Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau bữa lẩu đó, Son Siwoo đã rồi lâu không gặp Han Wangho, nhưng cậu ấy cũng không quan tâm, dù sao gần đây cậu ấy cũng gặp phải một đống rắc rối không thể hiểu nổi —— Chẳng hạn như bạn trai cũ Park Jaehyuk.

"Ồ, ngài còn ở đây à?" Son Siwoo trở về phòng thuê sau khi kết thúc một ngày làm việc, phát hiện Park Jaehyuk đang ngồi trước bàn trà loay hoay máy tính trong tay, vẫn giữ nguyên tư thế lúc cậu ấy ra ngoài vào buổi sáng. Nhìn thân hình Park Jaehyuk bắt đầu phát triển theo chiều ngang một cách không kiểm soát kể từ khi hắn đến Trung Quốc, Son Siwoo càng tức giận không có chỗ phát tiết, nhẹ nhàng đá hai phát vào chân Park Jaehyuk, hỏi: "Điên thật mà... Rốt cuộc là ai nuôi anh tốt như vậy hả, từ giờ trở đi tôi muốn đặt ra một quy định, mời tên nào đó nặng hơn 80 cân trong phòng của tôi lăn ra ngoài."

Lời công kích của Son Siwoo đối với Park Jaehyuk lại không đau không ngứa chút nào: "Ha ha, em lấy đâu ra phòng ở."

Trong lòng Son Siwoo mắng Park Jaehyuk bằng tất cả những từ ngữ có thể nghĩ ra, cậu ấy chán nản mở tủ lạnh nhỏ mà chủ nhà để lại trong góc phòng thuê, muốn uống một chút nước đá để bình tĩnh lại, nhưng ngay khi mở ra lại giật nảy cả mình, "Tên điên này, anh mua nhiều rượu như vậy làm gì?" Cậu ấy mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía Park Jaehyuk đang bình tĩnh ngồi dưới đất.

"Suỵt —— Em ồn ào quá đó... Sẽ làm phiền hàng xóm mất," Park Jaehyuk nói, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa, "Có vẻ như người em muốn tìm đến rồi kìa."

"Cái gì?" Son Siwoo mở cửa, "Han Wangho? Cái tên này sao lại...."

Park Jaehyuk lập tức trả lời: "Là tên điên mua một đống rượu em muốn tìm đó."

"Thôi nào... Bởi vì tớ đi mua rượu mà luôn bị coi là trẻ vị thành niên, lần nào cũng phải cãi lộn với nhân viên thu ngân rất lâu," Han Wangho bước vào căn phòng thuê nhỏ hẹp, không coi ai ra gì lấy bia và rượu soju trong tủ lạnh đặt lên bàn trà, lại lấy ba cốc giấy trong ngăn tủ ra, quay đầu lại hỏi Son Siwoo, "Cậu muốn uống không?"

"Tớ..." Son Siwoo vừa định từ chối, lại bắt gặp ánh mắt trống rỗng của Han Wangho, điều này khiến cậu ấy hơi giật mình —— Mặc dù Han Wangho cũng có những lúc yếu đuối, nhưng hiếm khi thể hiện trước bạn bè, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cậu, Son Siwoo cuối cùng cũng đồng ý, "Được thôi... Nhưng không cho phép uống quá nhiều! Nếu mà nôn ra thì tớ sẽ bắt cậu quét dọn vệ sinh cho tớ một tuần đấy nhé."

Han Wangho giả vờ như không nghe thấy câu cuối cùng, cậu im lặng ngồi xuống đất, đổ rượu Soju và bia vào ba cốc giấy, Park Jaehyuk và Sun Siwoo còn chưa kịp phản ứng, đã một phát nốc hết rượu trong cốc giấy của mình.

"Thằng này... Uống nhanh thế làm gì, không phải cậu đến đây để uống rượu với Jaehyuk hả?" Son Siwoo đưa tay chặn tay Han Wangho đang muốn tiếp tục rót rượu cho mình.

Han Wangho nhìn chằm chằm cậu ấy hai giây, đột nhiên nói: "Tớ còn muốn hỏi cậu đây, tối hôm qua tớ gửi kkt cho cậu, cậu đọc xong không trả lời, tớ còn tưởng cậu chết rồi kìa, đáng tiếc sáng nay tới tìm không thấy cậu đâu, nhưng lại tìm thấy cái tên Jaehyuk này —— Sao hai thằng lại ở chung rồi?"

"Tớ không có," Ánh mắt chột dạ của Son Siwoo đảo qua giữa Han Wangho và Park Jaehyuk, cậu ấy cầm cốc lên, uống một hớp lớn, "Khoan khoan, đọc xong không trả lời hồi nào vậy? Rõ ràng lần nào tớ nhìn thấy cũng đều trả lời ngay... Park Jaehyuk?"

"Lúc đó em đang tắm, anh chỉ muốn thử xem em có sửa lại mật khẩu hay không thôi... Kết quả là đang mở thử thì vừa đúng lúc Wangho gửi tin nhắn cho em." Park Jaehyuk vừa giải thích vừa uống rượu.

"Vậy anh... Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết chứ?"

Park Jaehyuk chớp chớp mắt: "Nhưng mà lúc đó..."

"Lúc đó?" Ánh mắt khao khát biết bao của Han Wangho rơi trên người Son Siwoo, khuôn mặt cậu ấy lập tức tràn đầy xấu hổ, "Cộp" một tiếng đập chai soju trước mặt Park Jaehyuk nói: "Xin anh đấy, uống nhiều thêm chút nữa đi."

Cứ như vậy, Han Wangho không tốn nhiều sức mà cũng đã dễ dàng khiến Park Jaehyuk và Son Siwoo cãi nhau, khiến Son Siwoo nhất thời quên mất chuyện giám sát cậu, chờ đến khi người sau kịp phản ứng, Han Wangho đã choáng váng ôm chai rượu dựa vào vai cậu ấy.

"Thật là, cái con ma men này," Mặc dù ngoài miệng Son Siwoo phàn nàn, nhưng vẫn theo thói quen ôm Han Wangho, giúp cậu chỉnh một góc độ thoải mái hơn, "Bây giờ có thể nói được chưa, hôm nay cậu sao vậy?"

Han Wangho cắn môi, ngơ ngác nhìn chằm chằm góc áo mình, mãi cho đến khi Son Siwoo gần như tưởng cậu dựa vào mình ngủ rồi, cậu mới chậm rãi mở miệng:

"Anh Sanghyuk... Ý tớ là giáo sư Lee, hình như anh ấy có bạn gái rồi."

Đó là vào ngày hôm qua —— Ngày thứ năm sau khi Lee Sanghyuk thiên vị Han Wangho. Trong khoảng thời gian này, mặc dù mối quan hệ của bọn họ không tiến thêm một bước, nhưng cũng thân thiết hơn khá nhiều.

Ngày đầu tiên Lee Sanghyuk gọi tên cậu, ngày thứ hai cùng ăn súp bánh gạo như một bữa ăn nhẹ vào đêm khuya, ngày thứ ba giúp anh giải quyết một số công việc, ngày thứ tư lại làm một bài kiểm tra khác, lần này cậu đạt được 90 điểm.

Những buổi học bị bỏ lỡ đã được bù lại, hôm nay họ sẽ làm gì nữa? Hôm nay tình cờ lại là thứ sáu —— Thời gian livestream cuối tuần của Peanut, nhưng anh đã xóa tài khoản đó cùng với tài khoản mạng xã hội của mình... Trong đầu Han Wangho tràn ngập rất nhiều ảo tưởng kỳ quái.

Không được, Han Wangho vỗ vỗ mặt mình, nhấn chuông cửa biệt thự.

Khác với bình thường, lần này cậu đợi rất lâu mà vẫn không thấy Lee Sanghyuk mở cửa cho mình. Có lẽ anh đang bận nên không thấy tin nhắn mình gửi? Han Wangho suy nghĩ một chút, đang định nhấn chuông cửa lần nữa thì nghe thấy sau lưng có một giọng nói.

"Xin chào?" Han Wangho quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ đang kéo vali, cô tự tin bước tới trước mặt Han Wangho, quen thuộc ấn mật khẩu, vừa quay đầu vừa dùng giọng điệu ôn hòa hỏi: "Đến tìm Sanghyuk hả? Có thể phải chờ thêm một lát, em ấy vẫn đang tăng ca ở công ty, cậu vào trong đợi đi."

Tại sao chứ?

Rõ ràng đầu tháng năm ở Seoul không lạnh đến thế, nhưng Han Wangho lại đột nhiên cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, cậu không nhớ mình đã chạy trốn trước mặt người phụ nữ kia như thế nào, suốt một đường chỉ ngơ ngơ ngác ngác trở về căn hộ nhỏ thuê lại của mình. Người luôn thích sạch sẽ như cậu lại lên giường mà không cởi áo khoác ra, quấn chặt mình trong chiếc chăn dày, nhưng cho dù như vậy, cả người cậu vẫn cảm thấy rét run.

Không bao lâu sau, Lee Sanghyuk gọi điện tới, hỏi cậu tại sao đến rồi lại đi, "Em chỉ là hơi khó chịu một chút thôi, thầy..." Han Wangho nghe giọng nói bình tĩnh của Lee Sanghyuk, không hiểu sao mắt lại cay cay, cậu buồn bực cuộn mình lại trong chăn, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Em... Đã học xong hết rồi, sau này không cần đến đó nữa."

"Nói cũng đúng," Không nghe ra chút cảm xúc nào trong giọng nói của đối phương, anh im lặng một lát, nói, "Vậy thôi nhé, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, thứ hai gặp ở trường."

Giọng nói mơ hồ của một người phụ nữ vang lên trong điện thoại, đang nói gì vậy? Cô ấy là ai? Tại sao lại biết mật mã nhà anh?

Chúng ta là gì của nhau?

Trong đầu Han Wangho có vô số vấn đề muốn hỏi Lee Sanghyuk, nhưng giờ phút này lại không nói ra được câu nào, sau một khoảng im lặng dường như dài hơn cả cái chết, cậu nhẹ nhàng nói:

"Thầy...Tạm biệt."

"Thật ra hôm nay là sinh nhật của anh... Thầy giáo," Han Wangho cầm điện thoại di động, màn hình sáng lên, ngày tháng phía trên hiển thị ngày 7 tháng 5 năm 2023, "Nhưng chắc là sẽ có rất nhiều người chúc thầy ấy sinh nhật vui vẻ, cũng không thiếu một người như tôi."

"Có thật sự ổn không?" Park Jaehyuk ngồi đối diện trông thấy rõ vẻ mặt cô đơn của Han Wangho, "Nếu thực sự không buông bỏ được, tại sao không đi tìm thầy ấy hỏi cho rõ đi, đừng ở đây suy nghĩ lung tung." Lời này rõ ràng nói với Han Wangho, nhưng không hiểu sao ánh mắt hắn lại lướt về phía Son Siwoo.

Han Wangho cảm thấy lỗ tai mình đang nóng lên, là do uống quá nhiều sao? Cậu cụp mắt xuống, vô thức sờ lên tai mình, nói: "Không... Tôi nghĩ thầy ấy có bạn gái cũng tốt, thật đó, người xuất sắc như vậy không thể phí phạm được, nên đi tìm bạn gái. Vả lại... Cô ấy cũng rất xinh đẹp."

Dù là ai cũng nhìn ra vẻ mặt của cậu không phải muốn nói như vậy, Son Siwoo cúi đầu nhìn Han Wangho đang dựa vào người mình, ngay khi đang định nói gì đó, điện thoại của Han Wangho đột nhiên rung lên, ánh mắt sắc bén của Son Siwoo lướt qua rồi lập tức lay lay bả vai Han Wangho: "Mau mau, thầy ấy đang gọi cho cậu kìa."

Lúc này gọi cho cậu làm gì? Han Wangho không hiểu nổi, cậu chậm rãi nhận điện thoại trong sự thúc giục của Son Siwoo, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Lee Sanghyuk đang nói chuyện với ai đó ở đầu bên kia điện thoại.

"...Em gọi điện thoại đã, mọi người đi trước đi, chị Eunjeong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro