Chương 69: Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Nắm tay

Diệu Diệu vẻ mặt ngơ ngác bị Ninh Thu Thu ôm lên. Là một con Husky tinh lực tràn đầy, thật vất vả mới có thể ra ngoài một lần, nó chỉ muốn vui chơi chạy nhảy trên mặt đất, một chút cũng không muốn làm bé cưng bị ôm vào ngực như thế này ngao ngao.

Nhưng ngay trước mặt Triển Thanh Việt, Diệu Diệu không dám phản kháng. Hơn nữa nó đã quá lâu không được gặp nữ chủ nhân nhà mình, cũng rất là nhớ người ta nha, cho nên lúc bị Ninh Thu Thu ôm lên, Diệu Diệu đương nhiên là muốn liếm mặt cô.

Nhưng có thể do đầu óc hạt vừng của nó bị Triển Thanh Việt giáo dục nhiều, phát dục thành hạt đậu, lúc nó vừa lè lưỡi định liếm Ninh Thu Thu lại theo bản năng nhìn qua Triển Thanh Việt một chút, kết quả bị ánh mắt sắc như đao lóc thịt của ba ba hời hợt liếc đến.

Diệu Diệu: "!!!"

Đại sự không ổn!

Diệu Diệu ủy khuất gác mõm lên hõm vai Ninh Thu Thu, không dám động.

"Diệu Diệu lại nặng thêm rồi." - Ninh Thu Thu ước lượng cân nặng của chó ngốc trong ngực - "Ngày tháng trôi qua dễ chịu quá hả?"

Triển Thanh Việt bị một người một chó này làm cho dở khóc dở cười. Có đôi khi anh rất muốn mở đầu Ninh Thu Thu ra xem bên trong có kết cấu như thế nào, tại sao mạch não và suy nghĩ của cô lại có thể khác người như vậy. (tự dưng thấy creepy quá dzậy đại ca :'))

Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Ninh Thu Thu và người khác giống nhau, đoán chừng anh cũng sẽ không thích cô như vậy.

Dáng vẻ tinh quái của Ninh Thu Thu chính là điểm đã hấp dẫn anh.

"Nó mỗi ngày đều quấn lấy ông nội, đoán chừng là ông vụng trộm cho nó thêm đồ ăn." - Triển Thanh Việt mỉm cười nhìn một người một chó bế nhau đi phía trước. Nơi này cách chỗ đậu xe chỉ mấy bước chân, cô thích ôm thì để cô ôm vậy.

Ninh Thu Thu một tay bế Diệu Diệu, một tay bóp mặt của nó: "Cẩn thận lớn lên béo thành lợn."

Diệu Diệu: "..."

Nếu như nó nghe hiểu được tiếng người, nội tâm lúc này nhất định là: 30kg rất béo sao, hỡi nhân loại ngu xuẩn! 凸 (艹皿艹) (icon giơ ngón tay thối, cho bạn nào hông hỉu =))))))

Tam Điều có biết đến hình tượng sức lực lớn của Ninh Thu Thu, nhưng chó nhà bọn họ dinh dưỡng tốt, lại còn đã trưởng thành, tối thiểu cũng phải 30kg, tư thế tiện tay ôm lúc này của Ninh Thu Thu có phải dễ dàng quá rồi không?

Hơn nữa, một tay ôm, trông có vẻ cũng không phí sức...

So với những người cố tình nhào nặn ra hình tượng ham ăn, học giỏi gì đó, cô gái này hình như là thật sự thanh thuần, không làm bộ.

Tam Điều im hơi lặng tiếng quan sát nghệ sĩ mới của mình một lát, đúng lúc chen vào hỏi: "Sức lực của Thu Thu là trời sinh hay là luyện tập?"

Cả hai đều không phải, là em hack!

"Là trời sinh." - Ninh Thu Thu không biết xấu hổ trả lời - "Cũng không tính là rất lớn, chị Tam Điều, về sau cố gắng đừng đắp nặn cho em hình tượng này, dễ sụp đổ."

Triển Thanh Việt: "..."

Thời điểm ôm công chúa anh em không hề nói như vậy!

Triển tổng nghĩ đến cái ôm công chúa kia, biểu tình nhăn nhó. Càng tức hơn chính là, thân thể anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hẳn, vẫn chưa thể ôm công chúa Ninh Thu Thu.

"Không đắp nặn hình tượng." - Tam Điều nhìn dáng vẻ ghét bỏ ra mặt của cô, cười nói - "Chị cảm thấy hình tượng bây giờ của em không tệ, rất tự nhiên, nhưng trên Weibo cố gắng đừng cứng rắn như vậy."

Ninh Thu Thu biết cô ấy đang nói đến lần cô giúp Cù Hoa lấy lại công bằng, mặc dù biết cách làm hôm đó rất không lý trí, nhưng Ninh Thu Thu cảm thấy nếu lại gặp chuyện này lần nữa, cô sẽ vẫn làm như vậy.

"Được." - Ninh Thu Thu gật đầu nói - "Trước khi làm những chuyện không lý trí, em sẽ cố hết sức thương lượng với chị."

Cố hết sức, cũng không phải là chắc chắn.

Tam Điều cười khẽ. Cô bé này thật thú vị. Nhưng mà Ninh Thu Thu cũng có vốn liếng để bốc đồng, ai bảo chỗ dựa phía sau của cô ấy lại là Triển Thanh Việt đây.

Vừa đi vừa nói, bốn người đã đi đến chỗ đậu xe. Triển Thanh Việt trước đó đã phân phó cho Tiểu Trì, để cô nàng gọi hai trợ lý khác ra, bao gồm cả người lái xe, mời bọn họ ăn một bữa cơm.

Lúc này Tiểu Trì cùng hai người trợ lý khác lên xe bảo mẫu, Ninh Thu Thu cùng Tam Điều thì ngồi lên xe Triển Thanh Việt. Tam Điều cơ trí lên ngồi ở ghế phụ lái, để Ninh Thu Thu và Triển Thanh Việt ngồi ở phía sau. Diệu Diệu khí phách ngồi vắt ngang hai người bọn họ, làm một bóng đèn lớn 1000w khiến Triển tổng muốn nhúng vào nồi lẩu.

"Không phải anh nói gần đây bề bộn nhiều việc không có thời gian sao, sao đột nhiên lại tới." - Ninh Thu Thu chợt nhớ tới tin nhắn Wechat hai ngày trước của Triển Thanh Việt.

Triển Thanh Việt đàng hoàng chững chạc đáp lời: "So với công việc chuyện này quan trọng hơn."

Tam Điều: "..."

Cô không nên ngồi chỗ này, cô nên ngồi gầm xe mới phải.

Ninh Thu Thu bị chọc tới mở cờ trong bụng, thế nhưng đang ở trước mặt người ngoài, cô miễn cưỡng còn biết chút xấu hổ.

Cô đưa tay vuốt lưng Diệu Diệu đang ngồi chồm hổm trong lòng bọn họ. Chó ngốc dinh dưỡng đầy đủ, phần lông ở lưng bóng loáng mượt mà, sờ tới sờ lui rất thích tay: "Em tưởng là anh lại muốn nói do Diệu Diệu nhớ em đấy."

Triển Thanh Việt: "Nó chỉ dám nhớ đến mẹ nó."

"..." - Ninh Thu Thu còn chưa kịp ngẫm xem những lời này có ý gì, mu bàn tay đang đặt trên lưng Diệu Diệu bỗng nhiên truyền đến xúc cảm không phải của chó ngốc.

Ninh Thu Thu cứng đờ, đây là... tay của Triển Thanh Việt?

Đúng thế, đây chính là móng heo lớn của đàn ông.

Năm ngón tay của móng heo lớn chỉ chạm nhẹ một chút trên mu bàn tay cô, thời khắc Ninh Thu Thu cho là một giây sau nó sẽ nắm chặt lấy tay mình, bàn tay kia lại rời đi, sau đó, ngón út của cô bị ngón tay của anh nhẹ nhàng móc lấy.

"..." - Ninh Thu Thu nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy ngón út của Triển Thanh Việt cùng ngón út của mình quấn lấy nhau, ở trên sống lưng đầy lông của Diệu Diệu, hai ngón tay trắng nõn nhìn đặc biệt rõ ràng.

Mà Triển tổng thì vẻ mặt bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, giống như người làm ra động tác này không phải anh.

Ninh Thu Thu: "???"

Triển tổng ơi, ngài có phải... quá thuần khiết rồi không?

Nắm tay thôi mà, dáng vẻ long trọng như vậy là sao chứ!

Ninh Thu Thu có chút buồn cười. Hoá ra tên phúc hắc này lại ngây thơ như vậy. Cô cố tình rút ngón tay của mình về. Quá trình rút tay, cô còn cảm nhận được lực độ níu lại từ ngón út của Triển Thanh Việt, những vẫn bị cô vô tình buông ra.

Ngay sau đó, Ninh Thu Thu đè tay lên mu bàn tay Triển Thanh Việt, bắt lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của anh, ngón tay còn có ý xấu sờ sờ trong lòng bàn tay anh, cảm nhận được Triển Thanh Việt vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh rõ ràng đứng hình một chút.

Ninh Thu Thu cười xấu xa. Triển tổng đại khái không nhớ rõ, hoặc là không biết, Ninh Thu Thu ngay ở lần thứ hai gặp mặt đã nắm lấy tay anh, ăn hết đậu hũ của anh.

Đáng tiếc, cảm giác ấm áp này chỉ kéo dài được một lát. Chó ngốc Diệu Diệu cảm nhận được bàn tay ba mẹ ở sau lưng mình đảo đi đảo lại, quay đầu nhìn thử, thấy được tay bọn họ để cùng một chỗ, lập tức vui vẻ.

Đề này nó biết giải!

Diệu Diệu xoay người sang chỗ khác, đặt móng vuốt của mình lên tay hai người bọn họ, còn cào cào mấy cái, biểu thị bọn họ là người một nhà vô cùng thân mật.

Ninh Thu Thu: "..."

Triển Thanh Việt: "..."

Mãi cho đến địa điểm ăn cơm, trong lòng Triển tổng vẫn còn đang tính toán nên ăn lẩu cầy vị gì.

Một nhóm bọn họ bao gồm cả lái xe là 7 người, ngồi một phòng bao lớn. Triển Thanh Việt mời khách, Ninh Thu Thu gọi món, chọn xong một bàn lớn đồ ăn lại hỏi: "Mọi người muốn uống rượu không?"

Triển Thanh Việt hỏi: "Em buổi chiều không cần quay phim sao?"

"Còn hai cảnh, nhưng mà có thể mọi người muốn uống nha, chị Điều uống rượu không?"

Tam Điều nói: "Chị sao cũng được."

"Vậy gọi chút rượu vang đi, Tiểu Trì cũng uống rượu."

Ninh Thu Thu kêu một bình rượu vang. Sau khi gọi thức ăn, Tam Điều thấy Triển Thanh Việt và Ninh Thu Thu rốt cục cũng tán tỉnh nhau xong, liền thừa cơ bàn đến chính sự, sợ lúc này không nói lại không có cơ hội nói nữa.

Đôi tình lữ này còn dính nhau hơn tưởng tượng của cô.

Kỳ thật Tam Điều cũng không thích dẫn dắt một nghệ sĩ yêu đương sớm như vậy, nhất là nghệ sĩ nữ. Không phải cô kỳ thị giới tính, mà chủ yếu là thái độ về mặt tình cảm của đàn ông và phụ nữ khác nhau tương đối lớn.

Đàn ông cho dù yêu đương, trừ phi là người có não lằm bằng tình yêu (1), tâm tư hắn sẽ tương đối ổn định, sẽ không đặt quá nhiều tinh lực vào chuyện yêu đương, hoàn toàn có thể phân biệt rạch ròi giữa công việc và tình cảm, thậm chí đôi khi công việc yêu cầu còn có thể dứt khoát chấm dứt cuộc tình.

(1) 恋爱脑: một từ thông dụng trên internet, chỉ những người lúc yêu đặt hết tất cả sức lực và tâm trí vào tình yêu, không nghĩ ra được từ gì hay hơn.

Phụ nữ thì khác, đặc biệt là mấy cô gái mới lớn, các cô ấy một khi yêu sẽ đặt phần lớn tâm tư ở chuyện yêu đương. Tam Điều cũng từng trải qua độ tuổi này, tất nhiên rất hiểu tâm tư thiếu nữ, đôi khi chỉ cần phía nhà trai im hơi lặng tiếng một chút, các cô ấy liền thất hồn lạc phách, canh cánh trong lòng, thậm chí bởi vì vậy mà ngay cả việc cũng làm không xong.

Đến khi kết hôn, tâm tư của phụ nữ đều sẽ đặt hết vào gia đình, sự nghiệp thì tùy duyên, phật hệ đến mức khiến người ta muốn tẩn cho một trận. 

Thậm chí có người đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì mang thai, sinh con, một lần chậm trễ chính là hơn một năm, đến khi muốn tái xuất giang hồ liền tốn không biết bao nhiêu là tâm huyết và tinh lực.

Tam Điều đã nhìn thấy quá nhiều chìm nổi của cái giới này, nhìn thấu những chuyện này.

Cô tiếp nhận Ninh Thu Thu, thứ nhất là do lúc ký hợp đồng đối phương không hề nói qua với cô chuyện Ninh Thu Thu có bạn trai, thứ hai, là vì Triển Thanh Việt có tiền.

Có tiền, có tài nguyên, hết thảy vấn đề đều không còn là vấn đề nữa.

"Em và người đại diện bây giờ của em có mâu thuẫn gì không?" - Tam Điều mở miệng hỏi.

"Không có, quan hệ của bọn em rất tốt."

"Được, vậy em nói anh ta gửi cho chị một bản sắp xếp những công việc em đã nhận, chị muốn xem xem em đã nhận những việc gì, còn cả kế hoạch trù tính nữa, nếu như thuận tiện cũng nói anh ta gửi cho chị một bản. Tài nguyên của công ty quản lý em bây giờ, cái nào có thể mang đi cái nào không, cũng phiền anh ta đánh dấu rõ ràng."

"Đều có thể mang đi." - Ninh Thu Thu nói - "Nhà em là đại cổ đông của công ty, lúc trước em còn bù cho công ty không ít tài nguyên."

Hồi trước có mấy hợp đồng giành được từ chỗ Giả Hàm Nhứ, cô cầm cũng vô dụng, công ty mới tạm thời cũng không có nghệ sĩ nào cần dùng đến, cho nên toàn bộ đều ném cho công ty quản lý hiện tại.

Tam Điều: "..."

Kẻ có tiền đáng chết.

"OK." - Tam Điều cũng là người trải qua nhiều sóng gió, rất nhanh đã tìm lại tinh thần bị kẻ có tiền doạ chạy, nói tiếp - "Phong cách làm việc của chị không thích dây dưa dài dòng, cũng sẽ không quanh co lòng vòng, nịnh nọt gì đó lại càng không biết nói, khả năng sẽ có chút khác với người đại diện đương nhiệm của em, cho nên em phải tập thích ứng."

Ninh Thu Thu đại khái có thể đoán được tính cách của Tam Điều, thuộc kiểu hình lão luyện dứt khoát, cũng mỉm cười đáp: "Em biết rồi chị Điều, em sẽ cố gắng nhanh chóng vượt qua kỳ rèn luyện."

Tam Điều bật cười, nói tiếp: "Đương nhiên, những chuyện này là trong phạm vi công tác. Về phần đời sống riêng tư, chị hi vọng chúng ta có thể làm bạn bè. Em có chuyện gì khó khăn hoặc là có tâm sự, bất kể chuyện to hay nhỏ đều có thể nói với chị, chị sẽ cố gắng giúp em giải quyết. Tuyệt đối đừng sợ chị phiền, chị mà không phiền thì lại không có giá trị sử dụng rồi."

Ninh Thu Thu đều đồng ý, trong lòng cũng hiểu được đại khái phong cách làm việc của Tam Điều, quả thực khác rất nhiều với Cù Hoa, cô vẫn cần phải có thời gian thích ứng mới được.

Triển Thanh Việt ở một bên nghe hai người nói chuyện phiếm, một câu cũng không xen vào, thế nhưng đáy mắt lại biểu lộ ra chút tán thưởng. Xuất phát từ lối suy nghĩ của một ông chủ, anh rất thưởng thức phong cách hành sự của Tam Điều.

Nói chuyện xong xuôi thì đồ ăn cũng được đưa lên. Nhà hàng này nấu không tệ, rất hợp khẩu vị của mọi người, một bữa cơm cả chủ và khách đều vui vẻ.

Buổi chiều, Tam Điều không còn việc gì, cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này ăn cơm chó, liền quay về trước.

Bởi vì Ninh Thu Thu buổi chiều còn có cảnh diễn, Triển Thanh Việt dứt khoát tới phim trường vây xem hiện trường Ninh Thu Thu "làm xiếc".

Một vài cô gái trong phim trường nhận ra Triển Thanh Việt chính là 'ông chủ Trác Sâm' hôm trước có scandal với Ninh Thu Thu, mà chú husky anh mang tới cũng là Diệu Diệu nổi danh trên tường nhà cô.

Mấy cô gái hưng phấn không thôi. Hoá ra scandal lần đó là thật, Ninh Thu Thu thật sự đang qua lại với người này, đến thăm ban cũng không hề tránh tị hiềm chút nào, đây là dự định công khai sao?

Triển Thanh Việt dưới đủ loại ánh mắt dò xét bình tĩnh dùng di động xử lý công việc. Anh vừa gửi xong một email liền nhìn thấy Ninh Thu Thu lén la lén lút đi tới.

Cô ngồi xuống bên cạnh Triển Thanh Việt, từ trong ngực móc ra một túi ni lông, bên trong có... ba cái bánh bao.

Ninh Thu Thu lấy một cái đưa cho Triển Thanh Việt.

Triển Thanh Việt nhìn cái bánh bao trông không được ngon lắm kia, không muốn ăn, nhưng bởi vì là Ninh Thu Thu đưa, anh rất cho cô mặt mũi mà cầm lấy, lại hỏi: "Bánh bao ở đâu ra vậy?"

"Đạo cụ." - Ninh Thu Thu cười hắc hắc, mười phần có kinh nghiệm hướng dẫn - "Anh ăn từ dưới lên, nhớ giữ lại cái vỏ bên ngoài, chờ chút xíu nữa quay phim còn phải dùng."

Cảnh chút nữa phải quay là cảnh nam chính mang bữa sáng cho cô, là ba cái bánh bao, cho nên nhân viên công tác đặc biệt chạy tới tiệm bánh bao gần đây mua ba cái bánh bao nhân thịt nóng hổi.

Triển Thanh Việt: "..."

Triển phu nhân, anh đâu có nghèo đến mức này đâu.

---------------------------------

Một đêm hứng trí dịch liền 3 chươngggg! Tôi thật không hiểu nổi mình :')

Nãy tự đọc lại mấy chương đầu lúc mới tập edit mà thấy chầm kảm vì lỗi dịch quá nhiều :') Chính tôi đọc mà còn thấy không thể chấp nhận được huhu tôi cần phải beta lại từ đầu đến cuối mất thôiiiii

À với cả tôi vừa đổi tên tài khoản á, mọi người đừng bỡ ngỡ nhaaaa =))))) Một ngày đẹp trời tự dưng phát hiện ra tên mình dịch sang tiếng Anh là 2 little peaches, nghe cute quá nên phải đi đổi liền. Đố mọi người biết tên thật của tôi là gì hehe. Cá 100 quả đào là không ai đoán được tên tôi đâu =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro