Chương 12: Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Dũng thức dậy từ sớm tinh mơ. Vẫn chưa đến giờ đi làm, anh tranh thủ chút thời gian ngắm nhìn người bên cạnh. Từ cái hôm anh nhất quyết đòi ở lại phòng cậu thì những ngày sau đó tình trạng này vẫn tiếp diễn, đuổi mãi mà không được nên Chinh cũng không thèm nói nữa, để anh muốn làm gì thì làm. Cũng vì vậy mà Dũng phát hiện được vài thói quen khi ngủ rất đáng yêu của cậu.

Cứ mỗi khi đã bắt đầu say ngủ, thân nhiệt của Chinh sẽ tự động trở nên thấp hơn bình thường, lúc ấy cậu sẽ tự động rúc sâu vào ngực Dũng , cọ cọ để tìm một vị trí thoái mái rồi mới tiếp tục ngủ. Những ngày đầu Dũng là bị cậu cọ nhột mà tỉnh, thấy cậu co tròn thành một cục rúc trước ngực mình thì không khỏi bật cười cũng như có chút xót xa, sau đó sẽ lấy chăn phủ lên người cậu, ôm chặt lấy cậu để dùng chính thân nhiệt của mình sưởi ấm cho người trong lòng. Những lúc đó lại ngoài ý muốn nghe được cậu lầm bẩm trong miệng: "Dũng , cậu thật ấm. Tớ thật sự rất nhớ cậu!". Sau đó Dũng sẽ mỉm cười đầy ôn nhu mà vuốt vuốt mấy sợi tóc trước trán cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Nghĩ đến chuyện đó Dũng không ngăn được khóe môi vẽ lên một nụ cười, ánh mắt dịu dàng mà nhìn cậu rồi chợt lướt qua tấm lịch để bàn bên cạnh, con số trên lịch làm anh giật mình một chút rồi sau đó nhanh chóng bước ra khỏi giường.

Rửa mặt, thay quần áo, tất thảy đều xong xuôi thì Dũng mới mở hộc tủ ở chiếc bàn cạnh giường lấy ra xấp giấy nhắn màu vàng nổi bật, viết viết vài dòng lên đó rồi dán lên đầu giường, trước khi ra khỏi phòng còn không quên trộm hôn người trên giường một cái.

———————————————-

Chinh vẫn đang ở trong mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu chính là loại nếu bị phá giấc ngủ thì sẽ cực kì khó chịu nên lúc bắt máy là dùng tông giộng khủng khiếp nhất của mình

"Em đánh thức anh ?"

"Biết còn hỏi, sáng sớm gọi làm gì ?"

"Đồ sâu lười, gần 12 giờ trưa rồi mà còn sớm gì nữa"

"..."

"Xem ra Bùi Tiến Dũng đó đối xử với anh tốt ghê"

"Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, có chuyện gì ?"

Thanh cố tình dùng giọng điệu trêu chọc Chinh nhưng vẫn không giấu được chút ghen tị, Chinh cũng không muốn tiếp tục đề tài này nên nhanh chóng hỏi vào vấn đề chính

"Ra công viên đi, có cái này cho anh"

"Hừ...hừ, được rồi..."

Chinh lười biếng hừ vài tiếng rồi quẳng điện thoại đi, chôn mặt xuống gối đầu.

Sau khoảng gần 10 phút đấu tranh tư tưởng thì cậu mới có thể bước ra khỏi giường. Cho đến khi cậu có mặt ở công viên thì Thanh  cũng đã chờ được tròn nửa tiếng.

"Anh thật là...Không cần đi làm liền trở thành sâu lười"

"Ai nói không cần đi làm, anh là đang nghiêm túc làm việc đó !"

"Được rồi, không nói với anh, ngồi xuống đi"

"Kêu anh ra đây làm gì ?"

"Nhắm mắt lại đi"

Thanh nở một nụ cười bí ẩn bảo anh nhắm mắt lại, Chinh trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu. Anh cố dò hỏi cậu nhưng cậu nhất quyết không chịu trả lời, cuối cùng vẫn phải là chịu thua, làm theo lời cậu nhắm mắt lại. Thanh lúc này mới lấy một chiếc hộp từ trong túi ra, Chinh cảm nhận được cậu nâng tay trái của mình lên, sau đó là một cảm giác lạnh lẽo chạm vào cổ tay. Cậu loay hoay một lúc rồi mới bảo anh mở mắt ra, Chinh đưa tay lên nhìn, lúc này trên cổ tay trái là một chiếc đồng hồ Rolex submariner sáng lấp lánh, anh đương nhiên biết giá trị của chiếc đồng hồ này, nên nhất thời không nói nên lời.

"Chinh, sinh nhật vui vẻ!"

Chinh lại một lần nữa đưa bộ mặt ngơ ngác nhìn cậu. Sinh nhật ? Phải rồi, hôm nay là sinh nhật mình, thế nào ngay cả bản thân cũng quên mất.

"Thanh , cũng chỉ là sinh nhật thôi, không cần năm nào cũng mua mấy thử xa xỉ này tặng cho anh"

"Nhưng nó trông rất hợp với anh mà" Đáng ra cậu định mua một thứ khác, đã ngắm trúng nó từ lâu rồi, nhưng đến khi quay lại hỏi thì đã bị mua mất nên đành chọn món khác cho anh. Ngay vừa lúc nhìn thấy chiếc đồng hồ này thì đã không cần suy nghĩ liền mua nó, nghĩ đến nó được đeo vào tay Chinh lại không khỏi tán thưởng.

"Nhưng năm nào cũng mua như vậy, thật sự rất tốn kém"

"Dù gì bấy nhiêu đó cũng chẳng đủ để diễn tả tình cảm của em dành cho anh đâu" Trong câu nói của Thanh  còn chứa một Chinh ý khác, người khác nghe vào đều sẽ cảm nhận được tình cảm sâu đậm của cậu nhưng Chinh thì lại không, anh chỉ bật cười rồi cốc đầu cậu.

"Thằng nhóc này, từ lúc nào mà lại sến súa như vậy ? Hệt như Du..." Nhận ra mình như thế nào lại nhớ đến Dũng , Chinh ngay lập tức im bặt.

"Hệt như ai cơ ?"

"Không có gì, như nhân vật trong bộ phim hôm qua anh vừa xem vậy"

"Hôm nay đi chơi với em được không ?"

"Tất nhiên, dù gì anh cũng rảnh rỗi mà"

Ngay lúc Chinh vừa dứt lời thì điện thoại trong túi rung lên, anh nhìn tên hiển thị trên màn hình thì quay qua cười với Thanh sau đó đứng lên đi về phía xa mới bắt máy. Thanh nhìn thấy anh như vậy liền biết ai gọi, cũng không muốn làm khó anh, chỉ ngồi đó yên lặng chờ đợi.

"Gyu, em có đang ở nhà không ?"

"Không, em đang đi dạo"

"Ừ, vậy em cứ đi đi, hôm nay có người lên sửa nhà, lát chiều nhắn cho anh chỗ của em, anh sẽ qua đón"

"Không cần đâu, em tự về được rồi"

"Không được, nhất định phải nhắn cho anh, có chuyện quan trọng cần nói với em"

Chinh nói rồi ngay lập tức cúp máy. Chinh khó hiểu nhìn màn hình điện thoại tối om, mãi vẫn không nghĩ ra rốt cuộc người kia có chuyện gì quan trọng cần nói nên quyết định mặc kệ anh, quay lại chỗ Thanh.

———————————————

Thanh lái xe đưa Chinh đi khắp các điểm vui chơi và thành công khiến anh cười tươi suốt cả ngày, đến chiều nhận được tin nhắn của Chinh thì đành nhắn tin cho anh chỗ của mình rồi dùng gương mặt có lỗi mà nhìn Thanh . Cậu chàng nhìn bộ mặt đó của anh liền hiểu ra mọi chuyện, dặn dò anh thêm vài câu rồi mới tiếc nuối lái xa về nhà. Thật ra cậu muốn ngồi đó với anh thêm một chút, nhưng nếu Chinh thấy được thì không tiện lắm, dù gì bây giờ hai anh em vẫn đamg diễn vở từ nhau.

Khi Dũng đến công viên thì thấy Chinh đang ngồi trên ghế đá nhìn xa xăm đi đâu đó với đôi chân đang đá lung tung trong không trung. Một màn này thật sự rất đáng yêu, anh chạy xe đến trước mặt cậu rồi bóp còi vài cái thu hút sự chú ý của cậu, hạ cửa kính xe xuống cười cười nhìn người kia.

"Lên xe thôi!"

Chinh bị tiếng còi xe làm cho giật mình, cậu dùng vẻ mặt ai oán nhìn Dũng làm cho anh phải cười phá lên. Suốt cả đoạn đường đi về của cả hai tràn ngập những cuộc đối thoại về những việc linh tinh gì đó.

—————————————–

Đến trước cửa căn hộ, Dũng đột nhiên dùng hai tay bịt chặt lấy hai mắt Chinh, cậu lắc lắc đầu muốn thoát ra nhưng anh đã nhanh chóng lên tiếng:

"Yên nào"

"Làm gì vậy ?"

"Cứ đi theo anh là được rồi"

Chinh đành phải ngoan ngoãn đi theo anh, đi được một lúc thì Dũng mới chịu buông tay ra, trước mắt cậu lúc này là một mảnh tối om, sau đó thì đèn đột ngột được bật lên khiến cậu phải đưa tay lên che mắt.

Đến khi đã quen được với cường độ ánh sáng và mở mắt ra thì cậu nhìn thấy được mình đang ở trong phòng bếp, trước mặt là một bàn ăn với những món ăn rất cầu kì, chính giữa là một chiếc bánh kem nhỏ được cắm sẵn một cây nến đang mạnh mẽ cháy sáng, ngay lúc đó lại nghe được giọng Dũng 

"Thế nào ?"

"Cái này...là anh tự mình làm sao ?"

"Ừ, hôm nay anh nghỉ một ngày, lúc trưa gọi điện cho em xong liền quay về nhà"

Dũng vừa nói vừa đẩy cậu ngồi xuống ghế, bảo cậu nhanh nhanh nếm thử, mấy món này đều là anh mới học được, không biết có ngon hay không.

Chinh lại chưa hết bất ngờ mà chỉ ngồi đơ ra như phỗng, Dũng gọi mãi mà cậu vẫn cứ ngơ ngác nên anh quyết định kéo ghế đến cạnh cậu, cẩn thận cắt từng miếng thức ăn tự tay bón cho cậu.

Ngay khi mùi vị của thức ăn lan toả trong miệng thì lúc này Chinh  mới bừng tỉnh, cậu dùng ánh mắt loé sáng mà nhanh chóng giải quyết những món ăn trên bàn. Dũng thấy vậy thì vui vẻ cười rồi ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn, đôi lúc lại giúp cậu lau đi thức ăn dính trên khoé miệng.

Cho đến khi thức ăn trên bàn đã với đi 2/3 thì Chinh mới thoả mãn đựa vào ghế xoa bụng. Lúc này, Dũng đứng lên đi đâu đó rồi quay lại với một chiếc hộp trên tay. Chinh  vẫn đang lơ lửng trong những mĩ vị vừa được thưởng thức thì bỗng cổ tay cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo. Khi hoàn hồn lại thì cậu thấy Dĩmh  đang nắm lấy cổ tay phải của mình thoả mãn mà ngắm nghía, nhìn lại mới thấy trên cổ tay phải lúc nào đã có một chiếc vòng bằng bạc sáng lấp lánh, thiết lế dạng vòng kiềng vừa vặn ôm lấy cổ tay cậu, màu bạc sáng còn đặc biệt tôn lên màu da trắng sữa của cậu.

"Đáng ra định mua cái gì đó giá trị một chút, nhưng nhìn thấy cái này liền biết nó chắc chắn sẽ rất hợp với em" Dũng cũng không biết rằng cái vòng này cũng là thứ Thanh định mua nhưng anh đều đã nhanh tay hơn.

"Chinh, sinh nhật vui vẻ!"

Dũng hướng cậu vui vẻ nở nụ cười rồi khẽ hôn phớt lên cánh môi mỏng của cậu.

Chinh chăm chú nhìn chiếc vòng trên tay, trong lòng chợt dâng lên những cố tư vị lạ lùng. Càng cố gắng bắt bản thân quên đi thì những cảm xúc đó lại càng lớn hơn. Nhìn gương mặt tươi cười của Dũng , cậu không hiểu sao lại có chút ân ẩn đau cũng có chút không nỡ.

Chinh  lắc mạnh đầu mình để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Không được, mày không thể chỉ vì như vậy mà bị hắn làm cho mềm lòng.

———————————-

Đêm đó, sau khi dừng bữa, Dũng lái xe đưa Chinh ra biển. Biển về đêm rất yên bình, những đợt sóng đều đặn đánh vào bờ tạo nên âm thành rào rạt. Cả hai cùng đi chân đất dọc bãi biển, trên người Chinh lúc này là chiếc áo khoác của Dũng , vì sợ cậu lạnh nên lúc vừa bước ra khỏi xe anh đã nhanh chóng khoác vào cho cậu.

Nếu như mọi ngày, Dũng đều là người chủ động, Chinh thì đôi lúc lại né tránh những hành động thân mật của anh, thì lúc này, cậu lại chủ động nắm lấy bàn tay ấm áp đó, lồng những ngón tay của mình và anh lại với nhau, tận lực cảm nhận hơi ấm dễ chịu từ anh.

Dũng vì sự chủ động đó của cậu mà có chút bất ngờ, sau đó liền không che giấu mà nở một nụ cười vui vẻ, cả hai cùng ngồi xuống một mõm đá, Chinh liền lên tiếng

"Chúng ta ở đây chờ đến khi mặt trời mọc đi"

"Còn lâu lắm, lỡ như em bị cảm thì sao?"

"Em cũng không có yếu đến như vậy !"

Dũng suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu đồng ý, anh đưa tay vòng qua eo cậu kéo cậu về phía trước mình, từ đằng sau ôm chặt lấy, cằm gác trên vai cậu hít hà mùi hương riêng biệt của người trong lòng.

"Nếu mệt thì ngủ một chút, sáng anh sẽ gọi em dậy"

CHinh không nói gì, cậu chỉ chăm chú nhìn về phía biển. Đêm nay, cứ để cậu tận hưởng tình yêu này một cách chân thật nhất đi, rồi ngày mai, cả hai sẽ trở lại là những vai diễn trong vở kịch của cậu. Hà Đức Chinh quả thật rất ích kỉ, lại còn rất bướng bỉnh, rõ ràng cảm nhận được sự chân thành của anh, lại vờ như không chú ý đến, rõ ràng bản thân cũng không nỡ tổn thương anh, nhưng lại cố chấp không chịu dừng lại.

Màn đêm tối tăm dần dần hé ra một chút ánh sáng, mặt trời từ dưới biển chậm chạp nhô lên cao. Cả CHinh và Dũng đều bị cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt này làm cho không nói nên lời.

Mặt trời mọc rồi cũng phải lặn, nhường chỗ cho màn đêm u tối, vở kịch nào rồi cũng phải đi đến hồi kết.

---------------------------------------

Nhớ vote cho tui  à nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro