Chap 11 : Mưa và chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, rồi đến tối. Trong khi học sinh của tất cả các lớp đều đã rủ nhau về khách sạn nghỉ ngơi và tụ tập với nhau hết thì đám học sinh "cá biệt thần thánh" lớp 11F vẫn "không chốn nương thân". Cô chủ nhiệm Trường Xà mất tăm mất tích, và phận là lớp trưởng đại nhân đây, Hàn Ma Kết nghiễm nhiên phải chịu trách nhiệm cho vấn đề nan giải này...

Quán cafe mà cậu đưa cả bọn đến cũng sắp đến giờ đóng cửa. Bây giờ đã là chín giờ tối, và tệ hơn nữa, là trời đang mưa.

Mưa nhỏ, lất phất nhưng đang lớn dần.

- Nè, có ai có ô không?

Xử Nữ lên tiếng, lôi từ trong ba lô ra một chiếc ô gập mini rồi giơ lên cao thu hút sự chú ý. Đám còn lại liền theo phản xạ lập tức mở ba lô, túi xách ra tìm nhưng vẫn chẳng một đứa nào có ô hay áo mưa. Bây giờ, Xử Nữ là hi vọng duy nhất.

Xử Nữ mở ô ra, quay lại chớp chớp mắt nhìn lũ bạn với vẻ "đứa nào đi chung không". Cả lũ trong giây lát mặt sáng bừng lên đầy mong đợi, song lại xị xuống ngay lúc đó. Ma Kết lớp trưởng đại nhân rất tự tin rảo bước đến bên cạnh Xử Nữ, để lại đúng một câu "Cố tìm cách mà về khách sạn đi, tôi nhắn tin địa chỉ rồi đó. " và biến mất vào màn mưa đêm. Thật kì cục, mới mấy giây trước vẫn còn lúng túng mà đã tìm đặt được chỗ trong khách sạn nhanh như thế sao...

- Này.

Nhân Mã bật điện thoại lên, bấm vào nhóm chat của cả lớp. Ma Kết gửi ảnh cap màn hình cuộc trò chuyện giữa cậu chàng và cô Trường Xà mới một phút trước, cùng với địa chỉ và hình google map chỉ đường. Khách sạn cách quán cafe chỉ 1km.

- Có đứa nào tính chạy đến khách sạn với tao luôn không nào!!!

Bạch Dương thình lình hô lớn, giơ tay lên cao hào hứng kêu gọi đám loi nhoi còn lại, chờ đợi hưởng ứng. Y như rằng, "hội trẻ trâu tăng động" Nhân Mã, Sư Tử và Song Tử ngay lập tức bắt nhịp "sóng não", cũng ồ lên một tràng rồi cùng lúc trùm áo khoác, lấy ba lô đội lên đầu rồi hùng hục chạy ra ngoài, để lại hội "thể lực kém" ngẩn tò te đứng trơ mắt ra nhìn. Kim Ngưu nhìn theo bóng lưng Nhân Mã, bỗng dưng thở dài. Cự Giải đứng cạnh cũng lắc đầu ngao ngán. Chỉ có cô bạn Bạch Dương của hai người là kham nổi ba tên "bất trị" kia thôi, thật ồn ào và náo loạn quá mức mà.

Cả hai đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ chỉ còn lại Song Ngư, Thiên Yết và Bảo Bình. Thiên Bình không thấy đâu cả.

Trời còn đang mưa, Thiên Bình có thể đi đâu được chứ?

Cự Giải nhanh nhẹn thao tác, mở danh bạ điện thoại ra gọi cho cô bạn. Thiên Bình không nghe máy. Chẳng lẽ cô gọi taxi để về luôn rồi? Nhưng từ nãy đến giờ không thấy bóng dáng của bất kì một phương tiện nào cả.

- ... Chắc cô ấy đi bộ về rồi, nhưng mà tại sao chứ?

Bảo Bình đột nhiên lên tiếng, tâm trạng dường như cũng có chút không ổn định. Hai tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm. Thiên Bình từ nãy sắc mặt đã có vẻ không được tốt. Tưởng rằng là do sức khỏe có vấn đề, ai ngờ lại là do vấn đề về tâm lý chứ.

Mà, quan trọng hơn cả là tất cả mọi chuyện đều chỉ là suy đoán. Nếu Thiên Bình thực sự cảm thấy buồn về điều gì đó, thì chắc chắn người đầu tiên nên đến bên cạnh an ủi phải là Bảo Bình. Người thân thiết nhất với cô nàng không phải Bảo Bình thì còn ai vào đây nữa.

Cự Giải mới nghĩ ngợi đến đây đã thấy Bảo Bình tay không xông ra giữa trời mưa rồi cứ thế mất hút. Cậu thậm chí còn chẳng đem theo bất cứ thứ gì để che mưa cả.

- ... Xem ra mọi người đi hết luôn rồi nhỉ.

Thiên Yết giữ im lặng nãy giờ đột ngột cất tiếng, chủ ý là đang gợi chuyện với Cự Giải và Kim Ngưu. Rất tinh ý, Cự Giải liền gật đầu thay cho cái đáp lời rồi quay sang gọi cô bạn Kim Ngưu đang mải ăn nốt miếng bánh cuối cùng. Song Ngư còn đang mải ngủ say từ hồi nãy, dựa cả người lên Thiên Yết.

Xem ra hai con người còn sót lại bất đắc dĩ cũng chỉ là do e ngại bất tiện, chứ không đã đi từ lâu rồi.

Cự Giải lại mở điện thoại ra, cố đặt taxi thêm một lần nữa. Song, phương án đặt xe ngay từ đầu đã là vô dụng. Làm gì có xe nào lượn lờ quanh đảo vào tầm giờ này chứ?

- ... A, mưa cũng ngớt rồi này. 

Kim Ngưu khe khẽ reo lên, quay sang bên cạnh thúc giục Cự Giải chuẩn bị đi. Nhưng đáng tiếc thay, cô "tiểu thư" đỏng đảnh nọ lại lắc đầu nguây nguậy, nhăn nhó kêu rằng : 

- Đầu tao hôm qua vừa mới gội, giờ mà ra ngoài thì bẩn hết mất!

Nghe vậy, Kim Ngưu liền bĩu môi thất vọng. Ngay lúc đó, Thiên Yết cõng Song Ngư trên lưng nhanh chóng tranh thủ mưa tạnh mà rời đi. Kim Ngưu lại càng sốt ruột hơn. 

...

Khi về đến khách sạn đã mười rưỡi tối, Kim Ngưu và Cự Giải trong tâm trạng cực kì bực dọc nhận đại một tấm thẻ khóa phòng rồi lết thân về phòng. Ấy vậy mà sự đời thật khó lường trước, vừa mới bước vào cửa thì đã thấy... giống đực.

Cự Giải vào phòng thì thấy Song Tử đang chễm trệ nằm trên chiếc giường bên cửa sổ, hướng view ra biển. Kim Ngưu thì thấy đèn đóm đã tắt tối om, cố mò công tắc mở thì lại trượt chân vấp ngã do vũng nước lênh láng trên sàn, đâm ra cáu quá chẳng buồn thay quần áo lập tức thả người xuống giường nằm nghỉ cho bõ tức. Thế mà lại chẳng ngờ đến Nhân Mã đang ngủ say tít thò lò nằm ngay kế bên. Cả hai cùng lúc sôi máu, trong đầu nảy ra ý định đổi phòng nhưng giờ mới nhận ra đã quá muộn.

Bạch Dương cùng phòng với Sư Tử, dĩ nhiên, bởi cô nàng không thể ở chung cũng Song Tử hay Nhân Mã được. Nhân Mã một phần là muốn nhân cơ hội lựa chọn Kim Ngưu làm bạn cùng phòng, còn Song Tử thì Bạch Dương chắc chắn không hề muốn dây đến. Cậu chàng còn kèo đi xem phim với Cự Giải nữa, phải giữ giá mà vừa lòng người ta chứ.

Vậy nên Sư Tử là phương án cuối cùng. Vì Ma Kết và Xử Nữ về trước nên đã chọn ở cùng luôn, kéo theo Thiên Yết chỉ còn mỗi Song Ngư là người thân thiết nhất. Đương nhiên cặp đôi Bảo Bình và Thiên Bình không ai dám đả đụng đến, do "nhà" người ta có chuyện riêng cần "đóng cửa" giải quyết.

Chính vì vậy, Cự Giải và Kim Ngưu là hai đứa cuối cùng bị nhét vào hai chỗ trống còn sót lại. Ban đầu ba thằng loi choi này định để một đứa "hi sinh" chung phòng với gái, nhưng cuối cùng là đấm đá cãi lộn um sùm lên, quyết định cả ba đều phải chịu chung số phận ở cùng với gái.

Đến nước này rồi, chỉ có một câu để kết luận vấn đề.

Nguyên cả cái lớp 11F, không một phòng nào là không "cân bằng giới tính".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro