Chương 95: Tội thêm một bậc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lận Châu lần đầu tiên biết lợi ích của chuyện tu luyện không tới nơi tới chốn.

Anh trầm mặc hai giây, rất muốn khen tiểu hồ ly một câu, đáng tiếc không nói được lời gì hay.

Hai tay tiểu cô nương xọt trong túi, nghiêng đầu nhìn ảnh đế Lận, mắt chuyển từ mặt mày tinh xảo của người đàn ông, rồi xẹt qua sống mũi cao thẳng, đột nhiên nhớ đến fan bạn gái của Lận Châu thường gào một câu ——

Muốn chơi đánh đu trên lông mi của ca ca, muốn chơi cầu tuột trên mũi của ca ca!

Hừm, đúng thật.

Cô liếc mắt, tằng hắng một tiếng, "Vừa rồi cảm ơn anh."

Chuyện cục đá dừng ở trước mặt cô khi nãy là Lận Châu giúp đánh vỡ.

Mặc dù Diệp Phù Dư cũng có thể bảo đảm mình bình yên vô sự, nhưng ý tốt của Lận Châu, cô nhìn thấy, cũng ghi tạc trong lòng.

Ảnh đế Lận tùy ý vẫy tay, "Về nhà cho tôi vuốt hai cái là được rồi."

Diệp Phù Dư: "... Tôi nghĩ anh có thể nuôi một con mèo."

"Không đâu, nếu nuôi mèo thì tôi còn phải hầu hạ nó, hao tâm tốn sức."

*

Hai người đi về phía khách sạn, chân trước vừa bước qua cử, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh vươn ra chắn trước mặt bọn họ.

Hai người ngước mặt nhìn.

Lận Châu khẽ nhíu mày, trong ánh mắt mang theo sự nghi hoặc. Diệp Phù Dư cứng họng không hó hé tiếng nào.

Đứng trước mặt hai người là một thiếu niên xinh đẹp, khuôn mặt lộ ra một sự lạnh lùng xa cách.

Cậu ta mặc một bộ quần áo màu đen, ngực đính huy hiệu, chính là Cục quản lý yêu tinh.

"Chào hai vị, vừa rồi Cục quản lý yêu tinh kiểm tra đo lường thấy yêu lực bên đây dao động, tôi là điều tra viên, Minh Thầm."

Diệp Phù Dư: "..."

Diệp Phù Dư thừa dịp hai tên yêu tinh không để ý, im lặng mà xê dịch ra phía sau Lận Châu.

Lận Châu không chú ý tới động tác của tiểu hồ ly nhà mình, mắt nhìn người thiếu niên trước mặt, có vẻ vô cùng trẻ tuổi, còn rất lạnh lùng.

Bộ dạng việc công xử theo phép công kia làm ảnh đế Lận nhìn tới đau mắt.

Ảnh đế Lận mặt không đổi sắc, "Máy móc của Cục quản lý yêu tinh của mấy người chắc là hư rồi, chúng tôi đều là công dân ba tốt của xã hội, lấy đâu ra cái gì mà yêu lực dao động."

"Thật sao?" Thiếu niên móc ra quyển vở, vùi đầu viết gì đó, "Lận Châu, tự tiện dùng yêu lực với người thường còn giảo biện, tội thêm một bậc."

Lận Châu: "Gì quái gì chứ?"

"Thái độ không tốt với nhân viên thi hành công vụ, tội thêm bậc nữa." Nói rồi cậu ra nhìn lướt qua bả vai của Lận Châu, gật đầu với Diệp Phù Dư, "Diệp tiểu thư, phải ứng phó với một người điên vậy chắc cô đã mệt rồi, cô có thể trở về nghỉ ngơi."

Diệp Phù Dư tằng hắng một tiếng, hỏi thử, "Không phạt tôi hả?"

Thiếu niên gật đầu.

Lận Châu khoanh tay nhìn chằm chằm hai người, cho dù anh thật sự là tên ngốc cũng nhìn ra tình huống bây giờ có chút phức tạp.

Con người hẹp dài hiện lên một tia sâu thẳm, anh đột nhiên ôm lấy bả vai của tiểu hồ ly nhà mình, "aizz" một tiếng với thiếu niên, "Vừa rồi cô ấy cũng ra tay, cậu không thấy?"

"Không thấy." Thiếu niên lạnh lùng trả lời.

Nghe vậy, Lận Châu nhún vai.

Được thôi.

"Cô về trước phòng trước đi, đợi lát nữa tôi tới tìm tôi, mẹ tôi nói là gửi chút đồ tới cho cô."

Diệp Phù Dư mặt đầy hoang mang "a" một tiếng, còn kịp phản ứng lại đã bị Lận Châu đuổi đi.

Đại sảnh chỉ còn lại thanh niên với nụ cười nhạt và thiếu niên với khuôn mặt đen thui.

Lận Châu nhàn nhạt liếc cây bút bị thiếu niên kia "rắc" một cái bẻ gãy, giả vờ vô tội: "Được rồi, muốn phạt thì phạt đi. Theo quy định của Cục quản lý yêu tinh, tôi bị phạt tiền một vạn đúng không. Đừng vội phủ nhận, tôi hiểu rõ Cục quản lý yêu tinh quản lý cục hơn cậu."

Nói xong lập tức vỗ mông rời đi.

Thiếu niên đơn độc đứng tại chỗ, thiếu chút nữa mắng thành tiếng.

---
Editor có lời muốn nói:

Chào ngày mới, chúc mọi người một tuần học tập và làm việc năng suất, hiệu quả ☀

Có phải kình địch của anh Lận nhà chúng ta lộ diện rồi không, người thiếu niên đó là ai?? (つ✧ω✧)つ

Lời kết, tui xin gửi lời cám ơn tới duong_nhuoc_nhu và NhiTrnThYn506 đã lọt hố này hihi (>‿♥) tiếp tục ủng hộ truyện nhá, tui vẫn đang chăm chỉ up chương mỗi ngày để đáp lại những ngôi sao của mọi ngườiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro