Chương 11: Ai Lừa Dối Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày chuyển vào sống cùng với Dũng, Chinh được chăm sóc chu đáo chẳng khác gì một ông hoàng, cả ngày cậu chỉ cần nằm ở nhà, không ngủ thì xem tivi hoặc lên mạng xin tin tức, tất cả những gì cậu phải làm đó là hưởng thụ. Ba bữa cơm đều do một tay Dũng chuẩn bị, thực đơn mỗi ngày đều thay đổi liên tục, đa dạng còn hơn cả thức ăn ngoài tiệm, chất lượng thì có thể xếp ngang hàng với những nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.

Có lần, Chinh sau khi miễn cưỡng bị anh lấp đầy bụng bởi một bàn ăn thịnh soạn thì nằm dài ra bàn nhìn dáng người kia đang chăm chú rửa bắt, miệng không khỏi bật ra câu hỏi.

"Sao anh lại biết nấu nhiều món vậy ?"

"Hồi bé anh ở với bà, bà anh nấu ăn rất giỏi, những món này đều là học từ bà đó"

"Thật sao ? Học lại mà cũng có thể ngon như vậy, hẳn là bà anh nấu sẽ còn hơn cả đầu bếp nhà hàng nữa!"

"Đúng vậy, thức ăn của bà rất ngon, nhưng vào những ngày anh mới chập chững ra đời, bà cũng đã đi mất rồi"

Dũng cẩn thận lau khô tay rồi mở tủ lạnh lấy đĩa trái cây đem ra ngồi đối diện cậu, Chinh nhìn thấy nụ cười buồn trên môi anh thì có chút chột dạ lí nhí nói:

"Xin lỗi, nhắc lại chuyện buồn của anh"

"Không có gì, há miệng ra!"

Dũng mỉm cười rồi đưa miếng xoài đến bên miệng cậu. Chinh chu môi tỏ vẻ đã no đến không nhét nổi rồi nhưng anh vẫn không chịu di chuyển tay, mắt thì nhìn chằm chằm vào cậu.

Cuối cùng người đầu hàng trước vẫn là Chinh , con người trước mắt này tuy rất ôn nhu với cậu nhưng một khi đã cứng rắn thì cậu sẽ chẳng thể chống lại được.

"Dụng"

"Ừ ?"

Dũng vẫn có chút chưa quen với cái tên này nên khi cậu gọi phản ứng có hơi chậm chạp

"Em bây giờ cái gì cũng không có, chỉ có mỗi mình anh, cho nên...anh sẽ không lừa dối em chứ ?"

Hà Đức Chinh cậu quả thực là diễn viên đại tài khi có thể dùng bộ mặt đầy mất mát mà nói ra câu đó. Dũng khẽ giật mình khi nghe lời nói đó, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ánh lên đầy niềm tin của cậu, trong lòng lại nhói lên từng hồi. Không nhịn nổi đứng lên đi về phía đối diện, ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, mở miệng ôn nhu nói:

"Đương nhiên sẽ không, sao lại nghĩ anh lừa dối em ? Không tin tưởng anh sao ?"

"Không có, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi" Chinh nói rồi đưa tay ôm lại anh, đầu vùi vào trước bụng anh cọ loạn.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ thôi, trễ rồi"

Dũng nở một nụ cười dịu dàng hết sức có thể để trấn an cậu rồi kéo tay cậu đi vào phòng ngủ.

Những ngày đầu mới dọn tới, Dũng đã muốn cậu ở trong phòng của anh nhưng cậu nhất quyết không chịu, dùng đủ mọi biện pháp từ đe doạ đến dụ dỗ đều không được nên Dũng đành chịu thua, dọn dẹp lại căn phòng trống bên cạnh phòng mình để cậu ở.

Về phần Chinh thì vốn dĩ cậu chỉ muốn đơn giản diễn một vở kịch, không nghĩ muốn nói chuyện yêu đương nên đương nhiên sẽ kiên quyết từ chối để không phải quá gần gũi với anh.

Vào phòng, Chinh liền đi vào phòng tắm, đến khi quay trở ra thì ngoài ý muốn thấy Dũng vẫn còn ngồi trên giường chăm chú đánh máy. Cậu có ý muốn đuổi người nhưng vẫn là không tiện nói ra miệng nên đành ngồi xuống cạnh anh, với tay lấy điều khiển bật tivi lên.

"Anh về phòng làm việc đi, ở đây ồn ào lắm" Dù đã cố gắng mở âm lượng lớn hết mức có thể nhưng mãi vẫn không thấy người bên cạnh phản ứng gì nên cậu đành lên tiếng

"Em cứ xem đi, đừng quan tâm tới anh"

Chinh trưng ra bộ mặt bất mãn nhìn anh, Dũng ngước mắt lên thấy bộ mặt đó của cậu thì mới hiểu ra vấn đề

"Đuổi anh sao ?"

"Không có, em muốn đi ngủ" Đúng vậy, chính là đang đuổi anh đó, vậy nên mau mau đi ra đi.

Chinh nghĩ một đằng nói một nẻo mỉm cười nói với anh. Dũng nghe vậy thì để laptop lên bàn, đứng dậy đi về phía cửa, Chinh còn chưa kịp vui mừng thì thấy anh tắt đèn rồi lại quay trở về bên giường nằm xuống.

"Làm gì ?"

"Đi ngủ, chẳng phải em muốn ngủ sao ?"

"Anh có phòng sao không về mà ngủ ?"

"Được rồi, anh cũng không có ăn thịt em, sợ cái gì, ngủ đi"

Chinh mấp máy môi còn định nói gì đó thì Dũng đã kéo tay cậu nằm xuống cạnh mình. Nhìn thấy người bên cạnh đã nhắm chặt hai mắt Chinh cũng đành thở dài bất lực, cậu cũng mặc kệ không thèm quan tâm nữa mà quay lưng về phía anh rồi nhắm mắt lại.

Một lúc sau, cậu cảm nhận được cánh tay anh vòng qua ôm lấy eo mình, lưng từ lúc nào đã áp vào vùng ngực ấm áp, còn có cảm giác ẩm ướt mềm mại sau gáy. Chinh giãy dụa một chút để thoát khỏi cái ôm đó thì ngược lại vòng tay anh lại càng siết chặt hơn. Hơi thở ấm nóng của anh phả từng nhịp đều đặn vào sau gáy cậu khiến trống ngực Chinh đánh dồn dập.

Đêm đó phải khó khăn lắm cậu mới có thể đi vào giấc ngủ.

——————————————–

Lúc Chinh tỉnh dậy thì trời cũng đã gần trưa, phần giường bên cạnh cũng đã sớm trở nên trống trải, trên chiếc bàn cạnh giường mà một tờ giấy nhắn nhỏ với màu vàng nổi bật. Sunggyu đọc xong thì nằm lăn thêm vài vòng trên giường rồi mới chậm chạp vào phòng tắm.

Vào bếp mở tủ lạnh thì thấy như nội dung trên tờ giấy nhắn, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, Chinh lấy ra bỏ vào lò hâm nóng rồi ngồi vào bàn nghịch điện thoại. Ngay lúc đó thì có cuộc gọi đến, nhìn tên hiển thị trên màn hình, Chinh khẽ mỉm cười rồi bắt máy

"Anh nghe đây"

"Chinh , anh vẫn ổn chứ ?"

"Vẫn ổn, những tài liệu hôm trước anh gửi, bố đã nhận được chưa ?"

"Đã nhận được rồi, đều làm theo những gì anh nói, sắp tới đều sẽ cho ra mắt trước một ngày để chặn đường của NS"

"Ừ, vậy thì tốt rồi, bố vẫn khỏe chứ ?"

"Khỏe. Chinh, nãy giờ anh hết hỏi công việc lại hỏi đến bố, không thèm quan tâm đến em!"

"Nghe giọng điệu em như vậy cũng đủ biết em vẫn ổn rồi"

Chinh cười khúc khích vì giọng nũng nịu hiếm gặp của cậu em, thật không giống Thanh nhị thiếu gia chút nào. Thanh nghe giọng cười của anh thì những lo lắng trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào, giọng cậu bắt đầu dịu xuống

"Không đùa nữa, khi nào anh trở về ?"

"Bây giờ vẫn chưa phải lúc"

"Thôi được rồi, bây giờ em có việc, hôm nào chúng ta gặp nhau đi ?"

"Ừ, làm việc cho tốt đi"

Đến tận khi cúp máy, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi Chinh , đứa em này thật sự y hệt như một ông cụ non, cứ cách vài ngày sẽ gọi đến cho anh hỏi thăm đủ thứ, giống như bà mẹ để con đi học xa vậy.

——————————————-

Sau bữa sáng, Chinh đi vào phòng làm việc của Dũng , tiến đến máy tính trên chiếc bàn lớn giữa phòng, cậu thành thục khởi động máy và nhập mã bảo vệ.

Đúng vậy, Chinh  khi ở trước mặt Bùi Tiến Dũng hoàn hảo vào vai một người tình bé nhỏ, nhưng sau lưng anh lại chính mà một kẻ đầy mưu mô lén lấy những thông tin mật của NS đưa về công ty. Có lẽ Dũng sẽ không ngờ được, người đã nói với anh rất sợ bị lừa dối lúc này lại sau lưng cầm dao lén đâm anh, Chinh cậu lần này diễn xuất cũng quá tuyệt vời đi, tấm mặt nạ này căn bản chẳng có một chỗ hở.

Vào ngày đầu tiên bước vào căn phòng này, cậu đã rất bối rối khi nhìn thấy máy tính được cài mật mã, đang không biết phải làm sao thì không hiểu vì sao cậu lại gõ vào ngày sinh của mình, và bất ngờ hơn nữa là ngay sau đó màn hình cũng hiện lên. Đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ về điều đó, Chinh lại không khống chế được mà tim hẫng đi một nhịp.

Lắc đầu thật mạnh để xua đi những cảm giác lạ lẫm đang nhen nhóm đó, Chinh tập trung tìm những tập tài liệu mật trong máy và chép vào USB, ngay lúc đó thì tiếng điện thoại làm cậu giật thót mình, thấy cái tên 'Dụng' nhấp nháy trên màn hình thì có chút rùng mình, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng ổn định lại và bắt máy.

"Có chuyện gì ?"

"Em có đang bận gì không ?"

"Không, đang rất nhàm chán đây, sao vậy ?"

"Ừm...Anh bỏ quên vài thứ ở nhà, em đem đến công ty giúp được không ?"

"A?" Chinh tròn mắt bất ngờ vì câu nói của Dũng , nhưng phát hiện mình phản ứng quá đà, cậu vội nói thêm "Đương nhiên là được, đợi em một chút"

"Khi nào đến thì gọi cho anh"

"Em biết rồi"

Cuộc gọi kết thúc để lại Chinh với vẻ ngạc nhiên trên mặt, cậu chỉ thử một chút thôi, không phải sẽ ngả bài thật chứ ? Muốn biết được câu trả lời còn không bằng cứ đến thẳng đó, Chinh quay trở về phòng thay đồ rồi đem theo những thứ anh dặn và ra khỏi nhà.

Cậu theo thói quen định gọi cho Trọng đến đón nhưng nghĩ đến việc cậu ta đã không còn là tài xế của mình nữa thì cười khổ một chút rồi ra ngoài bắt taxi đi đến NS.

———————————————

Vừa đến trước cổng thì Chinh đã nhắn tin cho Dũng , sau đó theo lời anh bảo đi vào bàn tiếp tân. Nhân viên ở quầy tiếp tân nhìn thấy cậu có chút giật mình, Hà Đức Chinh đại thiếu gia của Woollim – tập đoàn hiện đang đối đầu với NS lại tự dưng xuất hiện tại đây khiến bọn họ không khỏi tò mò.

"Chinh thiếu gia, cậu tìm ai sao ?"

Chinh suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nói ra cái tên kia

"Ở đây có ai tên Dụng không ?"

"Dụng ? Ở đây không có ai..."

Nữ nhân viên ở đó đang nói giữa chừng thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Cô khẽ mỉm cười tỏ ý xin lỗi cậu rồi bắt máy lên nghe, sau khi vâng vâng dạ dạ một hồi thì mới quay ra nhìn Chinh nở một nụ cười đầy chuyên nghiệp.

"Xin lỗi tôi vô ý quá, cậu đi thang máy lên tầng cao nhất, ở dó chỉ có duy nhất một căn phòng, cứ vào đó là được"

"Cảm ơn"

Chinh cũng gật đầu chào lại cô rồi đi vào thang máy. Trong lúc thang máy di chuyển, những dấu hỏi trong đầu cậu ngày càng nhiều, rốt cuộc là Bùi Tiến Dũng đang tính toán điều gì ?

————————————————-

Lên đến tầng cao nhất, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp ngồi phía trước cánh cửa lớn đang chăm chú đánh máy. Chinh đi đến khẽ hắng giọng một chút, cô gái đó nhìn thấy cậu thì trong mắt lộ ra chút suy tư, sau đó nhanh chóng đứng lên đi về phía cửa, giúp cậu mở ra cánh cửa lớn.

"Chủ tịch đang đợi cậu, cậu vào đi"

Chinh  bước vào trong phòng thì có chút rùng mình bởi sự lạnh lẽo toát ra từ gam màu đen huyền khắp phòng. Nhưng ngay sau đó cậu đã bị thu hút bởi khung cảnh thành phố bận rộn hiện ra qua lớp kính thủy tinh sáng bóng. Cậu tiến vài bước gần hơn về phía chiếc bàn lớn giữa phòng và ngoài ý muốn phát hiện không có người ở đó.

Vừa định quay lại để tìm thì lại cảm nhận được một vòng tay quen thuộc ôm lấy mình từ phía sau.

"Dụng?"

"Ừ, là anh"

"Sao anh lại ở đây, có chuyện gì sao ? Quên đem đồ nên bị mắng hả ?"

"Không phải"

"Vậy sao em đến nói gặp anh họ lại chỉ lên đây, còn bảo là chủ tịch đang đợi ? Rốt cuộc là có chuyện gì ?"

"Chinh..."

"Ừ ?"

"Em đã từng nói không muốn bị lừa dối, không phải sao ?"

"Chuyện đó cùng chuyện này thì liên quan gì đến nhau ?"

Cậu vừa dứt lời thì ngay lập tức cảm nhận được người phía sau khẽ hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không hề buông cậu ra mà ngược lại lực tay còn siết chặt thêm một chút.

"Chinh , anh chính là chủ tịch của NS!"

Sự thừa nhận đột ngột của Dũng khiến Chinh có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó cậu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, điều này cậu cũng đã dự tính qua. Những lời nước trước kia, cũng không phải cậu tự tiên nói ra, tất cả đều có mục đích, nhưng cậu vẫn không nghĩ Dũng sẽ cứ như vậy mà tin tưởng nó.

"Lúc đầu tiếp cận em, là anh muốn lợi dụng em để trả thù Xuân Trường , vì ông ta đã từng dụ dỗ rồi bỏ rơi mẹ anh, nhưng rồi sau đó, anh phát hiện chính mình như thế nào lại yêu em, hiện tại em cùng ông ta đã không cùng quan hệ, anh cũng không muốn giấu diếm em nữa" Rốt cuộc vẫn không nói ra chuyện trước kia. Chinh sợ nếu như cậu biết được kế hoạch thật sự lúc đầu của mình sẽ sợ hãi mà tránh xa mình ra.

Thì ra là vậy, muốn trả thù bố nên lợi dụng tôi, anh cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Bây giờ lại nghĩ muốn dùng mấy lời này để ngụy biện cho việc làm của mình sao ? Chinh tôi mới không bị mắc lừa anh lần nữa.

"Buông ra!" Chinh giãy dụa ý muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc đó, Dũng lại càng vì vậy mà ôm chặt hơn

"Chinh , nghe anh nói đi, hiện tại anh đối với em là thật lòng!"

"Tôi lấy cái gì để tin anh ?"

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy, chỉ cần em đừng rời khỏi anh, có được hay không ?"

Một câu nói đó của Dũng thành công khiến Chinh thôi không giãy dụa nữa, vì đang ôm lấy cậu từ phía sau nên anh không thể thấy được khóe môi cậu kéo lên một nụ cười thỏa mãn. Sau một hồi im lặng thì rốt cuộc cậu mới lên tiếng.

"Được, em tin anh" Tin anh chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái bẫy này

Dũng sẽ không bao giờ ngờ đến ý tứ khác trong lời nói của cậu, anh vui mừng xoay người trong lòng lại, dùng đôi mắt thâm tình của mình nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của cậu thì lại càng phi thường vui vẻ, khẽ hôn lấy đôi môi của người yêu nhỏ. Chinh cũng không phản kháng mà đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn đó.

Hà Đức Chinh không những là một diễn viên xuất sắc, lại còn có thể viết ra một kịch bản hoàn hảo, nhưng cậu vẫn không nhận ra rằng, tình yêu của Bùi Tiến Dũng cùng cảm giác của bản thân mình đều không phải do diễn xuất mà có được. Một kẻ dùng hết tất cả để yêu, một kẻ lại xem tình yêu đó như một trò đùa, vở kịch này rồi sẽ đi về đâu ?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ Vote cho tui nhá !! Không tui giận đó =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro