Chương 32: Bế công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Bế công chúa

Ninh Thu Thu suy nghĩ, cô cùng dúi mấy ngàn năm trước cũng không thể là người một nhà được, tại sao Triển Thanh Việt lại kiên trì so sánh cô với chúng nó vậy?

Chẳng lẽ hình tượng của cô trong lòng anh đã hèn mọn đến thảm như vậy sao!

[Ninh Thu Thu: Còn nói tôi giống dúi nữa là tôi cắn anh đó! (lộ ra răng cửa lớn hung tàn)]

"Thu Thu" - Giọng nói bên kia lại gửi đến - "Cái từ "cắn" này, không nên tùy tiện nói với đàn ông, dễ gây hiểu lầm."

Ninh Thu Thu còn chưa đủ đen tối, nâng đầu suy nghĩ một chút mới phản ứng được ý tứ trong những lời này, toàn bộ mặt lập tức đỏ rần.

"Mẹ kiếp!" - Ninh Thu Thu kém chút nhảy dựng lên, cái lão tài xế (1) này cũng quá không biết xấu hổ!

(1) Lão tài xế (老司机): chỉ những người có trình độ, kinh nghiệm trong một lĩnh vực nhất định nào đó.

Lúc này Ninh Thu Thu cảm thấy vô cùng may mắn vì đã cắm tai nghe, nếu không bị Tiểu Trì và lái xe nghe được, hình tượng vốn đã nát đến không thể nát thêm được nữa của cô sẽ tiếp tục tan vỡ mất.

"Chuyện gì, chuyện gì vậy?!" - Tiểu Trì hôm nay tâm tình biến đổi liên tục, đã có chút suy nhược tinh thần, nghe được tiếng mắng này của Ninh Thu Thu lập tức giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Ninh Thu Thu - "Chị Thu Thu, sao mặt chị đỏ quá vậy? Không thoải mái sao?"

Chị đây là bị đùa giỡn... Ninh Thu Thu có khổ không thể nói: "Chị không sao, không cần phải để ý đến chị."

Hôm nay đã không có cách nào nói chuyện tiếp, Ninh Thu Thu lựa chọn không quan tâm anh.

Xe đến khách sạn, Ninh Thu Thu trở về phòng, ngay cả tắm cũng chưa làm liền mệt mỏi nhào lên giường nằm im không muốn động. Lần này cô liên tục di chuyển, cái thân thể được nuông chiều từ bé này đã ăn không tiêu.

Kiếm tiền thực sự quá khó khăn, ở Tu chân giới nghèo 7 năm Ninh Thu Thu, vào thời khắc này càng khắc sâu hơn trải nghiệm.

Tiểu Trì giúp cô chuẩn bị đồ đạc để tắm rửa, Ninh Thu Thu còn có thể tranh thủ co quắp một hồi. Cô lại cầm điện thoại lên, nhìn thấy Wechat có tin nhắn mới, chỉ có điều người gửi không phải Triển Thanh Việt, mà là Phương Cẩn Nhiên.

[Phương lão sư: Thật có lỗi. Lúc ấy mua thức ăn anh chỉ nghĩ là em không ăn đậu bắp, mới nói một câu, không nghĩ tới tổ tiết mục sẽ tóm lấy lời này để gây chuyện. Thực sự xin lỗi, gây phiền phức cho em.]

Ninh Thu Thu biết vấn đề này không thể trách lên người Phương Cẩn Nhiên. Phương Cẩn Nhiên ở cùng một đoàn làm phim với cô ba tháng, đối với cách làm người của anh cô vẫn hiểu rõ, biết anh không phải loại người này.

Thế nhưng những fans hâm mộ này của Phương Cẩn Nhiên, thật khiến cho người ta không dám quá thân thiết với anh.

Cái chương trình nuôi dúi này, nếu không phải cô dựa vào đại lực bùa, dựng lên hình tượng hung hãn như vậy để dời đi lực chú ý, ngày hôm nay của cô sợ là bị chửi từ đầu đến chân.

Mặc dù cô không phạm chút sai lầm nào.

Đang suy nghĩ, Phương Cẩn Nhiên lại gửi tới một tin nhắn.

[Phương Cẩn Nhiên: Anh vừa nói chuyện với tổ tiết mục rồi, kỳ sau sẽ không càn rỡ như vậy nữa. Gây nhiều phiền phức cho em, thực sự vô cùng xin lỗi.]

[Ninh Thu Thu: Vậy tổ tiết mục nói thế nào?]

Cô thật có điểm hoài nghi, tổ tiết mục... sẽ đáp ứng sao?

Không phải Ninh Thu Thu xem thường Phương Cẩn Nhiên, nhưng anh hiện tại thân bất do kỷ, đối với chuyện của bản thân cơ bản không có tiếng nói. Bây giờ anh đi nói với tổ tiết mục, lỡ như cái người đại diện ngu ngốc kia muốn dùng phương thức lăng xê này để tăng độ nổi tiếng cho anh thì làm sao bây giờ?

[Phương lão sư: Nhân khí của anh vẫn còn ở đó, tổ tiết mục tạm thời không dám đắc tội đâu.]

[Phương lão sư: Là anh lén nói sau lưng người đại diện.]

Một câu nói cuối cùng kia, Ninh Thu Thu đọc ra được nỗi lòng tràn đầy chua xót.

Chút để bụng lúc đầu đối với Phương Cẩn Nhiên cũng bởi vì cái này mà tiêu tán. Không phải anh cũng là người bị hại sao.

Tiểu Trì bên kia rất nhanh đã chuẩn bị xong đồ cho cô, giục cô mau tắm rửa đi ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục chiến đấu.

Ninh Thu Thu đang tắm rửa liền nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng: Cô cùng Triển Thanh Việt mở công ty, nên đào Phương Cẩn Nhiên về, hay là không đào đây?

Hôm nay cô rõ ràng cảm giác được Triển Thanh Việt không vui, có phải có chút ăn dấm hay không cô không biết, nhưng phần lớn nguyên nhân khẳng định là do Triển Thanh Việt nghĩ, cô cố gắng thuyết phục anh phát triển sự nghiệp trong ngành giải trí, mở công ty giải trí, là vì Phương Cẩn Nhiên.

Cái nhận thức này làm Triển Thanh Việt sinh ra cảm giác bị lợi dụng, cho dù là ai cũng sẽ khó chịu. Anh không tức giận với cô đã là rất có tu dưỡng rồi.

Thôi xong, chuyện này sẽ không bởi vậy mà chết yểu đi!

Nghĩ tới đây, cô vội vàng tắm thật nhanh, chạy ra định gửi tin nhắn Wechat cho Triển Thanh Việt giải thích một chút rằng cô không có!

Nhưng cô vừa mở khung chat ra, nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện đã là 10 giờ, thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn của Triển Thanh Việt lúc này có lẽ đã nghỉ ngơi.

Được rồi, vẫn là không nên quấy rầy anh.

Dù sao ngày mai cũng trở về, mang một ít quà cho anh, đối mặt nói chuyện càng tốt hơn.

Cái tiết mục nuôi dúi này mặc dù có chút đơn sơ, nhưng Phương Cẩn Nhiên đã mang đến một lượng lớn người xem, lại thêm ba cái hot search, Ninh Thu Thu cứ như vậy mơ mơ hồ hồ hút một đợt fan, trong một đêm (nhẹ) bạo hồng.

Lần này fan hâm mộ của Phương Cẩn Nhiên mắng khó nghe như vậy, phía Ninh Thu Thu cũng không định để yên.

Cù Hoa để bộ phận pháp lý của công ty soạn một văn kiện, tuyên bố trong buổi phát sóng chương trình « Cuộc sống hằng ngày của tôi cùng Dúi con đáng yêu », một bộ phận người xem ngang nhiên bịa đặt, bẻ cong sự thật, nhục mạ, chửi bới Ninh Thu Thu, đã tạo thành tổn hại về danh dự và tinh thần cho cô, yêu cầu những người có liên quan lập tức đình chỉ hành vi này, phía bên đoàn đội cũng đã ủy thác cho luật sư điều tra, thu thập chứng cứ, theo đó sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với những người có liên quan.

Phòng làm việc vừa đăng bài lên, Ninh Thu Thu liền tự mình chuyển phát, trực tiếp sử dụng bốn chữ "chuyển phát Weibo" mặc định của Sina, một dấu chấm câu cũng không hơn.

[Ủng hộ Thu Thu, lời này quá đẹp trai rồi!]

[Thao tác này quá 666 (2), tôi cảm thấy dùng từ Thu tỷ không thể hình dung được khí phách của Thu Thu nhà chúng tôi, phải gọi Thu gia!]

(2) 666: Khen ai đó lợi hại, ngầu, giỏi.

[Nên làm như vậy, ủng hộ duy quyền (3), phòng làm việc kiên cường, Tiểu Thu Thu khí phách!]

(3) Quyền liên quan đến việc duy trì các  của một cá nhân hoặc một nhóm người. Phạm vi có thể bao gồm thiệt hại cá nhân, , , hôn nhân, gia đình, thừa kế và các tranh chấp dân sự khác, thủ tục hành chính và tư pháp.

[Cái top bình luận "Thu gia" kia cười chết tôi, Thu gia uy vũ!!!]

[Lặng lẽ đem những bình luận "Thu gia" kia like một lần.]

...

Thế là ngày thứ hai, Ninh Thu Thu phát hiện vai vế của mình thần tốc nhảy thẳng lên hai bậc, từ Thu tỷ thành Thu gia...

Lần này chẳng những thay đổi hình tượng, ngay cả giới tính cũng đổi!

Ninh Thu Thu: "..."

Cho nên tại sao cô lại tham gia cái tiết mục ngu ngốc này!

Ninh Thu Thu hôm nay phải đi quay một cái đại ngôn quảng cáo thuốc nhỏ mắt. Cái quảng cáo này kịch bản gốc rất đơn giản, Ninh Thu Thu mặc lễ phục, thong dong tao nhã đi thảm đỏ, con mắt hướng về phía người xem đang reo hò bên cạnh phóng điện, sau đó quay thêm một cảnh cầm thuốc nhỏ mắt của bọn họ, nhìn vào ống kính nói "Tôi dùng XX, tự tin tỏa sáng".

Cái quảng cáo này quay chụp tương đối đơn giản, dự tính một buổi sáng là đủ. Quay xong Ninh Thu Thu định đi mua cho Triển Thanh Việt cùng mọi người trong nhà chút quà, sau đó 3 giờ chiều lên máy bay trở về G thị.

Nhưng khi Ninh Thu Thu đến nơi trang điểm xong xuôi, lễ phục vẫn còn đang trên đường đến, ước chừng còn phải đợi hơn nửa canh giờ nữa.

Đối phương nói là nửa giờ, vậy ước tính cũng phải 1 giờ mới đến. Ninh Thu Thu thật muốn quỳ tổ quay chụp: "Mọi người không chuẩn bị trước lễ phục sao?"

Có dám thiếu chuyên nghiệp hơn không hả!

"Xảy ra chút vấn đề, thực sự xin lỗi" - Người phụ trách lần này, quản lý Trần, thành khẩn nhận lỗi - "Chậm trễ thời gian của Ninh lão sư, thật xấu hổ quá."

Thái độ của đối phương tốt như vậy, Ninh Thu Thu ngược lại không tiện nói gì, đành phải hòa nhã nói: "Không có việc gì, không chậm trễ."

Cứ như vậy đợi nửa giờ, Ninh Thu Thu bên này chưa mất kiên nhẫn, đạo diễn phụ trách quay chụp đã than phiền trước: "Bên kia có nói là còn bao lâu nữa không? Nếu chưa đến vậy thay cái bộ đã chuẩn bị trước trước đi, thử xem thế nào rồi nói tiếp."

Quản lý Trần lại đi gọi điện thoại thúc giục một lần, một lát sau sắc mặt khó coi cúp điện thoại, phất tay để trợ lý đi lấy bộ lễ phục đã chuẩn bị xong ra.

Ninh Thu Thu nhìn thấy đối phương hóa ra là có chuẩn bị, vậy chắc là do có vấn đề hoặc tì vết gì, cũng không nghĩ nhiều đi thay đồ. Kết quả lại phát hiện, bộ lễ phục này rất kinh diễm, váy màu hồng nhạt cho cảm giác thiếu nữ rất mạnh, vừa cao cấp lại tinh xảo, phía trên điểm xuyết hoa hồng lập thể, phần eo chạm rỗng như ẩn như hiện làm tăng thêm mấy phần gợi cảm.

Khuôn mặt của Ninh Thu Thu vốn thiên về ngọt ngào đáng yêu, bộ váy này liền đem khí tức ngọt ngào của cô hiện ra không sót một chút gì. Ninh Thu Thu nghĩ không ra lý do đối phương muốn đổi lễ phục.

Chẳng lẽ là hàng nhái?

Quản lý Trần từ bên ngoài tiến vào, thấy cô đã thay xong váy, con mắt thoáng chốc sáng lên: "Đẹp quá!"

Tiếp theo, cô ấy bước nhanh đến trước mặt Ninh Thu Thu, nhìn kỹ cánh tay tinh tế bóng loáng, trắng như ngó sen mấy lần, lại nhìn về phía phần eo chạm rỗng, trong mắt lóe lên tia sáng kích động: "Không có, vậy mà không có!"

"..." - Ninh Thu Thu bị cô ấy nhìn chằm chằm, cả người nổi da gà, sờ lên cánh tay của mình - "Cái gì không có?"

Quản lý Trần ngượng ngùng nói: "Nói ra mong Ninh lão sư không tức giận. Chúng tôi hôm qua có xem cái tiết mục kia, nhìn thấy cô, ừm... khí lực đặc biệt lớn, cho là trên cánh tay cùng phần bụng sẽ có cơ bắp, hậu kỳ chỉnh sửa khá phiền toái, cho nên... liền quyết định đổi bộ lễ phục."

Ninh Thu Thu: "???"

Lời này làm Ninh Thu Thu thiếu chút nữa khóc ra tiếng. Cho nên cái tiết mục nuôi dúi ngày hôm qua, đến cùng đã lật đổ nhận thức của bao nhiêu người về cô?! Ngay cả cơ bắp cũng xuất hiện rồi!

Ấn tượng của mọi người đối với cô, không phải đã thành nữ hán tử cơ bụng 8 múi chứ?!

Chỉ có điều cũng không thể trách người ta... Cô đã quá lâu không lộ diện công khai, hiện tại mùa đông ăn lại mặc nhiều, cộng thêm chương trình hôm qua cô chẳng những khiêng trúc, về sau còn vì tổ tiết mục nghèo khó thuê mướn cái chỗ quá rách nát, trong phòng bếp không có nước, muốn nấu cơm phải ra bên ngoài xách, cô liền tay không xách hai thùng nước lớn giúp người ta, lộ ra lực cánh tay kinh người...

Không được không được, quay về phải nói Cù Hoa nhận cho cô một show thảm đỏ, để cô thể hiện dáng người thiếu nữ tinh xảo yêu kiều, nói cho mọi người biết, cô thật sự Không! Có! Cơ! Bắp!

Ninh Thu Thu tâm tình vừa vi diệu vừa có chút uể oải quay xong quảng cáo, chạy vội đi mua quà, chuẩn bị "hối lộ" Triển Thanh Việt.

Kỳ thật Triển Thanh Việt không thiếu gì. Cô cũng không có kinh nghiệm tặng quà cho đàn ông, mua cà vạt hay khuy măng sét gì đó có vẻ không có gì đặc sắc, nói không chừng còn làm anh khó chịu.

Ai biết được anh phải mất bao lâu mới có thể đứng dậy, một lần nữa mặc lên người âu phục may đo cao cấp, khôi phục lại dáng vẻ tổng tài đây.

Hơn nữa, chuyện trị liệu phục hồi hiện tại của anh... Mặc dù Triển Thanh Việt ngày đó cố tình nói vài câu chuyển sự chú ý của cô, nhưng cô biết trên phương diện trị liệu của anh đã đã nghiêm trọng đến mức phải gặp bác sĩ tâm lý, khẳng định là gặp phải vấn đề tâm lý không nhỏ, cũng không biết bác sĩ Phan có thể giải quyết tận gốc hay không, hay sẽ để lại cái di chứng gì.

Cô không giúp đỡ được gì, nếu không... mua cho anh chút đồ chơi nhỏ giúp giảm áp lực?

Cái này có thể nha!

Thế là Ninh Thu Thu chạy khắp các cửa hàng, một hơi gom hết mấy thứ đồ giúp giải trí giảm áp lực, chính cô chơi thử một chút đều cảm thấy tâm tình sảng khoái, toàn thân thư sướng.

Mang theo một đống đồ vật, Ninh Thu Thu ngồi lên máy bay hướng về G thị. Lần đi này từ lúc ra cửa đến hôm nay đã là 11 ngày, là thời gian rời nhà dài nhất của cô từ sau khi Triển Thanh Việt tỉnh lại.

Mang theo chút tâm tình tung tăng nhảy nhót, Ninh Thu Thu một đường đi về biệt thự, thứ đầu tiên từ trong nhà lao ra lại là tên ngốc Diệu Diệu.

Diệu Diệu trước đó bị Hiểu Cầm dùng thủ đoạn hung tàn xúi giục nên rất sợ cô. Nhưng có lẽ đã thời gian dài không hình thành phản xạ có điều kiện, dung lượng não của tên gia hỏa này lại nhỏ, nhớ ăn không nhớ đánh, cộng thêm Ninh Thu Thu rời đi thời gian dài như vậy, nó đã... hoàn toàn quên chuyện lúc trước mình sợ Ninh Thu Thu muốn chết.

"Đi ra, Diệu Diệu, không được phép cắn váy tao!"

Ninh Thu Thu vừa xuống xe, thiếu chút nữa bị Diệu Diệu ngốc từ trong nhà nghe được tiếng ô tô điên cuồng lao ra làm cho nhồi máu cơ tim. Tên gia hỏa này thấy được cô liền nhào lên gặm mù mịt, hoàn toàn không sợ người lạ, Ninh Thu Thu hoài nghi nó bị trộm chó trộm đi còn có thể cao hứng vẫy đuôi vì có ba ba mới!

"Ngao ngao ô ~" - Diệu Diệu sau khi bị cô răn dạy liền thu liễm một chút, bắt đầu há mồm làm nũng.

"Ninh tiểu thư trở về rồi, huhu tôi nhớ cô muốn chết ~" – Người thứ hai đi ra chính là Tinh Tinh, cái người giúp việc siêu nghiêm chỉnh này so với người khác vĩnh viễn tràn đầy tinh lực.

Bị Diệu Diệu quấn lấy chân làm nũng, Ninh Thu Thu chào hỏi cô ấy: "Mau tới giúp tôi cầm đống đồ này."

"Được rồi được rồi. Ninh tiểu thư ngài đừng động thủ! Tôi tới tôi tới, một mình tôi là được rồi!" - Tinh Tinh mười phần chân chó chạy qua.

"..." - Ninh Thu Thu nghi hoặc nhìn cô ấy một chút - "Có phải cô lại làm chuyện gì phản bội tôi hay không?"

"Tôi không có!" - Tinh Tinh lập tức phủ nhận - "Tôi chính là quá lâu không gặp cô, đặc biệt nhớ cô đó cô biết không. Trà không buồn uống cơm không muốn ăn, ngay cả lúc đi toilet cũng cảm thấy không có ý nghĩa."

"... Cút đi." - Ninh Thu Thu không rét mà run - "Nếu cô định thay đổi xu hướng tính dục, thừa dịp còn trẻ nhanh chóng tìm một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đi."

Tinh Tinh: "..."

Vào đến nhà, Ninh Thu Thu mới phát hiện hôm nay trong nhà đặc biệt náo nhiệt: Lâm Tịch Điềm, Triển Thanh Viễn, Quý Vi Lương, cùng Triển Thanh Trạch kết bạn sang đây thăm Triển Thanh Việt, Triển lão gia cũng đến, trong nhà vốn đã náo nhiệt hôm nay lại càng náo nhiệt hơn.

Đại khái là hình tượng "đại lực nữ thần" của Ninh Thu Thu đã không phải là bí mật với những người này, cho nên vừa nhìn thấy cô, thần sắc mọi người đều có chút phức tạp.

Triển Thanh Trạch đầu tiên xông lên: "Chị Thu Thu em sai rồi, em một lần nữa xin lỗi chị chuyện hôm trước, chị đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng mang thù."

Ninh Thu Thu nâng trán: "Chị đã sớm quên, nếu em không đề cập, chị sẽ không nhớ lại."

Triển Thanh Trạch: "... Em sẽ không đề cập tới nữa QAQ."

Lâm Tịch Điềm ủy khuất: "Thu Thu, chị gạt em! Chị là chị dâu của em, vậy mà cũng không nói với em một tiếng, lòng em đã sắp tan vỡ thành từng mảnh từng mảnh rồi."

"Chị thật không phải cố ý, lúc ấy... Ai nha chính là tình huống rất phức tạp, không tin em hỏi ông nội." - Ninh Thu Thu quả quyết không đội nồi này.

"Đúng, ông không phải cũng đã nói với cháu rồi sao. Là chúng ta có nỗi khổ tâm." - Triển lão gia hiển nhiên đã giải thích nhiều lần, ngữ khí bất đắc dĩ, lại nhìn về phía Ninh Thu Thu - "Chỉ có điều Thu Thu, cái khí lực này của cháu, không phải là bởi vì chiếu cố Thanh Việt luyện ra chứ?"

"Không phải không phải." - Ninh Thu Thu nhìn về phía Triển Thanh Việt ngồi bên cạnh tỏ vẻ không liên quan đến mình, thấy cô nhìn còn cười với cô một chút, phủ nhận - "Cháu trời sinh khí lực tương đối lớn."

"Cũng không phải trời sinh rất lớn." - Triển Thanh Viễn chế nhạo cô - "Chẳng những tay không khiêng trúc, còn tay không tóm paparazi."

Cảm tình hiện tại của Triển Thanh Viễn đối với Ninh Thu Thu hết sức phức tạp. Một phương diện là ấn tượng đổi mới, muốn chủ động cùng cô hóa giải mâu thuẫn, lại bị cô ghét đến nỗi không có chỗ ra tay. Một phương diện khác, Triển Thanh Việt đối với cô quá mức tốt, khiến hắn sinh ra tâm tư đố kị, đại khái chính là loại cảm giác thiếu thốn tình thân "anh cả lúc đầu chỉ thuộc về tôi bây giờ lại bị cô cướp đi".

Thế nên hắn nhịn không được muốn nói móc cô.

Nhưng mà, cái lời nói móc này, lại làm cho biểu tình của hai người trở nên tế nhị.

Một mực không lên tiếng Quý Vi Lương, và một mực bàng quan Triển Thanh Việt.

Nguyên bản còn đang vây xem đám người "vây quét" Ninh Thu Thu, Triển Thanh Việt nhướn lông mày: Người em trai này của anh, hiểu rất rõ nha.

Thái độ của Ninh Thu Thu đối với Triển Thanh Viễn chưa từng khách khí qua, một chút cũng không nể mặt mắng: "Anh cút đi."

"Thu Thu" - Triển Thanh Việt mở miệng - "Đồ vật cô nhét trên giường hình như xảy ra chút vấn đề, bây giờ chúng ta đi xem một chút?"

Đồ vật cô nhét trên giường, đó không phải là bùa sao! Bởi vì lần này ra cửa tương đối dài, Ninh Thu Thu chỉ nhét trong gối đầu giường của Triển Thanh Việt vài tấm.

Xảy ra vấn đề gì? Nội tâm Ninh Thu Thu lộp bộp một chút, hẳn là bị phát hiện đi.

"Vậy mọi người ngồi chơi trước đi, tôi lên lầu một chút liền xuống." - Ninh Thu Thu nói, đi qua đẩy Triển Thanh Việt đi.

Lâm Tịch Điềm: "Thứ gì vậy, em cũng muốn nhìn!"

Triển Thanh Việt mỉm cười nhìn về phía cô ấy: "Em xác định?"

"..." - Lâm Tịch Điềm nhìn anh giống như lão sói vẫy đuôi cười, trong nháy mắt nghĩ đến đối phương khả năng là tách ra quá lâu nên mới tìm một cái cớ để về phòng thân mật, lập tức đỏ mặt, vội vàng khoát tay - "Không không không, hai người đi, hai người đi đi."

Lâm Tịch Điềm ngốc bạch ngọt cũng có thể nghĩ ra được, mọi người đương nhiên cũng nghĩ đến. Thế là dưới ánh mắt mập mờ của mọi người, Ninh Thu Thu kiên trì đẩy Triển Thanh Việt chạy như bay.

Trong sạch của cô a.

Ninh Thu Thu cảm thấy cô dạo này có chút sao thủy nghịch hành (4), thường xuyên bị hố, quay về phải vẽ cái bùa chuyển vận mang theo người mới được.

(4) Sao Thủy nghịch hành (水逆): Sao Thủy là hành tinh gần mặt trời nhất. Cứ khoảng 3 - 4 lần trong năm, sao Thủy lại đi ngược lại so với quỹ đạo của nó. Thực tế, đó chỉ là một dạng ảo ảnh quang học gọi là sao Thủy nghịch hành (Mercury retrograde). Trong quá trình chuyển động ngược, sao Thủy có xu hướng trở nên mạnh hơn và gần Trái Đất hơn. Do đó, tác động của nó tăng lên nhiều lần. Theo các nhà chiêm tinh học, sự kiện này có thể gây ra một số rắc rối, đặc biệt là về giao tiếp liên lạc, du lịch và công nghệ.

Chỉ có điều cô cũng đã làm cô dâu nhà người ta, không quản giữa hai người bọn họ thuần khiết ngay cả tay còn không nắm qua như thế nào, trong mắt người ngoài làm sao còn có khả năng trong sạch...

"Cho nên, bùa của tôi xảy ra vấn đề gì?" - Hai người về đến phòng, Ninh Thu Thu hỏi Triển Thanh Việt. Nếu như con hàng này cố ý kiếm cớ lừa cô, cô liền... Hừ, hình như cô cũng không thể làm gì anh!

Tức giận!

Triển Thanh Việt nói: "Uống nước, không cẩn thận đổ lên."

"Vậy bọn họ có cầm đi giặt không?" - Ninh Thu Thu khẩn trương hỏi.

Triển Thanh Việt trả lời bằng một cái liếc về phía giường, chỉ thấy trên giường đặt song song hai cái gối giống nhau, Triển Thanh Việt bình thường có thói quen ngủ bên phải, cho nên cái bên trái kia chính là cái gối cô đã nhét bùa vào.

Ninh Thu Thu đi qua tháo bao gối ra, quả nhiên sờ được một mảnh ẩm ướt, bùa bị cô giấu bên trong cũng bị ngâm nước mờ hết nét vẽ. Trải qua lần giày vò này, toàn bộ bùa đều bị phế bỏ.

Lại phí công lăn qua lăn lại một lần, lòng cô đau quá QAQ.

"Thật có lỗi" - Đại khái là do biểu tình của Ninh Thu Thu quá mức đau lòng, Triển Thanh Việt áy náy nói - "Lúc ấy uống nước tay giật một cái."

"Không có việc gì, không có việc gì" - Ninh Thu Thu không phải loại người thích so đo, lại quan tâm hỏi anh - "Làm sao lại đột nhiên giật tay? Không phải xuất hiện vấn đề gì mới chứ?"

Triển Thanh Việt: "Là chuyện ngoài ý muốn, không thể tránh né."

Anh dù sao cũng chỉ mới tỉnh lại được một thời gian, mặc dù có nước bùa giúp anh khôi phục nhanh hơn, nhưng đầu óc bị thương không có khả năng nói điều trị liền trị xong, ngẫu nhiên xuất hiện tình huống thần kinh không chịu khống chế là chuyện không thể tránh khỏi.

Điều Triển Thanh Việt có thể làm, chỉ có thể là tận lực thích ứng, chờ đầu chậm rãi khôi phục nắm toàn bộ quyền chủ động.

"Anh đã khôi phục rất nhanh rất tốt a, đừng có áp lực tâm lý!" - Ninh Thu Thu không biết nói cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng an ủi cổ vũ anh.

Triển Thanh Việt khó có được không thừa cơ ép buộc cô, chỉ cười khẽ nói: "Sẽ không phụ kỳ vọng của Triển phu nhân."

"..." - Đột nhiên chọc người như thế, da mặt Ninh Thu Thu lại nóng lên, dường như nghĩ tới cái gì, lại nói - "Đúng rồi, tôi còn mang quà về cho anh, để tôi cho người mang lên!"

Triển Thanh Việt định nói không vội, tối nay xem cũng được, nhưng Ninh Thu Thu đã lấy điện thoại ra gọi cho quản gia, quản gia hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh liền sai người đưa lên.

Thế là, Ninh Thu Thu đem đồ cô mua giống như hiến vật quý bày lên bàn: Một cục bóp thế nào cũng sẽ không biến dạng hình động vật, con gà bóp bóp liền đẻ trứng, fidget spinner...

Triển Thanh Việt khóe miệng co rút, rất muốn hỏi Ninh Thu Thu là anh giống như người cần chơi những thứ này để giải tỏa áp lực sao!

"Cái này." - Ninh Thu Thu xuất ra thứ đồ cuối cùng, lắc lắc - "Quả cầu tiên tri quyết định vận mệnh (5), trên đó có chín loại kết quả, nếu anh một lần nữa khỏe mạnh quay lại công việc, có đôi khi không quyết được một số chuyện, có thể dùng nó giúp anh lựa chọn. Đương nhiên trong chuyện đại sự vẫn nên đừng tin là thật, anh coi như một thứ đồ chơi nhỏ, không có việc gì thì đùa nghịch chút tìm niềm vui là được."

"Tốt." - Triển Thanh Việt có chút buồn cười, cũng không biết Ninh Thu Thu từ nơi nào tìm được những vật nhỏ này - "Cám ơn cô, rất dụng tâm, tôi nhận."

"Anh... Không chê sao?" - Những vật này tổng cộng cũng không quá 200 tệ, chỉ có điều Ninh Thu Thu da mặt dày đã quen, không biết xấu hổ nói - "Không quan trọng là cái gì, quan trọng là lễ nhẹ nhưng tình nặng, đúng không!"

Triển Thanh Việt: "Không chê."

"Ngao! Không chê là được rồi, vậy nên." - Ninh Thu Thu chân chó đi qua vừa đấm lưng cho anh vừa nói - "Chuyện công ty giải trí, anh còn giữ lời sao?"

Thì ra là hố ở chỗ này, Triển Thanh Việt bật cười: "Nhìn xem thành ý của cô."

"Thành ý cái gì?"

"Phương Cẩn Nhiên ——" - Triển Thanh Việt cố ý kéo dài thanh âm.

Ninh Thu Thu lập tức hiểu, giải thích: "Anh ấy thật đúng bạn của tôi, nhưng tôi cùng anh ấy thật sự là trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn. Anh xem tin nhắn Wechat ngày đó anh ấy nhắn cho tôi mà xem."

Ninh Thu Thu đem đoạn đối thoại Wechat cùng Phương Cẩn Nhiên cho anh nhìn, Triển Thanh Việt liếc một cái, nội tâm cảm thấy hài lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: "Tôi không chỉ cái này."

"Vậy chỉ cái gì?" - Ninh Thu Thu bĩu môi, tên vô lại Triển Thanh Việt này, quả nhiên không thể đem anh cùng hai chữ ăn dấm liên hệ chung một chỗ.

"Hợp đồng của anh ta cùng công ty tương đối phức tạp, cô muốn giúp anh ta chỉ sợ không dễ dàng, muốn thắng kiện tụng, cũng phải bồi không ít tiền."

"A." - Ninh Thu Thu đối với những chuyện này không hiểu lắm - "Vậy tận lực đào là được, đào không ra thì bỏ đi thôi. Chỉ có điều Triển tiên sinh, trình độ biết người biết ta của ngài quả là đủ sâu, ngay cả chuyện này cũng điều tra rõ ràng."

Triển Thanh Việt: "Chỉ là tôi thấy được cơ hội buôn bán."

Ninh Thu Thu: "... ?"

"Phương Cẩn Nhiên rất có tiềm lực."

Ninh Thu Thu: "???"

Cho nên, tại sao cô lại dùng tư tưởng của phàm nhân để đi phỏng đoán Triển Thanh Việt chứ?

"Mặt khác." - Triển Thanh Việt bỗng nhiên nhìn cô, giống như cười mà không cười nói - "Đại lực Thu Thu, cô lại một lần nữa đổi mới nhận thức của tôi đối với cô."

"... Đại lực em gái anh!" - Ninh Thu Thu nhịn không được rống giận, đại lực Thu Thu gì đó khó nghe muốn chết được chứ!

"Ừm, tôi không có em gái." - Triển Thanh Việt nghiêm trang - "Nhưng mà tôi rất hiếu kì, khí lực này của cô, hạn mức cao nhất là bao nhiêu."

"Không cao lắm đâu." - Ninh Thu Thu ý đồ vãn hồi một chút hình tượng, chỉ có thể nâng 10 cái thôi, 11 cái liền miễn cưỡng - "So với người bình thường lớn hơn một chút xíu."

"Một chút xíu, là bao nhiêu?" - Triển Thanh Việt hiển nhiên không dễ dao động như vậy.

"Tỉ như..." - Đối mặt với tên phúc hắc thích truy vấn ngọn nguồn này, Ninh Thu Thu luôn cảm thấy muốn nói câu nào cũng đều phải suy đi nghĩ lại, mới không bị anh bắt được sơ hở.

Cô quan sát bốn phía xung quanh, nhìn xem có gì có thể giúp cô ước chừng sức lực. Nhìn một chút, ánh mắt Ninh Thu Thu rơi xuống trên người Triển Thanh Việt, bỗng nhiên sinh ra một cái chủ ý có thể làm Triển Thanh Việt ngậm miệng.

Cô ba bước nhập thành hai đi qua, thừa dịp Triển Thanh Việt không phòng bị, chặn ngang xe lăn đem anh từ trên ghế bế lên, dùng tay ước lượng, ngượng ngùng nói: "Đây chính là cực hạn."

Nhân sinh lần đầu tiên bị con gái bế kiểu công chúa Triển Thanh Việt: "... ??"

----------------------------------

Tui nghe thấy tiếng nội tâm Triển Thanh Việt vỡ vụn =)))))

(5) Bổ sung ảnh những thứ đồ chơi Thu Thu đã mua cho Triển Thanh Việt =)))))

Một cục bóp thế nào cũng sẽ không biến dạng hình động vật

Con gà bóp bóp liền đẻ trứng

Fidget spinner

Quả cầu tiên tri quyết định vận mệnh

Tưởng tượng một chút Triển Thanh Việt một tay cầm tài liệu đọc, một tay bóp bóp con gà đẻ trứng, liền nhịn không được phụt cười =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro