Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 筠泱

(Hai)

Bình minh vừa tới, được ở bên cạnh người.

Bởi vì buổi sáng còn có lịch trình, Tiêu Chiến không thể không dậy sớm trong khi cơn buồn ngủ còn đang từng đợt ập vào người. Anh nhẹ nhàng cẩn thận từng chút một chuẩn bị đứng dậy, tận lực không đánh thức cún con yêu dấu của anh đang nằm bên cạnh.

Thế nhưng cún con lại ôm quá chặt.

Sợ bóng tối đến vậy, không phải nói có người ở cùng sẽ không sợ sao. Vậy mà còn ôm chặt như thế.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, cọ nhẹ mũi cún con, khẽ gỡ cánh tay cậu đang ôm lấy mình ra. Vương Nhất Bác mở mắt, lập tức dùng sức ôm siết lấy Tiêu Chiến.

"Đừng nháo nữa nào. Em ngủ thêm một lát đi, buổi sáng anh còn có phải tham gia hoạt động của nhãn hàng tài trợ."

Vương Nhất Bác không nói lời nào. Dù sao bọn họ là đồng nghiệp, cậu biết rõ thời gian nghỉ ngơi hằng ngày so với thời gian đi làm là không đủ. Ôn nhu trong mắt lại hiện thêm một chút đau lòng, tim như bị nhéo một cái. Kỳ thực cuộc sống của cậu cũng như vậy, nhưng cậu lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của đối phương.

Tiêu Chiến cho là cậu làm nũng, tính toán thời gian có lẽ còn sớm, có thể ở lại cùng cậu trong chốc lát, liền để mặc cậu ôm mình.

Một hồi lâu sau, khi Vương Nhất Bác đang hít sâu một hơi vào cổ anh, cậu đột nhiên dùng sức hôn mạnh vào ngay dưới xương quai xanh.

"!!!"

"Này", Tiêu Chiến nhíu mày, giây trước còn mang vẻ mặt phức tạp giây sau liền bình tĩnh lại. Được rồi, cái này có thể che được.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vẻ mặt vô hại.

Cún con này đã chiếm được tiện nghi còn ra vẻ thông minh!

"Chiến ca đi sớm về sớm, buổi chiều diễn tập chờ anh tới nha."

"Ừ, ngủ đi."

Tiêu Chiến dịch dịch góc chăn cho cậu, rồi kéo một bên rèm cửa ra để ánh mặt trời hắt lên trên giường.

Cún con híp mắt nhìn anh, Tiêu Chiến trừng mắt, cậu lập tức nhắm mắt giả bộ ngoan ngoãn ngủ.

Tiêu Chiến quay người đi rửa mặt, Vương Nhất Bác đã rón rén đi theo sau lưng. Kết quả Tiêu Chiến vừa tới nơi thì một bóng người liền ôm anh từ phía sau. Tiêu Chiến bất đắc dĩ, trên tay vẫn không ngừng hoạt động, hai người giống như hai đứa bé sinh đôi ở cùng một chỗ mà dính lấy nhau.

Thật vất vả đuổi cún con trở về ngủ lần nữa, Tiêu Chiến ngáp một cái, đeo túi đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro