Chương 35: Nhà tài trợ ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Nhà tài trợ ba ba

Địa điểm quay chương trình vẫn là chỗ lần trước. Lúc Ninh Thu Thu đến đó, chó nhỏ Tống Sở, người lần trước đến trễ hơn cô một chút, đã đến. Camera của chương trình chưa mở, Tống Sở ở bên kia không có chút hình tượng nào bắt chéo chân nằm chơi điện thoại, hai chân còn thoải mái rung rung.

Ninh Thu Thu đi qua, chơi xấu hô: "Camera bên kia đã bắt đầu quay rồi kìa."

Tống Sở nghe xong, quả nhiên lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đổi sang tư thế cô vợ nhỏ, thận trọng nhìn bốn phía xung quanh, ngoài miệng lại không khách khí: "Chỗ nào, tên cháu trai nào dám mở camera mà không nói trước cho ông biết."

"Lừa gạt cậu thôi." - Ninh Thu Thu ngồi xuống bên cạnh hắn - "Người anh em, cậu giả bộ như vậy không mệt sao?"

"Hù chết lão tử rồi." - Tống Sở vuốt ngực một cái, lại đổi sang tư thế ngang ngược càn rỡ, khoác lác - "Kỳ thật giả bộ lâu cũng có chút thú vị. Mỗi ngày đều bị diễn xuất tinh xảo đẹp trai của mình làm cho khóc."

"... Tỉnh tỉnh lại đi." - Ninh Thu Thu cảm giác những người bên cạnh mình một người so với một người càng mặt dày hơn, chẳng lẽ là do cô quá không biết xấu hổ, dẫn đến... vật họp theo loài?

Tống Sở đắc ý hừ hừ mấy tiếng, tỏ vẻ ta đây sống ở trong mộng rất tốt. Một lát sau, hắn lại nói: "Này Tiểu Thu Thu, cô nói xem, chúng ta trai tài gái sắc, chung khung hình cũng nhiều, tại sao tổ tiết mục lại không cho chúng ta tổ cp nhỉ?"

Đem chúng ta tổ cp còn có chủ đề hot sao? Còn có đấu đá nhau sao? Còn có nhà tài trợ lắm tiền như hôm nay sao?

Ninh Thu Thu không biết Tống Sở là thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu, nhưng vẫn rất uyển chuyển nói: "Con còn quá nhỏ không thích hợp xào cp, ngoan ngoãn nuôi dúi đi, mẹ yêu con."

Tống Sở: "..."

Có nhà tài trợ nghiêm túc, không khí của tổ tiết mục liền khác hẳn. Ninh Thu Thu vừa mới tiến vào liền phát hiện nhà nhỏ đã được trải qua tu sửa rực rỡ hẳn lên, có thêm rất nhiều đạo cụ, trong sân còn dời thật nhiều hoa cỏ đến trang trí.

Chẳng những là chỗ quay chỗ ở, ngay cả số lượng nhân viên công tác cũng tăng gấp đôi, khắp nơi đều để lộ ra dáng vẻ "nhà giàu mới nổi".

Thừa dịp còn chưa bắt đầu quay, Ninh Thu Thu "tanh tách" chụp mấy bức ảnh gửi cho Triển Thanh Việt, cố ý chọc giận anh một chút.

[Ninh Thu Thu: Nhìn bút tích to lớn của nhà tài trợ lần này này, địa điểm quay hình trong nháy mắt liền cao đại thượng (1) hẳn nha.]

(1) Cao đại thượng (高大上): viết tắt của , nghĩa là sang trọng, to lớn, cao cấp.

Lúc trước Triển Thanh Việt đầu tư 100 vạn chỉ đổi được một đường truyền mạng tốt hơn. Nhà tài trợ lần này vừa rót tiền xuống, địa điểm quay đã được tu sửa lại một lần, lại còn mua thêm được nhiều đồ mới như vậy, vừa so sánh đã thấy được cao thấp.

[Củ hành tây lòng dạ hiểm độc: (mỉm cười)]

Cái meme mỉm cười này là một nụ cười mỉm như trăng lưỡi liềm, biểu hiện nội tâm Triển tổng giờ phút này vừa khó chịu vừa bất đắc dĩ. Thấy vậy, Ninh Thu Thu lại càng sảng khoái tinh thần, ai bảo anh suốt ngày không có việc gì cũng đào hố cho tôi nhảy vào!

[Củ hành tây lòng dạ hiểm độc: Vui vẻ sao?]

[Ninh Thu Thu: Nhất định là rất vui vẻ rồi, nhà tài trợ ba ba uy vũ.]

[Củ hành tây lòng dạ hiểm độc: (mỉm cười)]

Nhìn thấy Triển Thanh Việt lại gửi cái meme này, nội tâm Ninh Thu Thu thoải mái vô cùng, thật muốn gửi cho anh cái meme lè lưỡi lêu lêu, có giỏi thì anh đến đánh tôi nha...

*Chính là cái meme này...

Nhưng cô không dám, sợ bị mang thù đến chết.

[Củ hành tây lòng dạ hiểm độc: Vui vẻ là được rồi, tôi tin là nhà tài trợ ba ba cũng sẽ rất vui vẻ.]

"..." - Lời này sao lại nghe là lạ? Ninh Thu Thu đọc lại cái tin nhắn này lần nữa, cảm thấy chẳng lẽ Triển Thanh Việt không vui vì cô gọi nhà tài trợ là ba ba?

Khụ khụ, Ninh Thu Thu chính là thuận tay đánh ra, không có ý tùy tiện gọi ba. Dù sao trong cái vòng này, tất cả mọi người đều đã quen gọi là kim chủ ba ba, bên A ba ba, nhà đầu tư ba ba, có đôi khi là trêu chọc, cũng có đôi khi là châm chọc. Cô lúc nhắn tin cũng thỉnh thoảng nghịch ngợm một chút, ngoài miệng sẽ không thật sự gọi như vậy.

Ninh Thu Thu còn đang nghĩ có nên giải thích một chút hay không, đạo diễn bên kia đã kêu mọi người chuẩn bị khai máy, cô trước tiên đành phải cất điện thoại, tạm thời mặc kệ anh.

Khách mời vẫn như cũ là năm người của kỳ 1. Ninh Thu Thu cùng ba người đến sau chào hỏi, thợ trang điểm lại chỉnh sửa cho cô một chút, chờ đến khi cô chuẩn bị kỹ càng đi ra ngoài, người tích cực nhất chương trình, Tống Sở, đã bắt đầu quay.

Hắn đánh giá bố trí trong sân một chút, hướng về phía ống kính nói: "Quá cảm động rồi, cảm giác giống như tiến vào phòng mới vậy, huhu."

"..." - Lại giả bộ.

Không biết là vì sao, rõ ràng mỗi tiếng nói mỗi cử động của hắn đều dặt dẹo chưa tỉnh ngủ, thậm chí có chút giả tạo, nhưng lại không làm cho người ta chán ghét một chút nào.

Sau khi kỳ 1 phát sóng, hắn còn thu hoạch được một đợt fan mẹ, nhiệt độ xếp thứ ba chỉ sau Phương Cẩn Nhiên và Ninh Thu Thu.

Chương trình chính thức bắt đầu, cả bọn đầu tiên kéo nhau đi nhìn dúi bảo bảo đã lâu không gặp. Lúc bọn họ không quay, dúi được giao cho người có kinh nghiệm nuôi dúi ở trong thôn nuôi, qua một đoạn thời gian dài như vậy, mấy con dúi con đã được nuôi đến trắng trắng mập mập.

Bọn họ vừa đi vào, mấy con dúi tập thể phát ra âm thanh "chít chít chít", nếu ai dám đưa tay sờ, chúng nó liền lộ ra răng cửa lớn cảnh cáo, mười phần hung dữ.

Mọi người trêu chọc lũ dúi một trận, tổ tiết mục lại bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ.

"Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị năm cái nhiệm vụ." - Đạo diễn lôi ra năm tấm thẻ nhiệm vụ - "Mọi người dùng phương thức rút thăm, quyết định nhiệm vụ cần hoàn thành hôm nay."

Mọi người liếc nhau một cái, đổi cách hố người rồi!

"Tôi tới trước tôi tới trước, tôi là tiểu vương tử may mắn nhất." - Tống Sở là người đầu tiên chạy lên, chọn một tấm thẻ nhiệm vụ, mọi người vội vàng tiến tới nhìn.

Tống Sở mở ra đọc: "Chuẩn bị cho dúi bảo bảo một chút cỏ voi mà chúng thích ăn. Chú thích: Nhà bà Vương trong thôn có cỏ voi, nhưng không muốn cho không. Vừa vặn bò sữa nhà bà ấy cần vắt sữa, mời vú em động thủ giúp bà Vương vắt sữa đổi lấy cỏ voi."

"..." - Đám người đầu tiên trầm mặc một chút, sau đó đều không phúc hậu cười ha hả.

Lâm Cận đập bả vai hắn: "Tiểu vương tử may mắn, bàn tay của cậu quả nhiên rất có phúc khí."

Mặt Ninh Thu Thu tràn đầy tình thương của người mẹ: "Con yêu cố gắng lên ~ "

Tống Sở che ngực, cố gắng ngăn cơn xúc động muốn ngửa mặt lên trời mắng to một tiếng "đệt", nói với đạo diễn: "Thế nhưng tôi không biết vắt sữa đâu, lỡ như vắt ra cái bệnh gì người ta có trách không, hay là thế này..."

Đối mặt với Tống Sở một bộ biểu tình ngươi hiểu được mà, đạo diễn công chính nghiêm minh: "Sẽ có người có chuyên môn đến dạy, cậu không cần lo lắng."

"..." - Tống Sở hận không thể mắng mẹ nó, nhìn mọi người xung quanh một người so với một người càng thích cười trên nỗi đau của người khác, bi phẫn vô cùng - "Nói không chừng nhiệm vụ của tôi là tốt nhất rồi, mấy người nhanh rút!"

Lâm Cận nói: "Vậy chúng ta một người chọn một cái, sau đó cùng nhau mở ra, để xem có thể có nhiệm vụ nào còn thảm hơn Tiểu Sở không, thế nào?"

Đề nghị này đạt được nhất trí của mọi người, bốn người đi đến cầm bốn tờ thẻ nhiệm vụ còn thừa trên tay đạo diễn, mở ra nhìn, trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình khác nhau.

"Ha ha ha ha Thu Thu, cô còn dám cười tôi." - Tống Sở đứng bên cạnh Ninh Thu Thu nhìn nội dung thẻ nhiệm vụ của cô, phát ra một trận cười vang, giúp cô đọc to - "Chuẩn bị một tiết mục ca múa, tham dự 'Lễ bội thu' tổ chức trong thôn tối nay. Yêu cầu: nội dung phải phù hợp với thẩm mỹ của thôn dân, sang hèn cùng hưởng (2), ha ha ha ha ha, tôi đề nghị cô đi múa ương ca (3) a ha ha ha ha."

(2) Sang hèn cùng hưởng (雅俗共赏): mô tả một số tác phẩm văn học, nghệ thuật hay và phổ biến, được mọi người ở mọi cấp độ giáo dục thưởng thức và yêu thích.

(3) Múa ương ca (扭秧歌): một hình thức múa dân gian của Trung Quốc. Đây là một trong những dự án đầu tiên lọt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Trung Quốc. Tiền thân của nó là một hoạt động ca hát của nông dân khi cấy lúa.

Tống Sở cười đến thở không ra hơi, Ninh Thu Thu mặt không đổi sắc nhắc nhở hắn: "Con yêu, chờ sau đó mẹ muốn thoát fan."

"..." - Tống Sở giống như bị ấn nút tạm dừng, một giây sau hắn cười càng càn rỡ hơn, nháy mắt với cô - "Bảo Bảo thật mong chờ mẹ biểu diễn nha."

Ninh Thu Thu: "..."

Xin hỏi cô trước tiên có thể bóp chết con hàng này không?

Ninh Thu Thu đọc xong nhiêm vụ của mình lại quay sang nhìn những người khác, cô cũng không tin cô là người duy nhất bị hố!

Lâm Cận đọc cái của mình lên: "Quét dọn phòng của dúi bảo bảo, kiểm tra thể xác và tinh thần của các bảo bảo xem có khỏe mạnh hay không. Oa, tôi đột nhiên cảm thấy làm việc thật hạnh phúc, lao động là vinh quang!"

Tống Sở Ninh Thu Thu: "..."

Thật đê tiện!

Bạch Oánh: "Nhiệm vụ của tôi cũng siêu cấp đơn giản, làm cho dúi bảo bảo một bữa cám trộn cơm mà bọn chúng thích ăn."

Tống Sở không phục, chen qua cầm lấy thẻ nhiệm vụ của cô ấy đọc kỹ: "Không nói cần dựa vào sức lao động của mình để đổi lấy gạo và cám sao?"

"Không có, tôi vừa mới nhìn thấy trong sân đã chuẩn bị sẵn gạo và cám rồi."

Tống Sở: "..."

Hắn xuất ra tu vi cả đời mới có thể nhịn xuống không chửi tục, cái đãi ngộ này không công bằng một cách trần trụi!

Phương Cẩn Nhiên: "Học sinh tiểu học lớp hai ở trong thôn Thịnh Vượng muốn đến quan sát dúi, mời bạn phụ trách tiếp đãi bọn họ."

Tống Sở che mặt: "Đủ rồi, tôi nghe không nổi nữa."

Một cái so với một cái càng may mắn hơn.

Tổ tiết mục không cho phép đổi nhiệm vụ, cho nên cả đám sau khi an ủi oán trách nhau một trận liền tách ra làm nhiệm vụ.

Ninh Thu Thu từ thân thể đến tâm lý đều kháng cự nhiệm vụ này. Vừa nghĩ đến cái cảnh kia, cô đã hô hấp không thông. Lần này xem ra lại muốn mất hết thể diện trước mặt công chúng QAQ.

Vị biên kịch bày ra cái nhiệm vụ này thật sự là thiên tài. Ninh Thu Thu cảm thấy sau khi quay hình xong, cô cần tìm biên kịch nói chuyện tâm tình, bắt chẹt một chút phí tổn thất tinh thần.

Chỉ có điều kháng cự thì kháng cự, nhiệm vụ vẫn phải làm, ai bảo vận khí cô không tốt rút được cái hố lớn như thế đây. Ninh Thu Thu quyết định trước tiên đi tìm bí thư thôn, hỏi thăm một chút danh sách tiết mục ban đêm có những gì, sau đó mới tính xem mình cần chuẩn bị như thế nào.

Mặc dù cô ca hát nhảy múa gì đó cũng không tính là quá kém, cộng thêm thân thể nguyên chủ xuất thân từ nhóm nhạc, thân thể đối với chuyện nhảy múa vẫn còn chút bản năng, nhưng chỉ có thời gian một ngày liền phải đào ra một cái tiết mục, thực sự có chút làm khó người khác.

Bí thư thôn đã xem qua cái chương trình nuôi dúi quay tại thôn nhà mình, cho nên đối với Ninh Thu Thu rất nhiệt tình, nhanh chóng đưa danh sách tiết mục sẽ biểu diễn ngày hôm nay cho Ninh Thu Thu.

Hóa ra "Lễ bội thu" tối nay không phải là thôn dân tự tổ chức, mà là đoàn văn nghệ xuống nông thôn biểu diễn.

Ninh Thu Thu nâng trán. Xong, đụng phải dân chuyên nghiệp, so sánh ra càng mất mặt hơn.

"Quá khó rồi." - Ninh Thu Thu từ trong nhà bí thư thôn đi ra, nhìn về phía ống kính nói - "Tôi tình nguyện đi chặt trúc."

Phàn nàn thì phàn nàn, nhiệm vụ vẫn phải làm, vậy nên Ninh Thu Thu lấy danh sách tiết mục mà bí thư thôn cho ra xem từng cái một, nhìn xem có thể sinh ra linh cảm gì hay không.

Trong lúc đó tại Triển gia.

"Dùng trà đi." - Triển Thanh Việt chậm rãi cử động bàn tay không được linh hoạt lắm pha hai tách trà, hướng tới người ngồi đối diện anh làm cái tư thế mời.

Người đàn ông đối diện ăn mặc sang trọng, một cặp kính gọng vàng đặt trên sống mũi, xem ra là người thuộc tầng lớp cao, không phú thì quý.

Hắn đưa tay bưng chén trà, nói: "Không ngờ cậu đến G thị lâu như vậy cũng không nói với tôi một tiếng, chỉ đến khi muốn nhờ hỗ trợ mới nhớ đến, còn có thể vui vui vẻ vẻ làm bạn bè không đây."

Ninh Thu Thu bị Hiểu Cầm bịa đặt tố cáo trên Weibo, người bạn ở G thị mà Triển Thanh Việt nhờ ra mặt hỗ trợ cũng chính là vị trước mắt này, tên là Vu Hải Bình. Hắn vốn ở A thị, cùng Triển Thanh Việt quen biết vài năm, sau này trọng tâm kinh doanh thay đổi mới chuyển sang G thị cắm rễ.

Trên mặt Triển Thanh Việt treo vừa đúng mấy phần áy náy, nói: "Tôi định đợi thân thể tốt một chút mới đến nhà chào hỏi, không ngờ lại đụng phải chuyện ngoài ý muốn này, gây phiền toái cho cậu."

"Đây chỉ là chuyện nhỏ." - Vu Hải Bình không thèm để ý vung tay lên, sau đó biểu tình lại trở nên mập mờ - "Vị nữ minh tinh kia cùng cậu quan hệ thế nào? Tiểu tình nhân?"

"Không phải." - Triển Thanh Việt cũng uống một ngụm nước trà, lạnh nhạt nói - "Quan hệ ở chung phi pháp."

"???"

Vu Hải Bình thiếu chút bị sặc nước. Triển Thanh Việt vẫn là trước sau như một thích nói lời kinh người. Hắn nháy nháy mắt, nghe ý tứ này của Triển Thanh Việt, quan hệ ở chung phi pháp, vậy không phải là bạn bè nam nữ bình thường rồi.

"Chậc chậc chậc." - Vu Hải Bình bị show ân ái, chua chua nói - "Vậy lúc nào thì biến thành hợp pháp a."

Triển Thanh Việt trả lời: "Thời cơ còn chưa tới."

Vu Hải Bình cười một tiếng, để ly trà xuống: "Lại đang mai phục chờ con mồi mắc câu sao. Tôi đây thật muốn vì vị nữ minh tinh kia mặc niệm ba phút."

"..." - Lời này làm Triển Thanh Việt tự ngẫm một giây, nhân phẩm của anh thật sự ác liệt như vậy sao?

Quan hệ chính xác giữa anh và Ninh Thu Thu phải nói là ràng buộc lợi ích, gặp dịp thì chơi. Anh nhìn ra được Ninh Thu Thu có hảo cảm với mình, nhưng không tới trình độ thích, anh cũng thừa nhận anh đối với Ninh Thu Thu có cảm giác rất đặc biệt, thế nhưng vẫn chưa đạt tới giới hạn kia.

Hai người bây giờ còn đang ở giai đoạn xây dựng hảo cảm, cũng đều rất hưởng thụ quá trình này, không cần thiết phải phá vỡ nó, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Đương nhiên, những lời này anh sẽ không nói với Vu Hải Bình, đường hoàng nói: "Tôi hiện tại bán thân bất toại, nói chuyện còn chưa trôi chảy, sinh hoạt cơ bản đều không thể tự lo liệu, chưa thích hợp."

"Cũng không phải không tốt lên được, cậu không phải là... đang tự ti đi. Ôi mẹ ơi, không ngờ nha, thì ra loại người như cậu cũng sẽ tự ti." - Vu Hải Bình nắm được cơ hội, không hề nể mặt cười nhạo anh.

Triển Thanh Việt cũng không nóng giận, chỉ cười nhạt một tiếng: "Cái này gọi là có trách nhiệm."

Vu Hải Bình: "..."

Loại lời này từ trong miệng Triển Thanh Việt nói ra, lại không có chút cảm giác không hài hòa nào, giới hạn nhận thức của hắn đối với Triển Thanh Việt lại thấp xuống một chút.

Vu Hải Bình quyết định vẫn là không nên cùng Triển Thanh Việt đàm luận về vấn đề này, chuyển chủ đề: "Cậu về sau có tính toán gì? Quay về Trác Sâm? Sau khi cậu xảy ra chuyện, tôi thấy em trai cậu xử lý rất tốt, tôi đây cũng phải nhìn bằng con mắt khác."

"Bản thân hắn vốn có tài về phương diện này, chỉ là lười mà thôi."

Triển Thanh Việt không bất ngờ chút nào khi Triển Thanh Viễn có thể đảm đương mấy chuyện này. Người bên ngoài nhìn vào thì cảm thấy đây đúng là một cái truyền kỳ, nhưng anh hiểu rõ em trai của mình, biết hắn chơi thì chơi, nhưng thiên phú cũng rất mạnh, chỉ là không muốn động não mà thôi.

"Trác Sâm thằng bé có thể quản tôi liền không nhúng tay vào, về sau hẳn là tự mở công ty nhỏ thôi." - Triển Thanh Việt trả lời câu hỏi phía trước.

Vu Hải Bình hiển nhiên không tin: "Cậu đừng gạt tôi. Công ty nhỏ có thể thỏa mãn khẩu vị lớn của Triển tổng ngài sao."

Triển Thanh Việt tạm thời không định tiết lộ chuyện mình đáp ứng Ninh Thu Thu mở công ty giải trí, bởi vì loại chuyện lập nghiệp này vốn dĩ tồn tại rất nhiều rủi ro, không ai có thể cam đoan mình nhất định sẽ thành công. Lỡ như công ty xuất hiện vấn đề gì, không có lợi nhuận thì sao? Không nên khoác lác quá sớm, rất dễ mất hết thể diện.

Triển tổng không thèm để ý đến sĩ diện, đáp trả: "Không thể thỏa mãn vậy thì để bà xã bù vào, thu nhập của minh tinh tương đối cao."

Vu Hải Bình: "???"

"Cậu vì sao có thể mặt không đổi sắc nói ra điều không biết xấu hổ như vậy? Là do nằm hai năm không rửa mặt dẫn đến lớp biểu bì đặc biệt dày sao?"

Triển Thanh Việt: "..."

...

Ninh Thu Thu nhìn danh sách tiết mục thêm một lần nữa, không thấy tiết mục nào là vừa nhảy vừa hát. Cô ngược lại vẫn có thể nhớ một chút tiết mục ngày trước của nguyên chủ, nhưng rõ ràng chúng đều không đủ gần gũi, không thích hợp cho thôn dân xem a.

Vừa hát nhảy, sang hèn cùng hưởng...

Có! Ninh Thu Thu vỗ tay một cái, đây không phải là hát hí khúc (4) sao!

(4) Hí khúc (唱戏): Là nghệ thuật diễn tuồng sân khấu của Trung Hoa cổ. Đây là một hình thức biểu diễn nghệ thuật bao gồm ca múa, ngâm khúc kèm theo nghệ thuật vũ đạo, thậm chí có cả các loại tạp kĩ pha trộn như kể chuyện, các màn nhào lộn, xiếc, diễn hoạt kê (tiếu lâm khôi hài), đối thoại trào lộng và võ thuật. Ai hay xem phim Trung thời Dân Quốc chắc đã thấy cái này.

Cô nhớ là trong một chương trình cô đã xem trước đây, một ca sĩ họ Trương đã hát lại bài « Một đêm ở Bắc Kinh » theo kiểu hí khúc, kinh diễm toàn trường. Cô cũng có thể tìm một bài dân ca, dùng cách diễn hí khúc hát lại, sau đó tìm thêm một giáo viên dạy thêm mấy động tác đơn giản, không phải là xong sao. Cái này so với các tiết mục ca hát nhảy múa khác đơn giản, dễ lăn lộn hơn nhiều.

Mấu chốt là, các thôn dân đều biết đến hí kịch, sẽ không vi phạm yêu cầu sang hèn cùng hưởng.

Ninh Thu Thu nói là làm. Kiểu hát hí kịch nguyên chủ đã từng học qua, chính cô cũng hiểu một chút, độ khó không lớn lắm, chỉ có điều cũng cần tập luyện để tìm lại cảm giác. Về phần giáo viên dạy múa... Cái này cũng không khó, tìm Cù Hoa.

Có ý tưởng, cả người Ninh Thu Thu đều chứa đầy máu gà, ý chí chiến đấu sục sôi. Cô gửi tin nhắn cho Cù Hoa, để hắn giúp cô mời một giáo viên dạy múa trong lĩnh vực hí kịch, dựa vào bài hát cô chọn biên đạo một đoạn vũ đạo đơn giản rồi gửi video cho cô, ngoài ra còn dặn tổ tiết mục chuẩn bị đồ hóa trang.

Đến thời điểm ăn cơm trưa, công tác chuẩn bị của Ninh Thu Thu đã xong, buổi chiều luyện hát luyện múa là được.

"Oa, cái con bò sữa kia khiến cho tôi có bóng ma với sữa bò luôn rồi. Quá khó QAQ." – Buổi trưa lúc ăn cơm, Tống Sở chịu một tấn bóng ma tâm lý, vẻ mặt đưa đám nói.

Lâm Cận nín cười: "Không đối với phụ nữ có bóng ma là được rồi."

"... Cút đi."

Bạch Oánh cắn đũa, hỏi: "Thu Thu chuẩn bị thế nào rồi? Trong năm người, nhiệm vụ của cô là khó khăn nhất rồi."

Cô ấy vừa nói xong, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu nói: "Vẫn tốt, hẳn là... có thể hoàn thành nhiệm vụ đi."

"Tôi tương đối chờ mong không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ có trừng phạt gì." - Tống Sở nghĩ đến còn có người thảm hơn mình, liền nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác.

Bạch Oánh: "Sao cậu không tính toán một chút xem buổi chiều làm sao xách được đống cỏ voi kia về."

Tống Sở: "..."

Lâm Cận không có độc miệng như Tống Sở, cổ vũ Ninh Thu Thu: "Thu Thu trước kia là dựa vào cái này kiếm cơm, nhiệm vụ này đối với chúng ta khả năng rất khó, nhưng đối với Thu Thu chỉ giống như một bữa ăn sáng thôi. Chúng ta phải tin tưởng Thu Thu."

Người kiệm lời như Phương Cẩn Nhiên cũng nói: "Đừng áp lực quá, nhiệm vụ không hoàn thành bọn anh cùng em chịu phạt."

"Đúng đúng đúng, có nạn cùng chia, không cần phải sợ!" - Bạch Oánh gật đầu như giã tỏi.

Cái câu "cùng em chịu phạt" này đưa tới sự đồng tình của cả nhóm, ngay cả Tống Sở từ trước đến nay cùng Ninh Thu Thu bát tự không hợp cũng hùa theo đáp ứng.

Ninh Thu Thu bị cái không khí đoàn kết này làm cho cảm động, trịnh trọng nói: "Cám ơn, tôi sẽ cố gắng để tất cả mọi người không bị trừng phạt."

Ăn cơm trưa xong, nhóm khách mời có một đoạn thời gian để nghỉ ngơi. Tắt camera, đạo diễn bắt đầu chỉ huy nhân viên công tác đem mấy chỗ có chút bừa bộn dọn dẹp sạch sẽ, nghe nói buổi chiều sẽ có nhà tài trợ tới tham ban.

"Cô nói, cái nhà tài trợ này không có việc gì làm hay sao mà muốn đến đây tham gia náo nhiệt vậy. Làm cho binh hoang mã loạn là có mưu đồ gì đây, chúng tinh củng nguyệt (5) rất thỏa mãn sao?" - Không có camera, Tống Sở lại bắt đầu không chút kiêng kỵ, nhỏ giọng cùng Ninh Thu Thu phàn nàn.

(5) Chúng tinh củng nguyệt (众星拱月): các ngôi sao vây quanh mặt trăng, chỉ việc mọi người chú ý, vây quanh một người. Bản thân mình thấy câu này rất hay nên không dịch ra thuần việt.

"Người ta bỏ tiền ra thì chính là ba ba, thích tới thì tới, cậu quản bọn họ làm gì. Con yêu, mẹ phát hiện con có chút bi quan chán đời nha." - Ninh Thu Thu vỗ vỗ đầu Tống Sở, trêu chọc.

Tống Sở: "Lăn, lão tử mới không phải con trai cô."

Ninh Thu Thu giơ nắm đấm nhỏ lên cười với hắn: "Nhìn tay tôi, nói lại lần nữa."

"..." - Tống Sở lập tức sợ, co được dãn được mới là đại trượng phu - "QAQ Thu gia tôi sai rồi."

Nhà tài trợ cân chỉnh thời gian rất tốt. Thời gian nghỉ ngơi buổi chiều của bọn họ vừa qua, còn chưa bắt đầu quay, đối phương đã vừa vặn đến.

Ninh Thu Thu cả trưa đều không ngủ, liên tục ngồi nghe các bài hát bình thường hát theo lối hí khúc, muốn từ trong đó tìm ra chút cảm giác, cho nên thời điểm sắp khai máy liền có chút buồn ngủ. Cô đi rửa mặt xong lại để người ta sửa lại lớp trang điểm, cho nên ra ngoài chậm hơn những người khác một chút.

Cô vừa ra ngoài, vừa vặn nhà tài trợ được chúng tinh củng nguyệt tiến vào, đối mắt nhìn nhau.

"???" – Ninh Thu Thu nhìn thấy cái người tinh thần hăng hái ngồi trên xe lăn kia, thiếu chút phun ra.

Triển Thanh Việt cũng nhìn thấy cô, hướng cô nhướn mày, bộ dạng kia giống như đang nói: Nhà tài trợ ba ba uy vũ sao?

"..."

Nhà tài trợ lần này là nhà máy xay Thực Dưỡng, một nhãn hiệu bột dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe, đem ngũ cốc cùng các loại hạt có tác dụng dưỡng sinh như táo đỏ, cẩu kỷ, hạch đào, dựa theo từng nhu cầu sức khỏe mà phối hợp với nhau, xay thành bột, hương vị không tệ.

Bởi vì vẫn luôn đi theo con đường dinh dưỡng và sức khỏe, bao nhiêu năm qua không đổi khẩu hiệu, cho nên danh tiếng công ty rất tốt.

Triển Thanh Việt lúc còn hôn mê hay vừa tỉnh lại, khả năng nhai nuốt còn chưa khôi phục, Ninh Thu Thu thường xuyên nhìn thấy Tinh Tinh cho anh ăn các loại bột của nhãn hiệu này, nhưng cô chưa bao giờ đem hai cái này liên hệ với nhau...

Triển Thanh Việt từ lúc nào kinh doanh đến ngành thực phẩm rồi?!

Tinh Tinh cùng Trần Nghị cũng tới. Tinh Tinh đẩy Triển Thanh Việt, nháy mắt ra hiệu với Ninh Thu Thu.

Đạo diễn cảm giác được giữa hai người bọn họ có chút mờ ám: "Triển tiên sinh cùng Thu Thu quen biết sao?"

"Bạn bè." - Triển Thanh Việt đáp lời.

Anh mặc dù không chú ý đến ngành giải trí, nhưng cũng biết chuyện hẹn hò yêu đương của minh tinh là chuyện bí mật, không thể bày ra trước mặt công chúng.

Đạo diễn nhanh chóng hiểu chuyện, cười nói: "Vậy thì thật sự là rất có duyên phận. Nào nào, vào bên trong ngồi đi, bên ngoài gió lớn."

Trong phòng, đạo diễn cùng Triển Thanh Việt hàn huyên một hồi, nói vài câu lấy lòng xong, liền lấy cớ muốn đi ra ngoài chuẩn bị quay chương trình, để anh cùng Ninh Thu Thu tự ôn chuyện.

Đợi đến khi trong phòng an tĩnh lại, Tinh Tinh vỗ tay thành tiếng: "Đúng rồi, chúng tôi có mang theo đồ tới mời mọi người ăn, đều đặt ở ghế sau xe. Đi đi đi, Trần Nghị, chúng ta đi lấy ra cho mọi người."

Nói xong, lôi kéo Trần Nghị, chân không chạm đất mà chạy.

Đợi đến khi cửa một lần nữa đóng lại, bên trong chỉ còn hai người, Ninh Thu Thu trừng mắt nhìn anh: "Anh muốn tới sao cũng không nói trước một tiếng?"

Triển Thanh Việt: "Đạo diễn mời quá nhiệt tình, nổi hứng muốn đi."

"Cho nên, ông chủ nhà máy bột Thực Dưỡng là anh?"

"Xem như là thế đi." - Triển Thanh Việt giải thích - "Lúc trước... mẹ tôi tiêu sái đuổi theo tình yêu đích thực, để lại."

Hả? Triển phu nhân?

Nghe Triển Thanh Việt nói vậy, Ninh Thu Thu cũng nhớ lại được một chút. Trong tiểu thuyết từng đề cập Triển phu nhân vào năm Triển Thanh Viễn 10 tuổi, gặp phải cái gọi là tình yêu đích thực, dứt khoát ném chồng ném con, vui vẻ cùng người đó bỏ đi.

Bà ta bỏ khỏi nhà, tất cả sản nghiệp dưới tay bao gồm của hồi môn là một công ty cũng để lại cho hai đứa bé.

"Công ty này lúc đầu vẫn luôn là tôi quản lý, sau khi tôi xảy ra chuyện, Thanh Viễn không thích người phụ nữ kia, không muốn để cho sản nghiệp dưới tay bà ta làm bẩn tay, vẫn luôn để ông nội tạm trông coi. Tôi tỉnh lại rồi, ông nội liền chuyển lại cho tôi." - Triển Thanh Việt giải thích.

"Ừm..." - Có một người mẹ vô trách nhiệm dạng này, Ninh Thu Thu rất đồng tình với Triển Thanh Việt - "Thật xin lỗi, lôi ra chuyện thương tâm của anh."

"Ừm, rất thương tâm." - Triển Thanh Việt nói, trên mặt lại một chút ý tứ thương tâm cũng không có - "Cô phải chịu trách nhiệm."

"... Làm thế nào để chịu trách nhiệm?" - Trực giác Ninh Thu Thu mách bảo Triển Thanh Việt lại đang đào hố cho cô nhảy vào.

Triển Thanh Việt nói: "Trực tiếp đưa tiền đi, thực tế một chút."

"???" - Ninh Thu Thu mặt không biểu tình - "Muốn tiền không có, muốn mạng có một cái."

"Tôi biết cô không có tiền."

Ninh Thu Thu bị chọt trúng chỗ đau: "Cuộc sống đã khó khăn như thế, có một số việc không cần vạch trần, ngài có hiểu không Triển tổng!"

Anh nghĩ là ai cũng có tiền có thế như anh sao? Nằm trên giường hai năm sao vẫn vô nhân tính như vậy chứ!

Triển Thanh Việt mỉm cười. Còi báo động của Ninh Thu Thu lập tức kêu vang, dự cảm lời tiếp theo của Triển Thanh Việt tuyệt đối không phải là lời tốt đẹp gì!

Con ngươi Ninh Thu Thu đảo một vòng, trong cái khó ló cái khôn, trước khi Triển Thanh Việt kịp nói chuyện thì liếc mắt đưa tình nhìn, sau đó đi qua ngồi xuống đùi anh. Vì không muốn ngồi hỏng cặp đùi quý giá của anh, Ninh Thu Thu không dám dùng sức, trên mặt lại bắt đầu diễn: "Cho nên, Triển tổng tiền nhiều như nước, ngài chuẩn bị làm quen một chút quy tắc trong ngành giải trí, chơi quy tắc ngầm với kẻ nghèo khó tôi đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro