Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: JL

Beta: Avieca

Ngày diễn ra chung kết trận đấu bóng rổ trùng hợp lại là ngày diễn ra buổi tiệc từ thiện, chỉ là bóng rổ thi đấu ban ngày còn tiệc từ thiện tổ chức buổi tối, thời gian cũng không xung đột.

Duy chỉ có cái tên Hạ Diệu này, cũng không biết có phải là do lòng dạ hẹp hòi, sợ cô đồng ý xong rút lời hay không mà từ sáng sớm đã đứng chờ sẵn ở dưới cổng kí túc xá của cô rồi, nói muốn đưa cô đi tiệc tối.

"..." Hứa Hàm thở dài, hỏi anh "Đại thiếu gia Hạ, tớ còn có thể chạy được nữa sao?"

Hạ Diệu trốn tránh không đáp vấn đề này của cô, hỏi ngược lại "Nghe nói cậu muốn đi xem thi đấu bóng rổ?"

"Đúng vậy, làm sao cậu biết?" Hứa Hàm nhớ là cô đâu nói cho ai, sao Hạ Diệu biết được?

"Đi cùng đi." Hạ Diệu này, cực kì dễ dàng chuyển dời đề tài, anh không thích trả lời thì anh đổi. Bây giờ thì anh bảo muốn đi xem bóng rổ với cô.

Hứa Hàm như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Diệu. Cô đoán phải chăng bình thường anh bị chèn ép quá mức, hơn nữa người Hạ Tinh thích là Hà Nhược Phàm cũng sẽ tham gia thi đấu. Nếu như mà nói chỉ có một mình cậu ta đi thì không có lý do gì chính đáng, xem chừng sẽ gây kinh ngạc đến các bạn học. Vả lại trong trường cậu ta cũng không có bạn bè thân thiết, cho nên chỉ còn lựa chon cuối cùng là đến gọi cô mà thôi.

Cô tự thuyết phục bản thân mình với cái lý do max điểm rồi nâng chân đi theo Hạ Diệu, cùng với đó là một đám vệ sĩ sau lưng.

Về phần sao lại có cả vệ sĩ?

Tất nhiên là vì mấy người bạn học hung dữ kiếp trước còn uy hiếp cả cô nữa cơ.

Đám người Hứa Hàm hùng hùng hổ hổ, chiếm luôn một vị trí lớn trong nhà thi đấu. Hàng ghế rất dài, Hứa Hàm cùng Hạ Diệu hai người ngồi cạnh nhau, đằng sau là một dàn vệ sĩ đồ đen kính đen nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng.

Nói thật, bọn họ nhìn cực kì giống đại ca mang theo đàn em đến xem thi đấu với cô bạn gái nhỏ nhắn xinh đẹp.

Đến xem so tài đa số đều là học sinh, ai nấy đều cầm theo bảng tiếp ứng, hô to khẩu hiệu cổ vũ. Tất cả mọi người đều muốn vì trường mình mà cố gắng.

So sánh lên, có thể dễ dàng nhận thấy khu vực chỗ ngồi của Hứa Hàm Hạ Diệu đều vô cùng an tĩnh. Những học sinh xung quanh chả ai dám làm ồn, dù có người ngẫu nhiên đi ngang qua cũng không dám phát ra tiếng động lớn.

Một trận thi đấu thể thao mà khán đài im lặng là chuyện không thể được. Đến lúc đấu với nhau, cảnh tượng như vậy cũng quá là lúng túng đi, tốt xấu gì thì cũng là trận đấu bóng rổ liên minh trung học.

"Mọi người, cỗ vũ cho trường chúng ta, cổ gắng, cố gắng, thêm..."

Thêm cái đầu nhà mày, đám người cổ vũ nhìn qua một dàn áo đen cũng phải ngậm miệng. Nhóm người này rốt cuộc là có lai lịch thế nào? Ngồi trong khu vực bọn họ còn được tặng kèm dịch vụ cách âm hiệu quả.

Hứa Hàm mang theo Hạ Diệu ngồi xuống bên cạnh khu vực của đại học S, chính là cái trường của người uy hiếp cô trong kiếp trước.

Cô vốn dĩ nghĩ đến lúc xảy ra xung đột, mang theo vệ sĩ để trấn an tương đối. Nhưng hiện tại xem ra còn phát hiện được một công hiệu mới nữa. Bọn họ ngồi ở đây, còn mang theo *debuff, cấm âm hoàn hảo đội hoạt náo viên.

*debuff: là hiệu ứng hay trạng thái bất lợi cho nhân vật, trái ngược với buff.

Ban tổ chức của đại học S có ý muốn đến thương lượng với hai người một chút, nhưng Hứa Hàm cùng Hạ Diệu mới chỉ bâng quơ nâng mắt hờ hững nhìn, đám vệ sĩ đằng sau liền đều đồng loạt nhìn chằm chằm lại. Thử hỏi, trong trường hợp này ai còn lá gan dám tiến lên tiếp tục thương lượng?

Sân vận động này cũng không thuộc về một trường riêng nào đó, khán đài là tất cả mọi người đều có thể ngồi. Bình thường mọi người đến xem cũng sẽ chẳng có khoa trương đến mức như vậy!

Bọn họ bây giờ chỉ có thể lặng lẽ rời đi, tránh xa đám người Hứa Hàm một khoảng cách, muốn tận lực tránh khỏi ảnh hưởng của mấy người mặc âu phục đen. Hứa Hàm cũng chẳng để tâm, dù sao nó cũng không có liên quan đến cô.

Trên ghế khán giả, Hạ Diệu làm như lơ đãng hỏi cô "Cậu thực sự thích bóng rổ?"

"Cậu nhìn tôi giống dáng vẻ một người thích xem bóng rổ à?" Hứa Hàm mở to mắt hỏi lại.

Nhìn cô rất giống kiểu người thích đi shopping mua sắm, còn chơi bóng rổ, xin đừng làm khó đại tiểu thư cô đây.

"Vậy tại sao hôm nay cậu muốn đi xem thi đấu bóng rổ?" Hạ Diệu lặng lẽ nhìn nhìn cô, rồi lại nhìn xuống Trương Luân và Hà Nhược Phàm dưới sân. Hứa Hàm... hẳn sẽ không thích kiểu này chứ?

Thở dài, trong lòng anh không có tự tin để hỏi ra vấn đề này.

Hứa Hàm nghe vậy, bất lực dựa lưng vào ghế, ung dung cảm khái nói "Luật giang hồ, tránh cũng không được."

Điều kiện cô trùng sinh chính là không thể phá hư cốt truyện giữa nam nữ chính. Với lại, cô rất quý trong cơ hội được trùng sinh này, cho nên mạng nhỏ đặt lên hàng đầu, cái khác không quan trọng.

Hạ Diệu nhìn dáng vẻ bất cần của cô, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Thi đấu bóng rổ cũng rất đặc sắc, dù sao có thể đi đến tận vòng chung kết thì hai bên đều tương đối có thực lực rồi. Điểm số đuổi nhau rất sát, không khí trên khán đài tràn ngập sự căng thẳng. Hứa Hàm phật hệ cũng tránh không khỏi bắt đầu khẩn trương.

Đợi đến khi trận đấu sắp kết thúc, sự tình phát sinh ở kiếp trước cuối cùng cũng xảy ra. Đối phương vi phạm đụng trúng Hà Nhược Phàm, cậu ta trực tiếp té xuống sàn, gãy chân, đứng lên không nổi.

Trong tài thổi còi tạm dừng trận đấu.

Người bạn học kia rất kiêu ngạo, kiên định cho rằng bản thân chỉ không cẩn thận đúng trúng, kết quả không nghĩ tới lại đụng nghiêm trọng như vậy, thề thốt phủ nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo phán quyết của trọng tài, không tận mắt chứng kiến vi phạm sẽ không tính là vi phạm. Woa, trọng tài đây có vẻ muốn thiên vị đại học S đến cùng. 

Hai bên tranh luận không ngớt, không khí giương cung bạt kiếm, đến khi bọn họ sắp đưa ra quyết định, Hạ Diệu mới theo Hứa Hàm chậm rãi đi đến giữa sân.

"Tôi nghĩ, video này có thể làm chứng." Biết trước nội dung cốt truyện, cô sao có thể dễ dàng để cho hướng địch thuận lợi phát triển được?

Cho nên cô đã mở sẵn ghi hình của điện thoại. Đương nhiên, một mình cô thì không thể ghi hết đầy đủ, vệ sĩ đằng sau cùng Hạ Diệu cũng không bị cô ngó lơ, 360 độ ghi lại đầy đủ hành động vi phạm của đối phương, không một góc chết.

Người bạn học kia không nghĩ đến lại có người như thế, vừa định hét "đừng có lo chuyện bao đồng" thì bỗng chú ý thấy người đàn ông ở bên cạnh cô, lại thêm đám vệ sĩ đằng sau, đành phải ngậm ngùi đem lời chưa kịp nói ra thu lại.

Có mười mấy video làm bằng chứng, thu lại hết hành động dã man của cậu ta.

Hứa Hàm khoanh tay trước ngực, nhìn về phía người bạn học uy hiếp cô ở kiếp trước, nói: "Chơi bóng thì chơi bóng cho đàng hoàng đi, còn làm ra hành động như thế, vậy mà còn gọi là chơi bóng à?"

"Cậu..." Bạn học kia tính tình nóng nảy, bình thường kiêu ngạo đã quen, tự nhiên nghe được những lời như vậy lập tức liền muốn xử Hứa Hàm ngay tại chỗ.

Hạ Diệu tiến một bước ngăn giữa hai người, ánh mắt của anh vừa nhìn là biết không hề dễ chọc, người bạn học kia cũng bị các bạn học khác giữ lại.

"Thực xin lỗi, việc này là do cậu ta quá bốc đồng, chúng tôi xin lỗi."

Đối phương thấy bên này người nhiều, mà từng người từng người nhìn qua đều rất hùng hổ, đành phải nghẹn lại nhận sai trước.

Bên này bọn Trương Luân cũng phản ứng kịp có Hứa Hàm dẫn người đến hỗ trợ, vậy nên bọn họ lấp tức xoa tay hằm hè, muốn nắm chắc cơ hội nghiêm trị mấy kẻ chơi xấu trong thi đấu.

Mọi người đều vội xử lý tranh chấp trước mắt, Hà Nhược Phàm bên cạnh đã có người giúp cậu ta băng bó sơ qua, căn bản cũng không có ai quan tâm đến việc phải đưa cậu ta đến bệnh viện, chỉ có Hạ Tinh chạy đến rưng rưng rơi nước mắt.

Hà Nhược Phàm ngẩng đầu, đại khái cũng không ngờ đến Hứa Hàm sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, còn giúp bọn họ một chuyện lớn như vậy. Đang muốn quay sang nói với cô một tiếng cảm ơn thì Hứa Hàm đã xoay người rời đi, giống như hết thảy chẳng có liên quan gì tới cô.

"Đi thôi, trận bóng rổ này cũng không thể xem được nữa." Hứa Hàm dẫn đầu bước chân, tỏ rõ ý không muốn ở lại nơi này lâu.

Ngược lại Hạ Diệu nhìn sang Hà Nhược Phàm với một ánh mắt ẩn ý, anh mím môi rồi cũng quay người rời đi.

Ra khỏi sân vận động, Hứa Hàm vẫn còn cau mày như đang lấn cấn gì đó.

Trong lòng Hạ Diệu suy đoán cô đang nghĩ gì...

Lại là Hà Nhược Phàm sao?

Cô mang theo nhiều vệ sĩ như vậy, là để bảo vệ cậu ta?

Yếu đuối, còn muốn được phụ nữ che chở! Hạ Diệu càng nghĩ, biểu tình trên mặt càng lạnh.

Hứa Hàm phục hồi tinh thần, kích động hỏi Hạ Diệu "Thế nào thế nào? Vừa nãy tôi nhìn ngầu không?"

"Hả?" Hạ Diệu hoàn hồn, nhìn dáng vẻ Hứa Hàm, không hiểu lắm.

"Vừa nãy đó, khí thế của tôi có đủ chèn ép đám rác rưởi đó không?" Hứa Hàm tương đối để ý đến vấn đề hình tượng của bản thân. Kiếp trước cô không có mang vệ sĩ, đám phế vật kia nhìn thấy cô chỉ là một đứa con gái liền lập tức cất giọng chèn ép, hung dữ với cô.

Hiện tại đến một lần nữa, cô mà còn không bộc lộ đủ hết khí thế dọa đám người đó sợ đến mức ướt quần thì mang vệ sĩ không phải là uổng công rồi sao?

Lúc này Hạ Diệu mới phản ứng được, cô vậy mà để ý chính mình vừa rồi có ngầu hay không. Anh cười cười vươn ngón cái, tán dương cô một tiếng, "Ngầu."

Hứa Hàm tự nhận cô rất ngầu, nhưng cô không biết ở trong mắt anh, cô nhìn thế nào cũng toàn là sự dễ thương.

Vốn dễ thương như vậy lại cố tình nhận định đi theo con đường lạnh lùng ngầu lòi.

Càng như vậy, anh càng cảm thấy cô càng dễ thương.

Khóe miệng Hạ Diệu nhẹ nhàng cong lên một chút.

"Nếu không phải vừa rồi bạn học của người đó biết điều kéo cậu ta lại thì tôi nhất định sẽ đánh cậu ta đến khi cậu ta khóc lóc cầu xin, mà lúc đó vẫn sẽ không tha đâu." Quá đáng giận, kiếp trước cậu ta còn mang người đánh hội đồng cô, nếu không phải có bạn học trùng hợp xuất hiện báo cảnh sát thì không chừng cô đã bị dập cho tơi tả rồi.

Cho nên, chuyện này cô đương nhiên nhớ cho vào danh sách đen, có thù mà không báo tuyệt đối không phải Hứa Hàm.

Cũng không biết người nọ có để yên hay không. Nếu không thì tốt thôi, cô sẽ tẩn cho cậu ta đến cha lẫn mẹ đều không nhận ra.

Hạ Diệu nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cô, trong lòng khẽ nhúc nhích, cẩn thận hỏi "Cậu báo thù cho Hà Nhược Phàm sao?"

Anh không nghĩ được lý do nào khác, vì sao đến xem thi đấu bóng rổ, vì sao khi Hà Nhược Phàm bị bắt nạt cô liền mang một dàn vệ sĩ đến trút giận thay.

Hết thảy những hành động này của cô đều phải có lý do gì đó, đúng không?

Anh cẩn thận nhìn chằm chằm cô, rất sợ sẽ bỏ sót một biểu tình nào.

×××××××××

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Hàm: Kkkk, có chút muốn soán ngôi nam chính ~~

Nạo Thời Quang: Vậy... ta mang vị trí Hạ Diệu cho cô?

Hứa Hàm: Thành giao!

Hạ đại lão ho nhẹ: Vậy... còn tôi?

Editor: Hạ đại lão ở vị trí Hứa Hàm ~

Beta: tội chàng thơ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro