Chương 8: Hiểu Lầm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Thanh sang phòng Chinh để đánh thức anh dậy thì khựng lại trước cửa phòng khi thấy tấm giấy nhắn màu vàng nổi bật trên nền gỗ, trên tờ giấy là dòng chữ ngay ngắn mềm mại nhưng lại khiến Chinh cảm thấy rất không vui khi đọc.

"Anh có hẹn nên đi trước, em tập một mình nhé, xin lỗi >"<"

Đây là lần đầu tiên anh tự dậy sớm, nhưng không phải do cậu gọi. Đây là lần đầu tiên anh tự giác đi tập thể dục, nhưng không phải là cùng với cậu. Đây cũng là lần thứ hai anh bỏ rơi cậu rồi. Thanh chợt cảm thấy rất bất an, cậu rất sợ sẽ có một người khác thu lấy tất cả sự chú ý của anh, khi đó có lẽ cậu sẽ chẳng còn cơ hội để ở cạnh anh nữa.

——————————————

Chinh  vừa ra đến công viên đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi trên tay. Còn chưa kịp lên tiếng thì người đó đã nhận ra sự có mặt của cậu, anh đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt cậu rồi bất chợt đưa tay lên phủi mấy bông tuyết vương trên mái tóc màu nâu nhạt ấy.

Chinh  vừa định mở miệng nói gì đó thì cơn ngứa ngáy ở mũi đã ngăn cậu lại và cậu đánh một cái hắt hơi thật to. Thanh lúc này mới để ý người trước mặt mình đang mặc một chiếc áo thun cổ chữ V mà bên ngoài chỉ khoác một cái áo khá mỏng. Chinh không nói gì chỉ khẽ cởi áo khoác ngoài của mình ra mặc lên cho cậu rồi lấy chiếc khăn choàng trên cổ quấn hai vòng lên cổ người kia để che đi phần da thịt đang đỏ lên vì lạnh.

"Anh làm gì vậy ? Như vậy sẽ lạnh lắm đó!"

"Câu này hỏi em mới phải, sao lại ăn mặc như vậy ra đường chứ!"

Chinh đưa tay định cởi khăn choàng ra thì đã bị anh giữ lại, rõ ràng nhiệt độ ngoài trời lúc này rất thấp, nhưng bàn tay anh lại đem lại cảm giác ấm áp làm Chinh chợt nhớ đến thân nhiệt của Dũng, nó cũng ấm áp như vậy. Nhìn thấy người nọ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn mình thì Chinh đành phải ngoan ngoãn nghe theo, cả người cậu lúc này đều được bao bọc bởi hơi ấm của anh, thật sự rất dễ chịu.

"Hôm nay trời lạnh hơn rồi, đi dạo đi, đừng chạy bộ nữa"

Dũng đưa tay nắm lấy tay Chinh , lồng các ngón tay của mình và cậu vào nhau rồi kéo nó vào trong túi áo khoác trong của mình.

——————————————–

"Làm người yêu tôi đi!"

"Anh...Anh đang nói cái gì vậy ?"

Chinh trố mắt ra nhìn người đối diện mình, lúc đầu cậu còn tưởng là anh đang đùa nhưng ánh mắt nghiêm túc đã nói rõ là "Tôi không đùa".

"Tôi...Nhưng mà tại sao chứ ?"

"Nếu biết được tại sao thì tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra"

"Nhưng mà tôi...chúng ta..."

"Em không cần trả lời ngay, chỉ cần cho tôi biết một điều..."

Chinh còn chưa kịp hỏi là điều gì thì đã thấy gương mặt anh ở sát mặt mình, anh ở khoảng cách vài milimet nhìn thẳng vào mắt cậu, nhân lúc cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nhanh chóng cướp lấy đôi môi đó. Cảm giác mềm mại trên môi như phóng một luồng điện chạy thẳng lên đại não của Chinh  làm cho đầu óc của cậu trở nên trống rỗng, tay chân dư thừa không biết phải làm gì chỉ để mặc cho người kia giày vò cánh môi của mình.

Dũng cũng không tiến xa hơn mà chỉ dừng lại ở việc chơi đùa với cánh môi của cậu rồi dứt ra, thanh âm trầm thấp lên tiếng

"Em có cảm thấy chán ghét không ?"

Cậu ngơ ngác nhìn anh không biết phải nói gì. Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu, lại bị một người đàn ông cướp mất, nhưng mà...hình như cậu lại không cảm thấy ghê tởm.

"Nếu em im lặng tôi sẽ coi như câu trả lời là không đó"

Chinh nhìn người trước mặt ngẩn ngơ thêm một chút thì mới nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không có...chán ghét"

————————————————–

Nghĩ đến chuyện hôm đó thì hai tai Chinh  bất giác đỏ lên, chỉ một câu không chán ghét của cậu đã biến mối quan hệ của cả hai trở nên như thế này, thật sự không biết phải làm sao. Nhưng bất quá, như vậy cũng không có gì là không tốt.

Đi được một lúc thì cậu nhìn thấy phía xa có một đám trẻ đang tụm lại với nhau làm gì đó. Tò mò kéo tay người bên cạnh đến gần thì phát hiện bọn trẻ đang cùng nhau vây quanh một đứa bé đen nhẻm, quần áo rách rưới, trên mặt là những vết than lốm đốm. Đám trẻ xung quanh không biết vì lý do gì mà bắt đầu chỉ trỏ, nói những lời không hay với đứa bé ấy, có đứa thậm chí còn ra tay đánh đứa bé và cười khanh khách khi thấy thằng bé kêu đau.

Nhìn một cảnh như vậy, Chinh cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cậu như đang nhìn thấy mình của của ngày xưa vậy. Vì thế, cậu nhanh chóng đi đến cạnh đứa bé đó, ngồi xuống cạnh nó và đưa mắt nhìn những đứa khác

"Mấy đứa đang làm gì vậy ? Sao lại ăn hiếp bạn?"

"Không phải đâu, thằng nhóc này là ăn trộm đó, lúc nãy em thấy nó cầm cái ví của bà kia"

"Không phải mà, là tôi nhặt được thôi, tôi không có lấy cắp"

"Đừng có xạo, nếu là nhặt được tại sao mình lại cất vào áo ?"

"Là vì lúc nãy tôi đuổi theo nhưng dì đó không nghe thấy, tôi nghĩ lát nữa không tìm thấy dì ấy sẽ quay lại nên mới cất đi thôi"

"Mày muốn nói gì mà chẳng được chứ, không ai tin đâu"

Chinh  nhíu mày định nói gì đó thì chợt đứa bé bên cạnh la lên rồi chạy ra khỏi vòng vậy. Nó chạy đến bên người phụ nữ vừa bước ra khỏi chiếc xe sang trọng kia, lấy chiếc ví lúc nãy ra đưa cho bà ta, nét vui mừng hiện rõ trên mặt của người phụ nữ đó và bà ta mở ví ra đưa một tờ tiền cho cậu bé nhưng nó lại từ chối không nhận, xong rồi nó mới mỉm cười vui vẻ bỏ đi, cũng không có ý định quay lại đôi co với bọn nhóc.

Chinh lúc này mới quay sang bọn nhóc đang ngơ ngác vì chứng kiến hết một màn kia, cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

"Mấy đứa đừng nghĩ có vẻ ngoài thiếu thốn thì đều là người xấu, nghi oan cho người khác như vậy là không tốt đâu"

"Chuyện của trẻ con thôi mà, sao lại xen vào làm gì ?"

Khi bọn trẻ đã tản đi hết thì Chinh mới đứng dậy, Dũng từ xa chứng kiến tất cả bây giờ mới lại gần cậu.

"Dù là trẻ con cũng không thể đổ tội cho người khác như vậy, nếu như năm đó không chịu những lời đả kích đó, có lẽ đã có thể gặp lại cậu ấy"

"Ai cơ?"

"Là một người bạn, cậu ấy rất tốt, nhưng lại không thể giữ lời hứa với cậu ấy, hẳn là cậu ấy giận tôi lắm"

Nhìn ánh mắt xa xăm của Chinh , Dũng bất chợt cảm thấy hoang mang.

"Nếu biết sẽ giận, tại sao không giữ lời"

"Chỉ trách tôi yếu ớt, nếu không ngã bệnh đúng lúc thì đã có thể gặp cậu ấy"

Ngã bệnh ?

Câu nói của cậu khiến cho Dũng  phải khựng lại. Là bị bệnh sao ? Vậy bao nhiêu năm qua anh đã hiểu lầm cậu ? Không thể nào, nhưng sau đó cậu cũng không có đến tìm anh.

"Vậy tại sao em không đi tìm cậu ấy ?"

Anh gọi với theo bóng người đang đi phía trước, cậu nghe được câu hỏi đó cũng dừng lại, nhìn lên bầu trời đầy mây, nhỏ giọng nói

"Lúc tôi đến tìm, cậu ấy đã đi mất rồi..."

Đi mất, ngã bệnh, lời hứa,...

Vậy ra là tôi đã nghĩ xấu cho em sao ? Thì ra em căn bản là không hề quên tôi, chỉ có một mình tôi, tự suy diễn mọi thứ, rồi tự ôm mối hận này bao nhiêu năm nay, thậm chí còn muốn trả thù...Đúng rồi, trả thù. Thật may vì kế hoạch chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn chưa quá muộn để kết thúc mọi thứ.

"Nè, anh đứng đó làm gì ?"

Chinh đi một lúc cũng không nghe được tiếng động gì thì mới phát hiện bên cạnh không có ai. Cậu quay lại thì thấy Dũng đang đứng phía sau nhìn chằm chằm vào mình nên khó hiểu hỏi. Dũng không trả lời mà chỉ im lặng nhìn cậu, cả hai cứ đứng như vậy một lúc lâu. Sau đó, chẳng hiểu vì sao Dũng lại khẽ nở nụ cười rồi chạy lên nắm lấy bàn tay cậu kéo đi.

"Tôi đói rồi, đi ăn thôi"

———————————————

"Chủ tịch, bên Woollim đang chuẩn bị tung ra những mẫu đồ chơi mới cho Noel năm nay"

"Là những bản thiết kế đó sao ?"

"Đúng vậy"

"Được rồi, tôi biết rồi, cô ra ngoài đi"

Việc Woollim có tay trong ở NS Dũng đã sớm biết được, và những mẫu thiết kế của kẻ đó đưa cho họ đều là những gì Dũng sắp đặt, anh đã sớm biết trước Woollim sẽ xài chiêu nay nên đã chuẩn bị sẵn. Chắc hẳn bên đó sẽ được một phen bất ngờ khi NS tung ra những sản phẩm khác hoàn toàn với những bản thiết kế đó.

Tuy đã quyết định từ bỏ việc trả thù Chinh nhưng anh vẫn không nghĩ sẽ bỏ qua cho Trường. Nói anh nhỏ nhen cũng được, tính toán cũng không sao, nhưng dù gì ông ta cũng là người đã cướp mất người mẹ mà anh yêu thương đi mất.

Nhắc đến Chinh , anh cũng không biết từ nay sẽ đối mặt với cậu như thế nào, trước đó muốn cậu trở thành người yêu mình cũng là nằm trong kế hoạch dự định, thế nhưng mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng như thế này thì nên làm sao đây ? Hay là... cứ thử tiếp tục mối quan hệ này, vì dù gì anh cũng biết rằng, ngay từ cái đêm gặp gỡ đó, anh đã có một loại tình cảm đặc biệt giành cho cậu, một loại tình cảm yêu thích đến nỗi khiến anh tin tưởng tuyệt đối, nên sau đó không nhìn thấy cậu mới tự ôm trong mình mối hận vớ vẩn đó.

Đức Chinh, nếu đã vậy, tôi sẽ một lần nữa tin tưởng em, tin tưởng em không phải là loại người dối trá như bọn họ.

-------------------------------------------

Các nàng ăn cơm chưa ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro