Chương 58: Động tới tui là sai lầm của cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Động tới tui là sai lầm của cô!

Tất cả cảm động của Ninh Thu Thu đều hóa thành hư không... Ôi đàn ông!

Triển Thanh Việt người này quá thông minh, biết chắc rằng cô tạm thời không thể bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy! Ba Ninh cũng vừa vượt qua trời đông giá rét, không có nhiều tiền để cho cô, cát-xê « Bạn gái tôi là bá vương học đường » thì chưa kịp tới sổ, lại thêm ảo tưởng phát tài bằng mặt nạ của cô không bệnh mà chết, dẫn đến bây giờ cô không trả nổi tiền.

Đã nói để cô nhập cổ phần cơ mà, vì sao cuối cùng cô lại là đại cổ đông!

Nói như vậy, cô chẳng phải là... bà chủ sao?

Ninh Thu Thu còn chưa hết nhức cả trứng vì trả tiền, lại lâm vào một khủng hoảng khác. Phắc, cô không quản lý công ty đâu!

Cô mà làm bà chủ, công ty này sớm muộn cũng đóng cửa.

Danh sách cổ phần chi tiết cũng bao hàm tên rất nhiều vị cổ đông, Ninh Thu Thu không nhận ra người nào trong số này. Ngoại trừ cô chiếm phần lớn cổ phần, cổ phần trong tay những người khác cũng tương đối ít, mà Triển Thanh Việt, cô phải đọc đến tít phía dưới mới tìm thấy tên anh, chỉ có 5%.

"..." - Sao lại vậy chứ, chẳng nhẽ không có tiền sao?

Ninh Thu Thu không hiểu nhiều về kinh doanh, muốn gọi điện hỏi Triển Thanh Việt một chút, lại nghẹn một hơi không muốn hỏi. Cô nghiêm trọng hoài nghi Triển Thanh Việt chưa từng nói qua chuyện yêu đương, thậm chí nếu không phải anh nói có thể bán thân trả nợ, Ninh Thu Thu sẽ hoài nghi mình hiểu sai ý.

Anh không biết đạo lý phụ nữ là phải dỗ dành sao???

Bởi vì hôm nay là Valentine, khắp mọi nơi đều show ân ái. Ninh Thu Thu lướt vòng bạn bè, ăn một đợt cơm chó, lướt Weibo, lại ăn thêm một đợt nữa, đến cả xem thế giới động vật cũng bị ân ái chọt mù mắt. Tóm lại, là người hay quỷ đều đang yêu đương, chỉ có cô là cẩu độc thân!

Một cẩu độc thân nuôi "cẩu tử" (vẫy tay tạm biệt) (1).

(1) Nguyên văn câu này là 一只有 "狗子" 的单身狗, toi không chắc mình hiểu đúng nghĩa của nó, xin nhờ các bác góp ý.

Ninh Thu Thu khó chịu nên cũng muốn người khác phải khó chịu theo. Cô thoát khỏi Weibo, mở danh bạ điện thoại, tìm số tổng giám đốc Đàm gọi cho ông ấy.

"Chú Đàm... Vâng, cháu cũng chúc chú năm mới vui vẻ, từng bước thăng tiến... Cháu muốn hỏi có phải chú rất quen với quản lý cấp cao của Hoa Thịnh không, cháu muốn nhờ chú giúp một chút..."

...

Phùng Đình nhìn Wechat đã không dưới 30 lần, biết rất rõ ràng tin nhắn tới sẽ có thông báo, nhưng cô ta vẫn không nhịn được mở ra nhìn, sợ mình bỏ qua hồi âm của đối phương.

Cô ta đã hẹn Quan Nam Bồi đi xem hội đèn lồng. Tết Nguyên Tiêu sắp tới, trên con đường cổ trong thành phố A ngày hôm nay bắt đầu khai mạc lễ hội đèn lồng, cô ta tốn không ít công sức nhờ vả người mới mua được hai tấm vé vào cửa. Bởi vì đây là cơ hội khó có được, cô ta cũng không đoái hoài gì tới rụt rè và kiêu ngạo nữa, chủ động hẹn gặp Quan Nam Bồi.

Đáng tiếc nửa giờ trôi qua, bên kia không hề có chút động tĩnh. Chuyện này làm Phùng Đình cứ đứng ngồi không yên, không nhịn được nghĩ ngợi lung tung.

"Đình Đình, giám đốc Chung kêu cô tới văn phòng một chuyến." - Ngay lúc Phùng Đình đang ngẩn người nhìn máy tính, một chữ cũng không viết ra được thì nghe thấy trợ lý giám đốc Chung, lãnh đạo trực tiếp của cô ta gọi tới.

Phùng Đình đành phải kiềm chế lại tâm tư loạn cào cào, cầm theo laptop và bút tới phòng làm việc của giám đốc Chung.

Giám đốc Chung mời cô ta ngồi xuống rồi mới cười nói: "Tiểu Phùng đến công ty của chúng ta đã nửa năm rồi nhỉ."

"Vâng, tháng 8 năm ngoái được phân đến." - Phùng Đình nói.

"Vậy cũng xem như là người cũ, có thể tự mình đảm đương một phía rồi." - Ciám đốc Chung gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn - "Như vậy đi, kịch bản của « Đấu ma lục » cô tạm thời đừng tham gia cải biên nữa, trên tay của tôi có hai cái dàn ý không tệ, cô đem về suy nghĩ một chút, nhìn xem có thể biên tập chúng thành kịch bản được không."

Tay cầm bút của Phùng Đình siết chặt lại, vội la lên: "Thế nhưng mà Chung tổng, « Đấu ma lục » tôi đã đọc qua hai lần, chuẩn bị gần hai tháng, tôi..."

Giám đốc Chung khoát tay đánh gãy lời cô ta: "Đây là an bài công việc, dàn ý tôi sẽ gửi qua QQ cho cô, cuối tuần này cô qua đây nói thử suy nghĩ của mình cho tôi xem. Được rồi, trở về đi."

"Không được." - Phùng Đình gấp gáp - "Chung tổng, cái quyết định này quá đột ngột rồi, ngài ít nhất phải cho tôi một cái lý do chứ? Tôi thật sự đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để cải biên « Đấu ma lục », ngài không thể tùy tiện đuổi tôi như thế được."

"Lý do sao?" – Giám đốc Chung cúi đầu nghĩ nghĩ, nói - "Cho cô một cơ hội để khảo nghiệm năng lực đi."

Phùng Đình: "..."

Cô ta thất hồn lạc phách trở lại bàn làm việc. « Đấu ma lục » là phần cuối của một quyển tiểu thuyết IP (2) cực hot trên Internet, tổng cộng hơn 500 vạn chữ, có sáu người cùng nhau biên kịch. Phùng Đình bỏ ra rất nhiều công sức, làm rất nhiều việc mới có thể tranh thủ lọt vào.

(2) IP, viết tắt của Intellectual property (sở hữu trí tuệ): Một thuật ngữ đề cập đến những sáng tạo của trí óc. Một số tác phẩm, tiểu thuyết có lượng theo dõi cao và được nhiều khán giả yêu thích sẽ lần lượt tạo ra các phần tiếp theo, tạo thành một series, hệ liệt... Nội dung câu chuyện và các vai chính trong các tác phẩm đó có thể gọi là IP. Giá trị thương mại do IP kinh điển tạo ra có thể lặp lại ở trong các lĩnh vực khác nhau. Lấy một ví dụ để dễ hình dung, "Captain America" ​​xuất hiện lần đầu tiên trong truyện tranh vào năm 1941 do Marvel Comics sản xuất. Những câu chuyện được tạo ra xung quanh hình tượng này vẫn còn hoạt động đến ngày nay và được vô số người trên thế giới hâm mộ. Hình ảnh Captain America đã trở thành một IP kinh điển có thể liên tục khai thác giá trị thương mại, từ phim ảnh, truyện tranh đến mô hình, đồ chơi...

« Đấu ma lục » cũng không dễ gặm, cô ta mất gần hai tháng mà chỉ mới đọc bộ này được hai lần, sắp xếp được đại khái mối quan hệ giữa các nhân vật và sự kiện theo dàn ý tác giả đưa tới, thậm chí đến bây giờ còn chưa làm xong.

Thế nhưng giám đốc Chung chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu, bao công sức của cô ta đã đổ sông đổ biển.

Khảo nghiệm, đây quả thật là khảo nghiệm sao?

Cô ta mở dàn ý mà giám đốc Chung vừa gửi tới, muốn nhìn xem có phải thật sự không tệ hay không, kết quả thiếu chút nữa sụp đổ.

Dàn ý thứ nhất là một bộ phim thần tượng, nữ chính là một người chuyên gây chuyện, cả ngày không phải là làm hư máy tính nhà người này thì chính là hất đổ hộp trang điểm của người nọ, hoặc là xung đột với người qua đường Giáp Ất Bính Đinh, chó lang thang trên đường đều bởi vì lòng tốt cho ăn sô cô la của cô ta mà gặp nạn. Dù có viết như thế nào thì tuyệt đối cũng không phải là kiểu nữ chính làm người ta yêu thích.

Dàn ý thứ hai là tổng tài bá đạo, chứa tạp nham các thể loại hiểu lầm. Nam chính luôn cho rằng con trai không phải là con ruột của mình mà là con của ông Vương hàng xóm. Đáng sợ nhất chính là, nam chính bởi vì nghe nhầm một chuyện mà làm nữ chính suýt chút nữa tử vong. Anh ta chờ bên ngoài phòng cấp cứu, nghe thấy bác sĩ nói nên chuẩn bị tâm lý thì quỳ gối trước cửa phòng, tự tay xé... màng nhĩ của mình?!

Cái này cmn là dàn ý cứt chó gì, anh tự xé màng nhĩ cho tôi xem chút!

Phùng Đình bị tức phát khóc, đang muốn đứng dậy tìm giám đốc Chung để nói cho ra lẽ thì Wechat đột nhiên "ting" một tiếng. Khoé mắt Phùng Đình giật giật, vội vàng cầm điện thoại lên xem.

[Quan Nam Bồi: Xin lỗi, buổi tối phải tăng ca.]

Đây là Valentine chật vật và khó quên nhất mà Phùng Đình từng trải qua, công việc thì thất bại, crush thì không hẹn được. Cô ta nhất thời mất lý trí, tay run run gõ chữ vào khung chat.

[Phùng Đình: Có phải nếu như hôm nay người hẹn cậu là Ninh Thu Thu thì cậu sẽ rảnh rỗi không?]

[Quan Nam Bồi: ?]

[Phùng Đình: Đừng cho là tôi không nhìn ra cậu thích Ninh Thu Thu. Ban đầu họp lớp cậu cũng nói không đi, nghe được tin Ninh Thu Thu muốn đi lại thay đổi quyết định. Thời cấp 3, cậu cũng thường xuyên chú ý tới cô ta, thậm chí còn chép một bản vở ghi chép của mình cho cô ta.]

Quan Nam Bồi một lát sau mới trả lời lại. Đối phương gửi cho cô ta một đường link. Phùng Đình không hiểu ra sao, nhấp vào, phát hiện là trang web đặt lịch khám của một bác sĩ thần kinh.

Ngụ ý, đầu óc cô có bệnh, mau đi khám thử xem.

Phùng Đình: "..."

Đúng lúc này, của phòng làm việc của bọn họ bị gõ vang, là một anh chàng giao hàng: "Xin hỏi ai là Phùng Đình tiểu thư?"

Phùng Đình thu hồi dòng suy nghĩ của mình, miễn cưỡng duy trì phong độ, nói: "Là tôi."

"Có người gửi quà cho cô." - Trong tay anh ta cầm một cái hộp tinh xảo - "Mời cô ra ký nhận."

"Oa." - Những người khác trong văn phòng đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Phùng Đình, có người tặng quà trong ngày Valentine thật sự rất có thể diện.

Phùng Đình lúc đầu bởi vì chuyện công việc và Quan Nam Bồi mà buồn đến suýt khóc, bây giờ thấy có người tặng quà cho mình, mặc dù không biết vị thầm mến tiên sinh này là ai, nhưng cũng cho cô ta đủ mặt mũi. Cô ta trong nháy mắt thẳng lưng, dưới ánh mắt hâm mộ của đồng nghiệp, ký nhận quà.

"Là cái gì là cái gì nha, nhanh mở cho chúng tôi xem với." - Có hai đồng nghiệp bình thường khá thân với Phùng Đình nhanh chân chạy tới, những người khác trong văn phòng cũng dõi mắt trông mong, suy đoán xem là quà gì.

"Tôi đoán là một hộp hoa hồng."

"Nói không chừng là một hộp đầy sô cô la."

"Cũng có thể là đồ trang điểm nha."

"Oa, Đình Đình, thật là hâm mộ cô, mau mở ra để chúng tôi nhìn xem."

Phùng Đình thả hộp quà trên mặt bàn, rút dây lụa phía trên ra, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người mở quà. Quà vừa mở ra một nửa, mọi người còn chưa thấy rõ đồ vật bên trong, cô ta đã "bộp" một tiếng đóng hộp lại.

"Là, là một người bạn nam rất thân tặng." - Dưới ánh mắt khó hiểu của đồng nghiệp, Phùng Đình đè lại nắp hộp, nói.

"Để chúng tôi nhìn một chút xem là cái gì nha, tôi tò mò quá."

Phùng Đình thoát lực ngồi trên ghế làm việc: "Không có gì đẹp mắt, không phải là người muốn theo đuổi tôi đâu. Các cô trở về làm việc đi, chút nữa lãnh đạo đi kiểm tra đấy."

Đồng nhiệp thấy sắc mặt cô ta không đúng, liếc nhau một cái rồi tản ra.

Phùng Đình ngồi trên ghế, đưa lưng về phía đám người, chờ đến khi lực chú ý của mọi người không còn ở chỗ này nữa mới mở cái hộp kia ra —— đây không phải là một hộp quà gì, mà là một hộp hoa cúc đủ màu.

Làm gì có người đàn ông nào muốn theo đuổi phụ nữ lại đi tặng hoa cúc chứ?

Bên trong hộp còn có tờ giấy, Phùng Đình lấy ra, thấy phía trên có in một hàng chữ theo lối chữ Khải.

Thân gửi Phùng tiểu thư đang thất hồn lạc phách: Hại người có vui không? Nhân quả luân hồi, cô hại tôi một lần, tôi trả lại cô một lần, lại tặng thêm cho cô một hộp quà miễn phí đó. Chúc cô Valentine vui vẻ (o^ᵕ^o)

Phùng Đình nắm chặt tờ giấy kia, nước mắt cũng không nhịn được nữa chảy xuống.

***

[Ninh Uyển Uyển: Chị và Phùng Đình không quen thân, nhưng mà nghe nói cô ta luôn xem em là đối thủ. Mặc dù thành tích của cô ta tốt hơn em, nhưng những phương diện khác lại không bằng em. Thậm chí sau khi cùng một chỗ với Quan Nam Bồi, chị nghe một người bạn của Quan Nam Bồi nói cô ta luôn cảm thấy Quan Nam Bồi thích em. Em nói xem tên Quan Nam Bồi này mắt mù sao, tự dưng lại đi coi trọng người phụ nữ lòng dạ nhỏ mọn như vậy.]

Ninh Thu Thu lục lọi trong trí nhớ của nguyên chủ, cũng không nhớ ra được cô và Phùng Đình có mối thù gì, cũng không hiểu nổi tại sao cô ta cứ liên tục nhằm vào cô, liền chạy đi hỏi Ninh Uyển Uyển.

Nhìn thấy tin nhắn Ninh Uyển Uyển gửi tới, cô dường như có chút hiểu nguyên nhân Phùng Đình liên tục nhằm vào cô. Nguyên chủ mặc dù học tập không giỏi, nhưng người ta không chỉ xinh đẹp, lắm tiền, mà còn là nữ thần trong lòng đám nam sinh toàn trường, danh tiếng cực lớn. Điều này khiến Phùng Đình ghen tị vô cùng, cũng làm cho cô ta cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, thậm chí luôn lo sợ sẽ có ngày bạn trai của mình bị mị lực của cô hấp dẫn, quay đầu quỳ xuống dưới váy cô.

Xem ra chút giáo huấn tặng cho cô ta hôm nay không tính là quá phận.

Thu thập xong Phùng Đình, Ninh Thu Thu tinh thần sảng khoái, xem những bài show ân ái trên Weibo cũng không cảm thấy chói mắt như trước. Cô kéo theo cẩu độc thân Diệu Diệu chụp một tấm ảnh đăng lên Weibo.

[Ninh Thu Thu]: Valentine của tôi cùng dog độc thân [( ̄(oo) ̄)]

Nhờ ánh mắt sắc bén và biểu tình khinh thường trời sinh, Diệu Diệu rất có phong phạm tổng giám đốc bá đạo, nhanh chóng vọt lên hàng ngũ "chó" nổi tiếng. Fan hâm mộ của Ninh Thu Thu kêu gào muốn nhìn chó còn nhiều hơn nhìn cô, vừa thấy cô đăng ảnh Diệu Diệu thì còn bình luận hăng say hơn thường ngày.

[A a a a Diệu tổng uy vũ, mau cho Diệu tổng ăn thịt bò khô!]

[Diệu tổng bồi tôi trải qua lễ tình nhân, lập tức cảm giác mình không cô độc nữa [∪^ェ^∪]]

[Đời sống hằng ngày của Diệu tổng bá đạo và quan hốt phân xinh đẹp\( ̄▽ ̄)/]

[(hình ảnh) Trong nhà Thu gia có quần áo đàn ông, có phải là lén sau lưng chúng em thoát kiếp FA không, huhuhu~]

Ninh Thu Thu đang lướt đọc bình luận dưới bài post mới thì nhìn thấy bình luận này, sửng sốt một chút. Dựa theo vị trí trong ảnh tìm kiếm, quả nhiên thấy một chiếc áo khoác của Triển Thanh Việt treo ở đó, là chiếc áo của ViVi lần trước cô tặng anh.

Bởi vì lúc chụp ảnh không chú ý đến vấn đề này nên mới không cẩn thận chụp trúng, bị fan tinh mắt tìm ra được.

Cái này... Ninh Thu Thu rưng rưng nước mắt trả lời: Của ba ba tôi...

--------------------

Tiểu kịch trường:

[Tin hot: Xuất hiện áo đàn ông trong phòng, cộng đồng mạng nhất trí cho rằng Ninh Thu Thu đang nói chuyện yêu đương. Thực hư câu chuyện là thế nào?!]

Thu Thu: 。(TヘT。) Đây là... áo của ba ba tui.

Triển tổng: *mỉm cười* Ừm?

Thu Thu: Σ(°△°|||) Triển ba ba cũng là ba ba... không phải sao?

Triển tổng: Em nói thử xem? (屮¬‿¬)╭

Quần chúng ăn dưa: Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, cô không thoát được đâu, tu bi con tì niuuu ٩(๑'へ'๑)۶

--------------

Ok hôm nay đến đây thôi, mọi ngừi ngủ ngon mơ đẹp không giật mồng nhaaaa

À quên spoil một tí chương sau có TT =)))) Các bác thử đoán xem TT là gì =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro