Chương 104: Một đứa trẻ có tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a a rắn rắn có rắn!"

Xa Thần vừa hét xong, cách đó không xa cũng vang lên một trận hét chói tai.

Kim Mân xoay mắt qua nhìn, cô gái sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn thất thố loạn nhảy tới nhảy lui, khóe mắt đỏ bừng, tất nhiên là đã bị dọa không nhẹ.

Mà tương phản với cô gái đó, mấy nhân viên công tác bên cạnh xì xào, biểu cảm một lời khó nói hết nhìn cô ta.

Có rắn?

Rắn ở đâu?

Cô ăn rồi hả?

"Sao lại thế này?" Kim Mân cau mày ngừng quay, kêu phó đạo diễn dẫn cô gái kia tới đây.

Cô gái còn đắm chìm trong hoảng sợ, túm lấy tay phó đạo diễn như túm được cọng rơm cứu mạng, nước mắt không ngăn được trào ra.

Lận Châu giật giật ngón tay, cô gái kia lập tức khóc lóc hô to, "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi không nên phát tán ảnh chụp của Diệp Phù Dư và đạo diễn Kim."

Kim Mân lăn lộn trong giới giải trí cũng gần mười năm, vừa nghe lời này thì còn gì không rõ nữa.

Anh lặng lẽ liếc nhìn Lận Châu, lạnh giọng hỏi, "Ảnh chụp gì?"

Cô gái khóc đến mức thở hổn hển, đứt quãng tiếng được tiếng mất mà kể.

Nghe xong, sắc mặt của toàn bộ nhân viên công tác có mặt ở phim trường đều khó coi.

Kim Mân ngoắc tay với phó đạo diễn, nhìn một vòng quanh phim trường, mặt lạnh nói, "Người của ai? Kết toán lương rồi cút cho tôi."

*

Giải quyết xong chuyện phiền toái này xong, ảnh đế Lận ngồi bên cạnh Kim Mân, bắt chéo chân, chống cằm lẩm bẩm, "Thật nhàm chán, quá nhàm chán."

Kim Mân nhìn Diệp Phù Dư, lại nhìn Lận Châu, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Xa Thần, "Xúc tên này về khách sạn cho tôi, phiền muốn chết."

Xa Thần còn nhớ rõ chuyện Lận Châu muốn ăn thịt chồn, vội vàng lui về sau một bước, "Đạo diễn Kim, chúng ta là những người bạn lông xù, anh đâu cần làm khó tôi vậy. Anh kêu tôi chi, đi nhờ tiểu Phù Dư á."

Nhưng Diệp Phù Dư còn phải đóng phim.

Kim Mân nhướng mày, cuối cùng chỉ có thể nhích nhích người sang bên cạnh phó đạo diễn một xíu.

Một tiếng sau, quay phim kết thúc, Kim Mân lập tức dẫn theo Lận Châu đi tới chỗ Diệp Phù Dư.

Dưới ánh mắt của đám người Diệp Phù Dư và Hồ Ngọc Thiến, Kim Mân ho khan một tiếng, ngón tay chỉ chỉ Lận Châu, "Nể tình ảnh đế Lận hôm nay giúp đỡ, tạm thời thu lưu một đứa trẻ có tuổi nhưng chưa tốt nghiệp mầm non ha."

Hồ Ngọc Thiến ước gì Lận Châu mỗi ngày đều đứng trước mặt mình, vừa nghe lời này, lập tức lôi Vu Lam vừa mua cafe về tới đi ra ngoài, "Easy~ quá là easy, anh Lận, đi uống cafe!"

Lận Châu hài lòng gật đầu, vẫy tay bảo Kim Mân nhanh chân cút xéo.

Chuyện vừa nãy ở phim trường, Hồ Ngọc Thiến liếc ngang là biết yêu pháp của Lận Châu, nếu không thì cô gái kia sẽ không tự dưng nói một đống thứ như vậy.

Hai mắt Hồ Ngọc Thiến xoay chuyển, có chút tò mò hỏi, "Anh Lận, làm sao anh biết cô gái kia?"

Lận Châu: "Tối qua không cẩn thận nghe được cô ta nói chuyện với người khác."

Ồ.

Thì ra là thế.

Hồ Ngọc Thiến đẩy đẩy cô gái nhỏ còn đang bất động, chớp chớp mắt ý nói Diệp Phù Dư còn không nhanh cảm ơn Lận Châu đi.

Diệp Phù Dư bị Hồ Ngọc Thiến đẩy đến thiếu chút nữa nhào vào lồng ngực của Lận Châu.

Diệp Phù Dư gãi gãi mũi, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Lận Châu cười tươi, vừa mở miệng muốn nói gì đó thì chuông điện thoại lại vang lên, anh ngoài ý muốn nhấn nghe.

Nhưng sau khi nghe đối phương nói nói gì đó, biểu cảm thay đổi, ghét bỏ mà lập tức tắt điện thoại.

Diệp Phù Dư: "?"

Lận Châu nheo mắt, như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngoắc ngón tay với Diệp Phù Dư.

Diệp Phù Dư mới thò đầu tới đã bị anh chụp lấy bả vai, chụp một cái "tách".

Sau đó lướt tìm số điện thoại, gửi ảnh chụp qua.

---
Editor có lời muốn nói:

Mấy nay không được khỏe lắm nên tui cũng hạn chế dùng lap, cũng hỏng có mood nên tới hôm nay mới up chương mới cho cả nhà (⌣_⌣”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro