Chap 15: Truyện cổ tích thời hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ sáng. Toàn bộ những tiết mục văn nghệ của các lớp mười một cũng đã đến hồi kết thúc. Chỉ còn mỗi 11F, hiện tại vẫn không thể lên sân khấu...

- Hả!? Tao? Tao làm Romeo á? Chúng mày điên hết rồi à!

Hậu trường hỗn loạn. Có một thằng ất ơ đang la hét trong... im lặng.

Đỗ Bảo Bình cứ đinh ninh rằng bản thân mình sẽ không phải lên sân khấu biểu diễn, ấy thế mà đùng một cái lại bị phân vai Romeo. Romeo trong vở "Romeo và Juliet" đấy! Là vai chính đấy!

- Lớp trưởng cậu thật không công bằng tí nào. Bao nhiêu thằng đẹp mã như Song Tử nhơn nhởn kia kìa, sao lại chọn tôi chứ?

Ma Kết nghe thấy câu phàn nàn của Bảo Bình, nhưng căn bản là không để vào tai.

- Thế thì, Thiên Bình làm Juliet nhá?

- Hả!? Cái gì cơ?!

Con bé xinh xắn nọ cũng đột ngột thét lên.

- Ok. Chốt. Xong một đôi. Bây giờ là...

Ma Kết nói đến đây lại không nghe tiếng phàn nàn gì của Bảo Bình nữa, liền biết ngay biện pháp của mình đã có tác dụng. Tuy nhiên, nếu chỉ mới được phân vai mà chưa đưa kịch bản thì làm sao mà diễn cảnh "tình củm" sướt mướt?

- Bạch Dương mày làm cô bé quàng khăn đỏ nhé? Song Tử làm Cinderella, mẹ kế là Cự Giải, Song Ngư làm phù thủy, Thiên Yết làm--

- Được rồi! Đã hết giờ chuẩn bị! Xin mời tập thể lớp 11F bước ra sân khấu trình diễn! Vở kịch... ờ...

- Vở kịch... Truyện cổ remix!!!

...

Đèn sân khấu thình lình vụt tắt, nhạc nền nổi lên. Một chất giọng trầm ấm và truyền cảm chậm rãi vang lên.

"Ngày xửa ngày xưa, có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp... Cô phải sống cùng với mẹ kế và hai cô chị kế độc ác, suốt ngày hành hạ và ngược đãi cô. Tên cô là... "

- Úi giời ơi! Con Lem đâu! Con Lọ Lem đâu ra đây tao bảo!

Nguyễn Ngọc Cự Giải trong vai mẹ kế cất giọng lanh lảnh.

- Dạ~ Đây mẹ~ Con đây nè!

Mọi thứ sẽ hoàn toàn bình thường, cho đến khi khán giả nhìn thấy một thằng đẹp mã với chiều cao gần mét tám tất tả chạy ra trong bộ váy ngắn cũn cỡn màu hường. Hoàng Song Tử diễn rất nhập vai, đến giọng cũng uốn nắn nghe sao cho the thé.

- Tối qua mày đi đâu mà đến tận bốn giờ sáng mới về hả!

- Dạ~ Con có hẹn đi chơi với chàng Romeo đó mẹ~!

Bảo Bình trong vai Romeo đứng sau cánh gà uống sữa dâu nghe đến đây thì lập tức ho sặc sụa, không biết tại vì sao mà đột nhiên bị đá đít ra ngoài sân khấu.

"... Thế là sáng hôm đó, Lọ Lem lại trốn mẹ đi gặp Romeo... "

- Cái quần què--

Lời dẫn tự biên tự diễn, phụ thuộc hoàn cảnh của lớp trưởng lươn lẹo đây mà.

Bảo Bình tính chửi thề, song chưa hết câu thì đã bị ăn ngay một cái tát bạt tai từ cô nàng xinh đẹp đứng bên cạnh.

Đặng Thiên Bình, trong vai Juliet.

Hiện tại, cả hai đều đang đứng ở chính giữa trung tâm sân khấu.

- Romeo! Tại sao chàng nỡ đối xử như thế với em! Không thể ngờ được, chàng lại đi dan díu với con nhỏ Cinderella chuyên đi giật bồ người khác mà bỏ em! Thật khủng khiếp làm sao!

Nói xong Thiên Bình liền làm bộ khóc nấc lên. Thật là vãi. Vừa khít với lời dẫn chuyện luôn mới sợ.

Ăn tát đau quá, Bảo Bình cứ thế, đứng im thin thít ôm má.

- Tình yêu của chúng tôi là hoàn toàn trong sáng, tại sao chị có thể nói tôi giật bồ chứ? Thật đau buồn làm sao khi chàng cũng có người khác rồi trong khi chính chàng là người đã hẹn em đi chơi hôm nay, thưa chàng Romeo~!

- Romeo! Sao chàng lại lừa dối em?

- Romeo! Hãy trả lời em đi!

- Romeo~!

- Chàng Romeo~!

Diễn! Tất cả chỉ là diễn mà thôi! Tại sao có thể biến thành một chiến trường tình yêu mãnh liệt như thế này cơ chứ!

Ai? Ai?! Ai cứu Bảo Bình đi?! Gì chứ diễn kịch thì không đời nào cậu có thể ứng biến được! Chắc chắn là không được!

- ... A. Anh chị làm tí xôi xéo không ạ?

Thình lình, có một con bé ngơ ngác cất tiếng.

"... Do ảnh hưởng từ chiến tranh, nền kinh tế sa sút, cô bé quàng khăn đỏ trên đường thăm bà phải bán xôi kiếm tiền cho mẹ... "

Lời dẫn kiểu trời ơi đất hỡi gì thế!?

- ... Xôi xéo giảng hòa nha mấy anh chị.

Con Bạch Dương đóng vai cô bé quàng khăn đỏ à.

Đã vô duyên rồi vai diễn cũng vô duyên luôn.

- Xôi xôi cái đầu mày ý. Đi đi!

Bảo Bình xua tay đuổi, chưa đuổi xong đã bị cắt ngang.

- Anh chị không làm tí xôi là hoàng hậu hạ lệnh sai thợ săn đi giết gái xinh bây giờ.

Rốt cuộc vai diễn Romeo sinh ra để làm gì thế? Để chịu đau khổ à!?

"Hoàng hậu vì quá đau buồn khi thấy có nhiều gái xinh hơn mình nên đã sai thợ săn đi moi tim cô gái đẹp nhất vương quốc đem về cho mình... "

Ôi trời đất con Bạch Dương nói thật chứ không đùa à.

Trong khi Bảo Bình vẫn còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo chưa load được hết tình hình, bỗng dưng từ đâu có một thằng trong bộ đồ đen xì phi ra từ phía trong cánh gà. Và chưa kịp để bất cứ một ai làm gì cả, nó gào mồm lên, vô duyên như con khăn đỏ Bạch Dương vậy.

- Tao là sói đây ~ sói đây ~ đến để ăn thịt bà... À nhầm--

"... Ăn thịt cô gái xinh đẹp nhất vương quốc... "

- Ơ thế thợ săn để làm gì?

Lời dẫn có ý định "cứu" Sư Tử một phen vì nhầm lời thoại, ai ngờ lại bị bật ngược lại. Đã là truyện cổ remix thì thằng thợ săn cần gì phải đi moi tim Bạch Tuyết nữa. Ở đây đã có hai ứng cử viên xinh đẹp là Lọ Lem Song Tử và Juliet Thiên Bình rồi còn gì.

- Thế mày đi đưa bánh cho bà với tao.

Khăn đỏ Bạch Dương vẫy vẫy với Sư Tử sói, và thế là hai đứa dắt tay nhau ra khỏi sân khấu.

- ...

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm.

- ... Áaaa~ Thợ săn thật đáng sợ nên mình phải trốn đi thôi ~

Song Tử Lọ Lem lên tiếng trước, làm điệu bộ ưỡn ẹo, để mặc Thiên Bình và Bảo Bình lại đứng đớ người ra đó.

Trống sân khấu, Ma Kết cũng chẳng nghĩ ra thêm được lời dẫn nào nên hồn.

... Đã đến lúc phải gọi thêm nhân lực.

- Áaaa thợ săn đến kìa!!!

Trương Thiên Yết bị đá đít ra khỏi cánh gà, lập tức theo kịch bản tự soạn sẵn mà lao tới vồ lấy thằng bạn cùng lớp. Lọ Lem Song Tử được một phen hết hồn hết vía mà hét ầm cả cái khán đài lên. Hai đứa rượt bắt quanh sân khấu, một vòng, hai vòng, rồi ba vòng...

- Úi giời ơi bảy chú lùn sắp về nhà rồi nhá, đứa nào muốn vào ăn nhờ ở đậu thì nhanh nhanh giùm nhá...

Đột nhiên, có đứa cầm tấm bìa các tông bị vẽ nguệch ngoạc chạy ra sân khấu, rồi giơ lên cao. Tờ bìa tô đủ loại màu sắc sặc sỡ và ghi một dòng chữ cụt lủn.

"Đây là nhà của bảy chú lùn".

- ...

Trò hề gì thế!

Bảo Bình đã tí nữa là thốt lên như thế, nhưng thật may là đã có đứa khác hiểu ý mà diễn chen vào. Đó chính là thằng Mã.

Lưu Nhân Mã thân một mét tám hơn, rõ ràng là rất cao nhưng vì tình thế bắt buộc mà phải vào diễn tạm vai "chú lùn" cho đỡ trống sân khấu.

Tình tiết nhảm nhí, cẩu huyết, xem muốn tăng xông. Ấy thế mà đám học sinh bên dưới cứ thế cười như nắc nẻ. Ma Kết nhân cơ hội này lại bịa thêm một lời dẫn siêu ảo ma nữa, rằng...

"Lọ Lem đến nhà chú lùn ở, nhưng không may lại bị thợ săn tìm đến. Cô lại chạy trốn một lần nữa, trốn vào một khu rừng thật sâu rồi gặp được một mụ phù thủy độc ác bao nuôi cô... "

Theo lời dẫn, Bùi Song Ngư vai phù thủy bước ra sân khấu. Nhưng chưa đầy năm giây đã liền bị Lọ Lem Song Tử đẩy vào bên trong cánh gà. Rồi đột nhiên, như thể cậu chàng vai Lọ Lem ấy đã lường trước được tình hình, ngay sau đó, tiếng chuông thông báo hết tiết mục vang lên.

"À... Ờ... Sau đó hai người nảy sinh tình cảm với nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Chấm hết. Tiết mục truyện cổ remix của lớp 11F kết thúc rồi. Hahaha... "

Sau cùng, Ma Kết bị Xử Nữ đấm cho vài cái, cướp mic và tuyên bố cái kết của vở kịch. Đèn sân khấu tắt phụt đi trong giây lát, để thời gian cho đám học sinh lớp 11F đi vào trong cánh gà. Dưới khán đài, tiếng vỗ tay rào rào nổi lên.

- Haizz...

Dương Kim Ngưu ngồi xem vở kịch của lớp mình từ đầu tới cuối, tuy nhiên do tiếng xì xầm bàn tán và tiếng cười khúc khích của lũ học sinh ngồi xung quanh khiến cô nàng gần như chả nghe thấy được gì. Không nghe được gì nhưng vẫn biết rằng lớp trưởng Ma Kết siêu cấp uy tín chả soạn tí kịch bản gì. Nhưng Kim Ngưu cảm thấy chuyện này cũng không tệ. Dù tiết mục có là một mớ hỗn độn nhảm nhí đi chăng nữa, chỉ cần người xem thấy vui là được rồi.

... Đó là trước khi ban giám khảo tuyên bố loại tiết mục và phạt tập thể lớp 11F phải dọn nhà kho trường do tiết mục trẻ trâu quá sức chịu đựng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro