Chương 13: Món hàng thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Món hàng thay thế

Edit: Tư Đằng

Beta: Heloaphr

**********

Đêm hôm đó, trong một nhà ăn nào đó ở Dung Thành.

Vu Hoàn nghiêm chỉnh đặt tay trên đùi, nở một nụ cười thích hợp, vừa khôn khéo lại không bảo thủ.

Cô ta trang điểm nhẹ nhàng làm cho gương mặt trở nên mịn màng hơn, đuôi mắt cong vút càng tăng thêm vẻ quyến rũ.

Đợi khoảng mười phút sau, Trình Lẫm đẩy cửa đi vào.

Hôm nay anh ta mặc tây trang đi giày da, đôi mắt vừa sâu lại sắc bén, mái tóc được chăm chút tỉ mỉ như vừa tham dự một sự kiện trọng đại nào đó.

Anh ta kéo ghế ngồi xuống: "Thật ngại quá, tôi tới hơi muộn."

Vu Hoàn chống đầu cười: "Em cũng vừa tan học thôi."

Đang nói chuyện, người phục vụ cầm thực đơn đi tới.

Vu Hoàn nhẹ giọng nói cảm ơn rồi rũ mắt nhìn, động tác của cô ta không nhanh không chậm, tiêu chuẩn đúng mực, ngay cả dáng vẻ nghiêng đầu nói chuyện cũng cực kỳ dễ nhìn.

Toàn thân tràn ngập phong thái được bồi dưỡng từ nhỏ trong gia đình giàu có. Thỉnh thoảng cô ta lại vô tình thể hiện ra một ít nghịch ngợm, ngây thơ hoạt bát ở nữ sinh.

Trình Lẫm vừa lòng thu tầm mắt: "Mấy món này đi, cảm ơn."

Lần này trong phòng chỉ còn lại hai người.

Ở phía Trình Lẫm không nhìn thấy, Vu Hoàn nắm chặt làn váy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cơ hội lần này nhất định cô ta phải nắm bắt thật tốt!

Vu Hoàn chủ động rót nước cho anh ta: "Anh Trình vừa bận chuyện gì sao?"

"Đúng vậy." Anh ta nhấp một ngụm nước: "Họp báo về phim điện ảnh mới của A Thanh."

"Là bộ 'Vinh quang' ạ? Em cực kỳ thích bản nguyên tác!"

Trình Lẫm không bày tỏ ý kiến gì.

"Thích à?" Anh ta lấy ra hai tờ vé: "Phim hai ngày nữa sẽ ra mắt, em có thể rủ bạn cùng đi xem."

Vu Hoàn cười cong mắt: "Cảm ơn!"

Cô ta nhìn gương mặt của người đàn ông, trong đầu lại nhớ đến câu nói hôm trước ngoài ý muốn nghe được.

Đúng là Trình Lẫm từng làm người đại diện của Giang Ảnh hậu, nhưng cách đây vài năm hai người chấm dứt hợp đồng đã gây lùm xùm không nhỏ. Có không ít tin đồn nói rằng hai người đã chia tay, nhưng trước sau vẫn chưa có tin nào được chứng thực.

Dựa theo câu nói của Tô Sầm Sầm ngày hôm qua thì sau mấy năm chấm dứt hợp đồng, quan hệ giữa Trình Lẫm và Giang Ảnh hậu cũng không tệ lắm.

Người nghệ sĩ nổi tiếng kia có phải Giang Ảnh hậu đề cử hay không? Ở bữa tiệc mà Tô Sầm Sầm nói đến Vu Hoàn cũng ở đó.

Cô ta nhớ rất rõ, lúc ấy Giang Ảnh hậu tham dự cùng ông trùm bất động sản kia, hai người yêu nhau nhiều năm rồi bước vào cung điện hôn nhân, ân ái ngọt ngào khiến người ta phải hâm mộ.

Trong bữa tiệc, khi mọi người nói đến quá khứ của Giang Ảnh hậu thì không thể nào tránh khỏi việc nhắc đến Trình Lẫm.

Có người hỏi Giang Ảnh hậu có còn liên hệ với Trình Lẫm hay không, vì sao làm đồng nghiệp với nhau nhiều năm như vậy mà hôn lễ của Giang Ảnh hậu anh ta lại không tham gia?

Đến giờ Vu Hoàn vẫn còn nhớ rõ câu trả lời của Giang Ảnh hậu.

Người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ dựa vào người chồng, lông mày hơi nhướng lên, giọng điệu mang vẻ oán trách: "Có mới nới cũ chứ sao. Trong mắt anh ấy giờ chỉ có mấy nghệ sĩ trong tay, làm sao còn nhớ đến tôi chứ."

Giang Ảnh hậu nhíu mày: "Tại thời điểm hôn lễ diễn ra, anh ấy còn đang bận rộn đi thông báo ở nước ngoài, sau đó tôi có đánh anh ấy một trận coi như bồi thường cho việc không tới tham dự hôn lễ."

Hai câu nói ngắn ngủi đánh gãy sự nghi ngờ của mọi người.

Lúc đó Vu Hoàn chỉ chú ý tới vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô ấy, không ngờ câu nói vô tình nghe được ấy lại có ích lớn đến vậy.

Xét cho cùng, cũng phải cảm ơn "em gái tốt" của cô ta...

Nếu không có Tô Sầm Sầm, thì làm sao cô ta nhớ được mấy tin tức râu ria này của Giang Ảnh hậu cơ chứ.

Hiện tại Vu Hoàn không muốn đánh cược một chút nào.

Tuy Trình Lẫm có ý muốn ký hợp đồng với cô ta, nhưng thế này còn chưa đủ, cô ta muốn an toàn hơn một chút nữa.

Vu Hoàn cụp đôi mắt đen nhánh xuống, chủ động đề cập: "Lại nói, nhà ăn này trước kia em cũng đã từng tới."

Đầu ngón tay Trình Lẫm gõ gõ mặt bàn: "Ừ?"

Vu Hoàn mím môi cười: "Từng ăn cùng Giang Ảnh hậu, không hổ là Tam kim Ảnh hậu*, khí chất thật sự rất tốt."

*Tam kim Ảnh hậu: dùng để gọi nữ diễn viên chiến thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất ở cả 3 lễ trao giải lớn là Kim Kê, Kim Tượng và Kim Mã của điện ảnh Trung Quốc.

Trình Lẫm ngồi yên.

Anh ta không hề đáp lời, vì thế trong phòng trở nên yên tĩnh.

Thật lâu sau, anh ta mới thong thả xoay xoay ly nước, hỏi: "Em biết Giang Doanh Khanh?"

Khi nói câu này, gương mặt của anh ta lạnh lùng, nở một nụ cười trào phúng.

Vu Hoàn hơi bối rối, cô ta vốn muốn dựa vào tên tuổi của Giang Ảnh hậu để thúc đẩy lần ký hợp đồng này, nhưng tình huống trước mắt có vẻ không đúng với dự tính của cô ta cho lắm.

Nhưng lời đã nói ra, không thể nào thu hồi được nữa.

Cô ta đành căng thẳng trả lời: "Chỉ là cùng ăn một bữa cơm mà thôi."

Chưa nói hết câu, Trình Lẫm ngồi đối diện đã không kiên nhẫn đứng dậy.

Vu Hoàn cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đuổi theo túm lấy góc áo của Trình Lẫm: "Trình, anh Trình, làm sao thế?"

Trình Lẫm khó chịu gạt tay cô ta ra.

Anh ta hận nhất là người nào có liên quan tới Giang Doanh Khanh. Thái độ vừa rồi của Vu Hoàn cũng đủ khiến anh ta từ bỏ việc ký hợp đồng với cô ta rồi.

Một thực tập sinh cực kỳ bình thường, không ký thì thôi, huống chi chỉ là một món hàng thay thế.

Trình Lẫm quyết đoán từ bỏ: "Vu tiểu thư, rất xin lỗi nhưng cô không phù hợp với yêu cầu của công ty chúng tôi. Tôi có việc đi trước."

Nhìn bóng dáng người đàn ông quả quyết rời đi, Vu Hoàn ngơ ngác đứng đó, không thể nào hiểu nổi vì sao bản thân lại bị từ chối.

---

Bên này tâm trạng Vu Hoàn cực kỳ tồi tệ, ở một nơi khác Tô Sầm Sầm lại đang bận rộn hết chỗ nói vì bộ phim tuyên truyền.

Mỗi tuần chỉ có một nửa ngày nghỉ mà cũng bị đoàn làm phim lạnh lùng tranh thủ sử dụng.

Nhân lúc rảnh rỗi giữa giờ quay phim, Tô Sầm Sầm nằm bò trên bàn nghiêm túc làm bài thi toán.

Mắc kẹt ở một bài thật lâu, rốt cuộc Tô Sầm Sầm vẫn nhịn không được chửi bậy.

[Nữ chính tiểu thuyết vườn trường không thể tùy tiện nói bậy à nha.]

Giọng nói kỳ lạ cổ quái vang lên trong đầu khiến Tô Sầm Sầm không nhịn được trợn trắng mắt.

Chẳng phải do cún con nhà ngươi làm hại à!

Cô càng nghĩ càng thấy tức, cảm thấy hệ thống hại người quá đáng, trong tay dùng lực càng mạnh hơn.

Cho đến khi...

"Xoẹt" một tiếng, tờ giấy nháp bị rách đôi, gió thổi qua cửa sổ, tờ giấy bay bay rồi... rơi xuống bên cạnh chân Bách Thanh vừa đi vào.

Anh cúi xuống nhặt tờ giấy chỉ còn một nửa, hơi nhíu mày: "Làm sao thế?"

Giọng nói trong trẻo của anh vang lên bên tai làm Tô Sầm Sầm xấu hổ rụt cổ lại, nói nhỏ: "Có bài không làm được."

Cô thoáng nhìn thấy chữ viết qua loa xấu xí của mình, giấu đầu lòi đuôi che đi, không ngờ Bách Thanh lại trực tiếp đi tới.

Anh chống một tay lên mặt bàn, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tô Sầm Sầm nhấc sang bên cạnh.

Hô hấp ấm áp gần trong gang tấc, tiếp xúc chưa đến hai giây mà Tô Sầm Sầm đã run rẩy như bị điện giật.

"Đề hình học à?" Tô Sầm Sầm nghe thấy một tiếng cười nhẹ bên tai: "Cậu thử kẻ một đường kẻ phụ ở đây xem."

!!!

Tô Sầm Sầm: "Thế mà vừa nãy sao tôi không nghĩ ra nhỉ!!"

Vấn đề đã được giải quyết, cô chăm chú cúi đầu viết bài, quên mất Bách Thanh còn đang đứng ngay bên cạnh.

Năm phút sau, Tô Sầm Sầm vui vẻ ném bút xuống: "Cuối cùng cũng xong!"

Cô vô cùng hào hứng quay đầu, lại đột nhiên đụng phải tầm mắt của Bách Thanh.

Tô Sầm Sầm thất thần nhìn anh, đôi mắt tròn xoe tràn đầy nghi ngờ.

Sao anh vẫn còn ở đây?

Cô còn chưa kịp hỏi vấn đề này ra miệng, ngoài cửa đã có tiếng 'tách', 'tách' vang lên.

Hai người cùng lúc quay đầu lại.

Tần Thân cầm điện thoại đứng ở cửa, camera sáng ngời đối diện với hai người.

Cậu ta chẳng sợ hãi chút nào, lại 'tách', 'tách' thêm mấy cái nữa, nụ cười trên miệng càng ngày càng trở nên hèn hạ:

"Bắt được rồi nhé, bằng chứng yêu sớm!"

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Thân: Thủ lĩnh paparazzi của Tam Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro