Chương 89: Cảm ơn anh Lận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công bằng mà nói, Kim Mân thực sự là một đạo diễn rất có trách nhiệm. Diệp Phù Dư cuối cùng cũng hiểu tại sao bộ phim nào của đạo diễn Kim Mân vừa ra rạp đều bán chạy, danh tiếng bùng nổ.

Hơn nữa ——

Tính tình của Kim Mân cũng không nóng nảy như lời đồn. Thời gian nghỉ ngơi còn có thể bình tĩnh, nhẹ nhàng giảng giải cho cô những điều cần chú ý khi quay cảnh tiếp theo.

"Lận Châu lại đây." Ánh mắt Kim Mân bỗng nhiên liếc về phía sau một chút, chuyển đề tài, làm Diệp Phù Dư không kịp phản ứng.

Tiểu cô nương vừa mờ mịt lại nghi hoặc "ừ" một tiếng, giọng điệu hơi cao, đương nhiên là mười phần hoang mang.

Ngay sau đó, ảnh đế Lận đã đứng bên cạnh cô, nhét một hộp dâu tây tươi vào tay cô. 

Diệp Phù Dư cúi đầu nhìn hộp trái cây trong tay, lại ngước mắt nhìn Lận Châu.

Lận Châu dường như hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt đến nghi hoặc của tiểu hồ ly nhà mình, chỉ cùng Kim Mân nhìn nhau, nhướng mày, dùng một giọng điệu thờ ơ hỏi, "Vừa rồi quay thế nào?"

Kim Mân cũng nhíu mày, ánh mắt lại lơ đãng xẹt qua người Diệp Phù Dư, môi hơi gợn lên, "Cũng tạm. Đến lúc đó nhớ dẫn dắt Nghiêm Húc một chút, sức hút của nam hai của tôi không thể bị cậu lấn át quá mức được."

Kim Mân nhắc tới Nghiêm Húc, trong đầu Lận Châu liền tràn ngập từ collagen.

Anh chậm chạp "ừ" một tiếng, sau đó lại phàn nàn, "Ai kêu cậu chọn một người mới tốt nghiệp?"

"Cậu cho rằng ai cũng là dân lão làng như cậu?" Kim Mân cảm thấy tức cười, lười chấp nhặt với Lận Châu. 

Xoay người gật đầu với Diệp Phù Dư đang im lặng đứng bên cạnh, giọng điệu hòa hoãn vài phần, "Đừng ăn quá nhiều, dễ bị tiêu chảy. Tôi không hy vọng nữ chính của tôi ảnh hưởng tiến độ quay phim."

Diệp Phù Dư vội vàng giơ tay OK.

Sau khi Kim Mân rời đi, trong góc chỉ còn lại Diệp Phù Dư và Lận Châu. 

Lận Châu lặng lẽ liếc mắt nhìn hộp dâu tây trong tay tiểu cô nương, tằng hắng một tiếng, "Tôi nếm thử rồi, rất ngọt nhưng mà Kim Mân nói cũng đúng, ăn ít một chút, dễ bị chột bụng."

Diệp Phù Dư chớp chớp mắt, "Anh không ăn?"

"Tôi giảm cân."

Nghe vậy, tầm mắt cô liền quét qua người đàn ông trước mặt hai lần. 

Bằng sự hiểu biết trong khoảng thời gian ở chung gần đây với Lận Châu, cô cảm thấy anh hoàn toàn không giống loại yêu tinh mỗi giờ mỗi phút đều phải giảm cân, rèn luyện duy trì vóc dáng.

Chỉ là ——

Nếu ảnh đế Lận đã nói như vậy, tự nhiên cũng có lý do của anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Diệp Phù Dư lộ ra một nụ cười rạng rỡ, "Cảm ơn anh Lận."

*

Lận Châu là bay trở về.

Xa Thần đứng cách đó không xa nhìn thấy toàn bộ quá trình, bây giờ lại thấy Lận Châu mỉm cười, tâm tình rất tốt quay lại, theo bản năng vỗ trán. 

Anh thật sự không hiểu nổi ảnh đế Lận nhà mình, rõ ràng biểu hiện rõ ràng như vậy, cũng không biết mạnh miệng cái gì.

Có ý nghĩa gì sao?

Anh lắc đầu, một tay đặt lên vai Lận Châu đang muốn nói gì đó, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. 

Nhìn kỹ, tiểu soái ca collagen Nghiêm Húc mặt mày tươi cười đang đi về phía Diệp Phù Dư.

Mà trong tay cậu đang cầm một hộp dưa lưới.

Xa Thần: "..."

Lận Châu cảm giác được tay người đại diện đã đặt trên vai mình, đang chờ Xa Thần mở miệng nói chuyện, kết quả chờ tới chính là vẻ mặt khiếp sợ như gặp quỷ của Xa Thần.

Nhìn theo tầm mắt của Xa Thần, Lận Châu liếc mắt một cái đã thấy collagen đi về phía tiểu hồ ly với nụ cười cực kỳ chói mắt.

Thậm chí còn đưa qua một hộp dưa lưới.

---
Editor có lời muốn nói:

Dạo này thời tiết thất thường quá chừng, khi thì nắng tới bốc khói, chớp mắt cái mưa ào ào xối xả. Tui liên tục mắc mưa hai ngày nay rồi á (T_T) muốn khóc. Trời này dễ cảm lắm, mọi người giữ gìn sức khỏe để học hành thi cử nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro