Chương 28: Công ty giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chương 28: Công ty giải trí

Tống Sở tự biết mình lỡ lời, vội vàng che miệng nhìn chung quanh một chút, thấy không ai nghe được lời mình mới nhỏ giọng mắng: "F*ck, lão tử không có ý đấy!"

Ninh Thu Thu biết Tống Sở không có ý tứ kia. Cậu ta chỉ là miệng tương đối tiện, tâm địa thật ra vẫn rất thuần lương.

Nghe lời mắng này của Tống Sở, Ninh Thu Thu hỏi một vấn đề đã tò mò muốn hỏi từ hôm qua đến giờ: "Cậu sao lại nghĩ tới chuyện tham gia loại tiết mục này vậy? Không sợ hình tượng sụp đổ?"

Nghĩ đến fans mẹ của cậu ta mỗi ngày đều hô "con trai thật đáng yêu, con trai thật ngoan ngoãn", Ninh Thu Thu cảm thấy nếu phát hiện ra gương mặt thật của đứa con trai yêu này, các cô ấy sẽ sụp đổ mất, nói không chừng còn tập thể thoát fan...

"Nghĩ sẽ nổi thôi, cũng không lựa chọn" - Tống Sở nói ra chân tướng chua xót lòng người - "Ai không biết hiện tại chương trình thực tế là đường tắt để nổi tiếng a."

Cho dù chương trình không phổ biến, một lần quay chỉ mất vài ngày như vậy, phí tổn cũng rất thấp.

"..." - Lý do này thật sự là ngây thơ đến mức không phản bác được... Ninh Thu Thu vỗ vỗ bả vai cậu ta - "Cố lên, cậu có thể."

Mặc dù thật sự thì cô cảm thấy cái tiết mục này cũng không có gì đặc sắc, nhìn qua cũng không giống dáng vẻ có thể bạo hồng...

"Ngao, đau đau đau!" - Tống Sở bị cô vỗ, la lên.

Ninh Thu Thu: "..."

Cô cũng đâu dùng Đại lực bùa, sức lực sẽ không lớn như vậy chứ?

"Hôm qua chặt trúc dùng lực quá nhiều, hôm nay liền bắt đầu đau nhức" - Tống Sở giải thích, lại nhìn cô - "Chẳng lẽ cô không?"

"... Không, không thấy." - Ninh Thu Thu có chút chột dạ. Cô kỳ thật không tốn nhiều khí lực, tất cả đều dựa vào tác dụng của Đại lực bùa.

Tống Sở: "... Thu tỷ quả nhiên là Thu tỷ."

Không chỉ Tống Sở mà Lâm Cận ở đằng sau cũng kêu khổ thấu trời, giống như trở thành nửa tàn phế.

Tổ tiết mục hình như đã ngờ tới kết quả này, bố trí nhiệm vụ thứ hai tương đối đơn giản —— làm ổ cho Dúi con.

Tổ tiết mục có chuẩn bị sẵn tài liệu hướng dẫn, nhưng mọi người đối với thứ này xem không hiểu, liền tự mò mẫm phát huy sáng tạo mà làm. Mặc dù ổ dựng xong ngã trái ngã phải giống như bị lợn rừng húc qua, nhưng toàn bộ quá trình tràn đầy tiếng cười, hiệu quả tiết mục đạt max điểm.

Quay phim buổi sáng trôi qua rất nhanh. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, cả đoàn có một giờ nghỉ ngơi. Ninh Thu Thu tối hôm qua ngủ sớm nên bây giờ ngủ không được, vừa vặn nghĩ đến buổi sáng ở sau nhà nhìn thấy có trầu bà vàng (1), liền quyết định đi đào mấy cây về trồng vào bình nước trong phòng.

(1) Trầu bà vàng (绿萝): tên khoa học là Epipremnum aureum, là một loài trong (Araceae), có giá trị trong việc làm sạch không khí, loại bỏ Aldehyde formic và các chất ô nhiễm nên là cây cảnh phù hợp cho văn phòng, nhà mới xây...

Ninh Thu Thu cầm cây kéo nhỏ đến sau vườn, phát hiện trong vườn đã có người.

"Thu Thu." - Thấy cô, Phương Cẩn Nhiên có chút không được tự nhiên bóp rơi thuốc lá trong tay.

"!!!" - Ninh Thu Thu sợ ngây người. Cô không ngờ rằng loại người như Phương Cẩn Nhiên mà lại vụng trộm trốn ở chỗ này hút thuốc lá, cái này, cái này cũng quá nằm ngoài dự đoán của mọi người rồi!

"Anh cũng ở đây sao?" - Ninh Thu Thu cảm giác mình đã phát hiện chuyện tư mật của người ta, có chút ngượng ngùng, vừa buột miệng hỏi ra lời này đã cảm thấy mình bị thiểu năng!

Đây không phải là chuyện rõ ràng rồi sao!

"Ừm" - Cũng may Phương Cẩn Nhiên không để ý đến sự vụng về của cô, giải thích - "Tâm tình có chút không tốt, không có dọa đến em đi?"

"... Em cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi" - Ninh Thu Thu đi đến bên cạnh hắn - "Có cần người lắng nghe không?"

"Được." - Phương Cẩn Nhiên dứt khoát đồng ý.

Hai người ngồi xuống thềm đá, Phương Cẩn Nhiên tìm từ một chút, nói: "Người đại diện không để ý đến phản đối của anh, để cho anh nhận một bộ phim IP đạo văn."

"Hả?!" - Ninh Thu Thu không thể tưởng tượng nổi - "Anh bây giờ cũng được coi là đại lưu lượng rồi, muốn diễn phim gì cũng không có quyền quyết định?"

Cô không nghĩ ra với độ nổi tiếng bây giờ của Phương Cẩn Nhiên, vì sao vẫn còn bị người đại diện khống chế, Phương Cẩn Nhiên nhìn qua cũng đâu phải là loại người hèn yếu không dám phản kháng?

"Không có. Bao gồm cả chương trình lần này, còn có chương trình giả vờ làm người yêu trước đó, cũng đều có người tìm em đúng không? Anh nghĩ chúng ta là bạn bè, không nên xào cp, sẽ rất xấu hổ, liền kiên quyết không nhận, chọc người đại diện phát bực. Cô ta liền không thèm hỏi anh đã trực tiếp nhận cái chương trình này, muốn mượn chuyện này cảnh cáo anh, anh nổi hay không đều nắm giữ trong tay cô ta, cô ta muốn nâng đỡ liền ném cho anh tài nguyên tốt, còn không muốn chính là loại này... ừm, một tiết mục tương đối kém."

Tương đối kém... Lời này Phương Cẩn Nhiên nói rất uyển chuyển. Hắn là đại lưu lượng, tới tham gia chương trình truyền bá loại này, tổ tiết mục nghèo đến nỗi ngay cả một đường dây Internet cho tốt cũng kéo không nổi, rõ ràng rất rớt cấp, được chứ.

Người đại diện độc ác như vậy, hẳn là rất cường thế, muốn khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay. Ninh Thu Thu có chút tức giận: "Cái người đại diện chó má này hung hăng như vậy, anh không thể tìm công ty yêu cầu đổi cho anh một người khác sao?"

"Cô ta là một thành viên trong ban giám đốc công ty." - Phương Cẩn Nhiên nói.

Thì ra là có bối cảnh lớn, khó trách dám trắng trợn phách lối như thế: "Thế còn hủy bỏ hợp đồng?"

Phương Cẩn Nhiên: "Anh cùng công ty ký hợp đồng 20 năm, hủy hợp đồng chẳng những thưa kiện rất phiền phức, còn phải bồi thường rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng. Anh... không có tiền."

"..." – Loại lời thoại không có tiền này từ trong miệng Phương Cẩn Nhiên nói ra, thực sự quá không hài hòa... Hắn mặc dù mới đại bạo không đến một năm, nhưng đừng nói trước đó, thời gian một năm này cũng đủ cho hắn kiếm hơn ngàn vạn rồi.

Bây giờ nói không có tiền, hắn đi quyên góp cho sòng bạc sao?

"Trước đó ba anh làm ăn thất bại nên đi vay nặng lãi, thiếu rất nhiều tiền, mẹ anh tức giận đến mức mất trí nhớ, chi phí thuốc men rất cao." - Phương Cẩn Nhiên giải thích.

Cmn sao lại cẩu huyết vậy a!

Ninh Thu Thu muốn quỳ. Có thể có chút tính sáng tạo hay không! Motif này là nhà máy sản xuất hàng loạt sao?!

"Hơn nữa" - Phương Cẩn Nhiên lại nói - "Lợi nhuận được chia của anh cũng không cao lắm."

Trán Ninh Thu Thu nhảy một cái: "Bao nhiêu?"

"50%."

"F*ck!" - Con số này triệt để chọc Ninh Thu Thu tức giận - "Công ty này khinh người quá đáng!"

Chia lợi nhuận kiểu này chỉ có người mới mới cầm a. Nghệ sĩ đã đỏ lên bình thường đều có thể cầm tới 80%, thậm chí 90%. Thu nhập của Phương Cẩn Nhiên chia đều năm-năm xong lại còn phải nộp thuế, kiếm 100 vạn về tay đoán chừng cũng chỉ còn 40 vạn.

Công ty kia hẳn là đã đem tình huống trong nhà Phương Cẩn Nhiên điều tra rõ ràng, biết hắn chạy không được, cho nên một mực chèn ép, phân chia lợi nhuận không công bằng.

Ninh Thu Thu tức giận, bàn tay kìm không được dùng chút lực, đem cây kéo nhỏ đang cầm trên tay bóp đến biến dạng.

Ninh Thu Thu: "..."

Phương Cẩn Nhiên: "..."

"Thật xin lỗi thật xin lỗi, em... em chính là quá tức giận." - Ninh Thu Thu lúng túng giải thích.

"Ừm." - Phương Cẩn Nhiên nhìn cô cuống quít nắn cây kéo bị bóp biến dạng trở lại bình thường, ánh mắt phức tạp.

Dùng thuật ngữ của cư dân mạng, Ninh Thu Thu thật đúng là "người sói".

"Anh không sao" - Phương Cẩn Nhiên cười với cô - "Nói ra tốt hơn nhiều."

"Mọi chuyện sẽ tốt thôi" - Loại chuyện này, Ninh Thu Thu ngoại trừ làm người lắng nghe cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể an ủi hắn - "Người đang làm trời đang nhìn, loại người như người đại diện của anh sớm muộn gì cũng lật xe."

Ninh Thu Thu nói, trong lòng lại lần nữa cháy lên nhiệt huyết đối với suy nghĩ bị trì hoãn trước đó. Nếu cô có một cái công ty, cô liền có thể trực tiếp đào Phương Cẩn Nhiên về nha. Mặc dù ngay từ đầu có thể phải bồi thường tiền, lại còn bị kiện, nhưng trong tương lai Phương Cẩn Nhiên tinh đồ bằng phẳng, chẳng mấy chốc sẽ đem số tiền này kiếm trở về.

« Cuộc sống hằng ngày của tôi cùng Dúi con đáng yêu » kỳ một chỉ quay có hai ngày. Đến chạng vạng tối, ghi hình cho kỳ này đã kết thúc, mọi người ai về nhà nấy.

Cù Hoa không quản ngàn dặm xa xôi chạy tới đón cô. Lên xe bảo mẫu, Ninh Thu Thu có chút cảnh giác nhìn hắn: "Có phải lại định an bài công việc mới hay không?"

"Đừng đem anh nghĩ thành không có chữ tín như thế, người ta thật đau lòng ~" - Cù Hoa ủy khuất chớp mắt - "Chúng ta đã lâu không gặp, tới đón em một chút không được sao."

"Sợ anh ám toán." - Ninh Thu Thu không chút khách khí nào.

"Làm gì có chuyện đó!" - Cù Hoa nói, lại gần bát quái - "Anh nghe nói em không mua vé trở về A thị, cũng không để cho người ta đặt trước khách sạn, liền muốn đến nhìn em xem có phải là mùa xuân tới, hoa đào nở hay không~ "

"Đúng a, nói không chừng một ngày nào đó liền cưới chạy bầu nữa nha, anh vui vẻ không?"

"... Cưới chạy bầu" - Lời này thành công dọa Cù Hoa sợ chết khiếp – "Chúa ơi Tiểu Thu Thu, các em đã ở chung rồi sao?!"

"..." – Anh đã tìm được chi tiết mà người ta thường bỏ qua rồi đấy (2).

(2) Bản gốc là "盲生, 你找到了华点." Câu này bắt nguồn từ câu nói mà Sherlock Holmes nói với người trợ lý Waston của mình: 华生, 你发现了盲点 (Waston, anh đã tìm thấy điểm mù), sau đó được cư dân mạng TQ đổi từ 华 với từ 盲 để thành 华生 - tướng Thầy tu mù Lee Sin trong LOL. Điểm mù là các khía cạnh thường không được nghĩ đến do thói quen hoặc lối mòn suy nghĩ, tìm thấy điểm mù nghĩa là tìm thấy những chi tiết thường bị người khác bỏ qua.

"Nhanh như vậy đã ở chung, cải trắng tôi trồng rốt cục vẫn là bị heo gặm a, huhu ~" - Cù Hoa giả mù sa mưa khóc hai câu.

"..." - Ninh Thu Thu đã lười làm hắn ngậm miệng, nhét nút bịt tai vào tai, cả thế giới đều yên lặng.

"Được rồi được rồi được rồi, anh không nói nữa" - Cù Hoa lấy nút bịt tai của cô xuống. Hắn cũng không có ý tò mò đến cùng, lấy ra hai tấm vé - "Này, ở G thị tổ chức triển lãm hoa cúc, nghe nói rất đẹp mắt, em cùng vị kia nhà em đi đi."

Ninh Thu Thu do dự một chút, đưa tay nhận lấy. Đẩy Triển Thanh Việt ra ngoài đi dạo một chút cũng không tệ.

Về đến nhà đã là buổi tối.

Triển Thanh Việt đang ở trong phòng khách... chơi với chó. Đó là một con Husky gần trưởng thành, màu lông trắng đen xen kẽ đặc biệt soái. Triển Thanh Việt cầm đồ trong tay đến cho nó ngửi ngửi, sau đó cố ý ném lên một cái kệ cách đó không xa, vật nhỏ đuổi theo với không tới, ở phía dưới gấp đến độ kêu ngao ngao, cái đuôi ve vẩy giống như con thú bị mắc kẹt, nhưng vẫn là với không tới.

Ninh Thu Thu: "..."

Vì cái gì đến cả cách Triển Thanh Việt chơi với chó so với người khác cũng độc đáo như vậy?

"Trở về rồi sao." - Triển Thanh Việt giương mắt thấy được cô, mở miệng nói - "Nó tên Diệu Diệu, một người bạn tặng."

Diệu Diệu nghe được chủ nhân gọi nó, lập tức quên đi nhiệm vụ của mình, vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới, Triển Thanh Việt lại cầm quả bóng để trước mũi nó cho nó ngửi ngửi, sau đó nhẹ nhàng vung tay, ném quả bóng lăn xuống dưới đáy ghế sofa cách đó không xa...

Thế là Diệu Diệu lại bị chủ nhân của mình lừa gạt một lần nữa, bắt đầu vì bản thân không thể chui vừa xuống dưới ghế sofa tìm bóng mà đấu tranh.

"Tại sao anh ngay cả chó cũng khi dễ!" - Ninh Thu Thu nhìn không nổi, thay Diệu Diệu ủy khuất.

"Tôi là đang rèn luyện, trí thông minh của nó." - Triển Thanh Việt dõng dạc.

"??? Anh xác định?"

"Ừm" - Triển Thanh Việt gật đầu - "Cái bài học này gọi là, học được cách từ bỏ."

"..."

Cô cảm thấy loại người như Triển Thanh Việt mà đi làm giáo viên, học sinh nhất định sẽ tập thể khởi nghĩa.

Chỉ là ngẫm lại bây giờ Triển Thanh Việt chưa thể tự chăm sóc bản thân, mỗi ngày chỉ có thể ngồi trên xe lăn, không có gì giải trí, thực sự rất nhàm chán, tìm một chút thú tiêu khiển cũng không thể nói là đáng trách.

Nếu không, không khéo còn khiến cho bản thân bị trầm cảm.

Diệu Diệu nghe được động tĩnh của người lạ, lập tức bỏ không tìm bóng nữa mà lắc đầu vẫy đuôi chạy tới cọ vào chân Ninh Thu Thu, còn cắn váy cô, hoàn toàn không coi cô là người ngoài.

Ninh Thu Thu bị nó vừa ủi vừa cắn, có chút không chống đỡ được, lôi kéo váy của mình: "Cái này không thể cắn, này..."

Triển Thanh Việt quát nhẹ: "Diệu Diệu!"

Diệu Diệu nghe được Triển Thanh Việt gọi nó, trong nháy mắt buông tha Ninh Thu Thu, nịnh hót chạy đến trước mặt Triển Thanh Việt. Nó rõ ràng rất biết nhìn tình thế, biết ai dễ chọc ai không. Ở trước mặt Triển Thanh Việt, nó chỉ dám vẫy đuôi kêu ư ử, không dám cọ cọ làm nũng anh.

Ninh Thu Thu: "..."

Xem ra ngay cả chó bản năng cầu đường sống cũng rất mạnh.

Triển Thanh Việt để người hầu đến dắt nó đi, lại giương mắt hỏi Ninh Thu Thu: "Ăn không?"

Biết quan tâm cô, coi như vẫn có chút lương tâm! Ninh Thu Thu vòng đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, nói: "Ăn! Chú Khánh, làm phiền chú lấy giúp cháu cốc nước."

Chú Khánh là quản gia mới mời về ở bên này.

Triển Thanh Việt thấy cô lẩm bẩm uống non nửa cốc nước, xem ra là rất khát, mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi: "Đường truyền Internet mới dùng tốt không?"

Một ngụm nước cuối cùng của Ninh Thu Thu kém chút bị anh làm sặc chết, cô vội vàng giật tờ khăn giấy che miệng: "Thì ra đúng là anh! Anh rót cho bọn họ bao nhiêu tiền vậy."

"Không nhiều." - Triển Thanh Việt nhìn khuôn mặt nhỏ của cô bị sặc đến đỏ bừng, bình tĩnh nói - "100 vạn."

"..." - Đây có lẽ là mạng lưới Internet đắt nhất trên thế giới, có cần tôi giúp ngài xin cái kỉ lục Guinness hay không!

Ninh Thu Thu cảm thấy Triển Thanh Việt quá có tiền, vung 100 vạn giống như trò đùa. Nhiều tiền như vậy, hẳn là có thể đầu tư cho cô một cái công ty giải trí đi! Ninh Thu Thu trong nháy mắt cảm thấy tham vọng thành lập công ty giải trí của mình có hi vọng: "Triển tiên sinh, thương lượng với anh một chuyện."

Triển Thanh Việt nghiêng tai: "Sao?"

"Chỉ là..." - Lời đến khóe miệng lại có chút khó mà nhe răng. Thân thể hiện tại của Triển Thanh Việt còn chưa khôi phục tốt, mỗi ngày đều phải làm bài tập hồi phục, trừ cái đó ra còn có cục diện rối rắm của nhà cô. Anh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, muốn tiến hành chỉnh đốn cùng cải cách toàn diện An Hòa, cái đầu cũng phải tốn rất nhiều tinh lực - "Hỏi anh hai ngày nữa có rảnh hay không?"

"Thay người khác hỏi, không có, nếu là cô hỏi... không có cũng phải có."

"..." - Ninh Thu Thu bị hố qua hai lần, đã không tin loại lời thoại nghe qua rất nam chính này của anh, ở giữa nhất định sẽ mang theo cạm bẫy. Cô mặt không gợn sóng nói - "Bạn bè của tôi đưa cho tôi hai tấm vé đi xem triển lãm hoa cúc, muốn hỏi anh có muốn đi hay không."

"Được." - Triển Thanh Việt đáp ứng rất thẳng thắn.

Anh thấy sau khi Ninh Thu Thu đạt được câu trả lời khẳng định, tâm sự giữa lông mày vẫn không tan ra, biết đây không phải là lời chân chính muốn nói của cô, nhưng anh cũng không vạch trần, tránh cho Ninh Thu Thu lại cảm thấy anh nhìn thấu cô, sinh cáu kỉnh.

Nhìn Ninh Thu Thu cứ do do dự dự muốn nói, Triển Thanh Việt đề nghị: "Ra ngoài đi dạo một chút?"

"A, được."

Khu biệt thự của viện điều dưỡng phong cảnh vô cùng tốt, đi ra ngoài liền có một vườn lớn hoa cỏ và cây cối, đều được chăm sóc tỉ mỉ. Cho dù hiện tại đã là cuối thu, cả một hoa viên cũng chưa hề có dấu vết tàn lụi, chậm rãi tản bộ trên con đường nhỏ sạch sẽ, cảm giác rất dễ chịu.

Ninh Thu Thu đẩy Triển Thanh Việt, chậm rãi đi trên đường, đèn đường ánh vàng mập mờ, nơi này rời xa đô thị ồn ào náo động, yên tĩnh an tường, có chút hương vị năm tháng tốt đẹp.

"Có lạnh không?" - Ninh Thu Thu hỏi. Vừa rồi đi ra ngoài quên mang chăn đắp chân cho Triển Thanh Việt, nếu như anh lạnh liền để cho người đưa tới.

"Còn tốt" - Triển Thanh Việt trả lời.

Ninh Thu Thu không tiếp tục nói, giữa hai người lại yên tĩnh trở lại. Đi một hồi lâu, Triển Thanh Việt khẽ thở dài một cái, chủ động mở miệng: "Gặp chuyện phiền phức?"

"A? Sao lại hỏi như vậy?"

Triển Thanh Việt: "Tâm sự nặng nề."

Có rõ ràng như vậy sao? Ninh Thu Thu nhịn không được sờ soạng mặt mình, lớn lên đẹp mắt làm cái gì chứ, chỉ biết bán cô!

Ninh Thu Thu cảm thấy nếu hôm nay cô không nói ra chuyện này, sẽ bị nghẹn chết, liền dứt khoát hỏi thẳng: "Triển tiên sinh, mạo muội hỏi anh một chút, anh về sau có tính toán gì không? Trở về Trác Sâm?"

Ừm, thì ra là quan tâm tới tương lai của anh. Triển Thanh Việt nói: "Tôi nghĩ làm con rể mẫu mực cũng không tệ."

"..." - Lại dùng cái này trêu chọc cô!

Vậy rốt cuộc là trở về hay không?

"Thanh Viễn quản lý công ty rất tốt." - Triển Thanh Việt nghe được tiếng lòng của cô, nói ra đáp án.

Ánh mắt Ninh Thu Thu sáng lên: "Vậy... Ngài có muốn cân nhắc mở một công ty giải trí hay gì đó không?"

"..." - Triển Thanh Việt bị lời này của cô chọc cười, "Có suy tính tất có lý do, nói một chút lý do của cô."

"Tôi..." - Tôi có thể nói cho anh biết người nào tiền đồ không thể lường được, thừa dịp hiện tại nên đào về, sau này tiện tay túm một cái đều là ảnh đế ảnh hậu a - "Thì... Tôi có một ít bạn bè có tiềm lực, bây giờ đang nghèo túng không nơi nương tựa, vừa vặn anh cũng không trở về Trác Sâm, chúng ta có thể hợp lại."

Nói đến đây, Ninh Thu Thu có chút khẩn trương. Cô vụng trộm nghiêng người về phía trước quan sát sắc mặt của Triển Thanh Việt, phát hiện thần sắc trên khuôn mặt dễ nhìn của anh vẫn như thường, căn bản không có cách nào dựa vào gương mặt để phán đoán suy nghĩ trong lòng.

"Thu Thu." - Triển Thanh Việt gọi tên cô.

"Ừm?"

"Nếu như cô là, người phía dưới tôi, đưa ra đề án, chỉ cần nói câu đầu tiên, đã bị tôi đánh X."

Ninh Thu Thu: "... Tôi không phải là người phía dưới anh!"

Tôi là vợ anh a lão đại, chẳng lẽ anh không nên mở cho tôi một thông đạo đặc biệt sao?

"Nhìn trình độ mà nói, nhất định là." - Ngữ khí Triển Thanh Việt đột nhiên mập mờ.

"..." - Ninh Thu Thu phản ứng một chút, mới hiểu được ý tứ của anh, cả gương mặt lập tức đỏ ửng, thẹn quá hoá giận – "Hừ, lưu manh!"

Bị vợ mình mắng lưu manh, Triển Thanh Việt rất oan. Anh chỉnh lại thần sắc nghiêm túc, nói: "Cho cô thêm một cơ hội."

"..." - Mọi người nghe một chút, là tiếng gì vậy!

"Nếu trong lúc nhất thời nghĩ không ra, có thể trở về từ từ suy nghĩ, làm một cái đề án đơn giản." - Triển Thanh Việt đứng đắn nói.

Ninh Thu Thu không ngờ Triển Thanh Việt lại nghiêm túc như thế, ngay cả bộ dáng bình thường dụ dỗ lừa gạt cô cũng không làm, tức giận nói: "Không muốn thì nói là không muốn, quanh co lòng vòng như vậy làm gì."

Triển Thanh Việt thấy cô xù lông, bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Thu Thu, lập nghiệp chỉ là một ý tưởng, tất cả mọi người đều có thể có. Nhưng chỉ những ý tưởng có điểm đặc biệt, xuất chúng hơn người mới có thể được thực hiện. Cô ngay cả một lý do có thể thuyết phục tôi cũng không có, tôi cũng đi theo mù quáng đầu tư nhân lực, tài lực vào, cô cảm thấy, Triển gia Ninh gia đủ cho chúng ta phá sao?"

Được rồi, Ninh Thu Thu hiểu ý của Triển Thanh Việt. Là do cô đề nghị quá bất ngờ, khiến Triển Thanh Việt nghĩ là cô tùy hứng. Triển Thanh Việt trầm ổn thông minh, làm sao có thể làm ra loại chuyện giận dữ vì hồng nhan.

Ninh Thu Thu ủ rũ, cô vẫn luôn cảm thấy ý tưởng này rất hay, thậm chí còn não bổ ra kịch bản hai vợ chồng cô xưng bá ngành giải trí.

Là cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

"Nhưng mà" - Triển Thanh Việt lại nói - "Ý tưởng này rất tốt, cho cô thời gian hai ngày, làm đề án đơn giản cho tôi."

Lại nữa... Sự tích cực của cô đã bị đả kích thành dạng này, đâu còn tâm tư làm đề án gì đó. Cô chưa hề làm việc văn phòng, nghiệp vụ ngay cả so với nhân viên cơ bản cũng không bằng, đồ án làm ra đoán chừng còn thiếu logic cơ bản, khẳng định sẽ bị anh cười đến không có lỗ mà chui, cô mới không tự rước lấy nhục.

"Người không nhụt chí không từ bỏ, mới có thể nhìn thấy thành công." – Trước khi Ninh Thu Thu kịp cự tuyệt, Triển Thanh Việt rót cho cô một bát canh gà.

"Không muốn thành công."

"Tin tưởng chính mình, bà chủ tương lai." – Cạm bẫy của địch nhân lần nữa thăng cấp.

"..."

Được rồi, làm một chút cũng không việc gì, nhiều lắm là bị anh chế giễu thôi, da mặt cô dày như vậy, sợ cái gì!

Ban đêm, Triển Thanh Việt chờ sau khi người giúp việc thu xếp tốt trong phòng, đóng cửa đi về, mới nằm ở trên giường lấy điện thoại di động ra, từ trong danh bạ lục tìm số của Triển Thanh Viễn. Đang định nhấn gọi, chợt nghĩ đến Triển Thanh Viễn là người sống về đêm, anh lại mở Wechat ra, chậm rãi đánh chữ gửi cho hắn.

[Triển Thanh Việt: Mạng lưới và tài nguyên giới giải trí trong tay em có bao nhiêu?]

Chỉ trong chốc lát, Triển Thanh Viễn gửi lại một tin nhắn âm thanh: "Tạm được, anh hỏi chuyện này làm gì, anh sẽ không thật sự nghĩ nâng đỡ Ninh Thu Thu chứ!"

Thanh âm bên phía Triển Thanh Viễn có chút huyên náo, đoán chừng là đang ở bên ngoài vung tiền. Triển Thanh Việt thấy hắn không ngủ, dứt khoát gọi điện thoại cho hắn.

"Ừm, anh cả." - Một lát sau Triển Thanh Viễn mới nhận điện thoại, xung quanh đã không còn ồn ào, chắc là đã ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện.

"Em tập hợp tài nguyên, chỉ cần là người có chút xíu liên quan liền chọn, làm một bảng báo cáo chuyển cho anh." - Triển Thanh Việt nói.

"Không phải chứ" - Triển Thanh Viễn buồn bực. Ninh Thu Thu này sao có mị lực quá vậy, tính tình như anh cả mà lại chịu tự hạ mình giúp cô. Triển Thanh Việt mà ra tay, ước chừng cũng phải nâng đến hàng ảnh hậu mới ngừng. Triển Thanh Viễn lập tức ăn chanh, chua giọng nói - "Anh cả, anh đối xử với cô ấy cũng quá tốt đi."

"Tạm được." - Không tốt sẽ xù lông.

"Vậy anh cũng đối xử tốt với em trai ruột của mình một chút a" - Thanh âm Triển Thanh Viễn không tự giác mang theo mấy phần làm nũng - "Anh phải nhanh khỏe một chút, bây giờ em đếm ngược thời gian chờ anh trở về Trác Sâm, em liền có thể buông hết trọng trách."

"Không về, chị dâu em muốn mở một cái công ty giải trí, anh dự định thử một chút."

"..." – Triển Thanh Viễn vốn đang nhàn tản đứng dựa tường, một chân chống đỡ cơ thể, một chân khác gập lên, nghe được câu này, kém chút trọng tâm bất ổn ngã sấp mặt - "Anh cả, anh không lầm chứ! Mở, mở công ty giải trí?!"

Khó trách hỏi hắn muốn tài nguyên, hóa ra là vì cái này.

Triển Thanh Viễn lúc này ăn chanh cũng không đủ chua, bắt đầu ăn bưởi xanh.

"Ừm, em đừng nói với ai, cũng đừng hỏi cô ấy."

Mẹ nó, còn không cho phép hắn đi hỏi! Triển Thanh Viễn vừa chua lại vừa chát, ý đồ thức tỉnh anh: "Anh cả, anh muốn sủng cô ấy em đều hiểu, thế nhưng độ khó của chuyện này cũng quá cao rồi. Anh nghiêm túc sao?"

Anh hắn vẫn luôn là người tỉnh táo biết tự kiềm chế, không ngờ tới lúc bị sắc đẹp mê hoặc lại là cái dạng này, còn muốn vượt ngành đi chơi, mở công ty giải trí! Tiền là một chuyện, tốn sức hơn chính là tài nguyên cùng nhân mạch, một đám người ngoài nghề, muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng là khó càng thêm khó, anh trai hắn rốt cuộc là bị mê hoặc đến mức nào vậy!

"Tạm thời chỉ là ý tưởng thôi. Bây giờ cũng không còn sớm, không chậm trễ em chơi nữa, cúp đây." - Triển Thanh Việt không để ý tới hắn ngao ngao kêu, cúp điện thoại.

Triển Thanh Viễn: "..."

Thật đáng ghét!

Triển Thanh Viễn vừa cúp điện thoại, Quý Vi Lương từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hắn xoa mi tâm, đi tới quan tâm hỏi: "Uống nhiều?"

"Không, nhận cái điện thoại của anh cả."

Quý Vi Lương nghe được hai chữ "Anh cả", ánh mắt không tự giác biến đổi.

"Đi thôi, đi vào ngồi một hồi nữa rồi về." - Tâm tư Triển Thanh Viễn đều đặt vào cuộc điện thoại vừa rồi với Triển Thanh Việt, không có chú ý tới tâm tình Quý Vi Lương, đưa tay ôm eo cô ta, cùng nhau trở về phòng.

Triển Thanh Việt bên này vừa xây dựng xong hình tượng sủng vợ, sau khi cúp điện thoại cũng tự cảm thấy mình có chút ngây thơ, buồn cười.

Anh kỳ thật cũng không phải vì một câu nói Ninh Thu Thu mà xúc động làm chuyện này. Ngành giải trí đã chiếm cứ một lượng lớn nguồn lực quốc gia, là ngành công nghiệp hot nhất không bao giờ sụp đổ, có thể ở trong đó kiếm một chén canh, tương lai tuyệt đối là cây thường thanh (3). Nếu như quả thật có cơ hội này, cũng không hẳn là không thể.

(3) Cây thường xanh: Dùng để chỉ những cây có lá um tùm và xanh quanh năm, không rơi lá vào mùa đông, như cây thông, cây bách. Ngoài ra còn dùng để ẩn dụ sự bất bại trong một thời gian dài.

Chính anh cũng có chút tài nguyên và nhân mạch trong phương diện này, cộng thêm trước đó đã từng đầu tư vào một rạp chiếu phim...

Sở dĩ nhắc đến Ninh Thu Thu trước mặt Triển Thanh Viễn là bởi vì anh muốn mượn danh cô, dù sao chuyện này cũng đúng là do cô gợi lên, mặt khác, anh cũng muốn hiểu một chút quá khứ của Ninh Thu Thu...

...

Ngày thứ hai, Ninh Thu Thu dậy thật sớm.

Cô thuộc tuýp người đã nói là làm, ăn xong điểm tâm liền chui vào phòng, bắt đầu chăm chú suy nghĩ.

Thế nhưng, nghĩ ra ý tưởng thì đơn giản, viết ra mới là khó.

Ninh Thu Thu mở word, đối mặt với trang word trống nhìn chằm chằm nửa ngày, mới biết được loại chuyện viết đồ án này có bao nhiêu khó khăn.

Đầu tiên, cô không biết viết đồ án đơn giản như thế nào, cái này vẫn có thể tra Baidu một chút, nhìn mèo vẽ hổ là được.

Tiếp theo, cô phát hiện mình đã tốt nghiệp quá lâu, kiến thức đều đã trả hết cho giáo viên, vốn từ ngữ để diễn đạt rất thiếu thốn, chỉ có thể dùng phương thức tự sự của học sinh tiểu học để bắt đầu: Tôi cảm thấy mở công ty giải trí rất tốt, lý do như sau bla bla.

Ninh Thu Thu viết xong một đoạn như thế, quay lại đọc, thiếu chút nữa bị lối hành văn của mình chọc cho phát khóc.

Nói là học sinh tiểu học viết, đại khái còn sỉ nhục học sinh tiểu học!

Thế là Ninh Thu Thu đánh lại xóa, xóa lại đánh, cho tới khi hết buổi trưa, bên trên trang word chỉ có mấy chữ: Đề án đơn giản về vấn đề mở công ty giải trí.

"..." – Thật sự là làm người nghe thương tâm, người đọc rơi lệ.

Cô đến cùng tại sao lại phải tìm phiền toái cho mình như vậy aaa! Cứ im lặng làm minh tinh không sung sướng sao, làm phu nhân hào môn không thoải mái sao, trên tay không đủ tiền tiêu sao?

Ninh Thu Thu gấp máy tính, quyết định xuống lầu đi dạo một chút, có lẽ sẽ có linh cảm.

Cô vừa xuống đến lầu dưới, vừa vặn thấy một người bước ra từ thư phòng, là một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, mặc vest, tóc buộc cao, nhìn qua vừa chỉnh tề lại vừa có khí chất.

Bà ấy hẳn là khách của Triển Thanh Việt, nói không chừng là đối tác kinh doanh, vừa bàn bạc xong công chuyện với anh.

Người phụ nữ kia cũng nhìn thấy Ninh Thu Thu từ trên lầu đi xuống, lịch sự gật gật đầu với cô xem như chào hỏi.

Ninh Thu Thu cũng cười với bà ấy.

Đối phương cũng không có ý muốn trò chuyện, lúc này quản gia vừa vặn đi tới, trước tiên chào hỏi Ninh Thu Thu, sau đó mới quay sang nói với người phụ nữ kia: "Bác sĩ Phan, để tôi tiễn bà."

Thì ra là bác sĩ. Ninh Thu Thu tự hỏi, Triển Thanh Việt gặp bác sĩ, tại sao lại gặp ở thư phòng?

Chỉ có điều cô cũng không nghĩ nhiều, Triển Thanh Việt vốn khác người, giống như đang yên đang lành lại nuôi một con Husky ngốc để tiêu khiển vậy, phàm nhân như cô vẫn là không nên cố đoán tâm tư của anh, đoán cũng không ra.

Ninh Thu Thu đi đến bên cạnh khay trà định rót cốc nước uống, liền nhìn thấy trên bàn trà có một tấm danh thiếp.

Cô tò mò nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên trên viết: Phan Niệm Vân, bác sĩ tâm lý.

"..." - Đây là tình huống gì?!

-----------------------

Trường mọi người đã đi học trở lại chưa?! Tuần này trường mình đã bắt đầu học nên truyện ra hơi chậm, mong mọi người thông cảm :((((

Mọi người bình luận và vote cho truyện để ủn mông mình với ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro