Chương 3: Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông vừa nhấm nháp ly rượu vang trên tay vừa gõ nhịp nhịp lên bàn ra chiều chờ đợi rất sốt ruột, sau đó lại đưa tay lên nhìn đồng hồ. Những động tác ấy cứ lặp đi lặp lại trong khoảng năm phút, cho đến khi từ xa có một bóng người tiến tới.

Người vừa đến là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, vóc dáng cao ráo, thân người cân đối được bao bọc bởi bộ vest đen đầy lịch lãm. Người đó có một khuôn mặt thon mịn màng, cái mũi cao đầy tình xảo và đôi môi mỏng như có như không nhếch lên. Mái tóc mâu hạt dẻ càng làm tôn lên nước da trắng sữa của người đó, những bước chân ngày càng đến gần và cuối cùng người đó dừng trước bàn của người đàn ông lúc nãy, miệng nở một nụ cười chuẩn mực nói:

"Tôi có việc bận nên đến trễ, để ngài Trọng đợi lâu rồi"

"Không sao không sao, Chinh thiếu gia, mời ngồi"

Đình Trọng dù trong lòng đang rủa xả tên nhóc không biết lễ độ này nhưng lại không thể nói ra miệng mà chỉ có thể cười xuề xòa rồi tỏ thái độ khúm núm.

Sunggyu vẫn như cũ giữ nụ cười nửa miệng trên môi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện ông ta.

"Cậu dùng gì ?"

"Không cần đâu, tôi sẽ đi ngay thôi. Ngài Trọng, chúng ta nói vào việc chính đi"

"Tôi biết lần này là do công ty tôi thất trách, nhưng có thể xin chủ tịch cho qua một lần được không ? Tôi hứa chuyện như vậy sẽ không bao giờ tái diễn"

"Ngài Trọng, ngài biết đó, từ đầu chúng tôi ký hợp đồng này là muốn cho bên ngài một cơ hội để chứng tỏ thực lực, nhưng ngài đã tự mình hủy nó, tôi không nghĩ còn bất kì cơ hội nào nữa đâu"

"Nhưng tôi có thể đảm bảo mà, nếu có bất kì chuyện gì xảy ra tôi sẽ đền bù gấp 3"

"Xin lỗi nhưng chuyện tiền nong không quan trọng với chúng tôi, chúng tôi đã có lòng nâng đỡ công ty của ngài nhưng ngài lại không quý trọng điều đó nên xem như mọi thỏa thuận đến đây là chấm dứt" Chinh từ tốn nói ra từng lời. Mỗi câu mỗi chữ của cậu tuôn ra là gương mặt người đối diện lại đỏ lên một chút, cuối cùng, cậu kết thúc bằng một nụ cười nhạt "Tôi phải đi bây giờ rồi, xin chào"

Nói rồi cậu dứt khoát đứng dậy mặc cho Đình Trọng mặt đã đỏ như gấc vì tức giận. Ông đã cố gắng rất nhiếu để có thể kí hợp đồng với tập đoàn Woollim – điều mà công ty mới phất nào cũng mong muốn có được. Thế nhưng chỉ vì mắc phải một lỗi sai nhỏ mà tất cả đều trở thành công cốc. Ông cứ nghĩ chỉ cần mình chịu lỗ một chút, xuống nước năn nỉ bên đó thì sẽ có thể cứu vãn tình thế, nhưng không ngờ đại diện bên Woollim lại quá vô tình. Đúng là một lũ tự cao, để tôi chống mắt lên xem các người ngồi ở vị trí đó được bao lâu.

Ra khỏi nhà hàng, trước cổng là một chiếc xe đen bóng đang chờ sẵn. Chinh mở cửa sau ngồi vào rồi mệt mỏi tựa cả người vào ghế.

"Chú Duy , đến khách sạn Lemon đi"

Cậu khẽ lên tiếng thông báo địa điểm tiếp theo cho tài xế rồi khép mắt lại nghỉ ngơi. Đây đã là cuộc hẹn thứ năm trong ngày, cậu còn một buổi tiệc của tập đoàn YJ để kết thúc một ngày làm việc.

Năm cậu 18 tuổi cũng là năm Trường bắt đầu dẫn theo cậu đến công ty làm quen với môi trường. Ngày đầu đến công ty, cậu đã khá bỡ ngỡ với không khí nghiêm túc ở đây, trong đầu cậu lúc đó cảm giác rằng nơi đây còn hơn cả lớp học nữa, mọi người ai cũng cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình.

Dần dà, cậu đã bắt đầu biết được nhiều hơn về nơi này. Những người ở đây tuy ngoài mặt luôn cười nói thân thiện, khen nhau không ngớt lời nhưng sau lưng lại chưa từng để nhau vào mắt. Cậu đã không ít lần vô tình nghe được những người mới hôm trước còn anh em thân thiết thì lại đang cùng người khác nói xấu người đó không ngớt lời. Ban đầu cậu rất ghê tởm cái sự giả tạo đó...nhưng rồi thời gian trôi qua thì chính cậu cũng trở thành một trong số họ, khi mà ngày nào cũng phải vác lên người bộ mặt không cảm xúc này để giao tiếp với mọi người xung quanh.

Tập đoàn Woollim luôn đứng trên đỉnh thương trường gần 10 năm trở lại đây. Tập đoàn hoạt động ở nhiều lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, bar,...Một trong những lý do chính mà tập đoàn đứng vững ở vị trí đó trong ngần ấy năm chính là sự lãnh đạo tàn nhẫn, lạnh lùng của chủ tịch Lương Xuân Trường.

Trong những năm tháng trưởng thành, cậu đã từng chút một nhận ra rằng, thì ra người bố mà mình vẫn nghĩ là nhân từ ấy trên thường trường lại là một con người hoàn toàn khác. Cậu đã mất khá nhiều thời gian để chấp nhận chuyện đó. Thậm chí còn có quãng thời gian đã tự nhốt mình trong phòng không gặp ông vì không thể tiếp nhận nổi điều đó. Nhưng rồi cậu nhận ra, muốn tồn tại trên thương trường, đó là điều thiết yếu.

Chinh đã từ một đứa trẻ ngây ngô chỉ biết thể hiện những cảm xúc thật của mình qua sự đào tạo của Trường đã trở thành đại thiếu gia của tập đoàn Woollim sắc sảo, thông minh, lạnh lùng. Trên thương trường một năm trở lại đây không ai là không biết cậu nổi tiếng với cái đầu lạnh mà miệng lưỡi sắc bén, đó cũng là lý do mà mọi chuyện liên quan đến ngoại giao Trường đều giao cho cậu.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một khách sạn năm sao hết sức sang trọng. Chinh nhẹ nhàng bước xuống xe, chỉnh chu lại trang phục của mình rồi bước vào theo sự chỉ dẫn của nhân viên.

Hôm nay công ty YJ mở tiệc kỷ niệm ngày thành lập cũng như mừng chủ tịch mới. Nguyễn Công Vinh – chủ tịch YJ vừa ra quyết định về hưu và nhường ghế chủ tịch lại cho con trai mình – Nguyễn Công Phượng. Tuy đa phần các cổ đông trong công ty không chấp nhận điều này, vì có ai lại muốn bị dắt mũi bởi một thằng oắt con chỉ vừa đôi mươi đâu ? Nhưng bọn họ lại không thể phủ nhận thực lực của cậu ta nên đành phải im lặng.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy rất giỏi về mặt ngoại giao nhưng Chinh có chút không thích ứng được với các buổi tiệc như thế này, nói đúng hơn thì lý do chính là vì cậu không thể uống rượu. Vì thế mà đa số các buổi tiệc như thế này đều do Thanh đi dự nhưng hôm nay bên bar có một chút rắc rối nên cậu đã đi xử lý rồi.

Bước vào đại sảnh, một không gian trang nhã với ánh đèn vàng cam hiện ra trước mắt. Bên trong lúc này là những nhân vật có tiếng tăm trên thương trường, với những bộ lễ phục cao quý đang chào nhau bằng những nụ cười chuẩn mực và bàn bạc về những thông tin gần đây.

Chinh định bụng sẽ đến phía bàn buffet để lấy một chút gì đó cho vào bụng, từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả nên có chút mệt mỏi.

"Ô, kia chẳng phải là Chinh thiếu gia sao ?"

Chưa kịp bước đi thì đã có một tiếng gọi phát ra từ phía sau khiến cậu phải quay lại. Người đang bước đến có môt chiều cao rất lý tưởng, trên người là bộ vest đầy vẻ trưởng thành nhưng gương mặt lại khá non nớt. Người đó trên tay cầm một ly rượu vang đỏ bước gần đến cạnh cậu rồi nở nụ cười.

"Lần đầu gặp mặt, thật vinh dự"

"Công Phượng thiếu gia, à không, phải là chủ tịch chứ, rất vui được gặp cậu"

"Haha, không cần phải gọi như vậy, đúng rồi, nhị thiếu gia đâu ? Sao hôm nay đích thân đại thiếu gia ra mặt thế kia?"

"Nó cần giải quyết một số chuyện. À, chúc mừng cậu lên chức chủ tịch"

"Cảm ơn. Bây giờ tôi phải lên phát biểu rồi, chút nữa gặp lại"

Phượng lại nở thêm một nụ cười khẽ chào cậu và Chinh  cũng gật đầu chào lại. Nhìn theo bóng dáng ấy xa dần, Phượng biết rõ con người đó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của cậu ta, tất cả chỉ là vỏ bọc mà thôi. Không để ý thêm nữa, Chinh nhanh chóng lấy một ít đồ ăn lấp đầy dạ dày của mình rồi quay người bước ra ban công để hít thở một chút, không khí ở đây quá ngột ngạt với đầy nghẹt những mùi nước hoa sang trọng.

Nhưng dự định thì cũng là dự định, Chinh chưa đi được mấy bước thì những người gần đó nhận ra cậu đều vây lấy mời rượu. Điều Chinh không mong đợi nhất cuối cùng cũng xảy ra. Cậu cố gắng hết sức không từ chối khéo thì cũng tìm cách đánh trống lảng nhưng rốt cuộc vẫn phải nhấp lấy vài ngụm. Cậu cảm thấy thật may mắn vì lúc nãy mình đã ăn được một ít, nếu không thì cậu không biết mình sẽ ra sao nếu rót rượu vào một cái dạ dày rỗng...

Sau một lúc khách sáo qua lại cuối cùng cậu cũng có thể bước ra ngoài ban công. Những làn gió đêm nhẹ phả vào mặt khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu cũng như có chút choáng váng...ừm, hình như mớ rượu ban nãy bắt đầu có tác dụng rồi. Sunggyu chống hay tai vào lan can nhắm mắt lại tận hưởng sự tĩnh lặng. Ngay lúc đó cậu nghe được tiếng bước chân ngày một gần và sau đó là một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Sao anh lại ở đây một mình vậy?"

"Nguyễn nhị thiếu gia"

Chinh quay lại, nhận ra người nọ thì khẽ gật đầu chào

"Gọi em là Toàn được rồi, dù gì anh cũng lớn hơn em mà"

"Sao hôm nay anh lại đến ? Anh Thanh  đâu ?"

"Nó bận chút chuyện nên tôi đi thay"

Toàn  vớ lấy ly nước trái cây trên khay của người phục vụ vừa đi ngang và hỏi Chinh 

"Anh uống rượu ?"

"Không, tửu lượng tôi không tốt"

Nghe vậy thì Toàn  đặt ly rượu mình vừa cầm lên xuống lại khay và lấy ly nước trái cây bên cạnh đưa cho cậu. Chinh nhận lấy rồi mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Toàn là đứa con út của nhà Nguyễn , nếu như những kẻ trên thương trường luôn có nhiều bộ mặt khác nhau thì với cậu, cậu nhóc này khá là đơn thuần. Gặp nhau lần đầu khi cậu cùng Thanh đến YJ gặp Công Vinh , Chinh đã bị bất ngờ bởi cậu nhóc này. Toàn có một ngoại hình rất đáng yêu, làn da trắng sữa, đôi mắt to đen láy, lời nói cử chỉ thì cứ ngây ngô như một đứa trẻ nên đã để lại cho anh nhiều ấn tượng tốt.

Luyên thuyên vài chuyện vặt vãnh với Toàn một lúc thì Chinh cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, có lẽ cậu không thể ở đây được nữa rồi.

"Chắc tôi phải về thôi, gặp cậu sau nhé"

"Sao vậy, anh không khỏe à?"

"Ừm, lúc nãy có uống một chút rượu nên hơi choáng, nhờ cậu chuyền lời với chủ tịch giúp tôi nhé!"

"Vậy anh về đi, có cần em giúp gì không?"

"Không sao đâu, cảm ơn cậu"

Chinh nở một nụ cười để trấn an cậu nhóc rồi nhanh chóng bước vào trong. Ngay lúc cậu bước vào thì có một người vừa lúc đi ngược lại sượt ngang qua vai cậu, sau đó thì cậu nghe thấy giọng Toàn vang lên.

"Ô, hôm nay đích thân Bùi tổng đến dự tiệc nha, thật vinh hạnh quá đi!"

Bùi  tổng ? Là chủ tịch của tập đoàn NS sao ?

Tập đoàn NS là một tập đoàn mới phất 3-4 năm trở lại đây, ngay từ khi vừa xuất hiện trên thương trường thì đã có những bước tiến vượt trội và vươn lên top 10 tập đoàn mạnh nhất Thành Phố. Chủ tịch của NS – Bùi Tiến Dũng là một người rất bí ẩn, mọi người chỉ biết đó là một người trẻ tuổi tài cao nhưng chưa ai gặp mặt. Những buổi tiệc hay những cuộc gặp mặt thì cũng chỉ gặp được thư kí đại diện. Vì vậy Chinh cũng khá bất ngờ khi nghe người đó cũng đến dự buổi tiệc hôm nay.

"Thôi đi Toàn, Trọng đâu?"

"Ảnh mới phát biểu xong rồi đi đâu mất tiêu rồi"

Tuy lúc này có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng cơn choáng váng đã lấn át tất cả nên Chinh cũng không quan tâm nữa mà nhanh chóng xuống tầng hầm và ngồi vào xe.

Đứa trẻ ngây ngô của ngày ấy cùng với thời gian đã trở thành một con người khác, con người đã thay đổi thì liệu duyên phận có đổi thay ?

-----------------------------------------------------------

Vote cho tui nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro