06 + 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

"Sao em không tìm Sanghyuk hyung mượn áo đi?" Huni bất đắc dĩ nhìn Han Wangho nắm lấy một góc áo của mình, chỉ chỉ Lee Sanghyuk đang ngáp ở phía sau. Han Wangho quay đầu theo ngon tay anh nhìn thoáng qua liền nhanh chóng dời tầm mắt, sợ bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyuk. Vành tai cậu ửng đỏ, tiếp tục hướng về phía Huni nhỏ giọng nài nỉ, "Làm sao em có thể mặc được, phía sau quần áo của anh ấy là Faker. "

Hơn nữa lúc trước mình ôm bộ quần áo này ngủ quên còn bị người trong cuộc phát hiện... Han Wangho vừa nghĩ tới sáng sớm ngày hôm sau phát hiện trên người mình đắp chăn, quả thực xấu hổ tức giận muốn đập tường. Tuy rằng sau đó hai người bọn họ đều rất ăn ý không nhắc tới chuyện này nữa, quan hệ cũng tốt hơn trước kia, thậm chí còn thân thiết hơn, nhưng dù sao sự tình vẫn đã xảy ra, Sanghyuk hyung sẽ nghĩ như thế nào về cậu đây? Han Wangho nhịn không được lo lắng, lại lắc lắc đầu ý đồ đem suy nghĩ lộn xộn lắc ra ngoài, chưa từ bỏ ý định túm lấy vạt áo, "Để cho em mặc đi. "

Lại kéo kéo mấy lần, Huni không từ chối được cậu, vẫn là cởi áo khoác đưa qua. Han Wangho lấy được khoác áo khoác như ý nguyện, cười tủm tỉm sửa sang lại quần áo.

Lee Sanghyuk im lặng liếc mắt một cái, cảm giác lại có chút khó chịu, xoay người lấy điện thoại di động ra rất nghiêm túc tìm kiếm, "Người tôi thích không chịu mặc áo khoác của tôi vậy có phải không thích tôi hay không?"

07.

"Gần đây Sanghyuk luôn mất tập trung." Bae Junsik thần bí hề hề kéo Lee Jaewan đến cửa phòng ăn, vụng trộm nhìn thoáng qua đường giữa ngồi bên trong chỉ ăn hai miếng liền buông đũa xuống, có chút lo lắng nhỏ giọng tiến đến bên tai hỗ trợ thì thầm.

Đầu đen Jaewan nghiện diễn quá độ, giả bộ đau lòng vỗ ngực, "Hỏng rồi, xem ra là yêu đương rồi, Sanghyuk của chúng ta..."

"Anh à, hai người đang nói cái gì vậy?" Han Wangho bỗng nhiên xuất hiện khiến hai người đều hoảng sợ, bộ đôi đường dưới đang muốn quay đầu chào hỏi, kết quả còn chưa kịp mở miệng đã thấy dường như em trai mình nghĩ tới cái gì sắc mặt khó coi vội vàng rời đi.

"Wangho làm sao vậy?" Bae Junsik ngẩn người, ngơ ngác nhìn Wangho, "Tớ cảm thấy tâm trạng thằng bé không tốt lắm. "

"Có lẽ cũng đang yêu." Lee Jaewan nhún vai, "Tin tưởng Wangho đi, thằng bé sẽ giải quyết tốt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro