Chương 86: Thế quái nào cả thế giới đều là fan CP của hai người này vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lận Châu thật sự đói bụng.

Đồ ăn vừa đem lên thì anh đã bắt đầu cúi đầu ăn, hoàn toàn làm lơ Xa Thần và Nghiêm Húc đang ngồi bên cạnh. 

Chỉ là hai người này tụ chung một chỗ cũng không đến nỗi chán ngắt, Xa Thần có thói quen miệng mồm liến thoắng, dù Nghiêm Húc có hơi ngại ngùng khi ngồi trước mặt thần tượng nhưng có Xa Thần vẽ đường, cậu cũng nói năng nhiều hơn.

Xa Thần liếc nhìn Lận Châu, quay đầu cười khen ngợi Nghiêm Húc, "Tôi nghe nói cậu mới tốt nghiệp đại học? Vừa tốt nghiệp đã có thể đóng phim của đạo diễn Kim Mân thật sự không tệ nha."

Kim Mân chọn diễn viên luôn đặc biệt thận trọng. Ngoài việc xem diễn viên đó có phù hợp với hình tượng của nhân vật hay không thì còn xét tới kỹ thuật diễn. 

Tư bản với anh cũng không phải chuyện gì quá lớn lao. Chẳng sợ tư bản kiên quyết muốn nhét người vào đoàn, nếu anh thấy không hài lòng cũng sẽ một chân đá đi.

Nếu không thì nữ chính cũng không phải Diệp Phù Dư.

Cho nên việc Nghiêm Húc xuất hiện ở đây đã đủ để chứng minh năng lực của cậu được công nhận.

Nghiêm Húc nghe Xa Thần khích lệ, lập tức ngượng ngùng gãi gãi mũi, nhỏ giọng nói, "Không có đâu, em chỉ là hâm mộ anh Lận, làm fans như chúng em không thể cản trở thần tượng của mình."

Xa Thần đá bắp chân Lận Châu một cái, "Nghe không?"

Lận Châu: "..." Ha hả.

Vẫn thấy hơi tức giận.

Xa Thần lười để ý anh, quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với Nghiêm Húc, "Cậu dưới trướng Thiên Ngu?"

"Dạ đúng." Nghiêm Húc gật đầu, cười càng thêm ngại ngùng, "Em còn là fans của chị Diệp, mặc dù chưa từng gặp ngoài đời nhưng chị ấy thật sự quá đẹp, hơn nữa tính tình có vẻ còn rất tốt."

Xa Thần thiếu chút nữa cười ầm lên.

Trùng hợp vậy sao?

Anh quay đầu nhìn Lận Châu.

Lại thấy Lận Châu đột nhiên cười một tiếng, giọng điệu có chút không rõ ý tứ, "Ngoại hình đẹp vó thể đúng nhưng tính tình tốt thì cậu làm sao thấy được?"

Nghiêm Húc có chút bối rối, há miệng lúng ta lúng túng nói: "Ngoại hình xinh đẹp như tiểu tiên nữ thì tính tình sẽ không tệ lắm đâu... Hơn nữa người đại diện của em với người phụ trách của chị Diệp quan hệ không tệ lắm."

Lận Châu: "Cậu bổ não quá nhiều."

Nghiêm Húc sờ đầu, "Dạ... vậy sao?"

"Dạ con khỉ á." Xa Thần cuối cùng cũng nhịn không được nữa, đẩy Lận Châu ra, nói với Nghiêm Húc, "Đừng nghe cậu ta nói lung tung. Tiểu Phù Dư tính tình vô cùng tốt, bề ngoài vừa đẹp lại vừa đáng yêu, cậu không thích sai người."

"Vậy là tốt rồi."

Nghiêm Húc tốt dẫn tới kết quả là Lận Châu thấy không tốt.

Vốn dĩ nhìn thấy khuôn mặt đầy collagen kia, ảnh đế Lận đã không vui nổi, lúc này tâm trạng càng xấu hơn.

Vội vàng ăn cơm trưa, không nói hai lời liền xoay người đi về phòng.

Xa Thần nhìn bóng lưng của anh mà cười như điên như dại.

(anh Thần đúng kiểu thấy bạn buồn, tui không hứa sẽ khóc cùng bạn nhưng chắc chắn sẽ cười vô mặt bạn =)))) )

Nghiêm Húc từ đằng sau Xa Thần thò đầu ra, hơi chần chờ nhìn về hướng Lận Châu biến mất, "Anh Xa Thần, anh Lận có phải không thích em không?"

"Không phải, cậu nghĩ nhiều rồi." Xa Thần hơi mỉm cười, sờ Nghiêm Húc đầu, "Đàn ông mỗi tháng đều có mấy ngày kỳ lạ quái đản. Những lúc như vậy đều cần tự mình từ từ tiêu hóa. Cậu không cần để ý."

"Vậy là tốt rồi." Nói xong, cậu dừng lại một chút, liếm môi khô khốc, cẩn thận thăm dò, "Vậy... anh Lận có phải không thích chị Diệp hay không? Vừa nãy em nói mình là fans của chị ấy, mặt anh ấy liền xấu đi. Làm em cũng không dám nói mình là fan CP của hai người họ."

Xa Thần: "?"

Thế quái nào cả thế giới đều là fan CP của hai người này vậy?

Giống như cảm thấy biểu cảm của Xa Thần quá mức quái dị, Nghiêm Húc lại nói thêm một câu, "Ai da cũng không thể nói như vậy, em chính là cảm thấy hai người bọn họ thật sự quá đẹp. Hai người rực rỡ chói mắt đứng cạnh nhau liền biến thành cảnh đẹp ý vui như vậy không phải nên ở bên nhau sao?!"

---
Editor có lời muốn nói:

Tui hiểu cảm giác của bạn nhỏ Nghiêm mà, tui cũng quắn quéo hết người mỗi lần thấy Dương Dương đứng chung với bà Ba á... ლ('ڡ'ლ) Cái kiểu tui có muốn lên thuyền đâu, họ trói tui lên á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro