Chương 20: Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn biết chỗ của Chinh " Vừa ngồi xuống, Dũng đã lập tức lên tiếng nói với người đối diện

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết ?" Thanh từ lúc Dũng hẹn gặp mặt đã không khỏi bất ngờ, lúc này nghe được lời nói của anh lại càng thêm khó hiểu, nhưng cậu vẫn dùng vẻ mặt không chút biểu cảm của mình hỏi lại

"Tôi muốn tìm em ấy"

"Để tiếp tục làm khổ anh ấy sao ? Anh có biết anh ấy vì chuyện của anh đã khổ sở đến mức nào không ? Bây giờ mọi chuyện đều đã qua rồi, tốt nhất anh đừng tìm anh ấy nữa" Thanh cười khẩy một cái rồi đưa tách cà phê lên miệng khẽ nhấp một ngụm

"Chuyện đã qua, nhưng làm sao cậu chắc rằng em ấy hiện tại không còn khổ sở nữa ?" Thanh ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt mình, Dũng cũng không e ngại gì mà nhìn thẳng vào mắt cậu "Cậu đã bao giờ nghĩ, em ấy bỏ đi như vậy, thì trong lòng em ấy nghĩ gì không ? Có biết được từng ngày trôi qua em ấy là đang sống như thế nào không ?"

"Anh ấy sống rất tốt" Cậu ngay lập tức lên tiếng ngắt lời Dũng, anh nghe vậy thì chỉ cười nhạt rồi nói

"Cậu đừng tự đánh lừa mình, hơn ai hết, cậu hẳn là biết bản tính cứng đầu của em ấy, dù có chuyện em ấy cũng sẽ không nói ra"

Lời của Dũng thành công khiến cho Thanh phải im lặng. Cậu không biết phải nói gì, vì những gì anh nói đều đúng. Dù hàng ngày có gọi điện hỏi thăm, thì cậu vẫn chỉ có thể biết được tâm trạng của CHinh qua chính lời nói của anh, nhưng Chinh lại chính là loại người rất cứng đầu, có chuyện sẽ không để ai biết, thà tự mình chịu đựng mọi thứ cũng không muốn khiến ai lo lắng, huống chi từ lúc thú nhận tình cảm của mình, anh đã không còn tuỳ tiện với cậu như trước.

Thanh cứ yên lặng nhìn chằm chằm vào tách cà phê của mình không lên tiếng, Dũng cũng không vội mà chậm rãi khuấy đều tách cà phê của mình. Ngay lúc vừa đưa tách cà phê lên miệng thì lúc này mới nghe được giọng của Thanh

"Được, tôi nói cho anh"

"Nhưng vẫn là câu nói trước đó, nếu như anh tổn thương Chinh, tôi sẽ là người đầu tiên bắt anh phải trả giá"

"Sẽ không, tôi sẽ không tổn thương em ấy thêm một lần nào nữa, như vậy là đã quá đủ rồi" Dũng hướng ánh nhìn về phía xa xăm, nở một nụ cười đầy kiên định

——————————————————-

Sydney, Úc.

Chinh vừa bước ra khỏi nhà đã bị cái lạnh của khí trời làm cho rùng mình. Cậu đưa hai tay lên khép chặt hai vạt áo một chút rồi đưa tay vào túi áo khoác để tránh đi những cơn gió lạnh buốt đang thổi từng đợt.

Tuy hôm nay là cuối tuần nhưng những con phố lại vắng tanh chỉ có vài bóng người qua lại. Có lẽ vào cái ngày giá rét này thì ai cũng thích ở trong nhà ngồi bên chiếc lò sưởi ấm áp cùng trò chuyện với bạn bè gia đình hơn là lang thang ngoài phố như cậu. Chinh cũng không biết tại sao mình lại ở đây lúc này, đáng lẽ cậu đã có thể ở nhà và ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái của mình, nhưng có điều gì đó từ sâu bên trong cậu thôi thúc cậu phải đi ra ngoài. Cậu không biết mình phải đi đâu, cứ như vậy mà tiến về phía trước.

Mùa đông thật đẹp nhưng cũng mang lại cho người ta cảm giác cô dơn. Những hàng cây trơ lá đứng lẻ loi trên vỉa hè như đang nhớ đến những chiếc lá trước đó vẫn còn trên cành.

Ánh mắt lơ đãng của cậu chợt bắt gặp hình ảnh một cặp đôi đang đi sát vào nhau, một tay của người con trai nắm chặt lấy tay người con gái qua lớp găng tay, những đợt gió lạnh dường như không thể sánh bằng sự ấm áp của họ dành cho nhau. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô thức cảm thấy trống vắng.

Bỗng nhiên trên đầu vai cảm giác được cảm giác lành lạnh, Chinh ngước nhìn lên bầu trời, tuyết đã bắt đầu rơi.

Cậu đưa tay ra đón lấy những bông tuyết nhỏ, nhìn nó nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay rồi tan ra mà trái tim cũng như tan ra từng chút một. Những gì cậu đã cố gắng kiềm nén trong mấy năm qua ngay tại giây phút này giống như bông tuyết kia, tất cả đều tan ra, không còn tiếp tục chống đỡ được nữa.

Cậu nhớ, nhớ mùa đông mười mấy năm trước, ở trong con hẻm nhỏ, gặp được một cậu bé gương mặt thanh tú, người lần đầu tiên cho cậu được cảm nhận sự ấm áp, là hơi ấm của thân nhiệt, cũng chính là hơi ấm của sự quan tâm. Nhớ cũng là mùa đông, chỉ mấy năm trở lại đây thôi, cậu lại một lần nữa tìm lại được hơi ấm đó, được hơi ấm đó bao bọc, ấp ủ, khiến cậu lúc nào cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Nhưng rồi chính cậu, hết lần này đến lần khác tự mình đóng băng trái tim mình, đẩy hơi ấm đó ra xa, để rồi giờ phút này phải hối tiếc.

Lồng ngực âm ỉ đau từng cơn, những hình ảnh của quá khứ cứ thoắt hiện khiến đầu đau như búa bổ, Chinh khuỵ ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo, tay ôm lấy ngực trái, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt, rõ ràng là khóc đến mức khó thở, nhưng lại không thể tạo ra bất kì tiếng động nào.

Một phút, hai phút rồi lại ba phút trôi qua, cậu cứ duy trì tư tế như vậy thật lâu, những người đi qua chỉ có thể nhìn với ánh mắt khó hiểu rồi lại nhanh chóng rời đi.

Ngay khi tưởng chừng như sẽ bị cái lạnh làm cho đóng băng thì cậu lại cảm nhận được một đôi tay rắn chắc ôm lấy mình từ phía sau, cảm giác và mùi hương đó quen thuộc đến nỗi cậu cứ ngỡ như mình lại đang nằm mơ một giấc mộng đẹp đẽ nào đó.

—————————————–

Sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Dũng cuối cùng cũng đặt chân đến Sydney. Hít một hơi thật sâu cái không khí lành lạnh của đất nước xa lạ này, anh kéo theo hành lý đi tìm lại thứ mình đã đánh mất.

Dũng dựa theo địa chỉ Thanh cho tìm đến được một ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà không lớn, cũng không cầu kì mà chỉ đơn giản được trang trí bới vài chậu cây nhỏ đặt ở trước cổng.

Anh đưa tay lên ngập ngừng một lúc rồi mới hạ xuống nhấn lên chuông cửa. Nhấn được một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Cho đến khi anh nghĩ rằng mình nhầm chỗ muốn rời đi thì bên trong mới vang lên tiếng bước chân. Cả người bất chợt trở nên căng thẳng, nhưng vừa nhìn thấy người mở cửa thì lại nhanh chóng chùng xuống.

"Anh tìm ai sao ?" Trọng từ trong nhà ló ra cái đầu với mái tóc rối bù, hai mắt vẫn chưa thể mở ra được, hỏi một câu tiếng Anh đã được Chinh chỉ qua

"Hà Đức Chinh có ở đây không ?" Dũng cảm thấy người này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi

"Anh là người Hàn ?" Trọng cuối cùng cũng có thể mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Dũng như đang dò xét

"Sao cậu biết ?"

"Không có gì, vì ở đây anh Dũng không có quen biết nhiều người, nên tôi đoán vậy thôi"

"Đúng rồi, anh ấy sáng sớm đã ra ngoài, cũng không biết đi đâu, anh có muốn vào nhà đợi không ?" Trọng vừa nhìn đã nhận ra anh là người lần trước đi chung với Chinh lúc gặp cậu ở trước khách sạn, liền nhanh nhảu mời anh vào nhà.

"Vậy phiền cậu" Dũng cũng không ngần ngại mà kéo hành lý vào trong. Trọng còn muốn đi lấy nước cho anh nhưng Dũng đã nhanh chóng từ chối rồi bảo cậu cứ làm việc của mình, còn anh thì chỉ ngồi ngoài phòng khách im lặng chờ đợi.

Ngồi chờ thật lâu cũng không thấy cậu trở về, mà bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, Dũng không giấu nổi lo lắng vội vàng chạy ra ngoài, cũng không biết phải đi đâu tìm cậu nên chỉ có thể đi thẳng về phía trước.

Đi mãi đi mãi thì liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên nền tuyết, tay ôm chặt lấy ngực khóc không ra tiếng, trong lòng liền dâng lên một cỗ chua xót.

—————————————————————–

"Trời lạnh như vậy, không ở trong nhà lại chạy ra đây, em là muốn ngược đãi bản thân mình sao ?"

Giọng nói luôn vang lên trong mỗi giấc mơ của câu lúc này đây lại từng câu từng chữ một trực tiếp rót vào tai cậu, cảm giác ấm nóng ở vành tai quá chân thật, Chinh lúc này trong đầu hỗn loạn thành một mảnh, cái gì cũng không nghĩ ra, chỉ có thể mở miệng lắp bắp gọi ra cái tên mình luôn ngày đêm nhớ đến.

"Dun...Dũng?"

Dũng không lên tiếng, vòng tay vẫn không buông lỏng mà ngày càng siết chặt, như muốn đem cậu khắc sâu vào trong lòng mình.

Chinh sau khi bình tĩnh trở lại thì mới xác định được rằng mọi chuyện đang diễn ra ngay lúc này đều là hiện thực, vốn dĩ phải rất vui mừng nhưng cậu lại chợt bật dậy, dùng một sức lực đến cả cậu cũng không ngờ tới lách khỏi cái ôm đó, hai chân nhanh chóng chạy ra xa, nhưng vì đầu gối đã quỳ một lúc lâu đã trở nên tê cứng mà mất đà lại ngã xuống. Dù vậy cậu cũng không quan tâm, tiếp tục đứng lên chạy, chạy một bước lại ngã một bước, nhưng vẫn không chịu dừng lại.

Dũng đứng đó nhìn không nổi nữa lập tức chạy đến, đưa tay ra đỡ lấy thân hình mỏng manh đó trước khi cậu lại ngã thêm một lần nữa.

"Buông tôi ra, làm ơn, buông tôi ra" Chinh trog lòng Dũng giãy dụa muốn thoát ra nhưng Dũng dùng lực rất mạnh, cậu căn bản không thể thoát được

"Đã trốn hết hai năm rồi, em còn muốn tiếp tục trốn tránh đến bao giờ ?" Một câu nói của Dũng thành công khiến Chinh ngừng giãy dụa, anh kề sát mặt mình vào mặt cậu, từng câu từng chữ thoát ra đều mang theo thống khổ

"Em lừa dối tôi, gây ra bao nhiêu chuyện như vậy, em nghĩ rằng bỏ đi là có thể giải quyết tất cả ?" Từng hơi thở ấm nóng của Dũng  nhẹ nhàng phả vào vành tai của Chinh khiến cậu khẽ run rẩy.

"Tôi thật sự rất ghét bản thân mình, vì sau những chuyện em đã làm với tôi, tôi không những không thể hận em, mà lại còn ngày đêm nhớ đén em, không nhìn thấy em trong lòng lại thấp thỏm không yên, còn em lại chạy trốn một cách vô trách nhiệm như vậy" Dũng cảm nhận được cơ thể trong lòng mình càng ngày càng run rẩy dữ dội, đầu vai cũng bắt đầu trở nên ướt át.

"Dũng , buông em ra, để em đi đi, em không xứng đáng để anh phải làm như vậy đâu"

Chinh nghẹn ngào lên tiếng, từng câu từng chữ như là phải dừng hết sức lực mới có thể thoát ra khỏi miệng.

"Em chỉ là một thằng khốn, lừa gạt tình cảm của anh, em chính là thằng xấu xa nhất, đừng yêu em, em..." Chinh chưa nói hết câu thì đã bị Dũng dùng chính miệng của mình chặn lại.

Cảm giác mềm mại cùng với mùi hương quen thuộc lâu ngày mới được cảm nhận khiến cánh môi anh khẽ run lên, nhưng sau đó cũng rất nhanh mà âu yếm môi cậu. Anh nhẹ nhàng mút mát hai cánh môi mỏng của cậu, khiến cho nó từ một màu nhợt nhạt cùng nhiệt độ lành lạnh do khí trời dần ấm lên và trở thành màu đỏ tuyệt diễm. Chinh quay mặt muốn tránh nhưng anh đã nhanh hơn đưa tay lên cố định phía sau gáy cậu, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Nụ hôn mang mùi vị mằn mặn của nước mắt, Dũng vẫn không tiến xa hơn mà chỉ dừng lại ở việc vờn lấy cánh môi cậu. Cả hai hôn lâu đến mức buồng phổi trở nên nóng rát vì thiếu dưỡng khí mới buông ra.

"Có cảm thấy chán ghét hay không ?" Dũng dùng ánh mắt ôn nhu mà chỉ dành riêng cho một mình Chinh nhìn thẳng vào cậu. Dũng không nói gì chỉ im lặng lắc đầu. Không chán ghét, trước đây không, hiện tại không mà vĩnh viễn cũng sẽ không.

"Không trả lời có nghĩa là không, nếu không chán ghét vậy thì làm người yêu anh đi"

"Em có cảm thấy chán ghét không ?"

"Nếu em im lặng tôi sẽ coi như câu trả lời là không đó"

Anh vừa dứt lời thì lập tức nước mắt Chinh cũng được dịp tuôn ra như mưa. Đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt người khác, nhưng lúc này đó không phải là điều khiến cậu quan tâm, chỉ biết rằng mình đang rất là hạnh phúc.

Nước mắt rơi mãi không thể dừng lại, Dũng nhìn thấy cậu khóc đến khổ sở như vậy liền chịu không được đưa hai tay lên lau đi. Nhưng nước mắt vừa lau đi thì lại tuôn ra, căn bản không cách nào dừng lai. Dũng sau đó liền dùng môi mình lau đi những giọt nước mắt của cậu. Anh hôn lên những giọt nước trong suốt đó, rồi hôn lên hai mắt nhỏ đẫm nước, sau đó là đôi môi nhỏ đang bị chủ nhân của nó dày vò.

Lần này không phải là một nụ hôn lướt nưã, Dũng nhân lúc cậu mở miệng ra thở liền đưa lưỡi mình thâm nhập vào trong, chu du đến những địa điểm mình đã thuôc nằm lòng. Anh bắt lấy cái lưỡi đang cố gắng né tránh của cậu, dẫn dắt nó hoà vào tiết tấu của riêng mình.

Đến khi cảm thấy cậu đã ngừng khóc anh mới buông ra, Chinh lúc này đối diện với ánh mắt đầy yêu thương của anh có chút không tiếp nhận nổi, nhỏ giọng nói:

"Nhưng em lừa dối anh nhiều như vậy, anh đáng ra phải hận em mới đúng"

"Anh đã từng rất hận em, nhưng sau khi biết em bỏ đi, thù hận gì đó đều bay biến, chỉ biết nhớ đến em, mỗi ngày đều tự hỏi em đang làm gì, có lúc nào cũng vô tình nhớ đến anh hay không ? Trong tâm trí chỉ có mỗi mình em"

"Anh nhận ra, thì ra lúc đầu vốn đã không thể hận em, đều là do em làm cho anh yêu em nhiều đến như vậy"

"Nhưng mà..."

"Được rồi, đừng nhưng nữa, anh cũng không có giận em, chúng ta trở lại như trước kia đi, được không ?"

"Em...anh không giận em, em lại càng không thể đối mặt với anh...em đã gây ra quá nhiều chuyện rồi..." Chinh cúi gằm mặt xuống dất, trốn tránh ánh mắt của anh. Dũng thở dài đưa tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình

"Vậy cho em hai sự lựa chọn, một là quay lưng đi, không đếm xỉa đến anh nữa, tiếp tục khiến anh khổ sở, hai là trở về với anh, bù đắp lại những gì em đã gây ra"

Chinh nghe vậy thì sống mũi bất giác lại trở nên cay xè, cậu im lặng thạt lâu, cho đến khi Dũng muốn quay người bước đi thì mới đưa tay ra nắm lấy tay anh

"Dũng , đừng đi..."

Dũng nở một nụ cười đầy thoả mãn rồi quay qua ôm lấy cậu vào lòng. Cái ôm sau tất cả những khúc mắc như trở nên chặt hơn, ấm áp hơn, đem hai cơ thể dán chặt vào nhau không có một kẽ hở

—————————————————————————————–

"Dũng ..." Chinh nằm trong lòng Dũng , ngón tay vẽ nên những hình thù kì quái trước ngực anh.

"Ừ ?" Dũng bắt lấy ngón tay của cậu, hôn lên đó rồi lại nắm chặt lấy, mười ngón tay lồng vào nhau, sau đó liền nhìn nó rồi cười thỏa mãn.

"Sau đêm đó, rốt cuộc anh đã đi đâu ?" Cậu từ lâu đã rất muốn hỏi anh điều này nhưng trong khoảng thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện, cậu căn bản là không có cơ hội hỏi

"Đêm đó, vì em đã hứa sẽ quay lại nên ngày nào anh cũng đứng ngoài cổng để đợi. Nhưng mấy ngày liền trôi qua cũng không thấy em quay lại, anh liền cho rằng mình bị lừa rồi, nên mới tức giận trốn đi"

Cảm nhận được ánh mắt day dứt của người trong lòng, Dũng chỉ khẽ cười bảo không sao rồi đưa tay lên nghịch những sợi tóc của cậu.

"Sau khi bỏ đi, sáng anh sẽ chạy đi phụ khuân vác kiếm chút tiền để ăn, tối thì xếp báo ngủ ngoài công viên. Vào một hôm, anh gặp được một bà cụ, bà sống một mình, con cháu lớn lên có công ăn việc làm đều lo chạy theo danh lợi mà bỏ rơi bà. Bà đem anh về nuôi nấng, lo cho anh ăn học, còn dạy anh rất nhiều thứ, Cho đến cái ngày công ty được thành lập, anh vui vẻ chạy về muốn khoe với bà, liền phát hiện bà đã ra đi..."

Nói đến đó, Dũng cảm giác cổ họng mình trở nên nghèn nghẹn, sau đó liền cảm nhận được bàn tay của Chinh nhẹ nhàng xoa lên mặt mình. Anh đưa tay lên đặt lên trên bàn tay đó, nhắm mắt lại tận hưởng sự vuốt ve của cậu.

"Bà ở trên thiên đường chắc chắn rất tự hào về anh" Cậu nhỏ giọng lên tiếng muốn an ủi anh. Dũng liền bật cười mà ngắt lấy cái mũi nhỏ của cậu

"Được rồi, chuyện cũng qua lâu rồi, anh không còn buồn nữa đâu"

"Em nếu như cảm thấy có lỗi, liền đem cả nửa đời sau của mình chuộc lỗi đi" Dũng bá đạo nói khiến cho Chinh chỉ biết cười.

Cậu còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, muốn hỏi anh rằng tại sao lần gặp lại nhau, anh lại không nhận mình là Dũng , còn có rất nhiều rất nhiều chuyện khác nữa, nhưng cậu nhận ra, giờ phút này được ở bên nhau như vậy là đủ rồi. Chuyện của quá khứ hiện tại đã không còn quan trọng, cậu không muốn nhắc lại bất cứ điều gì thuộc về quá khứ nữa, vì nó sẽ gợi nhắc lại cho cậu bản thân mình đã giả tạo đến mức nào, tổn thương anh nhiều đến mức nào.

"Dũng , có chuyện này, em vẫn chưa nói với anh"

"Chuyện gì ?"

Chinh không nói không rằng vươn hai tay ôm lấy cổ anh, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. Dũng chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã nhanh chóng dứt ra, hướng anh nở nụ cười, dùng chất giọng êm ái của mình nói:

"Em yêu anh"

Dù có cố gắng lừa dối bản thân mình đến đâu, thì em vẫn không thể phủ nhận rằng, em yêu anh.

Dù tất cả mọi thứ chỉ là một vở kịch được lên kịch bản một cách hoàn hảo, thì em vẫn không thể ngăn trái tim mình đập mạnh mỗi lúc bên anh.

Có phải anh đã từng hỏi, liệu trong những ngày tháng dối trá đó, rốt cuộc lời nào của em mới chính là thật lòng ? Chính là, em yêu anh.

Chúng ta đến với nhau bằng những lời dối trá, nhưng đến cuối cùng, chỉ có hai trái tim chân thành mới có thể ở cạnh nhau.

Cảm ơn anh, vì sau bao nhiêu chuyện, vẫn luôn yêu thương và tin tưởng em, nửa đời sau của em sẽ chỉ dùng để nói "Em yêu anh"

HOÀN VĂN

Sao tui thấy tui xuyên dữ ta =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro