Chương 2: Nụ cười giấu dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Nụ cười giấu dao*

Edit: Tư Đằng

Beta: Dâu Tây

**********

*Gốc /笑里藏刀/ - Tiếu lý tàng đao: Nụ cười giấu dao, có nghĩa là ngoài mặt thì cười nhưng đằng sau nụ cười là một con dao sắc bén để giết người. Ngụ ý bề ngoài thì tốt bụng, nhưng trái tim rất nham hiểm và độc ác. Chứa hàm ý xúc phạm, thường được dùng làm vị ngữ, bổ ngữ và thuộc tính trong câu. (Nguồn: Baidu)

Vu Hoàn rất bất ngờ khi thấy Tô Sầm Sầm lại xuất hiện bên cạnh Tô Minh Viễn trước cô ta một bước.

Dựa theo kế hoạch của cô ta thì khi Tô Minh Viễn tới trường sẽ không gặp được Tô Sầm Sầm. Đến lúc ông ngất xỉu thì cô ta sẽ là người đưa ông đến bệnh viện.

Và từ sau việc này, Tô Minh Viễn sẽ chấp nhận cô ta rồi coi cô ta như con ruột của mình.

Nhưng kế hoạch này lại bị Tô Sầm Sầm phá vỡ. Vu Hoàn cố gắng kiềm chế tia hoảng loạn trong lòng, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

Trò chơi này vẫn chưa kết thúc, cô ta vẫn còn cơ hội.

"Chú!" Vu Hoàn chạy như bay tới bên cạnh Tô Minh Viễn, giọng nói lập tức trở nên nức nở: "Chú ơi, chú bị làm sao thế ạ?"

Vu Hoàn lay lay cánh tay của Tô Minh Viễn, từng giọt từng giọt nước mắt giàn giụa rơi xuống, cứ như người đang ngất là bố ruột của cô ta vậy.

Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh trong trẻo cất lên: "Làm ơn hãy tránh ra một chút."

Người vừa nói là Tô Sầm Sầm.

Vu Hoàn ngước mắt lên nhìn Tô Sầm Sầm, chỉ thấy cô bình tĩnh không hốt hoảng, cô ta căm tức mở miệng: "Tiểu Sầm, chú ấy bị ngất như vậy mà cậu không hề lo lắng chút nào sao?"

"Cậu máu lạnh như thế ư? Cậu không thể chỉ vì ghét hai mẹ con tớ mà không thèm để ý đến tình cảm cha con với chú ấy như vậy được!"

Vu Hoàn tự biên tự diễn, vô cớ hắt một chậu nước bẩn lên đầu Tô Sầm Sầm.

Tô Sầm Sầm nghe xong chỉ thấy nực cười.

Kỹ thuật diễn của đoá bạch liên hoa này thật sự quá tốt rồi.

Cô cũng lười phải diễn với cô ta, chỉ khẽ cười một tiếng: "Dù gì cũng là một học bá* đứng thứ hai lớp, vậy mà lại chẳng biết gì về kiến thức sơ cứu thông thường sao?"

*Gốc /学霸/ - Học bá: Chỉ những người cố gắng chăm chỉ, cần cù học tập nên đạt được điểm cao.

"Khi thấy người bị hôn mê, điều quan trọng nhất là không được đứng xung quanh để chừa khoảng không khí cho người bị ngất hô hấp."

Một câu chất vấn này lập tức khiến cho Vu Hoàn cảm thấy xấu hổ.

Tô Sầm Sầm thấy Vu Hoàn vẫn còn ngẩn người đứng đó liền duỗi tay kéo cô ta ra, để Tô Minh Viễn được thoáng khí.

___

Một tiếng sau, tại bệnh viện tốt nhất ở Dung Thành.

Tô Sầm Sầm dựa lên ghế chợp mắt một chút, thỉnh thoảng bên tai lại văng vẳng tiếng khóc nức nở của Vu Hoàn.

Ồn ào khiến Tô Sầm Sầm thấy cực kỳ phiền phức, đang chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Tiếng giày cao gót đạp lên mặt đất truyền từ xa đến. Vu Hoàn nghe thấy thế liền quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Vu Mân Hàm đang vội vàng đi tới.

Người phụ nữ khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi nhưng vóc dáng vẫn được bảo dưỡng rất tốt, yểu điệu mềm mại, mặc bộ váy được thiết kế riêng của hãng C càng tôn lên khí chất tao nhã.

Nhìn thấy Vu Hoàn, bà ta bước nhanh hơn, nôn nóng hỏi: "Chú con thế nào rồi? Sao tự nhiên lại ngất đi vậy?"

Hốc mắt Vu Hoàn đỏ hoe, nhẹ nhàng nắm lấy tay Vu Mân Hàm: "Mẹ đừng quá lo lắng, bác sĩ nói chỉ là do chú ấy làm việc quá sức, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi."

Vu Mân Hàm thở phào một hơi, giận dỗi nói: "Con bé ngốc, không sao thì con còn khóc cái gì?"

"Con không muốn khóc mà..." Cô ta nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mắt: "Chỉ là bỗng nhiên chú ấy ngất xỉu làm con lo lắng quá thôi."

"May mà Tiểu Sầm cũng ở đó mới kịp thời đưa chú ấy tới bệnh viện. Lúc đấy, con hoảng đến mức không biết phải làm sao."

Vu Mân Hàm giả vờ như bây giờ mới phát hiện ra Tô Sầm Sầm, ngước đôi mắt xinh đẹp lên, dịu dàng nói: "Sầm Sầm cũng ở đây à."

Bà ta đi tới bên cạnh Tô Sầm Sầm, an ủi vỗ lên bả vai cô: "Bé ngoan, vừa rồi chắc con sợ hãi lắm đúng không?"

Giọng nói Vu Mân Hàm dịu dàng như nước, quanh người toát ra vẻ thân thiết hòa nhã, cực kỳ mê hoặc.

Nhưng nếu nói Vu Hoàn có được bàn tay vàng của người chơi mới, vậy thì Vu Mân Hàm chính là đại lão cấp bậc cao nhất, không có đạo cụ gì cũng có thể đại sát tứ phương.

Bà ta am hiểu nhất là lập mưu kín kẽ, diễn vô cùng tròn vai mà không hề để cho đối phương hay biết, rồi nhẹ nhàng đâm cho người đó từng nhát, từng nhát dao.

Đúng chuẩn một nụ cười giấu dao.

Tô Sầm Sầm dựa người vào tường: "Cũng may là không có vấn đề gì."

Nói xong, cô hơi nhếch khoé miệng: "Dì Mân từ xa tới đây chắc cũng mệt rồi, dì mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Bác sĩ nói bố con một lúc nữa mới tỉnh được."

Vu Mân Hàm không nghĩ tới lần này gặp mặt, Tô Sầm Sầm lại không hề xù lông như mọi khi. Nụ cười của bà ta hơi cứng lại, nhỏ đến khó mức phát hiện: "Tiểu Sầm thật là hiểu chuyện."

Vu Mân Hàm đảo mắt một vòng, âm thầm tính toán. Nếu Tô Sầm Sầm không làm loạn, bà ta đành phải nghĩ cách khác để chia rẽ hai cha con nhà này.

Bà ta làm như lơ đãng nhìn thời gian, sau đó giả vờ kinh ngạc: "Mới đó mà đã muộn như vậy rồi."

"Tiểu Sầm, buổi chiều con còn phải đi học đúng không? Nếu bác sĩ đã nói bố con không có việc gì thì để dì ở lại đây trông nom là được rồi. Việc học của cấp ba rất quan trọng, đừng làm chậm trễ thời gian."

Tô Sầm Sầm nhướng mày, lộ ra nụ cười hiểu rõ.

Cô biết chính xác Vu Mân Hàm đang muốn làm gì.

Đơn giản là muốn đuổi cô rời đi, nhằm chia rẽ hai cha con cô. Bởi vì suy cho cùng, chỉ cần Tô Sầm Sầm ở đây thì Tô Minh Viễn sẽ không bao giờ đặt hai mẹ con nhà họ Vu lên hàng đầu.

"Xem lời dì Mân nói này, chăm sóc bố con thì sao có thể xem là chậm trễ thời gian được?"

"Trên đường tới đây con đã báo với giáo viên rồi, nhưng còn Vu Hoàn thì..." Tô Sầm Sầm nhìn sang Vu Hoàn, chậm rãi nói: "Cả đường đi đều khóc lóc, hình như chưa xin phép ai đâu."

"Nếu không thì dì Mân cứ đưa Vu Hoàn về trước đi. Dù sao cũng là học sinh đứng thứ hai trong lớp, càng không nên chậm trễ việc học."

Nghe thấy lời này, Vu Mân Hàm liền sững sờ hai ba giây, ngây người không thể nói nên lời.

Để Vu Hoàn đi ư? Sao có thể chứ!

Bà ta vừa rồi đã tính toán sau khi đuổi Tô Sầm Sầm đi sẽ để Vu Hoàn đến lấy lòng Tô Minh Viễn. Làm sao có thể đưa Vu Hoàn quay lại trường học được.

Vu Mân Hàm mở miệng, chuẩn bị nói vài câu lừa gạt cho qua chuyện thì bỗng nhiên lại bị tiếng ho khan trong phòng bệnh hấp dẫn sự chú ý.

"Minh Viễn!" Vu Mân Hàm vội bày ra vẻ mặt vợ hiền dịu dàng săn sóc. Vừa thấy người vừa tỉnh liền bước vào, giọng nói tràn đầy lo lắng.

Vu Hoàn cũng không chịu yếu thế, gần như ngay lập tức nặn ra vài giọt nước mắt pha lê, chạy chậm theo phía sau Vu Mân Hàm.

Dựa vào thân phận của Tô Minh Viễn, đương nhiên ông sẽ nằm trong phòng VIP được trang bị đầy đủ.

Toàn bộ phòng bệnh được bố trí như một căn hộ chung cư nhỏ, đầy đủ phòng vệ sinh và phòng tắm, ngoài ra còn có cả một căn bếp.

Còn chưa đi tới cửa phòng, cô đã thấp thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện ở bên trong.

"Sao ông lại không chú ý tới thân thể như thế chứ." Vu Mân Hàm nức nở đánh nhẹ Tô Minh Viễn, sắc mặt tái nhợt vì lo lắng: "Ở nhà tôi đã hầm canh rồi, lát nữa sẽ gọi giúp việc đưa tới. Ông bắt buộc phải uống hết đó!"

"Tiền thì có thể kiếm sau, nhưng không thể tàn phá thân thể được. Chẳng phải chúng ta đã hứa sau này sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới sao?"

"Đúng vậy." Đôi mắt Vu Hoàn hồng như con thỏ, rõ ràng là vừa mới khóc rất nhiều. Mỗi khi nói chuyện lại không khống chế được nghẹn ngào, nức nở: "Con sắp bị hù chết rồi, chú không được không chịu nghỉ ngơi như vậy nữa đâu đấy."

Cho dù trên thương trường Tô Minh Viễn là một nhân vật lợi hại, nhưng khi về nhà thì ông cũng chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường.

Được những người thân thiết bên cạnh quan tâm như vậy, dường như khiến ông chẳng còn cảm thấy mệt mỏi, mà trong lòng lại tràn ngập sự ấm áp.

Ông nở nụ cười, liên tục đồng ý: "Được được được, tôi nhất định sẽ chú ý tới bản thân."

"Mà còn..."

Vu Mân Hàm còn chưa dứt lời, đột nhiên cạnh cửa vang lên tiếng vỡ vụn của thuỷ tinh rơi xuống sàn.

Trên mặt sàn lát gạch màu be là chiếc cốc thủy tinh đã vỡ nát. Nước nóng bên trong chảy ra đầy đất. Phần lớn đổ vào tay Tô Sầm Sầm, làm đôi tay trắng nõn thon gầy bị sưng đỏ một mảng lớn.

Tô Minh Viễn ngồi bật dậy, nhanh chóng xuống giường chạy đến bên Tô Sầm Sầm, cẩn thận nâng cô dậy: "Có chảy máu không con, có đau không?"

Ông cau mày, xem xét vết thương trên tay Tô Sầm Sầm. Sau khi xác định không bị thủy tinh cứa vào mới thả lỏng chân mày đang nhíu chặt.

"Bố ơi." Bởi vì đau đớn, Tô Sầm Sầm không khống chế được nước mắt sinh lý chảy ra. Hình ảnh này lọt vào trong mắt Tô Minh Viễn lại càng khiến người ta đau lòng.

"Con bị đau ở đâu à?"

Tô Sầm Sầm lắc đầu nhìn mảnh thủy tinh rơi vỡ đầy đất, nức nở nói: "Bác, bác sĩ nói bố nên uống nhiều nước ấm, nhưng con lại chỉ tìm thấy mỗi chiếc ly thuỷ tinh trong phòng. Vừa nãy còn phải chờ ở bên ngoài rất lâu mới lấy được nước ấm..."

Nhân lúc Tô Minh Viễn cúi đầu kiểm tra tay cho cô, Tô Sầm Sầm giương đôi mắt khinh miệt, liếc nhìn Vu Mân Hàm.

Ai mà không biết diễn vai đoá hoa nhỏ thanh thuần cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ có mình bà biết thôi à?

Rõ ràng bà ta đã bị Tô Sầm Sầm chơi một chiêu bất ngờ, làm cho không kịp trở tay. Sắc mặt Vu Mân Hàm càng xấu đi.

Bà ta muốn tìm cơ hội chen vào nhưng Tô Sầm Sầm lại chẳng cho. Cô nức nở một tiếng rồi dựa vào vai Tô Minh Viễn nhõng nhẽo làm nũng.

"Bố, con không sao, nhưng bố phải chú ý tới thân thể đó. Mẹ hiện tại đã không còn, con chỉ còn có bố thôi."

Mỗi một chữ đều giống như kim châm tẩm độc, đâm vào trong lòng hai mẹ con Vu Hoàn thật sâu.

Trong tình huống này lại đề cập đến người mẹ đã khuất, tâm tư của Tô Sầm Sầm đã rõ rành rành.

Nhưng Tô Minh Viễn lại cố tình trúng chiêu này của cô.

Ông cúi đầu nhìn con gái trong lòng, trong phút chốc trong lòng tràn đầy cảm xúc ngổn ngang.

Đúng vậy, Tiểu Sầm đã không còn mẹ. Trên đời này chỉ còn có ông là người thân duy nhất...

Đột nhiên Tô Minh Viễn mềm lòng không chịu nổi, ông trìu mến xoa đầu Tô Sầm Sầm, nhu hoà nói: "Được, bố đồng ý với con sau này nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân."

Giờ phút này, ông đã đặt hết lực chú ý lên người Tô Sầm Sầm, thậm chí còn không hề liếc nhìn Vu Hoàn và Vu Mân Hàm một cái.

Đúng lúc đó, hệ thống vốn im hơi lặng tiếng từ lúc bắt đầu nhiệm vụ đến giờ đột nhiên lên tiếng:

[Ting, chúc mừng ký chủ đã thành công thay đổi điểm quan trọng đầu tiên của cốt truyện. Đường về nhà lại gần thêm một bước rồi. Mong ký chủ tiếp tục phát huy!]

NICE!

Vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào vai Tô Minh Viễn, Tô Sầm Sầm hài lòng mỉm cười.

Mừng chiến thắng đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro