Chương 2: Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Chinh đã trở lại con hẻm ấy và chìm vào giấc ngủ cùng với hơi ấm của Dũng bao bọc xung quanh.

Mặt trời lấp ló sau những làn mây đang bắt đầu nhô cao hơn và tỏa ra những tia nắng ấm áp cho ngày đông lạnh giá. Chinh khẽ cục cựa và cuối cùng bị đánh thức bởi tiếng ồn xung quanh. Ngay khi vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là những đứa trẻ trong những chiếc áo khoác dày cộm đang vây quanh cậu với những ánh nhìn tò mò. Đang không hiểu có chuyện gì xảy ra thì chợt một trong những đứa trẻ ấy chỉ ngón tay vào cậu và lên tiếng.

"Thằng kia, mày là ăn trộm đúng không ?"

"Cậu nói gì vậy ? Sao lại nói tôi ăn trộm ?"

Chinh hốt hoảng khi bị gọi là 'ăn trộm' trong khi bản thân mình chưa làm gì cả, cậu tròn mắt hỏi lại.

"Mấy lần trước tao thấy mày đi vác than cho người ta, cả người bẩn thỉu hôi hám, thằng ăn mày như máy lấy đâu ra cái áo đắt tiền này?"

Đứa bé đó vừa dõng dạc nói to vừa liếc nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường. Ngay khi lời nói của đứa trẻ đó chấm dứt thì những đứa trẻ xung quanh cũng bắt đầu xì xầm chỉ trỏ cậu.

Chinh lúc này mặt đã đỏ như quả gấc, hai năm nay, dù có thiếu thốn đến cỡ nào, cậu cũng chưa từng một lần có ý nghĩ làm những việc bất lương, vậy mà những con người này, chỉ nhìn bề ngoài của cậu lại gán ghép cho cậu những tội danh mà cậu không làm.

"Đây là của bạn tôi, các cậu không có bằng chứng thì đừng buộc tội người ta như thế"

Tuy tức giận nhưng Chinh biết lúc này mình không thể làm gì khác hơn nhẫn nhịn. Cậu nhỏ giọng trả lời rồi đứng lên muốn bước ra phải vòng vây, cậu còn phải quay lại tìm Dũng .

Thế nhưng những đứa trẻ đó không có vẻ gì là sẽ để cậu đi, một đứa nào đó lại tự dưng cười một cách nhạo báng rồi nói:

"Mày nói vậy đâu có được, cũng có thể là cái áo người ta mặc thấy không thích nữa vứt vào thùng rác, nó đi ngang thấy được nên nhặt về mặc đó mà"

Sau đó là những tiếng cười của những đứa trẻ khác đồng loạt vang lên. Chinh cố gắng giả vờ như không nghe thấy và cố gắng đi ra khỏi con hẻm. Ngay lúc bước ra khỏi con hẻm, cậu chợt cảm thấy toàn thân ớn lạnh, mồ hôi trên trán tuôn liên tục, đầu thì trở nên nặng trĩu. Chết tiệt, sẽ không phải là lúc này chứ.

Chinh cố gắng dùng hết sức lực của mình chạy thật nhanh về phía trước, ngay lúc này cậu chỉ muốn chạy đến chỗ của Dũng mà thôi, chạy đến con người đã đem đến cho cậu hơi ấm, cho cậu sự quan tâm.

Những đứa trẻ kia thấy Chinh đột nhiên bỏ chạy lại càng dai dẳng bám theo. Chúng vừa đuổi theo vừa không ngừng tuôn ra những lời miệt thị con người nhỏ bé ấy.

Chinh chạy, chạy nhanh hơn nữa, cho đến khi cảnh vật trước mắt trở nên mờ dần đi và rồi thay vào đó là một khoảng đen kịt. Cậu chỉ kịp nghe thấy một giọng nói của ai đó và rồi ngã quỵ xuống nền tuyết lạnh lẽo.

———————————————–

Chinh mở choàng mắt tỉnh dậy và lại nhanh chóng nhắm lại do tiếp xúc với ánh sáng quá đột ngột. Sau khi nháy mắt vài lần cho quen với cường độ ánh sáng thì cậu mới bắt đầu đưa mắt quan sát xung quanh. Hiện tại cậu đang nằm trong một căn phòng chỉ độc một màu đen, tường đen, bàn ghế đen, đến cả những vật dụng trang trí cũng màu đen và hơn hết đây là một nơi hoàn toàn xa lạ với cậu.

Cảm nhận được có một sức nặng đè lên tay phải mình, cậu chuyển ánh nhìn về hướng đó thì thấy một mái tóc đen mượt đang nằm đè lên tay mình. Cậu cố gắng kéo tay ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn làm người đó tỉnh giấc. Người đó ngước mặt lên, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu. Tuy vẫn còn vẻ ngái ngủ nhưng Chinh cũng nhận ra người trước mắt này có một khuôn mặt rất đẹp. Nhìn thoáng qua thì có vẻ là trạc tuổi cậu, đôi mắt đen lay láy, cái mũi cao tinh xảo và hai gò má phúng phính rất đáng yêu. Cậu bé đó sau khi tỉnh ngủ thì mới nhìn cậu vui vẻ cười nói:

"Tỉnh rồi sao, cậu đã ngất rất lâu rồi đó"

"Cậu là ai ? Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ?"

"Bố Trường bảo đang đi mua đồ thì thấy cậu bị ngất giữa đường nên đã mang cậu về đây, cậu có cảm thấy không khỏe chỗ nào không ?"

"Tôi không sao...tôi..."

"Nhóc con, con tỉnh rồi sao ?"

Ngay lúc Chinh  định mở miệng nói gì đó thì cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông trong trang phục mùa đông với gương mặt hiền từ bước vào. Ông ngồi xuống cạnh giường, cậu bé kia chạy lon ton đến chào ông rồi ông nhẹ nhoàng xoa đầu nó. Sau khi sai nó ra ngoài lấy thuốc thì ông mới quay lại mỉm cười với cậu.

Chinh ngượng ngùng cười đáp lại, sau đó ông hỏi thăm tên tuổi cùng hoàn cảnh của cậu. Chinh cũng thành thật mà kể ông nghe. Đã từ rất lâu rồi cậu mới được người khác dùng giọng điệu quan tâm như vậy hỏi han, điều đó khiến cậu cảm thấy rất ấm áp.

Sau khi nghe hoàn cảnh của cậu, ông ta bỗng chợt mỉm cười hiền hòa rồi hỏi:

"Dù gì con cũng không còn nơi nào để đi, hay là ở lại đây đi, ta sẽ nhận con làm con nuôi, được chứ ?"

"Có thể sao ạ ?"

"Đương nhiên rồi !"

Câu khẳng định chắc nịch ấy của ông vừa thốt ra thì khỏi phải nói Chinh đã vui vẻ đến mức nào.

"Vậy từ nay con phải gọi ta là gì nào ?"

"...Bố !"

"Ngoan, con ở đây chơi với Thanh đi, lát nữa sẽ có người đem đồ ăn đến cho con"

"Vâng"

Ông đứng dậy xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng. Cậu bé lúc nãy cũng vui vẻ chào ông rồi lại quay về bên giường đưa thuốc cho cậu. Trong lúc cậu cố gắng nuốt xuống mớ thuốc đắng nghét thì đứa bé đó cũng chăm chú ngắm nghĩa cậu.

"Vậy là từ nay tôi có thêm 1 người anh em rồi, cậu tên là gì ?"

"Tôi là Chinh"

"Tôi là Thanh , hồi trước tôi cũng là trẻ mồ côi nhưng được bố Trường nhận nuôi, bố thật sự là một người tốt đó...À đúng rồi, cậu mấy tuổi rồi ?"

Đứa bé ấy liến thoắng đủ điều nào là bố Trường tốt làm sao, bố Trường thương nó như thế nào,...Nhưng rồi sau đó cũng nhớ đến vấn đề cần hỏi

"Ừm, tám tuổi"

"Thật sao ? Em nhỏ hơn anh 1 tuổi đấy, vậy em gọi anh là anh nha ?"

"Tùy cậu thôi"

"Anh Chinh ~"

Đứa bé cười híp mắt nhìn cậu, cái lúm đồng tiền hiện ra bên má khi nó cười càng làm cho nó trở nên đáng yêu gấp bội. Chinh cũng nhịn không được mà vô thức đưa tay lên xoa đầu nó.

————————-

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Chinh ngỡ như mình đang nằm mơ. Mới đêm trước cậu quen được một người bạn vừa đáng yêu vừa ấm áp thì hôm nay cậu lại có được một gia đình với một người bố và một cậu em trai. Tất cả những thứ mà thường ngày có mơ cậu cũng không dám nghĩ tới vậy mà bây giờ lại liên tục đến với cậu.

Nhắc đến Dũng, dù bây giờ đã được sống trong một ngôi nhà to, có được sự quan tâm chăm sóc của gia đình mới nhưng cậu không ngày nào là không nhớ đến người bạn đó của mình. Người mà vào đêm đông lạnh giá ấy đã đem đến cho cậu hơi ấm.

Sau ngày đầu tiên ở ngôi nhà mới, cậu đã nói với bố muốn đi tìm Dũng, nhưng ông bảo bệnh của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, khi nào khá hơn sẽ dẫn cậu đi tìm anh. Chinh cũng không kháng nghị mà ngoan ngoãn nghe lời.

Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, mỗi ngày Thanh đều ríu rít bên cạnh cậu nói biết bao nhiêu là thứ. Chiều đến cậu nhóc lại hí hứng dẫn cậu đi tham quan khắp nhà.

Bây giờ cậu mới biết, nơi mình đang ở là một tòa biệt thự rất lớn, nó có cả một khu vườn rộng rãi trồng rất nhiều loại cây khác nhau. Từ những gì nghe được từ Thanh thì cậu biết được người mà cậu gọi là 'bố' kia là chủ tịch của một tập đoàn lớn, đứng đầu thương trường Thành Phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Hồi đó lúc còn ở cô nhi viện, các cô thường hay xem những bộ phim mà những ông chủ lớn, có quyền có thế rất là tàn nhẫn, nhưng sau khi gặp Trường thì cậu nghĩ rằng phim ảnh cũng chỉ làm quá lên mà thôi.

Trong nhà có rất nhiều người giúp việc, và người chăm lo hầu hết mọi chuyện trong nhà là quản gia Lee, ông cũng đã lớn tuổi nhưng lại rất minh mẫn. Sunggyu và Myungsoo cũng xem mọi người như người trong nhà vậy nên ai cũng rất thương yêu hai anh em.

Đang đi dạo quanh vườn cùng với Myungsoo vẫn đang nói không ngừng bên cạnh, bỗng dưng một bóng dáng xuất hiện tại cổng làm cậu khựng lại.

"Chinh, anh sao vậy ?"

"À...Không có gì"

Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nở một nụ cười trấn an cậu em. Thế nhưng sự bình tĩnh đó không giữ được bao lâu khi mà người đó càng lúc càng bước gần đến nơi cậu đang đứng.

"Ồ, Thanh thiếu gia, bạn của cậu sao ?"

"Nó là đứa con tôi mới nhận nuôi, là Chinh"

"À, là Chinh thiếu gia sao"

"Đây là bác Tuấn, đối tác của bố, hai đứa chào hỏi đi"

Thanh vui vẻ cúi đầu chào ông ta còn Chinh thì cứ đứng im đó, hai mắt dán chặt xuống đất.

"Anh Chinh ..."

Thanh lay nhẹ Chinh nhưng cậu vẫn không phản ứng gì. Một không khí gượng gạo bao trùm cả bốn người. Cuối cùng, người đàn ông đó đành lên tiếng

"A, chắc là Chinh thiếu gia cảm thấy không khỏe rồi"

Nói rồi ông ta quay qua cười xuề xòa với Trường. Trường cũng không nói gì mà cùng ông ta đi vào trong.

————————————————————————-

Tối hôm đó, quản gia Tào truyền lại với Chinh là Trường muốn gặp cậu. Trên đường đến thư phòng của ông, cậu đã rất lo lắng, cậu sợ là mình sẽ bị mắng về chuyện sáng nay.

Nhẹ nhàng mở ra cảnh cửa lớn, cậu rón rén bước vào mà không dám phát ra bất kì tiếng động nào

"Chinh sao ? Con đến đây"

Không biết bằng cách nào đó Trường vẫn phát hiện ra cậu, ông vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần. Chinh bước từng bước dè dặt đến cạnh ông, Trường nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:

"Tại sao lúc chiều thái độ của con lại như vậy ?"

Chinh thầm than trong lòng, từ đầu đã biết rõ là ông sẽ hỏi chuyện này. Cũng không có ý định giấu diếm ông, Chinh đem toàn bộ sự việc trước đó kể lại cho ông nghe. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Trường  mới nhìn thẳng vào cậu và hỏi:

"Vậy con không muốn tiếp xúc với ông ta chỉ vì như vậy thôi sao ?"

"Con không thích kiểu người giả tạo như vậy..."

"Chinh , nghe ta nói này, con phân biệt rạch ròi giữa yêu và ghét là tốt, nhưng áp dụng vào trong cuộc sống thì con sẽ chẳng có lợi lộc gì. Đôi khi, có những lúc, dù ghét đến mức nào đi nữa, con cũng phải luôn mỉm cười với người đó, đó chính là quy luật căn bản nhất của cuộc sống. Có thể lúc này con không hiểu điều đó, nhưng lớn lên con sẽ cảm nhận được nó"

Thấy Cjomj ngơ ngác nhìn mình, Trường cũng chỉ cười xoa rồi xoa đầu cậu. Sau khi nói thêm một số chuyện khác thì ông mới bảo cậu về phòng.

"Ta không phải như những gì hai con thấy đâu...mấy đứa vẫn còn nhỏ lắm..."

Trường buông một tiếng thở dài ngay khi cánh cửa phòng khép lại. Không biết quyết định của ông có phải là đúng đắn hay không khi quyết định nhận nuôi hai đứa trẻ này...sự ngây thơ của chúng quá khác biệt so với những mưu mô tính toán trên thương trường này.

Ngồi trên chiếc giường trắng muốt, Chinh suy nghĩ về những lời lúc nãy của Trường. Cuộc sống này có vẻ như không đơn giản như cậu vẫn nghĩ...

————————

Sau gần nửa tháng điều trị, cuối cùng tình hình sức khỏe của Chinh cũng trở nên tốt hơn và hôm nay Trường đã hứa sẽ đưa cậu đến cô nhi viện tìm người bạn đó.

Đứng trước cánh cổng cô nhi viện, hình ảnh đêm hôm đó lại ùa về trong tâm trí cậu, gương mặt đó, chiếc áo đó, hơi ấm đó, cùng với lời hứa đó như đang tái diễn lại trước mắt cậu. Cậu vui vẻ nắm tay Thanh chạy vào trong và hứa là sẽ giới thiệu cậu bạn đáng yêu của mình với nhóc. Cả hai anh em nắm tay nhau đi vòng quanh cả cô nhi viện nhưng Chinh vẫn không thấy bóng dáng Dũng đâu.

Trường thấy vậy thì tìm các cô hộ sĩ hỏi và nhận được câu trả lời "Thằng nhóc đó cách đây không lâu đã bỏ đi đâu mất rồi, đến giờ vẫn chưa trở về, chúng tôi không thể tìm được"

Nghe được điều đó, Chinh  cảm thấy trong lòng mình bỗng nhiên đau nhói. Trên đường trở về, dù được Trường  cùng Thanh thay nhau an ủi nhưng cậu vẫn cảm thấy rất buồn. Cậu không biết vì sao Dũng lại bỏ đi. Có thể cậu ấy giận mình vì đã không giữ lời hứa. Chính điều đó đã khiến câu không ngừng tự dằn vặt bản thân mình.

Gặp nhau giữa cái lạnh của mùa đông, rồi lại nợ nhau một lời hứa. Cái duyên gặp gỡ ấy, sẽ kết thúc như vậy thôi sao ?

----------------------------------------------------------------------

Vote cho tui nha <3 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro