Chương 101: Cậu ăn rồi nhả ra đưa cho tôi???!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãnh hổ Thiến Thiến: Trước đây có hoàng hậu giết hoàng hậu, thời nay có Phù Dư hại chết Phù Dư.

Tiểu Lam Tử lại rớt răng cửa: Hahâhhahâhha không sai vào đâu được.

Diệp Phù Dư: ...

Diệp Phù Dư trợn mắt, rời khỏi cuộc hội thoại :), quăng điện thoại qua một bên, đọc kịch bản.

Nghỉ xả hơi hai ba ngày xong, 《 Phong Nguyệt 》tiếp tục quay.

Lận Châu là một diễn viên xuất sắc, vừa vào trạng thái là hoàn toàn trở thành người trong kịch bản.

Một tay nâng cằm của Vân Hòa, ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên mặt của người con gái, cười, "Cũng không biết tiểu tử nhà họ Lạc kia rốt cuộc coi trọng điểm nào của cô."

Vân Hòa ngạnh mặt, ngón tay đặt trên tay Quý Chu Hiến.

Quý Chu Hiến là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, nhìn cái tay còn muốn mềm mại hơn của con gái.

Vân Hòa nhẹ nhàng phẩy rớt tay hắn, giọng điệu bình đạm, "Quý thiếu, cẩn trọng hành vi của anh."

"Hành vi làm sao? Không thể gặp người sao? Cô đi hỏi toàn bộ Thượng Hải này, kẻ nào dám khoa tay múa chân với hành vi của tôi?" Mặt mày người thanh niên nhiễm ý cười, giọng nói lại mang theo một sự kiêu ngạo khó thuần.

Vân Hòa im lặng nhìn hắn.

Đúng, ai có thể quản Quý Chu Hiến chứ.

"Aiz, cô muốn cùng tôi về nhà không. Nếu là thích hát tuồng, tôi cũng có thể dựng một sân khấu trong nhà cho cô, thấy thế nào?"

"Quý thiếu chớ có nói đùa." Vân Hòa hơi khom người, dưới ánh nhìn chăm chăm của Quý Chu Hiến, yên lặng bước xuống sân khấu.

Một màn này diễn tới khi Kim Mân ra hiệu OK mới kết thúc.

Hợp tác với Lận Châu nhiều năm như vậy, từ trước đến nay Kim Mân chưa từng lo lắng về trạng thái và kỹ thuật diễn của Lận Châu.

Còn Diệp Phù Dư, mặc dù cô chỉ mới vào nghề nhưng một đoạn diễn này lại cũng không lọt nửa điểm tỳ vết.

Xa Thần đưa ly nước trong tay cho Lận Châu, nhìn khuôn mặt kia của anh rồi thở dài, "Nếu ngoài đời cậu cũng nóng bỏng như vậy với tiểu Phù Dư thì còn cần tôi lo lắng cho cái thân xử nam của cậu sao?!"

Lận Châu: "Cậu đừng nói chuyện."

"Hả?"

"Cậu vừa nói chuyện là hàm răng của tôi liền ngứa, đặc biệt muốn ăn mấy con động vật nhỏ kiểu như chồn trắng."

Xa Thần: "..."

Xa Thần chống nạnh, trừng mắt nhìn nghệ sĩ nhà mình, thấy Lận Châu cầm ly nước định uống, đột nhiên nhón chân giật lại.

Nhìn thấy vẻ mặt mộng bức của Lận Châu, cậu tức muốn hộc máu, "Nước ông đây lấy, cậu không có tư cách uống."

Nói rồi thì xoay người, "hừ" hai tiếng, "Trước đây cậu kêu tôi đi theo quả nhiên là không có ý tốt. Tôi nói rồi mà, mấy tên yêu tinh ăn thịt cho dù có ăn chay nhiều năm đi nữa thì tuyệt đối không bỏ được thú tính ăn thịt! Đồ lừa đảo!"

Vẻ mặt Lận Châu phức tạp, nhìn người đại diện đột nhiên động kinh, lại nhìn ly nước cậu ta vừa giật, thân mình chuyển động, trực tiếp đi về phía Diệp Phù Dư.

Xa Thần đợi nửa ngày không thấy động tĩnh gì, quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng của Lận lão cẩu đâu.

Cậu tức tối dậm chân, vừa chuẩn bị đuổi theo, bên cạnh bỗng nhiên vươn một bàn tay, trong lòng bàn tay có mấy quả hạch.

Ngước mắt liền thấy, là Kim Mân.

Xa Thần mở miệng thở dốc, chọt chọt mấy quả hạch trong tay Kim Mân, đột nhiên lúng ta lúng túng hỏi, "Đạo diễn Kim, trước đây tôi đã muốn hỏi, ngày đó anh biến về nguyên hình rồi đưa quả hạch cho tôi, mấy quả hạch đó là móc từ đâu ra?"

Kim Mân mặt không đổi sắc, "Cậu không biết hamster chúng tôi trữ thức ăn ở đâu sao?"

Xa Thần: ".........." Đầu Xa Thần nhảy mười dấu chấm.

Kim Mân nhướng mày, dường như là ngoài ý muốn khi thấy biểu cảm của Xa Thần, "Làm sao vậy?"

"Làm sao vậy?! Không phải hamster mấy người thường nhét đồ ăn ở túi má sao? Cậu ăn rồi nhả ra đưa cho tôi???!!!!"

---
Editor có lời muốn nói:

Mấy hôm nay mưa gió quá làm tui cũng lười biếng làm việc. Những ngày thế này chỉ muốn chui rúc trong mền rồi ôm gối ngủ thôi (づ◡﹏◡)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro