Chương 26: "Cậu với Tô Sầm Sầm hôn nhau rồi à?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: "Cậu với Tô Sầm Sầm hôn nhau rồi à?"

Edit: Tư Đằng

Beta: Smiley

************

Giọng nói vừa thốt ra thì ngay lập tức xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng Tô Sầm Sầm nhìn thấy Bách Thanh bị sặc nước.

??

Cô vừa mới nói cái gì?

Ôm, ôm một lát á?

Thế chẳng phải sàm sỡ rồi sao!!!

Tô Sầm Sầm suýt nữa tắt thở, chân tay luống cuống đứng tại chỗ, dời mắt đi không dám nhìn Bách Thanh nữa.

Cô mím môi, muốn đánh trống lảng cho qua chuyện như lần trước, nhưng lần này Bách Thanh lại không cho cô có cơ hội làm vậy.

Anh khom người, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, ung dung lặp lại: "Ôm một lát?"

Giọng nói của anh mang theo ý cười, khiến Tô Sầm Sầm nóng mặt.

Cô tùy tiện lôi ra một cái cớ: "Tớ, tớ chỉ muốn cảm ơn cậu một chút."

"Đúng vậy, chính là như thế." Tô Sầm Sầm tự tẩy não mình: "Dù sao thì mùa hè nóng thế này chạy bộ sẽ rất mệt, đúng, đúng không?"

Cô ngước mắt, đột nhiên không chút phòng bị bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Bách Thanh.

Giây tiếp theo, trong lúc Tô Sầm Sầm chưa kịp phản ứng lại thì cô đã bị người kéo vào trong lòng ngực.

Cô tóm chặt góc áo của Bách Thanh theo bản năng.

Anh không dùng nhiều sức, trong lúc đó khoảng cách giữa hai người cũng không quá gần, nhưng so với cái ôm lễ phép bình thường thì có chút thân mật hơn.

Độ ấm trên lòng bàn tay nam sinh xuyên qua làn da cô qua lớp vải mỏng, Tô Sầm Sầm hơi rụt vai lại, dường như bên tai vang lên một tiếng thở dài thoả mãn.

Âm thanh ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, nhanh đến nỗi khiến cô tưởng rằng đó chỉ là ảo giác.

Ngay sau đó, trong đầu cô vang lên giọng nói vui vẻ của hệ thống: [Tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành, mong ký chủ tiếp tục cố gắng hướng tới mục tiêu của bản thân!]

---

Giờ cơm trưa, Tô Sầm Sầm gọi cơm hộp ngồi ăn cùng với Dương Khả trong phòng học.

Thời gian nghỉ trưa rảnh rỗi thế này, chẳng ai muốn nhắc tới chuyện học tập, hai người nói chuyện câu được câu không.

Dương Khả nuốt nước bọt: "Tiết thể dục hôm nay các cậu chơi bóng né à?"

Tô Sầm Sầm nhướng mày: "Sao cậu lại biết?"

Thời khoá biểu của lớp 12-1 và lớp 12-3 không giống nhau, cũng không học thể dục cùng nhau.

"Cậu nghĩ cái gì thế?" Dương Khả bỏ đũa xuống, ngạc nhiên nhìn cô: "Có khi cả khối đều đã biết rồi ấy?"

Trong lòng Tô Sầm Sầm dâng lên một dự cảm chẳng lành.

"Chuyện Bách Thanh muốn cậu làm nũng ở sân thể dục đều lan truyền hết rồi." Dương Khả vừa nói vừa dùng tay vẽ thành một vòng tròn lớn.

"Bây giờ mọi người đều đang đoán, có phải hai người thật sự đang hẹn..." Dương Khả cẩn thận liếc mắt nhìn cô, nói nốt chữ cuối cùng: "... hò."

Tô Sầm Sầm: "..."

Lại thế rồi lại thế rồi.

Không phải đã lên lớp mười hai rồi sao, sao mấy người đó vẫn còn rảnh rỗi thế!

Cô trả lời dứt khoát: "Đương, nhiên, không, phải!"

Âm cuối còn vang vọng trong phòng học hai lần mới im lặng.

Cảm thấy thái độ của mình hơi kích động quá mức, Tô Sầm Sầm che miệng, hạ thấp giọng: "Sao mọi người cứ phải nghĩ sang phương diện đó thế, bọn tớ không thể, không thể là bạn học giao lưu trong sáng được ư?"

Lúc nói lời này, chính Tô Sầm Sầm cũng cảm thấy chính mình có chút chột dạ.

Dù sao thì tình cảnh lúc đó, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống "tình bạn trong sáng" chút nào.

Cũng may là Dương Khả không quan tâm đến chủ đề đó cho lắm.

Ăn trưa xong, mọi người lần lượt quay lại phòng học. Tô Sầm Sầm và Dương Khả cũng chuyển địa điểm nói chuyện từ phòng học ra ngoài hành lang.

Có điều lúc hai người ra tới cửa lại tình cờ gặp Bách Thanh và Tần Thân vừa ăn cơm xong quay lại.

Tô Sầm Sầm mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, kéo Dương Khả đi tới cuối hành lang.

Tần Thân nhìn dáng vẻ tránh né của cô, gãi đầu khó hiểu: "Sao mà vừa thấy bọn mình lại chạy mất rồi? Cậu có làm chuyện gì quá đáng không thế?"

Bách Thanh nhướng mày, gương mặt đầy ý cười nhẹ: "Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá rồi đấy."

Thái độ này của anh làm Tần Thân càng nghi ngờ hơn.

"Cậu rất kỳ lạ đó nha Bách Thanh." Cậu đi sau Bách Thanh, nhìn trái nhìn phải đánh giá: "Từ lúc hết tiết thể dục tớ đã thấy cậu không được bình thường lắm."

"Tâm trạng tốt một cách kỳ lạ. Sao thế, cậu với Tô Sầm Sầm hôn nhau rồi?"

"Khụ khụ." Bách Thanh bị mấy lời của cậu làm cho hoảng sợ, trừng mắt nhìn qua: "Cậu nói bậy cái gì thế!"

Bách Thanh mím môi, nhớ lại những lời Tần Thân vừa nói.

Đôi tai dần dần trở nên đỏ ửng.

Lúc cúi đầu, anh thoáng nhìn nếp nhăn trên góc áo, đưa tay vuốt thẳng lại, hình ảnh trên sân thể dục kia dường như hiện lên trước mắt.

Im lặng một lúc, anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ vỗ Tần Thân ngồi bên cạnh.

Trò chơi của Tần Thân đang đến lúc cao trào, cậu không thèm quay đầu lại hỏi: "Gì thế?"

Dứt lời, cậu lại nói liên hồi với điện thoại: "Đừng mà đừng mà đừng mà, sắp chết rồi sắp chết rồi sắp chết rồi..."

"Má!"

Giao diện trò chơi biến thành màu xám, trong lúc chờ đợi nhân vật sống lại, Tần Thân quay đầu: "Nói đi, tìm anh trai Tần có chuyện lớn gì?"

Bách Thanh làm lơ hành vi tự động nâng thân phận của cậu, hỏi lại: "Tớ nhớ là cậu có một người anh họ học đại học ngành máy tính phải không?"

"Đúng thế, làm sao vậy?"

Vậy thì tốt rồi.

Bách Thanh cong môi: "Sửa giúp tớ cái máy tính."

---

Bảy giờ tối thứ bảy, buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của <Pick me> chính thức bắt đầu.

Trong trường quay rộng lớn, các thí sinh ngồi vào vị trí đã được chuẩn bị từ trước.

Trước rất nhiều máy quay, Vu Hoàn cầm một bản tự đánh giá dán lên eo, biểu hiện bình tĩnh.

Ánh mắt cô ta dõi theo những thí sinh phía trước, thầm nói trong lòng:

"Sử dụng thẻ may mắn."

Âm thanh máy móc của hệ thống có hơi rợn người: [Đã bắt đầu sử dụng thẻ may mắn. Thời hạn: 30. Tích điểm trước mắt của ký chủ: -300.]

Cùng lúc đó, Tô Sầm Sầm vừa từ trường trở về nhà cũng bật máy tính lên.

Thậm chí cô còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt, chỉ còn chờ tiết mục phát sóng.

Nửa giờ sau, Tô Sầm Sầm ngồi trên ghế máy tính nghi ngờ hỏi: "Sao Vu Hoàn lại có nhiều phân cảnh thế nhỉ?"

Chương trình phát sóng ba mươi phút, đã có mười mấy phân cảnh của cô ta, mà trong tiết mục này ước chừng có khoảng một trăm thí sinh.

Nhiều đến mức không bình thường.

Hơn nữa, không biết là vì nguyên nhân gì, trình độ của các thí sinh có vẻ không đồng đều, nhìn mấy màn biểu diễn của một số nhóm, chưa có màn nào khiến người xem sáng mắt.

Tô Sầm Sầm lặng lẽ vặn nhỏ âm lượng, lấy một bài thi từ trong cặp sách ra làm.

Trong lúc cô đang mắc kẹt ở câu trắc nghiệm cuối cùng không biết nên chọn đáp án A hay B, thì loa phát ra âm thanh:

"Xin mời nhóm thí sinh tiếp theo, thực tập sinh cá nhân - Vu Hoàn."

Tô Sầm Sầm nhanh chóng ngẩng đầu, mục bình luận trên màn hình cũng nhiều lên trong nháy mắt.

[Điều mong đợi nhất rốt cuộc cũng đến rồi!]

[Trời ơi tiểu tiên nữ Hoàn Hoàn của chúng ta!!!]

[Không khoe khoang không xấu xa, tạo hình sân khấu đầu tiên thật là đẹp!]

[...]

Tô Sầm Sầm tắt bình luận đi.

Cô không thích nhìn người khác khen ngợi Vu Hoàn đấy thì làm sao?

Cực kỳ hợp tình hợp lí, cô trực tiếp vặn âm lượng về mức 0.

Âm thanh cô cũng không muốn nghe.

Hệ thống không nhịn được cười nhạo cô: [Lòng dạ ký chủ thật là hẹp hòi đó nha.]

Tô Sầm Sầm thừa nhận rất nhanh: "Tôi lòng dạ hẹp hòi thế đó, sao nào?"

Mặc kệ người khác cảm thấy Vu Hoàn thế nào, dù sao đối với cô Vu Hoàn mãi mãi chỉ là nhân vật phụ!

Nói thì nói như vậy, nhưng cái gì cần xem thì vẫn phải xem.

Cho dù không có âm thanh, chỉ xem động tác vũ đạo, Tô Sầm Sầm cũng cảm thấy màn biểu diễn của Vu Hoàn rất đẹp mắt.

Trước mắt thì có thể thấy đó là màn biểu diễn đẹp nhất.

Nhóm huấn luyện viên rõ ràng cũng rất vừa lòng với cô ta.

Sau những lượt khen ngợi, có một huấn luyện viên cue* cô ta: "Tôi muốn xem bạn nhảy thêm một bài nữa."

*Cue (noun): Sự gợi ý, sự ra hiệu; lời nói bóng, lời ám chỉ; ám hiệu.

Đây là muốn cho thêm cơ hội!

Ánh mắt Vu Hoàn sáng lên: "Được ạ."

Cô ta vẫn còn đang thở hồng hộc, nhưng dáng vẻ cầm mic liên tục gật đầu lại đặc biệt vui mừng, có chút đối lập với thực lực xuất chúng của cô ta.

Không có gì bất ngờ, mục bình luận nổ tung những lời khen ngợi.

Vu Hoàn xuống sân khấu thay đổi quần áo.

Cô ta mặc một bộ đồ tập nhảy màu đen, mái tóc đen mượt được buộc ở sau đầu, trên trán loà xoà vài sợi tóc con.

Nhạc nền bắt đầu vang lên, đèn sân khấu tối xuống, chỉ còn lại một ánh đèn chiếu lên người Vu Hoàn.

Cô ta ôm gối nép ở một góc rồi chậm rãi đứng dậy trong tiếng nhạc trầm thấp uyển chuyển.

Trên màn hình lớn, đôi mắt cô ta rụt rè, động tác cũng rất nhút nhát, đâu đâu cũng lộ ra sự cẩn thận.

Mà theo nhịp trống dần tăng mạnh, trong ánh mắt cô ta toát lên sự tự tin, không còn dáng vẻ nhút nhát sợ sệt ban đầu nữa.

Động tác xoay người và mở cánh tay rất nhẹ nhàng tự nhiên, lộ ra tất cả đường cong cơ thể, mọi nơi đều thể hiện được vẻ đẹp.

Khi kết thúc, cơ thể cô ta hơi nghiêng, một bàn tay vươn lên đỡ một bên mặt.

Đôi mắt rũ xuống, lớp trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi cũng chỉ phớt hồng nhạt, nhưng dưới ánh đèn trông đặc biệt trong sáng.

Huấn luyện viên cũng hít sâu một hơi.

Lần này rất nhanh đã có điểm đánh giá.

Một phút ngắn ngủi đã đưa ra được đáp án: "Vu Hoàn, xếp hạng của bạn là - A!"

Toàn sân khấu trở nên bùng nổ.

Trong những tiếng hét hỗn loạn chói tai, Tô Sầm Sầm ngả vào ghế dựa, ôm đầu lẩm bẩm: "Giống quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro