Chương 45: Làm nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Làm nhiệm vụ

Mặc dù Triển Thanh Việt bị mạch não kì lạ của Ninh Thu Thu chọc cho tức giận đến ngứa miệng muốn nói móc cô vài câu, nhưng nghe nói chương trình lần này của Ninh Thu Thu phát rồ quay liên tục năm kỳ, để không phải mua phòng hơn nửa tháng trên Wechat của Ninh tiểu thư, cuối cùng người bị hại vẫn là mình, Triển tổng chỉ có thể kìm nén sức mạnh hồng hoang trong cơ thể.

Anh nói: "Bên ngoài lạnh lắm, nhớ dán miếng giữ nhiệt."

Đúng nha, Ninh Thu Thu suýt nữa quên mất mình còn có miếng dán giữ nhiệt, vội vàng lục tìm mấy cái từ trong vali ra, trước khi dán lên vẫn không quên cúp điện thoại với Triển Thanh Việt.

Triển Thanh Việt: "..."

Anh cũng không phải rất muốn nhìn.

Phi lễ chớ nhìn, chờ hợp lễ lại nhìn (1).

(1) Phi lễ chớ nhìn (非礼勿视): Không nhìn những điều sai trái, khiếm nhã. Câu này chắc ai cũng biết rồi, nhưng giải thích cho đúng quy trình ha =)))

Ừm, để người nào đó ngoan ngoãn cho anh nhìn.

Khụ khụ, Triển tổng cứ cảm giác gần đây mình tiếp xúc với quá nhiều não tàn, đầu óc cũng bắt đầu chất đầy mấy thứ bậy bạ...

Ninh Thu Thu dán miếng giữ nhiệt xong thì đi ra ngoài, bị gió lạnh bên ngoài thổi đến kém chút nữa rụt về. Ở trong phòng có hơi ấm nhảy nhót như thế nào cũng được, ở bên ngoài gió lớn lạnh run, trong nháy mắt đông lạnh người thành chó.

Tại sao lại nghĩ quẩn đi quay chương trình vào mùa đông vậy chứ!

Bởi vì là nhiệm vụ bất ngờ nên quần áo mọi người đều không chỉnh tề được như ban ngày.

Diễn viên hơi lớn tuổi như Tiêu Hà là rõ ràng nhất, đoán chừng vì sợ lạnh nên những thứ có thể mặc hắn đều đắp hết lên người.

An Trì Viễn từ Loan Loan (2) tới, cũng sợ lạnh, lúc này không thèm để ý tới hình tượng nam thần của mình, cứ thế bọc mình thành quả bóng.

(2) Loan Loan: Cách mà người Trung Quốc gọi Đài Loan.

Bọn họ đang tán gẫu.

"Trời lạnh thế này còn tập kích bất ngờ, tôi đã rửa chân sạch sẽ leo lên giường rồi, mẹ ơi lạnh quá." - Tiêu Hà xoa xoa tay nói.

"Hở? Anh không tắm rửa sao?" - An Trì Viễn tìm được trọng điểm.

"Bây giờ là giữa mùa đông, chẳng lẽ mỗi ngày cậu đều tắm rửa sao!"

An Trì Viễn người Loan Loan vò đầu, nói bằng giọng đậm chất Đài Loan: "Thế nhưng chúng tôi mỗi ngày đều tắm rửa nha."

Hắn lại lần lượt nhìn về phía mấy người khác, muốn từ trên người bọn họ tìm kiếm sự đồng tình.

Đám người: "..."

Người anh em, đang quay chương trình, có thể cho chúng tôi chút mặt mũi được không!

Ninh Thu Thu: "Đừng nhìn chúng tôi, ba tiểu tiên nữ chúng tôi mỗi ngày đều phải tắm tiên lộ (3) mới có thể yên giấc."

(3) Tiên lộ: Kiểu như nước thánh, rượu thánh gì đó...

"Còn phải bỏ thêm cánh hoa hồng, bên cạnh dùng băng khô để tạo thành sương mù." – Nữ khách mời xuất thân từ vận động viên, Bùi Nguyệt, hiển nhiên rất biết đùa.

Mấy người đàn ông: "..."

So với mấy người đàn ông bọc thành một cục, phụ nữ một người so với một người càng mặc ít hơn.

Đáng sợ nhất chính là Trịnh Linh San, trang phục vị này có thể dùng hai chữ đơn bạc để hình dung, hơn nữa trong khi tất cả mọi người đều cóng đến rụt tay về, chỉ có cô ấy lưng thẳng tắp, một bộ gió lạnh mặc gió lạnh, ta đây không lung lay.

Đám người nhịn không được vứt qua cho cô ấy một ánh mắt kính nể: Quả nhiên, người đi lính không giống người bình thường.

"Các cô không lạnh sao?" - An Trì Viễn nhìn mấy người khác một chút rồi tự nhìn lại mình, cảm thấy tôn nghiêm đàn ông bị khiêu chiến.

Ninh Thu Thu mỉm cười: "Không lạnh, tôi dán miếng giữ nhiệt."

Đám người: "..."

Thật ra mọi người đều mang theo miếng dán giữ nhiệt, nhưng vì trong phòng quá ấm áp, cộng thêm ai cũng vội vã chạy ra tập hợp, nên không nghĩ đến chuyện dán miếng giữ nhiệt.

Ninh Thu Thu giơ chiếc túi cầm trong tay ra: "Tôi bên này còn có mấy miếng, ai muốn thì giơ tay."

"Tôi muốn tôi muốn."

"Cho tôi hai cái."

"Má nó đừng tranh với tôi chứ."

Mấy miếng giữ nhiệt trong nháy mắt bị phân chia sạch sẽ, Ninh Thu Thu nhìn Trịnh Linh San yên lặng đứng bên cạnh nhìn bọn họ tranh đoạt, nổi lên lòng tôn kính với quân nhân.

Trịnh Linh San hình như nhận ra cô đang suy nghĩ gì, nghiêm túc nói: "Không cần nghĩ tôi quá thần thánh, tôi cũng dán."

Ninh Thu Thu: "..."

Mọi người nói chuyện tào lao xong, bắt đầu đi kiểm tra phòng. Lần tra này lại thật sự tra ra vấn đề: Thiếu mất 6 học sinh, trong đó có 1 nữ sinh.

"Nam sinh không thấy tôi còn hiểu, dựa theo lệ cũ, hơn phân nửa là trốn đến quán net, nhưng nữ sinh..." - Tiêu Hà nhìn về phía 3 người phụ nữ - "Cô bé có thể đi đâu?"

Bùi Nguyệt: "Yêu đương hẹn hò?"

An Trì Viễn: "Vậy phải kiểm tra tất cả các nhà nghỉ gần đây, lượng công việc có chút lớn nha."

Bùi Nguyệt trừng hắn: "Người ta là học sinh cấp ba, tư tưởng của cậu sao không phù hợp với trẻ nhỏ chút nào vậy?"

An Trì Viễn: "..."

Đây không phải là phản ứng bình thường sao chị hai.

Ninh Thu Thu nói: "Nếu như suy đoán vụng trộm yêu đương là đúng, vậy rất có thể cô bé đã đi hẹn hò. Học sinh cấp ba không phải thường hẹn hò trong rừng cây nhỏ gì đó sao, tám chín phần mười là vẫn còn ở trong trường học."

Ý kiến này tương đối đáng tin, được tất cả mọi người nhất trí tán thành.

"Trời lạnh buốt thế này còn ra ngoài hẹn hò." - Tiêu Hà bị cóng đến duỗi thẳng chân, nói - "Tình thú ở đâu?"

"Cho nên lớn tuổi như anh vẫn còn độc thân." - Bùi Nguyệt nói trúng tim đen.

Tiêu Hà: "..."

"Các giáo viên xin chú ý, các giáo viên xin chú ý." – Đài phát thanh lại vang lên lần nữa, là Thẩm Dần không xuất hiện ở hiện trường - "Hiện tại là 22 giờ 50, thỉnh các vị trước 23 giờ 20 phải tìm được mấy học sinh mất tích để không ảnh hưởng đến nghỉ ngơi, chậm trễ thời gian lên lớp ngày mai."

Đám người vốn đang đứng bàn bạc trong nháy mắt khẩn trương hẳn lên, bọn họ chỉ có thời gian nửa tiếng, nhất định phải tìm được hết 6 học sinh.

Nếu không chậm trễ việc lên lớp, khẳng định sẽ bị trừ vào tổng điểm.

Năm người bàn bạc một chút, chia binh thành hai đường, một nửa đi kiếm ở các quán net lân cận, nửa còn lại kiểm tra rừng cây nhỏ trong trường.

Lúc đầu định để hai người đàn ông đi quán net, nhưng Bùi Nguyệt cảm thấy rất hứng thú với "địa danh" quán net này, muốn cùng đi, thế là Ninh Thu Thu cùng Trịnh Linh San một tổ, ở lại kiểm tra rừng cây nhỏ.

Hai người cầm đèn pin, ở bên trong khuôn viên trường tuần sát. Đèn trong khuôn viên trường có lẽ đã cũ lắm rồi, ánh sáng rất mờ, cộng thêm trường học vốn là dùng để quay hình tạm thời, không có bóng người, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió đêm lạnh lẽo thổi vù vù, vang vọng giống như đang quay phim ma.

Ninh Thu Thu trong lòng có chút run run: "Đột nhiên tôi có chút không chắc chắn, loại địa phương này thật sự thích hợp để hẹn hò sao?"

Nếu là cô, cô tuyệt không dám đến cùng Triển Thanh Việt, nếu không tên hỗn đản kia nhất định sẽ dọa cô phát bệnh tim.

Trịnh Linh San: "Yêu đương khiến con người thần chí không rõ."

Ninh Thu Thu: "..."

Lời mắng này của cô rất tuyệt...

Khuôn viên trường học cũng không lớn, hai người bỏ ra 10 phút đã dạo hết toàn bộ trường.

Thật đáng tiếc, không có.

"Tổ tiết mục sẽ không vô sỉ đến mức để bọn họ cùng chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm đi." - Ninh Thu Thu cảm thấy với độ liêm sỉ của đài truyền hình quốc gia... thật đúng là chưa chắc đã có ranh giới cuối cùng.

Ban ngày cô đã được mở mang kiến thức về độ không biết xấu hổ của bọn họ, thậm chí còn để cô đi vào nhà vệ sinh nam bắt mấy nam sinh hút thuốc!

Trịnh Linh San nói: "Có lẽ không ở trong trường học."

Không ở trong trường học, vậy phạm vi hẹn hò sẽ rộng hơn rất nhiều. Ninh Thu Thu cảm thấy với cái nhiệm vụ chỉ cho nửa giờ này, nhà đài sẽ không thiết kế một cửa ải khó như vậy, không phù hợp với kịch bản.

Cô nghĩ nghĩ, nói: "Thế nhưng, cổng trường ban đêm có bảo vệ, sẽ không cho phép học sinh tùy ý ra vào, nếu bọn họ muốn đi ra ngoài khẳng định phải trèo tường. Trời lạnh như vậy, một nữ sinh ăn mặc như quả cầu, muốn leo tường ra ngoài thì độ khó tương đối lớn."

Trịnh Linh San quả quyết nói: "Vậy lại tìm thêm một vòng, một nơi lớn như vậy, tôi không tin bọn họ có thể trốn xuống lòng đất."

Không đúng, Ninh Thu Thu vò đầu, cô luôn cảm giác mình đã bỏ qua chi tiết nào đó.

"Tư liệu." - Ninh Thu Thu nghĩ tới điều gì - "Chúng ta chưa xem tư liệu của nữ sinh vắng mặt kia."

Trịnh Linh San hiểu ý của cô. Hai người nhanh chóng chạy tới phòng làm việc, dù chỉ là diễn nhưng tổ tiết mục vẫn chuẩn bị tư liệu cho từng học sinh, hai người vùi đầu trong đống tư liệu tìm một lát, tìm ra.

Nữ sinh vắng mặt tên là Hứa Khả Dụ. Vượt quá dự kiến của các cô chính là trên tư liệu người này viết: Thích học tập, thành tích đứng top đầu, bình thường tính cách tương đối quái gở, quan hệ với bạn bè đạm bạc.

Ninh Thu Thu và Trịnh Linh San hai mặt nhìn nhau, người này nhìn qua không giống kiểu người sẽ lén lút gặp gỡ yêu đương.

Cũng không phải người sẽ mất tích vô căn cứ.

"Sao lại có cảm giác biến thành phim hồi hộp." - Ninh Thu Thu trong lòng lành lạnh - "Tổ tiết mục sẽ không viết kịch bản thành một vụ án bắt cóc mất tích không hợp với thói thường như vậy chứ."

"Sẽ không." - Trịnh Linh San vẫn có lòng tin với ranh giới cuối cùng của đài truyền hình quốc gia - "Chúng ta nghĩ đơn giản chút, tỉ như mâu thuẫn trong ký túc xá chẳng hạn. Trong này viết cô bé tính cách quái gở, khả năng bị bạn bè trong ký túc xá xa lánh là rất lớn."

Ninh Thu Thu mắt nhìn thời gian lại trôi qua thêm 4 phút, nói: "Nhanh, chúng ta đến ký túc xá hỏi thăm một chút."

Hai người quay lại ký túc xá của Hứa Khả Dụ. Bởi vì tất cả mọi người đều không phải là học sinh lớp 12 thật sự, không cần giả vờ khắc khổ, sau khi kết thúc kiểm tra phòng thì kịch bản hôm nay của các cô bé cũng hết, cho nên mọi người đều thoải mái chơi điện thoại. Hai người Ninh Thu Thu và Trịnh Linh San đột nhiên giết trở lại tất nhiên là doạ các cô bé giật nảy mình, điện thoại cũng không kịp giấu.

Ninh Thu Thu nhìn bộ dáng bị hù doạ của các cô bé, vội vàng cười khoát tay: "Hai cô trở lại hỏi các em mấy vấn đề liên quan tới Hứa Khả Dụ, các em đừng lo lắng, cô sẽ không bắt nộp điện thoại."

Đám nữ sinh nhẹ nhàng thở ra, Trịnh Linh San hỏi: "Các em cùng Hứa Khả Dụ gần đây có mâu thuẫn gì không."

"Không có."

"Ký túc xá chúng em quan hệ rất tốt."

"Thân như tỷ muội."

"Tương thân tương ái như người một nhà."

"Cùng nhau xây dựng quê hương tổ quốc hài hòa tốt đẹp."

Hai người: "..."

Xin hỏi các em được con khỉ kia phái tới chọc cười sao? (4)

(4) Câu gốc của câu này là "你是猴子请来的救兵吗" (Ngươi là cứu binh con khỉ kia mời tới sao?). Ở tập 86 Tây Du Kí, Tôn Ngộ Không bị Hồng hài nhi dùng Tam Muội Chân Hỏa đánh bại, phải nhờ Quan Thế Âm Bồ Tát đến giúp đỡ. Hồng hài nhi nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát liền nói: Ngươi là cứu binh con khỉ kia mời tới sao?! Hồng hài nhi nghĩ có thể một chiêu đánh bại Quan Thế Âm Bồ Tát, không ngờ lại bị Quan Thế Âm Bồ Tát dễ như trở bàn tay thu phục làm Thiện tài đồng tử. Về sau cư dân mạng đổi thành "你是猴子请来的逗比吗" (Ngươi được con khỉ kia phái tới chọc cười sao?), dùng để trêu chọc người khác bán manh, làm trò cười.

Đối mặt với đám sinh viên trường Điện ảnh quốc gia này, Ninh Thu Thu hoài nghi mình đậu vào cái trường đại học giả.

Nhưng mà các cô bé diễn thì diễn, cũng không thể nói láo, cho nên nếu đã nói không có thì chính là không có.

Mắt thấy thời gian chỉ còn lại 10 phút, mấy người đến quán net đã nhắn tin báo tìm thấy người, cả thảy 5 nam sinh, cũng không có ai đi hẹn hò.

"Người này nhất định còn trong trường học, chắc chắn có chỗ nào đó chúng ta không để ý đến." - Ninh Thu Thu nói - "Đi, chúng ta vừa tìm vừa bàn tiếp."

Trịnh Linh San không hề động đậy, cô ấy trực tiếp đi đến chỗ nữ sinh vừa xem TV vừa cắn đồ ăn vặt, Ninh Thu Thu cho là cô ấy phát hiện ra cái gì, dừng chân lại nhìn.

"Cô giáo, ăn đồ ăn vặt không phạm pháp chứ." - Nữ sinh yếu ớt nói. Trịnh Linh San vóc dáng cao, bộ mặt nghiêm túc, rất có lực uy hiếp.

"Không phạm pháp." - Trịnh Linh San vẻ mặt đứng đắn - "Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, nhớ đánh răng kỹ, cẩn thận sâu răng."

"..." - Đám nữ sinh sững người trong giấy lát, sau đó cười ha hả.

Ninh Thu Thu vội kéo Trịnh Linh San bị cười đến cau mày trở về, sợ cô ấy nói ra câu gì cãi nhau thì mất hết thể thống.

Không nghĩ tới Trịnh Linh San tuổi còn trẻ, tính cách lại giống như lão cán bộ.

Chỉ còn 9 phút nhưng bọn họ vẫn chưa tìm được người, đoán chừng chút điểm lúc sáng cùng đám người hí tinh này (5) đấu trí đấu dũng đều bị trừ sạch.

(5) Hí tinh chỉ những người thích/ giỏi diễn xuất, đã từng giải thích một lần nhưng thôi nhắc lại cho ai không nhớ (ví dụ như mình...)

Hai người đi ra ngoài, thấy một học sinh nhỏ con đứng chờ trước cửa. Ninh Thu Thu nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cô bé, vô thức cảm thấy cô bé chính là NPC (6) giữ đầu mối, dừng chân lại hỏi: "Bạn học, em biết cái gì sao?"

(6) NPC (Non-player character): là những nhân vật được thiết kế để hỗ trợ người chơi như cung cấp nhiệm vụ và đầu mối hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp, hướng dẫn cho tân thủ... Người chơi sẽ không điều khiển được các nhân vật này.

"Ký túc xá trường 10 giờ rưỡi tắt đèn, Hứa Khả Dụ thích học tập, có đôi khi sẽ ra ngoài tìm chỗ có đèn để đọc sách."

Trịnh Linh San cùng Ninh Thu Thu nhìn nhau. Hai người các cô vừa rồi đều tìm mấy chỗ u ám để "tróc gian", chưa tìm đến những chỗ sáng.

Hai người bước nhanh xuống lầu, đi tìm những nơi có ánh sáng trong trường học. Lúc này thời gian khẩn cấp, cả hai dùng thời gian 6 phút tìm xong toàn bộ trường học.

Vẫn như trước không tìm thấy người.

Thời gian chỉ còn lại 3 phút, đài phát thanh đáng chết còn đúng lúc vang lên: "Thời gian nhiệm vụ chỉ còn 3 phút, mời mọi người nắm chặt thời gian, hoàn thành nhiệm vụ."

"Nhất định là có chỗ nào đó có ánh sáng bị chúng ta vô thức bỏ qua." - Ninh Thu Thu cảm giác đầu óc sắp bị đào rỗng - "Linh San, nếu như cô là Hứa Khả Dụ, cô sẽ chọn chỗ nào ôn tập?"

"... Tôi chọn mua một cái đèn pin, ở trong ký túc xá trùm chăn học."

Ninh Thu Thu: "... Không thể nào, thật sự trốn trong ổ chăn rồi?"

Nếu như vậy thật đúng là quá chó! Cô nhất định sẽ đánh chết cái tổ tiết mục trời đánh này, hại hai người bọn cô mò mẫm tìm trong gió rét nửa ngày.

"Không có." - Trịnh Linh San khẳng định - "Tôi đã quan sát qua."

Vậy sẽ ở nơi nào đây?

Ninh Thu Thu vắt hết đầu óc, nhẩm một lần trong đầu những nơi mà nhóm học bá (7) thích trốn để đọc sách, bỗng nhiên nghĩ đến một nơi...

(7) Học bá (学霸): Chỉ những học sinh giỏi, luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi.

"Đi, chúng ta còn có một chỗ chưa tìm."

Ninh Thu Thu kéo Trịnh Linh San chạy, nhưng lúc tới chỗ đã biến thành Trịnh Linh San kéo cô. Mặc dù Ninh Thu Thu luôn mang Đại lực bùa bên mình, nhưng đối với kỹ năng chạy nước rút trăm mét này Đại lực bùa không thể giúp đỡ chút nào, lúc đến nơi Ninh Thu Thu đã nói không ra lời.

Cô chỉ có thể đẩy Trịnh Linh San, người chỉ hơi thở gấp một chút lên, để cô ấy đi xem.

Nơi hai người các cô chạy vội đến chính là... nhà vệ sinh công cộng.

Nhà vệ sinh công cộng rất xa xôi hẻo lánh, cộng thêm địa phương quỷ quái này thường được dùng làm hiện trường phim ma, các cô cảm thấy Hứa Khả Dụ là một cô gái, lá gan không thể lớn như vậy, liền vô thức bỏ qua nơi này.

Trịnh Linh San mới tiến lên hai bước thì đã có người chờ không nổi từ bên trong kêu "A a a" lao ra, doạ tất cả mọi người giật nảy mình.

Ninh Thu Thu cùng Trịnh Linh San trong nháy mắt cảnh giác, mẹ nó, không phải là một vụ án bắt cóc thật chứ.

Trịnh Linh San vô thức bày ra tư thế phòng thủ, kéo Ninh Thu Thu ra sau lưng bảo vệ. Người lao ra kia bắt đầu quỷ khóc sói gào mà kêu: "Mẹ ơi, hai người cuối cùng cũng tìm tới, em sắp điên rồi."

Đồng thời, bên ngoài truyền đến tiếng đài phát thanh: "Thời gian kết thúc, sáu bạn học sinh đều được tìm thấy, nhiệm vụ thành công."

"..."

Trịnh Linh San bất động thanh sắc thu hồi tư thế phòng thủ, mặt không đổi sắc hỏi Hứa Khả Dụ: "Trốn trong nhà vệ sinh công cộng dễ chịu sao?"

"Không dễ chịu chút nào. Em ở chỗ này chịu đông lạnh chịu thối hơn nửa giờ huhuhu, thật là không có nhân tính, em không muốn tiếp tục học nữa."

Hai người: "..."

Cho nên, rốt cuộc là tên chết bầm nào bày ra cái chủ ý ngu ngốc này? Có học bá nào vào mùa đông khắc nghiệt sẽ trốn trong cái nhà vệ sinh công cộng u ám đủ để quay phim ma mà học tập?

Đây là yêu học đến điên rồi sao?

Sẽ không cảm thấy tri thức hấp thu được đều có vị phân sao!

Đài truyền hình quốc gia, chúng tôi nhìn lầm các người.

***

Ngày thứ hai.

"Thật có lỗi Quý tiểu thư." - Tống Kiều một tay gây dựng nên phòng làm việc của Quý Vi Lương, hiện tại lại muốn hắn một tay hủy đi, vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ day dứt - "Chuyện rút vốn lần này, tôi đã hết sức tranh thủ trước mặt Triển tiên sinh, nhưng ngài ấy không phải nhị thiếu, tôi... rất xin lỗi."

Quý Vi Lương khẽ giật mình: "Là Triển Thanh Việt làm?"

Cô còn tưởng rằng Triển Thanh Viễn tuyệt tình như vậy, vừa bị cự tuyệt thì quay đầu rút vốn, bây giờ nghe nói là Triển Thanh Việt, trong lòng dễ chịu hơn một chút.

"Đúng vậy, quyền hạn quản lý phòng marketing bên kia ngài ấy cũng nắm rồi, cô bên này cũng phải chuẩn bị cẩn thận."

Quý Vi Lương: "..."

Phòng làm việc đó thật ra cũng chỉ có đoàn đội marketing, bởi vì hai bên đều đăng kí thành lập phòng làm việc nên cũng không sát nhập lại với nhau, nhưng bên Quý Vi Lương ngoại trừ ở phương diện quản lý quan hệ xã hội là dựa vào người đại diện của cô, những cái còn lại đều phải nhờ tới đối phương.

Triển Thanh Việt lần này là diệt cỏ tận gốc.

Không, Triển Thanh Việt cùng với cô không oán không cừu, sẽ không tự dưng đi đối phó cô, ở trong đó hơn phân nửa là công lao của Ninh Thu Thu.

Ninh Thu Thu nghẹn cục tức này hơn nửa năm, bây giờ bắt được cơ hội này, không dùng sức ra tay thì làm sao xứng với lúc trước cô ta liều chết cũng muốn gả cho một người thực vật.

Thế nhưng, cô ta dựa vào cái gì!

Phòng làm việc này là Triển Thanh Viễn ném tiền mở cho cô, công ty chia ba bảy, không sai biệt lắm với đãi ngộ của các công ty giải trí mà Quý Vi Lương có thể kí lúc này.

Ngoại trừ tương đối tự do, không bị người khác quản chế, Quý Vi Lương cũng không cảm thấy mình chiếm tiện nghi của Triển Thanh Viễn. Anh đầu tư cho cô, đồng thời cũng từ trên người cô kiếm lợi nhuận.

Mặc dù Triển Thanh Viễn cũng không để ý đến mấy đồng tiền này, nhưng chỉ có như vậy, bọn họ mới là quan hệ bình đẳng.

Cho dù hiện tại hai người chia tay, phòng tài vụ chia hoa hồng cũng sẽ chuyển tới tài khoản của Triển Thanh Viễn không thiếu một đồng.

Cho nên, bọn họ là quan hệ ông chủ - nhân viên hợp pháp. Nếu như Triển Thanh Viễn bởi vì chia tay mà rút vốn, cô phục, dù sao cũng hợp tình hợp lý, nhưng nếu là do Ninh Thu Thu ác ý trả thù, Quý Vi Lương thật sự nuốt không trôi cục tức này.

Cô cùng Ninh Thu Thu không oán không cừu, đối phương lại khắp nơi nhắm vào cô, đến cùng là cô làm chướng mắt vị đại tiểu thư này ở chỗ nào?!

"Tống Kiều." - Quý Vi Lương chăm chú nhìn hắn - "Có thể giúp tôi chuyển lời cho Triển tiên sinh, tôi muốn gặp mặt anh ta một lần được không?"

"Cái này..." - Tống Kiều có chút khó khăn - "Tôi hiện tại không thể tùy tiện gặp mặt Triển tiên sinh, nhưng thôi, tôi tận lực thử một chút vậy."

"Cảm ơn, tất cả nhờ cậy vào anh." - Quý Vi Lương miễn cưỡng cười cười - "Hôm nào tôi lại mời anh ăn cơm."

"Cái kia... Triển nhị thiếu..." - Tống Kiều trước khi đi vẫn cảm thấy mình hẳn là nên nói giúp boss một câu - "Cậu ấy và Giả Tình thật sự không có quan hệ gì. Quý tiểu thư nếu như bởi vì chuyện này mà đá nhị thiếu, quả thực không đáng."

Quý Vi Lương khoát tay, cô tự có chừng mực.

Triển Thanh Việt qua hai ngày mới lại đến Trác Sâm một chuyến.

Tống Kiều báo cáo tình hình hoàn thành nhiệm vụ cho Triển Thanh Việt, đối phương từ lúc bắt đầu đến khi hắn nói xong vẫn giữ nguyên biểu tình, Tống Kiều không có cách nào phán đoán ra anh đang hài lòng hay vẫn còn bất mãn.

Thậm chí ngay cả một lời đáp lại cũng không có, giống như hắn nói một hồi lâu đều là nói với không khí.

Hắn đành phải kiên trì nói tiếp: "Quý Vi Lương tiểu thư muốn gặp mặt ngài một lần."

"Ồ?" - Triển Thanh Việt rốt cục có phản ứng, ngẩng đầu nhìn Tống Kiều một chút - "Quên nói một chuyện, tôi mới lập ra một quy củ, về sau bất kể là Quý tiểu thư Giả tiểu thư gì đó yêu cầu gặp mặt, không cần hỏi qua tôi, trực tiếp cự tuyệt."

Tống Kiều: "..."

"Thế nhưng..."

"Thế nhưng?" - Triển Thanh Việt tựa lưng vào ghế ngồi, mỉm cười - "Tống trợ lý, tôi thật sự rất thưởng thức cậu. Cậu nhìn qua rất có tiền đồ, để tôi nói với lớp huấn luyện trợ lý cho cậu đi đào tạo chuyên sâu một chút?"

Lời tán dương vội vàng không kịp chuẩn bị này làm Tống Kiều sửng sốt một giây. Hắn không hiểu mấy lời ẩn ý của Triển Thanh Việt, phản ứng đầu tiên là đơn thuần cảm thấy Triển Thanh Việt đang khích lệ mình.

Nhưng vui sướng vì được Triển Thanh Việt xem trọng còn chưa có xông tới, lý trí đã rót cho hắn một chậu nước lạnh.

Triển Thanh Việt cũng không biểu hiện ra chút thưởng thức nào với hắn, đoán chừng nếu không phải kiêng kị Triển Thanh Viễn trở về, việc đầu tiên phải làm hẳn là nhổ hắn đi.

Triển Thanh Việt đang cảnh cáo hắn: Cậu là trợ lý, không cần quản những chuyện ngoài chức trách của mình. Nếu không hiểu đạo lý này, vậy thì đến lớp huấn luyện trợ lý học tập một chút.

Tống Kiều ngậm miệng, không dám nói thêm gì nữa.

« Người siêu bình thường » lần này quay liền năm kỳ, kéo dài hơn nửa tháng, điên cuồng đến mức làm người giận sôi.

Sau khi quay chương trình, Ninh Thu Thu nghe nói « Ma khuyết » đổi mới tư liệu, đáp ứng yêu cầu của người chơi, cho lên kệ skin (8) mới của nhân vật.

(8) Skin: là trang phục của các nhân vật trong game.

Ban đầu Ninh Thu Thu không có lưu luyến gì với cái trò chơi này, nhưng nghe nói có skin mới, lại nghĩ đến bề ngoài xấu xí hung hãn của Hoàng Kim chiến sĩ nhà mình, trong nháy mắt có hứng thú trở lại, tranh thủ vừa quay xong có thời gian rảnh liền mở laptop đăng nhập vào game.

Bởi vì tài khoản của cô là "tài khoản minh tinh", cho nên vừa online đã có rất nhiều người chạy tới vây xem pm cô. Ninh Thu Thu chào hỏi mọi người xong, chạy tới thương thành mua skin. Skin của nữ chiến sĩ mặc dù không đẹp bằng hồ nữ, nhưng cũng giúp nhân vật trở nên xinh đẹp nữ tính hơn nhiều. Ninh Thu Thu liền vui vẻ nạp tiền mua toàn bộ.

Mua xong cũng không quên chụp ảnh gửi cho Triển Thanh Việt khoe khoang một chút.

Triển Thanh Việt bên kia không trả lời.

Mua xong skin chụp xong ảnh, cô lại cùng người đến vây xem mình hàn huyên một chút. Vấn đề mọi người hứng thú nhất chính là Trì Ngư đại thần đang ở đâu, hỏi cô có thể tiết lộ thêm chút tin tức của Trì Ngư không.

Ninh Thu Thu nhìn thấy nhiều em gái nhớ nhung Trì Ngư nhà cô như vậy, lại nghĩ tới những người này ở trong siêu thoại vứt hết liêm sỉ gọi ông xã, còn đang định nói là Trì Ngư đại thần lúc này có lẽ không rảnh online thì nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống: Bạn tốt Trì Ngư của bạn đã online.

Ninh Thu Thu: "..."

Thiếu chút nữa là vả mặt cô rồi, f*ck! Người này online cũng không nói với cô một tiếng!

Triển Thanh Việt gửi qua một lời mời tổ đội, sau đó bay đến cạnh nhân vật của cô.

Ninh Thu Thu đã lâu không thấy tài khoản Trì Ngư này, nhìn thấy người trên đỉnh đầu treo hai chữ "Trì Ngư" rơi xuống bên người mình, có loại cảm giác như đã qua mấy đời.

Ừm, vẫn đẹp trai như vậy, Ninh Thu Thu đắc ý nghĩ.

Kênh phụ cận lập tức bùng nổ, mọi người kích động đến không lời nào có thể diễn tả được. Thời gian trôi qua gần một tháng, Trì Ngư đại thần rốt cục lại một lần nữa online, nếu như trong trò chơi cho phép đốt pháo, đoán chừng bọn họ đã thả pháo chúc mừng.

Nhưng mà, vài giây sau, kênh phụ cận nhảy ra một hàng chữ.

[Phụ cận] Trì Ngư: Không phải chính chủ.

"..." – Nội tâm thiếu nữ ào ào vỡ nát tại chỗ.

Triển Thanh Việt gửi xong câu này thì không nhắn nữa mà ở trong đội ngũ cùng Ninh Thu Thu nói chuyện phiếm.

[Đội ngũ] Trì Ngư: Cái skin này không tệ.

[Đội ngũ] Cố Uyên: Tất nhiên, có phải bị nhan sắc mỹ lệ của tôi khuynh đảo, không chờ được chạy lên xem không?

[Đội ngũ] Trì Ngư: Ừm, không chờ được.

Ninh Thu Thu còn chưa kịp đắc ý đã thấy trên đầu Trì Ngư lại xuất hiện một chuỗi bọt khí.

[Đội ngũ] Trì Ngư: Chạy lên xem hiện trường bà xã phẫu thuật thẩm mĩ.

Ninh Thu Thu: "..."

[Đội ngũ] Trì Ngư: Phẫu thuật không tệ, trước kia gọi bà xã đều sẽ có thói quen hoài nghi xu hướng tính dục của mình.

"???" - Cmn, đây là nói cô trước kia không giống phụ nữ mà!

Trò chơi thiết lập nhân vật như thế này là lỗi của cô chắc?

Ninh Thu Thu lệ rơi đầy mặt, nhấn chọn pk với Triển Thanh Việt, nghĩ thầm nếu anh dám đánh thắng tôi, tôi đây sẽ ba ngày không nói chuyện với anh!

Triển Thanh Việt tiếp nhận lời mời pk, nhưng mà anh giống như đọc hiểu nội tâm của cô, đứng im tại chỗ để cô đánh. Ninh Thu Thu vội dừng chém, đứng im.

Sự thật chứng minh tâm tư phụ nữ biến đổi khôn lường. Ninh Thu Thu không những không thoả mãn mà ngược lại càng tức hơn.

[Đội ngũ] Cố Uyên: Vì sao không động thủ, anh xem thường tôi phải không!

[Đội ngũ] Trì Ngư: Nếu cô không sợ truyền ra tin tức quan hệ bất chính cùng bồi luyện, tôi không ngại động thủ.

Ninh Thu Thu: "..."

Triển Thanh Việt vừa mới phủ nhận Trì Ngư không phải chính chủ, nếu như lúc này lại cùng cô pk, chém chết cô, chắc chắn sẽ bại lộ, chân tướng sự tình liền trở thành: Nhân vật của Ninh Thu Thu vừa onl, bồi luyện off gần một tháng giống cô cũng onl, còn lừa gạt mọi người là không phải chính chủ, chỉ pk với Ninh Thu Thu, nói giữa bọn họ không chuyện gì cũng không ai tin được chứ!

Ninh Thu Thu nghĩ đến fan hâm mộ của mình không hề lưu tình mắng Trì Ngư không biết xấu hổ, thích ra vẻ mập mờ cọ nhiệt độ... Được rồi, tha cho anh một lần.

Ninh Thu Thu đang muốn nói Triển Thanh Việt cũng đi mua mấy cái skin thay lên cho đẹp trai, trong màn hình hai người xuất hiện một cái loa trên kênh thế giới.

[Loa] Thiên hạ đệ nhất chùy: Trì Ngư không cần giả chết, đến đây pk, ông đây muốn miểu (9) anh ra bã.

(9) Theo mình hiểu thì đây là miểu trong từ miểu sát (秒杀), có nghĩa là giết chết đối thủ chỉ trong một chiêu/ một giây (miểu có nghĩa là giây.)

"..." - Thiên hạ đệ nhất chùy sao còn chưa hết hi vọng? Lần trước bị Triển Thanh Việt ngược chưa đủ sao, bây giờ lại còn chạy đến tìm đánh?

Thiên hạ đệ nhất chùy spam liên tiếp mấy lần. Loa này là kiểu đập tiền để đăng, không che được, còn có người đi theo sau phụ họa, nói Thiên hạ đệ nhất chùy lần này bái sư khổ luyện kỹ thuật, muốn lấy lại danh dự, nói Trì Ngư cho chút thể diện.

Cái này cũng quá chăm chỉ rồi, chẳng phải chỉ là thua một trận pk thôi sao? Nhưng ngẫm lại, người này có thể đốt nhiều tiền vào game như vậy, trong hiện thực chắc chắn cũng không thiếu tiền. Ngồi trên cao đã quen, đột nhiên có một ngày bị người ta xem như cải trắng mà chém, đương nhiên sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi.

[Đội ngũ] Trì Ngư: Đi thôi, thoát game.

[Đội ngũ] Cố Uyên: Ok.

Ninh Thu Thu nhìn Triển Thanh Việt thờ ơ với mấy câu khiêu khích này, cũng hiểu anh sắp 30 tuổi, đã không còn nhiều nhiệt huyết như lúc trẻ. Nếu không phải bồi cô chơi, anh sẽ không chơi loại game dành cho người tuổi trẻ tiêu khiển này.

Nghĩ tới đây, Ninh Thu Thu lại trộm vui vẻ một chút, nhưng tin nhắn của cô vừa load lên, Thiên hạ đệ nhất chùy lại phát một cái Loa mới.

[Loa] Thiên hạ đệ nhất chùy: Nếu anh không dám đánh với tôi, vậy anh chính con trai tôi và Ninh Thu Thu sinh!

Ninh Thu Thu: "..."

Người anh em, anh nói xem tại sao lại khăng khăng muốn chết như vậy? Còn sống không tốt sao?!!

Nhưng có lẽ là Triển Thanh Việt nhanh tay thoát game, không thấy được, Loa của Thiên hạ đệ nhất chùy vừa xuất hiện 1 giây, tên của anh đã đen.

Ninh Thu Thu mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng biết không thể cùng một người không quen trên internet so đo được. Người ta không có tố chất, bạn cũng không thể gác thanh đao ở trên cổ hắn để dạy hắn tố chất.

Nghĩ tới đây, Ninh Thu Thu lập tức cảm thấy cái trò chơi này tẻ nhạt vô vị, cũng muốn thoát ra, lại nhận được tin nhắn Wechat của Triển Thanh Việt.

[Củ cà rốt lòng dạ hiểm độc: Khoan hãy thoát game, chờ tôi năm phút.]

[Ninh Thu Thu: Hả? Làm gì vậy?]

[Củ cà rốt lòng dạ hiểm độc: Làm bộ thay người online.]

"..." - Anh còn cân nhắc rất chu đáo! Ninh Thu Thu dở khóc dở cười, thì ra anh vẫn thấy được.

Quả nhiên, năm phút sau, ảnh đại diện của Trì Ngư lại một lần nữa sáng lên.

Lúc đầu nhìn thấy tài khoản của Trì Ngư thoát game, Thiên hạ đệ nhất chùy cũng yên tĩnh trở lại, nhưng vừa nhìn thấy anh onl, lại bắt đầu phát Loa khiêu khích.

Lần này Trì Ngư ứng chiến.

Trang bị của Thiên hạ đệ nhất chùy lần này lại thăng cấp, mà kỹ thuật rõ ràng cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Triển Thanh Việt đã lâu không chơi, ban đầu còn bị hắn bắt lấy đập hai lần, may mắn có nhục thân vô địch, bằng không một đấm kia hạ xuống đã đánh anh quay về hư không.

Mới bắt đầu đã bị đánh ra nhục thân, Ninh Thu Thu từ trong đáy lòng vì Triển Thanh Việt mà lau mồ hôi, hận không thể biến thân thành vú em hồi chút máu cho Triển Thanh Việt.

Nhưng mà ba của bạn thì vẫn sẽ mãi là ba của bạn.

Tuy bắt đầu không thuận lợi nhưng Triển Thanh Việt cũng không hoang mang, sau khi thích ứng, rốt cuộc dùng một tầng máu tí xíu đập chết Thiên hạ đệ nhất chuỳ.

Ninh Thu Thu thở dài một hơi, quá kích thích.

Xung quanh là một đoàn người đến vây xem Trì Ngư ba ba, so ra còn đông hơn cả hội fan hâm mộ họp mặt, thấy anh thắng lại càng nhiệt tình hơn, làm laptop nhỏ của Ninh Thu Thu kẹt cứng, thiếu chút nữa ngủm luôn.

[Đội ngũ] Cố Uyên: Triển ba ba thật là lợi hại nha (hoa)

[Đội ngũ] Trì Ngư: ...

[Đội ngũ] Cố Uyên: Đi đi đi, ra vẻ xong rồi thì thoát thôi.

[Đội ngũ] Trì Ngư: Ừm.

Nhưng mà hai người vẫn chạy thoát không thành công, lúc game còn đang đăng xuất, nhìn thấy trong màn hình lại phát ra một cái Loa.

[Loa] Thiên hạ đệ nhất chùy: Ba [Trì Ngư], mẹ [Cố Uyên].

Ninh Thu Thu: "..."

Người anh em, liêm sỉ của anh đâu!

Chúng tôi không có con trai lớn như anh!

Ninh Thu Thu một ngụm thổ huyết, sau khi thoát khỏi game lại nhịn không được cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Triển Thanh Việt: Anh thấy cái Loa cuối cùng của tên Thiên hạ đệ nhất chùy kia không?

[Củ cà rốt lòng dạ hiểm độc: Nuôi không nổi con trai ngốc như vậy.]

[Ninh Thu Thu: Đúng, người này cũng quá không có liêm sỉ rồi. Tôi nghiêm trọng hoài nghi đầu óc hắn bị thủng lỗ! Sợ là một tên thiểu năng.]

[Củ cà rốt lòng dạ hiểm độc: Ừm. Trí thông minh của đứa con trai này vượt ra khỏi giá trị thấp nhất của chúng ta, không thể nhận.]

Ninh Thu Thu: "???"

Lời này sao nghe là lạ...

---------------------------------

Cảm thấy may mắn vì toi thích đọc truyện võng du, chứ dùng hơn nửa tiếng tra cứu một từ "miểu sát" để giải thích cho rõ thôi là toi đã tức đến phát điên rồi, mà tức hơn nữa là cuối cùng vẫn tra không ra, đành phải giải thích theo kinh nghiệm của bản thân!

Toi vốn lưu một thanh dấu trang về thuật ngữ game online trong bộ Toàn chức cao thủ, nhưng máy hỏng ổ cứng nên mất sạch dấu trang, giờ đồng bộ Cốc Cốc không có mà lục khắp diễn đàn cũng không ra, tức quá mọi người ơi ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro