Chương 21: Lộ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều im lặng, vừa rồi sắc mặt còn xanh, hiện tại vừa xanh vừa đỏ, vô cùng đặc sắc.

"À, phải rồi." Cố Trường Đình nói thêm: "Trong công ty có một phòng y tế, tôi định nhờ thư ký mời thêm một bác sĩ tâm lý nữa đến chẩn bệnh. Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào khiếm khuyết trên cơ thể người khác, chỉ biết trị bệnh ngoài thân, vậy tâm bệnh thì sao, cũng phải gặp bác sĩ tâm lý chứ, đúng không? Những người thích đâm sau lưng người khác, gây khó dễ cho người khác, hay tung tin đồn nhảm, có thể đợi bác sĩ tâm lý đến nhờ tư vấn. Mọi người đừng lo, bác sĩ tâm lý tư vấn miễn phí, tôi sẽ trả tiền, vậy nên mọi người không cần phải tính toán chút tiền kia."

Giờ phút này không một ai dám phát ra tiếng, Cố Trường Đình sau khi nói xong dường như cũng cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều, xua tay nói: "Tôi nói xong rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa, mọi người ai phải làm gì thì làm đi. "

Mọi người đã muốn chuồn đi từ lâu, đến khi Cố Trường Đình nói có thể đi, bọn họ vội vàng tranh nhau chen lấn chạy mất, sợ ở lại nhiều một giây, cái mặt già này của họ cũng phải lột xuống.

Cố Trường Đình đứng ở đó, đợi mọi người đi hết cũng không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ gì.

Ngay khi Cố Trường Đình đang xuất thần, Triệu Giản đã chân chó chạy tới, cầm ly nước trong tay, tiến đến trước mặt nói: "Vợ ơi, mau uống chút nước thấm giọng, vừa rồi nói nhiều như vậy, nhất định khát nước."

Cố Trường Đình chớp mắt, liền uống nước Triệu Giản đưa đến.

Triệu Giản lại nói: "Vợ, chúng ta về phòng làm việc đi, đừng đứng ở chỗ này, mệt quá, vừa nãy họp lâu nhưu vậy anh ngồi muốn đau mông."

Cố Trường Đình bị anh làm cho buồn cười, gật đầu nói: "Vậy đi nhanh thôi."

Triệu Giản thấy cậu rốt cục cũng cười, liền đi theo Cố Trường Đình trở về.

Cố Trường Đình nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, hiện tại cũng không cần nhịn nữa, cậu đã không còn là người của Cố gia, nên không cần cho mấy người luôn khi dễ mình mặt mũi.

Vừa rồi cậu nói nhiều như vậy, đúng là cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng khi nhớ lại những chuyện trước đây, cậu vẫn cảm thấy tức giận vô cùng, mà Triệu Giản đúng thật là có cách khiến cậu trong một giây quên đi mọi chuyện, tất cả những suy nghĩ giận dữ kia đều tan biến.

Cố Trường Đình trở lại phòng làm việc, nghỉ ngơi năm phút, thư ký lại đem một đống công việc vào báo cáo đến.

Triệu Giản không muốn quấy rầy cậu nên ngồi trên sô pha chơi điện thoại, một lát sau, thư ký lui ra ngoài, Cố Trường Đình tiếp tục xem tài liệu.

Triệu Giản nhìn lên, cũng lặng lẽ đi theo thư ký ra khỏi phòng làm việc.

Thư ký sắp đóng cửa, lại không ngờ Triệu Giản lại bước ra, vội vàng kéo cửa để cho anh đi ra ngoài.

Triệu Giản bước ra rồi cũng không vội đi đâu, ngược lại đứng trước mặt thư ký: "Cô là thư ký của Cố tổng sao? Cô tên gì?"

Thư ký vội nói: "Tôi tên là Triệu Đan Tình, tiên sinh gọi tôi Tiểu Triệu là được rồi."

Triệu Giản cười nói: "Thật là trùng hợp, tôi cũng họ Triệu."

Thư ký thấy Triệu Giản mỉm cười, hơi ngẩn ra, cảm thấy người yêu của Cố tổng khi mặc âu phục, thật sự rất đẹp trai, rất xứng đôi với Cố tổng, tuyệt đối không giống như người đến từ nông thôn chút nào.

Triệu Giản nói: "Cô có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Triệu Đan Tình nói: "Đương nhiên có thể."

Triệu Giản nói: "Giúp tôi gọi tổ trưởng tổ bảo vệ đến đây."

"Được, tôi hiện tại liền đi ngay." Triệu Đan Tình nói.

Thư ký tuy còn nhỏ tuổi, vẫn là lính mới nhưng tính tình thật thà, tay chân lanh lẹ.

Tổ trưởng tổ bảo vệ vội vàng chạy lên, tuy rằng Triệu Giản không phải nhân viên trong công ty, nhưng hắn là người yêu của Cố tổng, với chuyện xảy ra vừa rồi, không ai lại dám trêu chọc Cố tổng, dù sao râu của lão hổ không phải ai cũng dám sờ đâu.

Triệu Giản biết Cố Trường Đình rất bận, thuận tiện giúp Cố Trường Đình giải quyết những chuyện nhỏ nhặt này.

Tổ trưởng tổ bảo vệ đến được năm phút thì bị Triệu Giản nhanh chóng đuổi đi, Triệu Giản yêu cầu anh ta một lần nữa chỉnh đốn lại toàn bộ đội ngũ, không phải nhân viên của công ty thì nhất quyết không được vào, cho dù là người của Cố gia, hoặc người có liên quan đến Cố gia, không làm việc trong công ty, tất cả đều phải bị giữ bên ngoài hết.

Tổ trưởng tổ bảo vệ nhanh chóng gật đầu, Triệu Giản nói cái gì liền đồng ý cái đó.

Lúc Triệu Giản trở lại, tình cờ nhìn thấy Cố Trường Đình chuẩn bị đi ra ngoài, hai người chạm mặt nhau ở cửa.

Triệu Giản nói: "Vợ, em đi đâu đó? Anh đi theo em."

Cố Trường Đình nói: "Tôi không có đi đâu cả. Vừa rồi tôi nhìn lên, phát hiện anh đã đi rồi, còn đi một hồi lâu không quay lại, còn tưởng anh đi lạc, nên muốn đi tìm."

Triệu Giản cười nói: "Hóa ra là phu nhân lo lắng cho anh."

Cố Trường Đình nói: "Có phải là ngồi cả một ngày anh cảm thấy rất chán không? Anh không cần cứ đi theo tôi đâu, hay là ngày mai anh đừng đến nữa."

Triệu Giản nói: "Không được, anh phải đi theo vợ, nếu không anh sẽ lo lắng."

Cố Trường Đình nói: "Có cái gì mà lo lắng, tôi bao nhiêu tuổi rồi chứ."

Thực tế, Cố Trường Đình năm nay chỉ mới hai mươi hai tuổi, nếu như là con của người khác thì chính là ở tuổi vừa tốt nghiệp đại học, còn rất ngây ngô, nhưng Cố Trường Đình sớm đã hoàn thành việc học, tự mình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh được vài năm.

Triệu Giản nói: "Vợ à, em mỗi ngày một ly nước không không nhớ uống, làm sao anh có thể không lo được?"

Cố Trường Đình lại liếc nhìn ly nước của mình, ly nước buổi trưa thư ký rót, mới chỉ uống một phần ba, còn lại hơn nửa ly.

Cố Trường Đình chỉ vào nó: "Đây là cái gì?"

Triệu Giản nói: "Sức khỏe của vợ là quan trọng nhất. Anh không quan tâm đến những chuyện khác."

Triệu Giản nhất định muốn kéo Cố Trường Đình đi uống nước, thật ra Cố Trường Đình bị Triệu Giản nói xong cũng cảm thấy khát, vừa rồi chỉ là bận quá quên uống mà thôi.

Cố Trường Đình cầm ly nước lên uống một hơi cạn sạch, uống có hơi vội, một giọt nước thuận theo khóe miệng cậu chảy ra, trượt xuống cằm, mắt thấy sắp trượt xuống cổ.

Cố Trường Đình định đưa tay lấy khăn giấy lau, nhưng đã bị Triệu Giản chặn lại.

Cố Trường Đình không rõ ràng lắm nhìn Triệu Giản, Triệu Giản cười một tiếng: "Vợ thật ngốc."

Vừa nói xong, anh liền cúi đầu, hôn lên cằm Cố Trường Đình, hút lấy giọt nước đang chảy.

Cố Trường Đình sửng sốt, sắc mặt lập tức đỏ bừng, cậu trước nay chưa từng hẹn hò với ai, cũng chưa từng nói chuyện tình cảm, làm sao chịu được Triệu Giản tấn công thế này, cảm giác đặc biệt xấu hổ.

Nhưng Triệu Giản quá ôn nhu, Cố Trường Đình sửng sốt nhưng cũng không đẩy anh ra.

Triệu Giản nhẹ nhàng ôm lấy eo Cố Trường Đình, thấy cậu thành thật như vậy, liền tâm hoa nộ phóng, hôn cằm của cậu xong cũng không chịu rời đi, ngược lại còn hôn lên môi Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình thật sự là rất phối hợp, vô thức hé môi, tựa hồ biết Triệu Giản sắp đưa lưỡi đi vào.

Triệu Giản trong lòng vui mừng, càng hôn Cố Trường Đình càng dịu dàng.

Cố Trường Đình thở dốc, không ngờ có ngày cậu lại cùng người khác lén hôn nhau trong phòng làm việc.

Cố Trường Đình rốt cuộc vẫn còn ngây ngô, không biết lấy hơi như thế nào, nhịn đến cả mặt đều đỏ, vội vàng đẩy Triệu Giản ra.

Triệu Giản hơi thở cũng không ổn định, lại vẫn ôm Cố Trường Đình không buông tay, còn hôn lên trán và mắt của cậu, giống như dã thú không thể kiên nhẫn thêm nữa.

Cố Trường Đình vội vàng đẩy anh ra nói: "Được, được rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Triệu Giản nói: "Vợ có chuyện gì?"

Cố Trường Đình nói: "Chúng ta đã kết hôn, tôi nghĩ trong hai ngày này, sẽ cầm một ít lễ vật, cùng anh về nhà."

"Về nhà?" Triệu Giản có chút khó hiểu.

Cố Trường Đình nói: "Ừ, về nhà. Nhà anh nhiều năm như vậy một chút phát triển cũng không có. Lần này tôi muốn cùng anh trở về, nhân tiện sửa chữa đường xá, lại nối thêm đường dây điện."

Triệu Giản đột nhiên nhận ra Cố Trường Đình đây là muốn dẫn anh về quê. Lại nói, bọn họ sau khi kết hôn, đúng là mới chỉ về nhà Cố Trường Đình, hiện tại về thăm nhà Triệu Giản nữa mới đúng thủ tục.

Triệu Giản mí mắt giật giật, nhanh chóng cười nói: "Ừ... Anh sợ nông thôn bẩn như vậy, vợ không quen, nếu không..."

"Làm sao lại không quen?" Cố Trường Đình nói: "Trước kia tôi cũng từng sống ở nông thôn rất lâu, sao có thể không quen."

Cố Trường Đình dường như đã suy tính từ rất lâu, hơn nữa còn muốn sửa đường, nối điện cho quê của Triệu Giản, còn liên hệ xong xuôi với người ta rồi. Cố Trường Đình cố ý thu xếp thời gian, để thư ký Triệu Đan Tình đem tất cả công việc đều lùi lại.

Không chỉ như vậy, nghe nói còn lùi tận hai ngày.

Triệu Giản nghe vậy mí mắt không khỏi giật giật, lông mày cũng bắt đầu nhảy dựng lên: "Hai ngày? Vợ, em muốn ở lại đó sao?"

Cố Trường Đình gật đầu nói: "Đúng vậy, đường xa, khả năng cần phải ở lại đó một đêm, ngày thứ hai chúng ta trở về cũng không vội, quá gấp e là cũng không lịch sự cho lắm."

Triệu Giản nói: "Ừm... Đúng. Vợ à, anh đột nhiên đau bụng muốn đi vệ sinh."

Cố Trường Đình muốn nói cho anh trong phòng làm việc của cậu có phòng riêng, nhưng Triệu Giản chân dài quá, hai ba bước đã chạy mất dép.

Triệu Giản vội vàng chạy đến phòng vệ sinh cuối lối đi, tìm một ngăn rồi khóa cửa lại, lấy điện thoại di động ra phát tin nhắn cầu cứu cho Đường Quý Khai, để cậu ấy tranh thủ thời gian hoả tốc trở về chi viện.

Triệu Giản vừa gửi tin nhắn đi, Đường Quý Khai lập tức gọi lại, điện thoại vừa kết nối, Triệu Giản liền nghe được tiếng cười như phá mả "Hahahahaha" trong điện thoại, tiếng cười giống như ma âm, ma mị lưu chuyển bên tai không dứt.

Triệu Giản mặt đen lại nói: "Chú cười cái gì hả?"

"Cười chết em rồi!" Đường Quý Khai vừa cười vừa nói: "Hahaha, vừa rồi em đang họp, nhìn thấy tin nhắn của ông anh, em liền cười phun cả nước, vội vã chạy ra ngoài gọi cho anh đây, người khác còn tưởng em bị làm sao. Hahaha."

Triệu Giản nói: "Đừng cười nữa, còn không mau nghĩ cho anh cách nào đi."

Đường Quý Khai nói: "Biện pháp gì? Biện pháp tốt nhất chính là, anh tranh thủ thời gian đến trước mặt Cố Trường Đình thẳng thắn đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, ha ha ha."

Triệu Giản: "..." thật muốn một phát đập chết nó.

Đường Quý Khai cười thêm hai phút nữa mới nói: "Em mặc kệ, nghĩ lại đã thấy buồn cười rồi, không biết biểu cảm của chị dâu sẽ là gì. Không bằng đến lúc đó em cũng đi, em sẽ mang theo bàn phím, sầu riêng, mì tôm, không biết chị dâu thích loại nào? Đường lão đại, anh muốn quỳ cái nào? "

Triệu Giản mặt đen nói: "Chú mau tìm cách cho anh đi."

"Em có thể nghĩ cách gì chứ? Cũng không phải em bắt anh giả ngốc." Đường Quý Khai khổ sở.

Triệu Giản không chịu: "Nhưng chỉ có chú là trong đầu ý xấu nhiều nhất."

Đường Quý Khai nói, "Cảm ơn rất nhiều vì lời khen của anh, nói cũng vừa lúc, em thực sự có một cách, hahaha."

Đường Quý Khai vừa nói xong lại cười, làm Triệu Giản nghĩ, phương pháp của cậu ta, tuyệt đối là chủ ý ngu ngốc.

Đường Quý Khai nói: "Dưới tay em có mấy công ty điện ảnh và truyền hình, nghệ sĩ không ít. Không bằng em tìm một vài nghệ sĩ đến đóng vai hương thân phụ lão ở quê Đường lão đại được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songtính