Chương 54: Đón người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Đón người

Triển Thanh Việt còn phải 15 phút, thậm chí lâu hơn nữa mới tới chiến trường, cho nên Ninh Thu Thu đành phải lần nữa quay về chỗ ngồi.

Sau khi ngồi xuống, Ninh Thu Thu lại điều chỉnh âm lượng chuông điện thoại lên lớn nhất—— Triển Thanh Việt nói đến nơi sẽ gửi tin nhắn cho cô.

Cô luôn để ý đến chuyện Triển Thanh Việt đã hơn hai năm không lái xe, thân thể lại không tiện, trong lòng có chút không yên.

Bữa tiệc dần dần náo nhiệt lên, mọi người ăn uống linh đình, nâng chén chúc nhau. Các bạn nam bắt đầu đi xung quanh mời rượu, mời hết một vòng từ bàn này đến bàn kia.

Dường như mỗi buổi họp lớp đều có chung một kịch bản. Khác với các boss lớn mưa gió không động, tâm vững như núi chờ mọi người tới mời rượu mình, những bạn học có chút thành tựu ngược lại sẽ chủ động đi mời rượu từng bàn, giống như chú rể lượn vòng khắp nơi thể hiện sự đắc ý của mình.

Mấy nam sinh hiện tại đã không còn ngây ngô thẹn thùng giống như thời cấp ba nữa. Tất cả mọi người đi ra xã hội, da mặt bắt đầu tự động dày lên, những tâm tư nhỏ chôn sâu trong lòng không dám để người khác biết đến trước kia hiện tại đã dám quang minh chính đại mang ra trêu đùa.

"Thu Thu, chắc cậu không biết cấp ba tớ thầm mến cậu hơn hai năm, còn vì thế mà đặc biệt chạy đi học guitar." - Một nam sinh chúc rượu bàn bọn họ xong, cười híp mắt nói với Ninh Thu Thu.

Ninh Thu Thu nhìn hắn, là vị bạn học Bính từng lên tiếng trong nhóm lớp. Ký ức của nguyên chủ đối với người này rất mơ hồ, nhớ mang máng rằng đây là một nam sinh rất dễ xấu hổ, so với người đang đứng trước mắt cô bây giờ không khớp chút nào.

Ninh Thu Thu mỉm cười đáp: "Tớ rất vinh hạnh."

"Đáng tiếc." - Một bạn học hiểu rất rõ nội tình nói - "Người nào đó học chơi guitar hơn hai năm, đến tận lúc tốt nghiệp cũng không dám thổ lộ. Có phải định thừa dịp hôm nay bù lại nỗi tiếc nuối không, hả?"

Bạn học kia ném cho hắn một cái biểu tình "mày hiểu mà", mọi người lại bắt đầu ồn ào.

Giữa những thanh âm ồn ào, Phùng Đình cười nói: "Bỏ lỡ đêm nay, mượn câu nói của lớp trưởng, mười năm Dân Quốc cũng không gặp được Thu nữ thần."

"Mọi người đừng đùa nữa." – Bạn học Bính có chút quẫn - "Tớ không có ý gì khác, chỉ muốn cảm ơn Thu Thu một chút thôi. Bốn năm đại học tớ làm tay chơi guitar trong quán bar, dành dụm được khoản tiền đầu tiên, hiện tại cũng đã có chút sự nghiệp của riêng mình."

"Oa." – Những người khác còn đang bị ông chủ điên cuồng bóc lột, thậm chí vì chuyện kiếm việc mà bôn ba thốt lên hâm mộ.

Chỉ chốc lát sau khi bạn học Bính rời đi, Quan Nam Bồi cũng đứng dậy đi chúc rượu.

Hào quang của hắn bắn ra bốn phía, đi tới chỗ nào cũng là đối tượng được chúng tinh củng nguyệt giống như thời cấp 3. Hơn nữa, hắn vừa mới uống mực nước ngoài (1) vài năm, cả người càng lộ ra vẻ ưu nhã thân sĩ, mỗi lần đi đến trước một bàn đều bị đám người trêu chọc tâng bốc một phen.

(1) Uống mực nước ngoài (喝洋墨水): Mực là ẩn dụ cho học vấn, kiến thức, nên cả cụm này chỉ việc đi du học, tiếp nhận nền giáo dục nước ngoài.

Ninh Thu Thu mặc dù không có hứng thú với hắn, nhưng, khụ, cô nhiều chuyện...

Quan Nam Bồi giống như cố ý để bàn bọn họ lại sau cùng, lòng vòng gần mười phút mới tới. Phùng Đình bề ngoài tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng kỳ thật từ trong ánh mắt và cử chỉ của cô ta Ninh Thu Thu đã đọc được sự khẩn trương, mong chờ và hưng phấn.

Hết cách rồi. Là một diễn viên, cô nghiên cứu tương đối kỹ về cử chỉ nét mặt con người.

Cô nhớ tới lúc mình và Ninh Uyển Uyển trên đường tới đây có tám chuyện qua, tình cảm của hai người này lên đại học thì kết thúc. Quan Nam Bồi đậu vào trường đại học top đầu cả nước, còn Phùng Đình tuy cũng đậu trường trọng điểm nhưng không bằng Quan Nam Bồi, cũng không học chung một thành phố. Sự mới lạ của môi trường mới và việc yêu xa khiến chút tình cảm ngây ngô giữa hai người không duy trì được lâu.

Theo tin tức ngầm của Ninh Uyển Uyển, là Quan Nam Bồi nói lời chia tay.

Cuối cùng Quan Nam Bồi cũng đi đến bàn bọn họ mời rượu.

Sau khi nâng chén uống xong, Ninh Uyển Uyển còn đang định mở miệng nói chuyện thì bị Ninh Thu Thu nhanh tay lẹ mắt dán bùa cấm ngôn.

Ninh Uyển Uyển há to miệng, một cái rắm cũng không phóng ra được.

Ninh Thu Thu bình tĩnh cười với cô ấy một tiếng.

Đáng tiếc, dù cho Ninh Uyển Uyển không nói lời nào thì cũng có người thay cô ấy nói ra. Một nữ sinh cười nháy mắt với Quan Nam Bồi: "Quan học thần, bàn chúng tớ có người muốn được cậu chiếu cố đặc biệt, mời riêng cậu ấy một chén nha. Người ta là vì cậu mà đến đấy."

Ninh Thu Thu chỉ muốn bóp chết cô nàng kia...

Khuôn mặt Phùng Đình trong nháy mắt cứng đờ, nhưng mà cô ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tự nhiên cùng bạn học bên cạnh nhỏ giọng nói gì đó, giống như không thèm để ý đến Quan Nam Bồi.

Quan Nam Bồi nghe vậy, ánh mắt quét một vòng quanh bàn, khẽ cười: "Ồ, là vinh hạnh của tớ. Không biết là vị bạn học nào?"

Mọi người cùng nhau đưa mắt nhìn về phía Ninh Thu Thu.

"..." - Điều gì nên đến cũng sẽ đến.

Quan Nam Bồi tựa như bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu với cô: "Hoá ra là Thu Thu, đã lâu không gặp."

Ninh Thu Thu cố gắng kiềm chế xúc động muốn làm mặt lạnh, tránh cho mọi người lại não bổ thêm một màn như có như không, ngữ khí bình thản đáp lời: "Đã lâu không gặp."

Mọi người trong bữa tiệc đều im lặng, làm ra bộ dạng xem kịch vui.

Quan Nam Bồi rót cho mình một ly rượu vang đầy, lại thân sĩ hỏi: "Cậu muốn uống cái gì?"

"Giống nhau là được."

Quan Nam Bồi ưu nhã rót rượu cho cô, chỉ vượt qua đáy ly một chút. Hắn không giống như người khác nói con gái đừng uống loại rượu này, nhìn như quan tâm nhưng thật ra lại khiến người ta không thoải mái, cũng không cứng nhắc ép con gái người ta uống một ly đầy.

Rót rượu cho Ninh Thu Thu xong, hắn bưng ly rượu của mình lên, nói: "Vậy ly rượu này xin được chúc riêng cậu, chúc cậu tiền đồ như gấm, tinh đồ sáng chói."

Đối phương không hổ là nhân vật IQ cao, thái độ và ngôn từ đều không có kẽ hở, làm Ninh Thu Thu ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Càng cố ý giải thích lại càng có vẻ giấu đầu hở đuôi, cô chỉ có thể bưng ly rượu lên, nói: "Cảm ơn, cậu cũng vậy, sự nghiệp thăng tiến, một bước lên mây."

Uống rượu xong, Ninh Thu Thu lịch sự cười với Quan Nam Bồi một tiếng, không nói gì thêm, ngồi xuống.

Đám người hưng phấn xoa tay chờ xem kịch vui: "..."

Chỉ có vậy?

Không phải nên có một cảnh cao trào sao? Tình huống này hình như không giống với kịch bản trong dự kiến...

Có lẽ Quan Nam Bồi cũng không ngờ tới thái độ của Ninh Thu Thu lại lạnh nhạt như vậy, sững sờ một chút. Đúng lúc này, Phùng Đình cũng đứng lên: "Quan học thần học xong cao học trở về, chúng ta... làm một ly chứ?"

Người này vẫn là không nhịn được. Ninh Thu Thu đưa mắt nhìn điện thoại, đã qua mười tám phút rồi mà Triển Thanh Việt còn chưa tới. Nghĩ đến dáng vẻ đi đường còn bất ổn của anh, Ninh Thu Thu không nhịn được lo lắng, sợ anh xảy ra chuyện.

Trước mắt, Phùng Đình vẫn đang dùng giọng điệu "người quen cũ" nói chuyện phiếm với Quan Nam Bồi.

"Nghe nói cậu đi Trác Sâm? Đúng là tiền đồ vô lượng."

Ninh Thu Thu: "???"

Cô không nghe lầm chứ, là hai chữ Trác Sâm mà cô biết sao?!

Tuyển thủ bát quái Ninh Uyển Uyển thất trách quá rồi, đến cả tin tức quan trọng như vậy cũng không nói với cô!

Nói tới sự nghiệp, khí thế quanh người Quan Nam Bồi càng tràn đầy, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn: "Kỳ thật tớ cũng chỉ là người làm công, còn phải chờ năm sau mới biết có được thăng chức hay không."

"Oa." – Mọi người hai mắt lấp lánh. Hắn mới về nước được mấy tháng, vừa vào làm trong công ty lớn như vậy đã chuẩn bị thăng chức rồi, vậy có nghĩa là qua thời kỳ thực tập sẽ được thăng làm quản lý.

Hơn nữa, chuyện mà Quan Nam Bồi đã nhắc tới trên mặt bàn thì đoán chừng là mười phần chắc chín.

Ngoại trừ người xuất thân cao như Ninh Thu Thu và Ninh Uyển Uyển, những người khác đều chỉ là người bình thường. Tốt nghiệp đại học hơn một năm, thậm chí có người còn không học đại học, bọn họ đều đang cố gắng phấn đấu từ tầng dưới chót đi lên. Những người vừa tốt nghiệp xong liền có thể làm việc cho công ty lớn đã là rất hiếm có, còn giống như Quan Nam Bồi vừa vào công ty đã chuẩn bị được thăng chức, đối với đại đa số người mà nói càng là người si nói mộng.

Trâu bò! Trong lòng mọi người chỉ còn thanh âm này.

Lúc này, điện thoại Ninh Thu Thu "ting" một tiếng thông báo có tin nhắn mới.

Triển Thanh Việt: Tôi vừa tới cửa rồi.

Ninh Thu Thu: Được, tôi sẽ ra ngay bây giờ.

Vừa vặn lúc này Quan Nam Bồi và Phùng Đình "ôn chuyện" xong, Ninh Thu Thu bóc bùa cấm ngôn trên lưng Ninh Uyển Uyển, đứng dậy nói: "Mọi người cứ tiếp tục nha, bạn của tớ tới đón rồi, tớ xin phép đi trước."

Bạn tới đón? Mọi người lại bật chế độ hóng hớt, bạn kiểu gì?!

"Nhanh vậy sao?" – Lớp trưởng Đinh Huy cũng đứng dậy - "Vậy gọi bạn cậu vào đây ngồi một chút đi, dù sao cũng còn nhiều chỗ trống."

"Không được đâu, anh ấy không thích náo nhiệt. Uyển Uyển, em đi trước đây, chị lái xe em về nhé." – Nói xong Ninh Thu Thu lấy chìa khóa xe trong túi ra giao cho Ninh Uyển Uyển.

Trên chìa khóa xe in một hình logo rất kiêu ngạo, còn bị Ninh Uyển Uyển cố tình đặt lên bàn cho mọi người nhìn được rõ ràng. Cô nàng ra sức nháy mắt với Ninh Thu Thu, đại ý là em còn chưa nói chuyện với Quan học thần đâu, sao đã đi rồi!

Ninh Thu Thu vỗ vỗ bả vai cô ấy, đứng dậy. Đúng lúc này, cửa phòng bao bị ai gõ hai tiếng, nhân viên vẫn luôn đứng phục vụ trong phòng đi ra mở cửa. Ninh Thu Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng người cao lớn tuấn tú của Triển Thanh Việt.

"???" - Không phải anh nói vừa tới cửa sao!

Hiển nhiên là cửa trong miệng Triển tổng và cửa trong đầu Ninh Thu Thu không giống nhau. Đối phương ngay cả số phòng của cô cũng biết rõ ràng, công lao của Ninh phu nhân là rất lớn.

"!!!" – Mọi người trong phòng kinh ngạc. Anh đẹp trai này là ai?

"Làm phiền mọi người rồi." - Triển Thanh Việt khẽ gật đầu chào một phòng người bởi vì sự xuất hiện của anh mà an tĩnh trong nháy mắt - "Tôi tới đón Thu Thu."

Đón Thu Thu... Vậy, vị này là bạn thế nào với Ninh Thu Thu?

Triển Thanh Việt bất kể là bề ngoài hay khí chất đều vượt qua Quan Nam Bồi một đoạn, nhìn qua cũng biết là không phải người bình thường, cộng thêm thái độ bình thản của Ninh Thu Thu với Quan Nam Bồi, đám người bắt đầu hoài nghi, cô ấy thật sự đến vì Quan Nam Bồi sao?

Mà Quan Nam Bồi... Quan Nam Bồi lúc này đã trợn mắt há hốc mồm.

Buổi họp thường niên của công ty năm ngoái hắn đã gặp qua vị này, tất nhiên nhận ra vị này là ông chủ hiện tại của Trác Sâm.

Hắn còn đang vì chuyện có thể nhanh chóng đi vào tầng quản lý của Trác Sâm mà kiêu ngạo, kết quả, người ta trực tiếp gọi đại Boss đến...

Tình huống này không phải chỉ xấu hổ bình thường thôi đâu...

"Anh đẹp trai vào đây uống chút rượu đi, nếu không chúng tôi không thả người đâu." – Có người không ngại lớn chuyện cười hì hì nói.

Triển Thanh Việt cười: "Thu Thu không cho tôi uống."

Đám người: "!!!"

Mọi người còn đang thầm gào thét trong lòng "Mẹ nó, đây có thể tính là công khai quan hệ không!", thì lại nghe Triển Thanh Việt bổ sung: "Uống rượu lái xe không tốt."

Cho nên cuối cùng là có phải hay không?! Đám người gấp gáp.

Ninh Thu Thu cầm lấy áo khoác và túi xách của mình, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nói chuyện nào: "Vậy tớ đi trước, mọi người cứ tiếp tục uống."

Nói xong, cô bước nhanh ra cửa. Triển Thanh Việt đưa tay đón lấy áo khoác và túi xách trong tay cô. Ở trước mặt đám đông, Ninh Thu Thu không có lý do gì không nể mặt anh. Triển Thanh Việt lại khẽ gật đầu với mọi người trong phòng, cùng Ninh Thu Thu rời đi.

Mấy người ngồi trong phòng vẻ mặt khác nhau, cảm giác tự dưng bị đút một ngụm thức ăn cho chó.

Bọn họ còn nghĩ là Ninh Thu Thu đến vì Quan Nam Bồi, hiện tại xem ra... là vì khoe bạn trai mà đến?

Hình như cũng không phải bạn trai, nhưng nhìn quan hệ kia lại hơn hẳn bạn bè nam nữ bình thường.

"Tớ nhớ ra đó là ai rồi!" - Từ khi Triển Thanh Việt xuất hiện thì bắt đầu trầm mặc, Ninh Uyển Uyển đột nhiên lên tiếng.

Đám người chờ mong nhìn cô ấy. Ninh Uyển Uyển nói: "Anh ta chính là đại boss của Trác Sâm, Triển cái gì đó... Tớ có nhớ anh ta, bởi vì hai năm trước anh ta xảy ra chút chuyện. Thật không ngờ anh ta với Thu Thu..."

Tin tức này mang theo hiệu quả bùng nổ. Những người vốn không ở trong ngành, lúc đầu không biết Trác Sâm lợi hại như thế nào, dù sao cũng làm gì có ai rảnh rỗi đi quan tâm một cái công ty mình không vào được? Nhưng kể từ khi biết Quan Nam Bồi tiến vào Trác Sâm, tất cả mọi người đều được phổ cập khoa học một phen về bối cảnh của Trác Sâm, đều biết Trác Sâm trâu bò thế nào.

Mà Ninh Thu Thu có vẻ như đang cùng một chỗ với ông chủ của người ta.

"A, nói như vậy, không phải Thu Thu là Quan học thần..." bà chủ sao! (2) - Có người phát hiện trọng điểm, nhưng thấy vẻ mặt Quan Nam Bồi không được tốt nên không nói thẳng ra.

(2) Sở hữu cách của tiếng Trung ngược lại với tiếng Việt. Nếu tiếng Việt mình là "bà chủ của Quan Nam Bồi" thì tiếng Trung sẽ là "Quan Nam Bồi + [từ sở hữu cách "de"] + bà chủ", vậy nên từ "bà chủ" là từ cuối cùng, không được nói ra miệng. Ai recommend cho toi cách edit câu này để cho hợp văn phong tiếng Việt vớiiii

"Mẹ ơi, tớ còn tưởng ông chủ của mấy công ty lớn đều là đầu hói bụng bia, vậy mà ông chủ Trác Sâm lại đẹp trai như thế. Thật ghen tị quá QAQ."

"Quan hệ trong ngành giải trí rất phức tạp." - Phùng Đình dùng giọng điệu của người trong nghề nói, không có ý tốt - "Đủ loại quy tắc, nước rất sâu, không đơn thuần tốt đẹp giống như chúng ta nhìn thấy bên ngoài đâu."

Phùng Đình đang ám chỉ Ninh Thu Thu bị người ta bao nuôi.

Lời này hiển nhiên đã chọc giận Ninh Uyển Uyển: "Miệng mày sạch sẽ chút! Trong công ty của Thu Thu Ninh gia chiếm phần lớn cổ phần, chính em ấy đã bà chủ rồi. Mày cho là ai cũng xấu xa dơ bẩn như suy nghĩ của mày chắc?! Hơn nữa hai nhà Ninh Triển vốn là thế giao, thời điểm Triển gia gặp khó khăn Ninh gia nhà tao còn giúp một tay đó, mày có độc à?"

Thấy Ninh Uyển Uyển nổi giận, mọi người vội vàng đi tới trấn an cô ấy. Phùng Đình bị mắng mặt lúc đỏ lúc trắng.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa, nói: "Hai chai Richebourg Grand Cru này là bạn của Ninh tiểu thư mời, mời quý khách từ từ thưởng thức."

(3) Richebourg Grand Cru: Mệnh danh là loại rượu vang đắt nhất Thế giới. Một chai rượu vang này có giá khoảng 15.195 USD (~hơn 350tr VNĐ :)))))) Triển ba ba ngầu vđ =))))))

Có người không biết Richebourg Grand Cru là cái quỷ gì, lấy điện thoại di động ra tra, sau đó trầm mặc...

Triển Thanh Việt chẳng những mời rượu mà còn thanh toán hết tất cả chi phí. Ninh Thu Thu thấy anh tiêu nhiều tiền như vậy, nhếch miệng: "Tiện nghi không ít người."

Một vài người vốn không đáng được uống rượu tốt như vậy, không đáng được mời ăn ngon như vậy!

Triển Thanh Việt nghe thấy, cười: "Dùng chút tiền tiêu vặt giúp em lên mặt, kiếm lời rồi."

"..." – Mau nhìn cách người có tiền nói chuyện, quá tùy hứng!!

Hai người ra tới cửa, xe Triển Thanh Việt đã chờ sẵn ở nơi đó. Ninh Thu Thu thấy người mở cửa xe cho bọn họ không phải là người phụ trách giữ đậu xe của nhà hàng, mà là tài xế Triển gia...

Ninh Thu Thu trừng anh. Tên nào nói tự mình lái xe tới?! Đồ khốn, lừa gạt người khác đều không có tiểu JJ (4)!

(4) Khụ, mọi người đều biết tiểu JJ là gì mà đúng không...

Triển Thanh Việt vẻ mặt thản nhiên: "Tôi cũng không nói là không mang theo tài xế."

"..." – Mọi người nói xem sao tên này lại chó như thế chứ!

Ninh Thu Thu ngồi lên xe, nói với tài xế: "Đầu tiên chở tôi về Ninh gia."

"Về thẳng Triển gia đi." - Triển Thanh Việt nói - "Đồ của em thì để ngày mai cho người mang qua, đều giống nhau."

"Không, tôi muốn về Ninh gia!" – Muốn tôi đương quy, tôi càng không quy, cho anh chó!

Tài xế khó xử nhìn hai người bọn họ. Cuối cùng là muốn đi nơi nào? Xe phía sau đã điên cuồng bấm còi rồi kìa. Hai người cãi nhau, sao tôi lại bị thương QAQ.

Triển Thanh Việt nói: "Ai phát tiền lương cho cậu?"

Tài xế: "..."

Hắn trong nháy mắt đã hiểu, khởi động xe, lái về Triển gia.

Ninh Thu Thu: "..."

Mẹ nó, lên nhầm xe cướp!

-------------------

Hôm nay hổng biết viết gì nên thôi hổng có lời bìnhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro