02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










      Em chăm chú nhìn theo bóng lưng Khổng Tuyết Nhi khuất dần chẳng rời mắt, cố nén cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng. Chớp chớp mắt, em vội vàng cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn.

      Dụ Ngôn dựa người lên ghế sofa, lắng nghe những tiếng nói cười bên tai, tâm trí chìm dần vào trong những ký ức.

Những ánh mắt sáng ngời, những ảo ảnh trong quá khứ cứ hiện hữu sinh động.

      Dụ Ngôn đã từng nghĩ vậy khi nói chuyện với các huấn luyện viên.

      Khi em mới đến, tính cách trạch nữ lại chậm chạp nên khó mà thoải mái thả lỏng trong môi trường xa lạ, em trở nên e dè mọi thứ, quan tâm thật nhiều đến những điều người khác nhận xét về mình.

      Ngại ngùng trả lời các huấn luyện viên, cùng lúc âm thầm lướt nhìn xung quanh một lượt các thực tập sinh, ánh mắt không kiểm soát được mà nhìn chăm chú một người.

      Thật quá khó cho em để rời mắt khỏi đối phương, nàng thật sự rực rỡ dưới ánh đèn lấp lánh, tựa như bông hoa nở rộ giữa một rừng hoa khiến cho tất cả những bông hoa kia chỉ còn là những thứ thật nhỏ bé, tầm thường. Và nàng còn đang cười trộm.

      Xấu hổ chết mất. Vẫn là cảm giác ấy, cảm giác mất mặt trước nàng, chỉ hận không thể đào ngay cái lỗ để trốn xuống, nên em nhanh chóng cúi chào các huấn luyện viên và tìm chỗ ngồi.

Khổng Tuyết Nhi.

      Em nghe được những người khác gọi nàng như vậy, để rồi trong tiềm thức cái tên ấy cũng được lặp đi lặp lại, khắc sâu, thật sâu.

      Dụ Ngôn ngồi dậy khỏi ghế sofa, rót ít rượu vang vào ly, cầm lên hờ hững như không như có khiến cho thứ chất lỏng màu đỏ ấy sóng sánh trực trào.

      Xuyên qua chất lỏng đỏ sẫm, em dường như nhìn thấy bộ dáng tự tin, nhiệt huyết của Khổng Tuyết Nhi ngày ấy khi lần đầu được xếp lớp A. Trong nháy mắt, cô gái nhỏ biến thành nữ vương trên sân khấu, hất tóc điêu luyện, giống như quỷ thần dạo qua dạo lại trước mắt em, cuối cùng chẳng do dự mà chạm đến trái tim em, dần biến nó thành của nàng.

      Khoảnh khắc đó, hồn phách em như bị người ta câu mất mà nhìn chằm chằm lên người đang hết mình phô diễn trên sân khấu, tuy trên mặt vẫn như cũ không để lộ chút biểu cảm nào, nhưng trong lòng từng đợt sóng cứ cuộn lên không dứt.

      Dáng ngồi thẳng lưng bỗng trở nên căng thẳng, ngay cả nhịp thở cũng bắt đầu rối loạn.

"Dụ Ngôn, ngươi đang làm sao vậy?"

      Màn biểu diễn kết thúc chóng vánh, em giật mình phát hiện ra những nhịp đập đập gấp rút lạ thường trong lồng ngực, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc em một mình đứng trên sân khấu.

Em không phải một kẻ khù khờ, đối với những rung động này em đương nhiên hiểu rõ.

Em nhìn người đang toả sáng trên sân khấu, khoé miệng bất giác cong lên một đường kín đáo, vội vã nở rộ vội vã tan, chẳng ai hay, không ai biết.

      Khổng Tuyết Nhi


-----------------------------


Vì sao mọi chuyện lại trở nên như hiện tại?

      Khổng Tuyết Nhi ngước nhìn lên trần nhà, men say của rượu khiến cảm xúc mà nàng cố áp chế xuống lại cuồn cuồn chực trào nơi đáy lòng.

Rõ ràng trước đây hai người đã từng cạnh bên nhau.

      Nàng và Dụ Ngôn thích nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau này ở cùng nhau nên dần dần hiểu rõ đối phương. Nhưng cả hai không rõ ràng bộc lộ cảm xúc cho đối phương biết.

      Sau này, những người thân quen luôn miệng nói mối quan hệ của hai người quá rõ ràng, quá thẳng thắn nhưng lại không ai chịu mở miệng. Hai người đều qua lại phòng của nhau rất nhiều lần, tạo ra vô số lần "tình cờ" gặp mặt, "tình cờ" ở chung một chỗ nhưng kết quả lại như người xa lạ.

      Giống như là nếu hai người không tập cùng nhau trên một sân khấu, họ sẽ mãi không bao giờ gặp nhau.

      Nghĩ đoạn, Khổng Tuyết Nhi chỉ cười, không đáp lại. Vì chỉ có bản thân nàng thừa hiểu rõ, hai người vừa không rõ ràng lại không dám thẳng thắn đối diện.

Cho nên cái gọi là làm bộ làm tịch có lẽ là không chịu thẳng thắn trải nghiệm kết quả.

Bản thân họ cũng nghĩ định mệnh sẽ không bao giờ cho họ giao nhau.

Dù sao tình cảm đến một ngày nào đó sẽ đến mức không thể kiểm soát được.

      Nàng hiện tại vẫn nhớ rõ ngày đầu tỏ tình là ngày nào, ngày mà nàng buồn nhất trong suốt 4 tháng qua, ngày mà cứ mỗi lần nghĩ tới lại khiến nàng không thể kìm lại nước mắt.

      Khi nàng bị kẻ xấu bôi nhọ danh dự, cư dân mạng khắp nơi chửi rủa khiến lòng nàng đắng chát đến cực điểm. Sự việc bất ngờ cùng ngôn từ độc ác chỉ càng khiến nàng muốn chứng tỏ bản thân hơn.

Nàng đã từng nghĩ sẽ dùng sự chăm chỉ cùng các màn trình diễn hoàn hảo có thể thay đổi tình thế, nhưng khi nhìn số phiếu bầu, một đợt lạnh lẽo trong lòng lại dâng lên.

Tuyệt vọng.

Tất cả những kiên trì trước đó như sụp đổ trong nháy mắt, những ngày đêm không ngủ đối diện với số phiếu bầu kia càng thêm nhợt nhạt cùng bất lực.

Nàng như thấy mình rơi xuống đầm lầy đen tối, bỏ mặc bản thân cứ thế rơi tự do.

Đây là kết quả cho sự cố gắng của nàng sao?

Nàng chỉ có thể được đến thế thôi sao?

Khổng Tuyết Nhi đã tự hỏi mình như vậy.

Nàng cũng không nghĩ ra câu trả lời.

      Sau khi công bố số phiếu sẽ chia lại lớp, nàng từ lớp A từng khiến bao người ghen tỵ rơi thẳng xuống lớp C. Những buổi tập sau này, nàng dường như đánh mất sức mạnh ban đầu của mình, trở nên cẩn trọng từng li từng tí, thu mình lại trong góc. Áp lực dồn nén mấy ngày nay khiến nàng sụp đổ, bật khóc ngoài hành lang, cứ vậy khóc mặc kệ tất cả ánh nhìn, thương cảm có, tò mò có, nàng mặc kệ tất cả. Các thực tập sinh đi qua đi lại phía sau, bạn thân thì ở bên cạnh an ủi, lại khiến nàng càng uỷ khuất nức nở khóc.

Vì sao, vì sao nàng lại bị đối xử như vậy?

Vì sao nàng lại thấy nàng còn không thể làm nổi chuyện mà mình giỏi nhất?

      Không muốn làm ảnh hưởng đến thời gian của người khác, Khổng Tuyết Nhi bảo bạn cứ đi đi mặc kệ nàng

      Bỗng nhiên, một vòng tay ôm trọn lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng giữ chặt không buông.

Nàng giật mình, là không biết đó là ai.

"Cứ khóc đi, không sao đâu"

      Giọng nói khàn khàn như thì thầm bên tai nhẹ vang lên, tim nàng hụt mất một nhịp.

Dụ Ngôn

      Những than vãn khi nãy biến mất một nửa nhường lại không gian cho sự ngượng ngùng. Nếu là bình thường, nàng sẽ giữ khoảng cách nhất định với em, nhưng lần này lại cứ thế nhích dần vào vòng tay không quá rộng của người trước mặt.

Nàng hơi mệt chút.

Lắng nghe tiếng tim đập của Dụ Ngôn, nàng không khỏi ngẫm nghĩ, thật sự tham lam muốn có được cái ôm này.

Dù cho có bị từ chối, trái tim vụn vỡ của nàng lần này cũng không thêm quá đau đớn.

Chẳng phải tâm nàng vốn vì những chuyện kia đã chết rồi sao?

Khẽ nhắm đôi mắt lại

"Dụ Ngôn"

      Nàng nghe được chính giọng nói nghẹn ngào của mình từ trong ngực em, hoà cùng những run rẩy mà ngay cả nàng cũng không nhận ra, mang theo ba phần thăm dò bảy phần quyết liệt.

      Nàng như người chết đuối phát ra tín hiệu cầu cứu cuối cùng, đem sinh tử của mình giao cho Dụ Ngôn.

"Chị thích em"

      Nàng không biết liệu tỏ tình vào lúc này có làm cho người ta xấu hổ, nhưng nàng cho rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa để nàng có thể lấy hết can đảm mà bày tỏ.

Nàng có một linh cảm.

Nếu lần này không thổ lộ sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.

      Tiếng thở của người đang ôm nàng như ngừng lại, cánh tay ôm nàng cũng chặt hơn một chút, cũng chỉ có thế.

Khổng Tuyết Nhi không đợi Dụ Ngôn trả lời, nàng tự cười chế giễu bản thân, hổ thẹn muốn đẩy người trước mặt ra, rời đi vòng tay chỉ có thể tham lam duy nhất lần này, giữ lại cho bản thân chút thể diện cuối cùng.

Không như nàng dự đoán, người trước mặt không hề buông tay, ngược lại còn vòng tay lại bao bọc lấy nàng.

Mùi hương của Dụ Ngôn dịu dàng bao bọc lấy nàng, lấp đầy buồng phổi con mèo nhỏ đang thút thít, điều khiến nàng say mê.

"Em...em"

Không gian dần trở nên lúng túng cùng khó hiểu. Mãi một lúc sau, như đã hạ quyết tâm, Dụ Ngôn thì thầm bên tai nàng.

"Em cũng thích chị"

      Trái tim lãnh cảm như đối mặt với cái chết bỗng được gió xuân thổi bừng lên những mầm non xanh mướt. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy nàng vốn bị nuốt trọn bởi đầm lầy đen tối bỗng được một cánh tay mạnh mẽ kéo ngược trở lại.

      Nàng ngước đầu khỏi cánh tay của Dụ Ngôn, bình tĩnh nói điều dù trong lòng chẳng mong muốn. Nàng là đang tỏ tình, không cầu xin sự thương hại. Bản chất cũng không muốn đối phương vì nàng yếu ớt mà dối lòng.

"Thực ra thì em không cần tự trách mình mà đáp lại chị, chị không yếu đuối như vậy đâu"

"Không phải vậy"

      Có một người vốn luôn bình bĩnh và nguyên tắc lần đầu trở nên hồi hộp, đôi môi xinh đẹp mím chặt và hơi hướng xuống.

"Em thật lòng thích chị. Không phải vì muốn an ủi chị, em vẫn luôn muốn nói ra nhưng không dám mở lời"

      Người vốn luôn nghiêm túc như chị cả lúc này lại lúng túng gãi đầu, những sợi tóc đen nhánh rối bời, xáo trộn.

      Cái dáng ngồi thẳng tắp được rèn luyện lâu năm của Dụ Ngôn giờ lại ngồi xổm trước mặt Khổng Tuyết Nhi, như con sư tử con với bộ lông xù.

      Nàng cúi đầu cười một cái, luồn những ngón tay thon dài vuốt lại mái tóc em, rồi vòng câu lấy cổ ai kia kéo sát lại.

      Người cao hơn nàng hơi giật mình một chút, rồi nhẹ vỗ lưng nàng, ôm chặt lấy nàng lần nữa, im lặng mà bày tỏ tình cảm cùng sự quan tâm.

Đó đã từng là tia sáng đối với Khổng Tuyết Nhi trước khi nàng một lần nữa rơi vào u tối.

--------------------------------

"Cậu và Tuyết Nhi vì việc kia mà vẫn chưa thể bình thường với nhau được sao? Đã hai năm rồi, hai người không ai chịu nhường nhau một chút được à? Từ khi thành nhóm được một năm đến khi giải tán hơn một năm rồi, hai người đúng là ác độc quyết tâm dày vò lẫn nhau."

      Bạn cùng nhóm trước kia do uống quá nhiều bắt đầu nói linh tinh, khiến Dụ Ngôn nhớ tới sự việc đã chia cắt hai người. Cảm xúc bực bội, khó chịu phút chốc lan truyền khắp toàn thân.

"Tuyết Nhi dạo này vẫn sống tốt, nhưng thực ra thì...chẳng khác gì cái xác không hồn"

      Ánh mắt Dụ Ngôn hơi kinh ngạc khi lắng nghe người kia tiếp lời.

"Mình với cậu ấy cũng thân thiết, thỉnh thoảng có nhắn tin qua lại với nhau"

"Dụ Ngôn, cậu có nghĩ vòng bạn bè của Khổng Tuyết Nhi chính là nơi cậu ấy bộc lộ tâm tình và tình trạng thực tế của bản thân"

"Cậu thật sự nghĩ cậu ấy sẽ có cơ hội làm huấn luyện viên à?"

      Dụ Ngôn cắn môi, đè xuống những suy nghĩ rối bời, em ra vẻ bình tĩnh nói.

"Ít nhất thì bây giờ chị ấy vẫn sống tốt, không phải sao? Chị ấy vốn thích làm thành viên nhóm nữ, dùng thân phận huấn luyện viên để tham gia chị ấy nhất định sẽ rất vui"

"Nhưng Dụ Ngôn cậu đã từng nghĩ đến chưa, cậu ấy có thể vui vẻ nhưng không phải theo cách này"

"Ngày đó mình nghe được cậu cùng giám đốc nói chuyện, nhưng mình không nói lại cho Tuyết Nhi, vì mình muốn cậu tự nói cho cậu ấy"

      Cô bạn bên cạnh em uống một ngụm rượu lớn trước khi nói tiếp.

"Đáng lẽ cậu nên nói cho cậu ấy biết sự thật, không thì chuyện của hai người bây giờ là thế nào vậy? Chiến tranh lạnh à hay là chia tay? Nếu hai năm qua không còn yêu nữa thì buông tay cậu ấy đi"

Dụ Ngôn khó khăn bước ra khỏi phòng, trong đầu không khỏi hỗn loạn.

      Em làm sao có thể không yêu Khổng Tuyết Nhi? Khoảng thời gian hai người bên nhau là những năm tháng quá khứ hạnh phúc nhất.

      Em còn nhớ rõ khi em nhìn Khổng Tuyết Nhi từ lớp C lên lớp B, ngoài mặt em không thể che giấu được nụ cười. Vì em biết Khổng Tuyết Nhi có thể quay lại lớp B rồi sẽ trờ về lớp A, tìm lại được sự tự tin của bản thân mình.

      Sau khi các bạn cùng phòng của em bị loại, Khổng Tuyết Nhi cũng đến an ủi em, cả khi em bị người khác tung tin xấu hãm hại hay khi nàng chăm sóc em lúc bị ốm. Em thật ra không mạnh mẽ như mọi người vẫn tưởng, dù trái tim em sắt đá đến đâu cũng không hẳn là không có chất độc nào có thể xâm hại.

      Chỉ là từ trước đến nay, em không thích bộc lộ sự yếu đuối ra trước mặt người khác, sẽ liên luỵ đến họ và vô hình chung làm ảnh hưởng đến bầu không khí.

      Nhưng Khổng Tuyết Nhi như có ma lực, luôn nhìn thấu sự thay đổi của em, lại âm thầm đến bên em, ôm lấy em nơi góc khuất camera, có lúc còn tặng em một nụ hôn.

      Nghĩ đến Dụ Ngôn liền đỏ mặt. Em vốn không thể làm những cử chỉ thân mật như vậy. Mối quan hệ của em và Khổng Tuyết Nhi chính là lí do cho sự hay ngại của em trong quá khứ. Nhưng cũng vì thế, Khổng Tuyết Nhi liền trở thành người chiếm giữ toàn bộ trái tim em. Cũng trong khoảng thời gian đó, em đem toàn bộ dịu dàng của mình dành riêng cho một người. Duy nhất cho một người.

      Cũng có lúc em trách móc nàng, chẳng hạn như khi nàng không nghe lời mà ăn vụng đồ ăn vặt.

      Trước kia thật tốt, Dụ Ngôn nghĩ vậy, khoé miệng khẽ cười. Em đặt tay lên nắm đấm cửa phòng, nhẹ đẩy ra.


-----------------------------------


      Khổng Tuyết Nhi giật mình nhìn người vừa đẩy cửa bước vào, khuôn mặt đang cười đột nhiên biến mất không cảm xúc.

      Nàng ra khỏi chỗ bồn rửa tay, muốn rời đi để Dụ Ngôn cảm thấy tuyệt vọng. Không ngờ nàng lại bị kéo vào cái ôm của một người không biết vì rượu hay vì điều gì khác mà chếnh choáng.

"Tuyết Nhi"

      Âm giọng đặc trưng của Dụ Ngôn vang bên tai Khổng Tuyết Nhi giống hệt ngày đó, lặng lẽ đem hơi thở ấm ấp phả vào vành tai nhạy cảm của nàng, khiến nàng không khỏi run nhẹ một cái.

      Không biết có phải do mùi rượu trên người Dụ Ngôn quá nồng làm cho đầu óc vốn tỉnh táo của Khổng Tuyết Nhi trở nên hỗn độn, nàng cố đẩy đối phương ra khỏi người mình, nhưng lực ôm của Dụ Ngôn quá mạnh. Có vẻ như em không muốn buông ra, nàng đành từ bỏ giãy dụa và mặc cho Dụ Ngôn ôm mình.

      Khổng Tuyết Nhi nhìn người trước mặt, trong mắt loé lên nhiều xúc cảm. Cuối cùng nàng nhắm mắt lại, kìm nén tất cả xuống.

"Dụ Ngôn, buông chị ra"

      Trong hai năm qua, Khổng Tuyết Nhi đã học được nhiều chuyện mà nàng chưa từng biết qua, tỉ dụ như nguỵ trang và từ chối.

      Dù nàng hận mình không thể lập tức ôm lấy Dụ Ngôn, giống như trước đây lẩm bẩm ở trong ngực em mà trêu chọc, lại thoả mãn nhìn sư tử con khẽ đỏ mặt.

Nhưng nàng phải nghiêm khắc kiềm chế mình.

Dụ Ngôn đã không còn yêu nàng, không phải sao?

Nếu không phải vậy, chuyện hai năm trước đã không xảy ra

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro