Hành Hành bại gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 木头做的寿司卷 ( http://mutouzuodeshousijuan0213.lofter.com)
Edit: Huyên
Chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả.

Chỉ còn nửa ngày nữa là Chu Tự Hành đi công tác về, Hạ Tập Thanh đang lên ý tưởng kết cấu điêu khắc trong phòng tranh. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự im lặng.

"Xin chào, cho hỏi anh có phải là anh Hạ không ạ?" Hạ Tập Thanh nhìn ra ngoài cửa, gần đây hình như anh không đặt mua gì, xem ra là Hành điền tên anh rồi. Thùng giấy có hình phẳng, phỏng chừng là khung tranh Chu Tự Hành nhìn trúng.

"Ừm, tôi đây."

"Đây là bức tranh anh mua, để tôi mang vào giúp anh."

Đúng là tranh em ấy mua rồi... Hửm? Tranh?!

Hạ Tập Thanh khó hiểu, trong nhà đã có một họa sĩ nhỏ ở đây, Chu Tự Hành muốn vẽ gì sao không nói với anh?

Ôm tâm lý có thể là bất ngờ Chu Tự Hành tặng mình, Hạ Tập Thanh lấy cây dao gọc giấy từ trong túi quần lao động, xé bỏ bao chống sóc bên ngoài bức tranh.

Đây là kiểu tranh cát rất hot gần đây,  một đóa hồng phấn trên tông nền nâu nhạt, nụ hoa có màu đỏ thẫm, ngoài cùng là một vài lớp trắng ngà. Từ xa nhìn lại như một đóa hồng phấn đang nở rộ, không giống bông hồng đỏ đậm nóng bỏng, ngược lại càng thêm vài phần tươi mát trang nhã.

Hạ Tập Thanh đang nghĩ nên treo bức tranh này ở nơi nào trong phòng khách thì ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa chuyển động.

Là Hành Hành bại gia của anh đã về.

Chu Tự Hành vừa mới bước chân vào cửa liền nhìn thấy Hạ Tập Thanh đang cầm khung tranh ở trong phòng khách, ngay cả dép lê cũng không mang đã chạy đến ôm lấy Hạ Tập Thanh từ phía sau, cười khẽ nói nhỏ vào bên tai Hạ Tập Thanh. "Sao nào, đóa hồng nhỏ thích bức tranh này không?"

"Thích... nhưng tại sao em lại mua nó trên mạng?" Hạ Tập Thanh đi thẳng vào vấn đề, rồi lại lẩm bẩm, "Gần đây chẳng có ngày kỷ niệm hay ngày lễ nào..."

"Không có ngày lễ thật, nhưng lúc em nhìn thấy bức tranh này bỗng nhiên cảm thấy rất thích." Nói xong, Chu Tự Hành lấy điện thoại ấn mở album ảnh kéo đến một tấm ảnh nền, chính là bản gốc của tranh cát: "... Chẳng phải gần đây nó rất hot à, em đã đi đặt trước một cái đó."

"Tốn bao nhiêu tiền?"

"Hơn sáu ngàn." Chu Tự Hành báo giá xong còn đắc ý bảo, "Vốn là tám ngàn... Nhưng em đã mặc cả hơn một ngàn, rất lời đúng không?"

"Hơn sáu ngàn?" Hạ Tập Thanh cẩn thận đánh giá Chu Tự Hành, nhiều lần nghi ngờ có phải mình yêu nhầm một tên ngốc hay không, "Hơn sáu ngàn là hơn bao nhiêu đấy."

"Sáu ngàn chín."

Đúng vậy, mặc cả hơn một ngàn, rất lời...

Cái rắm ấy.

Hạ Tập Thanh cố gắng nặn ra một nụ cười, dắt Chu Tự Hành đi về phía phòng tranh.

Lúc tranh cát vừa hot, thật ra Hạ Tập Thanh đã nghĩ tới việc vẽ một bức trưng ở trong nhà, nhưng vẫn không có thời gian. Bây giờ đã có thời gian và cơ hội tuyệt hay rồi.

Hạ Tập Thanh tùy ý trộn vài màu, sau khi trộn cát thạch anh vào liền lấy dao gọt bôi lên vải vẽ tranh sơn dầu. Chưa tới nửa giờ, một bức tranh hoa hồng phấn giống hệt với bức tranh quý báu hơn sáu nghìn trong phòng khách đã bày ra trước mắt Chu Tự Hành.

Hạ Tập Thanh cầm khăn ướt lau thuốc màu dính trên tay, quay đầu lại nhìn Chu Tự Hành đang ngẩn người.

Cuối cùng vẫn là bạn nhỏ...

"Bé cưng Hành Hành à." Hạ Tập Thanh vòng ra sau lưng Chu Tự Hành ôm lấy cậu, hai tay đặt lên đầu Chu Tự Hành, ép cậu nhìn thẳng bức tranh này, "Một tấn cát thạch anh cũng chỉ cần khoảng 1500 tệ. Em đã có một họa sĩ nhỏ siêu giỏi ở đây rồi, cho nên tiền công cơ bản là 0."

Chu Tự Hành trở tay ôm lại Hạ Tập Thanh, không muốn nhìn thẳng bức tranh này: "Chủ yếu là lúc nhìn thấy, chậc... Vừa thấy đã thích, có hơi xúc động..."

"Tập Thanh em sai rồi."

Mặc dù đã thấy bạn nhỏ gương mẫu thành khẩn nói xin lỗi nhiều lần rồi, nhưng bất thình lình áy náy vẫn khiến Hạ Tập Thanh không biết làm sao.

Hạ Tập Thanh: "Được rồi được rồi, anh cũng không tức giận... Trong nhà cũng không thiếu mấy ngàn đó, một lát mang đi trả lại là được."

"Bức tranh này là hàng đặt theo yêu cầu, không trả được."

"... Vậy để anh tức giận một lát đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro