớm dọn đi, năm đó sau khi cậu đi không bao lâu người bạn đó cũng rời đi, không biết đi đâu.

Cố Trường Đình có chút mất mát, nhưng vì sao lại thấy mất mát, lại không thể nói rõ.

Cũng bởi vì Cố Trường Đình vẫn luôn đeo chiếc nhẫn, cho nên mới có lời đồn trong lòng tiểu thiếu gia nhà họ Cố có một 'bạch nguyệt quang', nhưng người này vẫn chưa từng xuất hiện, e rằng đã chết từ lâu.

Cách đây không lâu, Cố Trường Đình vốn định đính hôn với Đồng tiểu thư, tuy rằng hai người không thích nhau nhưng vẫn liên hôn vì kinh doanh, Cố Trường Đình hiểu rõ, nếu cậu và Đồng gia liên hôn, địa vị của Cố Trường Đình ở Cố gia có thể cao hơn.

Nhưng ai ngờ Đồng tiểu thư lại đào hôn, chạy mất dép.

Cố Trường Đình lúc đó không biết mình là may mắn hay là xui xẻo, cuộc hôn nhân của cậu với Đồng gia bị đổ vỡ, địa vị của cậu trong nhà họ Cố vẫn không ổn định, cái này quả thật là xui xẻo. Nhưng cậu cũng cảm thấy may mắn, bởi vì cậu không cần kết hôn với người mà mình không thích.

Nhưng thiệp cưới đã được gửi đi từ lâu, đây là chuyện không vãn hồi, Cố Trường Đình thật ra cũng không quan tâm đến chuyện người khác cười nhạo mình, từ nhỏ đến lớn bị người ta cười còn ít sao?

Nhưng cậu đột nhiên có một ý nghĩ vô cùng hoang đường, cậu cảm thấy có lẽ mượn cơ hội này, cậu thực sự có thể kết hôn với người mình thích.

Cố Trường Đình lại thuê người đến thôn nhỏ nghe ngóng, hỏi thăm một người tên là Triệu Giản.

Người sau cũng giống như người trước, đều nói không tìm thấy người này, người trong thôn đã sớm đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác, giống như đã lâu không nghe nói đến cái tên đó.

Cố Trường Đình có chút thất vọng, nhưng không muốn từ bỏ, liền không chịu thua, kêu người đi hỏi lại một lần nữa kỹ càng hơn.

Có lẽ thời gian không phụ người khổ tâm, vậy mà để cậu nghe ngóng được.

Người điều tra về nói, thật sự có một người như vậy, một gia đình mới chuyển về thôn hôm qua, còn nói trước đây từng sống ở đây, có một người đàn ông cao lớn tên là Triệu Giản.

Cố Trường Đình mừng rỡ như điên, tự mình lái xe, vội vàng về thôn nhỏ.

Xa cách hơn mười năm, thời điểm Cố Trường Đình gặp lại Triệu Giản, cậu cảm giác hơi sững sờ, người anh trai không cao hơn mình bao nhiêu bỗng nhiên trở nên cao lớn mạnh mẽ như vậy, dung mạo cũng thay đổi rất nhiều. So với trong tưởng tượng của Cố Trường Đình đẹp trai hơn nhiều lắm.

Cố Trường Đình lần nữa nhìn thấy Triệu Giản, đột nhiên không biết mở miệng thế nào, Triệu Giản thật thà nhìn cậu, tựa hồ không còn nhớ cậu là ai, như vậy khiến Cố Trường Đình càng không biết làm sao mở miệng mới tốt.

Trên đường tới đây, Cố Trường Đình thật ra đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lúc này đầu óc nóng lên, cậu liền nói rõ, chỉ nói ra mục đích đến: "Nếu anh bằng lòng kết hôn với tôi, số tiền này đều sẽ là của anh."

Cố Trường Đình bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ, nhưng không ngờ tên Triệu Giản đầu gỗ này lại đồng ý đi cùng mình.

Điều này khiến Cố Trường Đình vui vẻ rất lâu.

Cố Trường Đình nhìn xích đu xuất thần hồi lâu, nhớ lại tất cả những chuyện khi còn bé, tuy rằng lúc đó hầu như ngày nào cũng khóc, nhưng nghĩ lại cũng không quan trọng. Lúc đó chỉ cần cậu gặp được Triệu Giản, chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa.

Triệu Giản ôm Cố Trường Đình: "Vợ à, em nghĩ gì thế? Anh không phải đứng ở trước mặt em đây sao? Sao không nhìn anh? Anh ghen đấy."

Triệu Giản đột nhiên cảm thấy đối tượng để anh ăn dấm thật nhiều.

Ăn dấm với thanh mai trúc mã của Cố Trường Đình, Trâu Tòng.

Ăn dấm với Đường đại thiếu gia, Đường Hoài Giản.

Cũng ăn dấm với bánh bao nhỏ nhà 'Triệu Giản'.

Thật sự là bận bịu a, đều muốn ợ đầy bụng chua luôn rồi.

Cố Trường Đình không khỏi quay đầu nhìn lại, hỏi: "Anh... còn nhớ em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songtính