Chương 77: Của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77: Của anh

Hồ Thanh Lan là một địa danh nhỏ của thành phố A, cây xanh toả bóng hai bên hồ, cầu gỗ uốn lượn bao quanh toàn bộ bờ hồ, cực kì thích hợp để tản bộ.

Đã vào đêm, đèn đường rọi xuống từ trên cao sáng rực, bóng cây lắc lư trên mặt cầu như từng đợt sóng đánh. Nhờ có bóng đêm yểm hộ, Ninh Thu Thu làm càn dắt tay bạn trai đi dạo cũng không cần lo bị người khác nhận ra.

Bàn tay của Ninh Thu Thu lồng vào bàn tay ấm áp của Triển Thanh Việt, cô nghịch ngợm đung đưa cánh tay, biểu đạt trái tim mình bây giờ đã nhảy cẫng lên như chó sói vừa vùng thoát khỏi dây cương.

Lần đầu tiên, cô cảm nhận được hoá ra yêu đương còn có thể yên bình như vậy. Không cần bất kỳ ngôn từ gì, ngọt ngào đã như dòng suối nhỏ dâng lên từ đáy lòng, róc rách chảy khắp toàn thân, làm cho mỗi một sợi dây thần kinh trên người cô đều nhiễm lên mật ngọt, cả đầu óc cũng bắt đầu mơ màng.

Đây đại khái chính là bị yêu đương làm cho mụ mị đầu óc?

"Mới đó đã qua hai ngày." – Ninh Thu Thu nghĩ đến sáng ngày mốt phải về đoàn làm phim, tiếp sau đó là hơn nửa tháng xa cách, phiền muộn – "Cảm giác như thời gian bị tên lửa bắt cóc."

Cô lần đầu tiên hâm mộ đảng đi làm từ 9h sáng tới 5h chiều, mỗi ngày chỉ cần chia xa nhau 8 tiếng là lại có thể ngọt ngào anh anh em em rồi.

Từ trong lời nói của cô Triển Thanh Việt có thể nghe được chút chán nản. Hoá ra cô cũng buồn khi phải xa nhau? Nhận thức được điều này làm cả thể xác và tinh thần của anh trở nên vui vẻ: "Không phải em có thể vẽ bùa sao, vẽ một cái bùa ngưng đọng thời gian là giải quyết được rồi."

Ninh Thu Thu trừng anh: "Em mà có năng lực này, còn đứng ở đây yêu đương với anh chắc? Em đã sớm đi thống trị trái đất rồi."

Thống trị trái đất? Triển Thanh Việt bật cười, lại nghiêm túc chỉ ra sai lầm trong lời nói của cô: "Thống trị trái đất và yêu đương là hai phạm trù khác nhau, sẽ không có xung đột, hơn nữa..."

Triển Thanh Việt nhẹ nhàng vân vê ngón tay cái của cô: "Người đứng ở trên cao không khỏi chết cóng vì lạnh, nếu em thống trị trái đất, lại càng cần một người đến an ủi nội tâm tịch mịch hơn."

"Vậy cũng không nhất định là anh. Nếu em làm bá chủ trái đất, nhất định sẽ trái ôm phải ấp, vơ vét hết tất cả trai đẹp trên thế giới về làm nam sủng!" – Ninh Thu Thu không sợ chết thăm dò giới hạn của anh.

Triển Thanh Việt cười lạnh một tiếng, móng tay giống như lơ đãng vạch nhẹ một đường trên chỗ giao nhau giữa móng tay và da thịt cô, giọng điệu không gợn sóng: "Vậy cũng phải xem bọn họ có cái mệnh đó không đã."

"..." – Ninh Thu Thu tự dưng cảm thấy cổ mình lành lạnh, theo bản năng muốn rút tay về.

Mẹ ơi cứu mạng, con nhận được lời đe doạ tử vong từ bạn trai, chính là cái loại cắt cổ kiaaaaaa.

Đáng tiếc, mẹ Ninh không nghe được tiếng kêu của cô, có nghe được cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Triển Thanh Việt nắm chặt tay, không cho cô rút đi, mỉm cười quay đầu nhìn cô: "Nếu cung đấu đổi thành dạng nữ tôn nam ti (1), em cảm thấy anh có thể bộc lộ tài năng không?"

(1) Nữ tôn nam ti là kiểu như có đứng đầu cai quản đất nước là nữ hoàng, còn đàn ông là thiếp thất á.

Ninh Thu Thu: "..."

Đến cả cung đấu mà anh cũng biết!

Haha, cô cảm thấy mình sống không quá ba tập sẽ bị đạp xuống, Triển Thanh Việt tự mình xưng đế.

Thế là Ninh Thu Thu vứt hết liêm sỉ của bản thân: "Ba ba là nhất, ba ba trâu bò."

Triển Thanh Việt: "..."

"Loạn luân rất vui vẻ phải không Triển phu nhân?" – Triển Thanh Việt dùng câu của cô hỏi lại cô.

"Không, em là fan con gái vô cùng đáng tin cậy của anh, fan con gái đó anh hiểu không? Đây là sự kính sợ đối với kẻ mạnh, sự sùng bái đối với bậc vương giả, chính là đỉnh cao vinh quang trong giới fan hâm mộ." (2) – Lòng ham sống của Ninh Thu Thu rất mạnh, bắt đầu vuốt mông ngựa.

(2) Đoạn này trong bản raw tối nghĩa kiểu gì á, tôi dịch bừa :') Cao nhân nào hiểu thì giải thích giúp tôi, tôi để raw trong phần bình luận nha. Cám ơn nhiều lắm luônnnn.

Triển Thanh Việt: "..."

Được lắm, fan con gái phải không, anh sẽ nhớ kỹ.

Ngày hôm sau, Tinh Tinh tới làm khách. Cô vừa mới vào cửa liền bị Diệu Diệu nhào lên mặt nghênh đón. Diệu Diệu ở với Tinh Tinh mấy tháng, vẫn còn nhớ rõ cô gái hộ lý đáng yêu này, nhìn thấy cô thì hưng phấn đến độ tru lên.

"Diệu Diệu vẫn cứ đáng yêu như thế." – Tinh Tinh xoa xoa cái đầu chó của nó, vui vẻ nói.

Quản gia phụ trách tiếp đãi cô cười nói: "Nó nghịch lắm, gần đây Triển tiên sinh không có thời gian quản nó, nó lại càng muốn lật nhà dỡ ngói."

"Vậy thì không được." – Tinh Tinh giáo dục nó – "Diệu Diệu ngốc tuyệt đối đừng gây chuyện nha, nếu không Triển tiên sinh cho mày ăn một bữa tiệc mướp đắng luôn đó, có sợ không?"

Diệu Diệu: "..."

Nó không hiểu tiếng người, nhưng vẫn nhận ra hai chữ mướp đắng. Nghe thấy Tinh Tinh nói phải ăn mướp đắng, đầu tiên là cảnh giác liếc mắt nhìn tứ phía, sau khi xác nhận không có bóng dáng Triển Thanh Việt thì tức giận dùng chân trước đá chân Tinh Tinh, biểu thị sự phản đối.

Tinh Tinh bị nó chọc cười, sờ đầu nó: "Được được, không nói không nói, Diệu Diệu là chú chó ngoan ngoãn đáng yêu nhất thế giới."

"Đi." – Quản gia thúc giục – "Đi vào nhà trước đã."

Tinh Tinh đi theo quản gia vào đại sảnh. Triển tiên sinh và Ninh tiểu thư không ở đây, Triển lão gia cũng không có trong phòng, chỉ có điều trên ghế salon phòng khách có một bóng người quen thuộc.

"Sao anh cũng ở đây?"

Tinh Tinh không nghĩ tới Chu Dương cũng tới. Đệt, Ninh tiểu thư cũng không nói trước với cô một tiếng gì cả. Trước đó cô nghĩ đến chuyện Chu Dương tặng mình một bộ đồ trang điểm, lại không chịu nhận tiền, thế là đi mua một món quà giá trị xấp xỉ, tính đưa cho hắn.

Sớm biết hắn sẽ đến, cô đã mang tới luôn rồi, tránh cho lần sau lại còn phải hẹn gặp riêng.

Chu Dương vốn còn đang định thân thiện chào hỏi với cô, lời đến bên miệng lại rút về, lạnh lùng nói: "Sao tôi không thể ở đây?"

Tinh Tinh lặng lẽ trợn mắt, nói: "Tôi còn chưa nói gì, là tự anh suy diễn, đừng có trách tôi."

Chu Dương: "..."

"Mấy người Ninh tiểu thư đâu?" – Tinh Tinh hỏi quản gia.

"Có lẽ đang bận chút việc, cô cùng Chu tiên sinh ngồi đây chờ một lát, tôi đi xem thử." – Quản gia nói xong, cũng rời đi, thuận tiện dắt theo cả Diệu Diệu.

Tinh Tinh: "..."

Không thể để cô chơi với Diệu Diệu một lúc để hoá giải bầu không khí xấu hổ này sao?

Cô đành phải ngồi xuống cách xa Chu Dương một khoảng, lấy điện thoại ra điên cuồng nhắn tin cho Ninh Thu Thu.

[Tinh Tinh: Ninh tiểu thư cô đang ở đâu vậy? Tôi và Chu Dương bây giờ đang cùng ngồi trong phòng khách, nếu cô còn không xuất hiện, chúng tôi sắp đánh nhau luôn rồi huhu.]

[Ninh tiểu thư: Hai người có thù giết cha, hay là thù đội nón xanh?]

[Tinh Tinh: Hở? Không có nha, sao cô hỏi vậy?]

[Ninh tiểu thư: (mỉm cười) Tôi muốn đánh người.]

[Tinh Tinh: QAQ tôi đã làm sai điều gì sao, tôi sẽ thay đổi!]

Ninh Thu Thu: "..."

Ninh Thu Thu cố ý ở trên tầng không đi xuống, nhìn thấy tin nhắn Tinh Tinh gửi cho mình, quả thật là tức phát khóc. Cô vốn muốn cho hai người bọn họ ở chung một chỗ, hai bên nói trắng ra, để Tinh Tinh biết Chu Dương thích cô nàng, muốn theo đuổi cô nàng.

Nếu cứ giữ tâm tư trong lòng, cùng nhau chơi trò 'em đoán xem', chờ tới khi Tinh Tinh đoán được, con gái cô nàng đã biết đi mua tương rồi.

Nhưng Chu Dương là tên ngoài lạnh trong nóng, lại lo Tinh Tinh không có ấn tượng tốt với mình, nếu hắn cứ nói rõ ràng như vậy sẽ không có kết quả tốt, ngược lại càng thêm xấu hổ, nói không chừng ngay cả bạn bè bình thường cũng không làm nổi.

Thế nhưng nhìn tình trạng bọn họ hiện giờ, còn không bằng bạn bè bình thường.

Ninh Thu Thu giơ chân đạp Triển Thanh Việt: "Trợ lý của anh sao vậy, người đã đứng ngay trước mặt rồi, hắn cũng không biết bắt chuyện sao."

Triển Thanh Việt trầm tư một chút, nói: "Hẳn là sẽ."

Trong phòng khách.

Chu Dương còn đang ảo não vì lại không khống chế được cái miệng của mình, thế là quyết định xé nháp làm lại, bỏ câu trả lời làm người ta không vui đi, một lần nữa trả lời: "Là Ninh tiểu thư mời tôi tới ăn cơm."

"Hả?" – Tinh Tinh đang cùng Ninh Thu Thu nói chuyện trời đất thì nghe hắn đột nhiên lên tiếng, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

"Trả lời câu hỏi vừa rồi của em." – Chu Dương giải thích đơn giản.

"À." – Tinh Tinh gật đầu, oán thầm sao tên này cứ... là lạ.

Chẳng lẽ do người ta là sinh viên xuất sắc cho nên mạch não không giống với người bình thường như mình?

"Tên Trịnh Vĩ kia sau đó có còn đến quấy rối em không?" – Sinh viên xuất sắc dù sao cũng là sinh viên xuất sắc, rất nhanh đã tìm được chủ đề khác để nói chuyện.

Tinh Tinh lắc đầu: "Hắn sau đó có kết bạn Wechat với tôi hai lần, tôi không để ý tới hắn."

Cái tên Trịnh Vĩ kia cũng thật là khôi hài. Trước đó không thèm đếm xỉa đến Tinh Tinh, hiện tại không biết bị cái gì kích thích, lại đòi kết bạn Wechat để xin lỗi. Cũng không biết là đầu óc hắn lớn lên như nào mà thành cái dạng không giống ai như này.

"Ừm." – Chu Dương gật đầu – "Nếu hắn lại quấy rối em thì nhớ gọi điện thoại cho tôi."

"Cũng không đến mức đó đâu. Khu nhà chúng tôi ở rất lớn, bình thường cũng không đụng mặt."

Chu Dương: "Cứ cẩn thận vẫn hơn."

"Được."

...

Hai người lại câu có câu không hàn huyên vài câu, bầu không khí xấu hổ lên đến đỉnh điểm, đến mức chờ khi Ninh Thu Thu từ trên tầng đi xuống, Tinh Tinh đã sắp cảm động phát khóc.

Cô nàng tiến lên kéo cánh tay Ninh Thu Thu, thân mật cọ bả vai cô, kích động nói: "Ninh tiểu thư, hôm nay cô đẹp phát điên luôn huhu, toàn thân cô đều tản ra hào quang tiên nữ, chiếu sáng tâm hồn yếu ớt của tôi."

"..." – Ninh Thu Thu nhìn cô nàng không thèm để ý tới thanh niên nhiều tiền đẹp trai như Chu Dương, lại chạy tới cọ cô, nhịn không được nói: "Đừng nói với tôi là cô chơi bê đê nha."

Hai mắt Tinh Tinh lấp lánh: "Nếu như là với Ninh tiểu thư thì tôi nguyện ý."

Ninh Thu Thu: "..."

Chu Dương: "..."

Triển Thanh Việt mỉm cười: "Cô nói cái gì?"

"A a a tôi sai rồi lão đại, tôi vừa rồi nói là Triển tiên sinh và Ninh tiểu thư trời sinh một đôi, thần tiên quyến lữ, làm phàm nhân như chúng tôi hâm mộ phát khóc."

Ninh Thu Thu: "..."

Cuối cùng bữa tiệc Ninh Thu Thu tỉ mỉ thiết kế này kết thúc trong thất vọng. Hai người kia căn bản là không có tình yêu, cọ không ra tia lửa!

Hừ!

Cũng may là Triển lão gia đã lâu không thấy Tinh Tinh, gặp cô nàng liền vui vẻ. Ông đã nhiều tuổi, rất thích nói chuyện phiếm với mấy cô bé miệng ngọt như Tinh Tinh, miệng cười không khép lại được, mãi cho đến khi ăn xong cơm tối mới nỡ thả cô nàng về nhà.

Ban đêm.

Ninh Thu Thu tắm rửa xong, ỉu xìu thu dọn đồ đạc. Ngày mai cô phải lên đường tới phim trường sớm để đuổi kịp cảnh diễn buổi sáng, cho nên tối nay phải sửa soạn cho xong.

Cô vừa thu dọn ổn thoả, chuẩn bị tìm cái cớ đi sang phòng Triển Thanh Việt dạo vài vòng thì nghe được tiếng gõ cửa. Ninh Thu Thu chạy ra mở cửa, không ngoài ý muốn thấy được bộ dáng tuấn tú của Triển Thanh Việt.

"Còn chưa nghỉ ngơi phải không?" – Triển Thanh Việt hỏi cô.

"Sắp rồi."

Có thể là do nguyên nhân xác định quan hệ, Ninh Thu Thu bây giờ cứ nhìn thấy anh là lại thấy thẹn thùng một cách khó hiểu, da mặt không kìm được bắt đầu bán đứng cô, ngay cả nhìn thẳng vào mắt anh cũng không dám. Cô thậm chí còn cảm thấy trên người người này tràn ngập hơi thở nam tính mạnh mẽ, chỉ cần hơi tới gần anh một chút thôi đã khiến cô đầu váng mắt hoa rồi.

Hic, đây chẳng lẽ chính là sự ảnh hưởng của hormone?

"Anh có chuyện gì không?" – Ánh mắt Ninh Thu Thu không biết đặt vào đâu, đành nhìn quanh bốn phía làm bộ như không có việc gì, hỏi.

Triển Thanh Việt thấy vẻ mặt mất tự nhiên của cô, ánh mắt hơi trầm xuống: "Anh nhớ có người nói với anh, nếu anh có thể bế cô ấy thì sẽ cho anh chuyển lên chính thức."

"À." – Ninh Thu Thu ngẩng đầu – "Nếu anh bây giờ có thể... Á, này!"

Ninh Thu Thu còn chưa nói hết câu đã bị Triển Thanh Việt bế ngang hông, làm cô giật mình kêu toáng lên. Loại cảm giác đột ngột bay lên cao này thật sự không có cảm giác an toàn.

Bởi vì nguyên nhân thân thể, Triển Thanh Việt bế cô có chút phí sức. Thế nhưng anh vẫn bước từng bước ổn định ôm cô đến bên giường, thả xuống.

Sau khi cơ thể tiếp xúc với nệm giường, trái tim đang treo lơ lửng của Ninh Thu Thu mới được hạ xuống. Trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, nhưng trái tim lại không biết do mới bị bế lên nên kinh hãi hay là vì nguyên nhân khác mà nhảy loạn một trận, "thình thịch thình thịch" đạt đến tốc độ nhanh nhất nó có thể đập.

Triển Thanh Việt nhìn cô vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng, giả vờ đứng đắn hỏi: "Đã đạt yêu cầu chưa, Ninh tiểu thư?"

Ninh Thu Thu xấu hổ gật nhẹ đầu: "Max điểm."

"Vậy..." – Triển Thanh Việt nắm lấy bàn tay cô, nâng lên bên miệng, hôn nhẹ một cái – "Từ nay về sau, em là của anh."

Ninh Thu Thu cầm ngược lại tay anh, lông mi run nhè nhẹ, khẽ khàng đáp: "Anh cũng vậy."

Triển Thanh Việt cười khẽ, cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn lần này nóng bỏng hơn bất kỳ lần nào trước đó. Kỹ thuật hôn của Triển Thanh Việt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tiến bộ, chẳng những là trên tâm lý mà ngay cả sinh lý cũng làm cho cả thân lẫn tâm Ninh Thu Thu vui vẻ, chìm đắm vào cảm giác này.

"Ngủ ngon, Thu Thu." – Lúc Ninh Thu Thu cho là giữa hai người hẳn sẽ phát sinh chút gì, Triển Thanh Việt đứng lên, xoa đầu cô, giọng điệu thoả mãn – "Mau đi ngủ đi. Ngủ muộn ngày mai trợ lý của em lại nổi giận."

Ninh Thu Thu: "???"

Không, cái kịch bản này không đúng!

Triển Thanh Việt lại cúi người hôn một cái lên trán cô, sau đó mới đi ra ngoài, lịch sự giúp cô đóng cửa, để lại một Ninh Thu Thu vẻ mặt ngơ ngác.

Mẹ nó, giường của em cũng cho anh lên rồi, anh cứ như vậy mà đi?!

-----------------------------------

Đôi này cứ bị hài kiểu gì ấy :') Hôn nhau xong là không bao giờ lãng mạn quá 1 phút :') Tôi ngồi đợi anh chị lăn giường chắc ngủ được chục giấc luôn quá :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro