Chương 72: Chỉnh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72: Chỉnh người

Ninh Thu Thu mang theo vẻ mặt tràn ngập u sầu về đến phòng, còn đang chuẩn bị đi tắm sau đó phấn đấu đọc sách một hồi thì nhận được cuộc gọi video từ Tinh Tinh.

Nhìn thấy hai chữ Tinh Tinh chớp nháy trên màn hình, tâm tình Ninh Thu Thu tốt hơn một chút, bắt máy.

"Hi, Ninh tiểu thư. Úi, sao mắt cô đỏ vậy? Có phải có tên khốn nào bắt nạt cô không!" - Video vừa kết nối, đã nghe thấy thanh âm sói khóc quỷ gào tràn đầy nguyên khí không khác gì trước đây của Tinh Tinh.

"Đúng, là tên khốn tên Triển Thanh Việt, cô đi đánh hắn đi." - Ninh Thu Thu nói.

"Ha ha ha ha." - Tinh Tinh sợ ngay trong nháy mắt, cười như mếu - "Tôi, tôi đâu nói sẽ đánh hắn. Ừm... tôi giúp cô mắng hắn một chút... trong lòng."

Ninh Thu Thu: "..."

Cái đồ cỏ đầu tường này! Đáng ghét!

Cũng may Tinh Tinh vẫn còn chút lương tâm, lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ?"

Ninh Thu Thu lắc đầu, cô chỉ hơi buồn chút thôi.

Tinh Tinh chăm sóc Triển Thanh Việt một đoạn thời gian dài như vậy, cũng hiểu sơ sơ tính anh, biết anh chắc chắn sẽ không bắt nạt Ninh Thu Thu, vậy thì chỉ còn một nguyên nhân duy nhất: "Ninh tiểu thư, cô không phải là... nhớ Triển tiên sinh đó chứ?"

Tinh Tinh biết Ninh Thu Thu đang đi quay phim, hai người hai nơi. Ông bà ta có câu, đêm dài đằng đẵng không người an ủi, nhung nhớ thành sông sau đó vỡ bờ, khụ khụ khụ.

"???" - Ninh Thu Thu mặt không biểu tình - "Không có việc gì tôi cúp à."

"Đừng đừng đừng đừng, tôi đùa thôi." - Tinh Tinh nói liên thanh - "Tôi đây không phải là quan tâm cô sao, cô cùng Triển tiên sinh hạnh phúc, chính là niềm vui lớn nhất của tôi!"

"Cô cút đi." - Ninh Thu Thu bị vẻ không biết tiết tháo này của cô nàng chọc cười, u sầu trong lòng tiêu tan hơn phân nửa.

"Tôi mới không cút đấy. Thật vất vả mới nhìn thấy dung nhan xinh đẹp như hoa của Ninh tiểu thư một lần, tôi phải tranh thủ hít nhiều một chút, kéo dài tính mạng."

Ninh Thu Thu: "..."

Xin hỏi có phải cô mới lén bổ túc một khoá nịnh hót không, mồm miệng ngọt như vậy?

Hai người chọc cười nhau một hồi, Tinh Tinh có chút ngượng ngùng kể: "Gần đây ba mẹ tôi từ quê lên thăm. Bọn họ vẫn luôn biết ơn sự quan tâm của cô và Triển gia, nên mang theo rất nhiều quà quê nhất định phải tặng cho mọi người. Đều là chút quà bình thường mà thôi, Ninh tiểu thư cô xem..."

"Thật sao?" - Ninh Thu Thu kinh hỉ - "Làm phiền chú dì còn nghĩ tới tôi, cô thay bọn tôi cảm ơn hai người họ nha. Có quà thì tôi nhận, tôi không khách khí đâu đó."

"Không cần cám ơn, Ninh tiểu thư, cô không chê là tốt rồi." - Tinh Tinh bởi vì thái độ của Ninh Thu Thu cũng vui vẻ hơn - "Gần đây có hơi bận, đợi rảnh rỗi tôi liền đưa qua. Đều là hoa quả khô, không lo bị hỏng."

Ninh Thu Thu biết công việc hộ sỹ của Tinh Tinh nhiều khi thân bất do kỷ (1), lắc đầu: "Không cần phiền toái vậy đâu, để tôi nói Triển Thanh Việt cho người đi lấy rồi đưa qua là được."

(1) Thân bất do kỷ (身不由己): Kiểu như bất đắc dĩ, không thể tự làm theo ý mình, ở đây ý là Tinh Tinh là người làm thuê, không thể thích đi đâu, đi lúc nào thì đi.

"Cũng được nha. Ai ui Ninh tiểu thư đúng là quá săn sóc, vừa có tiền vừa xinh đẹp tính tình còn cực kỳ tốt, nếu không phải đánh không lại Triển tiên sinh, tôi đã kìm lòng không được mà yêu cô rồi."

Ninh Thu Thu: "..."

Ngậm miệng! Cái đồ vỗ mông ngựa - Tinh.

Cúp video của Tinh Tinh, Ninh Thu Thu liền nói lại chuyện này cho Triển Thanh Việt, để anh cho người đến chỗ Tinh Tinh lấy đồ.

Cảnh quay vườn trường của « Bạn gái tôi là bá vương học đường » đã gần đến hồi cuối, tới cuối tháng 3 sẽ di chuyển trận địa, quay cảnh bên ngoài trường.

Mà trường quay bên này sau khi được Triển Thanh Việt lắp đặt hệ thống sưởi miễn phí, lập tức từ phòng học bốn phương thông suốt, gió đông lạnh run biến thành mùa xuân ấm áp, hiệu suất của mọi người đều nâng cao.

Không thể không nói chiêu này của Triển Thanh Việt quả thực rất độc. Tên Phạm Diêm Lương kia mời đoàn làm phim uống trà chiều ba lần, đều không rẻ chút nào, nhưng chỉ lúc uống người ta mới cảm thấy vị Phạm tổng này thật lắm tiền hào phóng. Những lúc khác, công việc bận rộn như vậy, đâu ai rảnh mà nghĩ tới người không liên quan đến mình.

Về phần Triển Thanh Việt... Cứ mỗi lần được hệ thống sưởi này sưởi ấm, người ta liền nghĩ ngay đến vị tổng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai lại còn chu đáo kia.

Ninh Thu Thu cảm thấy, nếu như Triển Thanh Việt muốn lập công danh, nếu không lưu danh muôn đời thì hằn cũng là tiếng xấu ngàn năm, dù sao chắc chắn sẽ không phải là loại tầm thường vô danh.

Nhưng mà, cô không biết rằng, Triển tổng uy vũ tâm cơ, làm gì cũng có thể tính toán sao cho có lợi cho mình, lại mấy lần muốn truyền chuyện xấu không thành công.

Hơn nữa còn luôn canh cánh trong lòng về kỹ thuật hôn của bản thân.

[Đậu đen biến dị: Nụ hôn của anh thật sự nát vậy sao?]

Triển tổng trở về nhà tiêu hóa hai ngày, rốt cục cũng nhìn thẳng được vào vấn đề này, lại chưa từ bỏ ý định nhắn tin Wechat hỏi Ninh Thu Thu.

Ninh Thu Thu hôm nay có cảnh quay đêm, trong lúc chờ bắt đầu liền tranh thủ thời gian hàn huyên vài câu cùng Triển Thanh Việt.

"..." - Kỳ thật Ninh Thu Thu... Không nhớ rõ.

Lúc ấy hai người... Khụ khụ, chính là lần đầu tiên hôn một cách đúng nghĩa, khoái cảm trên tâm lý lớn hơn sinh lý, cô bị hôn có chút lâng lâng, đầu óc thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, căn bản cũng không rảnh quan tâm kỹ thuật hôn gì đó.

[Ninh Thu Thu: Nát!]

[Đậu đen biến dị: ...]

"Ha ha ha ha."

Ninh Thu Thu nhìn thấy tin nhắn này, không nhịn được muốn đập bàn mà cười. Nghĩ đến vẻ mặt vốn luôn rất bình tĩnh của Triển Thanh Việt lộ ra một tia buồn bực, Ninh Thu Thu vô cùng hả giận.

Ai bảo anh mỗi ngày khi dễ em.

[Đậu đen biến dị: Vậy anh lại càng phải chuyên cần luyện tập, tranh thủ lần gặp mặt sau lấy lại danh dự.]

"..." - Nụ cười trên mặt Ninh Thu Thu lập tức cứng đờ.

[Ninh Thu Thu: Luyện tập? Anh cmn tìm ai luyện tập!]

[Đậu đen biến dị: Mô phỏng trong đầu tự luyện tập.]

Ninh Thu Thu: "..."

Này cũng được?!

Triển ba ba, anh có phải có chút vjp pro không?

[Đậu đen biến dị: Nói đến luyện tập, nghe nói, em cùng tên tiểu tử họ Tống kia mỗi ngày đều đơn độc diễn tập, còn thường xuyên diễn đến khuya? Triển phu nhân, sao anh cảm giác đỉnh đầu mình có chút hạt giống sắp nảy mầm.]

"???" - Ninh Thu Thu nhìn thấy tin nhắn này, có chút mơ hồ.

Cô cùng Tống Sở đối diễn đến khuya lúc nào?

Vì để tránh truyền ra scandal, cô luôn tránh trường hợp đơn độc ở chung một phòng với Tống Sở được không hả?

Mẹ nó là tên tinh trùng lên não nào đâm cô một dao, quá ác độc!

[Ninh Thu Thu: Anh tin không?]

[Đậu đen biến dị: Anh tin Thu Thu.]

Vầy còn tạm được.

[Đậu đen biến dị: Trợ lý của em làm rất đúng, đề phòng tiểu nhân, đừng mất cảnh giác.]

Nói chuyện phiếm với Triển Thanh Việt xong, bên kia cũng đã sẵn sàng để quay.

Cảnh hôm nay có mặt cả Ninh Thu Thu, Tống Sở và Giả Hàm Nhứ. Minh Ca ban đêm ra ngoài chạy bộ thì bắt gặp nam chính Tống Liêm và nữ phụ Mai Thanh sóng vai tản bộ trên sân trường, ăn dấm.

"Chậc chậc chậc, hai người thật có hứng thú nha." – Minh Ca âm dương quái khí nói.

Nam chính nhìn thấy Minh Ca mới hậu tri hậu giác nhận ra bị nữ phụ hố. Lúc này hắn đã có hảo cảm nhất định với nữ chính, vội vàng giải thích: "Bọn tớ chỉ đang thảo luận cái đề bài."

"Thảo luận đề bài." – Minh Ca cười khẩy một tiếng - "Vậy hai vị tiếp tục, tôi không quấy rầy."

Nói xong, lại quay qua nhìn Mai Thanh: "Nhưng mà nghe nói phía dưới sân trường mình không được sạch sẽ đâu, nhớ cẩn thận..."

"A~" – Mai Thanh thét chói tai, ôm lấy cánh tay Tống Liêm - "Huhuhu, tớ sợ."

Tống Liêm cau mày, kéo cánh tay đang bám trên người mình xuống, vừa tận lực kéo dài khoảng cách với cô ta, vừa bất đắc dĩ nói: "Minh Ca, cậu đừng dọa cậu ta."

"Tớ có dọa dẫm gì đâu." - Khẩu khí của Minh Ca càng chua hơn - "Nghe nói phía dưới này ngày trước là bãi tha ma, trước kia còn từng đào được xương cốt, ban đêm tới đây, người may mắn còn có thể nghe được chút động tĩnh khác thường, nữ sinh xinh đẹp nhu nhược bát tự (1) mỏng lại càng dễ bị quấy nhiễu hơn đó nha."

(1) Bát tự (八字): Tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người.

"Aaaaaa." – Mai Thanh bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, tiếng thét chói tai đến mức khiến Ninh Thu Thu kìm lòng không được muốn bịt chặt tai lại.

"Cắt! Hàm Nhứ, cô đang diễn phim ma đấy à, sao lại hét bén nhọn như vậy?" - Tiêu Thanh không khách khí mắng.

"... Tôi đây không phải đang biểu đạt cảm xúc sợ hãi sao." - Giả Hàm Nhứ yếu ớt tranh luận.

Tiêu Thanh: "Mai Thanh là nhân vật dịu dàng nho nhã yếu ớt, nói như cô, cô thấy Lâm muội muội (2) bị dọa sợ có hét như quỷ kêu giống cô không?"

(2) Lâm muội muội: Ý chỉ nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. "...Đại Ngọc được miêu tả là người thanh lệ thoát tục, xinh đẹp mềm mại, như tiên hạ phàm, tính cách thì vô cùng nhạy cảm như một sợi tơ đàn mảnh mai, bất kể một giọt mưa thu hay tơ liễu bay đều âm vang một điều bi thương đứt ruột, lại vì cảnh ăn nhờ ở đậu nên tính tình càng thêm sầu bi, cô độc, chuyện gì cũng nghĩ sâu sắc hơn người, thân thể lẫn tâm hồn đều yếu đuối như giọt sương mai...". Tui tóm tắt từ Wiki chứ chưa đọc tác phẩm phẩm này =)))))

Giả Hàm Nhứ: "..."

Tiêu Thanh cho cô ta chút thời gian điều chỉnh cảm xúc rồi lại bắt đầu quay.

Lúc này Giả Hàm Nhứ đã nắm bắt chuẩn cảm xúc, rốt cục cũng ra dáng một cô gái yếu đuối, nho nhã, nhưng đêm nay diễn xuất của Ninh Thu Thu giống như là bùng nổ, Giả Hàm Nhứ không cẩn thận bị cô nắm mũi dẫn đi, không tiếp diễn được, lại bị đạo diễn hô cắt.

"Hàm Nhứ, cô hôm nay bị sao vậy?" - Tiêu Thanh lạnh mặt hỏi.

"Tôi..." - So với Ninh Thu Thu mà nói, Giả Hàm Nhứ xem như là diễn viên có kinh nghiệm, bị diễn xuất của Ninh Thu Thu nghiền ép thành dạng này, cực kỳ mất mặt.

"Tiêu đạo diễn, là do tôi." - Ninh Thu Thu đứng ra nhận lỗi về phía mình - "Chị Hàm Nhứ mấy lần tìm tôi diễn tập nhưng tôi đều không rảnh, cho nên bây giờ đối diễn với nhau vẫn còn xa lạ."

Ninh Thu Thu và Giả Hàm Nhứ mặc dù trong tối cấu véo nhau lợi hại, nhưng mặt ngoài lại vẫn luôn ra vẻ bạn bè, cô gọi một tiếng em, tôi kêu một tiếng chị. Dù sao mọi người đều ở cùng một đoàn làm phim, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không thể làm quá căng.

Tiêu Thanh nghe vậy, gật đầu: "Quả thực phải cùng nhau diễn tập nhiều hơn, tìm cảm giác."

"Vâng." - Ninh Thu Thu cười một tiếng với Giả Hàm Nhứ - "Chị Hàm Nhứ, chút nữa xong việc em đến phòng chị tìm chị diễn tập nha~"

Giả Hàm Nhứ luôn cảm thấy nụ cười này của Ninh Thu Thu không có ý tốt, nhưng ngay trước mặt Tiêu đạo diễn cũng không tiện nói gì, đành phải đáp ứng.

Sau khi kết thúc công việc đã là 10 giờ đêm, Ninh Thu Thu về đến phòng, lục trong đống bùa mình mang tới lựa lấy một lá Nghỉ ngơi dưỡng sức. Bùa này có tác dụng xua tan mệt mỏi, giúp cải thiện sức khoẻ tinh thần, Ninh Thu Thu mang theo là vì sợ có đôi khi trạng thái không tốt làm ảnh hưởng đến việc quay phim, không ngờ lại có tác dụng vào lúc này.

Dính xong lá bùa, Ninh Thu Thu cầm theo kịch bản đến phòng Giả Hàm Nhứ. Hai người đối đối diễn diễn liên tục đến một giờ sáng, Giả Hàm Nhứ thấy Ninh Thu Thu cố gắng như vậy, khó mà nói mình buồn ngủ, như vậy chẳng khác gì nhận thua.

Không ngờ ngày thứ hai, Ninh Thu Thu lại tới.

Ngày thứ ba vẫn như thế.

Đợi đến ngày thứ tư, Giả Hàm Nhứ rốt cục cũng chịu không nổi. Liên tục thức đêm ba ngày, tinh thần cô ta chẳng những bắt đầu sa sút, ngay cả da dẻ cũng bắt đầu xấu đi, không giống như Ninh Thu Thu luôn dùng bùa Mỹ dung và Nghỉ ngơi dưỡng sức, mỗi ngày vẫn nhảy nhót tưng bừng như cũ.

"Đêm nay tôi có việc, đừng đến tìm tôi diễn tập nữa." - Giả Hàm Nhứ không chịu nổi nói với Ninh Thu Thu.

Ninh Thu Thu chớp mắt: "Được."

Sau đó Giả Hàm Nhứ lại bởi vì không diễn tập trước với Ninh Thu Thu, bị NG mấy lần.

Tiêu đạo diễn đã bắt đầu bực mình: "Hàm Nhứ, trạng thái hôm nay của cô sao lại kém vậy?"

Giả Hàm Nhứ chưa kịp nói, Ninh Thu Thu đã chủ động cõng nồi: "Thật có lỗi Tiêu đạo diễn, mấy ngày nay tôi không chăm chú diễn tập, dẫn đến quay phim và đối diễn thường có sai sót, sau này tôi sẽ chăm chỉ tập như lúc quay thật.'

"..." - Giả Hàm Nhứ đã sắp bị Ninh Thu Thu làm tức chết, người này đang cố ý chỉnh cô ta đây mà - "Không phải đâu Tiêu đạo diễn, không phải do chưa diễn tập, là do mấy ngày nay nghỉ ngơi quá muộn, thế nên trạng thái tinh thần của tôi mới không được tốt."

"Ơ chị Hàm Nhứ, sau khi em về phòng chị còn làm gì khác sao, nếu không tại sao thời gian ngủ của chúng ta hẳn là không khác nhau lắm, tinh thần của em lại vẫn rất tốt? Có đúng không con trai yêu?"

Tống Sở được phổ cập giáo dục nội dung cáo trạng mà Giả Hàm Nhứ nói với Triển Thanh Việt, nếu không phải bạn trai Ninh Thu Thu nhìn thấu mọi chuyện, hắn liền bị người phụ nữ này hại chết, lúc này cũng không còn hảo cảm gì với cô ta.

Hắn ôn hòa cười một tiếng, nói: "Đúng vậy chị Hàm Nhứ, chị phải chú ý nghỉ ngơi, sau khi Thu Thu đi cố gắng kiềm chế đừng chơi điện thoại nữa, tranh thủ thời gian đi ngủ mới có thể tỉnh táo được. Còn nữa, tối nay cho em cùng diễn tập với, nếu không hai người cố gắng như vậy, em lại thành người không biết ý tứ."

Giả Hàm Nhứ: "..."

Mẹ nó! Giả Hàm Nhứ bị hai tên kẻ xướng người hoạ này chọc tức muốn chửi.

Thế nhưng ở ngay trước mặt Tiêu đạo diễn, nam nữ chính đã cố gắng như vậy, cô ta không có cách nào lấy cớ mình buổi tối không rảnh.

...

Sau buổi thăm ban của Triển Thanh Việt, đoàn phim lại an bài cho fan hâm mộ thăm ban, ngay sau khi Triển Thanh Việt trở về một tuần.

Triển Thanh Việt trước mặt Ninh Thu Thu làm như không để ý chuyện cánh tay giả, sau khi trở về lại lập tức bảo Chu Dương liên hệ với Cù Hoa. Chuyện này đã qua đã lâu như vậy, anh không có cách nào truy cứu, nhưng vẫn muốn dặn Cù Hoa sau này có chuyện lớn gì đều phải báo với anh. Cù Hoa liền đề cập tới chuyện đoàn làm phim muốn cho fan hâm mộ tới thăm ban.

Bởi vì chuyện quà tặng lần trước, lần thăm ban này làm vô cùng cẩn thận, Cù Hoa đặc biện dặn nhân viên công tác liên hệ với hậu viện, để toàn bộ người được chọn tới thăm ban phải trải qua sàng lọc, xác định thật sự là fan chân chính của Ninh Thu Thu mới có thể đi vào.

Cách để loại trừ xem có phải là fan thật hay không, bình thường đều là xem nội dung Weibo cùng danh sách nghệ sĩ đang theo dõi, đủ tiêu chuẩn thì gom thành một nhóm.

Sau khi nghe nói tới phương thức loại trừ, Triển Thanh Việt liền cho người sắp xếp lại một lượt danh sách Weibo lẫn tài khoản QQ của những fan đủ tiêu chuẩn và chưa đủ tiêu chuẩn.

-----------------------------------------

Tập này không có cảnh iu đương hôn hít nên edit không có hứng rì cả, ngâm gần hai tuần mà vẫn không muốn làm, cứ phải tự ép mình mới xong :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro