Chương 15: Ngủ sớm dậy sớm, đừng nghiện chơi net.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Ngủ sớm dậy sớm, đừng nghiện chơi net.

Edit: Tư Đằng

Beta: Heloaphr

************

"Sau đó thì sao, sau đó thì sao, chủ nhiệm lớp bọn họ chưa gì đã thả cậu ra vậy hả?"

Tô Sầm Sầm chống cằm: "Không thì sao? Cậu còn muốn tớ bị mời lên văn phòng uống trà à?"

May mắn là chủ nhiệm lớp 12-1 thấu tình đạt lý, nếu giáo viên thật sự cho rằng giữa hai người có gian tình thì có mười cái miệng cũng không thanh minh được.

Tô Sầm Sầm thở dài, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Cô vào trang cá nhân của Tần Thân, phát hiện cậu ta đã xoá bài đăng trên vòng bạn bè kia rồi, rốt cuộc tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Tô Sầm Sầm rời khỏi giao diện, định tắt điện thoại bắt tay đi học từ vựng thì trên màn hình điện thoại đột nhiên có thông báo.

Tần Thân: [Thật xin lỗi, tớ không ngờ mọi người lại có phản ứng lớn đến thế.]

Tô Sầm Sầm nghĩ ngợi, nhắn lại: [Không sao đâu, xoá đi là được rồi.]

Cô cũng chẳng phải người hung dữ gì, hiện giờ sự việc đã được giải quyết, cần gì phải cắn chặt không buông.

Tần Thân: [Nếu không thì để tớ mời cậu một bữa, coi như đền tội.]

Tô Sầm Sầm lập tức từ chối: [Không cần không cần.]

Tần Thân: [Từ nhỏ mẹ tớ đã dạy phải dám làm dám chịu, làm sai chính là làm sai. Phiền bạn học Tô cho tớ một cơ hội làm lại cuộc đời được không?]

Tô Sầm Sầm bật cười.

Đã nói tới mức này, nếu cô vẫn còn từ chối thì thật là không biết phân biệt tốt xấu, chỉ có thể đồng ý: [Được rồi.]

Cô lại nhắn thêm một câu: [Nhưng hai ngày này tớ đang bận ôn tập, có thể để qua kỳ thi giữa kỳ đã được không?]

Bên kia lập tức nhắn lại: [Được!]

Dương Khả nhẹ nhàng gõ gõ bàn cô: "Đang họp lớp ở phòng hội trường, còn không đi sẽ bị trễ đó."

Tô Sầm Sầm vội vàng cất điện thoại: "Tới đây."

Trường Tam Trung theo lệ cũ thì cứ trước kỳ thi giữa kỳ hai ngày sẽ tổ chức một cuộc họp lớp động viên, mục đích chủ yếu chính là tiêm máu gà* cho học sinh.

*Tiêm máu gà: Thể hiện sự phấn khích, như việc uống một chất kích thích.

Thực ra theo suy nghĩ của Tô Sầm Sầm thì việc làm này hơi thừa thãi.

Cách cuộc thi chỉ còn hai ngày, ai ai cũng đã hiểu rõ trình độ của bản thân, họp lớp động viên này chỉ có thể khích lệ tinh thần của giáo viên, chứ cũng không có tác dụng gì mấy với học sinh.

Thời gian đó không bằng để học sinh củng cố lại kiến thức còn hơn.

Nhưng đáng tiếc là thầy giáo vụ* không cảm thấy như vậy.

*Thầy giáo vụ: là người hay quản lý kỷ luật, việc dạy và học của giáo viên với học sinh.

Vừa bước vào hội trường, Tô Sầm Sầm đã nghe thấy một giọng nam thô lỗ: "Nhanh lên nhanh lên, mau vào đúng vị trí của các lớp đi."

Mấy ngày không gặp, trông thầy giáo vụ vẫn tràn đầy năng lượng như cũ, ông cầm mic đứng trên sân khấu gân cổ rống lên như sợ mọi người không nghe rõ.

Tô Sầm Sầm bịt kín lỗ tai, đi tới vị trí lớp mình rồi ngồi xuống.

Cô và Dương Khả ngồi một trước một sau, nói chuyện câu được câu không.

Bởi vì không gian không đủ lớn, cho nên khoảng cách giữa các lớp đều rất nhỏ, có thể nói là ngồi dựa vào nhau, điều này dẫn tới việc Tô Sầm Sầm thường phải nhường chỗ cho người bên cạnh đi qua.

Thật ra tâm trạng cô rất tốt, từ nãy đến giờ không có khó chịu hay cáu gắt gì cả, nên làm gì thì làm cái đó, nhưng có người lại không muốn để cô được yên ổn.

Lâm Tư Ý cười nói với bạn bè đi qua bên cạnh cô, lơ đãng vung cánh tay làm quyển sách từ đơn trong tay Tô Sầm Sầm rơi xuống đất.

Theo phản xạ có điều kiện, Lâm Tư Ý ngồi xuống nhặt sách lên đưa cho cô, miệng còn nói: "Ôi, tớ xin..."

Từ 'lỗi' cuối cùng bị nuốt trở lại.

Cô ta nhìn thấy Tô Sầm Sầm đang ngồi trước mặt mình thì ngay lập tức nở một nụ cười lạnh nhạt khinh thường: "Là cậu à."

Nói xong, cô ta thả quyển sách xuống đất: "Đứng thứ nhất từ dưới lên mà cũng biết đọc sách sao? Giả vờ làm học sinh giỏi à."

Tô Sầm Sầm: ?

Cô nhặt sách lên, đau lòng phủi bụi phía trên, một ánh mắt cũng không hề ban phát cho Lâm Tư Ý.

Thế nhưng cô ta lại chẳng hề buông tha: "Chậc, đọc nhiều sách thì có ích gì, ngu chính là ngu, cũng chẳng thi nổi vào top 10."

Cô ta lải nhải một tràng, đơn giản là muốn so sánh Tô Sầm Sầm với Vu Hoàn.

Đôi khi Tô Sầm Sầm rất tò mò, Vu Hoàn tẩy não Lâm Tư Ý nhiều đến mức nào mới khiến cho cô ta một mực trung thành như thế.

Anh em ruột cũng chưa chắc đã trung thành được như vậy đâu?

Tô Sầm Sầm dừng một lúc, sau đó gãi gãi tai chẳng thèm để tâm: "Ồn ào quá đi, có phải chú bảo vệ không cẩn thận để con chó hoang nào lạc vào đây không nhỉ."

Câu nói gây tổn thương không lớn nhưng sỉ nhục cực mạnh.

Sắc mặt Lâm Tư Ý lúc xanh lúc đỏ, nhìn tư thế của cô ta có vẻ như muốn đánh nhau với Tô Sầm Sầm một trận.

Tô Sầm Sầm ngây thơ giơ tay, thậm chí còn cẩn thận chỉ chỉ phía sau cô ta.

Giáo viên chủ nhiệm đang chậm rãi đi tới.

Ký ức lần trước bị giáo viên trách mắng trước mặt mọi người vẫn còn như mới, Lâm Tư Ý chỉ có thể ủ rũ rời đi.

Ngay sau đó, trong tiếng ồn ào náo nhiệt, chủ nhiệm bước lên bục.

Vẻ mặt ông rất nghiêm túc, hô lên hai tiếng nhắc bên dưới yên lặng mới chậm rãi đi vào chủ đề: "Chúng ta họp ngắn gọn thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian học tập của mọi người."

"Mục đích hôm nay mở cuộc họp lớp động viên này các em cũng đã biết rõ rồi nhỉ? Thầy cũng không nói nhiều nữa, để ba bạn đứng đầu ban khoa học tự nhiên lên chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình một chút."

"Nào, bạn đầu tiên, lớp 12-1, bạn học Bách Thanh."

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt phía dưới, một chàng trai bước lên bậc bục.

Ánh đèn sân khấu chiếu xuống khiến bóng dáng của anh vô cùng rõ ràng. Anh chận rãi đi tới sau micro rồi thong thả chỉnh lại độ cao mic.

Tô Sầm Sầm lại không khống chế được nhớ tới hình ảnh vừa nãy.

Tay nam sinh đặt lên bả vai cô, cô có thể cảm nhận được độ ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay anh xuyên qua vải áo mỏng manh.

Tô Sầm Sầm vô thức sờ lên bả vai mình.

Giọng nói của Bách Thanh theo micro truyền khắp hội trường: "Kinh nghiệm học tập à..."

Giọng nói trong trẻo, không cố ý mang theo cảm xúc, bình thường nhạt nhẽo, nhưng từng câu từng chữ lại để lộ ra cảm giác trẻ trung của tuổi thiếu niên.

Tô Sầm Sầm ấn nhẹ lỗ tai, trong lòng nhảy ra một câu: 'Lỗ tai mang thai', có lẽ chính là cảm giác thế này.

Trong lúc cô đang thất thần, Bách Thanh đã chia sẻ xong kinh nghiệm của bản thân, ung dung đi xuống trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Đầu Tô Sầm Sầm đầy dấu chấm hỏi.

"Cậu ấy nói gì thế? Sao lại nhanh vậy?"

Dương Khả cũng rất nghi ngờ nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Tô Sầm Sầm: "Ngủ sớm dậy sớm, đừng nghiện chơi net."

Cô ấy quay đầu nhìn về hướng lớp 12-1: "Ừm, cậu ấy nói như vậy đó."

Thực sự phải nói là, anh nói mấy câu này có hơi giống kiểu... làm cho có lệ.

Thầy giáo vụ đã biết rõ tính cách này của Bách Thanh, cầm micro tiếp tục cue(*) theo quy trình.

(*)Cue: là nhắc đến, bóng gió, bẻ lái, dẫn dắt một người/ một sự việc không liên quan đến vấn đề đang bình luận, tranh luận

Người thứ hai đi lên vẫn là học sinh của lớp 12-1. Cậu ta cắt đầu đinh, mày rậm mắt to, dáng người cũng cao lớn, nếu ở một trường khác chắc cũng sẽ là một hotboy được nhiều người để ý.

So với Bách Thanh thì cậu ta nghiêm túc hơn, ít nhất cũng đọc một bài văn năm trăm chữ trước khi đi xuống.

Tô Sầm Sầm nhặt nhạnh nghe vài câu, phát hiện phương pháp học tập mà cậu ta chia sẻ không ngờ cũng rất hữu dụng!

Cô nhanh chóng lấy giấy bút ra ghi chép lại, trong lúc đó, người thứ ba cũng đi lên sân khấu.

Dương Khả kéo tay áo cô: "Sầm Sầm, là Vu Hoàn."

Tô Sầm Sầm không ngạc nhiên lắm. Hôm cô tiếp nhận nhiệm vụ hệ thống tuyên bố, cô đã tìm hiểu xếp hạng các lớp của mấy lần thi gần đây. Thành tích của Vu Hoàn vẫn luôn ổn định ở trong top 5 - 10, đây là lần đầu tiên cô ta đứng trong top 3.

Mấy ngày nay, vết thương ở chân cô ta đã khỏi hẳn, giờ đây đứng dưới ánh đèn sắc mặt cô ta lại thêm tái nhợt, giọng nói cũng cực kỳ yếu ớt, vừa nhìn đã thấy đây là biểu hiện của việc không nghỉ ngơi đủ.

Tô Sầm Sầm nhớ lại: "Hôm qua cậu ta đi ăn cơm với Trình Lẫm nhỉ?"

Hệ thống: [Đúng vậy.]

Nhìn bộ dạng này có lẽ là không ký hợp đồng được rồi, Tô Sầm Sầm cười cực kỳ vui sướng.

Ừm, báo được thù rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro